Chap1

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo dành cho Luda, cô đã trễ giờ làm việc do thức dậy muộn, giờ về nhà thì xe buýt lại đông nghẹt người. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì đáng phàn nàn, đáng nói ở đây chính là phía sau lưng cô có một tên biến thái đang cố phá rối body sexy quyến rũ của mình. Đính chính lại là tên đó chưa hề chạm vào người nàng dù chỉ là một sợi tóc, đơn giản là Luda đang cố nép sát vào một bà mập mạp nào đó để che đi cơ thể mình sau tên đó, nhưng không thể tiếp tục thế này mãi, dù cho không bị sàm sỡ thì cũng bị đè chết với cái bà mập này, chiêu thức lấy thịt đè người này đúng quả rất lợi hại. Khi đã chịu hết nổi, Luda đành phải đánh liều nhích ra khỏi cái body khủng kia, thầm nghĩ nếu hắn mà chạm vào người mình thì cô sẽ hét lên, hai mắt nhắm chặt chờ đợi, nhưng chờ mãi vẫn không có gì khác thường ngoài cái không khí chật hẹp đó, Luda từ từ mở mắt ra thì bất chợt có 1 đôi tay chạm vào cái vòng một yêu quý của cô một cách thô bạo, chính xác là như vậy. Khác với dự tính sẽ hét lên ban đầu, Luda cố xoay người lại xem gã háo sắc kia là ai, hơi ngạc nhiên khi đó là một cô gái, và lại là một cô gái đẹp nữa, Luda bực bội kéo tay cô ta ra khỏi người mình: "Đồ biến thái, bỏ tay ra!"

-"Xin lỗi, lúc nãy xe thắng gấp quá, cô lại ở gần kính xe, tôi sợ cô bị va vào nên mới..."

Thấy thái độ của người trước mặt không có vẻ gì là nói dối nhưng cũng không khiến Luda tin tưởng mấy, cho đến khi cô ấy đưa cái ví cho cô: "Lúc nãy cô đánh rơi cái ví lúc lên xe, tôi đã cố muốn đưa nó cho cô nhưng vì cái chị cứ chắn trước mặt nên.."

Lúc này Luda mới thấy lúng túng và xấu hổ cho cái suy nghĩ không đúng của mình: "Cảm ơn...và xin lỗi .."

-"Tôi là Bona , Kim Bona , à, tới nhà tôi rồi, tạm biệt cô nhé!"

-"Ơ, trạm này cũng tới nhà tôi rồi"

Từ cái lần hiểu lầm ấy thì trời đất xuôi khiến sao cho Bona và Luda trở nên thân thiết nhau hơn, Bona từ quê mới dọn lên Seoul và cũng vô tình dọn đến ở chung một chung cư với Luda. Mỗi lần đi chung với Bona làm Luda cảm thấy rất bình yên và thoải mái, đơn giản là Bona luôn chìu cô, bất cứ là làm gì đi nữa thì cô ấy cũng không giận, chỉ mỉm cười rồi đan tay hai người vào nhau. Những lúc như thế thật sự làm Luda rất thích thú. Nhiều lúc Luda đã cố tình chọc tức cho ai kia nóng lên nhưng Bona tuyệt nhiên vẫn bình thản đến bất ngờ, phải thốt lên câu: "Bbo là phật sống sao?"

Bona xoa đầu Luda khi nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn mình: "Bbo không phải thần thánh gì cả, nhưng mỗi khi cạnh Luda thì Bbo không hề thấy bực tức, cả Bbo cũng không hiểu tại sao?"

Nghe Bona nói vậy Luda kề mặt lại sát khuôn mặt kia hơn làm ai đó đỏ mặt né tránh ánh nhìn: "Danie không tin Bbo không biết nổi giận, phải có cách làm Bbo nổi giận chứ?"

-"AU, đau"-Lần này là cái cốc đầu nhẹ vào đầu Luda, Bona lại mỉm cười: "Tại sao Danie luôn muốn Bbo giận chứ, chúng ta thế này không phải là rất tốt sao?"

-"Không phải không tốt, nhưng Bbo đã thấy hết mọi khía cạnh của Danie trong khi Danie chỉ thấy mỗi nụ cười của Bbo thôi, như thế không công bằng."-Luda nói đến đây thì lại chu mỏ phồng má đáng yêu chết người khiến Bona cũng không ngoại lệ phải chồm đến hôn nhẹ lên đôi môi đó. Không chỉ Luda bất ngờ mà cả Bbo cũng bật ngờ trước hành động vừa rồi của mình, cả hai sau đó không nói lời nào, chỉ im lặng chìm vào thế giới riêng của mình, một lúc sau thì Bbo nhẹ nhàng cất giọng: "Làm bạn gái Bbo nhé, Danie?"

Luda gật nhẹ đầu rồi được Bona kéo vào trong vòng tay quen thuộc, nhưng lần này cô cảm giác được một cảm giác rộn ràng nơi lồng ngực trái, thì ra yêu là như thế.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, hạnh phúc cũng không phải là thứ mà con người có thể dễ dàng nắm giữ. Và khi một trong hai đã không đủ niềm tin và ý chí để kiên trì với tình yêu thì rất khó có mà hòa thuận như lúc đầu.

-"Bbo à, hôm nay em làm việc mệt mỏi lắm, không thể đi chơi với Bbo được, xin lỗi nha!"

Vẫn nụ cười của ngày nào: "Ừ, không sao, em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

-"Bbo à, hôm nay em cùng đồng nghiệp đi ăn đến khuya mới về, Bbo cứ ăn trước đi nhé, không phải chờ em."

"Ừ, Bbo biết rồi, em đừng ăn nhiều quá đấy, lúc này bao tử em không được tốt..."

TÚT TÚT TÚT

-"Bbo, tối nay công ty phải tăng ca, em không thể về nhà được, nhớ Bbo nhiều lắm"

-"Danie vất vả rồi, có cần Bbo đem thức..."



TÚT TÚT TÚT

Hôm nay Bona được nghỉ làm sớm nên định ghé siêu thị mua ít đồ về nhà cho cả hai, đang lựa đồ thì thấy bóng hình quen thuộc đang cười nói với một anh chàng trông rất bảnh bao, đặc biệt là sang trọng. Bona tuy bất ngờ nhưng không quá sốc, cô cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này, tự nghĩ bản thân mình quá nhàm chán, lại không hội đủ những điều kiện tốt nên không dám trách gì ai.

-"Danie à, cơm Bbo đã nấu rồi, khi nào thì em về thế?"

-"Em..à, chắc khoảng 1h nữa em mới về, Bbo cứ ăn trước đi, em cũng mới ăn rồi"

-"Ừ, vậy em thu xếp về sớm, Bbo có chuyện muốn nói với em"

-"Ừm, bye Bbo"

------------------------------

Danie về đến nhà thì thấy Bbo đang nằm ngủ ở ghế sô pha, bàn thức ăn vẫn còn nguyên không đụng đến, Luda nhìn lên đồng hồ, đã 11h đêm rồi, cô đi lấy đồ tắm. Khi trở ra thì Bona đã tỉnh và đang hâm lại thức ăn, Luda đi đến ôm Bbo từ phía sau, cằm tựa vào vai Bbo, giọng uể oải: "Sao Bbo không ăn đi, chờ em làm gì, giờ ăn không tốt đâu"

-"Bbo không ăn, chỉ là hâm lại để không hư, mấy món này tuy đã cũ nhưng cũng chưa đến mức phải đổ bỏ, sẽ phí phạm lắm"

Luda đã quá mệt nên không để ý những lời Bona nói, cô chỉ ậm ừ

-"Bbo à, ngày mai là sinh nhật Bbo, chúng ta sau khi đi làm xong sẽ đến nhà hàng ăn một bữa nhé"

Bona mỉm cười buồn đưa tay lên xoa nhẹ mu bàn tay đang vòng lên eo mình: "Ừ, em ngủ đi"

------------------------------------

Sáng hôm sau, Luda thức dậy muộn, thầm trách Bona sao không gọi mình dậy, cô sẽ trễ làm mất, sau khi vệ sinh xong, Luda đi đến tủ định thay quần áo thì phát hiện tủ đồ trống đi một ít, quần áo Bona đã không còn. Luda vội vàng chạy ra phòng khách tiềm kiếm nhưng cô đã thất bại, bây giờ cô mới bắt đầu thấy lo sợ. Nhìn xuống bàn thì phát hiện một lá thư

Danie à, khi em đọc lá thư này thì Bbo đã đi rồi. Bbo biết thời gian qua em đã rất mệt mỏi với mối tình này, vì chính Bbo cũng vậy. Đã lâu rồi em không còn hỏi han hay tìm cách chọc tức Bbo, nhưng em có biết rằng khi đó thì cũng chính là lúc Bbo thấy khó chịu, Bbo không giận em đâu, đó là sự thật, Bbo chỉ thấy giận bản thân mình quá nhu nhược thôi. Con người Bbo trước giờ rất nhàm chán, không thích hợp với người luôn hoạt bát như em, Bbo cũng đã từng nghĩ bản thân nên thay đổi một chút để có thể khiến em vui vẻ hơn, nhưng nghĩ lại chỉ khiến cả hai càng áp lực. Những kỉ niệm của hai chúng ta Bbo sẽ luôn ghi nhớ và xem nó như một hồi ức đẹp. Em không cần thấy có lỗi trong chuyện này đâu, hãy sống vui vẻ như một Luda mà Bbo từng yêu là Bbo hạnh phúc rồi.

À, hôm nay không phải sinh nhật của Bbo đâu, vì vậy buổi hẹn ăn nhà hàng coi như không tính nhé!

Tạm biệt Danie!

Tờ giấy đã rơi khỏi tay Luda khi nó thấm đẫm nước mắt của chính cô, giờ đây cô mới cảm nhận rõ nỗi mất mát lớn đến nhường nào khi không còn Bbo bên cạnh, cả sinh nhật của người yêu mà cũng nhớ nhầm với người tình, còn gì để nói nữa. Luda lao đi thật nhanh khỏi nhà để tìm kiếm bóng hình mà bấy lâu nay cô đã bỏ quên, nhưng chả thấy đâu, càng tìm càng sợ, sợ sẽ không còn nghe giọng nói gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng, sợ không còn ai hỏi thăm khi cô nghỉ trưa, sợ không còn người đợi mình về với bàn ăn đã nấu sẵn, Luda sợ nhiều lắm. Khi không tìm được Bona , Luda chỉ còn biết lặng lẽ lê từng bước về nhà. Bây giờ thì nó quá rộng với cô, chỉ một cái giường thôi cũng là quá lớn rồi. Nhìn lại bàn ăn mà tối qua Bona đã hâm lại, Luda đi đến ngồi xuống. Tự cười với mình khi gấp một miếng cho vào miệng: "Thức ăn vẫn còn ăn rất ngon, nhưng nhiều quá Bbo à"

Luda không thể ngồi ăn tiếp khi cô không kiềm được xúc động bật khóc nức nở: "Em sai rồi, em sai rồi..."

----------------------------------------------

-"KHÔNG, KHÔNG........."

Luda mở mắt tỉnh dậy khi vừa mơ một giấc mơ thật tồi tệ, đưa tay sờ lên mi mắt rồi khẽ cười, nó còn ướt nữa chứ: "Giấc mơ thật buồn, nhưng sao cảm giác lại chân thật thế này?"

Luda bừng tỉnh khi biết mình sắp trễ giờ làm, cô vội vàng thay nhanh quần áo để đi mà không để ý đến bộ trang phục hôm nay mình mặc có gì quen thuộc.

Và hôm nay cũng là một ngày tồi tệ khi cô bị kẹt trên một chuyến xe buýt đông nghẹt người, thời gian, không gian giống giấc mơ của cô đến kì là. Kể cả cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào body của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top