Chap 3
Luda ngồi gục bên lề đường khóc nức nở, không hay biết rằng từ sau lưng có một dáng người đang khập khiểng đi tới, giọng nói quen thuộc cất lên: "Người bị tai nạn là người quen của cậu sao?"
Luda đang đau đớn vì nghĩ rằng Bona đã gặp tai nạn nên không thèm ngẩng mặt lên xem người đó là ai, chỉ gật nhẹ đầu, người đó ngồi xuống vẫn chất giọng khàn khàn: "Vậy sao không đến xem người đó chết chưa, ở đây khóc có ích gì?"
Câu nói đầy cai nghiệt nhưng không phải không có lý, cô chỉ biết ngồi khóc mà không chạy đi xem tình hình Bona sống chết ra sao. Nghĩ đến đó thì Luda đứng bật dậy định chạy đến đám đông thì vô tình nhìn thấy người vừa nói chuyện với mình. Mọi ý nghĩ trong phút chốc đều tiêu tan hết, Luda lại lần nữa bất động
-"Bona ..."
Bona giờ đã ngồi bệp dưới mặt đường, tay đưa lên cố lau đi vệt máu vẫn chưa ngừng chảy: "Ừm, cậu không đi xem người đó đi?"
Luda khi lấy lại lý trí thì lao đến ôm chầm cơ thể người đối diện: "Bona không sao, cậu vẫn chưa chết"
Bona không ngạc nhiên, cô mỉm cười vỗ về cô gái đang khóc nấc trong vòng tay mình: "Ừ, tớ bị người ta đập vào đầu nhưng vẫn còn thở được, chưa có chết"
Câu nói làm Luda nhớ đến tình trạng Bona hiện tại, tuy không bị tai nạn nhưng vết thương cũng bắt đầu nghiêm trọng, cô kéo Bona đứng dậy: "Phải rồi, tớ đưa cậu đi bệnh viện, cậu mất máu nhiều quá!"
Bona lắc đầu: "Tớ không sao.."
-"Bây giờ không phải lúc cho cậu cứng đầu, ở đây tớ đi lấy xe!"
-------------------------------------
Nhìn Bona nằm ngủ thoải mái thế này khiến Luda mới yên tâm phần nào, nghĩ lại những chuyện đã qua làm cô hiểu rõ con người mình hơn, và quan trọng là cô đã có một bài học đáng nhớ cho việc "Đứng núi này trông núi kia". Nắm lấy bàn tay của Bona , Luda cũng gục đầu lên nép giường chợp mắt.
Bona 's POV
Mở mắt ra thì tôi đã thấy con mèo lười nằm ngủ cạnh mình, có mỏ còn chu chu ra mới đáng yêu làm sao. Định nhích người đến hôn nhẹ lên đôi môi đó nhưng cái nhói ở đầu truyền đến làm tôi phải dừng lại hành động vừa rồi. Đưa tay sờ lên miếng băng trắng trên đầu, nó làm tôi nhớ lại cuộc xung đột với Luda, điều đó khiến tôi không khỏi buồn phiền, bấy lâu nay cậu ấy chỉ xem tôi là cái bóng để cậu nhớ đến một người nào đó thôi sao, Kim Bona này trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy, đặc biệt là với người mà bản thân có tình cảm. Nghĩ đến đây thì Bona hờn dỗi rút bàn tay đang bị nắm chặt nhưng khi vừa rút ra thì đã bị người kia kéo lại nắm chặt hơn, không đôi co nữa: "Đã tỉnh rồi sao không dậy?"
-"Cậu còn giận tớ sao?"
-"Không biết"
-"Bona à, tớ biết tớ sai rồi, cậu cho tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ chỉ nghĩ đến một mình cậu thôi."
Tôi quay mặt hướng khác tránh ánh mắt đang chực trào dòng lệ của Luda nhưng cô ấy lại dùng tay kéo đầu tôi về nhìn thẳng vào thứ mà tôi đang muốn tránh né: "Nhìn tớ này, tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ nhiều lắm, và tớ cũng vậy, lúc cậu bỏ đi tớ mới biết cậu quan trọng với tớ như thế nào, tớ đã lao đi ngay để tìm cậu và hiểu lầm người bị xe đâm vào là cậu rồi khóc như một con ngốc, cậu cũng thấy mà"
Khi nghe những lời chân thành đó thì tâm trạng tôi đã thả lỏng bớt phần nào, Luda nói đúng, là tôi đã yêu Luda thật rồi nên mới mất đi lý trí như vậy, tức giận với người mà thậm chí còn không tồn tại,giờ tôi chỉ biết im lặng lắng nghe sự tỏ bày của cô ấy.
-"Cậu tức giận là đúng, nhưng đừng vội kết án tử hình khi mà chưa cho tớ cơ hội chuộc lỗi, tớ là thành tâm hối lỗi, Bona aaaaaaaaaaaaa"
Tôi phì cười vì cái giọng làm nũng hiếm có đó, Luda trước đây rất ghét cái trò này, không ngờ hôm nay lại có thể cầu xin tha lỗi mà hạ mình thế, nghĩ cũng hay, sau này có dịp phải bắt cậu ấy sử dụng chúng nữa. Ơ, mình chưa hết giận, không thể buông tha cho cậu ấy dễ dàng thế được, lấy lại vẻ nghiêm nghị vừa bị tôi đạp đổ, cất giọng đều đều: "Đương nhiên là tức giận, cậu so sánh tớ thì thôi đi, sao lại đi so sánh với một tên nhu nhược suốt ngày chỉ biết tự kỉ?"
Luda mỉm cười, qua ánh mắt đó tôi đoán được rằng cậu ấy nghĩ rằng tôi rất giống trẻ con hờn dỗi, còn lấy tay xoa đầu tôi nữa chứ, thật là!
-"Từ giờ tớ sẽ không so sánh cậu với ai nữa cả, vì trong mắt tớ cậu đã hoàn hảo lắm rồi."
Tôi chăm chú nghe những lời êm tai của Luda
-"Cậu thích trêu chọc tớ, nhưng tớ cũng rất vui khi nhìn thấy cậu mỉm cười vì mình. Cậu tức giận khi tớ bận công việc không thể dành thời gian cùng cậu đi chơi, đó là vì cậu muốn chúng ta được vui vẻ bên nhau. Những lúc cậu cứ đòi ăn ở ngoài vì không muốn tớ mệt mỏi phải nấu ăn thêm nữa. Rồi còn bày những trò bất ngờ để tớ quên đi muộn phiền của công việc, có một người yêu thương quan tâm tớ như thế thử hỏi tớ còn phải đi đâu để tìm đây. Kim Bona , cậu là món quà lớn nhất mà tớ nhận được từ trước đến nay, tớ sẽ không để cậu vụt mất lần nữa đâu."
Lời vừa nói xong thì Luda cũng xà vào lòng tôi mà nằm, tôi cũng không còn bất kì sự chống cự nào nữa, bởi tôi biết rằng Luda cũng là món quà lớn nhất của đời mình, nhưng vẫn còn ấm ức: "Coi như tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu đi, nhưng mà vẫn chưa đủ thành ý"
-"Như thế nào mới đủ thành ý?"
-"Chúng ta làm tốt cái chuyện hôm qua trước lúc cậu đập cái thớt chết tiệt ấy vào đầu tớ ấy"
Tôi có thể thấy hai má Luda đỏ ửng lên sau câu nói vừa rồi của tôi, cơ thể thì bắt đầu lùi lại cảnh giác, tôi bồi thêm: "Nếu cậu ngoan ngoãn thì tớ sẽ tha bổng cho!"
Vừa nói xong thì tôi cũng từ từ rút ngắn khoảng cách với cậu ấy, nhưng việc tốt chưa thực hiện được thì Luda đã bật dậy: "Ya, cậu thôi ham hố đi, vết thương còn chưa lành mà ở đó..."
-"Cậu rõ ràng không có thành ý mà"
Luda bối rối: "Tớ..nhưng cậu đang bị thương.."
-"Vậy hết bị thương là được phải không?"
Luda lại đỏ mặt, cô ấy cuối cùng cũng gật đầu, tôi mừng rỡ ôm chặt lấy Luda, sau đó lên tiếng: "Được rồi, cậu đi gọi bác sĩ đi"
-"Cậu thấy đau chỗ nào sao?"
-"Không, tớ muốn xuất viện hôm nay"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top