Chap4
"Biết sao được nhỉ, có lẽ đúng là tôi đã phản bội, tôi đã lên giường với người đàn ông khác"
Chap 4
Đôi đồng tử của Luda co lại. Tất cả chai và ly bị Luda gạt xuống rơi loảng xoảng vỡ tan. Luda tức giận nhìn thẳng vào mắt Bona:
- "Cô còn nói được dễ dàng vậy sao?!"
Có cần thiết lúc này Luda sẽ nghe được hay không, Bona trong lòng tự giễu cười. Cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, Bona liền loạng choạng đứng dậy để rời khỏi bữa tiệc, cô tìm đến xe của mình và có vẻ muốn lái về nhà. Luda chạy theo sau leo vào xe, hất Bona ra khỏi ghế lái và giật lấy chìa khoá, sau đó dậm ga lao vút đi.
- "Này, Ludie định cướp xe tôi sao?"- Bona say xỉn đập vào vai Luda.
- "Câm miệng!" - Luda xô Bona xuống ghế, cô mất thăng bằng ngã xuống rồi cứ vậy nằm im. Luda chưa bao giờ nói câu đó kể cả với những kẻ xấu xa nhất. Vậy mà giờ đây lại dùng nó với cô. Chắc Luda phải ghét Bona này nhiều lắm. Đau quá. Bona áp tay vào ngực mình. Lee Luda, 25 tuổi. Xinh đẹp, quyến rũ, cái gì cũng tốt, nhưng lại vô cùng căm thù Kim Bona. Bona cười lên, ngất ngưởng.
- "Vui lắm sao?" - Luda nghiến răng quát lên.
- "Đau" - Bona lảm nhảm trong miệng, rồi gục xuống bên ghế ngủ thiếp đi. Đến khi cô được Luda kéo xềnh xệch quẳng lên giường thì mới lờ mờ tỉnh lại - "Đây là đâu vậy?"
- "Nhà nghỉ" - Luda đè Bona xuống, cởi áo của cô, tìm đến đôi môi tách chúng ta để đưa lưỡi vào vòm miệng.
- "Bật đèn lên đi, tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả.." - Bona thoát khỏi miệng Luda, lèm bèm. Hơi thở của cô còn đậm mùi rượu, có lẽ cô đang say và không nhận thức được Luda muốn gì ở mình.
- "Không, tôi không muốn nhìn thấy cơ thể của cô, nó khiến tôi ghê tởm" - Luda bóp mạnh hai bầu ngực khiếp Bona cong người đau đớn. Cô như chợt tỉnh khỏi cơn say, mau chóng lật Luda xuống.
- "Muốn ngủ với tôi sao?"
- "Là chiếm đoạt, là cưỡng bức! Đừng nghĩ tôi muốn cô!" - Luda lại đè Bona xuống, ngậm lấy đỉnh cắn mạnh.
"Chát". Bona lập tức tát thẳng vào gò má đáng yêu của Luda khiến cô ngã sang bên cạnh, đau điếng.
- "Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng" - Bona đứng dậy lần mò từng nút áo, cài lại chúng, đôi chân tìm đến cửa phòng.
- "Vậy thì làm cho có hứng đi" - Luda lao đến, vật Bona ra sàn nhà, móc gói thuốc vừa chôm được của gã trai ở bữa tiệc đổ vào miệng cô. Bona nhấm nháp chất bột trong miệng một ít, khi định nhổ ra số còn lại thì Luda đã kịp vớ lấy chai nước, đổ ập vào ép cô uống, không quan tâm cô thở được không,
Luda áp miệng mình vào, bịt chặt cho tới khi nào Bona chịu nuốt ngược toàn bộ trở lại họng. Cô chạy tới khoá cửa, vứt chìa khoá vào góc tủ. Bona bò dậy, đập cửa ầm ầm nhưng chẳng ai chịu mở. Chỉ một lúc sau, Luda nhận ra sự khác lạ, Bona tự sờ mó thân thể mình và rên lên. Cuối cùng cuộc vật lộn đã có kết quả, Luda bế Bona lên giường, có hứng rồi sao, cùng vui vẻ thôi Kim Bona.
Luda từ từ nếm chiếc lưỡi của Bona, khám phá khoang miệng mà năm năm liền chưa được đụng tới. Vị của Bona vẫn vậy, ngọt ngào dễ khiến người ta mê muội.
- "Không... Bỏ tôi ra..."
Luda nhíu mày vì Bona vẫn còn phản kháng, thay vì rên rỉ hưởng thụ thì cô ấy lại yêu cầu được bỏ ra.
- "Cảm giác này.."- Bona ưỡn mình trong cơn thèm khát, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó- "Quen quá..."
- "Phải, cô làm việc này nhiều quá rồi, không quen mới lạ" - Luda đốp chát, nhưng có vẻ cô tìm không đúng chủ đề mà Bona đang miên man nhắc tới.
- "Ji Hoon!"
- "Chết tiệt" - Luda gầm lên, anh ta là ai? Đang muốn anh ta sao?
- "Đừng, buông tôi ra" - Bona động đậy mạnh, cố đẩy Luda ra khỏi mình- "Ji Hoon, bỏ ra"
Luda khựng lại khi hiểu ra câu vừa rồi của Bona, cô nín thở lắng nghe thêm vài câu nữa.
- "Ludie à, cứu chị..."- Bona đang điên cuồng bật dậy khỏi giường. Cô lần nữa nhớ lại cơn ác mộng năm năm về trước. Cũng thứ kích thích cháy bỏng này, cũng có một kẻ đè lên và cưỡng đoạt. Bona luôn sợ hãi mỗi lần cảnh tượng đó tua lại trong trí nhớ. Cô tự hứa sẽ không để mình rơi hoàn cảnh đó một lần nào nữa, vì nó mà cuộc đời cô đã đánh mất Luda.
- "Bbo, Ludie đây" - Luda hoảng hốt nắm lấy bàn tay Bona, vuốt khẽ mãi tóc cô trấn an, nhưng Bona vùng vằng hất Luda ra.
- "Bỏ tôi ra, đừng mà..... xin đừng...lại là anh phải không Ji Hoon, bật đèn lên đi, tôi không muốn..."
Luda nhảy ra bật đèn, cô mau chóng lại trườn lên giường. Lay mạnh Bona, hét vào mặt cô ấy rằng hãy nhìn mình đi, chính là Lee Luda đây.
Ji Hoon...? Hình như tên này mình có nghe qua, Ji Hoon, Luda lập lại cái tên nhiều lần, cố tìm trong kí ức... Phải rồi... Luda sực nhớ ra điều gì đó. Là kẻ mà cô bắt gặp trên giường của Bona. "Cảm giác quen" ? "Lại là anh... " ? Những mảnh ghép lắp ráp lại trong đầu Luda.
"Hoá ra là vậy"... Như vừa tỉnh giấc sau một cơn mê dài, Luda hít thở sâu. Người con gái bên dưới đang đỏ ửng, quằn quại và van xin Ji Hoon hãy buông tha cho cô ấy.
- "Là em đây, Bbo, em hiểu hết rồi" - Luda nhẹ nhàng hôn lên trán Bona, cô bế Bona vào phòng tắm, xả nước lên người cô. Nhưng Bona nhận ra Luda, cô lao vào với ham muốn đang tràn đầy cơ thể. Chiếm lấy đôi môi, chiếc lưỡi, áp sát vào Luda và sờ soạng. Luda tách Bona ra khỏi mình, ghì cô xuống, kiên nhẫn nhấn chìm thân thể nóng bỏng vào nước.
Thật xót xa... Luda nhìn Bona trong cơn đòi hỏi nhục dục. Vậy ra lần đó Bona cũng bị bỏ thuốc. Luda bật khóc, Bona bị chiếm đoạt trong khi bản thân mình lại đổ hết lỗi lên cô ấy. Năm năm để căm hận, bỗng tan như bọt nước. Luda ôm Bona vào lòng, nước lạnh ướt đẫm quần áo cả hai, cơ thể của Bona dần nguội đi. Hàng ngàn điều ước hiện ra lúc này, hàng ngàn cái giá như Luda nghĩ ra cho thời điểm đó.
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, tôi đã để mất Bona bằng cách đó.
Đặt Bona nằm lại lên giường, Luda lặng lẽ ngắm nhìn cô thật kĩ.
- "Thời gian qua chị đã làm gì, chị có hạnh phúc không, chồng chị có đối xử tốt với chị không?" - Luda tuôn ra những câu hỏi nhỏ nhặt. Rồi lại cúi đầu trầm ngâm. Cuộc đời thật trớ trêu, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng đó. Tại sao vậy? Luda âm thầm trách móc duyên phận cay nghiệt.
- "Ludie.."- Bona mở mắt khẽ gọi, cô run rẩy kéo chăn chùm kín cơ thể.
- "Bbo, Ludie đây, em xin lỗi, em xin lỗi.." - Luda chẳng mấy chốc vỡ oà trong nước mắt, cô trườn đến nắm lấy tay Bona, siết chặt như sợ cô ấy rút lại - "Bbo, Em sai rồi, em biết lỗi rồi, em thực sự rất hối hận... "
- "Không, chị chưa bao giờ trách em cả" - Bona mỉm cười, lau nước mắt trên gương mặt thiên thần.
- "Chị ơi, Ludie phải làm gì bây giờ, Ludie còn có cơ hội ở bên chị không?"
- "Yul trưởng thành rồi mà, đâu cần hỏi ý kiến người khác, trông Ludie lớn thật, đến nỗi chị còn không nhận ra mình là chị của Ludie nữa"
- "Huhu, mãi là Ludie của Bbo" - Luda không thể ngừng nước mắt chảy xuống, bây giờ hối hận và biết là quá muộn.
- "Nín đi" - Bona dịu dàng kéo sát Luda vào mình, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng - "Bbo cũng vẫn là Bbo của Ludie mà"
- "Thật chứ... nhưng... chị đã có gia đình rồi.."
- "Không, chị chưa kết hôn, ai bảo chị có gia đình chứ"
- "Không có sao" - Luda lau nốt nước mắt ướt át trên mặt mình, gấp gáp hỏi nhỏ- "Nhưng chẳng phải chị từng có thai mà..?"
- "Là... là của Ji Hoon" - Bona bối rối quay mặt đi chỗ khác.
- "Sao cơ?"
- "Lần đó... chị đã mang thai của Ji Hoon"- Bona lặp lại- "Chị quyết định giữ lại nó, nhưng.. Ludie biết đấy, chị chỉ có một mình, chị phải kiếm tiền để nuôi con nữa... Chị tìm được công việc ở công ty, nhưng mọi việc ở nhà chị cũng phải tự làm, nó..nó thực sự khó đối với chị. Chị thử tìm một người giúp việc nhưng họ đòi lương cao quá, nên chị quyết định đến những tháng gần sinh mới thuê. Nhưng... Chị... Chị là một người mẹ tồi.. Chị là người mẹ vụng về nhất thế gian.."
Luda vùi Bona vào lòng mình khi cô bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào. Không, mình mới chính là kẻ tồi tệ nhất. Bona bị cưỡng đoạt và mang thai, trong lúc mình bận rộn với việc căm thù thì không hề biết rằng Bona phải đối mặt với những rắc rối gì. Đúng vậy, Bona không giỏi việc nhà, nhưng cần tiết kiệm tiền để sinh con, vì vậy mới cố gắng làm tất cả một mình mà không dám thuê giúp việc.. Nhưng cô đã không đợi được cho đến khi đứa trẻ chào đời.
- "Lúc chị bị ngã, chẳng có ai biết cả, chị muốn gọi cấp cứu nhưng đau quá, chị không tìm được điện thoại.. Chị suýt chết trong nhà, nhưng bà lão bên cạnh đã phát hiện vết máu chảy tràn ra cửa, bà giúp chị lấy con ra ... Sơ cứu cho chị..."
- "Được rồi được rồi... Không kể nữa, Ludie hiểu mà" - Luda vỗ về lưng Bona, không cần tưởng tượng cũng biết đó là kỉ niệm khủng khiếp nhất của Bona... Trong rất nhiều kỉ niệm kinh hoàng mà cô ấy đã phải trải qua.
Mọi việc như vừa mới xảy ra. Vòng tay Ludie đang ở đây. Bona kéo Luda vào lòng mình, thuyết phục bản thân đây là thật.
- "Ngủ đi Bbo, Ludie sẽ mãi bên chị" - Luda hôn Bona, nhìn cô ấy ngoan ngoãn khép mí mặt lại. Đợi cho hơi thở Bona trở nên đều đặn Luda mới chịu cho phép mình chợp mắt.
Luda không có một đêm an giấc như mình tưởng, cô lo lắng bồn chồn, cứ sau vài phút lại tỉnh lại xem Bona còn ở đó hay không. Thật đáng hổ thẹn, thật trẻ con, cô đã cố gắng lạnh lùng để dày vò Bona những ngày vừa qua. Thậm chí còn định chiếm đoạt cô ấy bằng thứ thuốc chết tiết - nguyên nhân khiến cả hai chia cách. Là năm năm vừa yêu vừa hận, Luda những tưởng thế giới chỉ có riêng mình đau khổ như vậy. Hoá ra, năm năm qua là mình bị mù rồi!
"Bbo à, em phải làm gì để bù đắp cho chị quãng thời gian qua đây" Luda rít lên giữa những giấc ngủ chập chờn. Chị ấy ngủ say quá, có lẽ là do thuốc. Khốn nạn. Ji Hoon là tên nào, mình phải lột da hắn mới bõ, chỉ một cú đấm chảy máu mũi còn quá rẻ.
.
.
.
.
- "Ludie.." -Bona tỉnh dậy lúc sáng sớm, cô dụi mắt, mỉm cười ngắm Luda- "Là thật phải không?"
- "Đừng nghi ngờ gì hết" - Luda rúc vào ngực Bona, sau đêm mất ngủ thì bây giờ cô thấy buồn ngủ quá đi, lười biếng quá đi.
- "Ở bên Mỹ, em sống thế nào?"
- "Mù quáng và tội lỗi"
- "Bỏ qua vấn đề đó được không, chị muốn biết em đã làm những gì."
- "Em học kinh doanh"
- "Cái đó chị cũng biết" - Bona cau mày lẩm bẩm.
- "Vậy thì còn hỏi gì nữa" - Luda siết chặt Bona, ngoắc cả chân lên người cô, thở đều đặn.
- "Này, chị không muốn ngủ nữa, dậy đi...này...này...."
- "À"
- "Giật mình, tưởng ngủ rồi chứ"
- "Ji Hoon giờ ở đâu?"
- "Sao chị biết được, chị đã không gặp anh ta từ sau vụ kiện"
- "Vụ kiện nào cơ?" - Luda ngóc đầu ngạc nhiên
- "Chị kiện hắn!!" - Cô trả lời cộc lốc- "Tội... xâm phạm tình dục"
- "Chị làm cả việc đó?"
- "Sao không dám chứ" - Bona nhăn mũi bất bình- "Nhưng chị thua kiện"
- "Thất lố bịch" - Luda vùng dậy, tỉnh hết cả ngủ- "Tên quan toà nào đã xét xử vụ đấy, hắn phải đi tù mới được!"
- "Hình như là có ai đó đứng sau giúp đỡ Ji Hoon" - Bona nhớ lại tình tiết vụ kiện của mình- "Tóm lại là chị đã thua... và mất một số tiền vì nó... Chị phải bồi thường thiệt hại nhân phẩm cho anh ta... Tiền thuê luật sư... Kinh phí kiện... Ôi nghĩ lại còn thấy tiếc... Đúng lúc ấy chị lại thiếu thốn, biết vậy không kiện còn hơn..."
Luda cau mày nghe Bona kể lể, đầu óc chỉ có một ý niệm là tìm Ji Hoon về và xé xác hắn ta ra.
.............................
Luda và Bona rời khỏi nhà nghỉ với hàng chục ánh mắt tò mò. Hai cô gái xinh như mộng dắt tay nhau và mỉm cười hạnh phúc.
- "Ashhh, cuộc đời này, điên mất" - Vài gã thanh niên lẩm bẩm cau có.
- "Uây Uây uây, cậu và cô nhóc đó tới công ty cùng một lúc đấy!" - Dayoung hóng hớt bên cạnh sếp của mình
- "Chung xe nữa" - Bona không ngại cung cấp thêm thông tin.
- "Ax, chuyện gì xảy ra tối qua?"
- "Chung giường"
- "Omygee O.O?? hai người định quay lại với nhau à, tình hình tối qua có vẻ ban căng lắm cơ mà?"
- "Chúng tôi đã quay lại với nhau" - Bona ngửng mặt trả lời, sau đó là một cái nhíu mày thông báo thời giam tán gẫu đã hết. Dayoung nhanh chóng chuồn đi chỗ khác. Cô len lén nhìn Luda đang mải mê với công việc. Ôi chán nản, toàn là những cô gái xinh đẹp... Dayoung thấy họ lại dắt díu nhau lên xe sau khi tan tầm. Hai người này...
.
.
.
.
- "Vâng bố, tối qua con có chút chuyện... Giờ con sắp về rồi... Một chút nữa thôi ạ" - Luda tắt máy, quay sang mỉm cười với Bona. Lần thứ hai mang cô ra mắt bố mẹ, nhưng sẽ không bị cho là tình cảm chíp hôi nữa, bố mẹ không thể bám vào đó để ngăn cản cô lần này.
Ông bà Lee ngạc nhiên hết mức khi Bona lại tay trong tay với con gái mình. Bà Lee ngồi ngẩn xuống ghế sô pha, khi cơn ác mộng của con gái bà kết thúc, cũng là lúc cơn ác mộng của bà bắt đầu.
- "Ludie à, sao con không chịu nghe lời mẹ vậy... sao cứ bám lấy cô gái kia thế hả... Cô ta có gì tốt, nói mẹ nghe đi.."- Bà nức nở lay vai Luda, mặc kệ cảm giác của Bona nghe những lời đó có ra sao.
- "Con có thương bố mẹ không hả?" - Ông Lee tức giận quát vào mặt Luda, đôi mắt tối lại nhìn sang Bona. Tại sao chúng còn có thể nuôi hi vọng với nhau cho đến bây giờ.
- "Bố, mẹ. Con không phải tới để xin phép, mà để nói chuyện, con đã quyết định là sẽ sống với Bona."
Câu nói của Luda khiến bố mẹ cô dừng nói năng vô ích, họ cũng biết Luda không còn là đứa trẻ dễ dao động như năm năm trước đấy nữa.
- "Cô cũng vậy sao?" - Ông Lee nhìn Bona hỏi lại lần cuối cùng.
- "Vâng... thưa bác"
- "Cút khỏi nhà!"
Ông Lee đẩy cả hai ra, đóng cửa. Khó khăn kiềm chế không đánh đứa con gái bé bỏng của mình. Ông thực sự, chỉ muốn đánh Luda cho hả giận.
- "Mình...chúng ta phải làm sao đây" - bà Lee nước mắt lưng tròng nhìn chồng, trông bà như thế đang trải qua một việc kinh hoàng.
Ông Lee lặng lẽ ngồi xuống ghế thở dài. Kể cả việc phải làm nhục cô gái đó mà chúng vẫn không bỏ cuộc. Năm năm trời kể từ khi dứt Luda ra khỏi cô gái đó, ông không ngừng theo sát cuộc sống của Luda, chỉ một quyết định sai lầm là trở về Hàn Quốc lại bắt đầu cuốn vào trắc trở. Ông nhìn vợ mình, bà ấy không muốn như vậy, bà không chấp nhận Luda yêu một cô gái. Bà muốn Luda có một gia đình hoàn hảo, bà muốn bế cháu ngoại do Luda cùng với một chàng trai nào đó sinh ra..
- "Mình.. hay lấy chồng cho nó đi.." - Bà Lee hối thúc
- "Nó sẽ không chịu"
- "Hay chúng ta lại sang Mỹ.. "
- "Mình bớt nói hồ đồ đi được không" - Ông Lee bất chợt nổi nóng, rồi lại dịu giọng khi nhìn gương mặt khổ sở của bà- "Được rồi được rồi, tôi sẽ nghĩ cách"
- "Sao nó lại như thế chứ, nó là đứa trẻ ngoan ngoãn! Ludie bé bỏng của chúng ta, nó không thể vì một cô gái mà bỏ rơi chúng ta được"
- "Mình còn nói được thế sao, nó đã 25 tuổi rồi , đâu còn là đứa trẻ suốt ngày làm nũng chúng ta nữa"
- "Mới mấy hôm trước thôi, nó còn gối đầu lên chân tôi xem truyền hình như thế này này" - Bà khổ sở minh hoạ.
- "Có phải do tôi và mình quá nuông chiều nó không, nên nó mới làm theo ý thích như vậy"
- "Nó đã bao giờ hư hỏng đâu ... Chỉ trừ có việc này... Tôi đến chết mất thôi"
- "Chắc nó nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương nó, dù gì nó cũng chưa từng phải nếm mùi vị của đau đớn"
- "Mình... mình nói vậy là sao?"
- "Tôi sẽ mang con về cho mình" - Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ, mệt mỏi bước vào phòng.
........................
Luda lái xe về nhà Bona. Cô ấy sống trong một căn hộ khác, to, đẹp và tiện nghi hơn ngày xưa. Bona nói nếu lúc mang thai mà được sống trong căn nhà này chưa chắc đã mất đứa bé.
- "Vậy bây giờ chị mang thai lại đi, có nhà rồi, có Ludie ở rồi" - Luda mỉm cười chạy theo Bona vào nhà, nửa thật nửa đùa.
- "Sao em không mang đi" - Bona lật lọng cãi lại.
- "Này, em bảnh bao thế này nếu mang thai sẽ rất mất hình tượng, với cả, em mà có thai thì chị sẽ phải hầu hạ em tất tần tật. Nào là giặt giũ này, nấu nướng này, bón cơm này, lúc em sinh chị còn phải xách phích nước tã lót chạy theo nữa... Vất vả lắm đấy." - Luda đá đá vai mình vào Bona cười cười, cô biết Jessica kém cỏi nội trợ nhất - "Haizz, tốt nhất, là cứ làm bà bầu đi, Ludie sẽ lo hết"
- "Đúng là..." - Bona bất bình lườm nguýt thiên thần nhỏ của mình. Luda lớn thật rồi, rất biết chém gió - "Chị cũng biết nấu vài món rồi"
- "Nhưng chế độ ăn uống của người mang thai khắt khe lắm" - Luda làm bộ mặt nghiêm trọng. Rồi cô chợt nhớ rằng lúc Bona mang thai, cô đã rất cô đơn và thiếu thốn tiền bạc. Chắc cô phải hối hận nhiều vì không làm gì được cho đứa trẻ đã mất.- "Bbo, những chuyện buồn quên hết đi nhé, em hứa từ nay sẽ bên cạnh chị mãi mãi, chăm sóc chị suốt đời, đừng buồn nữa, nhé?"
- "Ngốc" - Bona nép vào người Luda. Cô ước điều này là thật, đừng ai mang Ludie của cô đi đâu cả, làm ơn.
Họ cùng nhau làm cơm tối. Lần đầu tiên sau năm năm, Bona lại tìm thấy hương vị cuộc sống, lại có hình bóng Luda lăng xăng khắp căn nhà, đi đâu cô cũng thấy mùi của cô, điều đó thật tuyệt vời. Tuy bố mẹ Luda vẫn còn ác cảm và phản đối gay gắt, nhưng họ sẽ hiểu ra... Chỉ cần cô và Luda chứng minh được tình cảm, chỉ cần họ nhìn thấy Luda hạnh phúc.. Bona tin là vậy.
- "Chị sắp bước vào tuổi trung niên rồi" - Bona lẩm bẩm săm soi từng nếp nhăn nhỏ trên mặt mình- "Vậy mà trước giờ không để ý"
- "Có phải Ludie phong độ quá khiến chị không tự tin hả?"
- "Cô nhóc này, còn lâu mới so được với chị"
- "Thật không nhỉ.." - Luda bế xốc Bona ra khỏi bàn trang điểm, cô mau chóng vòng tay níu lấy cần cổ khi Luda di chuyển về chiếc giường ngủ.
- "Chứng minh là hơn chị đi" - Bona đợi tấm lưng mình tiếp xúc với giường, nhanh chóng lật người đè Luda xuống cười nham hiểm.
- "Này, đồ ăn gian"
- "Yếu quá, có phải lười tập thể dục không hả" - Bona luồn tay vào vuốt ve làn da trên bụng Luda, nó rất thon thả và rắn chắc, chẳng giống với những kẻ thừa mỡ chút nào. Cô đắn đo là Luda có sử dụng biện pháp hút mỡ nhân tạo nào không, sao có thể có một thân hình hoàn hảo thế này. Cô cúi xuống hôn Luda trong khi bàn tay lần lên ngực. Chẳng có gì để Luda băn khoăn tới việc từ chối nụ hôn, cô đáp trả bằng cách cuốn lẫy lưỡi Bona trêu đùa, kéo Bona gần hơn để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, chúng đang nóng dần lên từng giây một.
- "Chị thực sự rất nhớ em" - Bona thì thào giữa những lần chạm môi, cô bắt đầu cởi bỏ nút áo sơ mi của Luda, vùi mình vào hõm cổ đẩy căng buồng, bàn tay nâng lên nhào nặn bầu ngực Luda, nhẹ nhàng, cuốn hút. Luda khẽ rên rỉ.
- "Chị cứ tưởng cả cuộc đời này không còn được nhìn thấy em nữa"- Bona tiếp tục với những tâm sự miên man. Luda đặt nhẹ bàn tay lên eo Bona vỗ về, nhận thấy nước mắt Bona đã trào ra ướt đẫm làn da của mình.
- "Đừng khóc, Bona" - Luda nâng Bona lên nếm hai gò má mặn đắng của cô.
- "Chúng ta sẽ không bao giờ buông tay ra chứ?"
- "Chắc chắn là vậy" - Luda mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc vàng. Sao có thể từ bỏ được. Quãng thời gian hoang phí vừa qua liệu chưa đủ chứng minh.
- "Ludie, đừng bỏ Bbo"
- "Không bao giờ, hãy tin em!"
- "Saranghae"
Có thứ gì mà Luda chưa từng trải qua? Đó là sự hắt hủi của bố mẹ. Và có thứ dù đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn không thôi khao khát, mà là càng gần càng muốn, càng xa càng thổn thức. Luda đủ trưởng thành để nhận thức được cái giá phải trả cho những đêm nóng bỏng bên cạnh Bona. Luda sẵn sàng nhận lấy bất cứ thử thách nào. Bởi nắm tay Bona, cô sẽ vượt qua được tất cả. Người phụ nữ mạnh mẽ của đời cô.
..........................
Buổi sáng thật êm ái, ngọt ngào. Bona gối lên vai Luda, lười biếng vì biết phải thức dậy ngay bây giờ. Nhưng Luda ra sức dỗ dành Bona bởi một nhân viên mới thì phải có biểu hiện tốt. Luda đồng ý và cùng Bona chuẩn bị bữa sáng. Họ đã có thể có một ngày làm việc vui vẻ cùng nhau tại công ty nếu như không có cuộc gọi của ai đó phá bĩnh.
- "Con về nhà một lát đi, bố có chuyện muốn nói"
- "Nhưng con đang trên đường tới công ty, tối nay được không ạ" - Luda khó khăn liếc sang Bona đang lái xe, cô ấy đã giảm tốc độ và đặc biệt nghe ngóng khi từ "bố" được cất lên.
- "Chán bố mẹ đến mức đó rồi sao?"
- "Bố, ý con không phải vậy đâu!"
- "30 phút nữa đấy, bố đợi."
Sau đó tiếng ngắt máy lạnh băng. Luda cắn môi suy nghĩ. Bố rất ít khi ép cô làm việc gì đó, căn bản là cô chẳng bao giờ khiến ba phiền lòng. "Bố có thể làm gì mình chứ"- Luda lẩm bẩm.
- "Bbo, chở em về nhà đi, hôm nay em xin nghỉ làm."
.
.
.
.
- "LUDIE" - Bona lo lắng gọi với theo khi Luda bước ra khỏi xe, chuẩn bị bấm chuông cửa - "Sẽ ổn chứ?"
- "Không sao đâu, nói chuyện với bố xong em sẽ tới công ty tìm chị"
- "Nhớ gọi điện cho chị đấy"
- "Được rồi, em yêu Bbo" - Luda quay lại thò đầu qua cửa kính ô tô hôn lên trán cô. Bona liếc đồng hồ, đã muộn màng cho giờ công sở, cô lao vút đi cũng là lúc bóng bà Lee vừa xuất hiện. Không chỉ có hai vợ chồng già trong căn nhà, Luda nhíu mày nhìn mấy người lố nhố khi vừa được bà Lee dẫn vào.
- "Sao tối vậy ạ? Bật đèn lên đi mẹ... á... chuyện gì vậy...um...mmm"
- "Đưa nó lên xe" - Ông Lee ra lệnh, nhìn Luda ngất lịm dưới sàn nhà, ông nhặt chiếc khăn tẩm thuốc mê y tế, bần thần đợi những người đứng sẵn sau lưng mình vứt Luda lên cáng- "Ludie à, Ludie bé bỏng của bố mẹ..."
...........................
Chiếc điện thoại rung bần bật trong đống quần áo vừa thay ra. Chẳng ai thèm để ý. Chủ nhân của chúng lúc này đã khoác lên mình bộ quần áo khác, trông tức cười như chính căn bệnh mà người ta đang gắng sức điều trị.
Rối loạn tâm thần
Tên: Lee Luda
Tuổi : 25
Giới tính: Nữ
Tình trạng: Nặng, điều trị đặc biệt
Ngày nhập viện: ...
- "Làm gì mà giờ này không nghe máy.." - Bona bực bội gọi thêm lần nữa. Kết quả vẫn như lần đầu. Cô chán nản vứt điện thoại xuống bàn làm việc, bóp trán thở dài. Đã sang ca làm việc buổi chiều, cho dù Luda ở lại ăn trưa cùng bố mẹ thì cũng không thể đánh một giấc ở đó luôn chứ. Nóng ruột không thể tả, Bona đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống, cuối cùng cũng không chịu được mà đi lại như cày đất trong phòng. Xuanyi la liếm ngó ra ngó vào, mới chỉ mấy ngày trước còn làm như không quen biết nhau, vậy mà giờ không gặp cô nhóc đó có một buổi sáng đã đứng ngồi không yên rồi. Xuanyi đánh lưỡi chậc chậc trong miệng, tỏ ra vừa bị sếp của mình đập tan hình tượng lạnh lùng băng giá.
- "Hoá ra khi yêu thì cũng điên như thường" - Xuanyi hồ hởi tám chuyện với đồng nghiệp, phen này khối gã điên theo mất. Không sao, hết sếp thì còn trợ lý đây... Xuanyi quay ra đá mắt với mấy anh chàng đẹp trai.
- "Cậu xem hộ tôi số giấy tờ này" - Bona kéo Xuanyi ra khỏi giấc mộng, đặt một xấp dày cộp lên tay cô, xong đó khoác áo vội vã chui vào thang máy.
Bona lái xe tới nhà họ Lee, bấm chuông liên hồi nhưng không có ai ở nhà. Vậy là Luda đã rời khỏi đây rồi. Hoặc gia đình họ cùng nhau đi đâu đó. Vậy thì cũng phải báo cho cô một tiếng chứ. Bất an cứ vậy chồng chất, Bona đứng đợi ở cổng thêm nửa tiếng nữa nhưng vẫn không ai trong nhà họ Lee xuất hiện. Hay là Luda bị tai nạn...OMG, không được nghĩ vớ vẩn, Bona đánh chan chát vào trán. Nếu bây giờ mà Luda đột nhiên có mặt bên cạnh cô, đẹp đẽ lành lặn thì dễ cô phải đập nát tươm cái mặt ấy ra mới được. Thật là khiến cô lo lắng đến phát điên.
Hay họ lại mang Luda sang Mỹ? Bona túng bẫn leo lên xe trở ra sân bay. Dò tìm tất cả chuyến bay tới bất cứ nơi nào của Mỹ vào chiều hôm nay. Đứng chờ chực khu vực ra vào một cách kiên nhẫn, chẳng có chuyến bay nào cô tìm thấy Luda cả. Thất thểu và kì quái, Bona bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người xung quanh, ngồi bệt xuống một góc. Chiếc điện thoại vẫn im hơi lặng tiếng, Bona cố gọi thêm lần nữa, vô ích, Luda không nghe máy. Cô đành về nhà khi trời chuyển tối, hi vọng nhỏ nhoi là Luda đã ở đó và chỉ biến mất để trêu chọc cô một chút, nhưng không, căn nhà lạnh lẽo vắng ngắt. Giờ thì Bona thực sự biết có điều gì đó bất ổn. Chẳng lẽ ông bà Lee bắt cóc Luda thật. Nhưng họ đâu phải người có hành động gì quá đáng, năm năm trước, chẳng phải họ luôn tỏ ra đáng kính trọng? Thậm chí đã suýt chấp nhận cô, nếu chuyện đó không xảy ra...
Điện thoại Bona nhận vài tin nhắn quảng cáo, nhiều cuộc gọi từ trợ lý, thậm chí cả giám đốc. Cô mệt mỏi giải quyết công việc mà mình bỏ dở ngày hôm nay vào chút thời gian của buổi tối. Nhìn lên đồng hồ đã sắp chuyển ngày mới. Cô bấm số Luda gọi thêm lần nữa. Lần này thì máy nằm ngoài vòng phủ sóng. Chỉ có thể là nó hết pin, Bona suy đoán, rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Sáng sớm Bona giật mình tỉnh dậy, đêm chiêm bao quá nhiều, miên man về những trường hợp có thể xảy ra với Luda. Cô mấy lần mò dậy uống nước, kiểm tra điện thoại, rồi lại thất vọng chìm vào cơn mơ tiếp theo.
Theo lời giám đốc, Bona không được phép vắng mặt hôm nay, thôi được rồi, cuống lên cũng chẳng giải quyết được gì. Bona dặn lòng cố gắng làm nốt công việc. Dù sao cũng phải kiếm tiền. Chuyến công tác trong ngày kết thúc lúc 10 giờ tối, mệt mỏi và căng thẳng, nhưng Bona quyết định tìm tới nhà Luda lần nữa. Sau một hồi bấm chuông, bà Lee trở ra.
- "Cháu chào bác ạ" - Cô cúi đầu thật thấp, tim nhảy nhót trong lồng ngực.
- "Tìm Luda phải không"
- ".. Vâng ạ"
- "Nó bị ốm"
- "Sao.. sao cơ ạ...?" - Bona lắp bắp, có thể đổ bệnh nhanh như vậy sao.
- "Có muốn thăm nó không?"
- "Cháu... có ạ.."
- "Vậy, tôi đi nhờ xe cô được chứ?"
- "Dạ... tất.. tất nhiên là được ạ"
Bona lúng túng mở cửa xe mời bà Lee ngồi vào, lúc cô ngoái đầu định hỏi Luda ở đâu, bà đã nhanh miệng nói trước. Bona lại cúi đầu thật thấp mặc dù đang ngồi trong xe, vội vàng dậm ga phóng đi. Nhưng cô chợt nhớ tới tuổi tác của bà, nên cố gắng đi với tốc độ hiền hoà nhất có thể. Chỉ dám nhìn bà qua gương, đúng là rất giống Luda. Cô lại nhớ tới việc khác, rằng quên không hỏi Luda bị bệnh gì. Thôi thì cứ tới nơi đã, lúc đó hẵng biết.
........................
Bệnh viện, có một khu dành riêng khoa tâm thần. Và lại có khu vực riêng khác nữa cho những bệnh nhân đặc biệt. Luda lơ mơ tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh trắng tinh, vài dụng cụ kì lạ. Đầu óc hơi lười biếng vì tác dụng của thuốc. Còn mình thì ăn vận hết sức xấu xí.
- "Có ai ở ngoài không?" - Luda mò dậy đập cửa ầm ầm. Vài giây sau, ba bốn người mặc áo blu bước vào, ông Lee đứng cạnh một vị trông có vẻ là bác sĩ chính.
- "Con không cần thắc mắc gì cả, đây là bệnh viện, khoa tâm thần" - Ông Lee nói nhanh trước khi Luda kịp mở lời.
- "Cái.. cái gì? Tại sao lại đưa con vào đây?"
- "Con bị bệnh thì phải vào thôi"
- "Bệnh? Bố có nhầm không"
- "Bố hỏi con, con có yêu Kim Bona không?"
- "Con có ạ"
- "Không hối hận chứ?"
- "Không bao giờ!"
- "Vậy con sẽ điều trị ở đây cho đến khi nào hết yêu cô gái đó"
- "Bố nói gì lạ vậy" - Luda chạy tới chỗ ông Lee kêu lên bất mãn. Nhưng những kẻ xung quanh nhanh hơn túm lấy cô, đặt cô vào một chiếc ghế chằng chịt dây ống - "Bố, họ làm gì con vậy? Thả tôi ra, tôi đâu có bị bệnh chứ, tôi hoàn toàn bình thường, thả tôi ra đi, bố... bố... chuyện này là sao?"
Vị bác sĩ đứng gần ông Lee ra tín hiệu gì đó cho cấp dưới, họ bịt những đầu dây điện lên hai thái dương Luda. Theo chỉ đạo của bác sĩ trưởng, từng đợt sốc tác động lên đầu Luda. Cô choáng váng. Ban đầu Luda còn kêu gào, giẫy giụa. Nhưng dòng điện được tăng lên. Khiến sau mỗi cú giật Luda chỉ có thể há hốc miệng cố tóm lấy hơi thở cho mình. Cảm giác thật kinh khủng, đến nỗi mỗi lần có dấu hiệu chiếc máy được đóng công tắc, Luda đã sợ đến chết khiếp trước khi tê liệt vì dòng điện sốc thẳng vào não.
- "Dừng lại đi, đau quá!!" - Luda hét lên khi bàn tay người bên cạnh lại sắp sửa ấn nút.
- "Con đã tỉnh ra chưa?" - Ông Lee giơ tay ngăn bác sĩ.
- "Bố muốn gì chứ?"
- "Nói là con không yêu Kim Bona cho bố nghe"
- "Con sẽ không từ bỏ chị ấy.. AAAAAAAAAAAAAAAA"
Luda rú lên vì đau đớn. Sau cơn sốc điện, Luda gần như ngất lịm đi, mặc dù vẫn loáng thoáng nhận thức được người ta gỡ cô ra khỏi chiếc ghế, vứt lên giường. Cô cố mở mắt nhưng tất cả dừng lại với tình trạng hé ra được chút trắng hếu, con ngươi của Luda hoàn toàn mất tích. Thân thể khô khốc, kiệt quệ, Luda buông xuôi trôi vào cơn mê.
Có người túc trực bên phòng bệnh của Luda mọi lúc, bất cứ khi nào Luda đòi xông ra họ lại nhét vào miệng cô những viên thuốc đắng ngắt. Chỉ một lúc sau đầu óc lại tê liệt uể oải. Mỗi lần tỉnh dậy, Luda đều cảm thấy não bộ của mình ở trong trạng thái chao đảo, ngớ ngẩn. Việc của cô là ngủ hoặc nằm ngoan ngoãn trong phòng. Ông Lee có đến gặp cô một lần vào lúc khá khuya. Lại hỏi cô rằng có yêu Kim Bona không. Luda kêu gào thảm thiết khi những người mặc áo Blu trắng xốc tay cô đặt lên chiếc ghế. Rất sợ hãi, đó là tình trạng của Luda lúc này. Cảm giác bị điện sốc vào não thực sự rất kinh khủng.
- "Giờ thì sao, con còn yêu cô ta không?"
Luda gục gặc đầu mình, đơn giản là không thể giữ nó thẳng được nữa.
- "Con chỉ cứng đầu khi còn khoẻ mạnh thôi, để bố xem con trụ được đến bao giờ!"- Ông Lee dậm những bước chân lạnh lẽo ra hành lang. Luda lại được vứt lên giường. Rũ rượi như một kẻ say bí tỉ. Bụng sôi cồn cào, người ta cho cô uống đủ thứ thuốc nhưng lại không mang thức ăn đến. Dù thế đi nữa, cô tự nhủ bản thân phải thắng. Không được kêu nửa lời, Lee Luda.
Sáng hôm qua còn ẵm Bona trong vòng tay, vậy mà hôm nay... Luda mở đôi mắt lờ đờ, rùng mình khi nhìn vào chiếc ghế điện. Dạ dày lại lục bục đòi ăn, Luda muốn ăn quá đi, cố lết ra khỏi giường lần mò tới cửa đập phá. Người ta, như kịch bản sắp sẵn hôm qua chỉ cần diễn lại: Nhét thuốc và đổ nước vào họng. Luda điên cuồng vơ lấy cốc nước thừa trên tay vị bác sĩ, uống sạch. Dù sao có nước vào bụng cũng đỡ đói hơn.
Ông Lee đến thăm Luda vào sau bữa trưa, mặc dù cô vẫn chẳng được phục vụ hạt cơm nào, hai ngày nay cô không có "bữa trưa".
- "Ludie à, con đói không?"
Luda gật đầu mắt sáng rực nhìn bố mình.
- "Vậy con còn yêu Kim Bona không?"
Luda tức tưởi quay mặt đi, nước mắt chảy ròng xuống gối.
- "Nói là không yêu, bố sẽ cho con ăn"
......
- "Bác sĩ à, chắc bệnh nó còn nặng lắm"- Ông Lee bình thản bỏ Luda nằm lại trên giường trước khi kết luận tình trạng của con gái cho vị bác sĩ trưởng.
- "Sốc điện cô ấy đi"
- "Không... làm ơn.." - Luda run rẩy van xin. Vô ích. Luda yếu đi nhiều so với hôm qua, chỉ sau vài lần cô đã mất hết thần trí. Sợ lắm rồi, đến nỗi chỉ cần vô tình nhìn thấy ghế điện là Luda đã cảm tưởng cơ thể mình co giật. Nhưng Luda tự nhủ không được từ bỏ. Không buông tay Bona ra. Bố sao có thể sốc điện mình cả đời được. Nhếch mép nở nụ cười đắc thắng nhưng méo mó, Luda lại tan dần vào mê man.
- "Nó chịu được đến bao giờ chứ!" - Ông Lee hé cửa nhìn con gái, rít qua khẽ răng.
- "Có lẽ nên chuyền dinh dưỡng cho cô ấy"
- "Bác sĩ cứ mạnh tay, chỉ cần nó không chết là được"
- "Tôi hiểu"
Mười một giờ đêm.
Luda thấy âm thanh lạo xạo bên ngoài, cô nhận ra tiếng mẹ. Nỗ lực ngóc đầu lên, nhưng mờ quá. Cô lại buông mình xuống, xuôi theo đau đớn và tê liệt đang dày vò cơ thể.
Ồn quá, Luda thấy hai tai ù đi... Nhưng... Là giọng của Bona. Gắng hết sức mở mắt một lần nữa, đúng là Bona thật. Luda mỉm cười với Bona. Nghe rõ mồn một tiếng Bona đang gọi mình. Người ta lại đặt cô ngồi lên ghế điện.
- "Bỏ ra" - Luda cuống quýt vùng vẫy, không được để Bona trông thấy cảnh này. Phải tỏ ra là mình thật ổn. Nhưng điện lập tức xông vào khiến từng tế bào trên cơ thể Luda hoảng loạn. Chúng la hét sợ sệt, đua nhau chạy trốn. Đau đớn bao trùm cơ thể, đầu óc choáng váng, mơ hồ.
- "Các người làm gì Ludie vậy, thả em ấy ra" - Bona gào lên, toan nhảy bổ vào phòng. Cô bị giữ lại một khoảng đủ xa để chắc chắn Luda trong cơn tra tấn không thể nhận ra.
- "Nó bị bệnh"- Bà Lee trả lời- "Nó phải được điều trị"
- "Nực cười, em ấy thì có bệnh gì chứ, hai người muốn giết Ludie sao?"
- "Tôi chỉ muốn tốt cho nó"- Ông Lee điềm tĩnh giải thích.
- "Mù quáng" - Bona lắc đầu chua chát- "Thả Ludie ra đi, đừng làm tổn thương em ấy như vậy"
- "Nếu cô rời bỏ con bé sớm hơn, thì nó đâu phải chịu cảnh này"
- "Ông muốn tôi biến mất đúng không"
- "Bây giờ thì muộn quá rồi" - Ông Lee nhìn Luda tiếp tục lả đi vì sốc điện trong lúc Bona tìm mọi cách gỡ bỏ sự kìm kẹp- "Cô nhìn đi, có thấy xót xa không, cô muốn nó phải chết vì cô mới chịu buông tha à?"
- "Dù có chết, tôi cũng chết cùng em ấy, đừng bao giờ nghĩ tới việc tôi buông Ludie ra"
- "Cô không phải là người quyết định ở đây!" - Ông quay sang nhìn thẳng vào Bona- "Tôi sẽ khiến nó chịu mọi đau đớn cho đến khi nó từ bỏ"
- "Ludie sẽ không từ bỏ tôi"
- "Nếu nó đồng ý thì sao, lúc đó..."
- "Tôi đã bão là Ludie sẽ không từ bỏ tôi, các người nghe rõ không!! vì thế dừng ngay cái việc điên rồ này lại" - Bona cắt ngang lời ông Lee. Hết, giờ thì không còn sự kính trọng nào nữa, họ thật tồi tệ và xấu xa.
- "Tôi chỉ cho cô biết là hiện giờ nó như thế nào thôi, cô về được rồi"
- "Tôi phải mang em ấy ra khỏi đây" - Bona ương bướng cố thoát khỏi bốn cánh tay lực lưỡng đang bám chặt mình- "Dừng lại, các người không được phép làm vậy, bỏ tôi ra. Ludie đẹp đẽ đến thế, đáng yêu đến thế, tại sao lại biến em ấy thành bệnh nhân tâm thần được chứ?!! Trả Ludie cho tôi, này...nghe thấy gì không hả... không...tôi không đi đâu hết..."
Mặc cho Bona chống cự kịch liệt, họ vẫn tống cổ cô ra khỏi phòng điều trị đặc biệt. Cô tiếp tục tiến vào, đấu tay bo với mấy bác sĩ phụ trách, sự làm ồn của cô rắc rối đến nỗi người ta phải gọi bảo vệ.
- "Ludie không có bệnh, Ludie chỉ đơn giản là yêu tôi, LÀ YÊU TÔI, nghe rõ không hả? Các người có quyền gì mà giam em ấy ở đây. Tôi sẽ kiện các người!! Buông ra...BUÔNG RA...."
Cuối cùng, cảnh sát được gọi tới và Bona có khả năng bị khép vào tội quấy rối bệnh viện. Sáng hôm sau Xuanyi đã bảo lãnh để Bona được về nhà. Nhìn vị sếp lạnh như băng cắn móng tay run rẩy, Xuanyi không khỏi trợn mắt thở dài. Nhưng khi cố động vào người, Bona lại giật nảy mình đẩy cô ra.
- "Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé" - Xuanyi nghiêng ngó thăm dò, cuối cùng nhún vai bỏ đi, thiết thực nhất là giúp Bona xử lý việc ở công ty.
Một đêm trắng xoá trong phòng tạm giam khiến khuôn mặt Bona trắng bệch, tô rõ màu thâm quầng dưới hốc mắt. Luda đang bị gia đình hành hạ để từ bỏ cô. Điều đó, nếu nói không cô tủi thân thì là nói dối. Nhưng tủi thân rồi thì sao, Luda cũng đang đấu tranh, cô không chấp nhận để bản thân lùi bước. Thật vô lý là họ có thể tống một con người khoẻ mạnh vào bệnh viện và làm những việc phản khoa học với thiết bị sốc điện ấy. Chẳng phải nó dùng để cứu người hay sao?
Bona trang điểm lại gương mặt nhợt nhạt và tìm đến một văn phòng luật sư. Cô sẽ kiện ông bà Lee. Dù là một chút hi vọng để Luda được cứu thoát ra khỏi bệnh viện, cô nhất định không từ bỏ.
Bona lang thang đến rất nhiều văn phòng luật sự trên khắp thành phố, cuối cùng cũng chọn cho mình một điểm dừng mà cô cho là tỷ lệ thắng kiện được đảm bảo cao nhất. Lúc bước ra khỏi cửa, Bona vô tình đụng phải một cô gái cao hơn mình, chỉ tầm vài phân thôi. Cô gái cúi đầu lia lịa xin lỗi, trông khá bối rối, hình như người này đang có tâm trạng bất an mới lúng túng như vậy. Bona bật cười khẽ khi nhận ra mình có quen biết cô gái này... Thậm chí cô ấy từng là ân nhân.
- "Dawon!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top