Chap2

Rất mau chóng, ba ngày nữa Luda đính hôn với Minho. Cô không tới nhà chồng chưa cưới lần nào kể từ ngày chia tay, dường như cô đang cố tránh mặt. Luda cũng chẳng có thời gian nằm trên giường giả vờ ốm, cô chấp nhận những lời xì xầm xung quanh, trở lại giảng đường. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi, Dawon vỗ vai Luda và bảo như vậy. Tuy nhiên Dawon hơi thất vọng vì nghĩ khi trải qua cú sốc tình cảm, ai cũng có vẻ cứng rắn hơn, riêng Luda vẫn hiền lành và thánh thiện như bản chất vốn có. Dawon thở dài khi bắt gặp Luda đứng khóc một mình trong nhà vệ sinh và nhiều lần thơ thẩn ngồi lại lớp dù tiết học đã tan từ lâu. Thời gian là thứ con người tâm niệm. Rồi nó sẽ xoá tan tất cả thôi, dù là mười Bona đi chăng nữa, cũng phải quên.
Ngày đính hôn, Luda không thể nhìn cảnh Bona tươi cười rạng rỡ khoác tay Minho lượn lờ trước mặt. Họ sẽ cưới nhau, họ là một gia đình, có những đứa con...
Lại chui vào nhà vệ sinh và khóc. Thất bại trong việc níu Bona lần nữa. Lần đầu tiên trong đời khi biết mình thiếu thứ gì, cũng là lúc cô căm ghét bản thân. Nếu là một người con trai, cô sẽ cho Bona còn hơn thế. Cô biết Minho đã đăng kí cho vợ mình nhiều khoá đào tạo nội trợ, Bona nghỉ việc ở công ty, trong tương lai, cô sẽ phải biết nấu cơm, là quần áo, quyét dọn nhà cửa, bế con...
- "Đó là những gì chị muốn sao" - Luda lẩm bẩm, vùi mặt mình vào hai bàn tay, đau đớn đợi lễ đính hôn kết thúc.
...............................
Minho vội vàng thúc giục tổ chức đám cưới. Anh đã mua cho mình một căn nhà mới và sẽ ở riêng sau khi lấy vợ. Luda ghen tỵ, anh ấy làm ra nhiều tiền, một người đàn ông thành đạt.. Và có được người phụ nữ mà cô không thể chạm tới.
.
.
.
- "Cậu thấy anh Minho thế nào?" - Dawon đột nhiên hỏi trong khi giúp Luda chuẩn bị vài thứ trong hôn lễ.
- "Thế nào ở điểm nào?" - Luda lơ đãng hỏi lại.
- "Ừm.. tính cách, nếu bị chọc tức, anh ấy sẽ phản ứng theo kiểu gì?"
- "Tớ ít khi thấy anh ấy nổi giận... cũng chả bao giờ để ý... nhưng tại sao cậu lại tò mò về điều đó?"
- "Tớ thấy anh ấy hơi lạ"
- "Sao?"
- "Hôm sinh nhật cậu, anh ấy khơi mào vụ yêu đương của người đồng tính. Lúc đó trông cứ như anh ấy đang xoáy vào cậu và Bona, cậu có nghĩ anh Minho biết chuyện không"
- "Sao có thể chứ?" - Luda nhún vai - "Tớ và chị ấy rất bí mật"
- "Vậy những bức ảnh giữa cậu với chị Bona, anh ấy không nghi ngờ gì sao, tuy là mặt chị Bona không nhìn rõ, nhưng nếu là vợ chồng chưa cưới, thật kì lạ nếu anh ấy không nhận ra"
Luda chợt nhớ tới lần cô mang nợ Minho. Lúc đó nếu không có anh ấy vào khuyên giải, chắc cô sẽ tơi tả dưới tay bố Lee. Luda còn thấy xấu hổ vì chính cô và Bona có lỗi sau lưng anh, đến lúc xảy ra chuyện, anh lại là người đứng ra bảo vệ cô. Nhưng... đúng là kì lạ, nếu anh là người có định kiến với yêu đương cùng giới, tại sao lại bình tĩnh được như vậy, còn ngây thơ đến mức không hỏi han gì về những bức ảnh chụp cùng Bona. Anh ấy không nhận ra chị thật sao. Lại còn nhanh trí bịa ra một cậu bạn trai cho Luda nữa...
- "Cậu nghĩ có gì kì lạ ở đây?" - Luda e dè hỏi lại Dawon, hi vọng tên này đừng nói gì đó quá sốc.
- "Biết đâu được!" - Dawon buông một câu nửa vời, chạy ra chỗ khác kiểm tra vài thứ.
Hôn lễ khá hoành tráng, phải, Lee Minho là người làm ăn, nếu không tận dụng hôn lễ cả đời có một của mình để khoa trương thì quả là đáng tiếc.
Luda tìm thấy Bona trong một căn phòng, nhìn cô ấy, bí mật và xót xa. Chỉ đêm nay thôi, Bona sẽ hoàn toàn thuộc về Minho. Bona có đau khổ dù chỉ một chút khi nói ra những lời đó không. Cô dâu bất chợt nhìn về phía Luda, cô hoảng hốt né vội, đến cả thở cũng không dám, lén lút biến mất nhanh nhất có thể. Khi "thoát khỏi" tầm mắt Bona, Luda lại khóc, khóc vì tình yêu trớ trêu mà chưa ngày nào thôi dày vò bản thân. Luda đã cố giấu mình suốt cả hôn lễ, cố làm cho mình ít nổi bật , và cố đừng khóc lộ liễu nhất. Tuy vậy, cái khoảnh khắc hai chiếc nhẫn tròng vào tay nhau, Minho hôn Luda, cô vẫn cảm thấy bầu trời vỡ vụn. Tự lắc lắc đầu bình tĩnh trở lại, sao vậy nhỉ, đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. "Anh Minho và chị Bona sẽ cưới nhau" , cô đã tu luyện khả năng lầm rầm của mình cái câu đấy cả ngàn lần mỗi ngày. Tập quen với điều đó. Nhưng khi nó diễn ra thật. Nó giống như một cơn ác mộng, sẽ bám theo cô suốt quãng đời còn lại.
Cảm nhận vị nồng của rượu trong hơi thở, Luda choáng váng tìm đến buồn rửa, khoát nước lên mặt mình, cô không muốn quên Bona bằng cách này. Luda thở phì phò và lại gục xuống sàn, chẳng quan tâm bộ quần áo sang trọng đang bị vấy nước. Hôn lễ kết thúc rồi, sức chịu đựng như vừa được tận dụng cả thế kỉ.
- "Đồ ngốc, tớ biết là cậu sẽ ở đây mà!" - d chạy tới cuống cuồng đỡ Luda dậy- "Tỉnh lại ngay, tớ còn chuyện này phải nói, này đồ lùn kia, cậu còn tỉnh táo không đấy?"
- "Lee Luda" - Luda lèm bèm- "Cô gái quyến rũ được nhiều người ngưỡng mộ đấy, cậu đừng có xỉ vả tớ bằng lùn này lùn nọ!"
- "Được rồi" - Dawon vất vả dìu Luda ngồi lên một chiếc ghế- "Cậu phải thật bình tĩnh, chuyện này rất quan trọng, sau đó vẫn còn kịp để cậu quyết định phải làm gì, được chứ?"
- "Lắm chuyện, nói đi!" - Luda khinh khỉnh đánh bốp vào vai Dawon, tên thần kinh này lúc nào cũng văn vẻ.
- "Số ảnh nude ghép và tin đồn cậu đồng tính, là do Minho tung ra"
- "Sao?" - Luda bật dậy mở tròn mắt, túm lấy Dawon lắc lia lịa - "Ai bảo cậu thế, tớ không tin"
- "Bây giờ thì cậu nghe cái này đi" - Dawon đưa ra một chiếc điện thoại, bấm chọn mục ghi âm.
- "Là... là điện thoại của chị...Bona ?"
- "Nghe đi"- Dawon phát một đoạn ghi âm có trong máy, Luda nhìn rõ nó được lưu vào đúng ngày sinh nhật cô.
"Ludie à, chị xin lỗi vì không biết hôm này là sinh nhật em"
Luda suýt rít lên, đó là giọng của Bona.
"Anh Minho không cho chị biết, chỉ dẫn tới bảo là ăn cơm cùng gia đình thôi, nên chị không chuẩn bị quà cho cho Ludie được, cũng khuya rồi, chị lại không muốn bỏ lỡ sinh nhật em, nên chị sẽ hát tặng em một bài nhé, chị sẽ gửi vào mail vào nhắn em vào check, haha, lúc em đang nghe cái đoạn này chắc phải thấy vớ vẩn lắm nhỉ"
Tiếng lạo xạo và im ắng một lúc, có lẽ Bona đang nghĩ bài hát, ngay đến cả óc trên đầu Luda cũng đang thấy căng cứng lên, nói gì đến toàn thân, rốt cuộc thì Dawon đã lục lọi được gì ở đây.
"Anh chưa về sao?"
Giọng Bona hốt hoảng, tiếng sột soạt cho biết cô đã để điện thoại xuống.
"Cô đang làm gì mà lại sợ tôi vậy chứ, hát tặng sinh nhật người yêu ư"
- "Anh Minho???" - Luda bất ngờ thốt lên khi giọng anh trai mình xen vào đoạn ghi âm, đêm đó đúng là anh ấy chở chị về.
- "Suỵt, cậu cứ nghe hết đi"- Dawon ra hiệu cho Luda yên lặng, chỉ tay vào điện thoại.
"Anh nói gì vậy chứ..., em.."
"Câm ngay, cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ?"
Tiếng im lặng lại kéo dài, hoá ra anh Minho đã biết hết mọi việc, vậy bữa cơm đó là anh ấy cố ý khơi chuyện để đánh động cô.
"Em xin lỗi"
"Cô định chơi hai anh em tôi sao?"
"Không, em... em xin lỗi, nếu anh đã biết thì chúng ta kết thúc quan hệ ở đây"
"Cô định làm gì?"
"Em... em yêu Ludie"
"Chát!!"
Minho đánh Bona, Luda đưa tay bịt miệng ngăn những tiếng động sắp thoát ra khỏi miệng mình.
"Đồ đê tiện, cô còn nói được câu đó sao, tôi là ai chứ? Là Lee Minho! Hàng ngàn cô gái ngoài kia theo đuổi, nhưng tôi đã chọn cô! Thay vào đó, cô lại dùng chính em gái tôi để cắm sừng tôi sao?"
"Là em có lỗi, anh có thể phán xét bất cứ điều gì, nhưng em với Ludie thì..."
"Câm ngay, đừng có động vào con bé"
"Em sẽ không từ bỏ Ludie"
"Cô định huỷ hoại nó sao?"
"Huỷ hoại? Anh nghĩ tình yêu của tôi sẽ làm hại Ludie? Không bao giờ, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, tôi thậm chí kiếm đủ tiền để nuôi Ludie ăn học"
"Không phải cô huỷ hoại, thì tôi sẽ làm điều đó"
"Anh ...??"
"Cô biết bố mẹ tôi ghét đồng tính đến thế nào rồi đấy, họ sẽ đuổi con bé ra khỏi nhà, thì cứ cho là cô đủ sức nuôi nó đi, nhưng còn cảm giác của nó? Con bé sẽ chịu những gì khi người ta nhìn nó như một đứa trẻ bệnh hoạn? Ngay cả bố mẹ? Ludie còn quá non nớt, cô nghĩ tình cảm của nó là chín chắn sao"
"Tôi hiểu Ludie mà..em ấy sẽ..."
"Cô tiếp xúc với nó bao lâu rồi. Tôi thậm chí còn thay tã lót cho nó. Cô biết có bao nhiêu thằng nhóc theo đuổi nó không, cô biết tương lai nó ở giảng đường sẽ tốt đẹp biết bao không, cô có nghĩ mình đang cướp đi mọi thứ trong cuộc sống của nó?"
Luda chỉ còn nghe thấy tiếng Bona sụt sùi, loáng thoáng.
"Nếu chỉ có mình cô, tôi không quan tâm, nhưng đó là em gái tôi, cô định phá tan gia đình tôi sao? Cô từng nghĩ đến lúc đó chưa, có hay là chưa?"
"Minho à, em..."
"Khốn nạn, chát!!"
Luda nắm bàn tay siết lại, anh ấy lại đánh Bona.
"Cô yêu nó đến vậy sao, cô đã ngủ với nó chưa hả, nói mau"
"Minho, đừng như vậy"
"Tôi đã trân trọng cô đến thế nào, cô có biết không hả, sao cô .. sao cô có thể..., hoá ra là cô thích con gái sao, lý do cô luôn đẩy tôi ra mỗi lần chuyện đó bắt đầu, phải không, tôi cứ tưởng là cô muốn giữ cho mình sự trong trắng cơ đấy!"
"Minho, em chưa...."
"Nhìn đi"
Tiếng loạt xoạt rải ra.
- "Tớ cá là anh ấy ném ảnh nude cho chị Bona xem" - Dawon nhún vai.
"Còn chối nữa không, cô đã chiếm đoạt em gái tôi"
"Đây là ảnh ghép, tôi với Ludie chưa bao giờ làm chuyện này"
Lại thêm vài giây yên lặng.


- "Anh Minho muốn bẫy chị ấy để kiểm tra xem có đúng hai người từng có không" - Dawon sợ Luda không hiểu ra vấn đề, thì thầm giải thích.
"Haha, nhưng nó sẽ là thật"
"Anh định làm gì chứ"
"Ngày mai thôi, nếu cô không chấm dứt với con bé, số ảnh này sẽ đồng loạt lên sóng ở khắp nơi"
"Anh không thể làm thế với Ludie"
"Có hay là không"
"Được, anh phải hứa không làm tổn thương Ludie"
"Còn cô sẽ cưới tôi, và phải nghỉ việc ở công ty"
"Không, tôi sẽ rời khỏi đây, chỉ cần chấm dứt với Ludie, điều đó là đủ rồi"
"Cô muốn ra điều kiện không, hả, cô vẫn còn ý định huỷ hoại nó sao."
"Anh điên rồi..."
"Được thôi, tôi sẽ cho ba mẹ tôi biết rằng cô và Ludie là người trong những tấm ảnh này, để xem họ làm gì, con bé sẽ sống không bằng chết khi bị ba mẹ hắt hủi. Cô nên nhớ rằng nếu sự việc lỡ dở, các người cũng không thể đến với nhau đâu, sao, để yên và làm vợ tôi. Hay cho thiên hạ biết hết mọi chuyện rồi dìm chết con bé bằng định kiến mà nó phải hứng chịu hả"
"Anh... được... được mà.. Minho.. tôi xin anh, đừng làm hại Ludie, tôi sẽ nghỉ việc, chúng ta cưới nhau là được đúng không..."
Tiếng Bona la lên hốt hoảng khi những bước chân của Minho vang lên, có dấu hiệu rằng anh ấy sắp rời khỏi cùng những bức ảnh.
"Khốn nạn, cô hi sinh vì nó quá nhỉ, sẵn sàng từ bỏ công việc dễ vậy sao, còn tôi chờ cô từng ấy năm... trong mắt cô tôi là gì hả?"
Tiếng động bỗng đầy lên, bước chân Minho quay trở lại, vải bị xé rách, đồ vật va chạm, Bona hét lên.
"Chống cự làm gì hả, đằng nào cô cũng là vợ tôi kia mà"
"LEE MINHO" - Luda gầm lên, anh ta sắp cưỡng đoạt Bona. Nhưng tiếng ré lên ngay sau đó cho biết Minho đã phải buông cô ra.
"Cô tưởng tôi còn muốn cô sao?"
Một hồi lâu sau là tiếng sột soạt.
- "Chắc do sốc, chị ấy đã không nhớ tới việc đang ghi âm nữa và bỏ quên nó.. Luda"- Dawon tắt điện thoại, lay lay bức tượng trước mặt- "Này, cậu có hiểu gì không đấy. Là Minho theo dõi cậu và Bona, anh ấy ghép hình uy hiếp chị ấy, nhưng khi chị ấy chia tay cậu, anh ấy vẫn tung hình của cậu ra, tớ đoán ý đồ của Minho là muốn cho Bona nhìn rõ tai họa để không thay đổi ý định, cậu cũng sẽ biết khó mà lui..."
- "Cậu biết tin anh Minho ghép ảnh từ trước phải không?" - Luda bình tĩnh đến lạ khiến Dawon phải giật mình.
- "Ơ.. à.. phải, nhưng tớ cũng không dám tin, vì thế, trong lúc hôn lễ diễn ra tớ nảy ý định tìm hiểu liên lạc giữa anh Minho với chị Bona xem sao... Tớ mò đến điện thoại của chị Bona và rồi..."
- "Tớ.. phải làm gì...??"
- "Trời ơi, đồ ngốc, cậu bình tĩnh như vậy là do không biết làm gì sao" - Dawon rú lên- " Đêm nay là tân hôn của họ, cậu hiểu việc đó nghĩa là gì không, đi đi, giành lấy chị ấy!"
- "Tớ.. "
- "Sao"
- "Tớ.. vẫn là người mà chị ấy yêu phải không"
- "ĐÚNG VẬY"
- "Won à, x..xe..e.. chìa khoá xe của tớ...n..nó ở đâu rồi"
- "Tớ sẽ chở cậu đi, nhanh lên"
Họ phi như điên đến nhà mới của Minho. Điện vẫn sáng. Luda vớ lấy con dao trong xe mà Dawon đã chuẩn bị sẵn. Phá cửa vào nhà, cô nghe thấy tiếng ồn từ một căn phòng.
- "Bbo.. Bbo.." - Luda không chần chừ lao vào, Minho đang cầm thắt lưng da của anh ta, thở hổn hển, dưới chân anh là Bona, bộ đồ ngủ màu trắng lấm vài điểm đỏ tươi, và nếu cô không nhầm thì nó còn rách đôi chỗ nữa.
- "Mày tới đây làm gì hả, cút đi, không biết đêm nay là đêm động phòng của tao sao"- Minho quay ra đối diện Luda, nét điềm đạm thường trực của anh biến mất hẳn, đầu tóc rối bời, mặt nhễ nhại mồ hôi. Anh gào lên như một gã điên.
Bona ngước mắt lên nhìn Luda, đằng sau là Dawon đang sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Minho rõ ràng là đang hành hung vợ mình trong đêm tân hôn. Bona cay đắng rơi vài giọt nước mắt, để lũ trẻ trông thấy cảnh này thật chẳng tốt chút nào. Minho sau khi trở về đã kéo cô vào đây, sau một hồi hết chửi bới, rồi kể lể hắn đã hi sinh những gì vì cô, loanh quanh nói đến việc Luda sẽ mất gì nếu cô còn nghĩ đến việc quay lại. Minho nói rằng Luda đã khóc gần chết khi bị bạn bè trong trường phát hiện cô bé yêu người đồng giới, tốt nhất là cô hãy biết điều mà buông tay. Thậm chí hắn còn nói, sau này chỉ cần cô chạm vào người Luda, hắn sẽ giết cả hai. Và để minh chứng cho lời nói đó, Minho mở két lôi ra một khẩu súng lục, điên cuồng lắp đạn. Nhưng hắn run rẩy buông rơi súng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của cô.
- "Bona, em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không, anh có thể giết chết em đấy, anh sẽ giết em đấy!"
Minho vừa khóc vừa hét lên trong tuyệt vọng. Hắn cởi áo, đè Bona xuống giường, nhưng cô lại chống cự. Điều đó khiến hắn điên lên, hắn rút thắt lưng quần ra, quất vào người Bona lia lịa khiến cô không thể đứng dậy... và Luda xuất hiện.
- "Anh đánh chị ấy sao!!!!" - Luda tức giận hét lên với Minho, chỉ là cô không tin được việc mình chứng kiến.
- "Thì sao nào, cô ta là vợ tao, đánh yêu một chút sẽ kích thích ham muốn tình dục đấy"
- "Im ngay" - Luda nạt Minho, cô không chạy tới chỗ Bona, nhưng giơ bàn tay của mình ra chờ đợi - "Chị sẽ đi với em chứ?"
- "Cô dám sao" - Minho quay ra thách thức vợ mình.
Bona run rẩy đứng lên, vết đánh đau rát, có nơi bị đánh nhiều lần, bật cả máu nữa. Sao Luda lại xuất hiện ở đây... Thật xấu hổ, cô vòng tay ôm lấy thân thể mình, cố che đi những mảnh áo rách mà Minho xé ra lúc nãy.
- "Đi với Ludie" - Luda vẫn chìa tay về phía Bona, kiên nhẫn đón chờ. Cũng tại cô, trước đến nay luôn yếu đuối, không dứt khoát đứng ra thừa nhận tình cảm cùng Bona. Tại cô sợ hãi sự kì thị của mọi người, thật ngốc nghếch, bạn bè trong trường biết mình yêu Bona thì sao mà phải khóc chứ!
- "Nói cho nó biết cô chọn ai" - Minho gầm gừ.
Cô rút ánh mắt khỏi Luda, lặng lẽ lắc đầu.
- "Chị, em biết mọi việc rồi, em sẽ không sao hết, tình cảm của em là chín chắn, em tin mình thuyết phục được bố mẹ, không có ai huỷ hoại được em hết"
- "Nực cười" - Minho ngửa cổ phát ra tiếng ha hả, nhưng họ không chắc anh ta cười hay khóc nữa- "Ít ra cô cũng hơn nó năm tuổi, cô biết làm gì thì tốt đúng không? Còn mày nữa, mới chỉ là tin đồn, mày đã khóc gần chết trong phòng rồi, nếu mày còn dẫn cô ta ra mắt bố mẹ... Tao thật chẳng biết tưởng tượng cảnh đó ra làm sao"
- "Tôi sẽ làm điều đó" - Luda nghiến răng nhìn thẳng Minho.
- "Em về đi" - Bona quay mặt đi chỗ khác, cố nín những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. Vì Luda, thiên thần nhỏ mà cô yêu thương. Cô biết mình không bao giờ quên hình ảnh ngọt ngào ấm áp của Luda trong tim mình, nhưng có lẽ nên buông tay thì hơn. Luda quá bé bỏng, quá dễ bị tổn thương. Và mọi điều sẽ đến với cô tốt đẹp hơn nếu như... nếu cô sống một cuộc sống bình thường, một quy luật tự nhiên, yêu một chàng trai nào đó, kết hôn, sinh con. Luda sẽ là một người phụ nữ có nhiều đàn ông để ý. Chắc chắn em ấy sẽ hạnh phúc... chắn chắn... Cô phát hiện mình không ngăn nổi nước mắt nữa.
- "Nước mắt ư, tôi ghét nhất là nhìn thấy cô khóc đấy" - Minho quất thắt da vào lưng cô, Bona lại khuỵa xuống. Luda nhào đến đè lấy anh ta. Nhưng trong cơn tức giận, Minho như một con thú điên, anh hất văng Luda ra, lồm cồm bò dậy. Bona vẫn ngoan ngoãn phủ phục dưới sàn- "Tốt lắm, cứ nằm yên như vậy"
- "Đủ rồi" - Luda tha thiết nhìn Bona - "Em muốn chị đi với em, anh ấy sẽ hành hạ chị suốt đời mất"
- "Chị ổn" - Bona cố kìm không cho bản thân bật ra tiếng nức nở, cô tốt nhất cứ ôm lấy sàn nhà như thế này, không phải nhìn thấy ánh mắt ai ở đây cả.
- "Được lắm" - Luda dằn mạnh từng tiếng, rút con dao ra, dí vào cổ mình- "Chị sợ huỷ hoại em ư? Không cần đợi lâu như vậy, ngay bây giờ, em sẽ làm việc đó, nếu chị không rời khỏi đây"
Bona vội vã ngẩng đầu lên, cô thất kinh khi máu bắt đầu ứa ra nơi cổ Luda.
- "Không, dừng lại ngay!"
- "Đi cùng em" - Luda hơi thả lỏng cổ tay, cô chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, mọi vấn đề bây giờ đều vô nghĩa.
- "Đừng ép chị" - Bona nhắm mắt lắc đầu.
- "Em sẽ ép cho đến lúc nào có được chị" - Luda hét lên, cô đẩy con dao vào cổ mình. Đúng là cách làm của kẻ yếu đuối, Luda tự cười bản thân, nếu mạnh mẽ, cô sẽ đấm cho Minho một trận tơi tả, sau đó bắt cóc Bona, nhưng đó không phải việc là Luda làm được. Luda không biết đánh nhau, Luda không biết bắt cóc.. làm ơn...
Một bàn tay ấm áp mảnh mai gỡ con dao xuống, Luda mỉm cười đón lấy Bona ngã vào lòng mình, cô ôm chặt Bona dù biết cô ấy đang đau, cả cô cũng vậy... Nhưng chuyện nhỏ..điều quan trọng là Bona đã ở đây, trong vòng tay cô, cô dễ dàng cuốn mùi hương ấy vào mũi, cọ má vào mái tóc vàng...cô đã tưởng không còn có cơ hội này lần nữa...
- "Bona, cô muốn chết sao" - Minho tiến đến, toan kéo vợ mình ra khỏi em gái.
- "Đứng yên" - Tên thần kinh Nam Dawon đã vơ lấy khẩu súng mà Minho đánh rơi trên sàn, chĩa về phía hắn, tuy có hơi khó cầm, nhưng cô cũng từng tập bắn súng rồi chứ bộ, ôi khẩu súng này nặng quá, là súng thật.. không phải súng hơi vớ vẩn đâu...
- "Mày có biết dùng súng không đấy hả" - Minho cười nhạo, tiến tới Dawon- "Run như cầy sấy thế kia thì bắn được ai"
"Bùm"
- "Á"- Dawon hoảng hốt vứt súng, cô trợn mắt nhìn Minho...cướp cò, thật may, viên đạn trúng vào chân anh ta.- "Chạy!!!"
Dawon mau chân băng ra , Luda nắm lấy tay Bona kéo đi, họ đóng sầm cửa xe, Dawon đạp chân ga phóng vội. Đằng sau là hàng đống thứ cảm thán mà Minho vừa cố rượt theo với cái chân đau vừa gào rú.
............................
Họ thuê hai phòng ở một khách sạn nhỏ. Chắc chắn Minho sẽ làm loạn lên, vì vậy chẳng khôn ngoan chút nào nếu trở về nhà. Dawon biến về một phòng, cô mẩm hôm nay Luda sẽ có nhiều thứ phải làm.
Bona vẫn còn ngần ngại vì bộ dạng của mình, cô luôn xuất hiện trước mặt người khác là một phụ nữ quý phái, sang trọng, nhưng hãy nhìn cô bây giờ...
- "Chị.." Luda cất tiếng gọi, cô thấy Bona mỉm cười với mình.
- "Ổn rồi, Ludie à, Ludie của chị..."- Cô kiễng chân ôm cổ Luda- "Nhưng mùi máu, ở đây, khó chịu quá"
- "Tắm" - Luda ra lệnh, kéo Bona vào phòng tắm, xả nước.
- "Ơ.." - Bona ngần ngại rút tay khỏi Luda toan bước ra ngoài- "Chị có thể đợi"
- "Em sẽ tắm cho chị"
- "Không... không cần đâu, chị ...á.."
Luda kéo Bona đổ vào người mình và ôm gọn.
- "Ludie à?"- Bona kêu lên khe khẽ thăm dò phản ứng.
- "Yên"- Luda gắt.
- "Kì cục quá" - Bona thử đẩy Luda ra nhưng vô ích.
- "Chị không muốn em sao?"
- "Ơ... chị... muốn. Nhưng không phải bây giờ"
- "Còn đợi lúc nào nữa, đêm nay chẳng phải là đêm tân hôn của chị sao?"
Bona đỏ mặt núp vào vai Luda. Minho cũng từng đòi hỏi cô rất nhiều, Luda không ngoại lệ, nhưng cô luôn từ chối cả hai, "chưa đến lúc", "không phải bây giờ", cô luôn nói vậy và ngăn họ lại.
Nhưng có lẽ, lúc ấy đến rồi.
Luda cởi bỏ tất cả quần áo của Bona, nhấc cô đặt vào bồn. Người phụ nữ trưởng thành lúc này trở nên bất động và ngoan ngoãn một cách khác thường. Luda quỳ xuống bên cạnh, khẽ hất nước lên mặt cô, xoa ướt đôi má, rửa đôi mắt vừa khóc. Luda nhẹ nhàng trượt tay xuống làn da trên thân thể Bona, vết dây thắt lưng của Minho quất vào người cô đang dần chuyển sang màu tím.
Bona nhắm mắt cảm nhận những ngón tay Luda di chuyển trên người mình, phải thú nhận rằng cô đang căng cứng hết cả lên, thỉnh thoảng lại rùng mình vì Luda đụng vào những chỗ đau.
Sau khi chắc chắn rửa sạch sẽ mọi "mùi hôi" trong nhà của Minho trên người Bona, Luda rướn người lên bao lấy miệng cô. Như một cơn đói lâu ngày bị hành hạ, Luda nuốt lấy cái lưỡi của cô thật sâu. Bona vòng tay ôm lấy cổ Luda, miên man sờ lên mái tóc, vò chúng theo thứ cảm xúc đang xoáy sâu trong vòm miệng mình. Luda rời khỏi miệng Bona, nhanh chóng bế cô khỏi bồn và ghì vào tường. Cảm giác mát lạnh của gạch men tiếp xúc với lưng khiến Bona thoát ra một tiếng rên nhỏ, nó càng khiến Luda vội vã. Cô lao vào Bona dính lấy miệng cô ấy, liếm mút từng cánh môi tỉ mỉ, nhưng có lẽ cô chơi đùa bên ngoài nhiều quá, đến mức Bona phải chủ động đẩy lưỡi ra, Luda mới nhớ đến việc tóm lấy lưỡi ngấu nghiến. Bona với tay bật vòi hoa sen, nước chảy ướt cả hai, cô giúp Luda cởi quần áo và vuốt ve cơ thể Luda. Làn da ngăm trắng rất mịn màng, cô không kiềm chế được cắn nhẹ vào vai Luda, mút sạch nước trên vai cô, mùi da thịt Luda trộn lẫn trong đó hết sức mê người.
Luda đột ngột tắt nước, lấy khăn lau khô cả hai, cô choàng khăn cho Bona, bế xốc cô ấy tìm đến phòng ngủ.
- "Từ từ, Ludie à.." - Bona gắng đẩy Luda ra khi vừa lên giường đã tìm đến đôi môi sưng mọng của mình.
- "Không, không thể, không dừng lại được" - Luda bị từ chối ở miệng, cô chuyển hướng, lướt xuống vùi đầu mình vào hõm cổ Bona, hôn dữ dội từ bờ vai xuống ngực. Cô giật tung khăn tắm trên người Bona, áp miệng mình lên một chiếc đỉnh, tay theo bản năng lần mò bầu ngực còn lại.
- "A...a...a" - Bona bám chặt tay vào tấm lót giường, họng phát ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Đau, những đòn roi của Minho lúc nãy vẫn còn phát huy tác dụng khi cô chuyển động hoặc bị Luda chạm đến. Nhưng cô có thể cảm nhận đỉnh ngực của mình đang cứng dần trong miệng Luda. Tay Luda không ngừng mò mẫm khắp cơ thể cô, vừa nhức nhối vừa khoái lạc- "Đau... Urhh..."
- "Em yêu chị.." - Luda thổn thức bằng chất giọng đã trở nên khàn đục và nóng hổi của mình. Nhanh chóng ngậm nốt bên ngực còn lại, hay tay đưa lên đan vào những ngón tay cô, giữ chặt cô khỏi cơn quằn quại.
- "Bbo ..cũng...a..um...yêu em..rất nhiều..."- Bona buộc mình phải nói ra câu đó, cô đã mong họ có thể ở bên nhau mà nói với nhau như thế, nhưng mong muốn bảo vệ Ludie khiến cô từ chối tình yêu của mình, phát hiện chắc chắn Luda đang nóng rực trườn khắp người, cô mới nhớ lại khoảnh khắc chia tay Luda, cô phải nói thêm nhiều lần nữa, để Luda biết rằng lời chia tay chỉ là giả dối.- "Bbo yêu Ludie, yêu Ludie"
- "Em đến phát điên mất" - Luda ngây ngất chồm lên thọc lưỡi mình vào Bona, bởi biết cô sẽ rên lên ngay bây giờ...
- "Ưm...Ưm...." - Tiếng động chỉ dừng lại ở cổ họng và tan biến, Bona co người lại khi Luda luồn một ngón tay vào nơi ẩm ướt của mình. Luda xoay nhẹ tay quanh thiên đường của cô, thỉnh thoảng đi vào và rút ra khẽ khàng. Bona đẩy Luda khỏi miệng mình, bất ngờ lật cô xuống.
- "Bbo...?"
- "Để chị đi... "- Bona thì thầm. Khi thấy Luda gật đầu và nhắm mắt cuời nhẹ, Bona bắt hôn lên người Luda.. môi, mắt, cổ, và trong lúc ngoạm lấy ngực Luda, cô tìm đến chỗ nhạy cảm. Luda nảy người lên, lim dim mắt cảm nhận cô đi vào mình. Cô thật dịu dàng, hấp dẫn.
- "A.." - Luda hoang dại thốt lên khi Bona trượt xuống liếm vào chỗ ấy, lưỡi cô tách hai cánh hoa hồng nhạt của Luda, ngoe nguẩy tiến vào- "A... Bbo.."- Luda hét lên, Bona giữ chặt eo Luda , kiễn nhẫn xoa dịu cô, tiếng rên của Luda đều đặn dần. Phía dưới cô đã nóng rực ửng đỏ, cảm giác khó chịu bức bách bao trùm lấy cô- "Bbo...em muốn..."
Bona rời bỏ hương vị ngai ngái của Luda, cô chia sẻ với cô bằng cách trở lại miệng Luda. Trong lúc một tay luồn qua cổ bám lấy vai, cô đưa bàn tay còn lại tiến vào. Luda cấu lên lưng Bona, bỏ quên những vết roi của Minho, hơi thở của Bona, vì đau, càng thêm dồn dập phả xuống mặt Luda.
- "Bbo..Ludie đau"- Luda rên rỉ, giống hệt một đứa trẻ mách chị gái vì bị bạn bắt nạt. Bona đã ở bên trong cô, sâu lắm, cô biết tới cảm giác cơ thể mình bị thít chặt là thế nào.
- "Ludie là của chị, của Kim Bona." - Bona nhẹ nhàng hôn cô, bắt chuyển động những ngón tay của mình khi nhận thấy sự chấp nhận dần dần của Luda. Những tiếng rên của Luda lúc này trở nên vô nghĩa thực sự, cô gọi tên Bbo trong vô thức, mũi hít thở sâu, tìm hơi ấm của cô trộn lẫn trong không khí, cơn đau hoà vào nỗi khoái lạc khiến cô u mê. Bona đang chiếm lấy cô, và cô hạnh phúc vì điều đó. Có thể là đã đến giới hạn, một dòng nước ấm tràn từ bụng đi xuống. Luda rùng mình cảm nhận sự ướt át kinh khủng bên dưới, cơ thể vẫn còn run rẩy khi Bona mỉm cười rút tay ra.
Luda liếc xuống những vết máu của mình trên tay Bona. Bona cũng nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên vai cô, ôm cô vỗ về.
.
.
.
- "Bbo này" - Hồi lâu nghỉ ngơi, Luda chợt lên tiếng.
- "Huh"
- "Trong suy nghĩ của chị, em luôn là một đứa trẻ yếu đuối mà chị cần bảo vệ phải không"
- "Ừ... đúng"
- "Có phải vì tuổi tác nên chị mới nghĩ vậy"
- "Để xem nào" - Bona động tay vào người Luda, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi- "Ludie vừa ngây thơ, hiền lành. Lại bé bỏng xinh xắn. Tâm hồn thì trong sáng, lúc nào cũng mang lại cảm giác khiến người khác muốn quan tâm chiều chuộng..."


- "Như vậy có tốt không?"
- "Đối với chị thì Ludie bao giờ cũng tốt"
- "Em lại thấy như thế là không chấp nhận được"
- "Vì sao?"
- "Vì như vậy mà em suýt mất chị" - Luda đáp gọn lỏn, vùi vào cổ Bona- "Ludie không muốn thế này nữa, Ludie muốn mình là người khiến người khác trao cho sự tin tưởng, có vậy mới bảo vệ được chị"
- "Chị không cần ai bảo vệ cả" - Bona mỉm cười.
- "Thật sao, đến nỗi bị ép hôn mà còn nói thế, chị phải hứa với em không bao giờ làm việc ngốc nghếch như vậy nữa, cứ nắm chặt tay em là được. Sau đêm nay sẽ còn nhiều trở ngại, nhưng chị phải tin em!"
- "Được rồi được rồi, có phải Lee Luda không đây.."
- "Là Ludie của Bbo đây" - Luda kéo dài giọng- "Nhưng sẽ là Ludie thêm một chút mạnh mẽ."
- "Thực ra khi Minho nói Ludie sẽ bị bố mẹ hắt hủi, chị đã cảm thấy rất hối hận, và nghĩ tất cả là do lỗi chị, có lẽ trả em lại với cuộc sống trước kia thì tốt hơn"
- "Em đúng là rất yêu quý bố mẹ, nhưng em dám đối mặt với tất cả"
- "Ludie biết không, ba mẹ chị mất từ khi chị còn nhỏ, bà ngoại đã nuôi chị lớn. Vì thế chị tập sống tự lập rất sớm, chị luôn cố gắng làm tốt hơn mình có thể, đến nỗi bà ngoại phải bảo là chính chị nuôi bà chứ không phải bà nuôi chị. Ludie từ bé được bố mẹ nâng niu, bảo vệ. Chị không có điều đó, thật xấu hổ nếu chính chị là người cướp đi gia đình của em. Chị thực sự lo sợ em sẽ sụp đổ và hận chị."
- "Em sẽ cố hết sức để bố mẹ chấp nhận chúng ta"
Bona vỗ về tấm lưng Luda, cô miên man nghĩ tới hàng tá cảnh khủng khiếp sắp diễn ra vào những ngày tiếp theo. Đúng là rất tệ. Có thể Luda còn quá non nớt để có cái nhìn toàn diện về hoàn cảnh của mình. Còn cô thật đáng trách khi bỏ trốn cùng em chồng dù đã biết việc đó sẽ để lại hậu quả thế nào. Nhưng biết ngăn bản thân bằng cách nào, khi mà không có Luda ở bên cạnh, cô vô cùng tuyệt vọng. Những ngày trước đó thật là cơn ác mộng, lời đe doạ về tương lai của Luda mà Minho ngày nào cũng dùng để dày vò cô, nó khiến cô không dám nhìn lấy Luda đến nửa giây.
- "Có phải chị vẫn không tin tưởng em?"
- "Cái... gì?"
- "Em đủ chín chắn để nhận thức mọi vấn đề" - Luda nhỏm người dậy nhìn thẳng vào Bona, môi cô bỗng kéo cong thành một nụ cười kì lạ - "Và như đã nói rồi, Ludie sẽ thêm sự mạnh mẽ vào tính cách của mình, để bảo vệ chị, thật đấy, tin Ludie đi"
Bona phì cười vì bộ mặt nguy hiểm của Luda bây giờ, nhưng cô mau chóng tắt hẳn khi đôi mắt Luda vẫn nghiêm túc nhìn cô không di chuyển.
- "Được mà, chị tin em"- Cô rướn người lên níu lấy Luda kéo xuống cạnh mình.
- "Kể từ bây giờ, mọi thứ phải có luật lệ của nó" - Luda hất tay Bona ra và đẩy cô nằm lại- "Bbo của 'Ludie mạnh mẽ', đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top