No love in the office [H nhẹ] (1)
Kim Jiyeon - 24 tuổi
Nhân viên phòng Kế hoạch tập đoàn WJ
x
Lee Luda - 30 tuổi
Trưởng phòng Kế hoạch tập đoàn WJ
⚠️ 18+
——————
Tập đoàn WJ có một điều luật rất oái ăm, đó chính là cấm các nhân viên yêu nhau.
Kim Jiyeon cũng khá bình thường khi đọc thấy điều luật này và cũng chẳng ngần ngại mà đưa tay, kí roẹt một cái vào bản hợp đồng công việc.
Cho đến khi cô đặt chân vào phòng làm việc của mình - nơi có tận 10 người chen chúc nhau trên cái bàn dài nhỏ xíu mà làm việc - ánh mắt kì lạ của chị ấy làm cho cô phải suy nghĩ rất nhiều về điều luật đó.
Cấm các nhân viên cùng công ty có mối quan hệ yêu đương với nhau.
Kim Jiyeon cần công việc này, cần một đồng lương tương đối đủ để cô có thể duy trì sự sống, sau khi đã bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì đã đến tuổi lập nghiệp. Người trưởng thành quả thật khó sống, nên cô chẳng dè chừng mấy về ánh mắt của chị ấy dán lên người cô, và về cách chị ấy từng chút một khiến cô chẳng thể dứt ra được.
Chị ấy ở đây, tên là Lee Luda.
Lee Luda năm nay 30 tuổi, hoàn toàn là một mẫu người tuyệt vời trong mắt các đồng nghiệp, cả nam lẫn nữ. Tính tình vui vẻ, lại còn tài giỏi, học thức vô cùng cao, chẳng vì cái luật lệ đó thì chắc hẳn bây giờ chị cũng đã sưu tập được cả một danh sách những kẻ công khai theo đuổi chị rồi.
Jiyeon thừa nhận, Lee Luda thật xinh đẹp. Chị đẹp đến nỗi Jiyeon nhiều lần chẳng để ý rằng mình đã ngắm chị ấy bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Jiyeon thừa nhận, chị ấy cuốn hút, theo một cách gì đó khó mà cưỡng lại được.
Jiyeon vẫn có thể giữ bản thân mình không vượt quá giới hạn của mối quan hệ đồng nghiệp với chị ấy - mặc dù họ đã thân nhau rất nhanh chóng, và cư xử với nhau chẳng khác gì người yêu - cho đến khi bữa tiệc cuối năm xuất hiện.
Một người xinh đẹp như Luda thì chẳng thể nào thoát khỏi sự mời rượu liên tiếp từ các nhân viên khác, mà đa số đều là mấy ông trưởng phòng từ các bộ phận khác nhau. Một ly, hai ly, rồi ba ly, số ly cứ tăng dần, và chẳng mấy chốc, Luda nhận ra rằng mình đang chao đảo, tầm nhìn bắt đầu mờ dần.
- Để tôi đưa cô về.
Jiyeon nhíu mày khi Kang Daniel - một anh chàng nổi tiếng điển trai bên phòng Nhân sự - chìa tay vào giữa chỗ ngồi của chị và cô, chết tiệt, có điên chị ấy mới cho phép anh đưa về đấy. Đám người xung quanh bắt đầu ồ lên trêu chọc, máu nóng của Jiyeon cứ tỷ lệ thuận với âm thanh ồn ào đó mà tăng lên không ít.
- Không sao, Jiyeon, em đưa tôi về.
Jiyeon, bằng một cách nào đó, vô cùng hả hê trong lòng. Cô uống nốt lượng rượu ít ỏi còn lại trong ly, rồi mặc kệ bàn tay đang ngượng ngùng thu về của anh chàng, cô đứng dậy chào mọi người rồi đỡ chị ra xe.
- Jiyeon không... hức... bế tôi... hức... như mọi lần à?
Luda đã say đến nỗi nói một câu cũng liên tục bị đứt quãng. Jiyeon đối với người đang ỉu xìu trên vai mình chợt có cảm giác muốn yêu đương thật mãnh liệt, sau khi rời khỏi phòng ăn liền một phát bế cô gái lớn hơn trên tay. Như chỉ chờ có thế, Luda nắm chặt lấy góc áo của Jiyeon, dụi mặt vào lồng ngực của cô, ngủ ngon lành.
Đoạn đường từ chỗ ăn tiệc đến nhà Jiyeon bỗng dưng lại ngắn đến lạ thường.
———————
Luda ngủ say đến không biết trời trăng gì cả, Jiyeon với việc bế chị ấy lên phòng ngủ của mình cũng có chút khó khăn. Đến tận khi đã đặt Luda lên giường của mình, cô mới thở phào một hơi, thầm cảm ơn bản thân vì đã chăm chỉ bồi dưỡng sức khoẻ của mình.
Jiyeon mất gần ba mươi phút để tẩy trang và thay đồ giúp Luda, chưa kể trong lúc đó, Luda chẳng hề nằm yên một chỗ cho Jiyeon thuận lợi làm như vậy. Chị hết xoay bên này, rồi lại xoay sang bên khác, vô cùng khó chịu vì có người làm phiền giấc ngủ ngon. Vất vả lắm Jiyeon mới có thể cởi được áo khoác của Luda ra để cho chị thoải mái hơn mà ngủ, còn cô sau đó cũng bước vào nhà tắm mà gột rửa hết cái mùi cồn trên người mình.
Tiếng nước xả khiến Luda tỉnh giấc, chị ngồi dậy, ôm lấy đầu mình mà than thở. Chị không nên uống nhiều như vậy mới phải.
Tuy say, Luda vẫn nhớ hết mọi chuyện lúc nãy, và ngay lập tức nhận ra căn phòng này là của Kim Jiyeon. Khắp mùi toàn là mùi rượu, chị nhăn mày, không ngần ngại mà cởi áo sơ mi của mình ra rồi ném qua một bên. Trong lúc chị còn đang phân vân có nên cởi cả váy của mình ra hay không thì cửa nhà tắm bật mở, Jiyeon bước ra ngoài.
Vì nghĩ Luda đã ngủ, Jiyeon lúc nãy đã không mang đồ vào phòng tắm, trên người lúc này chỉ là chiếc áo choàng tắm được cột lỏng lẻo. Luda nhìn Jiyeon một lượt từ mái tóc còn ướt xuống tới đôi chân dài trắng mướt, cơn lửa trong lòng thoáng chốc lại bất ngờ bừng lên.
Jiyeon cũng hốt hoảng không kém, chị gái trưởng phòng xinh đẹp đang ngồi trên giường mình, phần trên chẳng còn gì ngoài chiếc áo con màu đỏ, có ren. Tưởng tượng nếu lúc nãy là Kang Daniel đưa chị về thì lúc này trên người chị còn có chiếc áo đó không nhỉ?
Jiyeon chẳng biết, chỉ một lúc sau thôi, trên người cô và Luda sẽ chẳng còn gì mà che chắn đâu.
- À... chị... có muốn đi tắm không?
Kim Jiyeon, sao mày lại lắp bắp?
Luda khẽ nhếch môi nhìn Jiyeon, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Chị với cô em cùng bộ phận này là vô cùng yêu thích, phải chăng có nên tận dụng thời cơ một chút không nhỉ?
- Tôi mệt quá, em giúp tôi lau người được không?
Toàn thân Jiyeon run rẩy, những ngoan ngoãn gật đầu. Cô lật đật đi đến tủ quần áo, vơ vội hai bộ quần áo rồi trở vào nhà tắm. Tầm năm phút sau, Jiyeon trở ra, tay còn xách theo một xô nước ấm và một cái khăn bông, tiến lại gần chị.
Chị khẽ chép miệng tiếc nuối, chị đã mong Jiyeon đừng thay đồ cơ mà.
Jiyeon khẽ liếc nhìn dưới sàn, bây giờ đã có thêm chiếc váy công sở màu đen và chiếc áo con màu đỏ khi nãy, cô khẽ nuốt khan.
Nhưng mà phóng lao rồi phải theo lao, Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Luda, vắt nước trong khăn bông rồi bắt đầu lau từ cổ xuống. Là Jiyeon bị ảo giác, chị vừa liếm môi đó sao?
Jiyeon nghĩ mình mới bị dụ vào bẫy một cách dễ dàng.
Jiyeon không ngăn được bàn tay đang run rẩy, lau dần xuống bờ ngực căng tròn, trắng mịn. Ôi trời, cứu Jiyeon, Jiyeon nghĩ mình sẽ đè chị xuống mất.
Khi chiếc khăn ấm vừa lướt qua hai đỉnh ngực, Luda khẽ run rẩy, chị cắn môi để không bật ra tiếng kêu thoả mãn. Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt Jiyeon, ánh mắt cô nhìn chị lại mờ đục thêm ít nhiều.
Chị giữ tay cô đang nhấn nhá ở hai bầu căng mịn, môi cong lên thành một đường tuyệt mỹ.
- Jiyeon, em lau ở đây hơi lâu rồi đấy.
Chết tiệt, bị bắt được rồi.
Jiyeon ho lên vài tiếng ngượng ngùng, tay cầm chiếc khăn, nhúng qua nước rồi vắt nó, tiếp tục lau dần xuống bụng, rồi dần dần xuống sâu hơn nữa. Jiyeon thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên mặt đỏ tía tai mà chuyển xuống lau chân Luda trước. Lau từ hai bàn chân, lên dần phía trên, nhanh chóng đã lau đến cặp đùi non của chị.
Mùi hương của Luda từ nãy đến giờ vẫn không ngừng quấy nhiễu khứu giác của Jiyeon, càng lau lại càng rõ ràng. Giống như Jiyeon đã hoàn toàn xoá đi được mùi rượu nồng nặc, nhường lại chỗ cho hương thơm gây nghiện đến đê mê.
- Hmmm~
Luda bật ra một tiếng ngân dài, khiến Jiyeon khẽ rít lên một tiếng bấn loạn. Bây giờ cô mới sực tỉnh, mới nhận ra được chỉ cần nhướng người lên là mũi cô có thể chạm đến lớp vải còn lại duy nhất ở trên người chị. Phút chốc, Jiyeon cảm thấy việc lau người cho chị là việc làm nguy hiểm nhất trên đời.
Giống như chị đã đọc được suy nghĩ của cô, để Jiyeon không có cơ hội chạy thoát, bàn tay chị nhẹ nhàng đặt lên gáy của Jiyeon, vuốt ve tỏ ý vô cùng thoải mái.
- Còn một chỗ thôi, Jiyeon.
Jiyeon bây giờ đã chắc chắn, không phải chỉ có một mình cô mới cảm thấy muốn đè chị ra.
- Chị có muốn tôi làm sạch nơi đó bằng một thứ khác không?
Luda nghiêng đầu, nhìn Jiyeon với ánh mắt như thể "em hãy cứ tiếp tục nói, tôi vẫn đang nghe". Jiyeon bỏ hẳn chiếc khăn vào chậu nước, nhẹ nhàng cúi người cởi đi miếng vải cuối cùng trên người Luda rồi ném vào nơi đống đồ của chị. Hơi lạnh đột ngột khiến Luda phải rùng mình một cái, nhưng chưa kịp bất ngờ, Jiyeon đã cuối xuống, ấn chiếc mũi cao ngạo của mình vào đoá hoa xinh đẹp ở bên dưới.
- Ah...
- Sao nào? Chị có đồng ý không?
Luda ngồi thẳng dậy, ung dung gác một chân lên eo Jiyeon, nhìn cô vô cùng thoả mãn.
- Chị tưởng em sẽ ngại ngùng với loại chuyện này chứ?
- Luda, chị nghĩ sau ngần ấy thời gian thì em sẽ không để ý đến ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em vậy sao?
Jiyeon trườn lên trước mặt Luda, mũi chạm mũi, môi vờn trước môi.
Luda càng ngày càng thấy thích cô gái trẻ tuổi hơn ở trước mặt rồi đấy.
- Nếu em hiểu rồi, thì còn chờ gì nữa?
- Tuân lệnh, công chúa.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top