Chap 3 - Hầu Gái Vô Dụng

"Trong vòng ba tháng, không trả hết tiền nhà hãy dọn ra ngoài"

Cả thế giới vốn dĩ đã nhuốm đầy một màu đen, nay lại hồn nhiên sụp đổ.

Người ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, chỉ đôi tuổi 20 chừng ấy, chậm chạp từng bước ngập ngừng trên những con phố với đôi mắt vô hồn.

Không một ai biết, thẻ tín dụng của cô đã bị khóa. Nhà của cô chỉ còn lại đôi ba gói mì tôm vô bổ, cái thứ mà cô đã ăn trong suốt hai ngày hôm nay.

Cô gái ấy bước qua bước lại trước quán ăn lớn nằm giữa dòng đường. Đắn đo đôi phút rồi hùng hổ bước vào. Quán ăn đông quá. Người chủ quán ấy nhìn cô một lượt từ đầu đến chân sau lời xin việc rụt rè. Ông ta quay sang, bàn tán điều gì đó với người vợ. Sau đó yêu cầu cô để lại số điện thoại và nói chắc chắn sẽ liên lạc sau.

Họ lại thấy cô gái ấy bước vào những quán ăn, phòng trà, quán karaoke, cửa hàng tiện lợi... những nơi như vậy. Trở vào rồi lại trở ra. Tất cả đều yêu cầu cô để lại số điện thoại. Có những nơi lại thẳng thừng từ chối vì khuôn mặt quá trẻ của cô. Họ e ngại với việc phải nhận trẻ vị thành niên vào làm.

Đói gần như lả đi. Bona ngồi gục xuống bên hàng ghế dài phía ven sông Hàn. Trời đã ngả màu. Những cơn gió lại vô tình đập vào người lạnh căm. Tiền không còn lấy một xu dính túi. Quãng đường về nhà gần mà như xa trăm dặm.

.

_ Chạy đi!!!! Tiểu thư về rồi!!

_ Sao em biết???

_ Chị ấy đang lên!!! Từ dáng đi em cũng có thể nhận ra chị ấy rồi. Nhanh lên!!

Dayoung hầu gái đon đả đặt một xuất mì đen cùng bánh gạo cay và một cốc cola xuống đất, phía trước cửa nhà Bona. Chưa kịp trang trí lại cách bày đặt, đã bị Yeonjung tóm lấy cổ tay lôi đi.

_ Không kịp rồi!!

Yeonjung hầu gái luống cuống kéo Dayoung hầu gái chạy ngược lại hướng thang bộ đi xuống. Ép cô gái lớn nấp vào trong hộc cửa của căn hộ cuối cùng trên dãy hành lang đó.

_ Luda tiểu thư đã dặn không được để bị phát hiện. Sao chị cứ õng a õng ẹo trang trí đống đồ ăn vậy???

_ Vì Luda tiểu thư đã dặn phải bày thật đẹp trước khi bỏ đi nên chị mới..

Yeonjung vội vã đưa tay lên bịt mồm Dayoung khi thấy bóng Bona đang lấp ló, dần tiến lên phía trên. Nó thấp thỏm nấp sau bức tường lớn, liếc nhìn cô tiểu thư của nó đang sững sờ với đống đồ ăn phía trước cửa nhà mình. Rồi người đó đảo mắt nhìn một vòng..

_ HẮT XÌ !!!!!!!!!!!!!!!

Dayoung hầu gái phía bên cạnh chẳng hiểu vì đâu, hắt xì ầm ĩ, mì chính bay nguyên một bãi, đậu lù lù giữa mặt Yeonjung hầu gái. Lúc này, đánh động đến cả Kim Bona vẫn còn đang ngẩn ngơ đằng kia. Cô gái ấy chầm chậm tiến về phía họ khiến Yoo hầu Gái mặt tái mét, nhìn Dayoung vừa giận vừa hoảng loạn.

_ Tiểu thư tới....

_ Làm sao bây giờ???

Lúc này, Dayoung cũng loạn theo. Chúng nhìn nhau bối rối. Rồi Yeonjung ngỏ một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Sau đó con bé ép cô dựa sát vào vách cửa nọ.

_ Nhắm mắt vào đi... Và làm ơn đừng đẩy em ra.

Yeonjung chầm chậm tiến lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Dayoung. Một luồng điện vô hình từ đâu chạy dài qua tận sống lưng khiến trái tim nó đập rộn ràng một cách khó ngăn cản. Nó cảm nhận được đôi môi của Dayoung đang run lên. Bàn tay của cô gái ấy túm chặt vào vạt áo nó, nín thở.

_ Chả hiểu là đang ở nhà hay nhà nghỉ nữa.

Bona buông lời phàn nàn rồi bỏ đi cùng đống đồ ăn từ trên trời rơi xuống của mình. Để lại hai đứa trẻ mặt đỏ lựng phía sau lưng. Chúng chỉ dám rời đi khi chắc chắn cô đã vào nhà.

.

.

.

RẦM.

Luda hoảng hồn khi thấy cánh cửa phòng mình đang êm đềm bỗng dưng bị ai đó đạp cái rầm. Nó bật ra mạnh đến mức gần như phá tan bức tường phía sau đó. Là Dayoung hầu gái đang phụng phịu ôm gối trong bộ đồ ngủ, tiến về phía cô, õng ẹo nài nỉ xin ngủ nhờ.

_ Cần lời giải thích.

_ ...

_ Không chịu nói thì ra ngoài nhé. Giường này vẫn đang chờ chị Bona về. Không có phần của cô đâu.

_ Tiểu thư!!! Lúc nào cũng Bona Bona. Chúng mình lớn lên cùng nhau sao tiểu thư lại thiên vị chị ấy hơn em???

Im Hầu gái bức bối hét lên. Nhận lại, lại là một nụ cười bợt cỡn của cô tiểu thư lớn. Người này lúc này ngước mắt lên nhìn Dayoung. Gỡ bỏ cặp kính tròn của cô xuống.

_ Ghen à?

_ Ghen lắm!!!!!

Dayoung vùng vằng ôm gối nhảy thẳng lên giường của tiểu thư nọ. Tung chăn trùm kín mít người. Một lúc sau, ánh đèn phía bàn học cũng biến mất. Hầu gái cảm nhận được hơi ấm của tiểu thư đang len lỏi tiến lại gần bên mình. Tiểu thư ấy quay mặt về phía hầu gái, bốn mắt nhìn nhau qua ánh đèn mờ ảo phía lề đường ngoài kia. Luda luôn nói, thích ngắm Dayoung của mình như vậy, vì em rất đẹp.

_ Bona sống tốt chứ?

_ Có vẻ như chị ấy đang kiếm việc làm nhưng kết quả không được khả thi cho lắm.... Nhưng tiểu thư này..

Im hầu gái ngập ngừng nhìn tiểu thư của mình.

_ Ngày mai... em có thể không đi cùng Yeonjung được không?

_ Hai đứa cãi nhau à? Vì vậy hôm nay mới đòi qua đây ngủ à?

_ Cứ coi là vậy cũng được.

Dayoung vội quay mặt về phía bức tường trắng trước khi Luda kịp nhận ra khuôn mặt nóng bừng của cô. Làm sao có thể đối mặt với Yeonjung khi cứ nhìn thấy con bé, lại nhớ đến cái khoảnh khắc nụ hôn đầu của mình bị cướp đi một cách trắng trợn. Lại bất lực cản phá, để hương vị trên đôi môi em đọng lại nơi cô, cho đến tận lúc này....

.

.

.

"Lee Tiểu Thư... em đã ngủ quên một lúc nhưng chỉ là một lúc thôi. Cả ngày không hề thấy Bona tiểu thư ra ngoài. Bây giờ đã hơn 8h tối rồi. Em có nên xông thẳng vào nhà chị ấy không?"

"Chờ chị"

Đáp trả lại tin nhắn của Yeonjung bằng hai chữ ngắn ngủi, Luda khoác lên mình chiếc áo khoác lớn, đeo cặp kính tròn quen thuộc lên. Cô triệu hồi Im hầu gái. Ép em phải đi xin phép cha cô, để cô đến thư viện.

Dayoung liếc nhìn Luda.

_ Chúng ta nên đi đâu?

Dayoung vặn chìa khóa, động cơ của chiếc BMW xanh vang lên ầm ầm một khoảng gara.

_ Nhà Bona.

.

_ Em thực sự là chỉ ngủ gật một lát... tầm.. từ 4h chiều cho đến bây giờ..

_ Nguyên 4 tiếng. Hẳn là một lát

Dayoung hầu gái nhấn mạnh hai chữ một lát với giọng điệu đầy chọc ngoáy khiến đứa hầu gái nhỏ đứng phía đối diện kia tức tối đến mặt mày đỏ bừng. Nhưng nó không dám đối đáp lại vì nét mặt đang tối dần đi của Luda.

_ Có thể chị đã ra ngoài trong lúc cô ngủ một lát đấy.

Luda nói rồi, để lại hai chữ một lát văng vẳng phía sau lưng, cô cuốc bộ một mạch lên tầng năm của khu ký túc xá cao tầng nọ. Mạnh dạn ấn chuông, rồi đập cửa, rồi gọi lớn tên chị.

Đồng hồ đã điểm quá 21h. Chị có thể đi đâu?

.

.

.

Họ cầm điện thoại của cô, đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Rồi cả người cô bị ném vào một căn phòng tối tăm, xung quanh bị bao1 phủ bởi bốn bức tường lở tồi tàn.

Một cú điện thoại từ số lạ đã gọi đến, họ yêu cầu Bona đến địa chỉ này, nói với cô rằng muốn nhận cô làm thử. Và kết quả là cô bị tóm. Bị những gã đàn ông thô bạo tóm chặt lấy tứ chi, dồn ép cô vào căn phòng đó. Chúng muốn làm gì... không ai trên đời này rõ.

Vào ngày hôm sau, khi một tên đàn ông đem đồ ăn đến. Bona đã dùng chút sức lực kém cỏi của mình, hất tung bát canh nóng vào người hắn, vùng chạy ra ngoài. Nhưng cô bé nào ngờ. Bọn chúng cài người canh gác trong từng ngóc ngách.

Một thằng khốn tóm lấy mớ tóc rối trên đầu cô, ném cô trở lại căn phòng tối.

Đêm ấy, cửa phòng lại bật mở, chúng ném một cô bé khác vào căn phòng nơi cô ở. Một cô bé có mái tóc dài, được uốn xoăn nhè nhẹ. Cô bé có má lúm đồng tiền hiện lên, ngay cả khi em đang gào thét, van nài chúng thả em đi.

Đêm ấy, cô bé và cô cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ, cảm giác lạnh buốt đã phải trải qua đêm hôm qua, đêm hôm nay dường như không còn, khi cô bé ấy chủ động xin được ôm cô.

_ Mình ôm cậu được chứ?

_ Tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Cô bình thản hỏi, cho dù người đang run lên cầm cập.

_ Park Soobin, 19 tuổi.

_ Vậy tôi là chị. Bây giờ em có thể ôm.

Hơi ấm truyền qua nhau trong từng cái động chạm nhỏ.

Họ đã lọt vào một điếm động thực thụ.

Có lẽ, ít lâu nữa, sẽ bị chúng bán đi.

Nằm ôm Soobin, mà cô tự thề sẽ giết hết bọn chúng, nếu có thể thoát thân... Nếu có ai đó, thực sự cảm nhận được cô đang ở đâu.

Vậy mà, vào một ngày, mùi hương của em... Lee Luda ấy, bỗng dưng lan tỏa khắp căn phòng tối tăm. Giống như một tia nắng ấm áp, hình bóng cô bé ấy mập mờ... ngọt ngào hiện ra sau cánh cửa mục nát xấu xí...

Là em... không phải nằm mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top