Chap: Người ấy- Bbo...

"Chị chẳng khác gì hắn cả"
Chứng kiến người mình yêu hôn một người con gái khác, cảm giác vừa đau đớn vừa tức giận ấy, một lần nữa, cô lại trải qua. Vì bất lực, vì không muốn tiếp tục nhìn thấy mà cô đã tát người cô yêu, một lần nữa. Và rồi cô bỏ chạy, chạy trốn hiện thực, chạy trốn người cô yêu, một lần nữa... Cô cứ đi, đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu, nước mắt cũng cứ thế tuôn không ngừng, cô khóc mãi khóc mãi, mới hôm qua cô đã nghĩ rằng cô đã không còn thể khóc nữa, vậy mà...
...
Hôn một người con gái khác ngay trước mặt người con gái cô yêu, những gì cô nhận được là một cái tát. Cảm giác của cô là gì nhỉ? Đau ư? Có lẽ vậy, má cô đỏ rát lên rồi. Vậy mà cô đã cười. Trông nó như thế nào nhỉ, nụ cười lúc đó của cô? Cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ nụ cười ấy đủ làm người ta tặng cô thêm một cái tát nữa... Cô cứ đi, đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ là cứ đi theo một ai đó. Má cô rát quá, bàn tay nhỏ vậy mà... Không phải cô không đau, chỉ là hình như cô đáng nhận cái tát ấy. Thực sự là đau đến phát khóc ấy, chỉ là mắt cô giờ không được phép mờ, hình ảnh này cô sẽ nhớ mãi, người con gái ấy đang đứng trước mặt cô mà...
...
Chiếc giày cao gót cọ vào làm cổ chân sưng đỏ cả lên. Cảm giác đau nhói làm những bước đi của Luda chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Luda bất lực đứng đó, cúi xuống nhìn gót chân đang rỉ máu, nước mắt lại chảy nhiều hơn. Rồi một đôi giày thể thao được đặt ngay ngắn trước mũi chân. Lại là con người đáng ghét ấy

"Tôi không quen chị" Luda lạnh lùng quay mặt đi
Chẳng nói chẳng rằng, con người ấy nhẹ nhàng cúi xuống, dùng những ngón tay gầy lặng lẽ thay giầy cho cô. Cái lạnh từ bàn tay làm Luda khẽ rùng mình, mắt chăm chăm nhìn vào đỉnh đầu người ấy. Rồi người ấy đứng dậy, chân đất, tay cầm đôi giày cao gót của Luda bước sang một bên ý muốn nhường đường cho cô đi tiếp
...
RẦM...
Cánh cửa phòng bị Luda đóng mạnh. Còn con người đáng ghét của ngày hôm nay vẫn đứng ở cửa ra vào, nhìn đôi giày đáng thương bị Luda quăng xuống đất. Căn nhà trở nên vô cùng ngột ngạt. Sau cánh cửa, tiếng khóc của Luda vọng lại ngày một to hơn. Cứ như thế, người ấy chỉ im lặng đứng nghe. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt của người ấy, làm rõ hơn hai gò má hốc hác. Hít một hơi, ánh đèn chợt tắt, người ấy bước vào nhà, tiến đến cánh cửa đang đóng. Dựa vào cửa, tiếng người ấy vang lên thật nhẹ
"Mình nói chuyện đi, Ludie à"
"... "
Cạch...
Cánh cửa được người ấy nhẹ nhàng mở ra. Người ấy không bước vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào tấm lưng đang quay lại với mình
"Giờ tôi không có chuyện gì để nói với chị cả"
"Quay lại nhìn tôi đi, Ludie à"
Tiếng người ấy sao lại buồn đến vậy, nhẹ như hơi thở. Luda nấc lên từng hồi, cứng đầu không quay lại. Cô sợ rằng khi nhìn thấy người ấy, cô sẽ chạy đến ôm người ấy và sẽ tha thứ tất cả cho con người đáng trách ấy mất
Haizzz...
Người ấy luôn thở dài khi phải chờ đợi quá lâu nhưng rồi luôn chờ đợi trong im lặng. Nhưng...
"Xin em đấy"
"Chúng ta hãy dừng lại có được không. Tại sao chỉ vì hiểu lầm mà làm cho nhau khổ như thế này. Thực sự em quá mệt mỏi rồi"
Không kìm được nữa, Luda quay lại nói rồi im bặt khi nhìn thấy người ấy. Cô cứ ngỡ người ấy chắc sẽ hả hê lắm khi nhìn thấy cô lúc này. Vậy mà rốt cuộc, bộ dạng của người ấy còn thê thảm hơn cả cô. Rồi chẳng hiểu vì lí do gì mà người ấy mỉm cười với cô. Nụ cười trông thật đáng thương, hình như người ấy sắp khóc. Khó khăn lắm người ấy mới có thể mở lời
"Phải, nên dừng lại ở đây thôi"
"Phải, hãy quên..."
"Tôi và em"
"..."
"Tôi cứ nghĩ trò đùa giữa tôi và em sẽ rất thú vị. Nhưng hình như tôi đã nhầm. Nó đã đi quá xa với sự chịu đựng của cả hai"
"Bbo..."
"Có lẽ tôi đã quá tham lam. Đã luôn đòi hỏi ở em những điều em không thể. Tôi bắt em phải hôn tôi, ở bên tôi trong khi em không hề muốn. Thậm chí tôi còn buộc em phải yêu tôi"
"Không phải. không phải thế đâu, đùng nói thế mà" Luda nức nở
"Tôi đã làm em phải cố quá lâu. Và... tôi cũng quá mệt mỏi rồi Ludie à. Tôi đau lắm, tôi không thể chịu được nữa đâu. Nếu cứ cố chịu đựng có lẽ tôi sẽ chết mất"
"Là lỗi của em, là lỗi của em, đừng như vậy mà Bbo..."
"Mình chia tay đi"
...
Người ấy đứng trong bóng tối bên ngoài, còn Luda đứng lặng phía bên trong phòng với ánh đèn ngủ như hai thái cực đối nhau mãi không thể hòa hợp. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa vậy mà lại thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top