Chap3 : Hiện tại
"Con đã đi đâu cả ngày nay vậy? Thay đồ đi, chúng ta sẽ đến thăm trang trại của một người bạn"
Bona gượng nở một nụ cười, sau sự việc chiều nay thì dường như tâm trí cô đã bị lạc lại ở đâu đó mất rồi. Những kí ức xưa về Paris, về người ấy cứ cuốn mãi lấy cô không rời. Cô ước mình như trước, như chưa hề yêu Luda, để đến bây giờ nhìn thấy nó bên người khác lòng cô sẽ không phải đau đến thế này.
Năm năm, quãng thời gian đó cô cũng đến với một vài người, nhưng tất cả không kéo dài được lâu bởi Bona nhận ra...trái tim đã bị ai đó lấy đi từ lâu rồi. Hối hận quá muộn màng, đôi khi trên đường thấy một bóng lưng quen thuộc cũng làm cô hối hả chạy tới để rồi thất vọng vì đó không phải là người cô cần tìm.
Ngâm mình trong bồn tắm, mắt Bona nhắm nghiền lại cố đẩy những phiền muộn ấy đi theo những bong bóng xà phòng nhưng càng cố thì kí ức lại càng ùa về nhiều hơn. Ngày nó đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô thấy cô đơn và trống trải, cô nhớ sự hiện diện ngốc nghếch của Luda, cô nhớ đôi mắt dịu dàng, nhớ cả những chiều mưa buồn Paris có một kẻ si tình chỉ biết luống cuống chạy lại nhường chiếc ô duy nhất của mình cho cô để rồi cuối cùng phải lếch thếch dưới mưa ướt nhẹp, nhưng nụ cười khờ khạo lại vẫn nở trên môi.
Cô nhớ tất cả những gì thuộc về nó, cả những bài hát chúc ngủ ngon mỗi tối qua điện thoại. Dù lúc đó cô đã ngủ say từ khi nào thì giọng hát ấy vẫn nhẹ nhàng bên tai chỉ để giúp cô xua đi nỗi sợ hãi bóng tối mỗi khi đêm về...
Bona đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ kẻ ngốc đó ngừng yêu cô, cô tự tin vào bản thân đến nỗi không hề trân trọng tình cảm ấy. Cô nghĩ chỉ cần mình quay lại thì vẫn sẽ luôn có người ấy ở đó, ở nơi mà người ấy luôn chờ đợi cô. Nhưng cô đã đánh mất thứ mà cô tưởng sẽ mãi thuộc về mình.
Đến bây giờ, khi quay lại mải miết tìm kiếm thì Bona mới đau đớn nhận ra, bàn tay ấy đã nắm lấy bàn tay khác mà bước qua cô như những người xa lạ...
"Cốc cốc"
"Bona à, nhanh lên con yêu. Họ cho người tới đón rồi..."
Bona uể oải nhấc mình ra khỏi bồn, cô cảm thấy mỏi mắt. Có lẽ do cô đã khóc nhiều quá, nhìn vào gương và tự mỉm cười an ủi với chính mình: "Mạnh mẽ lên chứ.. người ấy đi rồi..."
Nụ cười tắt ngay trên môi khi cô nghĩ đến Luda, cô thấy tim mình lại nhói thêm lần nữa....
Cái trang trại mà gia đình Bona đang tới đây nó thật rộng lớn. Cô không biết mình đã đi bao lâu từ khi nhìn thấy lấp ló cái ống khói của ngôi nhà.
Có lẽ giờ này họ đang nấu nướng để mời gia đình cô dùng bữa tối. Nghe nói ba cô và chủ trang trại này là bạn từ thời còn trẻ, nhưng vì mỗi người phải phát triển một cơ nghiệp riêng nên đến bây giờ hai gia đình mới có dịp gặp lại nhau.
Hơn nữa, ba cô cũng có ý muốn hợp tác cùng ông chủ trang trại này về việc trồng nho để sản xuất rượu. Cuối cùng cũng tới nơi, Bona thích thú trước ngôi nhà được dựng lên toàn bằng gỗ. Khung cảnh cũng đẹp đến nỗi cô phải dừng lại giây lát để ngắm nhìn mà không hay biết chủ nhà đã ra từ bao giờ.
"Bao lâu rồi nhỉ?"
Cái ôm thắm thiết từ hai người bạn cũ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ thể hiện tình bạn lâu năm của mình bằng những cử chỉ vồn vã cởi mở. Người đàn ông đó để râu, nước da nâu rám nắng, ông ăn mặc giản dị chứ không kiểu cách như những người giàu có.
Ông nói giọng địa phương đặc sệt có vẻ hơi nặng về phần phát âm, nhưng ở ông lại tạo cho người ta một cảm giác gần gũi và rất ấm áp. Bona nhoẻn miệng cười khi ông lịch sự chào hỏi mẹ con cô
" Con gái đây hả? Xinh quá, cậu may mắn hơn tớ rồi. Ha ha"
"Khà khà, vậy thì hôm nay phải uống cho thật đã nhé!"
"Tất nhiên rồi, vào nhà nào."
Sau màn chào hỏi, họ kéo nhau vào nhà trong tiếng cười lớn của hai ông bạn già. Mẹ Bona khẽ vịn vào tay cô khi bước lên những bậc tam cấp. Có vẻ như bà quá cẩn thận rồi thì phải.
"Ăn nhiều vào cháu, con gái không nên kiêng cữ quá thế đâu. Huống hồ cháu lại xinh đẹp thế kia."
Người phụ nữ trung niên hồ hởi gắp một đống thức ăn vào bát của Bona, bà tỏ ra niềm nở và gần gũi như người chồng của bà vậy. Những người ở quê thường rất mến khách, họ sẽ đặc biệt dành cho khách những ưu đãi tốt nhất mà họ có.
Nhưng Bona đâu thể nuốt nổi thứ gì vào lúc này. Cô cắm cúi nhìn xuống không dám đưa mắt về phía đối diện...Cổ họng như nghẹn đắng lại...tại sao ông trời thật khéo trêu người. Đáng lẽ ra cô không nên tới đây, cô không muốn sự yếu đuối của mình bị bộc lộ ra rõ rệt thế này...
"Luda, ta thực sự rất nể phục cháu đấy. Dám chống đối lại ông bạn già khó tính này của ta để ở bên tình yêu thực sự của mình. Một đứa trẻ rất kiên cường!"
Thì ra ba cô vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình Luda, thậm chí còn biết cả chuyện động trời về việc nó thừa nhận mình là một người đồng tính và kiên quyết đấu tranh một thời gian dài để nhận được sự đồng ý của gia đình.
Ba mẹ Bona đều là người có học thức, không bị gò bó bởi các quan niệm cũ kĩ. Cho nên họ cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với Luda, hơn nữa còn rất ấn tượng vì khả năng kinh doanh của nó.
Chỉ sau hai năm trở về đã giúp trang trại làm ăn vượt bậc, thay cha chèo chống công việc làm ăn một cách trơn tru. Một người có học thức, có ý chí như thế hỏi sao không đáng để người khác tôn trọng đây.
Bona tự cười đắng chát trong lòng, thế nhưng nếu như ông bà cũng biết rằng cô con gái mà hai người hết mực yêu thương cũng rung động với một người con gái thì mọi chuyện sẽ thế nào chứ!! Tất nhiên không hề dễ dàng như vậy rồi.
Luda đang ngồi đó...đang ân cần quan tâm tới cô gái ấy. Đôi khi bắt gặp ánh mắt của Bona lại chỉ khẽ mỉm cười như đối với một người xa lạ.
"Tại sao tim em lại đau thế này? "
Luda không biết mình đã phải khó khăn đến thế nào để giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cô trên bãi cát dài đó. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà vương trên những lọn tóc màu nâu nhạt của cô, người con gái đã đem đến cho nó sự đau khổ, người đã khiến nó phải chạy trốn cảm xúc của mình lại lần nữa xuất hiện...đẹp như cách cô bước vào cuộc đời nó vào một ngày xuân ấm áp.
Đã lâu rồi, đã năm năm trời Luda cố quên đi hình ảnh đó, nhưng giờ đây cô đang ngồi trước nó vẫn với dáng vẻ lạnh lùng như năm nào, vẫn đôi mắt thờ ơ không mang theo chút cảm giác khiến mọi hy vọng đều sẽ bị dập tắt.
Luda cũng hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy Bona bước vào nhà, sau bao nhiêu cố gắng buông xuôi, nó đã nghĩ rằng buổi chiều nay sẽ là lần gặp cuối cùng của hai người...
Nhưng dường như thượng đế vẫn muốn quăng ra một sợi dây liên kết giữa hai người, thậm chí còn rất chặt chẽ vì sau này chính Luda là người trực tiếp làm ăn với gia đình họ Kim.
Nó cười ngượng ngùng khi ông Kim tỏ ra quan tâm tới tương lai của mình. Sẽ dễ dàng hơn cho nó nếu như Bona không có ở đây. Như vậy nó sẽ cười thật tươi, nhìn âu yếm vào đôi mắt đẹp của Hana mà nói rằng:"Mùa xuân năm nay chúng cháu sẽ tổ chức lễ cưới..."
Ít ai biết được những khó khăn của Luda đã trải qua khi nó thừa nhận với gia đình tất cả. Đây là một vùng nông thôn, sự hiểu biết của họ về giới tính thứ ba rất hạn hẹp.
Ngay từ khi còn bé, Luda luôn là tâm điểm của những ánh nhìn xung quanh. Bạn bè thường chọc ghẹo nó là đứa bê đê này nọ, cuối cùng biến một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu mất dần đi sự tự tin vốn có.
Những năm cấp ba gia đình nó làm ăn khấm khá lên nhờ trang trại, lúc này ba mẹ Luda cũng lên kế hoạch muốn đẻ thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng cuối cùng bà lại bị xảy thai và không thể có con được nữa.
Bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc trước đó có được đều tan biến trong giây lát. Cũng may mắn cha của Luda là một người đàn ông rất mạnh mẽ, ông luôn tỏ ra lạc quan và an ủi vợ mình
"Chẳng phải chúng ta đã có Lữ Dã rồi đó sao !"
Đúng vậy, Lữ Dã là tên trong giấy khai sinh của Luda, cái tên Luda sau này là tên dùng khi đi du học. Vậy là bao nhiêu của cải cùng tình yêu thương họ đều dồn hết cho Luda, cho nó đi du học để sau này có thể làm rạng rỡ tổ tiên.
Những ngày đầu tiên trên mảnh đất xa lạ Luda có chút bỡ ngỡ, nó lặng lẽ làm việc của mình đó là chăm chỉ học thật tốt. Cuộc sống ở đây dễ dàng hơn nhiều khi nó không phải chịu những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh dành cho mình nữa, ở đây có nhiều người như nó, họ còn thậm chí công khai yêu đương cùng giới trước mặt nhiều người.
Bỗng nhiên Luda cảm thấy thật nhẹ nhõm, thì ra trên thế giới này những người như nó cũng được sống một cuộc sống công bằng hơn.
Thế rồi bước ngoặt thật sự của cuộc đời Luda đã đến, một buổi chiều vàng nắng nhạt của Paris khi nó vô tình thấy một cô gái châu á ngồi thẫn thờ bên dòng sông Seien thơ mộng.
Cô cười đùa vui vẻ với một vài người bạn đi cùng, nét trong sáng dịu dàng toát lên từ cô như những tưởng tượng về người con gái hoàn mỹ trong lòng Luda bấy lâu nay.
Cuối cùng cô gái bắt gặp ánh nhìn say đắm của nó, ban đầu cô có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nghiêng đầu tặng cho nó một nụ cười ấm áp, thật xinh đẹp trong ánh hoàng hôn.
Nụ cười của cô đã in sâu vào tâm trí nó ngay từ phút giây đầu tiên, đánh thức những cảm xúc mà bấy lâu nay chưa bao giờ biết đến...đó là tình yêu...
Để rồi sau đó Luda tự biến mình thành một kẻ ngu si khờ khạo trong mắt cô. Mối tình đầu, cũng là nỗi đau lớn nhất trong đời Luda. Sau khi vấp ngã, nó đã tưởng rằng không bao giờ có thể tự tin yêu thương một ai khác nữa.Tiếp tục giam mình trong thế giới nhỏ bé của nội tâm đã bị tổn thương sâu sắc.
Sau này Hana xuất hiện, cô thực sự đã cứu vớt Luda bằng tình yêu chân thành của mình. Nó cất giấu mối tình tan nát cõi lòng kia đi thật kĩ, rung động với Hana và sau đó quyết định công khai với gia đình. Đừng nhìn vào vẻ ngoài trầm lặng của Luda mà vội đánh giá, nó chỉ khờ khạo với một mình Bona mà thôi.
Thời gian đầu cha mẹ Luda kiên quyết phản đối, thậm chí mẹ nó còn bị sốc đến phải nhập viện khi nó đưa Hana trở về. Từ mặt có, đe dọa đến cái chết bà cũng đã lôi ra nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua sự kiên định của Luda, dần chấp nhận những cố gắng của cả hai người để rồi đành lòng với cuộc sống kì lạ ấy.
Nói thì ngắn gọn, nhưng thật ra tất cả đều phải trải qua bao nhiêu nước mắt cùng đau khổ. May mắn là gia đình họ sống riêng biệt ở trong trang trại, lại tốt bụng và tạo việc làm cho không ít người trong vùng nên cũng dần nhận được sự cảm thông, ít dần đi những tiếng bàn tán xì xào của người dân nơi đây.
Nhưng sau bao khó khăn ấy, bây giờ Luda vẫn không thể tỏ ra hạnh phúc trước mặt Bona chứ? Mặc dù đã nhiều lần tự nhắc mình phải sống thật thoải mái để quên đi người con gái vô tâm đó, nhưng tại sao khi cô đang ở trước mặt thì Luda lại cảm giác mình vẫn si dại ngốc nghếch như ngày nào. Làn sóng cảm xúc cứ hỗn độn bới tung dòng kí ức đã cố ngủ vùi trong lòng bấy lâu. Cảm giác tội lỗi với Hana càng khiến nó muốn bù đắp cho cô hơn gấp bội.
Mặc dù sự yên bình ở đây đang cố vỗ về Bona vào giấc ngủ nhưng mi mắt cô lại không thể khép lại. Tiếng dế kêu nhí nhách đâu đó, tiếng gió nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ đã lôi kéo Bona bước ra ngoài.
Cô quyết định đi chân trần để không gây tiếng động cho những người xung quanh. Đêm ở đây yên tĩnh quá. Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao hắt xuống từ những ngọn cây. Bona để ý tới hai chiếc xích đu đang đong đưa nhè nhẹ trong gió dưới một gốc cây lớn ở cuối vườn.
Nơi ánh trăng chiếu xuống sáng và rõ nhất, cô bước lại gần rồi thả người mình xuống đu nhẹ . Thỉnh thoảng cô bắt gặp những tiếng ho húng hắng của người làm ở đây. Đêm nay gia đình cô được mời ngủ lại tại trang trại.
"Có lẽ giờ này em đã ngủ say rồi, em đang yên bình bên hạnh phúc của mình...còn chị thật sự khờ khạo khi vội nghĩ tới một bắt đầu mới cho chúng ta lúc vừa gặp lại...Cô ấy đẹp, dịu dàng...và cô ấy không đem lại cho em đau khổ như chị..."
Nước mắt cô lại rơi vô thức, nỗi đau đang làm cô trở nên yếu đuối. Chưa bao giờ Luda dám đối diện với cảm xúc của mình, cô luôn trốn tránh để rồi dấu kín những vết thương trong lòng. Vỗ về chúng, tự an ủi chính mình bằng những suy nghĩ tích cực...
Nhưng tại sao Luda vẫn cứ tồn tại trong nỗi đau ấy, đôi mắt dịu dàng của người ấy luôn ẩn hiện trong đầu cô và khơi gợi lên những sự tiếc nuối hoài niệm về một quá khứ...Đôi vai cô run lên lạnh buốt đến tê dại...
"Sương lạnh lắm..."
Một bàn tay quàng chiếc áo khoác mỏng qua vai Bona từ đằng sau. Cô giật mình nhận ra giọng nói ấy là của ai...
Hơi ấm từ chiếc áo khoác ôm lấy bờ vai cô, nó làm cô mềm lòng và nước mắt rơi nhiều hơn nữa...Vội cúi xuống vờ lấy tay dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt đang nhòe trên gương mặt mình, Bona hít một hơi dài ngăn chặn tiếng nấc trong cổ họng. Cô cố nói giọng bình thường
"Em chưa ngủ sao?"
"...."
"Im lặng"...Họ im lặng bên nhau...
"Em trở nên xa cách quá.." Cô dần cảm thấy khó thở
"Chị nghĩ có lẽ mình nên về phòng."
Bona đứng dậy và điều đó làm Luda nhận ra cô không mang dép. Nó níu tay Bona lại, để cô ngồi xuống xích đu một lần nữa. Dịu dàng cúi xuống nâng đôi bàn chân đó lên gạt nhẹ đất cát dính trên gót chân mịn màng của cô...
"Sao chị lại không mang dép? Sẽ dễ cảm lạnh lắm đấy! Ngồi đó và đợi em..."
Không hiểu sao cô lại nghe lời Luda...ngồi đơ ra chờ đợi nhìn nó xoay người bước đi. Cảm giác ấm áp từ đôi tay vẫn như xưa...nhưng không có cảm giác được yêu thương...điều đó lại làm đau nhói tim cô. Bona thổn thức...cô muốn khóc....
Luda quay lại, trên tay là đôi dép lông ấm áp. Có lẽ mang ra từ phòng mình.
"Đeo vào đi!"
Lại lần nữa cô vô thức nghe lời, luồn chân vào đôi dép êm ái mà Luda đã mang tới.
"Chị thế nào?"
Giọng Luda trầm lại, nó ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô. Dùng tay khẽ đẩy nhẹ chiếc xích đu mà Bona đang ngồi.
"Ừhm...tốt..."
"..."
"Còn em?"
"...Ừhm...cũng tốt..."
"..."
"Cô ấy...hai người thật đẹp đôi"
"Cảm ơn chị !"
Bona thoáng thấy môi Luda nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng đó khiến cô đau nhức nhối. Cô không muốn...thật sự không muốn nhìn thấy nó dành nụ cười hạnh phúc đó cho người con gái khác...
"Chị và In Su...."
"Không...chuyện đó quá lâu rồi. Giờ chị yêu một người khác. Tốt hơn In Su nhiều!"
"Không được để em thấy chị yếu đuối thế nào, chị phải thật hạnh phúc...nếu không em sẽ cười nhạo chị phải không?"
Bona nuốt khan, cô biết những gì mình nói không phải là sự thật. Sự thật là cô đã tìm kiếm Luda, đã chờ đợi nó suốt năm năm qua. Đã không thể mở lòng cho một ai nữa vì trong cô đã chứa đầy hình ảnh của ai đó mất rồi...
"Ừhm..."
"Em đã đi đâu?"
Không hiểu sao cô lại hỏi Luda câu đó trong khi đã cố gắng thôi muốn tìm hiểu về nó. Cô nên chấp nhận buông tay sau những lỗi lầm của mình mới đúng chứ...
"Em...về nước...và tiếp tục học. Bây giờ thì về giúp việc cho ba..."
"Ừhm..."
Lại "Im lặng"...sự im lặng làm cả hai trở nên ngượng ngùng. Bona không muốn đứng dậy, cô muốn được ngồi mãi bên Luda như thế này. Nhưng như vậy thì có phải quá ích kỉ với Hana hay không...
"Muộn rồi, chị về phòng đây. Em cũng ngủ sớm đi nhé!"
Luda khẽ mỉm cười, nó gật đầu
"Ừhm...Chị vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm. Em sẽ vào sau..."
"Em đừng dịu dàng với chị như vậy có được không? Nó làm chị đau lắm..."
Bona mím môi lại, cô đứng dậy và bỗng nhiên cái chân của cô không nghe lời, nó giật lên, cứng đơ và đau nhói ở phần bắp chân.
"A..."
Bona chới với , cô dường như không thể đứng vững được.
"Gần..gần quá...hơi thở của Luda đang ở gần quá. Khuôn mặt này...đôi mắt này..xin em hãy bỏ mặc chị có được không...?"
Luda ôm gọn lấy Bona, đôi tay vòng qua eo cô để giữ cho cô được thăng bằng. Và nó bất chợt nhận ra...cảm xúc của mình đang trỗi dậy...Kí ức ngọt ngào duy nhất về nụ hôn năm nào như hiện ra trước mắt rõ mồn một.
Môi họ đã tìm đến nhau, cuồng nhiệt và vội vã. Những nhớ nhung, những kìm nén bấy lâu giờ đang cùng trào lên một lúc khi ánh mắt họ gặp nhau.
Dưới ánh trăng vàng đó, có hai người đang đắm mình vào nụ hôn ngọt ngào, họ bị đẩy theo thứ cảm xúc tội lỗi mà không hay biết có một đôi mắt đã ướt đẫm đang đứng nhìn họ từ xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top