spin the bottle

lee luda đặt chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn, lông mày nhíu chặt vào nhau vì vị cồn đắng ngắt còn đọng lại trên đầu lưỡi. mới chỉ có cốc thứ 4, mà em đã say sẩm, đầu óc quay cuồng muốn xỉu.

bữa nay cả đám hẹn nhau ở nhà của soobin để ăn nhậu chúc mừng em út yeonjung thi đậu đại học. nhờ vậy mà bọn em mới có dịp chơi bời thả ga tới sáng. nhưng đến giữa khuya thì hầu hết mọi người đã bắt đầu say. dayoung là một trong những người đầu tiên đã mất dần đi lý trí, em ấy đứng lên với chai soju trong tay, rồi cất to giọng thông báo.

"heyyy, đến khi nào tụi mình mới vào tiết mục chính vậy? em nghĩ đã tới lúc chúng ta nên chơi trò gì đó."

cả đám bất ngờ khựng lại trước ý tưởng mới của dayoung. để rồi người hơi không tỉnh táo thứ hai, soobin bật cười khoái chí. cô chủ nhà hào hứng hưởng ứng với cặp má ửng hồng.

"chuẩn rồi, sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? chơi xoay chai đi, mình đang có hứng."

luda có thể nghe thấy vài tiếng hò reo tán thưởng, nhưng thật sự, em không hề, không hề, không hề muốn tham gia. em thật sự rất sợ trò chơi ác quỷ này, bởi luda là đối tượng một khi đã say rồi thì bảo gì em cũng làm. luda có thể làm những trò điên rồ nhất, nói những sự thật trần trụi nhất, hoặc tệ hơn nữa, là chấp nhận thực hiện những thách thức bất khả thi nhất.

trong chớp mắt tất cả mọi người đều đã ngay ngắn xếp bằng dưới sàn nhà, ngồi thành vòng tròn to với một chai soju rỗng ở giữa.

"để em bắt đầu trước cho!"

dayoung xung phong xoay chai rượu cho lượt thứ nhất. luda thấp thỏm, em níu lấy cánh tay của chị sojung bên cạnh mình, trong bụng thầm cầu nguyện cho người bị chọn không phải là em.

"dừng lại rồi, chúc mừng chị nha chị jooyeon!"

jooyeon thở dài một cách rõ to trong tiếng reo hò ầm ĩ.

"vãi, đen thật."

"cũng may nhóc ngươi là người khai cuộc, nên nhẹ nhàng thôi nhỉ? jooyeon, hôn má người ngồi bên phải em hoặc 3 ly."

người vừa mới ra thử thách cũng là sojung, chị ấy vừa cười tươi rói vừa nhìn khiêu khích jooyeon. luda rợn người, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài.

bên phải của jooyeon là hyunjung, chị ta cũng say ngất ngưởng, hoang mang khi bị jooyeon kéo lại gần thật gần.

"chị hyunjung, em yêu chị."

jooyeon hét thật to rồi hôn vào má của hyunjung một cái chụt, xong xuôi cô cười lên đắc thắng.

"3 ly hay 10 ly gì thì em vẫn chọn má chị hyunjung thôi."

cả đám liền được một phen cười vỡ bụng còn riêng hyunjung thì ngượng cứng người. luda nhờ thế mà mới có thể thả lỏng được đôi chút, nhưng em nào ngờ, cuộc chơi từ bây giờ sẽ còn tàn nhẫn hơn.

lần lượt mọi người đều bị lên thớt, như dayoung bị bắt gọi điện xin tiền thầy giáo, còn yeonjung thì lại bị bắt show lịch sử tìm kiếm của mình... chung quy lại thì chẳng có cái thử thách nào là mang tính người cả. luda cảm thấy mình sắp sửa bị hành quyết. và quả nhiên linh cảm của em đã đúng khi ngay bây giờ, chiếc chai thuỷ tinh đã xoay chính xác về phía của luda.

"lần này chị không thoát được nữa đâu."

lời hằm hè đe doạ của jooyeon nhắc nhở luda rằng em không thể từ chối được nữa, vì luật do mọi người đặt ra là không thể từ chối quá 3 thử thách, nếu không thì hình phạt sẽ được quy đổi thành tiền mặt. luda biết số phận đã an bài khi em nhớ ra mình không còn đường thoát. luda đã sử dụng hết sạch 3 mạng của mình và chắc chắn một sinh viên cuối tháng như em sẽ không bao giờ chi trả nổi số tiền mà lũ bạn tàn nhẫn đưa ra nếu chẳng may em từ chối thực hiện thử thách. bất an càng ngày càng bất an hơn khi luda thấy cả đám bắt đầu trở nên quá mờ ám, họ chụm đầu lại với nhau để hội ý, như thể đang lén lút lập ra một kế hoạch động trời, rồi bật cười khe khẽ khi cả bọn đều hài lòng.

"e hèm, tụi chị thảo luận xong rồi."

sojung là người đại diện cho cả đám, dõng dạc nói khi nhìn luda đầy hả hê.

"lee luda, em không còn sự lựa chọn nào hết ngoài chấp nhận thử thách của bọn chị đúng chứ?"

gật đầu, luda lo lắng nghĩ phen này kiểu gì không chột thì cũng què thôi. luda nín thở chờ đợi sojung lên tiếng để rồi ước gì cho mình tắt thở luôn đi sau khi em biết được thử thách chấn động của hội bạn dành cho mình.

"chị thách luda đến thăm tiệm xỏ của crush em vào ngày mai và làm quen với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top