Chap7
Khoảng 1 giờ sau...
Cô y tá thông báo rằng bác sĩ cho phép 2 người được vào phòng bệnh. Bbo đánh thức Luda và báo cho cô ấy biết. Sau đó cả 2 phải thay đồ bảo hộ rồi mới được vào.
Khi vào bên trong:
Bà Lee dường như đang hấp hối trên giường, thân thể bà gắn toàn là dây nhợ nối với các thiết bị. Cả 2 đưa mắt nhìn vị bác sĩ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng gương mặt phất lên nổi buồn.
Luda chạy đến nắm tay bà Lee áp lên má mình
"Umma.."- Luda bật khóc
"Lu..da.."- Bà Lee cũng rơi nước mắt, bà cố gắng nặn ra từng chữ, bà muốn nói với Luda rất nhiều nhưng dường như sức khỏe của bà ko cho phép.
"Umma..hix.. Chẳng phải umma hứa sẽ cùng con đón giáng sinh năm nay sao? Hixhix. Mai là đã giáng sinh rồi mà..hix"- Luda tức tưởi, Bbo bước đến ôm lấy bờ vai đang rung lên của Luda từ phía sau vì theo cô nghĩ lúc này Luda đang rất cần 1 người bên cạnh, mặc dù 2 người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng đối với Luda.
"Um.ma..xin lỗi... Có lẽ..umma.. không thể giữ lời..hứa..với con được nữa rồi"
"Không! Umma đã hứa thì Người phải thực hiện..hix.. Người phải thực hiện"- Luda gần như hét lên.
"Luda àh! Đừng vậy mà"- Bbo giữ chặt vai Luda hơn.
"Umma..xin lỗi!.. Umma.. cũng rất muốn..cùng con. và Bona.. đón lễ giáng sinh..ngày mai nhưng.. umma..không thể nữa rồi.."
"Umma..hứxhứx"- Luda gục mặt để nước mắt tự do tuôn rơi nhiều hơn, nó thể hiện cho nổi đau của. Đến lúc này Bbo cũng không thể cầm được nước mắt nữa rồi, không chỉ Bbo mà các y tá lẫn hộ lý trong phòng này điều cũng bắt đầu sướt mướt.
"Cô Lee..àh không.. Kim thiếu phu nhân"- bác sĩ Jang giờ mới lên tiếng.
"Sao ạ?!"- Luda ngước lên nhìn bác sĩ.
"Thực ra nếu cô và bà Lee đây muốn cùng nhau đón giáng sinh lần cuối thì tôi có cách giúp được 2 người"
"Cách gì? Bác sĩ cứ nói đi ạ"- Bbo thúc giục
"Hiện nay đã có một loại thuốc có thể kích thích nhịp đập cho tim của bệnh nhân để kéo dài mạng sống thêm 24 giờ tùy theo sức khỏe bệnh nhân. Mục đích là giúp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch có thêm thời gian chờ đợi thân nhân kịp trở về nhìn mặt lần cuối"- bác sĩ giải thích
"Vậy bác sĩ hãy mau dùng cho umma cháu đi"- Luda hấp tấp
"Nhưng thuốc ấy sẽ có tác dụng phụ: khi thuốc sắp hết tác dụng thí bệnh nhân sẽ trải qua 1 cơn đau vật vã rồi mới lìa đời. Vì thế mà đến nay thuốc này vẫn chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi trên thị trường."- Bác sĩ nói thêm
"Không được, như vậy thì ko được đâu"- Luda lắc đầu liên tục.
"ừhm. Nếu muốn sử dụng thuốc này phải được cả sự chấp nhận của thân nhân và bệnh nhân"
"Hứxhứx. Con không muốn umma phải chịu đau thêm nữa. Hix"
"Luda àh!. Umma..umma chịu được..mà. Um..ma không muốn phải..thất hứa với con"- bà Lee thều thào
"Con!.. Con không biết phải làm sao nữa. Hứx"
.
Tík..tík tík tík.. [tiếng báo của máy điện tim đồ]
.
"Kim thiếu phu nhân mau quyết định nhanh nếu không sẽ không kịp nữa".- bác sĩ hối thúc
"Luda hãy quyết đi, dù sao thì mọi người cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của em"- Bbo cũng thúc giục
"Umma..hix"- Luda nhìn bà Lee đang thoi thóp rồi ngước lên nhìn bác: "bác sĩ Jang làm phiền ông!"
"Được rồi"- Bác sĩ xoay wa nói với y tá: "Mau chuẩn bị dụng cụ"
Mọi người bắt đầu tất bật với công việc của mình
"Phiền 2 người ra ngoài một lát."- Y tá nói với BonLu.
.
.
.
Khoảng 10 phút sau bác sĩ bước ra khỏi phòng
"Bây giờ bà ấy đã ngủ. Các cô có thể vào nhưng đừng làm phiền bà"- bác sĩ chào cả 2 rồi bước đi nhưng nhớ ra gì đó xoay lại dặn dò thêm: "àh! Vì tác dụng phụ của liều thuốc như thế nên tôi khuyên các cô chỉ cho bà sử dụng 1 liều này thôi. Nếu sử dụng thêm thì sẽ gây ra cơn đau kéo dài thêm"
Cả 2 cùng gật đầu đồng ý. Bbo để Luda vào trước còn mình chạy đi đâu đó
.
.
Lát sau Bbo trở vào với một túi đồ ăn trên tay. Luda thì đang ngồi lẳng lặng nhìn umma mình.
"ừhm tôi có mua thức ăn cho em. Chắc từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì đúng ko?" – Bbo hỏi
"Em chưa mún ăn. Àh mà cũng khuya rồi! Bbo cứ về nghĩ đi sang còn phải đến công ty. Em ở đây với một mình với umma là được rồi"
"Em không ăn làm sao mà được, lỡ em ngã bệnh lun rồi sao?"
"Em không sao đâu. Bbo cứ về trước đi"
"Không được! nếu em ngã bệnh thì pama sẽ trách tôi. Tôi sẽ ở đây cho dến khi nào em ăn xong mới về" – Bbo ép buộc
"Thật sự em ăn không nổi"- Luda lại rung rung nước mắt. Tình trạng của umma cô như vậy thì làm sao cô có tâm trạng nào mà ăn uống nữa.
"Ráng ăn một chút đi. Em cứ như vậy umma em sẽ buồn đấy, không chỉ riêng umma em mà cả những người bên cạnh em cũng sẽ không vui" – Bbo khuyên và cô bắt đầu lấy những thức ăn trong túi ra để trước mặt Luda
Luda ngước lên nhìn Bbo [Luda 's POV: "Bbo đang quan tâm em phải không, 'những người bên cạnh em cũng sẽ không vui' có bao gồm cả Bbo ở trong đó không? – end]
Luda cũng ngoan ngoãn ăn chút ít cho Bbo an tâm ra về vì giờ cũng đã 2h khuya nếu Bbo không về nghĩ ngơi thì mai sẽ không có tinh thần mà làm việc
"Em no rồi. Em sẽ tự dọn ở đây Bbo cứ về trước đi"- Luda nói
"Em cứ nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ dọn xong rồi về lun"- Bbo nói xong rồi loay hoay dọn dẹp cho Luda sau đó mới ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top