Chap6

Trưa hôm sau... (bởi vì hôm wa chị Lu bận ngắm anh Bbo đến tận sáng nên thức trể ấy mà!)
"Chị Soyou! Hôm nay chúng ta làm món gì thế?"- Luda bước xuống nhà bếp và nói với chị giúp việc
"Chào cô hai"- chị giúp việc cúi chào
"Chị đừng cư xử với em như thế mà, chị cứ gọi em là Luda được rồi đừng gọi là cô hai này, cô hai nọ em rất ngại"- Luda đề nghị
"Nhưng mà..."- Soyou định phản bác
"Không sao đâu mà. Chị gọi Bbo cách thế nào thì hãy gọi em như thế ấy có được ko? Nha."- Luda nài nỉ
Thật ra bảo Soyou là người giúp việc vậy thôi nhưng thật ra mọi người trong gia đình này điều xem cô như người nhà. Nhất là Bbo. Bbo xem Soyou như chị gái của mình vì chị ấy đã làm việc cho nhà họ Kim rất lâu và cũng hay chơi đùa cùng Bbo từ lúc nhỏ, còn ông bà Kim thì cũng rất quan tâm đến Soyou.
"Được rồi!Mà cô..àh ko..Luda sao em lại vào đây?"- Soyou hỏi
"Em mún theo chị học vài món vì ở nhà ko làm gì em cảm thấy chán. Với lại trước kia toàn ăn thức ăn của umma nấu, khi umma nhập viện thì em chỉ bít ghé vào đâu đó nua đồ ăn cho cả em và umma thôi, nên khoảng nấu ăn em thật ko bít" – Luda hơi ngượng khi nói
"Hihi, vậy chị sẽ dạy em vài món mà Bbo thích ăn nhất để sau này em sẽ nấu cho Bbo ăn. Chịu ko?"- Soyou nói
"Thật ko? Vậy em cảm ơn chị trước nhé"- Luda hớn hở
"Có gì đâu mà phải cảm ơn"- Soyou bật cười trước gương mặt hớn hở của Luda và 2 người bắt đầu công việc nấu ăn cho cả nhà. Nói là cả 2 cho vui vậy thôi chứ thật ra thì Luda chỉ có mỗi việc trộn cá ngừ còn tất cả đều do Soyou làm hết.
["Eonjena nae gyeoten naepyeoni dwaejugo
Gwi giullyeojuneun"] (chuông điện thoại của Luda vang lên)
"Chị trộn tiếp giúp em nhé! Em sẽ nghe máy 1 lát" – Luda giao đĩa cá ngừ lại cho Soyou và mở máy
Nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình Luda tự nói: "là số điện thoại của bệnh viện"
- "anyeonghaseyo"- Luda cẩn thận nghe máy
- "......"
- "Sao ạ?!"- Gương mặt hoảng hốt
- "......"
- "Vâng! Tôi sẽ đến ngay" – Vội dập máy và chạy ngay lên phòng thay đồ
5 phút Soyou thấy Luda chạy xuống và như đang rất vội nhưng cũng phải ghé qua và nói với cô
"Bệnh viện bảo tình trạng sức khỏe umma em có chuyển biến xấu. Bây giờ em phải đến đó ngay. Chị báo lại với pama giúp em nhé" – Luda đang rất vội
"Ừhm chị sẽ nói lại với họ. Em cũng đừng quá lo lắng. Chắc bác Lee sẽ ko sao"- Soyou an ủi
"Cám ơn chị. Em phải đi đây"- Luda đón taxi tới bệnh viện
-----------
.

.
Buổi tối tại bệnh viện seoul
Do Bbo phải lo việc công ty nên đến giờ mới có thể vào bệnh viện, còn ông bà Kim thì đã sắp xếp vào trước
Bbo bước vào dãy phòng cấp cứu, điều đầu tiên Bbo có thể thấy là thân hình bé nhỏ của một-người-nào-đó đang run lên trong cơn nấc 2 tay ôm trọn lấy 2 đầu gối mình, đôi mắt sưng húp chắc có lẽ đã khóc rất nhiều, nước mắt thì đầm đìa trên gương mặt. Chẳng hiểu sao Bbo lại cảm thấy hình dáng này rất quen thuộc và xót xa.
"Tình hình umma Luda sao rồi ạ!"- Bbo hỏi umma mình
Flashback
Khi Luda chạy vào bệnh viện thì đã chạy ngay đến gặp bác sĩ
"Bác sĩ Jang! Umma cháu sau rồi?"- Luda hỏi gấp
"Lúc nãy umma cháu có hiện tượng mất nhịp tim, tôi đã cố gắng hồi phục nhịp tim cho bà nhưng bà vẫn còn rất yếu"- Ngưới bác sĩ nói
"Vậy giờ umma cháu ở đâu ạ! Cháu mún vào thăm bà"- Luda nói
"Umma cháu bây giờ đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt. Cháu có quyền vào thăm nhưng phải mặc đồ bảo hộ"- Bác sĩ ra điều kiện
Luda gật đầu,cúi chào bác sĩ toan bước ra nhưng chưa kịp thì cô y tá chạy vào
"Bác sĩ Jang. Bệnh nhân Lee rơi vào tình trạng hôn mê và nhịp tim ngừng đập"- cô y tá báo tin
"Mau chuẩn bị cấp cứu"- Bác sĩ chỉ nói nhiêu đó và tức tốc chạy ra ngoài, Luda nghe xong lời cô y tá thì dường như đôi chân không còn sức nữa đến cả đứng cũng không vững, cô dựa hẳn vào tường. Đến một lúc lâu sau cô mới có thể đứng lên và chạy thật nhanh về phòng cấp cứu, lúc này cô chỉ bít ngồi đó và khóc thật nhiều. Cô không mún umma cô ra đi bỏ cô một mình, từng giọt nước mắt cứ rơi cứ rơi dù cô có mún nhưng nó vẫn ko thể dừng lại.
Lát sau ông bà Kim vào thấy tình trạng Luda như thế nên không tiện hỏi gì, ông bà được nghe thuật lại từ cô y tá.
End flashback
.
.
Sau đó không gian chìm vào im lặng
Một lúc sau Bbo lên tiếng: "Hay là pama về nghĩ trước đi. Con sẽ ở lại với cô ấy"- Bbo bước đến ngồi xuống bên cạnh Luda và nhẹ nhàng kéo đầu Luda đặt lên vai mình, Luda có chút bất ngờ về hành dộng dó của Bbo, 'có lẽ Bbo đang mún thể hiện trước nặt pama thôi'.
"Vậy con hãy ở lại bên cạnh con bé nhé. Có chiện gì thì phải lặp tức gọi cho appa đó"- Ông Kim nói
"Vâng! Con bít rồi"
Bà Kim cũng rất xót xa khi thấy Luda như vậy nhưng bà cũng như Bona chẳng bít làm gì hơn, bà hiểu Luda đang cần một bờ vai để tựa vào, và bà cũng vui vì Bbo đã làm điều đó. Bà bước đến nắm tay Luda, vuốt nhẹ gò má đẫm nước của cô rồi xoay sang nói với Bbo: "Con ở lại với vợ con. Pama về trước đây. Con bé đang rất lo lắng con hãy an ủi nó nhé!"- Bbo gật đầu với bà Kim, rùi sau đó ông bà Kim ra về.
Khi ông bà Kim di khỏi Luda tự nhấc đầu mình khỏi vai Bbo nhưng Bbo đã ngăn lại và kéo Luda dựa ngay ngắn vào người mình
"Cô cũng rất mệt mà phải ko?"- Bbo hỏi nhưng chắc ko cần câu trả lời, Bbo chỉ mún nói để Luda bít cô sẽ ko phiền khi cho Luda dựa vào người mình. Luda ko nói gì nhưng cô thấy rất hạnh phúc khi được Bbo đối xử như thế và nhất là khi được dựa vào lòng Bbo như thế này, cơ thể Bbo thật sự rất ấm khiến cô không mún rời ra, cô đã thiếp đi trong vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top