Chap30 End

Bbo trở lại bệnh viện, tình cờ gặp ông bà Kim trước thang máy, họ cùng nhau đi lên thăm Ludie. Bbo còn đang lo không biết Luda sẽ đuổi mình ra như khi nãy không? Nhưng giờ đi cùng ông bà Kim rồi không lẽ Ludie nỡ thẳng thừng đuổi Bbo ra ngoài. (ai biết được?)

"Ludie" - Bà Kim gọi khi vừa bước vào phòng bệnh của Ludie, cô ấy vẫn còn nằm xoay mặt vào trong, nghe tiếng gọi liền xoay lại.

"Umma! Appa! Hai người mới đến?" - Ludie ngồi gượng dậy, hỏi chào hai người lớn.

"Để umma đở con" - Bà Kim lại giúp Ludie ngồi thẳng lại.

"Con đã ăn uống gì chưa? Ta có bảo Soyou nấu cháu cho con này" - Ông Kim nói

"Cám ơn appa! con.." - Ludie đang nói

"Cố ấy vẫn chưa ăn gì đâu. Để con múc ra cho cô ấy" - Bbo nhảy vào, rồi 'xông pha' giành lấy bình cháo múc một chén thiệt to đem đến trước mặt Ludie, Ludie lườm Bbo tỏ ý không muốn: "Em ăn đi. Đây là công sức của Soyou ummie bỏ ra nấu và cả công lao của pama đem vào đây nữa đó" - Bbo cố ý phóng đại sự việc mang tính chất nặng nề để ép buộc Ludie phải ăn mà.

"Haizz.." - Ludie thở dài, đâu tìm được lý do nào để từ chối, vả lại từ tối qua tới giờ cũng đói quá rồi, có ghét là ghét cái người cầm chén cháo này thôi chứ mọi người xung quanh và cái 'bao tử' của mình thì đâu có tội.

"Há miệng ra, Bbo đút cho em" - Bbo nhìn sắc mặt Ludie thì biết cô ấy không thể không ăn rồi, đã được thế nên 'đánh 'tới' luôn.

"Không cần đâu. Để tôi tự ăn" - Ludie giựt lại chén cháo trên tay Bbo, tự mình mút ăn.

"Ludie này! Con phải chăm sóc bản thăm cẩn thận hơn đó. Phụ nữ trong thời gian này luôn rất khó chịu nên có gì chưa hiểu thì cứ hỏi umma, còn có muốn ăn gì cứ bảo Bbo nó đi mua, bất kể là ngày hay đêm gì cũng vậy có biết chưa?" - Bà Kim ngồi kế bên dặn dò. Bà đang nói về vần đề Ludie đang mang thai.

"Dạ" - Ludie e thẹn gật đầu.

"Bbo này! Con đến công ty chia bớt công việc cho cấp dưới làm để có nhiều thời gian hơn mà chăm sóc cho Ludie" - Bà Kim nói tới Bbo

"Umma yên tâm, chuyện đó con đã làm từ lâu rồi, giờ con rất rãnh rỗi sẽ để ý cô ấy 24/24" - Nói vậy ý là sao đây ta?

"Không cần chị lo" - Ludie đột nhiên lên tiếng, nhưng sau đó nhìn sang phía ông bà Kim thì vội giải thích: "Ý con là con có thể tự chăm sóc bản thân mình không cần làm phiền đến chị ấy"

"Không có gì là 'sợ làm phiền' hết. Đó là trách nhiệm của nó mà. Từ ngày mai appa sẽ đến công ty thường xuyên hơn để lo việc công ty một phần" - Ông Kim nói.

"Đúng đó. Bbo không cảm thấy phiền đâu" - Bbo lại chen vào. Kim Bona đang là gì đây? đang làm cho Ludie nổi điên sao? Con người lúc nắng lúc mưa, mới cải nhau đây mà giờ lại nói chuyện kiểu như vậy là sao? Hay là trước mặt pama Bbo nên tỏ ra như vậy thôi?

Ludie không nói gì nữa chỉ nhẹ gật đầu cho ông bà Kim yên tâm. Còn chuyện cô có cần nhờ Bbo chăm sóc hay không thì cô sẽ không nhắc tới nữa.

Ông bà Kim ngồi lại dặn dò, trò chuyện với Ludie một lát rồi cũng ra về. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người Bbo và Ludie thôi.

. Có một sự 'im lặng' nhẹ...

"Ừhm.. Để Bbo gọt trái cây cho em" – Bbo phá vỡ không khí, Bbo biết mình có lỗi rồi nên giờ cư xử với Ludie như bình thường, giả vờ như là không có chuyện gì.

"Không cần" – Ludie lạnh lung nói, cô cảm thấy 'bực bội' vì không hiểu được thái độ của Bbo.

Ludie bước xuống gường định đi đâu đó, Bbo liền chạy tới chỗ Ludie, dìu cô ấy.

"Em định đi đâu? Để Bbo giúp em" – Bbo nhiệt tình

"Tôi không đến nổi phải chờ cô dìu mới có thể đi, và cũng không cần phải báo cho cô biết là tôi đi đâu. Pama đã về rồi, cô không cần phải giả vờ quan tâm tôi như vậy nữa." – Ludie vẫn đang tức giận vì Bbo, cô đẩy tay Bbo ra có xu hướng bước đi.

Bbo nắm tay kéo Ludie lại và ôm chặt vào lòng, Ludie cố đẩy Bbo ra nhưng Bbo càng ôm chặt hơn: "Bbo xin lỗi, Bbo xin lỗi vì đã hiểu lầm em, đã nói những điều khiến em đau lòng. Là lỗi của Bbo, là do Bbo tất cả, nhưng từ trước đến giờ những gì Bbo quan tâm đến em không phải là giả vờ mà đó là thật lòng của Bbo"

"Đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe" – Ludie uất ức đến khóc.

"Là Bbo sai, Bbo xin lỗi em, hãy tha thứ cho Bbo, có được không?"

"Hức..hức" – Ludie không nói gì

"Bbo yêu em. Vì như thế nên Bbo cảm thấy khó chịu khi em ở bên cạnh Jisoo oppa, cảm thấy buồn bực khi em nở nụ cười thật tươi với anh ấy trong khi lạnh nhạt với Bbo, và tim Bbo như đã vỡ ra khi nhìn thấy em nhận lời làm bạn gái của anh ấy, em có biết Bbo đau như thế nào không? Lúc ấy xung quanh Bbo như muốn nổ tung, Bbo thật sự rất muốn đánh anh ta vì đã cướp em, nhưng Bbo không thể làm gì, vì Bbo lấy quyền gì mà có thể làm chuyện đó chứ?" – Bbo nghẹn ngào.

"Nhưng chuyện đó..hức" – Ludie định giải thích

"Bây giờ Bbo đã biết, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, bởi vì Bbo nóng nảy không hiểu rõ chuyện, Bbo xin lỗi."

"..." – Ludie im lặng.

...Cộc..cộc..cộc.. – Tiếng rõ cửa và ...rặc..

"Tôi..tôi xin lỗi..nhưng đến giờ bác sĩ đến kiểm tra rồi" – Cô y tá mở cửa vào thấy cảnh tượng trước mắt làm vẫn đục đầu óc, mặt ửng đỏ, hai người trong phòng lập tức rời nhau ra. Bbo đở Ludie trở lại giường, còn cô lơ ngơ trở về ngồi trên ghế sofa.

Cô y tá chuẩn bị trước một số dụng cụ để sẵn trong phòng bệnh, khoảng 2 phút sau bác sĩ đến kiểm tra, kê thuốc, dặn dò,...

.

. (Một chút "sweet' cho BonLu)

Tối đó....

Hay nói chính xác hơn là trước giờ đi ngủ, sau khi bạn bè, đồng nghiệp của Ludie vào thăm cô ấy và đều ra về

"Bbo về nhà mà nghĩ đi, tôi ở đây một mình được rồi" – Ludie nói, còn Bbo đang loay hoay lo dọn 'ổ'

"Bbo không yên tâm để em ở lại một mình đâu. Nằm trên sofa cũng ổn, dù sao nó cũng rất rộng, sẽ không đến nổi cảm thấy khó chịu. Không sao đâu, em không cần lo"

"Tôi đâu có thèm lo cho Bbo" – Ludie nằm xuống giường xoay mặt vào trong, Bbo mỉm cười rồi tiếp tục công việc.

. (Khoảng 1 tiếng sau..)

Cái lạnh bắt đầu xâm nhập dữ dội, dù cho máy điều hòa vẫn đang hoạt động rất tốt nhưng không thể nào ác nổi cái lạnh, Bbo nằm co ro trên ghế, Ludie thấy vậy không đành lòng nên đem cái chăn duy nhất trong phòng từ từ bước đến đắp lên cho Bbo.

"Vẫn không đủ ấm đâu" – Ludie định bước trở lại giường thì nghe tiếng Bbo nói, trong khi mắt cô ấy vẫn còn đang nhắm, thế là bị phát hiện rồi đó mà.

Bbo nắm tay Ludie từ từ mở mắt ra: "Chỉ có cái chăn này thì sao hết lạnh được? Vả lại Bbo đắp chăn này còn em thì sao?" – Bbo nhẹ nhàng nói.

"Tôi.. tôi định ra nhờ y tá mang chăn thêm" – Ludie ấp úng

"Không cần phiền vậy đâu" – Bbo kéo Ludie ngồi lên ghế sau đó ôm cô ấy nằm xuống, rồi vùi hẳn cô ấy vào lòng mình: "Như vậy chẳng phải ấm hơn sao? Lại khỏi phải phiền người khác" – Bbo mỉm cười, ngố ơi là ngố.

"Haizz" – Ludie thở nhẹ, cô không phản kháng mà im lặng nằm trong vào tay Bbo, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ thật ấm áp.

-----------------

Hôm sau...

Bbo bước vào nhà, ông bà Kim đang ở phòng khách, ông Kim đang chuẩn bị đến công ty.

"Bbo về rồi sao? Ludie thế nào rồi con?" – Ông Kim thấy Bbo liền hỏi thăm

"Cô ấy đã ổn hơn rồi. Bác sĩ nói chiều nay cô ấy có thể xuất viện" – Bbo thông báo.

"Vậy thì tốt rồi. Mà sao con không ở đó chăm sóc con bé?" – Ông Kim lại hỏi

"Con chỉ chạy về tắm rửa rồi chạy vào đó ngay. Appa đến công ty sao? Mà appa có nhớ lúc trước đã hứa sẽ cho con nghĩ phép dài hạn không?"



"Ta nhớ chứ. Nhưng là để cho con và Ludie đi hưởng tuần trăng mật thôi, bây giờ thì miễn đi" – Ông Kim thẳng thừng nói.

"Ừh mà hôm qua umma cũng có ý định bảo con bé dọn về đây, nhưng chỉ sợ con bé cảm thấy khó chịu, con liệu làm sao mà nhanh chóng kéo con bé về đây cho umma, hiện giờ nó đang có thai, ở một mình sẽ bất tiện lắm" – Bà Kim dặn Bbo

"Pama cứ yên tâm, con sẽ nhanh chóng đưa cô ấy về lại nhà chúng ta thôi" – Bbo nở một nụ cười tràn đầy tự tin, ông bà Kim cũng đặt hy vọng vào Bbo thật nhiều.

.

.

Bbo chở Ludie từ bệnh viện về nhà, Bbo mang đồ vào cho Ludie sau đó ngập ngừng bước lại trước Ludie.

"Ludie, ừhm.. lúc em nhập viện, Bbo đã tình cờ trong thấy cái này" – Bbo lấy trong túi ra chiếc khăn và chiếc vào mà cô đã giữ giúp Ludie 3 ngày nay.

"Ừhm.. ừhm" – Ludie đang tìm từ ngữ để nói, có lẽ là Bbo đã nhận ra rồi.

"10 năm trước..., cô bé ngồi khóc trong công viên?" – Bbo nói mập mờ, Ludie chỉ nhẹ gật đầu

"Haha. 'Con cún mít ướt' chính là em" – Bbo đột nhiên cười tươi

"Yah! Bbo có im không? Có gì phải cười chứ?" – Ludie giận dỗi

"Chỉ là Bbo nhớ lại gương mặt em lúc đó mà buồn cười thôi" – Bbo vẫn còn đang cười.

"Vậy thì ở đó cười cho đã đi" – Ludie xoay mặt sang chỗ khác

Bbo cố nhịn cười mà xoay Ludie trở lại hướng mình: "Được rồi! Bbo không cười nữa, bây giờ Bbo nói chuyện nghiêm túc đây." – Bbo đang muốn gì đây? Ludie trợn mắt khó hiểu.

"10 năm trước Bbo đã có nói nếu sau này không có người lấy em thì Bbo nhất định sẽ lấy em, em còn nhớ chứ?" – Bbo hỏi, Ludie đỏ mặt khẽ gật đầu, vì lời nói đó mà cô đã để Ludie ở trong lòng mình suốt 10 năm thì làm sao mà không nhớ được.

"Vì vậy, Bbo cho em thời hạn một tuần, nếu em vẫn chưa tìm ra được người mà em thật lòng yêu thương và sẽ kết hôn với em, thì Bbo sẽ đến thực hiện lời hứa đó"

"Bbo nói gì vậy?" – Ludie thật không tin nổi Bbo đang làm cái gì?

"Bbo nói thật đấy. Em cứ suy nghĩ đi. Bbo về trước đây. Bye" – Bbo đi như chạy ra khỏi nhà, cứ sợ Ludie bắt lại mà phản đối.

Ludie thì còn đang ngơ ra, chưa thấm hết lời mà Bbo nói khi nãy, nên đâu kịp phản ứng gì? Chỉ ngồi đó mà nhìn Bbo ra về.

---------------------------

5 ngày sau...

Trong 5 ngày qua, lần cuối cùng Ludie gặp Bbo là lúc cô ấy đưa cô về nhà và tuyên bố những lời gì đấy, thế mà trong suốt 5 ngày không hề xuất hiện trước mặt cô, có ông bà Kim và Soyou thì thường xuyên sang chăm sóc cho cô, định đến công ty làm thì lại bị Giám đốc ký phép cho nghĩ dưỡng bắt buộc, khiến cô ở nhà đâm ra buồn chán không có việc gì làm.

Đang ngồi đọc sách trong nhà thì tiếng chuông cửa reo lên, có lẽ là ông bà Kim đến thăm cô, nhưng không gương mặt sau cánh cửa là gương mặt mà cô đang muốn gặp nhất, đích thị là Kim Bona.

"Chào em" – Bbo nở một nụ cười tươi.

'ờh chào" - 5 ngày nay không thấy bóng dáng, mà giờ lại xuất hiện như vậy, chắc chắn có vấn đề: "Bbo vào nhà đi"

"Không cần đâu, em có thể theo Bbo đến một nơi không?" – Bbo ngõ lời

"Đi đâu?" – Ludie hỏi lại

"Đến đó em sẽ biết" – Bbo định kéo Ludie đi

"Khoan đã. Em vẫn chưa thay quần áo" – Ludie ngượng ngùng nói.

"Àh vậy em thay mau đi" – Bbo cũng quên mất

.

.

Sau đó Bbo đưa Ludie đến một nơi rất chứa chan tình cảm, đến đây khiến người ta luôn phải nghẹn ngào, đó là .......nghĩa trang

Bbo đưa Ludie đến trước mặt pama của Ludie, đặt bó hoa trên tay mà Bbo đã cầm lúc xuống xe trước mộ của 2 ông bà Lee, Ludie quỳ xuống nhẹ nhàng lau bụi đóng trên ảnh của họ, mặc dù đã rất sạch rồi.

"Ludie" – Bbo gọi: "Lý do Bbo đưa em đến đây hôm nay là muốn pama em làm chứng cho những lời của Bbo" – Ludie đứng lên nhìn Bbo.

Bbo mỉm cười với Ludie rồi quỳ xuống trước mộ của hai ông bà: "Appa! Umma! Con xin lỗi vì trước kia đã có một khoảng thời gian con thật sự ngu ngốc, đối xử không tốt với Ludie, nhưng giờ đây trước mặt 2 người con xin hứa một lần nữa, từ giờ trở đi con sẽ thật tâm đối xử thật tốt với con ấy, hết sức yêu thương quan tâm cô ấy, cùng cô ấy chăm sóc cho đứa con sắp chào đời của chúng con, xin appa và umma hãy tin tưởng vào con một lần này nữa thôi, con hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy" – Bbo nói y như là ông bà Lee đang thật sự đứng trước mặt mình, y như là đang cùng Ludie ra mắt trước mặt ông bà Lee vậy.

"Bbo" – Ludie lên tiếng. Bbo xoay lại đối diện với Ludie, cô cũng quỳ xuống, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới lúc trước của 2 người.

"Luda! Xin em hãy chấp nhận Bbo một lần nữa, có được không? Bbo muốn cùng em xây dựng một gia đình cho riêng mình, cùng em chăm sóc các con, và đặc biệt nhất là Bbo muốn dành tất cả cuộc đời sau này để ở bên cạnh em, yêu thương em, không làm em phải chịu tổn thương nửa. Em có thể một lần nữa đồng ý cho Bbo đeo chiếc nhẫn này vào tay em được không?" – Bbo nhìn Ludie với ánh mắt mong chờ.

"Em.." – Lời Bbo nói khiến Ludie rất vui. Cô khẽ gật đầu, Bbo la toán lên vì mừng, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay Ludie sau đó đặt một nụ hôn thật nồng nàn lên môi cô ấy.

Sau khi rời nhau ra, Ludie tựa vào lòng Bbo, họ ôm chặt lấy nhau.

"Em cứ nghĩ Bbo định làm gì trong khi mất tích đến 5 ngày, nhưng thì ra Bbo chẳng làm gì cả, chỉ có vậy thôi sao?" – Ludie nói

"Bbo không đến gặp em 5 ngày nay là do Bbo muốn có thời gian cho em lựa chọn thôi"

"Lựa chọn gì?" – Luda không hiểu

"Chẳng phải Bbo cho em thời gian một tuần để tìm ra người em yêu sao?" – Bbo cười gian

"Yah! Bbo biết rõ là em không có ai mà tại sao lại đưa ra việc như thế?"

"Vì Bbo biết rõ như vậy nên mới dám nói. Bbo biết rõ em yêu Bbo mà, vả lại giờ em còn mang thai là con của Bbo, thì đố ai dám nói yêu em đó"

"Bbo thật là bá đạo" – Ludie 'quánh yêu' vào tay Bbo

"Không như thế thì không biết đến khi nào em mới chịu trở về bên Bbo. Mà thôi chúng ta phải đi nhanh mới kịp" – Bbo lại kéo Ludie đi

"Lại đi đâu?" – Ludie hỏi

"Đi đăng kí kết hôn. Sau đó là đi hưởng tuần trăng mật hết tất cả những nơi mà em muốn đến"

Họ cùng nhau bước đi trong nụ cười hạnh phúc, cuộc sống sau này không ai đảm bảo trước được nó sẽ ra sao? Nhưng Kim Bona quyết tâm sẽ mang lại cho Lee Luda một cuộc sống thật hạnh phúc, ta cứ tin vào tình yêu của họ, chúc mừng gia đình BonLu.

Tóm lại, có ai có thể cho biết rằng, là vì lời hứa của hai ông Kim-Lee mà kéo hai con người này đến với nhau hay là nhờ vào lời hứa khi nhỏ của Bona mà khiến Luda luôn nhớ về người này, để rồi trao cả trái tim và cuộc đời mình cho con người này. Là 'Bắt đầu từ một lời hứa' hay 'Bắt đầu từ hai lời hứa' đây?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top