Chap3

Luda's POV
Hôm nay tôi có hẹn gặp mặt với con gái của bác Kim, tôi đã đến sớm hơn 30 phút vì nóng lòng đến gặp cậu ấy để xác ninh cho rõ đó có phải là người mà tôi đã gặp lúc nhỏ hay ko?
Tôi ngồi ngắm những lượt khách ra vào từ cánh cửa đó nhưng dường như chưa thấy bóng dáng 1 ai đó mà tôi có thể nghỉ là cậu ấy. nhìn xuống đồng hồ trên tay.
'còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn' - tôi tự nói với mình và tiếp tục công việc ngắm nhìn cánh cửa ấy
.....15 phút nữa trôi wa....
'Cậu ấy chắc hẳn đang tới, có thể cậu ấy đang bị kẹt xe cũng ko chừng'- tôi tự nói với bản thân lần nữa
..... lại thêm 15 phút
'Có lẽ cậu ấy đang bận ko thể tới được, và tệ hơn là cậu ấy chưa bít số điện thoại của tôi để báo rằng hôm nay cậu ấy ko đến" - lần này tôi tự an ủi mình
Tôi ngồi nấn ná thêm 1 chút vì vẫn hy vọng là cậu ấy sẽ đến. Trời cũng ko phụ lòng tôi, anh quản lí dẫn một cô gái -có lẻ là người mà hẹn gặp tôi hôm nay- đến chiếc bàn của tôi. Cô ấy mỉm cười với anh quản lí và gọi 1 ly capuchino, tôi quan sát nhìn cậu ấy thật kỉ và tôi có thể chắc chắn cậu ấy chính là cô nhóc ngày xưa.
Dường như cậu ấy đã nói gì đó nhưng tôi chẳng để tâm trả lời đến khi cậu ấy nhìn tôi, tôi mớ cảm thấy hành động mình nhìn chăm chăm vào cậu ấy thật là xấu hổ
Chúng tôi im lặng lúc lâu, đây là cơ hội để tôi kiểm chứng xem cậu ấy còn chút gì nhớ đến tôi và cái lời hứa trẻ con ấy không.
Tôi lấy chiếc khăn mà lúc nhỏ cậu ấy đã đưa cho tôi, nhưng chưa kịp giơ lên thì cậu ấy đã lên tiếng.  Những lời nói đó lại làm tôi nhói đau, nó làm dập tắt điều tôi đang mún làm hiện tại. Ý của cậu ấy bảo rằng sở dĩ cậu chấp nhận chuyện hôn nhân này cũng chỉ vì người lớn và có thể cậu mún tôi cùng phối hợp để người lớn được vui lòng.
Cũng đúng thôi. Với một người chưa quen bít mà phải kết hôn thì có mấy ai chấp nhận được, tôi đồng ý và cúi xuống ly cafe của  mình để che đi những biểu hiện của sự bùn bã.
Cậu ấy mún về và đề nghị sẽ đưa tôi đến bệnh viện, nhưng ko được tôi ko thể đến bệnh viện. Umma bít là hôm nay tôi có hẹn với cậu ấy mà lại về sớm thế thì sẽ thắc mắc và tôi lại ko mún bịa ra lý do nào đó với umma bởi vì tôi ko giỏi về khoảng đó, umma sẽ nhận ra mất. Tôi từ chối và bảo cậu ấy cứ về trước. khi đã chắc cậu ấy đi khỏi tôi mới dám đưa chiếc khăn lên và ngắm nhìn nó.
Chiếc khăn mà tôi đã giữ thật kỉ trong 10 năm wa. Nó cũng như bao cái khác, nhưng lại đặc biệt ở chổ trên góc có hình một con trai đang nhả một viên ngọc màu đen và trên viên ngọc ấy lại có vài kí tự "KB" cũng màu đen thêu nổi lên nếu người thường sẽ khó mà để ý thấy, đến cả tôi là người thường xuyên ngắm nó thì cũng mất đến vài tháng mới có thể nhận ra.
Tôi ngồi ở đó thêm vài phút nữa rồi cũng quyết định trở về nhà.
End Luda's POV
------
Hôm sau, tại bệnh viện
Luda mới vào đã thấy ông Kim có mặt, tinh thần bà Lee hôm nay dường như tốt hơn.
"cháu chào bác ạ! Bác đến lâu chưa ạ?"- Luda lễ phép chào ông Kim
"Bác đến cũng một lúc rồi. Bác chỉ đến xem tình hình umma cháu thôi."- ông Kim gật đầu với Luda. "Luda! Hôm qua cháu đi với Bona nhà bác, nó có làm gì khiến cháu buồn ko? Cứ nói đi bác sẽ ko tha cho nó đâu"- ông Kim nhìn vào Luda rất chân thật ko giống nói đùa chút nào
"Dạ. Ko ạ! Bona cậu ấy rất tuyệt. Ko có gì đâu bác" - Luda vội lắc đầu, xua tay
"Anh Kim àh! Chuyện của bọn trẻ thì để chúng tự lo. Anh bệnh vực Luda như vậy ko khéo nó lại dựa vào anh mà ức hiếp con gái anh đấy."- bà Lee lên tiếng chọc Luda
"umma~. Con ko như thế mà"- Luda phản bác. 2 người lớn phì cười
"Chuyện 2 đứa xem như đã ổn rồi. Vậy ngày mai bác sẽ vào đây chúng ta bắt đầu tính chuyện tiếp theo. Cũng khá lâu rồi tôi phải về đây."- ông Kim cúi đầu chào bà Lee, bà cũng gật lại vì bà đang nằm trên giường nên ko tiện cúi đầu như ông Kim. Ông Kim quay sang Luda "bác về trước đây"

"Dạ! Bác về cẩn thận"- Luda tiễn ông Kim ra cửa.
.
.
"umma àh. Lúc nãy bác Kim nói mai sẽ đến và tính chuyện. Là chuyện gì vậy ạ?"- Luda chỉnh lại gối cho bà Lee
"àh là chuyện đính hôn và đám cưới của tụ con đấy. Mai Bona cũng sẽ đến cho nên mai con nhớ đến sớm đó."- bà Lee nói
" Vâng! Mai con sẽ đến sớm hơn"- Luda đỡ bà Lee nằm xuống
"umma mong gặp được con rể quá đi mất. Lần gặp cuối cùng cũng cách đây 8 năm rồi còn gì"- bà Lee hồi tưởng
"mai umma sẽ gặp được thôi. Umma nghỉ sớm đi. Con phải về rồi, mai con phải dự cuộc họp"- Luda kéo mềm lên cho bà Lee rồi ra về.
Hôm sau, tại công ty A&E
"Nhân viên Lee đã chuẩn bị xong tài liệu chưa? Đối tác sắp tới rồi"- giám đốc Kang nói với Luda.
"thưa! Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi"- Luda nói cùng lúc ấy cô thư kí Park bước vào
"thưa giám đốc! Giám đốc Kim và trưởng phòng Song của công ty KB đã đến rồi ạ?"- cô thư kí nói
"Được rồi! Cô mời họ và đi"- gđ Kang nói với cô thư kí
Luda's pov
Gđ Kim sao?
Tôi đang thắc mắc thì dáng người ấy bước vào dáng đi rất lạnh lùng dường như cậu ấy ko hề để ý đến tôi
"Xin chào! Tôi là Kim Bona - gđ công ty KB. Còn đây là trưởng phòng của chúng tôi cô Song Minji" - cậu ấy bắt tay với giám đốc của tôi
"Xin chào gđ Kang"- cô gái đi bên cạnh cậu ấy lên tiếng và cũng bắt tay với gđ
"àh vâng. Tôi là Kang In Su, còn đây là Luda Lee nhân viên phụ trách về sản phẩm mà chúng ta sẽ bàn hôm nay" - 2 người họ gật đầu với tôi, tôi cũng cúi đầu chào họ. Thái độ cậu ấy là sao? Tỏ ra ko quen ư?
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé"- gđ Kang bắt đầu
Tôi nghe hiệu lệnh liền mở tài liệu ra bắt đầu diễn giải
"Theo chúng tôi đã điều tra được các số liệu từ thị trường cả trong và ngoài nước.. bla..bla.."- 2 người họ tập trung nghe tôi nói lâu lâu lại sầm sì riêng với nhau, hơi thân mật đấy! Tôi nhìn mà hơi ganh tị.
.
.
Cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi. Họ đưa ra ý kiến, cùng giải quyết thắc mắc và thảo luận các điều khoảng của họp đồng. Cuối cùng 2 bên đã đồng ý sẽ kí họp đồng với nhau theo các điều khoảng đã bàn
------
Tôi đang đứng đón taxi trước cổng công ty, có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt tôi, kiếng chắn gió từ từ hạ xuống, một giọng nói chằm ấm vang lên
"cô lên xe đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Giờ này chắc pama của tôi đã đến rồi"- cậu ấy đẩy cánh cửa xe giúp tôi
"vậy làm phiền cậu"- tôi bước lên xe mới để ý thấy Minji đang ngồi ở băng sau, cô ấy mỉm cười với tôi, tôi cũng cười đáp trả.
"tôi sẽ đưa Minji về nhà trước rồi mới đến bệnh viện, cô ko phiền chứ?"- cậu ấy nói với tôi mà mắt vẫn cứ nhìn vào đường phía trước như là chỉ để thông báo cho tôi bít vậy thôi. Cậu gọi cô ấy bằng tên thân mật chắc 2 người thân lắm nhỉ.
End Luda's Pov

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top