Chap20
Ngày hôm sau...
Tại KB
Bbo vẫn đi làm, nhưng tâm trí thì không thể nào tập trung được. Minji gõ cữa bước vào mà Bbo vẫn không hề hay biết, mắt thì dán vào hồ sơ trên tay nhưng trong đầu thì không đọc lấy một chữ, gương mặt tỏa ra phờ phạc nhìn mà thấy xót quá. Minji bước đến và gọi Bbo
"Giám đốc Kim ... Bbo, Bbo!" – Gọi mấy lần mà không thấy Bbo trả lời cô liền lay tay Bbo, Bbo bị lay giật mình nhìn Minji, thú thật hôm nay tâm trí cô chỉ nghĩ đến Luda mà thôi.
"Àh..ừh. Có việc gì sao?" – Bbo nói
"Tớ mang hồ sơ đến cho cậu ký." – Minji nói.
"Ừhm.." – Bbo gật đầu, rồi máy móc cầm viết lên và ký.
"Đây là hồ sơ báo cáo lương cho nhân viên tháng này, kế toán Jang vừa đưa cho tớ" – Minji đưa một tập hồ sơ cho Bbo, Bbo lập tức ký vào.
"Đây là bản thảo về dự án mới bên phòng kinh doanh mới gởi qua, cậu cần phải xác nhận" – Minji đưa một tập hồ sơ khác cho Bbo, Bbo cũng lập tức ký.
"Đây là hồ sơ ..." – Minji lần lượt đưa thêm cho Bbo 3,4 cái hồ sơ nữa, Bbo cũng liền ký mà không hề suy nghĩ.
"CẬU BỊ SAO VẬY KIM BONA?" – Bỗng nhiên Minji tức giận hét lên, khiến Bbo bị giật mình.
"Tớ... tớ có sao đâu" – Bbo không hiểu tại sao Minji lại hét lên như vậy.
"Cậu còn nói không sao. Hôm nay cậu không để tâm vào công việc gì cả."
"Tớ có mà. Tớ vẫn đang nghe cậu nói."
"Có mà, tớ đưa cái gì cũng ký là sao? Kể cả hồ sơ quảng cáo của công ty khác cũng ký luôn" – Hồi nãy Minji thấy Bbo lạ lạ, cái gì cũng ký không hề xem qua, cô giả vờ đưa cho Bbo một tập hồ sơ mà công ty khác gởi qua để nói về công ty của họ, Bbo cũng rang lật lật kiếm kiếm thấy chỗ trống nhào vô ký đại luôn.
"Ừhm ..." – Biết mình bị Minji chơi khâm, Bbo không biết nói gì nữa.
"Có phải là vì chuyện hôm qua không? Luda không tin lời cậu giải thích sao?" – Minji hỏi, lại đâm trúng chô đau của Bbo nữa rồi, nếu cô có cơ hội để giải thích thì không nói, đằng này kể cả giải thích cô cũng không có cơ hội.
"Không phải." – Ánh mắt Bbo cụp xuống, thấy rõ trong lòng cô đang vấy lên nỗi buồn, cô và Minji là bạn thân mấy năm, đâu dễ gì mà gạt cô ấy được.
"Đừng có nói dối nữa. Nếu cô ấy không tin cậu thì tớ sẽ giúp cậu nói cho cô ấy hiểu rõ mọi chuyện." – Minji cương quyết, đây dù sao cũng là vì cô mà hai người họ mới có hiểu lầm, cô cũng phải có một phần trách nhiệm.
"Không cần đâu, tớ tự giải quyết được mà, khồng cần phiền đến cậu" – Bbo nói, cô ấy còn ở đây đâu mà cho cậu gặp.
"Tớ thấy không phiền. Ngay bây giờ tớ sẽ đến nhà cậu để giải thích với cô ấy." – Minji định bước đi.
"Cô ấy đã đi rồi." – Bbo nhẹ giọng, lời nói có chút đau lòng. Minji ngạc nhiên xoay lại nhìn Bbo.
"Sao? Sao cô ấy lại đi. Cô ấy đi đâu?" – Minji bối rối.
"Tớ cũng không biết. Hôm qua về đến nhà thì cô ấy đã bỏ đi, chỉ để lại một lá thư, cô ấy còn ký vào đơn ly hôn nữa. Đến cơ hội giải thích tớ còn chưa kịp nói." – Bbo không thể kiềm nén những giọt nước mắt của mình nữa. Bbo cứ để nó tuôn rơi.
"Xin lỗi. Có lẽ vì tớ mà..." – Minji thấy Bbo như vậy cảm giác có lỗi lại dâng lên.
"Không phải lỗi của cậu. Ban đầu là tớ chủ động để giúp cậu, cậu không cần phải áy náy. Tớ nhất định sẽ tìm ra cô ấy để giải thích cho rõ" – Bbo nói.
"Ừhm.. Tớ sẽ giúp cậu nhờ người dò tin tức"
"Cảm ơn cậu."
----------------------------
Sau khi tan ca Bbo đến quán bar uống cho say mèn mới chịu về nhà. Cô không muốn về sớm, vì về đến cô lại nhớ đến hình ảnh của Luda. Cô tự chuốt say mình, dung rượu để giải sầu, giải đâu không thấy chỉ thấy càng uống càng sầu them, trong tìm trạng say đến ngã lên ngã xuống mà mò về được đến nhà thì thật là may mắn rồi, về đến phòng Bbo lại nhìn thấy hình ảnh của Luda ở mọi nơi. Cô khóc lóc vùi mặt mình vào gối tìm kiếm hương thơm của Luda còn xót lại đâu đó, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong vô thức cô chỉ có thể nói lên: "Luda, em đang ở đâu? Bbo nhớ em, nhớ em nhiều lắm."
----------------------------
Hôm sau...
Tại Kim gia
Bbo hôm nay được triệu tập về sớm, vì ông bà Kim sau khi nghe Soyou báo rằng Luda đã bỏ đi, ông bà liền lập tức thu xếp đồ đạc mà bay về ngay.
Bbo bước vào đã thấy ông bà Kim ngồi trên sofa đợi cô về, trên tay ông còn cầm lá thư và sấp hồ sơ ly hôn mà Luda đã để lại. Có lẽ là Soyou đã đưa cho họ.
"Appa và umma mới về ạ?"- Bbo bước đến chào hỏi.
"Con thật là làm ta thất vọng mà." – Ông Kim thấy Bbo liền đập mạnh đóng giấy kia xuống bàn, tỏ ra tức giận, Bà Kim ngồi kế bên cũng không lên tiếng, bà thật sự yêu thương Bbo, nhưng bà không thể bênh Bbo trong chuyện này được.
"Con xin lỗi." – Bbo cuối đầu, cô có lỗi gì đã khiến cho Luda hiểu lầm bỏ đi.
"Nói xin lỗi thì xong sao?" – Ông Kim tức giận đứng lên, xoay lung lại với Bbo: "Ta đã nói với con, phải chăm sóc thật tốt cho con bé, con chẳng phải cũng hứa với bà Lee là sẽ đối xử tốt với con bé sao? Vậy mà con lại có thể làm ra chuyện này, khiến con bé chịu uất ức mà bỏ đi. Ta thật là mất mặt vì con, làm sao ta có thể nhìn mặt ông bà Lee khi nhắm mắt đây?" – Ông Kim giáo huấn Bbo.
"Con xin lỗi, con nhất định sẽ tìm cô ấy về."
"Tìm con bé về để con tiếp tục làm tổn thương con bé sao?" – Ông Kim nói.
"Con sẽ không như thế."
"Còn con bé Minji thì sao? Con có thể chấm dứt với nó sao?" – Ông Kim hỏi, sau khi đọc lá thư cảu Luda và nghe them lời bình của Soyou thì ông đã hiểu lầm như Luda và Soyou đã hiểu.
"Con và Minji không có quan hệ gì cả, ngoài việc cậu ấy là trợ lý của con và cũng là bạn thân của con thì không còn gì khác nữa. Con thật sự là yêu thương Luda mà." – Bbo giải thích.
"Đến bây giờ mà còn định gạt ta sao?" – Ông Kim dường như không tin: "Nếu như con nói thì sao trong thư con bé lại viết như thế, và còn có cả chữ ký của con trong đơn ly hôn này nữa" – Ông Kim nãy giờ hạ bớt khí nóng, sau khi nghe Bbo nói lại tiếp tục nóng lên.
"Con không có gạt appa. Con nói là sự thật." – Bbo cương quyết.
"Vậy giải thích cái này đi" – Ông Kim cầm lá đơn ly hôn quăng cho Bbo.
"Cái này.. cái này..là vào đêm tân hôn con đã đưa cho Luda, và đã ký sẵn." – Bbo thú nhận.
"Con.." –Ông Kim tức giận bước tới định tát Bbo.
"Ông bình tĩnh đi, từ từ nói mà." –Bà Kim kịp thời ngăn cản.
"Bà còn bênh nó sao? Bà nghe nó nói gì không. Đêm tân hôn mà nó đưa cho con bé những thứ này." – Ông Kim cũng tức giận với bà Kim, người ta nói 'con hư thì tại mẹ' là đâu có sai. (Đâu có dễ gì 'quánh' được anh đen của tôi đâu he.). Ông lại nhìn Bbo: "Ta cứ nghĩ sẽ cho con bé có được mái ấm gia đình để trả ơn anh Lee trước kia đã cứu con một mạng cũng xem như là giúp đỡ người bạn quá cố, nhưng không ngờ, ta làm như thế lại khiến con bé càng đau khổ hơn vì con, là ta đã sai sao?" – Ông Kim tỏ ra tự trách.
"Appa. Con xin lỗi. Trước kia con chỉ nghĩ kết hôn cùng Luda sẽ khiến pama vui lòng và umma của Luda có thể yên lòng nhắm mắt, con đưa cho cô ấy cũng chỉ vì nghĩ, đến khi cô ấy tìm được người mình yêu thì con sẽ trả tự do cho cô ấy mà cô ấy khỏi phải phiền muộn thôi." – Bbo lại giải thích, nhưng hầu như ông Kim chỉ cho đó là lý do, ông không lọt tay những lời Bbo nói: "Bây giờ thì con đã biết cô ấy có tình cảm với con và cũng phát hiện ra con cũng yêu cô ấy." –Bbo kết thúc lời nói của mình, không biết tự lúc nào mà nước mắt Bbo đã rơi khi nhớ tới việc mình đã làm cho Luda, bà Kim cũng khóc theo, bà ôm lấy vai Bbo đang run lên.
"Con nói yêu con bé mà lại khiến nó bỏ đi?" – Ông Kim cười mỉa mai nhìn Bbo.
"Chỉ là do cô ấy hiểu lầm thôi. Appa và umma hãy tin con, con nhất định sẽ đưa cô ấy về, con hứa với hai người sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy không khiến cô ấy phải chịu tổn thương nào nữa." – Appa nhìn ông Kim rồi nhìn bà Kim với ánh mắt kiên định.
"Ta mong con có thể làm được như lời con nói." – Ông Kim cũng không nói gì hơn, ông cũng rất hy vọng vào những lời nói của Bbo, ông biết Luda đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, giờ một thân một mình không biết đã đi đâu, nếu như cô có chuyện gì thì làm sao ông ăn nói với người bạn quá cố của mình, lúc Bbo nhỏ cũng là ông cương quyết lập lời hôn ước cho 2 đứa trẻ, lúc Bbo lớn lên cũng chình là ông quyết phải thực hiện lời hôn ước, có khác nào ông gián tiếp gây ra tổn thương cho đứa con gái duy nhất của người bạn quá cố.
----------------------
Vài ngày sau...
Tại công ty KB
"Bbo" – Minji bước vào
"Ừhm có chuyện gì?" – Bbo hỏi. Tinh thần của Bbo khá hơn vài ngày trước, cô được sự động viên của umma, cô nhất định sẽ tìm được Luda cho dù phải mất thời gian bao lâu đi nữa.
"Tớ vừa được nghe người mà chúng ta nhờ đi dò hỏi tin tức về Luda báo lại. Anh ta nói sau khi Luda đi ra khỏi nhà cậu thì liền bắt taxi đến thẳng bến xe, nhưng không biết cô ấy đã đi đâu."
"Ừhm Cảm ơn cậu. Tớ sẽ dò la thêm" – Bbo gật đầu với thong tin Minji vừa nói. Minji cũng gật đầu mà bước ra ngoài.
Bbo's Pov
Đến bến xe sao? Em định đi đâu? Em có thể đi đâu được? Haizz... thật là khó nghĩ quá đi. Cả nhà cũ lúc trước của em ở Daejeon mình cũng cho người tìm đến rồi. Nhà đó đã được một người khác mua lại từ lâu, cô ấy không có đến đó.
.
Hay là cô ấy.....
End Bbo 's Pov
Bbo dường như suy nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top