Chap19

Câu hỏi trực tiếp của Minki hướng tất cả đến dòng suy nghĩ riêng.
Minki's Pov                
Kim Bona mau trả lời đi, mau trả lời cho tất cả được rõ. Cô có dám nói yêu Minji trước mặt vợ cô không, cô làm được như vậy thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý vui mừng cho Minji, còn nếu cô nói yêu vợ của cô thì nhất định tôi sẽ không để cho Minji mù quáng tin vào cô nữa, tôi nhất định sẽ mang Minji rời xa cô.
End Minki's Pov                
Minji's Pov        
Bbo! cậu làm tớ thấy có lỗi quá. Nếu cậu không giúp tớ thì sẽ không phải bị Minki ép đến khó xử như vậy rồi. Cậu không cần giúp tớ như vậy nữa đâu, cậu cứ nói thật đi, tớ nhất định sẽ tìm cách khác để Minki không làm phiền tớ nữa.
End Minji's Pov            
Luda's Pov            
Sớm muộn gì sự thật cũng vẫn là sự thật cho dù tôi đã cố gắng không tiếp nhận nó thì nó vẫn tồn tại. Nhìn thấy Bbo khó xử như vậy tôi thật không vui gì. Có phải tôi là người ích kỷ quá chăng?
End Luda's Pov
Bbo 's Pov               
Tôi phải làm sao đây? Haizz... Nếu tôi nói thật long rằng tôi yêu Luda thì chắc Minki sẽ tiếp tục quấy rầy Minji anh ta không dễ gì buông tha cho Minji, còn nếu tôi tiếp tục gạt Minki, nói rằng tôi yêu Minji hơn thì Luda sẽ nghĩ như thế nào, cô ấy chắc hẳn sẽ rất đau long, liệu đến khi tôi giải thích Luda có dễ tin tôi không? Không thể để Minki tiếp tục làm phiền Minji, cũng không muốn Luda phải khóc, thật là...
End Bbo's Pov.       
"Sao? Giám đốc Kim! Hãy cho mọi người biết đi" – Minki nhướng mày về Bbo.
"Tôi..ừhm..tôi.." – Bbo ấp úng.      
"Thật ra..." – Cả Minji và Luda cùng đồng thanh. Sau  đó cả 2 cùng nhìn nhau.
"Thật ra chuyện của họ tôi đã biết từ lâu" – Luda giành nói.
"Cô biết sao? Cô biết được gì?" – Minki hỏi lại Luda. Cả Bbo và Minji điều tỏa ra ngạc nhiên vì lời Luda nói. 
"Tôi biết họ..họ có tình cảm với nhau" – Luda nhẹ giọng nói.
"Cô thật là biết sao?" – Minki còn hoài nghi.        
"Đúng. Tôi đã biết từ trước, nếu khi nãy anh hỏi tôi thì anh sẽ không phải tốn công đưa tôi đến đây rồi." – Luda nói với Minki.
"Luda..em" – Bbo định nói gì đó.       
"Ừhm.. Bbo làm việc tiếp đi, em về đây. Tạm biệt." – Luda cuồi đầu chào Bbo và cả Minji. Cô đang kiềm chế nước mắt của mình, sắp không được rồi, đành phải xin về thôi.
"Nếu vợ cô cũng biết thì tôi tin hai người. Chúc hai người hạnh phúc." – Minki cũng chạy theo Luda ra ngoài.        
"Bbo, Luda nói vậy là sao?" – Minji cũng bất ngờ hỏi Bbo.        
"Tớ không rõ, nhưng tớ nghĩ cô ấy đã bị lời nói của Minki mà hiểu lầm rồi."
"Vậy cậu mau chạy theo giải thích với cô ấy đi" – Minji giục.         
"Tớ không thể đi bây giờ, còn cuộc hợp cổ đông quan trọng. Có lẽ đến lúc về tớ sẽ giải thích cho cô ấy hiểu sau." – Bbo trong lòng cũng xót xa khi nghe giọng Luda nói ra những lời đó, nhưng thật sự cô không biết làm thế nào, thôi thì đợi đến khi về nhà nói rõ cho Luda biết cũng được.
.                  
.                
"Luda." – Minki chạy theo gọi Luda, nhưng cô không đứng lại.
"Tôi cần nói chuyện với cô một chút" – Minki đuổi kịp Luda và chặn cô lại.      
"Anh muốn nói gì nữa đây?" – Luda dung ánh mắt không thiện cảm với Minki, nếu không có anh ta thì cô vẫn có thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì mà ở bên cạnh Bbo.        
"Tôi muốn biết tại sao cô biết hai người họ yêu nhau mà vẫn vui vẻ bên cạnh Bona?" – Minki hỏi.
"Tôi có cần thiết phải cho anh biết không?" – Luda lạnh bang, nước mắt sọc lên khóe.
"Cô không muốn nói cũng chẳng sao. Nhưng tôi muốn cô hãy rời khỏi Bona, để cô ấy có thể cho Minji một mái ấm thật sự hạnh phúc"                  

"Vì lý do gì tôi phải nghe lời anh?" – Luda không cầm được nước mắt nữa, gã đàn ông này thật là quá đáng, anh ta phá hoại hạnh phúc của cô, giờ lại muốn cô rời xa Bbo.
"Cô cũng biết Bbo yêu Minji, cô cứ ngoan cố ở bên cạnh cô ấy thì sau này người đau khổ là cô, với lại nếu cô không rời xa cô ấy thì cô ấy không thể cho Minji một danh phận đàng hoàng, có khi mọi người còn cười chê Minji là kẻ thứ ba." – Minki đang giải thích cho Luda hiểu: "Nếu thật Bona không nỡ rời xa cô, muốn cùng lúc có được cả 2 thì tôi sẽ không để cho cô ấy yên đâu. Cô hãy nghĩ lại những điều tôi nói" – Minki nói xong liền bỏ đi         
Luda ở lại nước mắt tuôn rơi.        
Luda 's Pov                  
Giá như không có gì xảy ra thì sẽ không đau như vậy rồi, em đã cố gắng giả vờ như không biết chuyện gì chỉ để được ở bên cạnh Bbo, nhưng giờ chuyện đã sáng tỏa như thế làm sao em có thể tiếp tục như không biết ở cạnh Bbo nữa.   
Minki nói đúng em nên để cho Bbo cùng Minji tạo dựng mái ấm thật sự cho mình, em không nên tiếp tục làm một cái 'chướng ngại' cản trở hai người.    
Em biết mình nên làm gì rồi, dù sao biết Bbo hạnh phúc thì em cũng thấy vui. Bbo hạnh phúc nhé!!
End Luda 's Pov.    
----------------------   
Lúc tan sở Bbo vội chạy về nhà, vừa vào đến liền kêu tên 'Luda' in ỏi. Từ chiều đến giờ cô đã gọi cho Luda rất nhiều, nhưng đều không lien lạc được trong lòng cảm thấy bất an.
"Em làm sao vậy Bbo?  – Soyou hỏi.
"Luda đâu unnie? Có phải cô ấy đang ở trên phòng không?" – Bbo nói, dự định chạy lên phòng.
"Luda không có trên đó đâu?" – Soyou ngăn lại    
"Vậy cô ấy đang ở đâu?" – Bbo gấp gáp.    
"Hai đứa hôm nay rất lạ nha. Luda lúc về nhà thì lầm lầm lì lì lên phòng làm gì đó, sau thì bước xuống với một túi xách, không nói gì chỉ giao cho unnie chiếc chìa khóa này rồi bước đi..." – Soyou đang nói
"Cô ấy đi đâu? Sao unnie không ngăn lại?" – Bbo nóng vội chen vào.      
"Unnie có hỏi, em ấy chỉ bảo mình cần một nơi yên tỉnh, rồi còn bảo unnie giao chiếc chìa khóa cho em là được rồi. Unnie cứ nghĩ em ấy đến câu lạc bộ đọc sách thôi nên không ngăn lại"
"Chìa khóa dâu unnie?"       
Bbo nhận được chiếc chìa khóa từ tay Soyou, Bbo nhận ra đây chính là chìa khóa tủ mà đêm tân hôn Bbo đã đưa cho Luda, trong ấy chứa...   
Bbo vội chạy lên phòng mình mở ngăn tủ đó ra, thật sự là hồ sơ ly hôn nằm gọn trong ấy. Bbo run rẩy chạm đến túi hồ sơ, trong lòng hồi hợp mở nó ra. Chẳng lẽ Luda thật sự nghĩ như vậy.
Chính mắt Bbo thấy rõ chữ ký của Luda đã in lên trang giấy đó, cô buông rơi tập hồ sơ trong tay, nước mắt tuôn rơi theo.        
Bbo's Pov
Luda tại sao? Tại sao lại ký vào tờ giấy này, em chưa kịp nghe Bbo giải thích mà. Thật sự là không phải như lời em nói, Bbo muốn mình có cơ hội được giải thích cho em biết.    
End.        
Bbo để ý thấy trong tủ không chỉ có tập hồ sơ mà còn có một bức thư. Cô nhanh chóng mở ra xem, là thư hơi ẩm, có lẽ Luda đã khóc khi viết nó thì phải.
'Bbo àh! Em xin lỗi vì thời gian qua em đã ít kỷ mà ở bên Bbo, cũng đã đến lúc em nên trả lại cho Bbo tự do để Bbo có thể cùng với người Bbo yêu xây dựng một gia đình.
Em thật sự rất yêu Bbo, em yêu Bbo đã từ lâu rồi. Có lẽ Bbo cũng không tin, em đã yêu Bbo trước khi biết em và Bbo có hôn ước với nhau. Khi nhận ra người mình sẽ lấy là Bbo em thật sự rất vui mừng. Nhưng em biết Bbo không yêu em, Bbo đồng ý lấy em là vì người lớn của 2 bên.
Nhưng không sao, được ở bên cạnh Bbo thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn thời gian vừa rồi, Bbo đã thật sự mang lại cho em cuộc sống mà em mong ước, em rất hạnh phúc. Bao nhiêu đó thôi đối vơi em cũng đã quá đủ, em không dám đòi hỏi gì thêm nữa, em cũng không muốn mình làm vật cản trong cuộc đời Bbo. Đã đến lúc em thật sự cần buông tay rồi. Bbo phải hứa với em, phải cùng Minji sống thật hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho hai người.
Tạm biệt nhé!!'         
Bbo gục đầu vào tay cho dòng nước mắt cứ liên tục trải ra, phải chi lúc sáng cô giữ cô ấy lại nói rõ cho cô ấy biết hết tất cả thì sẽ không như vậy rồi. Làm người tốt sao lại đau khổ đến thế????
Soyou thấy Bbo gấp gáp như vậy, suy nghĩ lại thấy có điều kỳ lạ, Luda nếu là đi câu lạc bộ đọc sách thì đâu cần phải sách theo giỏ đồ, tại sao lúc ấy lại không ngăn Luda lại kia chứ.
Soyou chạy lên phòng Bbo, nhìn thấy Bbo đang ngồi gục mặt mà khóc, bên cạnh còn có một lá thư và một sấp đơn, Soyou cầm lên xem thử. Cô ngạc nhiên vì những gì cô nhìn thấy.
"Bbo. Em làm chuyện như vậy thật sao?" – Soyou cũng có phần lớn tiếng, cô nghĩ Bbo đã phản bội Luda, khiến cô ấy ôm ức uất mà bỏ đi. Bbo cũng ngước lên nhìn Soyou: "Em và Minji?"
"Unnie. Không phải như vậy" – Bbo định giải thích.         
"Không phải như vậy thì tại sao Luda lại phải bỏ đi? Còn lá đơn ly hôn này lại có cả chữ ký của em?" – Souou hỏi         
"Em cũng không biết giải thích làm sao nữa? Giờ em phải làm sao đây?" – Bbo lại gục mặt xuống tiếp tục khóc       
Soyou tức giận bỏ xuống lầu, bấm gì đó vào điện thoại.       
"Ông bà àh! Ở nhà có chuyện rồi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top