Chap11

Sáng hôm sau...
Bbo's Pov
Bbo tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng ngủ
Thắc mắc: "Tại sao tôi lại ngủ trên giường nhỉ?!!!" (vì trước đây Bbo toàn ngủ trên sofa không mà)
Tự giải đáp: Chắc có lẻ do hôm qua tôi sai quá nên Ludie đã nhường chiếc giường này cho tôi (Hợp lý!!).
TM: "Lúc trước khi uống say, đến sáng hôm sau tỉnh dậy tôi luôn cảm thấy nhứt đầu, mệt mỏi. Nhưng hôm nay tỉnh lại tinh thần cảm thấy rất 'thoải mái' và 'phấn chấn' nữa"
Gđ: Chuyện này thì chưa biết phải giải thích sao. Có lẽ tại hôm nay trời đẹp. hehe
Tôi ngồi lên và phát hiện tôi không có mặc quần áo, nude toàn bộ.
TM: "Tại sao tôi không mặc quần áo?"
GĐ: Có thể là hôm qua uống say quá đã ối lên quần áo và Soyou unnie đã lột bỏ giúp tôi (Hợp lý!!)
Oa oa – ngáp, lấy tay che miệng
TM: "Tay tôi có mùi gì thì phải?"
*ngửi ngửi*
Quan sát kĩ hình như trong kẻ tay có dính cái gì đó màu đỏ đỏ, không biết đó là gì chỉ biết nó có mùi hơi tanh, dường như là máu
Tôi bị chảy máu sao? Sao tôi không biết vậy. Chẳng thấy đau chổ nào cả.
Quay mặt sang bên cạnh phát hiện tấm gra trải giường cũng bị thấm một ít màu, kiểm tra thân thể lại một lần nữa từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên rõ ràng không có một vết thương. Ý không phải không có, trên cánh tay tôi có một vết trầy giống như bị ai cấu vậy, nhưng nó sẽ không chảy ra máu như thế này vì vết thương ấy đâu có hở miệng.
Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra để tìm ra nguyên nhân của vết máu này. Tôi nhớ tôi được bác Lee –tài xế riêng- đưa về, sau đó dường như có ai đó đã đỡ tôi, rồi còn có thứ gì rất mềm mại chạm vào môi tôi. Tôi đã nhìn thấy Sica nằm dưới thân mình và tôi đã cùng cô ấy. . . Ôi tôi cứ nghĩ là tôi đã nằm mơ, chẳng lẽ nó đã diễn ra như thế sao???
Kim Bona, mày thật là xấu xa, mày đã làm chuyện vô cùng tồi tệ với Ludie rồi, mày phải đối mặt với cô ấy làm sao đây?!!
End Bbo's Pov
Bbo đang vò đầu, bức tóc trên giường thì có tiếng gõ cửa và Soyou ló đầu vào
"Ấy!" – Soyou lập tức lui ra ngoài và nói giọng vào: "Bbo àh! Unnie muốn nói chuyện với em. Em thay đồ xong xuống phòng khách nhá!!" – Nói rồi cô chạy vội xuống lầu.
Bbo mới nghiệm ra lý do vì sao Soyou lại phản ứng như vậy là vì Bbo đang nude toàn bộ mà ngồi thẳng trên giường không thèm che lấy thân. (Hehe!)
.
. 15 phút sau
.
Bbo bước xuống lầu nhìn xung quanh xem tìm kiếm bóng dáng Ludie
"Em xuống rồi sao? Qua đây ngồi ăn sáng đi, sẵn tiện nói chuyện với unnie một lát" – Soyou mang điểm tâm đặt lên bàn.
"Ừhm. Ludiem đâu rồi unnie?" – Bbo hỏi khi vừa ngồi xuống
"Em còn nhớ tới vợ mình sao?" – Soyou với giọng mỉa mai: "Con bé đã ra ngoài từ sớm nói là muốn mua ít đồ gì đấy" – rồi cũng trả lời vấn đề mà Bbo hỏi.
Bbo gật đầu rồi bắt đầu chăm chú vào bữa ăn
"Em có biết hôm qua Ludie đợi em rất lâu không?" – Soyou nói với giọng bất mản
"Ludie đợi em? àh là chuyện em hứa sẽ về cùng ăn khuya với cô ấy sao? Tại em phải gặp đối tác. Ông ấy là bạn thân của appa chuyển qua nước ngoài làm ăn lâu rồi mới trở về nước phát triển nên em không thể không tiếp" – Bbo biện hộ
"Cho là em có lý do đi. Em có thể về trễ nhưng cũng phải giữ tỉnh táo chứ. Em có biết hôm qua Ludie không cho người làm phụ giúp, kể cả unnie cũng chỉ giúp được em ấy lặt rau thôi. Một tay em ấy chuẩn bị bữa khuya để cùng em mừng kỉ niệm 100 ngày cưới, vậy mà khi về em lại say bí tỉ không biết trời trăng gì luôn" – Soyou trách móc Bbo
"100 ngày cưới?"

"Yah! Em còn không nhớ nữa là"
"Cô ấy thật sự làm như vậy để mừng kỉ niệm giữa bọn em sao?" – Bbo còn hoài nghi vì những điều mình vừa biết được. Giữa Bbo và Ludie chỉ là trên danh nghĩa, Bbo thật sự không nghĩ đến chuyện Ludie sẽ quan trọng việc kỉ niệm này nọ giữa 2 người, nhưng có lẽ Bbo đã sai.
"Chẳng lẻ unnie lại gạt em. Em không cảm thấy mình có lỗi với Ludie sao?"
"Unnie. Em có lỗi. Em thật sự đã làm chuyện có lỗi với cô ấy." – Bbo vò đầu khi nhớ đến chuyện tối qua đã xảy ra giữa 2 người.
"Gì? Nói unnie nghe. Em đã làm gì? Chẳng lẽ em có cô gái khác bên ngoài?" – Soyou hấp tấp
"Không phải" – Bbo xua tay
"Vậy là chuyện gì em nói mau đi" – Soyou thúc giục
"Hôm qua khi say em đã. . em đã cùng Ludie . .ừhm bọn em đã . . ." – Bbo cảm thấy ngượng khi nói lên điều này.
"2 đứa là vợ chồng, có làm chuyện đó cũng bình thường thôi. Tại sao em lại nói đã có lỗi với Ludie?" – Soyou thắc mắc.
"Em..ừhm.. thật ra thì..em.em và Ludie lấy nhau là do vì umma cô ấy. Em và cô ấy đã thỏa thuận với nhau, bọn em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đến khi cô ấy tìm được hạnh phúc thì bọn em sẽ ly hôn. Cho nên em làm chuyện đó với cô ấy là không đúng" – Bbo thành thật nói
"Ngốc thật!" – Soyou gõ đầu Bbo
"Ui! Unnie đau đó. Em biết em có lỗi rồi mà" – Bbo xoa đầu mình
"Unnie hỏi này. Sau khi cùng Ludie . . . cảm giác của em như thế nào? Em có thấy tâm trạng mình khó chịu không?" – Soyou hỏi nhỏ
"Thú thật thì em không cảm thấy khó chịu gì hết. Em còn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn nữa" – Bbo nói mà cũng rất ngại ấy, nhưng đang rối nhờ Soyou giúp đỡ thì phải khai thiệt thôi.
"Em đúng thiệt là ngốc mà!" – Soyou lại gõ đầu Bbo

"Unnie!" – Bbo nhăn mặt
"Như vậy thì em thích Ludie, đúng không?" – Soyou hỏi
"Em không biết nữa" – Bbo phân vân một hồi lâu
"Em chắc chắn là thích Ludie rồi, nếu không em cũng đâu làm 'chuyện ấy' cùng Ludie" – Soyou nói giùm Bbo
"Em thích Ludie sao?" – Bbo còn chưa thể trả lời, nhưng trong lòng dám khẳng định là có chút chút.
"Cho là em không biết đi, nhưng unnie biết Ludie yêu em, vậy đâu có lý do gì mà Ludie ly dị với em, trừ khi em muốn thế"
"Không! Đương nhiên em không mún rồi! Nhưng unnie nói Ludie yêu em sao?"
"Tới chuyện người khác dành tình cảm cho mình ra sao em cũng không nhân ra àh?"
"Em thật sự không biết"
"Vậy unnie khẳng định cho em biết. Ludie yêu em. Tên ngốc này! Vì em đã . . nên em phải chăm sóc Ludie cả đời đó. Bắt đầu từ bây giờ em phải đối xử tốt với Ludie hơn, nếu không unnie sẽ nói cho lão gia biết hết chuyện này" – Soyou hù dọa
"Unnie đừng nói cho appa biết. Từ giờ em sẽ quan tâm cô ấy hơn mà"
"Ừh vậy mới được. Hihi unnie cũng biết em thích Ludie mà tại em không nhận thôi" – Soyou cười gian
"Trễ giờ làm rồi. không nói với unnie nữa" – Bbo lãng qua chuyện khác, vội đứng lên chuẩn bị đi làm
Khi bước ra khỏi cửa yul đụng mặt với Ludie vừa về đến, cả 2 hơi ngượng khi gặp mặt nhau
"Em mới về sao? Em vào nhà đi. Bbo đi làm nhé!!" – Bbo nói rồi bay lên xe phóng đi. (ôi ngượng quá đi mất!). Ludie nhìn theo bóng xe Bbo đến khi chạy khuất rồi mới bước vào nhà. Cô đã cố tình ra ngoài sớm để không phải chạm mặt Bbo, tránh được lúc nào hay lúc đó nhưng không ngờ hôm nay Bbo đi làm trễ thế là vẫn gặp nhau, nhưng cử chỉ của Bbo đối với Ludie có phần thân mật hơn, nhất là trong cách xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top