Untitled Part 7

54.Chương 54



Mười ngày tiếp theo cảm giác còn dài thê lương hơn mười ngày đầu, Lộc Hàm cảm thấy bản thân sắp ngây ngốc đến không cứu chữa nổi. Cũng may ông anh họ xa ở kế bên định lên trấn trên một chuyến, hỏi cậu có muốn đi cùng không. Ở trấn trên có thể thu được sóng di động, Lộc Hàm không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay.

Tới trấn trên rồi, Lộc Hàm tìm cớ tách khỏi anh họ, lập tức bật di động.

Mới mở di động, tin nhắn ào ạt đổ tới, hộp thư đến gần như đầy ắp. Hầu hết các tin nhắn đều là của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhẩm tính kể từ ngày mình vào thôn thì mỗi ngày ít nhất cũng một tin đến, nội dung thì hầu hết đều là kể cho Lộc Hàm nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào, đã đi đâu, ăn cái gì, dặn dò Lộc Hàm phải chăm sóc bản thân, kết thúc lúc nào cũng là một câu "A, bất quá có lẽ lúc này cậu chắc là không đọc được tin nhắn này nhỉ?"

Lộc Hàm hơi buồn cười, nhưng ***g ngực lại bị một cảm giác không tên nào đấy lấp đầy, đến nỗi ngón tay cậu tự động nhấn dãy số đầu tiên trong danh bạ. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, Lộc Hàm có thể nghe rõ tiếng thở dốc gấp rút bị kiềm nén của bên kia, sau đó một giọng nói vang lên.

"Tiểu, Tiểu Lộc?"

Lộc Hàm đáp.

"Đúng vậy, là tớ."

Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tràng âm thanh loảng xoảng vang lên! Xoảng, còn nghe loáng thoáng tiếng ai mắng, Lộc Hàm nhíu mày.

"Cậu đang làm gì đó?"

Ngô Thế Huân cười hắc hắc.

"Tớ đang làm thêm ở quán cafe, nhưng cũng sắp tan ca rồi."

Sau đó lại hưng phấn hỏi.

"Tiểu Lộc, cậu ở quê sao rồi? Tớ xem dự báo thời tiết nói rằng chỗ cậu đang hạn hán, cậu có bị ảnh hưởng gì không? Ăn uống có quen không? Ở dưới quê nhiều muỗi với côn trùng, cậu có bị đốt không? Ông nội cậu có khỏe không? Cây xoài bên ấy đã sai quả chưa?"

Sau một tràng câu hỏi như pháo nổ thì cậu mới chợt nhớ ra.

"Tiểu Lộc, sao cậu gọi điện thoại cho tớ được vậy?"

Lộc Hàm nhịn không được nở nụ cười, nói.

"Hỏi nhiều như vậy làm sao tớ trả lời được hả?", sau đó giải thích cho cậu ta. "Trên trấn có thể thu được tín hiệu."

Hai người vui vẻ hàn huyên hết nửa ngày, hôm nay nắng vàng rực rỡ, di động bên tai nóng đến nỗi sắp bỏng tai cậu. Lộc Hàm căn bản không biết mình đã nói gì, chỉ biết giọng nói của Ngô Thế Huân từ điện thoại truyền đến thật rõ ràng, không ngừng quanh quẩn bên tai cậu. Thật kì lạ, sao trước giờ cậu chưa từng cảm thấy giọng nói của Ngô Thế Huân lại rất dễ chịu thế này?

Mãi đến lúc điện thoại của Lộc Hàm sắp hết tiền hai người mới chịu cúp điện thoại. Ngô Thế Huân trước khi cúp điện thoại còn nói.

"Gửi số điện thoại nhà dưới thôn cho tớ đi, lúc nào rảnh tớ sẽ gọi qua."

"Cậu điên hả, hai thằng con trai ngày ngày ôm điện thoại tán dóc, người khác biết được sẽ cảm thấy kì quái đó. Thôi thì cậu cứ chờ, chừng nào tớ lên trấn trên lại gọi điện cho cậu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói.

"Vậy được rồi, tớ chờ. Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân."

"Ừ, cậu cũng vậy, đừng cứ không có ai ở nhà là lại ăn mì gói cho qua bữa. Cũng đừng làm thêm quá sức. Tớ cúp máy đây."

"Ừ."

"Tớ cúp đây."

"Tiểu Lộc..."

"Sao thế?"

"... Không có gì, cậu cúp đi."

Lộc Hàm lại quay trở lại thôn làng không tín hiệu điện thoại, nhớ tới một khoảng lặng yên ngắn ngủi cùng câu "Tiểu Lộc" cuối cùng của Ngô Thế Huân, không biết sao lại cảm thấy Ngô Thế Huân có chút đáng thương. Buổi tối dưới quê, nếu không coi TV thì cũng chẳng có việc gì để làm, Lộc Hàm dứt khoát làm một chuyện mà học sinh tiểu học tốt nghiệp rồi sẽ không làm nữa.

Viết thư.

Thư viết cũng không lâu, nội dung đại khái cũng giống như những lần tán gẫu bằng điện thoại. Lộc Hàm một phong thơ viết xằng viết bậy, đến cuối cùng thì kiểu viết cũng gần giống với tin nhắn của Ngô Thế Huân, cơ bản là báo cáo lại hết chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình. Thư gửi được mấy ngày thì nhận được thư hồi âm của Ngô Thế Huân, gửi khẩn cấp. Mở ra, bên trong là phong thư đánh máy khổ A4.

"Chào cậu, Tiểu Lộc. Chữ viết của tớ rất xấu, sợ viết tay cậu đọc không ra, nên quyết định đánh máy. Nhưng mà tớ cố ý chọn font chữ Huân Ngụy, đọc vào vẫn có cảm giác thư viết tay nhỉ? Ha ha..."

Lộc Hàm đen mặt, người này vẫn là bệnh động kinh ngàn năm như một. Cậu cười, đọc kĩ thư mấy lần rồi gấp lại, bước ra ngoài cửa, lại thấy ông nội đang ngồi xổm trước bậu đất nhỏ ngoài cửa, chơi đùa với cậu nhóc 1 tuổi nhà hàng xóm, cười đến mắt híp cả lại.

Hàng xóm cũng vui vẻ trò chuyện với ông.

"Ông đã tuổi này rồi, chắc cũng sắp có chắt rồi nhỉ?"

Lộc lão gia năm nay đã ngoài tám mươi rồi, ông cầm cánh tay mập mạp của cậu nhóc, nói.

"Tôi có hai đứa chắt bên ngoại rồi." Rồi lại chỉ vào Lộc Hàm, nói.

"Bất quá nếu muốn có chắt nối dõi thì phải trông vào thằng bé này. Lộc gia chúng ta chỉ có mỗi nó trông coi hương khói."

Người hàng xóm bé cậu nhóc vào nhà rồi, Lộc lão gia vẫn còn tủm tỉm cười.

"Lộc Hàm à, ba năm nữa con cho ông nội đứa chắt ẵm bồng chứ hả?"

Lộc Hàm cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới thận trọng hỏi.

"Ông nội, nếu con không định kết hôn thì sao?"

Lộc lão gia cười cười, không chút nghi ngờ.

"Sao thế, con bị cô gái xinh đẹp nào làm đau lòng rồi à? Không sao đâu, con gái tốt trên đời này còn nhiều, Lộc Hàm của chúng ta sau này nhất định sẽ tìm được một cô vợ xinh đẹp, sinh được một thằng nhóc bụ bẫm."

Lộc Hàm khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Không phải. Con chỉ là... chỉ là cảm thấy không cùng một cô gái chung sống cả đời cũng không sao cả. Không kết hôn... cũng không sao mà phải không ông?"

"Thằng nhóc này, con tới tuổi nhất định rồi cũng phải thành gia lập nghiệp, người nào cũng vậy thôi. Không kết hôn là thế nào, ông trời sinh ra đàn ông và đàn bà, chính là để tạo thành gia đình cùng sống bên nhau. Thằng nhóc ngốc này, con lấy vợ rồi thì sẽ biết gia đình chính là nơi tốt nhất."

Lộc Hàm giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là im lặng không nói gì.

~*~*~*~


55. Chương 55



Sau khi Lộc Hàm được thể nghiệm một xấp thư A4 với đủ các thể loại font chữ cùng với mấy kiện bưu phẩm lớn đầy đồ ăn vặt như khoai tây chiên và khô mực thì kì nghỉ hè dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lúc rời đi Lộc Hàm quay đầu nhìn lại sơn thôn nhỏ này một lần cuối, những đám mây trắng trên bầu trời xanh, một năm trước cũng tại nơi đây, cậu đã đưa ra một quyết định, cả người thư thái mà rời đi, năm nay thì một gánh nặng mới lại tại đây mà hình thành, theo những lá thư A4 trở về cuộc sống đại học của cậu. Lộc Hàm âm thầm hít một hơi, không nghĩ nữa, nước đến thì thuyền lên. Cậu xách túi hành lí nặng gấp 3 lần khi đến.

"Ông nội, đi thôi!"

Lộc Hàm vẫn theo thói quen từ trước, quay về trường sớm một ngày trước khai giảng. Sắp xếp giường chiếu xong, cậu mang theo một gói to toàn đặc sản nông thôn đi qua kí túc xá của Ngô Thế Huân tìm người. Cửa khép hờ, cậu đẩy vào, liền thấy cảnh Ngô Thế Huân người cao cao ngồi khòm lưng ở đầu giường hí hoáy viết gì đó, nghe được tiếng động liền quay đầu nhìn cậu cười.

"Tiểu Lộc, về rồi sao?"

Khoảnh khắc đó dường như có điều gì nổ tung trong lòng cậu, Lộc Hàm chỉ cảm thấy từ ánh mặt trời chói lọi bên ngoài đến đám chăn gối lộn xộn trên giường Ngô Thế Huân, tất cả đều thật đẹp đẽ, ngay cả nụ cười nhẹ trên khóe miệng Ngô Thế Huân cũng giống như bông hoa nhỏ đang nở rộ lay động lòng người.

Trong kí túc xá Ngô Thế Huân không một bóng người, Lộc Hàm gạt đám chăn mền ra ngồi xuống cạnh cậu, không cần nói gì, ánh mắt vừa chạm nhau, ngón tay liền tự động quấn lấy, môi lưỡi cứ thế mà dán lấy nhau, cảm giác ngọt ngào nồng nàn theo cổ họng truyền đến cả người. Đầu lưỡi gắt gao quấn lấy nhau, một cái ôm dường như nóng chảy cả người.

Nụ hôn nóng bỏng dài thật dài, lấp đầy cho hai tháng xa cách trống vắng. Trời nóng như vậy, Ngô Thế Huân còn ôm chặt câu trong lòng, có chút trẻ con tủi thân nói.

"Tiểu Lộc, tớ rất nhớ cậu."

Lộc Hàm vùi đầu trên hõm vai cậu, khóe miệng đã cong đến tận mang tai, nhưng vẫn là "Hừ" một tiếng,

"Sao vậy, lại chưa làm xong bài tập chuyên ngành sao?"

"... Tiểu Lộc, cậu thật vô tình."

Nếu như có thể vô tình thì tốt rồi, Lộc Hàm rũ mắt, tiện chân đá cậu ta một cước.

"Này, cậu có ngốc không, gửi cho tớ đồ ăn vặt làm gì? Cậu đúng là làm cho tớ muốn phát điên, ở dưới đều bán đủ hết mà."

Lúc đó Lộc Hàm mở bưu kiện ra thì một đống đồ rơi đầy dưới đất, khoai tây chiên bên trong đã bị nát vụn rơi vung vãi trên mặt đất, kẹo dẻo nhân mứt việt quất cũng chảy nhão nhẹt ra, cơ hồ bám đầy vào túi đựng. Cái tên này rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu thế này?

Ngô Thế Huân theo thói quen gãi gãi đầu.

"Hì hì, tớ chỉ sợ dưới đó không có mấy loại cậu thích ăn thôi."

Lộc Hàm trợn trắng mắt, trên thực tế cậu căn bản là quan tâm đến đồ ăn vặt, cái gọi là loại cậu thích chính là mấy thứ Ngô Thế Huân lần nào mua về cũng tự cho là cậu sẽ thích ăn rồi cương quyết nhét vào miệng cậu. Lộc Hàm cũng lười so đo với cậu ta, xoay người đem một gói to đầy khoai lang, long nhãn và xoài ném lên giường Ngô Thế Huân.

"Này, có qua có lại."

"A, Tiểu Lộc, không phải tớ đã nói là không cần mang đặc sản lên cho tớ rồi sao? Cậu không nhớ à? Ai da, mấy cái này ngoài hàng trái cây bán rất nhiều, 8 đồng là mua được một đống, cậu lại mang nặng như vậy làm gì. Lần sau phải nhớ kĩ một chút..."

Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy được mình thật ngu ngốc, lúc đó lại giữa trưa phơi nắng chọn từng trái từng trái xoài. Cậu nắm chặt tay, nhịn xuống, phải nhịn xuống.

Ngô Thế Huân nhìn qua đống đặc sản rồi, lại bắt đầu đánh giá Lộc Hàm từ đầu xuống chân.

"Tiểu Lộc, cậu về quê nhưng hình như không ra nắng mấy hả?" Vừa nói vừa kéo áo Lộc Hàm lên xem.

"Cậu nhìn xem, chỗ này vẫn trắng như vậy."

"Ngu ngốc, chỗ này dĩ nhiên là không phơi nắng rồi, sao mà đen được chứ?"

"Đúng vậy ha", Ngô Thế Huân nham hiểm cười, kéo áo của cậu lên cao, áp người tới trước ngực Lộc Hàm nhẹ nhàng cắn.

"Ưm a..."

"Cậu nhìn xem, chỗ này cũng không ra ngoài nắng, chẳng phải vẫn rất đen đó sao?"

Mặt Lộc Hàm từ hồng ngay lập tức biến đen, nắm tay hung hăng vung tới.

"Đi chết đi! Lưu manh! Lại xem phim bậy bạ gì nữa rồi? Hả?"

"Ui da... Tiểu Lộc, sao cậu lại nghi ngờ suy nghĩ trong sáng của tớ... Ui da... Á... Ui a a!"

~*~*~*~


56. Chương 56



Học kì mới bắt đầu, trường học lại bắt đầu bận rộn lên hẳn, đâu đâu cũng thấy những sinh viên mới mặc đồng phục với gương mặt non nớt. Lộc Hàm có một lần làm đại diện cho năm trên phát biểu trong tiệc chào đón tân sinh viên, không ngờ sau đó đi ra ngoài cũng bị không ít người nhận ra, mấy cậu tân sinh viên vừa chập chững tốt nghiệp trung học thái độ cung kính, ngoan ngoãn gọi cậu một tiếng "Sư huynh", khiến cho mấy tên bạn cậu cũng được hưởng ké, thỏa mãn đến nỗi mặt song song với trời. Chỉ có Ngô Thế Huân mỗi lần nghe thấy câu "Sư huynh" kia lại tủm tỉm cười, rồi mới dài giọng đáp "Ngoan", khiến cho Lộc Hàm cùng những người xung quanh hận không thể thanh minh với bọn nhỏ rằng tên này tuyệt đối không phải là sư huynh của các cậu.

Sau khi khai giảng 2 tuần, học bổng được chuyển xuống, Lộc Hàm nhờ thành tích học tập đứng đầu thuận lợi nhận được học bổng hạng nhất. Lúc còn học trung học Lộc Hàm đã quen với việc thành tích của mình cũng tầm tầm như Ngô Thế Huân, giờ bỗng nhảy vọt lên thành sinh viên loại ưu, đối với một người mười mấy năm chỉ là một học sinh làng nhàng tầm trung như Lộc Hàm thì đây là một cảm giác rất mới mẻ đầy thành tựu.

Lộc Hàm trích một phần nhỏ trong học bổng mời cơm mấy người bạn trong kí túc xá và cùng Ngô Thế Huân ra ngoài chơi một chút, phần còn lại đều để vào tài khoản chung của hai người. Nhìn số tiền trong tài khoản được nâng thêm một con số 0, trong lòng Lộc Hàm dâng lên một cảm giác thỏa mãn không nói thành lời, nhịn không được hất đầu nói với Ngô Thế Huân.

"Cậu xem, tớ cũng có góp vào chi phí trong nhà đó nha."

Lối nhỏ bên cạnh máy ATM ngoài khu trường học, giữa trưa nóng bức, trong phòng học nhỏ không một bóng người. Ngô Thế Huân từ phía sau nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cằm gác trên vai cậu, giọng nói lười biếng lại có chút xấu xa.

"Ừ, đúng thế, chi phí trong nhà nhỉ."

Ấy không phải, mình và cậu ta cũng không phải là "người nhà" như vậy, sao lại muốn nhúng tay vào cái quỹ "chi phí trong nhà" kia? Lộc Hàm nhận ra bản thân lỡ lời, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, thẹn hóa hóa giận một cước đạp lên bàn chân to lớn của người kia...

"Ui da! Tiểu, Tiểu Lộc..."

"Kêu cái gì, đi thôi."

Lộc Hàm không thèm để ý đến tiếng kêu oai oái sau lưng, một mạch đi thẳng, trong lòng cũng hiểu, nỗi ẩn khuất quanh quẩn trong đầu cậu kể từ kì nghỉ hè, đáp án đã rõ ràng như vậy, chỉ là cậu vẫn không muốn đối mặt.

Dưới ánh mặt trời chói chang muốn lột da người, một tiếng đối với đám nhóc tân sinh viên đang tập quân sự mà nói dài như ngàn thu, nhưng với những tên vừa mới tan học đang bu lại xem cảnh người gặp hoạn nạn thì chỉ là một khắc. Mùa hè nóng bỏng bất tri bất giác đã trôi qua, nháy mắt đã đến tháng 10.

Thời tiết nhẹ nhàng mùa thu là thích hợp nhất cho việc ngủ nước, Lộc Hàm cảm thấy việc thức dậy rời giường càng ngày càng khó khăn, may là còn người phụ trách bữa sáng Ngô Thế Huân làm ầm ĩ, mới may mắn mỗi ngày đúng giờ có mặt trên lớp. Không may là chứng buồn ngủ đầu thu này ngay cả Ngô Thế Huân cũng khó mà tránh khỏi, thế nên ngày nào có tiết lúc 8h sáng là hai người lại hùng tráng đến muộn.

Tóc tai rối bù lao ra cửa, leo lên xe phóng như bay khỏi mặt đất đến phòng học, rón rén vào lớp, mới phát hiện dãy phòng học rộng lớn như vậy đã ngồi chật cứng hết, chỉ còn vài chỗ trống lẻ cuối lớp. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chọn hai chỗ gần cuối ngồi xuống, vừa đúng lúc giáo sư điểm danh.

Sau khi điểm danh rồi thì cũng chẳng còn gì để làm. Đây là tiết chính trị chán ngắt, giọng của giáo sư thì như đàn nhị bị rè, trong buổi sáng không khí còn se lạng vang vang tiếng được tiếng mất, càng làm tăng thêm cảm giác buồn ngủ. Những học sinh ngồi phía cuối gần như đã bị đánh gục, nằm úp sấp la liệt trên mặt bàn, Lộc Hàm chán muốn chết, đưa mắt nhìn về hướng Ngô Thế Huân, phát hiện cậu ta hai mắt sáng rực nhìn về phía mình, Lộc Hàm bất ngờ nhận ra mình lại có thể hiểu được ý cậu ta qua ánh mắt.

"Chán quá đi."

Lộc Hàm lại đưa cậu ta một ánh mắt.

"Đúng thế a."

Ngô Thế Huân dĩ nhiên cũng hiểu được ánh mắt của cậu, tiếp tục đưa mắt sang.

"Còn phải chịu đựng đến khi nào nữa đây?"

"Sắp xong rồi, ráng chịu đựng đi."

Ánh mắt giao nhau lại nâng lên một tầng phức tạp, Lộc Hàm cảm thấy bọn họ thật có thể lên TV biểu diễn cho chương trình năng lực đặc biệt, Ngô Thế Huân tiếp tục phóng ánh mắt qua.

"Vậy cứ chịu đựng thôi sao?"

"Không thì phải làm sao bây giờ?"

Mắt Ngô Thế Huân bắt đầu lấp lánh sáng.

"Tiểu Lộc, hay chúng ta trốn học đi."

"Điên à, muốn trốn thì mình cậu trốn đi."

"Đi thôi đi thôi, ngoài trời đẹp chưa kìa, ngồi buồn bực trong đây làm gì chứ?"

Ngồi giữa là một cậu sinh viên sắp ngủ gục, hai người hai bên ở cuối phòng học không thèm kiêng nể gì mắt đưa mày lại, có một loại tâm tình mờ ám giữa ánh mắt giao nhau càng ngày càng nóng bỏng, ánh mắt của Ngô Thế Huân cũng nồng cháy, gọi cậu "Đi thôi, đi thôi", khiến cho Lộc Hàm vốn không định trốn học cũng bị dao động, cảm thấy chiếc ghế đang ngồi vừa cứng vừa khó chịu, không muốn ngồi thêm chút nào nữa.

Lộc Hàm cuối cùng quyết định, đáp lại Ngô Thế Huân một ánh mắt "Đi", cả hai bật người nhanh nhẹn chui dưới gầm bàn, khom người lén lút chạy khỏi lớp học.

~*~*~*~


57. Chương 57



Lúc hai người chạy ra khỏi phòng thì chưa đến 9h, sinh viên có tiết đầu thì vẫn còn trong lớp, sinh viên tiết 2 thì chưa thức dậy, sân trường thưa thớt vài người qua lại, trên mặt đất phủ một lớp dày lá cây ngô đồng, thời tiết trong trẻo hơi se lạnh khiến người ta thật thích.

Cả hai rõ ràng cũng không kiêng kị gì, cười vang đùa giỡn suốt dọc đường từ trường về kí túc xá, hai bên là những ngọn núi cao thấp trùng điệp. Ngô Thế Huân vươn tay nắm lấy một cành cỏ mây cười thật đắc ý.

"Tớ đã nói bên ngoài vui hơn trong lớp nhiều rồi mà, đúng không?"

Lộc Hàm nhìn cọng cỏ mây trên tay cậu ta, lại nhìn đến cái áo thun rẻ bèo cậu ta đang mặc, cảm thấy thật xứng đôi, trợn mắt bảo.

"Hừ, trốn học còn tự hào cái gì."

"... Tiểu Lộc, cậu không phải cũng đang trốn học đó thôi."

"Câm miệng!"

"Tiểu Lộc, mỗi lần cậu thẹn quá hóa giận thì biểu tình đặc biệt hung dữ nha."

"Biến!" Lộc Hàm thẹn quá hóa giận hung tợn đá một cước vào Ngô Thế Huân, hai người đuổi nhau chạy vòng quanh mấy cây nhãn thơm lừng bên sườn núi.

Lúc chạy giỡn về đến kí túc xá thì để mệt đến hụt hơi quên cả giận, cảm giác lúc trước lại nồng đậm. Lộc Hàm mở cửa đi vào, hai người cứ thế mà ôm hôn dính lấy nhau.

Qua một mùa hè, dường như Ngô Thế Huân lại cao thêm một chút, cậu cúi người xuống thì dường như đã đem cả người Lộc Hàm ủ vào trong lòng, đập vào mặt Lộc Hàm đều là hơi thở của Ngô Thế Huân, nơi đầu lưỡi chạm đến truyền tới cảm giác tê dại, Lộc Hàm thoải mái mà hít một hơi, để đầu lưỡi càng vào sâu hơn. Khí trời đầu thu còn hơi se lạnh, nụ hôn trên môi cũng còn vương hơi thở mùa thu, nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan, đầu lưỡi quấn lấy, hết hôn lại cắn, vài lần dừng lại thở, nhưng vẫn là luyến tiếc không muốn buông nhau ra.

Lộc Hàm trong đầu mờ mịt, tay Ngô Thế Huân liền tiến vào trong áo thun cậu mà sờ soạng, bình thường lúc hai người thân mật nhau đôi khi cũng có chút động tác quá trớn, Lộc Hàm cũng không để ý, chỉ ừm một tiếng lại tiếp tục cùng cậu ta hôn môi. Mãi đến lúc ngón tay vuốt ve trên người mang đầy ý tứ hàm súc tiến đến đốt xương sống cuối cùng, Lộc Hàm mới ý thức được Ngô Thế Huân không chỉ là đơn giản muốn hôn hít vuốt ve, cậu cảnh giác trừng mắt, đẩy cậu ta ra.

"Này, đây là kí túc xá."

Đột ngột tách ra, bên khóe miệng Ngô Thế Huân còn vương một sợi nước màu bạc, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm, động tác vô cùng mờ ám, cổ họng Lộc Hàm vang lên một tiếng "Ực", khó khăn lắm mới mở miệng.

"Làm nữa sẽ bị phát hiện mất."

Giọng nói của Ngô Thế Huân cũng trầm hơn bình thường một chút, cậu áp lại hôn lên gáy của Lộc Hàm.

"Không sao đâu, bọn họ vẫn còn trên lớp mà."

Ngón tay của cậu cách một lớp áo thun nhéo mạnh lên hai điểm trước ngực Lộc Hàm, cắn cắn vành tai Lộc Hàm nói.

"Làm một chút thôi, được không, Tiểu Lộc?"

Biết rõ tên khốn này đã làm rồi thì tuyệt đối sẽ không chỉ "một chút", Lộc Hàm vẫn là không tiền đồ mà run rẩy cả người, kéo tay cậu ta trên ngực xuống dưới, cậu nhìn cánh cửa phòng đóng kín, chắc là... không sao đâu.

Món đồ cuối cùng trên người bị lột xuống, Lộc Hàm cả người trần trụi nằm trên giường, da thịt trắng nõn trong không khí se lạnh hơn run nhẹ, càng làm nổi bật những dấu hôn đỏ hồng. Người anh em phía dưới bị không khí lạnh lẽo kích thích mà đứng thẳng, bị người kia dùng miệng an ủi qua mà trở nên trơn bóng.

Nơi phía sau đã được ngón tay cẩn thận xâm nhập, hai đùi bị Ngô Thế Huân đặt trên vai, tư thế ngượng ngùng này khiến Ngô Thế Huân có thể nhìn rõ nơi đó của cậu, mà chính cậu cũng có thể thấy rõ vật kia nóng bỏng to lớn của cậu ta. Lộc Hàm lúc này mới hối hận thị lực của mình lại 10/10 làm gì.

Cơ thể Ngô Thế Huân chầm chậm cúi xuống, Lộc Hàm có thể nhìn thấy cậu ta từng chút từng chút một tiến vào bên trong mình, phía sau cảm nhận được nỗi đau càng ngày càng lớn, cậu cắn chặt môi, khóe mắt đã ửng hồng. Ngô Thế Huân nghiêng đầu hôn nhẹ lên bàn chân co quắp lại của cậu như an ủi, giọng khàn khàn gọi tên cậu.

"Tiểu Lộc."

Lộc Hàm trong đầu ầm một tiếng, đã không còn chút lí trí nào.

Trong kí túc xá yên ắng chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ hòa cùng vài tiếng rên rỉ mơ hồ, vì thế ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm rồi tiếng mở khóa hết sức đột ngột. Thời điểm Lộc Hàm kịp phản ứng lại, cửa đã mở ra, tên bạn cùng phòng ngoài cửa ngạc nhiên đến ngây người.

Lập tức cánh cửa được đóng lại nhanh hơn cả khi nãy, Lộc Hàm đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra, nhảy xuống giường nhặt quần áo rơi đầy trên mặt đất.

Bị thấy rồi. Cậu cùng Ngô Thế Huân trần như nhộng dây dưa trên giường, lại còn là với tư thế như thế, vừa nhìn qua là biết đang làm cái gì. Tay Lộc Hàm đang mặc quần vào đều run cả lên, cậu cả đời chưa gặp phải tình huống nào nan giải thế này.

Qua loa mặc quần áo vào, Ngô Thế Huân cũng đã mặc xong, định ra mở cửa thì Lộc Hàm chặn cậu lại, giọng nói run run.

"Để tớ đi." Cậu nói vừa như an ủi cậu ta, cũng là cho chính mình. "Không sao đâu, tớ biết rõ cậu ấy, cậu ấy sẽ không nói ra ngoài đâu."

Lộc Hàm với bạn cùng phòng hợp tính nhau, ở chung hòa thuận, hiểu rõ tính tình nhau. Cậu bạn kia tính cách trong sáng ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đâm sau lưng làm tổn thương người khác. Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng ra, cậu bạn kia quả nhiên đã lên tiếng trước.

"Cậu yên tâm, mình sẽ không nói với ai hết."

Tuy rằng cậu ta cam đoan không nói ra, nhưng nhất định trong lòng cũng khinh thường quan hệ của hai người. Dù sao đây cũng là chuyện xã hội khinh thường, một người đàn ông lại ở dưới thân một người đàn ông khác dang rộng hai chân. Lộc Hàm cắn chặt môi, giọng nói run rẩy nhẹ bẫng, nhưng vẫn nhìn cậu bạn, kiên định mở miệng, giải thích cho cậu ta, cũng là cho chính mình.

"Lâm Kính Tổ, tớ thật sự rất thích cậu ấy."

~*~*~*~


58. Chương 58



Lộc Hàm cắn chặt môi, giọng nói run rẩy nhẹ bẫng, nhưng vẫn nhìn cậu bạn, kiên định mở miệng, giải thích cho cậu ta, cũng là cho chính mình.

"Lâm Kính Tổ, tớ thật sự rất thích cậu ấy."

Vì thích, nên không đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ chịu ấm ức; vì thích, nên lúc cậu ấy nói thích mình mới không đẩy cậu ấy ra, thậm chí còn ngầm thuận tình theo; vì thích, nên mới cho phép một người cùng giới tính với mình làm những chuyện phản lại sinh lí bình thường; vì thích, nên mới hiểu rõ, dù không thể đi đến cuối cùng, vẫn nguyện ý ở bên cậu ấy trong 3 năm; vì thích, nên bắt đầu nghĩ đến chuyện nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, cho dù biết rõ con đường đó sẽ chỉ có gai góc đau khổ.

Không phải là thỏa hiệp, cũng không phải là dung túng, mà là thật lòng yêu thương.

Một khi đã nói ra, thứ tình cảm từ trước đến giờ cậu vẫn không dám đối mặt cũng không muốn hiểu rõ đã không thể che giấu được nữa, bằng không vẫn có thể lừa mình dối người. Lộc Hàm biết mình đã lún quá sâu, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Đẩy cửa phòng lần nữa, liền thấy Ngô Thế Huân cúi đầu ảo não đứng bên giường, dáng vẻ chịu tội rất đáng thương, khóe mắt chỉ thiếu chút đã cụp xuống đất, giống đứa bé làm sai chuyện gì mà thấp thỏm nói.

"Thật xin lỗi."

Ngô Thế Huân nói, "Đều là do tớ, nếu không phải là tớ ép cậu, chúng ta cũng sẽ không... Cậu bạn kia cũng sẽ không phát hiện, đều là tớ vô liêm sỉ, xin lỗi cậu."

Nói xong cậu lại kích động đứng bật dậy, "Tớ sẽ đi nói với Lâm Kính Tổ, không liên quan gì đến cậu, việc này đều là do tớ, nếu vậy..."

Cũng không nói được nữa. Bị bắt gặp thời điểm như vậy, không thể nói là đang cởi quần áo chơi đô vật rồi. Lâm Kính Tổ cũng không ngốc. Lộc Hàm bật cười, ở cùng người kia lâu rồi, mười phần thì chỉ một phần cảm thấy cậu ta đẹp trai, bốn phần cảm thấy cậu ta thật biết cách làm người khác hộc máu, hai phần cảm thấy không thể nào tranh luận với cậu ta được, ba phần còn lại cảm thấy cậu ấy làm mình thật cảm động. Nhưng đây là lần đầu, cậu cảm thấy bộ dạng chán nản hoang mang của Ngô Thế Huân lại rất đáng yêu.

Lộc Hàm bước đến dùng sức kéo cậu ta xuống, trán kề trán, chân đạp xuống...

"Ui da!" Ngô Thế Huân đau đến nỗi mắt đầy nước, nhưng không né.

Lộc Hàm nhìn gương mặt kề sát của cậu, hung tợn mắng.

"Ngu ngốc!"

"..."

"Cậu định nói gì hả? Định nói cậu cưỡng gian tớ, tớ vô tội sao? Tớ đâu phải con gái, nếu muốn phản kháng lại nhất định là được, chẳng phải sao? Lời này nói ra cậu nghe cũng không tin, người khác sao tin được hả?"

Lộc Hàm gõ gõ trán cậu.

"Ngốc, là tớ tự nguyện."

"Cậu không có ép tớ. Nếu chuyện này là sai, tớ với cậu đều có tội."

Lộc Hàm nhìn gương mặt của cậu ta chầm chậm ngẩng lên, còn có chút kích động luống cuống, không còn chút ủ rũ nào. Ngô Thế Huân lắp bắp nói.

"Tiểu, Tiểu Lộc..."

"Sao?" Lộc Hàm nhìn cậu ta cười thật hiền.

Sau đó gương mặt Ngô Thế Huân mạnh mẽ áp tới, môi đụng vào mũi cậu, sau đó mới vội vàng chuyển xuống môi cậu. Môi run run áp lên môi cậu, đầu lưỡi mù quáng trong khoang miệng chuyển vài vòng mới tìm được lưỡi cậu, rồi mất một lúc lâu mới cuốn lấy nhau được. Một cái hôn ngốc nghếch bối rối như vậy, ngay cả nụ hôn đầu cũng không mất mặt đến thế. Chính là Ngô Thế Huân lại đang dùng đầu lưỡi hơn run rẩy của cậu ấy nói cho cậu biết...

Thật hạnh phúc. Cậu thật hạnh phúc.

Lộc Hàm mắt cong cong, không còn cách nào, thật không còn cách nào khác. Cậu xem, cậu ngay cả nhìn thấy cậu ấy khổ sở một chút thôi cũng không nỡ, làm sao có thể buông tên ngốc này ra được chứ?

Môi tách ra, Lộc Hàm hơi thở gấp rút, lẳng lặng nhìn Ngô Thế Huân, lòng nhẹ nhàng chưa từng có. Cậu vốn dĩ chưa từng dám thẳng thắn với Ngô Thế Huân, cũng rất sợ hãi mối quan hệ của hai người một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, lúc nào cũng ngó trước ngó sau sợ bị lộ. Hai người đàn ông bên nhau, đây chính là chuyện sẽ khiến bạn bè chê cười. Nhưng chính lúc bị bạn cùng phòng bắt gặp, sau một lúc bối rối, tâm tình ngược lại lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lộ, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ngoài cảm giác của người kia, cậu tuyệt đối không để ý tới ánh nhìn của người đời. Thật sự, căn bản muốn tính cũng không tính được gì.

Cho nên, cậu ấy muốn cả đời, thì cho cậu ấy cả đời cũng được.

Ngô Thế Huân vẫn đang trong mộng dĩ nhiên không biết Lộc Hàm vào giây phút yên lặng bên nhau này đã đưa ra một quyết định trọng yếu, im lặng một hồi lại lộ ra nụ cười ngu ngốc, nhướn một bên mày nói.

"Tiểu Lộc à..."

"Gì cơ?" Lộc Hàm có dự cảm không may.

"Thật ra với cánh tay nhỏ của cậu, cho dù cậu xuất ra khí lực ngàn năm tớ cũng vẫn cưỡng ép được cậu thôi."

Quả nhiên! Lộc Hàm oán hận không thèm tốn hơi thừa lời, một cước không chút lưu tình phóng tới.

"Ui da... Tớ nói thật mà... Ui da... Không tin hai ta thử xem... Cha mẹ ơi... Phản đối bạo lực, bạo lực..."

Lộc Hàm mặt không biến sắc lại bồi thêm một cú. Phản đối cái đầu cậu ấy! Cái tên ngu ngốc này, chờ bị bạo hành cả đời đi!

~*~*~*~


59. Chương 59



Vài ngày sau mọi chuyện vẫn bình thường, Lâm Kính Tổ giữ chữ tín, không hé miệng với bất kì ai biết về chuyện ngày hôm trước, ngày kế tiếp thì nhìn hai người bọn họ cả ngày, dường như đang suy ngẫm điều gì, sau đó thì dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm, làm những chuyện cần làm, ánh mắt không hề có chút gì khinh thường hay khác thường. Thậm chí mỗi lần Ngô Thế Huân qua phòng Lộc Hàm, nếu lúc đó chỉ có cậu ta và Lộc Hàm thì Lâm Kính Tổ cũng rất thức thời mượn cớ tránh đi, để lại không gian cho hai người.

Lộc Hàm trút được một gánh nặng, trong lòng có chút âm thầm cảm kích, quả nhiên mình không nhận lầm huynh đệ. Ngô Thế Huân được voi muốn đòi tiên, áp đến cạnh cậu, nói.

"Hay là tớ cũng nói với tụi phòng tớ nhé? Coi như hai đứa huề nhau."

Lộc Hàm cười đến hòa ái, ngoắc ngoắc tay.

"Lại đây."

Ngô Thế Huân vui vẻ nghiêng đầu tới, Lộc Hàm nhéo lỗ tai cậu mà lớn giọng mắng.

"Huề nhau cái đầu cậu! Làm gì có ai như cậu không đánh mà khai hả?"

"Ui da, đau... Tiểu Lộc, khuynh hướng bạo lực của cậu càng lúc càng nghiêm trọng đó."

"Đi chết đi."

Có lẽ vì đã chấp nhận nhìn thẳng vào tình cảm của mình, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm giác được mình đang trong tình yêu. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài, cùng nhau đùa giỡn, những điều vốn cảm thấy rất bình thường bỗng khiến người ta xao xuyến. Những ngày tiếp đó thì ngọt ngào như mật.

So với năm nhất nghiêng về học lý thuyết, năm hai đại học bắt đầu tăng thêm những tiết thực hành. Rất nhiều sinh viên thành tích học tập không bằng năng lực tay chân bắt đầu gắng sức đuổi theo, như Lâm Kính Tổ chẳng hạn, ngay cả Ngô Thế Huân cũng học hành thoải mái hơn hồi năm nhất rất nhiều. Danh tiếng của Lộc Hàm cũng mờ nhạt dần, lại trở về mức thường thường bậc trung, nhưng cậu cũng không ảo não, cậu tận dụng thời gian sau buổi học đăng kí học quản lí kinh tế, tiện thể làm thêm trong văn phòng trường, giúp các giáo sư sửa lại bảng đăng kí.

Ngô Thế Huân vừa không hiểu được cậu vừa cảm thấy xót xa.

"Sao phải đày ép bản thân mình đến thế làm gì?"

Lộc Hàm nói.

"Dù sao tớ cũng phải góp một chút vào tiền nhà chứ." Cũng là tính toán vì tương lai phía trước của hai đứa.

Một khi đã quyết định lo lắng, rất nhiều ý tưởng cũng mặc sức tuôn trào. Những ngày rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài sườn núi ăn cơm đọc sách, hai người cũng sẽ ngẫu nhiên mặc sức tưởng tượng về căn phòng tương lai.

Ngô Thế Huân nói, "Tốt nhất là nhà hai tầng, trước cửa có một vườn hoa thật lớn."

Lộc Hàm đá cậu một cái, "Cậu tưởng cậu là đại gia à, thuê một căn phòng nhỏ là được rồi." Trong lòng oán thầm ý tưởng của Ngô Thế Huân chẳng phải giống hệt mấy căn biệt thự ở bên kia, chẳng có chút sáng tạo này, nhưng lại tiếp lời cậu ta.

"Có vườn hoa cũng không tệ, có thể trồng vài chậu hoa..."

"Thêm cải trắng với vịt nữa."

"Ban công thì phải đủ lớn, có thể đặt bàn ghế tối nằm ngắm sao trời..."

"Đúng thế, ban công lớn phơi rau phơi thịt khô cũng tiện."

"Phòng ngủ nên đặt ở tầng hai, khung cảnh đẹp..."

"Có thể thấy vườn rau ở lầu dưới nữa."

Lộc Hàm bị tưởng tượng trần trụi của Lộc Hàm đánh bại, phát điên nhìn cậu.

"Cậu là nông dân hả?"

Ngô Thế Huân nói, "Cậu không thấy cuộc sống ruộng vườn rất thơ mộng sao?"

Lộc Hàm cảm thấy thật bất lực, suy nghĩ của người này hoàn toàn không cùng tần sóng với mình. Ngô Thế Huân lại còn nói.

"Nói chung thì phòng ở sắp xếp thế nào cũng được, chủ yếu là phải có một cái giường lớn thật thoải mái."

Mặt Lộc Hàm lập tức đỏ bừng, đang định quay sang mắng cậu ta mặt người dạ thú, Ngô Thế Huân lại ngả đầu lên thảm cỏ nhìn cậu, gương mặt lặng lẽ mỉm cười.

"Tớ hy vọng mỗi sáng thức dậy là được nhìn thấy cậu."

Trái tim Lộc Hàm không nhịn được đập như trống. Mơ mộng ngây ngô ngốc nghếch như vậy, lại như một viên kẹo Ngô Thế Huân đưa tới miệng cậu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

~*~*~*~


60. Chương 60



Cũng không phải không có những lúc cãi nhau, nhưng chỉ cần một câu "Tiểu Lộc, cậu đánh tớ đi" của Ngô Thế Huân, một câu "Ngô Thế Huân, cậu kể chuyện cười cho tớ nghe coi" của Lộc Hàm, thì mọi chuyện lại yên ổn, ngay cả những chuyện gây nhau vặt vãnh đều không có. Rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào trong sáng yên lành như mật ấy, Lộc Hàm cũng tự thấy ngạc nhiên sao mình lại không bị chết chìm trong bình mật ngày đó.

Tài khoản ngân hàng nhờ sự nỗ lực của cả hai mà không ngừng tăng lên. Lộc Hàm học nhiều môn, sau giờ học cũng tốn nhiều thời gian đọc sách, hơn nữa còn làm việc trong văn phòng trường, ngày ngày bận rộn hơn hồi năm nhất rất nhiều, chỉ thiếu nước phân thân ra mà làm. Bình thường ở nhà, ngoại trừ việc học thì Lộc Hàm cũng không cần làm gi khác, cha Lộc mẹ Lộc chỉ thiếu nước lấy cái bàn thờ cúng cậu như tiên như phật, sợ cậu mệt, đôi khi có cảm giác như cả thế giới quay quanh mình.

Lúc đầu làm việc chưa quen, nhiều khi mệt mỏi lắm cậu cũng không dám nháy mắt, chỉ sợ mí trên vừa chạm mí dưới thì dính chặt lấy nhau không chịu rời ra nữa. Nhưng mệt thì mệt, lại không cảm thấy khổ, mỗi khi bước ra khỏi phòng làm việc, nhận được ly trà sữa nóng hôi hổi từ Ngô Thế Huân, cả người lại như tràn trề sinh lực. Thật giống như hồi năm nhất lúc tham gia cúp Sáng tạo, ngày ngày bận vắt chân lên cổ, nhưng biết rằng có người luôn kề vai mình sát cánh chiến đấu nên những mệt mỏi trong người đều tan thành mây khói.

Được mãi thành quen, Lộc Hàm trường kì hưởng thụ dịch vụ đưa cơm đón rước miễn phí của Ngô Thế Huân, cuối cùng cảm thấy áy náy, quyết định phải làm gì đó. Thế nên cứ tối tối, đối diện quán cà phê Ngô Thế Huân làm thêm đôi khi sẽ xuất hiện một bóng người theo ánh đèn đổ dài trên mặt đất. Ngô Thế Huân vừa tan ca xong, đẩy cửa bước ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu trai có gương mặt thon đôi mắt to tròn, hai chân bắt chéo, vẻ mặt không kiên nhẫn dựa vào cột đèn, ánh mắt không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

"Tớ tiện đường ghé qua thôi."

Giờ là nửa đêm rồi, cậu đi đâu mà thuận đường qua đây hả.

Sau đó, trên người Ngô Thế Huân lại có thêm một cái áo khoác, Lộc Hàm rũ mắt nghiêng mặt sang nói.

"Đầu thu rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Ngô Thế Huân thì cong cong khóe miệng cười đến hạnh phúc. Lộc Hàm phát hiện mình thật thích nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân giật mình đến ngây người, sau đó vui vẻ mỉm cười. Khoảnh khắc đó, Ngô Thế Huân đầu tiên là trợn tròn mắt, lông mày xếch lên, miệng há hốc thành một chữ O to đùng, sau đó ánh mắt bình tĩnh lại, khóe mắt bắt đầu cong lên, khóe miệng giãn ra hai bên, không giống nụ cười nhếch mép đầy gian xảo bình thường của cậu ấy, nụ cười này có chút ngu ngốc, lại chân thật vô cùng.

Thế là Lộc Hàm bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên ngoài những chỗ làm thêm của Ngô Thế Huân, cuối cùng có một lần Lộc Hàm cầm một hộp gà nướng đứng đối diện tiệm ăn Ngô Thế Huân làm việc, Ngô Thế Huân vô cùng lo lắng mà xoa xoa đầu cậu.

"Tiểu Lộc, chẳng lẽ gần đây cậu bận đến nỗi đầu óc bị hỏng ở đâu rồi?"

"Chết đi!"

Bình thường Ngô Thế Huân làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ, khi tan ca về thì trên đường cũng tối đen như mực không một bóng người. Lúc này hai người liền nắm tay nhau chậm rãi đi về trường, giống những đôi tình nhân vẫn thường thấy ban ngày, mười ngón siết lấy nhau thật chặt. Có đôi khi chắc chắn không có ai trên đường rồi, liền nghịch ngợm hôn môi, cũng không hẳn là một nụ hôn say đắm nhưng vẫn khiến lòng người cảm thấy ấm áp khôn cùng.

Người ta vẫn nói ngày vui chẳng đầy tay, Lộc Hàm lại cảm thấy thời gian dường như đã dừng lại ở nơi hạnh phúc, mỗi ngày thức dậy đều là một ngày rực rỡ ánh nắng chan hòa.

~*~*~*~


61. Chương 61



Mùa thu cuối cùng chậm chầm trôi, mùa đông lại lần nữa tràn về. Lễ Giáng Sinh năm đó, Lộc Hàm vội vàng làm xong việc trên văn phòng, sau đó lên xe của Ngô Thế Huân đi lên ngọn núi ngoại ô. Xe là Ngô Thế Huân mượn ở nhà, Lộc Hàm ngồi ghế phó lái, nhìn cậu ta nhẹ nhàng đánh tay lái chuyển sang đường núi, lại nhớ tới cách đây không lâu Lâm Kính Tổ cũng gặp tai nạn xe cộ phải nhập viện, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Này, cậu lấy bằng lái hồi nào vậy?"

"Nghỉ hè năm nay. Cậu không có ở đây, tớ cũng chán nên đi thi luôn. Đây là lần đầu tiên tớ lái xe sau khi lấy bằng đó."

Lộc Hàm bật người chụp lấy dây an toàn, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn cậu, an ủi nói.

"Đừng lo, trước khi lấy bằng tớ cũng hay lái xe mà."

Đó mới là chuyện khiến người ta lo lắng ý! Lộc Hàm hoàn toàn phát điên.

"Aaaaa! Đừng nhìn tớ, quay đầu lại nhìn đường mau! Nhìn đường cho tớ! Không được nói chuyện!"

Xe cuối cùng cũng bình an lên tới đỉnh núi. Ngọn núi này là điểm ngắm cảnh mới được phát hiện, cũng không mấy người biết, bãi đậu xe rộng rãi chỉ thưa thớt năm sáu chiếc xe.

Lúc tới nơi thì trời đã sẩm tối. Lộc Hàm nhìn mấy chiếc xe đằng kia trong đêm tối rung lắc một cách quỷ dị, không khỏi hồ nghi nheo mắt lại.

"Này, cậu có ý gì thế?"

Cái tên thần kinh bất thường kia cũng đã vọt tới cạnh chiếc xe rung lắc dữ dội nhất, hơn nữa còn vẫy tay lớn tiếng gọi cậu.

"Tiểu Lộc, mau tới đây!"

Chiếc xe quả nhiên liền dừng lại. Lộc Hàm đen mặt, làm động tác suỵt chạy tới chỗ Ngô Thế Huân đang khoa tay múa chân, lại chỉ chỉ chiếc xe. Đợi đến lúc Lộc Hàm chạy đến chỗ Ngô Thế Huân, lại thấy Ngô Thế Huân cúi người nói với cửa kính xe.

"Thật xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi nhé."

Lộc Hàm thật muốn đập đầu chết đi, vội nắm khăn choàng cổ kéo cậu ta qua một bên, đau đầu hỏi.

"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì hả?"

Ngô Thế Huân vẫn là biểu tình rạo rực vui sướng, nắm tay cậu đi ra ngoài bãi đỗ xe, ánh mắt như đứa trẻ chờ mong được khen.

"Tiểu Lộc, cậu nhìn kìa."

Lộc Hàm nhìn theo ánh mắt Ngô Thế Huân. Từ đỉnh núi hai người đang đứng, theo con đường xuống núi là một vầng sáng lấp lánh trải dài, những dòng chảy màu vàng lẫn màu bạc, chúng tĩnh lặng, chúng lưu động, ngay dưới chân mình phát sáng. Lộc Hàm cảm thấy như mình đang đứng trong dải ngân hà vậy.

Ngô Thế Huân im lặng đứng bên cậu, chờ Lộc Hàm trong lòng trầm trồ kinh ngạc đủ rồi mới lên tiếng.

"Sao nào? Rất đẹp đúng không? Tớ đã nói năm nay tớ nhất định sẽ tặng cậu món quà Giáng Sinh đẹp nhất mà."

Lộc Hàm quay đầu đối diện với ánh mặt của cậu, nói.

"Ừ, rất đẹp."

Thật sự rất đẹp, trong đôi mắt đen ấy lấp lánh ánh sáng hút hồn mình, cảnh đêm mỹ lệ kia so ra vẫn không bằng.

Giữa những đợt gió núi phần phật, ăn hết bánh khúc cây có chút ngọt, cùng nhau nói "Giáng Sinh vui vẻ" xong, Ngô Thế Huân liền lấy ra một món đồ đặt vào tay Lộc Hàm.

"Đây, quà Giáng Sinh."

Trong lòng bàn tay là một cái chìa khóa kim loại vẫn còn mang độ ấm của cơ thể, Lộc Hàm có chút sững sờ nhìn nó. Hình thức đơn giản, một sợi dây chuyền dài, trong đó xâu vào chiếc chìa khóa khắc hình hai trái tim ***g vào nhau. Ngô Thế Huân nói.

"Sau này chờ đến lúc chúng ta có nhà riêng rồi, cậu có thể lấy nó ra mở khóa. Tớ cũng có một cái, là một cặp."

Lộc Hàm không nói gì, ngẩn ngơ nhìn cậu. Ngô Thế Huân sờ sờ đầu.

"Cái này, tớ cũng chỉ tiện tay mua thôi, không đáng giá mấy đâu."

"..."

"Tớ biết cậu không đem quà, không sao đâu."

"..."

"Tiểu Lộc, cậu cứ nhìn tớ như vậy làm tớ sợ đó."

"Ngô Thế Huân," giọng nói Lộc Hàm hòa vào gió núi, có chút khàn, "Cậu lại đây."

Ngô Thế Huân đưa mặt gần. Nơi này là bãi đỗ xe trống trải chẳng có gì để che khuất được, phía sau còn có hai ba đôi tình nhân, nhưng Lộc Hàm đã không còn nghĩ được gì nữa, cậu vươn tay kéo cổ Ngô Thế Huân lại, đem môi mình ấn lên, đầu lưỡi chạm vào nhau truyền đến hơi ấm trong đêm đông giá lạnh.

Nắm thật chắc chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, đến nỗi có chút đau đớn. Rõ ràng chỉ là món quà không đáng bao tiền, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản như vậy. Người này, sao lại có khả năng khiến cho cậu cảm động đến nỗi chẳng biết phải làm sao thế này? Lộc Hàm chạm lên bờ môi Ngô Thế Huân, nhẹ giọng nói.

"Chỉ cần sau này cậu đừng nuôi gà trong vườn, tớ sẽ nhận chìa khóa."

"A, sao lại như vậy chứ!"

"Câm miệng, không được phản đối."

Cuối cùng vẫn không ngoại lệ mà làm một vài chuyện này nọ. Quần áo Lộc Hàm vắt trên người, cơ thể mỗi lần chuyển động lại rớt xuống một chút, cậu nhìn qua bả vai Ngô Thế Huân, thấy cái áo mưa trên ghế sau của xe, trong đầu mê man nghĩ, khó trách hồi nãy mấy chiếc xe kia rung lắc dữ dội đến vậy, những lúc thế này căn bản không còn tâm trí đâu mà thẹn thùng, chỉ mỗi việc cố gắng không bị sự tiến đến mãnh liệt dưới thân làm cho linh hồn thoát xác thôi đã hao hết tâm trí. Đến nỗi cậu không thể nào kìm được giọng nói, đành bỏ mặc như thế.

"A... ưm... Chỗ đó... Không, không được... Đừng..."

"A... Không cần, cứ như vậy bắn đi... Bắn trong tớ..."

...

"Tiểu Lộc, vừa rồi cậu thật dũng mãnh, tớ còn tưởng sẽ bị cậu cắn đứt luôn ý."

"Câm miệng."

"Ui ui... Khoan duỗi chân nha... Tớ chưa lau đâu, cậu mà cử động là chảy ra đó..."

"..."

"Tiểu Lộc, cậu đỏ mặt."

"..."

"A, đừng đánh, ui..."

Trong xe còn vương vấn hương vị *** khiến người ta mặt đỏ tim đập, quần áo hai người rơi vãi đầy dưới sàn xe, trên gương mặt là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Cả hai đều không biết rằng, đây là lễ Giáng Sinh cuối cùng họ có thể cùng nhau trải qua.

~*~*~*

~Chương này 2 bợn trẻ hư quá, đi phám đám người khác nha =))))))))

mà sắp ngược rồi *hú hú*


62. Chương 62



Những ngày sau lễ Giáng Sinh vẫn không nhanh không chậm trôi qua, Ngô Thế Huân ở trong phòng tắm của khách sạn phía sau trường học gân cổ hát, "Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào, như nụ hoa nở trong gió xuân..."

Lộc Hàm cả người trần truồng nằm trên giường, dùng hết khí lực toàn thân mới nhấc nổi hai cánh tay nặng trĩu lên, bịt chặt tai lại.

Ngày cứ như thế mà trôi, từ mùa đông rét lạnh đến ngày xuân rực rỡ, rồi thoáng cái đã là mùa hè nóng bức không chịu nổi. Từ tết, Lộc Hàm vẫn thường chạy sang nhà Ngô Thế Huân làm vị khách duy nhất bên ấy. Hai người lần đầu nắm tay nhau đứng giữa quảng trường ngắm pháo hoa, lúc trời bắt đầu ấm dần thì Ngô Thế Huân lần đầu tiên làm món hải sản đút lò kiểu Ý mà Lộc Hàm thích nhất, Lộc Hàm nhìn cái dĩa để mấy viên tròn tròn nhão nhão với mấy thứ này nọ, đấu tranh tâm lý dữ dội một hồi, vẫn là nhịn không được hỏi "Cậu làm món này thế nào vậy?". Hương vị tạm thời chưa nói đến, làm ra món ăn nhìn ghê thế này thì thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Ngô Thế Huân đắc ý nói . "Tiểu Lộc, có câu thất bại là mẹ thành công, tớ làm cả chục lần rồi mới được thế này đấy."

Gắp một viên bỏ vào miệng, biểu tình Ngô Thế Huân đột nhiên cứng ngắc. Lộc Hàm đưa ngay cho cậu cái chén, "Không sao đâu, tớ biết cậu vốn không có khả năng nấu nướng, đừng miễn cưỡng."

Ngô Thế Huân thản nhiên đáp, "Ừ, còn đến một năm rưỡi lận, cũng đủ để học được một món. Chờ đến lúc sống chung rồi, tớ nấu cho cậu ăn."

Lộc Hàm không nói gì, cúi đầu gắp từng viên từng viên bỏ vào miệng.

Ngày đó hoa đỗ quyên nở rội khắp núi rừng quanh trường, Lộc Hàm cuối cùng cũng thấy chiếc chìa khóa còn lại trong truyền thuyết. Giống nhau là sợi dây bạc thật to, kiểu dáng đơn giản, chỉ khác ở chiếc chìa khóa, của Ngô Thế Huân là hình một cái mũi tên nhỏ màu bạc. Ngô Thế Huân lấy chiếc chìa khóa của Lộc Hàm, giữa hình hai trái tim có một lỗ nhỏ hình tròn, vừa khớp với mũi tên kia, tạo thành hình mũi tên xuyên qua hai trái tim. Lộc Hàm vừa làm mẫu vừa nói. "Cậu xem, cái của tớ có thể đưa vào chỗ này của cậu, cho nên đúng là một đôi nè."

Mặt Lộc Hàm phừng một phát đỏ rực, nắm tay hung tợn vung tới – "Ai ui, Tiểu Lộc, sao cậu lại đánh tớ... A, ui da... Cha mẹ ơi..." Trừ chuyện này ra thì cũng không có kỉ niệm đặc biệt nào. Ngô Thế Huân vẫn như trước bận rộn đi làm thêm, Lộc Hàm vẫn như trước chăm chỉ học hành, hai người như trước cùng nhau ăn cơm, nằm bên nhau sau sườn núi đùa giỡn, đêm khuya đường vắng nắm tay nhau cùng đi, trong rừng cây vắng lặng ôm hôn, ở giường lớn trong khách sạn tìm kiếm cơ thể nhau. Những chuyện bình thường chẳng để lại kỉ niệm sâu sắc, tựa như những đôi yêu nhau khác khi bên nhau, tựa như bọt nước màu mật.

Tháng ngày chậm chạp hờ hững cuối cùng cũng đã trôi tới mùa hè cuối cùng, kì thi cuối kì tháng 7 kết thúc, tiếp đó chính là năm học cuối của đời sinh viên.

Ở trường của Lộc Hàm, chương trình học lí thuyết đã kết thúc vào năm hai, từ nghỉ hè bắt đầu bước vào kì thực tập. Chỗ thực tập hầu hết là nhà xưởng, căn cứ theo thành tích học tập hai năm đầu mà sinh viên được phân tới những chỗ khác nhau, thực tập trong vòng nửa năm. Sinh viên nào có biểu hiện tốt trong thời gian này thì sau đó có thể được vào làm việc chính thức tại đó. Vì vậy, một năm cuối cùng này thật ra là quan trọng nhất đối với sinh viên.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bị phân tới hai nhà xưởng khác nhau, của Ngô Thế Huân ở thành đông, Lộc Hàm lại ở thành tây, cách nhau đến hai mươi mấy tiếng xe bus. Trước kì thực tập, Ngô Thế Huân lo lắng mà lôi kéo Lâm Kính Tổ, được phân đến cùng chỗ làm với Lộc Hàm, "Giúp tớ trông nom Lộc Hàm một chút nhé, tính tình cậu ấy từ nhỏ được nuông chiều, lại không thích được người ta giúp đỡ, trong nhóm cậu là người đáng tin nhất, cậu ráng cố gắng giúp đỡ cậu ấy một chút nhé."

Lộc Hàm đá một cước lên lưng cậu. "Cần trông nom chính là cậu á! Nói chuyện hay làm việc cũng phải nhìn xung quanh một chút, đừng có làm theo ý mình không, nghe chưa?"

Cũng chẳng biết Lâm Kính Tổ đang nghĩ gì, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khiến người ta nổi da gà trong ngày hè nóng bức.

Trời ơi người ta không cách nào tưởng tượng ra cái dây chuyền hết á ;___;

~*~*~*~


63. Chương 63



So với thời cấp III học bù đầu tối mặt và 2 năm đầu đại học chong đèn học bài mỗi đêm, trình độ tra tấn của kì thực tập thực sự chỉ có hơn chứ không kém. Nghe danh thực tập sinh thì oai, thực chất địa vị còn không bằng những người học nghề. Nhóm của Lộc Hàm ban ngày trần mình trong xưởng sản xuất nóng hơn 30 độ, làm những công việc tháo dỡ linh kiện đơn giản nhưng vất vả nhất, lúc nào cũng bị những công nhân trong xí nghiệp sai đi trà nước mua cơm, buổi tối còn phải học bài và viết báo cáo, những kiến thức học được trong trường so với những điều học được trong công xưởng có sự khác biệt nhất định, bản thân phải tự học hỏi thêm mới có thể theo kịp.

Trong nhóm có vài cậu bạn học, tuy thành tích học tập thì bết bát nhưng tay nghề kĩ thuật thì lại rất tốt, giống như Lâm Kính Tổ vậy, chỉ cần nhìn sư phụ dỡ hàng qua một lần là có thể bắt chước làm theo, vừa khéo tay lại học hỏi nhanh, chỉ cần chỉ dạy thêm một chút là hiểu việc, rất nhanh đã trở thành một trong những người mới được tự mình đảm nhận việc lắp ráp. Lộc Hàm ở phần thực hành thì không phải thế mạnh, lúc khởi đầu có hơi chậm hơn so với các bạn, muốn đạt tới trình độ tương đương mọi người thì càng phải tốn nhiều công sức hơn, thế là chỉ biết cố gắng gấp mấy lần, sau giờ làm việc tiếp tục tự mình tìm tòi nghiên cứu, vì thế càng mệt hơn người khác nhiều. Buổi tối mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt xong, vừa đặt lưng lên ván giường cứng còng ở kí túc xá của nhà xưởng là ý thức đã muốn mơ hồ, có đôi khi đang nói chuyện điện thoại với Ngô Thế Huân, nói chưa được mấy câu đã mơ màng ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy thấy màn hình di động vẫn còn sáng.

Sau này Ngô Thế Huân cũng không dám gọi điện cho cậu nữa, sợ điện thoại mở suốt một đêm sẽ phóng ra nhiều phóng xạ, không tốt cho cơ thể, kiên trì ngày ngày đúng 9h lại nhắn tin nhắc Lộc Hàm lúc đi ngủ phải nhớ tắt máy, lại mỗi ngày đúng 6h sáng nhắn tin nhắc Lộc Hàm phải mua điểm tâm, đừng vì mười phút lưu luyến trên giường mà làm hại thân thể. Trong nhà xưởng 7h bắt đầu làm việc, Lộc Hàm lại vật vờ ngủ nướng đến 45 mới chịu dậy, vừa mở máy liền thấy tin nhắn của Ngô Thế Huân, ngay cả miếng bánh bao trắng đang ngậm trong miệng đều cảm thấy hương vị ngọt ngào.

Chỉ có cuối tuần mới được nghỉ xả hơi một chút. Thứ bảy ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, buổi chiều tùy tiện đọc sách thư giãn, đến tối thì đi ăn gì đó ngon ngon một chút cải thiện bữa ăn, rồi đi rạp chiếu phim, đương nhiên là hai người cùng đi. Chỗ ăn tối và đi dạo phố đa số là gần nhà xưởng Lộc Hàm thực tập, Lộc Hàm ngồi hai ba chuyến xe là đã tới nơi, còn Ngô Thế Huân thì gần như phải băng qua nửa thành phố mới đến. Lộc Hàm mỗi lần nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu, trong lòng thật khó chịu, nói.

"Này, hay lần sau tớ chạy qua chỗ cậu nhé."

Ngô Thế Huân ngồi trong chiếc xe màu bạc của nhà mình, cười đến rạng rỡ.

"Được rồi, không sao đâu, tớ là tự mình lái xe, còn cậu phải đi xe bus, dù sao thì tớ đi vẫn tiện hơn."

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi vung một đấm qua.

"Có tiền thì hay lắm sao, đồ bại gia tử."

"Tiểu Lộc, cậu thế này là trắng trợn đố kị đó."

"Đi chết đi!"

Ăn cơm rồi đi dạo xong, hai người tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại, trong căn phòng sạch sẽ tiêu chuẩn là hai chiếc giường đơn song song nhau, trên một chiếc giường là hai người trần truồng đang quấn quít lấy nhau, bên giường kia đặt hai gối đầu kề bên nhau, làm xong bên giường này thì qua bên giường kia ngủ, không lãng phí chút nào. Dục vọng cả tuần dồn nén lại quá hung mãnh, Lộc Hàm sáng hôm sau tỉnh dậy chống cái thắt lưng muốn gãy đôi ra, oán hận thề cuối tuần không bao giờ lấy tấm thân lao lực cả tuần của mình ra chơi bời nữa, rồi lại ngay một tối thứ sáu nào đó khi môi lưỡi chạm nhau thì nháy mắt đã buông cờ đầu hàng. Thế nên mỗi sáng chủ nhật Ngô Thế Huân lại ở một khách sạn khác nhau, cả người trần truồng né trái né phải khỏi công kích gối đầu của Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc, cậu không được giận chó đánh mèo như thế... Ai da... Á, cái đó là gạt tàn thuốc, không được ném nha..."

Ngày tháng cứ thế mà từ thứ hai đến thứ sáu bận bịu cực khổ rồi lại đến cuối tuần bận bịu ngọt ngào nối tiếp nhau, cứ một tuần rồi một tuần trôi qua cho đến giờ. Lộc Hàm vốn nghĩ chịu đựng thêm mấy tuần nữa, một khi thích ứng được tiết tấu của đợt thực tập cao độ này thì tốt rồi, không nghĩ mọi chuyện lại đến dồn dập như thế.

~*~*~*

~Cuối cùng phải dùng Ultra mới vào đc ;_____;


64. Chương 64



Kì nghỉ hè trôi qua, các trường đại học bắt đầu năm học cuối cùng, mức độ bận bịu của Lộc Hàm cũng chỉ có tăng không hề giảm. Môn quản lí kinh doanh tín dụng chọn lúc trước vẫn chưa kết thúc, cuối tuần còn phải học thêm 2 môn, thực tập ở nhà xưởng lại kéo dài đến tận cuối năm, Lộc Hàm đành phải chạy đi chạy lại giữa trường học và nhà xưởng, chiếc cằm gầy vốn đã nhọn nay lại càng nhô lên như mũi khoan.

Qua tháng 10, mẹ Lộc lại ngã bệnh. Cũng không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ là bệnh nghề nghiệp mãn tính từ rất lâu rồi, hồi đó cũng phát tác đôi ba lần, lần nào mẹ Lộc cũng cắn răng chịu đựng cho qua. Nhưng dù sao thì tháng năm cũng không buông tha bất kì ai, lần này phát tác thì nghiêm trọng hơn xưa nhiều, mẹ Lộc cảm thấy không thể chịu chựng được, đành phải đi chữa bệnh, ở nhà nghỉ ngơi. Đi hết bác sĩ đông y đến bác sĩ tây y, đều nói rằng quan trọng nhất là bản thân phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Cha Lộc vẫn còn đang đi làm nuôi gia đình, trong nhà ngoại trừ mẹ Lộc thì chỉ còn Lộc lão gia đã ngoài 80, sau lần làm tiểu phẫu mấy năm trước thì thân thể cũng không còn được như xưa, bình thường vẫn là mẹ Lộc chăm sóc cho ông, nên bây giờ Lộc gia cả nhà rối hết cả lên. Tuy mẹ Lộc cứ khăng khăng không cần ai chăm sóc cho mình, vẫn đi chợ bình thường, lại còn dọn dẹp lau chùi nhà cửa, nhưng mọi người trong nhà không ai yên lòng, sau khi bàn bạc thì quyết định để Lộc Hàm về nhà. Tuy rằng cũng không trông chờ gì vào đứa nhỏ được nuông chiều từ bé này có thể giúp được gì, nhưng ít nhiều có người trông chừng vẫn tốt hơn, hơn nữa Lộc lão gia cũng đã đánh tiếng, nhà bọn họ vẫn còn Lộc Hàm chăm sóc.

Thế là Lộc Hàm liền dọn khỏi kí túc xá của nhà xưởng, quay về nhà ở. Cũng may là nhà xưởng cách nhà không xa, mỗi tuần chỉ phải quay về trường một lần, tuy rằng vất vả một chút, nhưng vẫn còn chống đỡ được. Chính là ngày qua ngày lại càng thêm nặng nề, chương trình học không theo nổi, thực tập không được nhàn rỗi phút nào, trong nhà cũng cần lo lắng chu toàn, Lộc Hàm cả ngày mệt mỏi, tối về nhà còn bắt đầu tập đi chợ dọn dẹp nhà cửa, trong lúc ngủ còn nói mớ "Để con ngủ thêm chút nữa đi". Lộc lão gia nhìn tôn tử bảo bối sắc mặt tái nhợt thì đau lòng vô cùng, vung tay lên.

"Vẫn là tìm người giúp việc thôi, nhìn xem thằng nhỏ mệt đến thế này rồi."

Lộc Hàm vừa ngồi gọt mướp vừa khăng khăng phản đối.

"Không sao đâu, con còn trẻ, không thấy mệt. Ông nội ngày cứ nghỉ ngơi đi a."

Mẹ Lộc sau khi khỏi bệnh thì nhận được một khoản tiền hưu cũng không nhiều nhặn gì, toàn bộ gia đình hầu như phải dựa vào thu nhập của cha Lộc chống đỡ, nếu mướn người giúp việc, Lộc Hàm trong đầu thầm tính toán, đây thực sự là khoản chi không nhỏ. Lộc Hàm ngồi xổm ngoài chợ nước miếng tung bay cò kè mặc cả với đại thúc bán đồ ăn, nghĩ lại mới trước đây mình còn là thằng nhóc vô tâm vô phế được cha mẹ yêu thương che chở nhường miếng ăn miếng mặc cho, giờ chỉ còn là giấc mộng xa xôi mơ hồ.

Việc cắt giảm chi tiêu trong nhà cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò. Tuy rằng với tấm thẻ vàng trong tay Ngô Thế Huân thì dù mỗi cuối tuần ra vào nhà hàng khách sạn 5 sao đi nữa thì cũng chẳng suy suyển bao nhiêu, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, mỗi lần đi ra ngoài đều nhất định phải đến những quán bình dân. Ngô Thế Huân vẫn là có mắt như mù, hỏi một câu trúng ngay tử huyệt của Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc, có phải cậu cảm thấy dùng tiền của tớ sẽ tổn thương tự tôn của cậu?"

Lộc Hàm còn chưa kịp thẹn quá hóa giận mắng Ngô Thế Huân thì Ngô Thế Huân đã ai oan thêm một câu.

"Kì thật cậu không chịu xài tiền của tớ, cũng làm tổn thương tự tôn của tớ đó."

Nắm tay đang bay tới của Lộc Hàm cũng giảm nửa độ mạnh, cọ cọ trên vai Ngô Thế Huân.

"Ai thèm chứ, thật không biết xấu hổ, tiền đó là cậu tự làm ra sao? Tự tôn của cậu bán được mấy đồng a?"

Giỡn qua giỡn lại, cuối cùng thì lần nào hai người cùng nhau ra ngoài Lộc Hàm vẫn luôn đem nửa tiền cơm và tiền phòng nhét vào tay Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân rơi vào đường cùng đành phải đem toàn bộ tiền đó bỏ vào tài khoản chung. Hiện giờ thu nhập trong nhà bị giảm bớt, Lộc Hàm với việc chi tiêu càng tính toán tỉ mỉ hơn, cũng may Ngô Thế Huân dường như còn bận hơn cả Lộc Hàm, hai người bình thường cả tháng gặp nhau cũng không được mấy lần, thật sự là bớt đi được vài phần gánh nặng cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng không biết Ngô Thế Huân bận bịu gì, ngoài việc thực tập và xử lí chuyện kinh doanh trong nhà, hình như cậu ấy còn đang lo lắng gì đó nữa. Lộc Hàm nhìn quầng thâm ngày càng đen dưới mắt cậu, nhịn không được lo lắng hỏi.

"Có phải là xảy ra chuyện gì không?"

Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời.

"Không có gì, chỉ là ba mẹ tớ lại cãi nhau thôi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng."

Lộc Hàm biết ba mẹ Ngô Thế Huân vì quyền nuôi con mà đã tranh cãi nhiều năm, mãi đến giờ Ngô Thế Huân đã trưởng thành, không cần người giám hộ nữa mà vẫn chưa bỏ qua, tạo thành một số chuyện không rõ ràng. Lộc Hàm cũng không quá lo lắng, chỉ là theo thói quen liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang nhăn lại của Ngô Thế Huân, hôn hôn khóe mắt trĩu xuống của cậu, nhẹ giọng nói.

"Tớ nghe được một truyện cười rất thú vị ở nhà xưởng, cậu muốn nghe không?"

Ngô Thế Huân "Ừ" một tiếng, lại đột nhiên đưa tay ôm thật chặt lấy cậu, có chút kích động hỏi.

"Tiểu Lộc, sau khi tốt nghiệp chúng ta vẫn ở bên nhau nhé?"

Trong lòng Lộc Hàm không hiểu sao có chút bất an, nhưng vẫn "Ừ" một tiếng.

"Đó là chuyện đương nhiên rồi, cậu lại khùng điên gì đó."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, nụ cười trong suốt yếu ớt như bong bóng xà phòng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Vậy là tốt rồi."

~*~*~*~


65. Chương 65



Đến tháng 11 tình hình vẫn không cải thiện gì nhiều, Lộc Hàm không có tâm tư nào đi dạo phố, hai người ngẫu nhiên gặp một lần, dứt khoát dẫn nhau vào khách sạn, nhưng lại chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường nói chuyện phiếm câu đượcc câu mất. Tán gẫu đến lúc mệt thì ôm nhau ngủ, như muốn hấp thu nhiệt độ từ cơ thể đối phương để biến thành sức mạnh chống đỡ với mỏi mệt. Lộc Hàm gác đầu trên cánh tay của Ngô Thế Huân, miễn cưỡng nói.

"Này, cậu có cảm thấy chúng ta đã bắt đầu giống mấy ông già nghỉ hưu rồi không?"

Ngô Thế Huân "A" một tiếng, nói.

"Chẳng lẽ cậu không "lên" được nữa? Tớ hiện giờ vẫn là tinh lực dư thừa nha," vừa nói vừa dán lấy thắt lưng Lộc Hàm cọ xát như chứng minh.

"Cậu xem nè, nơi này hoàn toàn không có "về hưu" đâu nha, cậu muốn thử một lần không..."

Lộc Hàm không chút lưu tình mà thụi một cú ra sau, đau đến nỗi Ngô Thế Huân gào lên một tiếng.

"Thử cái đầu cậu, ngủ đi."

"Tiểu Lộc..."

"Chuyện gì?"

"Chẳng lẽ cậu thật sự không "được" nữa rồi? Đừng sợ, tớ sẽ không ghét bỏ cậu đâu..."

"Đi chết đi! Để tớ cho cậu xem ai mới là không được..."

Cuối cùng thì thật ra vẫn không làm gì, hai người chỉ hôn nhau sờ sạng một chút liền lăn ra ngủ. Mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi. Lộc Hàm mệt là vì phải lo lắng chuyện nhà xưởng chuyện trường học chuyện ở nhà, nhưng Ngô Thế Huân mệt mỏi như vậy thì hơi kì quái, cậu ta ngay cả khi làm thêm 3 chỗ cùng lúc vẫn có thể dành thời gian đi mua đồ ăn sáng cho Lộc Hàm, cả ngày bận bịu vẫn một bộ dạng thần thanh khí sảng, Lộc Hàm chưa từng thấy một Ngô Thế Huân mệt đến đầu bù tóc rối thế này.

Hiện tại thấy cậu ta hai mắt vô thần, ấn đường (khoảng giữa hai đầu chân mày) đen, vô cùng đáng sợ, Lộc Hàm trong lòng vừa hụt hẫng vừa xót xa, đáng tiếc Ngô Thế Huân đã luyện Thái Cực quyền thành xuất thần nhập hóa, vũ trang đến tận răng, mặc cho Lộc Hàm quyền đấm cước đá đến nói bóng gió cũng không moi ra được chữ nào, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Không có việc gì, chỉ là ba mẹ tớ um sùm như vậy nên không nghỉ ngơi được thôi, um sùm thêm chút nữa chán rồi thì tốt thôi. Tiểu Lộc, cậu lo cho bản thân mình là được rồi, trong khoảng thời gian này cậu mệt đến chết đi rồi đúng không?"

Mẹ Lộc ngã bệnh lần này khiến cả nhà Lộc gia già trẻ lớn bé đều bị mất đi người lo lắng, Lộc Hàm dù có cố gắng thế nào thì phần lớn thời gian đều phải ở nhà xưởng thực tập, hơn nữa cũng không thể lo liệu chuyện nhà chu đáo bằng mẹ Lộc được, kết quả là một ngày kia trời mưa, ba Lộc do mệt nhọc quá độ cũng bị cảm cúm, Lộc Hàm càng thêm rối lên, không có tâm tư đâu nghĩ đến chuyện tình cảm. Lộc Hàm uống bát gà tiềm nhân sâm không biết Ngô Thế Huân kiếm ở đâu ra, vừa liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ chắc cũng không phải chuyện lớn gì, chờ mọi chuyện ổn định lại rồi nói sau vậy.

Đợi qua tháng 12, bệnh cảm cúm của ba Lộc đã khỏi hẳn, mẹ Lộc sau một thời gian điều trị cũng đã có chuyển biến tốt đẹp, môn quản lí kinh doanh tín dụng cũng sắp chấm dứt, Lộc Hàm cuối cùng có thể thả lỏng một chút thì lại phát hiện Ngô Thế Huân ngày càng không bình thường. Lúc trước Lộc Hàm bận đến tối tăm mặt mũi, không có thời gian để ý đến Ngô Thế Huân, hai người đã hơn một tháng không gặp mặt, Ngô Thế Huân như trước buổi sáng một tin nhắn một tổi một tin nhắn dặn dò cậu nhớ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, Lộc Hàm cũng như trước mỗi ngày trả lời tin nhắn cũng dặn cậu ta phải chăm sóc bản thân, ngoại trừ cái này thì cuộc sống quá mệt mỏi khiến cả hai không trao đổi gì hơn.

Lúc Lộc Hàm có thể dành ra một chút thời gian rảnh, gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân muốn nghe giọng của cậu một chút, lại phát hiện di động của Ngô Thế Huân gọi không được. Những lúc quay về trường đi học, ngẫu nhiên gặp bạn học cùng thực tập ở nhà xưởng với Ngô Thế Huân cũng nói Ngô Thế Huân gần đây luôn thấy đầu không thấy đuôi, quay qua quay lại đã không thấy đâu, giáo viên phụ trách của cậu ta ngoài miệng không nói gì, nhưng xem ra đã một bụng tức giận.

Tháng 12 Lộc Hàm khó khăn lắm mới kiếm được một dịp chạy tới chỗ Ngô Thế Huân thực tập chặn đầu cậu, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi kéo cậu ra ngoài.

"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ngô Thế Huân mặt đầy râu bộ dạng tiều tụy, cứ như tội phạm mới được thả ra, vẫn cười hì hì.

"Không có chuyện gì đâu. Tiểu Lộc, sao cậu lại chạy đến đây?"

Lộc Hàm nhìn bộ dạng này của cậu liều nổi nóng, bất thình lình dồn sức bóp chặt cổ cậu ta.

"Cậu mà không nói thật lão tử sẽ không để yên cho cậu!"

Ngô Thế Huân ngẩn người, rồi mạnh mẽ ôm Lộc Hàm vào trong lòng, Lộc Hàm nghe giọng nói rậu rĩ của cậu từ sau tai truyền đến.

"Tiểu Lộc, lúc này đừng hỏi gì cả, được không?"

"Qua một chút nữa là tốt rồi, thật đấy."

Lộc Hàm khó chịu vô cùng, cuối cùng chỉ dồn sức ôm chặt lấy cậu.

"Được, tớ chờ cậu."

Sau đó hung tợn kéo đầu Ngô Thế Huân đang gác trên vai mình ra, dán môi lên, dùng sức cắn đầu lưỡi cậu.

"Để tớ xem cậu định làm gì!"

~*~*~*

~Mọi người thông cảm, vì mình đang thi, nên đợt này post chương mới hơi chậm chạp ;__; với cả mạng vẫn đơ đơ, ko dùng ultra thì ko vào wp đc, nên mình càng lười ;__;


66. Chương 66



Một lần chờ, đã gần 3 tháng.

Trong khoảng thời gian này Ngô Thế Huân chỉ nhắn cho Lộc Hàm một tin ngắn lúc gần Tết, vẫn như trước dặn dò Lộc Hàm phải chăm sóc bản thân thật tốt, đồng thời vòng vo rằng mình có việc phải đi xem đất ở vùng khác, tạm thời không liên lạc được Lộc Hàm, không cần lo lắng. Thế là Lộc Hàm trải qua một cái tết âm lịch tâm tình hỗn loạn nhất từ trước đến nay.

Trước kia không phải chưa từng gặp nhau hai tháng, nhưng lúc đó cậu biết Ngô Thế Huân đang an ổn sống ở nơi mình biết, nhiều lắm thì vẫn có chút nhớ nhung, nhưng là nhớ nhung ngọt ngào, hiện tại lại hoàn toàn không biết cậu ở đâu, đang làm gì, trong lòng nóng như lửa, hoàn toàn chẳng có chút tư vị nào.

Lộc Hàm vốn ghét hương khói mịt mù lẫn bầu không khí ngột ngạt trong chùa lại phá lệ Tết đầu tiên cùng Lộc lão gia đến miếu được đồn là linh nghiệm nhất thắp hương, Lộc lão gia tử cầu cho cả nhà an khang, hương khói Lộc gia sớm có người kế thừa, Lộc Hàm trong lòng chỉ có sáu chữ, mong cậu vạn sự an lành.

Không biết là nén hương của Lộc Hàm thật sự linh nghiệm hay đúng như lời Ngô Thế Huân nói, qua một chút nữa là tốt mà sau kì nghỉ đông, khi Lộc Hàm một lần nữa tới trường, bắt đầu học kì cuối cùng của cuộc sống đại học thì đập vào mắt cậu là một đống đồ ăn vặt như đậu phộng rang và chân gà sốt chất thành một ngọn núi nhỏ. Ngô Thế Huân đứng ở đầu giường, người gầy đi một vòng, còn đen hơn một chút, nhưng đã trở lại bộ dáng sáng lạn như trong trí nhớ của Lộc Hàm, mở rộng vòng tay cười đến rực rỡ.

"Tiểu Lộc, tớ về rồi."

Lộc Hàm lướt qua hai cánh tay dang rộng của cậu, vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên giường, bắt đầu đem đống đồ đạc kia một bao rồi một bao ném lên bàn, không ngoài dự đoán, dưới đống bề bộn trên chiếc giường chưa kịp trải chăn có một vệt bóng nhẫy. Chết tiệt! Chỉ toàn làm những trò thế này. Lộc Hàm khóe miệng run run, không nói hai lời xoay người đem Ngô Thế Huân đè trên mặt đất, tiếp đó là một nắm tay hung ác lao tới, hơn nữa còn uy hiếp cậu.

"Không được phản kháng."

"..."

"Không được la đánh, không được la cha mẹ ơi."

"..."

"Cũng không cho kêu a a ư ư bậy bạ."

"...Tiểu Lộc, tớ vừa tới cậu lại đánh tớ..."

"Câm miệng."

Lộc Hàm quyền pháp không theo quy luật gì rơi xuống người tay chân xuội lơ phía dưới, mỗi quyền mỗi cước đều hết sức ngoan độc. Cho cậu không thèm liên lạc tớ, cho cậu làm tớ lo lắng, cho cậu... Tên khốn. Thật là tên khốn làm người ta tức giận.

Lộc Hàm đánh đấm đến thở hồng hộc rồi áp đến sát trên người Ngô Thế Huân, từ kẽ răng rít ra một cậu, "Tên khốn."

Lại ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy của Ngô Thế Huân đang nhìn cậu, nhẹ giọng nói.

"Tiểu Lộc, tớ rất nhớ cậu."

Thế là Lộc Hàm thật không tiền đồ mà đem một bụng mắng chửi nuốt vào, cùng cậu ta nằm trên sàn kí túc xá đầy bụi ôm chặt nhau, mãi đến lúc có bạn cùng phòng đẩy cửa vào, trêu ghẹo nói.

"Ô, hai cậu đúng là chịu hy sinh quét dọn kí túc xá nha! Áo đồng phục trắng đen hết rồi kìa."

Ngô Thế Huân như cũ lại đưa tay gãi gại đầu, cười cười với bạn cùng phòng của Lộc Hàm, bộ dạng vô tâm vô phế.

"Cái này, trong kí túc xá các cậu hơi lạnh, lúc tớ sang thì thuận tay lấy áo khoác trên giường mặc vào, cái này chắc không phải của cậu đâu nhỉ?"

"Cái gì! Ngô Thế Huân tiểu tử cậu đợi đó! Đứng lại cho tớ!"

"Oa a a a a... Tiểu Lộc cứu mạng!"

Lộc Hàm nheo nheo mắt nhìn người kia bị rượt đuổi chạy tán loạn trong phòng, bất giác cong cong khóe miệng. Cậu ấy đã trở về rồi, thật tốt.

~*~*~*~


67. Chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mẹ