Phần Không Tên 9
80.Chương 80
Lộc Hàm tối hôm đó đi ngủ sớm, nhắm mắt nửa ngày vẫn không có chút buồn ngủ nào. Trong bóng đêm mở hai mắt, lại phát hiện tên hỗn đản hại cậu mất ngủ bên giường kia lại đang vô tâm vô phế ngủ say, hai chân quấn lại, đem chăn quấn thành cái bánh mì ôm trước ngực, tư thế thật buồn cười. Lộc Hàm mở to mắt nhìn cậu ta, bao nhiêu câu mắng chửi cậu biết được đều đem ra oán thầm một lần, sau đó bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.
Không biết là do mấy ngày trước đi ngủ trễ hay vì lí do nào khác, Lộc Hàm hôm sau lại không bị thức giấc lúc hừng đông. Cái cảm giác ngủ đến sung sướng vô cùng này, Lộc Hàm trong mộng lạ nhớ tới thời trung học, Ngô Thế Huân mang bữa sáng nóng hổi thơm lừng đến trước giường cậu, nhẹ nhàng phe phẩy nói.
"Tiểu Lộc, đến giờ dậy rồi, không sẽ trễ đó."
Lộc Hàm sáng nào cũng mơ mơ màng màng gật đầu với cậu, nói.
"Còn phải tập thể dục buổi sáng nữa, tớ dậy liền đây."
Ngô Thế Huân trong giấc mơ không giống ngày xưa vừa tha vừa kéo cậu xuống giường, biến thành bộ dáng giống thời đại học, vươn tay vuốt ve trán cậu, nói.
"Nếu mệt thì ngủ thêm một lát đi."
Giấc mơ của Lộc Hàm bị một tiếng chuông chói tai phá ngang, giai điệu the thé nhức óc không ngừng lập lại bên tai. "Heo lười dậy mau! Heo lười dậy mau! Heo lười dậy mau! Heo lười..." Lộc Hàm cuối cùng không nhịn được nữa đưa tay về hướng phát ra tiếng chuông, mở to mắt, phát hiện bên mình là một cái chuông báo thức hình cậu bé bút chì Shin, gương mặt tươi cười nhìn mình đến vô tội. Lộc Hàm liếc nhìn nó một cái, không còn tâm trí nào nhìn thằng nhóc khoe mông kia, vội vàng nhảy xuống giường.
Vọt vào nhà vệ sinh, chậu nước đã được đổ đầy, bàn chải đánh răng cũng được trét kem sẵn, khăn mặt cũng để sẵn trong bồn rửa mặt. Vội vàng rửa mặt thay quần áo, Lộc Hàm nhìn thoáng qua bữa sáng nóng hổi để trên bàn, khẽ cắn môi uống một hơi hết ly sữa đậu nành thơm ngon, miệng ngậm miếng bánh rán vàng ươm chạy vội ra khỏi cửa.
Hôm đó buổi trưa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng cùng ăn, trong căn tin nhà xưởng, xung quanh là những nhân viên văn phòng khác. Lúc vào căn tin Ngô Thế Huân quen tay cầm lấy khay của Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng theo thói quen định đưa hộp cơm và phiếu ăn cho cậu ta, may mà đụng phải bả vai lão tiền bối đứng kế bên làm cậu hồi thần lại, hung hăng phóng cho Ngô Thế Huân một ánh mắt sắc như dao, theo những người khác sắp hàng lấy cơm. Lúc ăn cơm Lộc Hàm không buồn để ý Ngô Thế Huân, cố ý quay đầu nói chuyện với những người khác, thế nhưng Ngô Thế Huân trong mắt vẫn là vui sướng không giấu nổi, nhìn Lộc Hàm tâm phiền ý loạn.
Ngô Thế Huân đến thực tập nên công việc không cố định, chỗ nào đi qua, nhìn một cái, không nhất thiết phải ở văn phòng của Lộc Hàm, hôm nay cả buổi chiều Lộc Hàm cũng không gặp Ngô Thế Huân, vẫn cảm thấy khuôn mặt tươi cười đến ngu ngốc kia vẫn ở trước mặt mình bay tới bay lui, đuổi thế nào cũng không đi. Thật vất vả mới tan việc, đến tiệm mì cuối hẻm sau nhà xưởng ngồi xuống, chưa kịp để ý gì, người ở bàn đối diện đang cúi đầu ăn liền ngẩng đầu, miệng ngậm mì rơi tõm tõm lại trong bát, khóe miệng cong cong cười đến sáng lạn.
"Tiểu Lộc, cậu cũng tới đây ăn mì hả? Hai ta thực là hợp ý nha."
Lộc Hàm không hiểu vì sao trong lòng một cơn tức giận dâng lên, rất muốn xắn tay áo đem cậu ta đánh thành đầu heo, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm mặt gọi một phần mì, không nói câu nào vùi đầu ăn mì, mấy cô nhóc nữ sinh ngồi bàn sau cứ nhìn về phía này, Lộc Hàm loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "Anh đep trai mặt lạnh" "Băng sơn mĩ nam", gương mặt lại lạnh thêm và phần, nhưng vẫn là không đông được gương mặt tươi cười muôn hoa đua nở của người đối diện.
Lúc về kí túc xá Ngô Thế Huân nhìn trộm cậu vài lần, cứ như muốn nói lại thôi. Mãi đến lúc cậu ho khan vài tiếng chuẩn bị lên tiếng, Lộc Hàm mặt không thay đổi lôi báo cáo công tác ra, bắt đầu chuyên chú viết phần báo cáo hôm nay. Ngô Thế Huân ho khan vài lần, thấy Lộc Hàm vẫn không thèm để ý tới mình tập trung viết báo cáo viết không biết đến khi nào, đành bỏ cuộc, mang ghế đến ngồi đối diện chăm chú nhìn cậu.
Lộc Hàm bị ánh mắt cậu ta chiếu thẳng vào khiến cậu thấp thỏm lo âu, báo cáo viết qua loa, cuối cùng quyết định tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ. Ngô Thế Huân tự giác tắt đèn, Lộc Hàm vốn tưởng đêm nay sẽ nháo đến khuya mới ngủ được, nhưng nhắm mắt lại nghe thấy âm thanh ai kia rón rén đi lại trong phòng, không hiểu vì sao cảm thấy thật an tâm, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Giấc mộng dài rất đẹp, Lộc Hàm buổi sáng bị tiếng chuông "Heo lười dậy mau!" đánh thức đã quên gần hết tình tiết trong mơ, chỉ nhớ mang máng đôi mắt thâm thúy của Ngô Thế Huân mở to nhìn cậu, nói, "Tiểu Lộc, tớ thích cậu, rất thích", rồi cúi xuống hôn cậu. Lộc Hàm sờ sờ đôi môi vẫn còn đang cong cong, bần thần trong phút chốc, sau đó dùng lực giật nhẹ khóe miệng của mình, hung tợn nhỏ giọng mắng, "Phản đồ!"
~*~*~*~
81. Chương 81
Mấy ngày kế tiếp cũng giống hệt ngày đầu.
Thói quen như hồi còn sống chung từ lúc Ngô Thế Huân tới liền tự động hồi phục lại, mỗi sáng đều ngủ tới khi tiếng chuông chói tai của cậu bé bút chì Shin vang lên mới miễn cưỡng mở mắt dậy, trên bàn lúc nào cũng để sẵn bữa sáng nóng hổi, trong phòng tắm cũng có khăn tắm bàn chải đánh răng sẵn sàng.
Ngô Thế Huân vẫn duy trì thói quen đánh Thái Cực Quyền mỗi sáng, khi về phòng tắm nước nóng rồi lại đi ra ngoài, trên chiếc gương trong phòng tắm vẫn còn đọng lại một lớp hơi nước, bị ai đó dùng ngón tay vẽ hình mặt cười, giống nụ cười vô tâm vô phế của Ngô Thế Huân y hệt.
Lúc mới thức dậy đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, Lộc Hàm sẽ mơ màng cảm thấy như mình đang quay lại thời đại học, tựa hồ bàn ăn luôn có món nóng hổi, xuống dưới lầu sẽ có một người đang vịn xe đạp một bên khóe miệng cười đến thần thanh khí sảng.
"Tiểu Lộc, đi học thôi nào!"
Ngay cả bầu không khí cũng như nước suối chảy trong núi, thanh khiết và ngọt ngào.
Bình thường phải đến khi cậu đi đến sân trước kí túc xá mới tỉnh táo lại, ở trong lòng sỉ vả bản thân một chút, chỉnh sửa quần áo lại, cầm túi tài lại chạy vội đến nhà xưởng. Địa điểm thực tập của Ngô Thế Huân vẫn không cố định, Lộc Hàm đôi khi trong phòng làm việc đụng mặt cậu, đôi khi lại thấy cậu dưới xưởng sản xuất, lúc khác lại gặp ở căn tin, sau đó mỗi buổi chiều lúc ra ngoài kiếm đồ ăn, nhất định sẽ gặp cậu trong một quán ăn vặt nào đó quanh nhà xưởng. Lộc Hàm không biết là do cậu ta thật lòng hay là hai người thật sự quá ăn ý, vô luận Lộc Hàm chọn quán nào, Ngô Thế Huân sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, vui vẻ nói một lời thoại không đổi.
"Tiểu Lộc, cậu cũng tới đây hả? Hai ta thật hợp ý nha."
Buổi tối quả nhiên là thời gian khó chịu đựng nhất, Ngô Thế Huân rõ ràng muốn tiếp tục câu chuyện từ ngày đầu tiên hai người gặp lại, từ lúc vào cửa hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lộc Hàm, làm như thật mà ho một tiếng.
"Đúng rồi Tiểu Lộc, tớ còn chưa nói cho cậu biết tớ vì sao..."
Lộc Hàm mặt không chút thay đổi hoặc là mở mấy bao đồ ăn vặt trên giường mình, hoặc nói một câu "Tôi muốn đọc sách" hay giả điếc, cả đêm chỉ nhìn chòng chọc một trang sách, cố gắng không để ý tới ánh mắt chờ mong rồi ủy khuất vẫn ở trên người mình, sau đó mới tắm rửa đi ngủ.
Qua mấy ngày như vậy, Ngô Thế Huân vẫn một bộ dạng vô luận Lộc Hàm có làm lơ mình đến đâu, cậu vẫn là bộ mặt tươi cười đón chào kiên trì như tiểu cường (aka gián), người chịu không nổi thật ra lại là Lộc Hàm. Lộc Hàm thật không hiểu Ngô Thế Huân muốn gì, bình thường chia tay rồi không phải cả đời sẽ không gặp nhau nữa sao? Ngô Thế Huân thì ngược lại, cứ như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra, trước kia hầu hạ cậu thế nào giờ cũng làm y vậy. Ngô Thế Huân trước giờ không nghĩ nhiều, đối xử người khác nhiệt tình, có lẽ vốn chỉ là do thói quen.
Nhưng Lộc Hàm làm không được. Nhìn bữa sáng nóng hôi hổi trên bàn, nhìn đống đồ ăn vặt bị lén lút để trong ngăn kéo trên văn phòng, nhìn chậu nước ấm ngâm chân để bên giường, đầu óc Lộc Hàm lại rối rắm, rất nhiều chuyện ngày xưa thoáng qua, có lúc Ngô Thế Huân nằm trên giường kí túc xá vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ nói "Haha nhìn nè, cái này ăn ngon lắm nha", có cả đêm mưa gió ngày đó Ngô Thế Huân nói với cậu.
"Cũng không phải là lấy lòng, tớ chỉ muốn thấy cậu vui vẻ mà thôi", cuối cùng luôn dừng ở hình ảnh ngày đó Ngô Thế Huân đạp cửa bỏ đi, lạnh lùng nói "Lộc Hàm, kì thật cậu vốn không hề yêu tớ". Sau đó Lộc Hàm lén nhìn sang, nhìn đến chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cậu ta, mỗi lần nhìn thấy cậu lại mỉm cười nhìn vẻ mặt chính mình, cũng có cảm giác muốn đập bàn đập ghế. Dĩ nhiên cậu không làm những việc kích động như thế, thế là Lộc Hàm lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Lộc Hàm trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng, chết tiệt, còn không bằng cha của cậu! Ít nhất cha cậu năm đó cưới vợ rồi thì mười mấy năm không tìm đến mẹ cậu, dứt khoát chia tay, để mẹ cậu ngoại trừ hận ông cũng sẽ không cảm thấy gì khác. Cậu thì ngược lại, chia tay ba năm có người mới lại còn chạy đến trước mặt tôi làm trò, còn ra vẻ dịu dàng chăm sóc, không phải muốn để tôi tự mình đa tình nghĩ rằng còn có chút cơ hội sao?
Trớ trêu thay Ngô Thế Huân là kẻ không biết cái gì gọi là "uyển chuyển cự tuyệt", không nói rõ ra thì muôn đời vẫn không hiểu, Lộc Hàm lại không thể nói "Xin cậu thương xót, đừng tốt với tôi như thế", rõ ràng là đánh du kích, không thể đánh được lại còn bị thương không dậy nổi.
Vì thế Lộc Hàm cố ý thức dậy sớm, nhân lúc Ngô Thế Huân ra ngoài tập luyện đã thức dậy, thu dọn xong thì ra ngoài tìm chỗ ăn sáng, Ngô Thế Huân hồ hởi mang bữa sáng về cũng chỉ thấy chiếc giường trống không; lúc làm việc gặp Ngô Thế Huân thì ngoài chuyện công việc không nói một câu dư thừa nào khác; cơm trưa thì mua mấy thứ như bánh mì hoặc mì ăn liền ăn trong phòng làm việc, không đến căn tin, cơm chiều ngược lại ở căn tin ăn tạm gì đó. Sau khi ăn cơm cũng không vội trở về, mà ngồi ngoài công viên gần đó đọc sách, mãi đến hơn 9 giờ mới về, sau khi đi tắm xong liền ngủ.
Người chậm hiểu đi nữa thì qua một tuần cũng biết là Lộc Hàm đang cố gắng tránh mặt. Tối hôm đó cậu lại đọc sách đến hơn 9 giờ mới trở về, thấy Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn mình.
~*~*~*~
82. Chương 82
Lộc Hàm cúi đầu, lướt qua cậu đi vào phòng. Ngô Thế Huân đằng sau cậu dừng một chút, mở miệng nói.
"Tiểu Lộc, tớ có chuyện này phải nói với cậu."
Lộc Hàm quay lưng về phía Ngô Thế Huân, đang dọn dẹp gì đó trên bàn, một chồng sách thật cao không biết tại sao xếp đi xếp lại vẫn không vừa mắt, cậu có chút bực mình.
"Tôi mệt rồi, mai nói sau."
"Ngày mai cậu lại nói cậu mệt, hôm sau nói."
Tay Lộc Hàm cầm sách run lên, chồng sách lung lay rồi đổ ào xuống đất. Lại thế rồi, rõ ràng lúc nào cũng chậm hiểu qua loa, nhưng đôi lúc lại nhạy cảm không hiểu được, nói trúng tim đen người hác.
Ngô Thế Huân đứng phía sau bình tĩnh nói.
"Tiểu Lộc, cậu tránh mặt tớ."
Chết tiệt, tôi không tránh cậu chẳng lẽ lại muốn hôn cậu chắc? Buồn bực không tên vốn giấu âm ỉ trong lòng bỗng bùng nổ như ngọn lửa cháy trên cánh đồng cỏ, Lộc Hàm tức giận quay người lại, đạp ghế rầm một phát, trừng mắt nhìn cậu ta.
"Thế thì sao?"
Giọng nói Ngô Thế Huân vẫn nhàn nhạt tiếp tục.
"Tiểu Lộc, có vài lời tớ biết mình nhất định phải nói với cậu," cậu nhìn Lộc Hàm một cái, "Tớ biết cậu bây giờ không muốn nghe tớ. Tớ cũng biết cậu bây giờ chắc chắn là không muốn... nhìn thấy tớ. Cậu có thể nói thẳng, tớ sẽ không ép bức cậu. Tớ có thể chờ, chờ đến khi cậu nguyện ý nghe tớ nói. Sau này tớ sẽ cố gắng ít ở kí túc xá, cậu buổi tối không cần đi ra ngoài. Ở đây nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và buổi tối cao, buổi tối đi vòng vòng bên ngoài, bị cảm lạnh thì không ổn đâu. Cũng không cần vì chuyện này mà nhịn ăn, thân thể là của mình mà."
Ánh đèn huỳnh quang màu trắng chiếu lên gương mặt Ngô Thế Huân, bên cạnh là bóng đen tăm tối, khiến cậu nhìn có chút tiều tụy. Ngô Thế Huân cuối cùng nói.
"Tiểu Lộc, tớ thật sự có chuyện cần nói với cậu."
Rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Sau đó Ngô Thế Huân quả thật tránh Lộc Hàm rất xa, sáng sớm đã rời giường, đến lúc Lộc Hàm đi ngủ rồi mới quay về, cố ý chọn lúc Lộc Hàm ra ngoài để lên văn phòng, ăn cơm tối nếu tình cờ gặp Lộc Hàm ở quán, lập tức liền đứng dậy tránh mặt, Lộc Hàm hầu như không mấy khi thấy cậu. Duy chỉ có một chuyện không đổi là mỗi sáng Ngô Thế Huân vẫn mua bữa sáng để sẵn trên bàn, Lộc Hàm mở mắt dậy là hương vị ngọt ngào liền xông vào mũi.
Lộc Hàm trong bóng tối mở to mắt nghe tiếng cậu ta rón rén bước lên giường, trong lòng bị mặc cảm tội lỗi, chết tiệt, rõ ràng là mình chẳng làm gì, sao cứ có cảm giác như đang ăn hiếp cậu ta? Tâm tình như ngọn lửa cứ âm ỉ giấu trong lòng bị nỗi phiền muộn dày vò càng khó chịu hơn, đến nỗi ám ảnh vào cả những chuyện khác.
Lộc Hàm lại mơ thấy Ngô Thế Huân. Trong mơ hai người nằm ở dốc núi phía sau trường học ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời hôm đó thật xanh, Ngô Thế Huân tóc cắt ngắn, chớp mắt, đôi mắt thâm thúy mơ màng nhìn phía trước, một bên khóe miệng cong lên thành nụ cười biếng nhác, có nét đẹp trai rất tà mị. Lộc Hàm tim đập thình thịch rõ ta, nhẹ nhàng gọi "Ngô Thế Huân", Ngô Thế Huân liền xoay nửa người nhìn cậu, nói.
"Tiểu Lộc, tớ thật sự thích cậu."
Lộc Hàm trong lòng thỏa mãn cười, đưa tay kéo cổ cậu ta, rồi làm một chuyện mà tối nào trong mơ cũng làm, hai người hôn nhau.
Nhưng đêm nay có chút khang khác. Trong những giấc mơ trước đều là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, lần này môi Ngô Thế Huân cứ lưu luyến không muốn rời đi, đầu lưỡi thăm dò liếm liếm bờ môi cậu, sau đó cường ngạnh mở khớp hàm cậu. Lộc Hàm ngẩn người, sau đó thuận theo cậu ta, cũng chẳng sao, dù sao chỉ là mơ. Lâu rồi chưa được hôn như vậy, môi bị đổi góc độ gặm cắn, đầu lưỡi bị cuốn rồi lại mạnh mẽ mút vào, cả người như dấy lên một ngọn lửa, chỉ trong chốc lát nhiệt độ nóng bỏng đã lan ra toàn thân.
Lộc Hàm trong mơ rên rỉ hai tiếng, Ngô Thế Huân tựa hồ càng hăng hái, cánh tay vươn dài nắm lấy cổ tay cậu, miệng tiến công ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng chỉ đang nằm mơ, không biết tại sao lại cảm thấy được sức nặng thân thể trên người mình, xúc cảm từ da thịt nóng bỏng càng khiến cậu trở nên hưng phấn. Sau đó không biết làm thế nào, cả hai đều trần tụi, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn vai và xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi và răng nanh khiến cậu run rẩy tê dại.
Nửa người dưới căng cứng đến khó chịu, rõ ràng cả người trần trụi, nơi đó lại như bị cái gì bao lấy, trói buộc đến khó chịu. Lộc Hàm bực mình hừ hai tiếng, lớn gan kéo tay Ngô Thế Huân đưa tới nơi đó, dù sao cũng chỉ nằm mơ, cậu cũng không thích bạc đãi bản thân. Bộ vị đã thẳng đứng kia được bàn tay ấm áp cầm, Lộc Hàm thoải mái thở dài một tiếng. Những nụ hôn của Ngô Thế Huân vẫn không ngừng rơi xuống, dịu dàng thong thả dừng ở mi mắt và bờ môi, động tác tay vẫn không buông lơi, sau những đợt kích thích càng nhanh Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được hai chân duỗi thẳng, cả người run lên, một tiếng rên rỉ thật dài, chìm trong khoái cảm thoải mái sau khi được phóng thích mà ngủ mất.
~*~*~*~
83. Chương 83
Lộc Hàm hôm sau thức dậy nghĩ là do tích lâu lắm rồi mới thấy mộng xuân, cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy buồn bực vì mình ngay cả trong mơ cũng bị Ngô Thế Huân đặt ở dưới. Mãi đến lúc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương, bàn chải đánh răng trong miệng Lộc Hàm rớt xuống. Gương nhỏ chứ không lớn, chỉ thấy đến phần dưới bả vai một chút, trong gương phản chiếu một người miệng đầy bọt, đôi mắt xinh đẹp vì kinh hoàng trợn to, cứ như là đang thấy quỷ. Bất quá cái này vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là trên phần da thịt bên gáy và dưới cổ áo ẩn hiện vài vết hồng hồng. Tim Lộc Hàm đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, chẳng lẽ tối qua... không phải là mơ?
Lộc Hàm kéo cổ áo ngủ nhìn kĩ trong gương, vừa nhìn vừa tự trấn an bản thân, bây giờ cũng đã vào hè, muỗi bắt đầu tàn sát bừa bãi, nói không chừng là do muỗi cắn? Bình tĩnh nhìn lại, quả nhiên thấy vết sưng do muỗi cắn trong những vết hồng hồng đó, có lẽ ban đêm bị cắn, cảm thấy ngứa nên mới gãi thành như vậy. Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn biết, Ngô Thế Huân sẽ không làm... như thế. Vẫn là tự mình đa tình, Lộc Hàm buông cổ áo, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy có chút trống rỗng.
Sáng hôm đó lúc Ngô Thế Huân lên văn phòng chỗ Lộc Hàm vẫn là bộ dạng quang minh chính trực, không có chút khác thường, càng khiến Lộc Hàm xác thực suy nghĩ của mình. Lộc Hàm thẹn quá hóa giận chạy tới siêu thị mua 3 chai trà thanh nhiệt Vương Lão Lộc, một hơi uống hết.
Trưa ngày thứ hai thì kết luận của cậu bị lật đổ. Hôm đó Ngô Thế Huân vẫn không ở trong phòng, Lộc Hàm nằm trên giường ngủ trưa một lát, không biết tại sao lại rất tỉnh táo, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, buồn chán săm soi vách tường bên giường. Kí túc xá của phân xưởng cũng đã xưa, lúc trước từng có người ở, vách tường loang lổ những vết bản màu xám, không còn như lúc ban đầu. Vết bẩn kéo dài, tới gần chân giường lại có một vết bẩn màu trắng khá nổi bật, nhìn có vẻ còn mới, còn có thể nhận ra phần dịch màu trắng đã khô kế bên, nhìn giống như là... Lộc Hàm mặt nóng lên. Sau khi trấn tĩnh được một chút thì Lộc Hàm bỗng nhớ lại ngày hôm trước lúc giặt quần áo, quần lót lại rất sạch sẽ, Lộc Hàm nhíu mày, cậu không nghĩ là mình đang ngủ còn có thể nhớ mà cởi quần ra này nọ được.
Nhảy xuống giường đi đến trước gương cẩn thận nhìn, vết sưng do muỗi cắn đã sắp lặn bớt, nhưng mấy vết hồng nhạt vẫn còn như trước, Lộc Hàm trong lòng bắt đầu chửi mắng. Cậu nhìn sang chiếc giường trống không của Ngô Thế Huân mắng một câu.
Tốt lắm, tên khốn nào, thật biến thái!
Lộc Hàm tan việc liền hùng hổ muốn đi tìm Ngô Thế Huân tính sổ, không nghĩ là vẫn chậm một bước, người kia đã không còn ở nhà xưởng. Dường như hai người thật sự có chút tâm linh tương thông kì diệu, Lộc Hàm ngay sau đó đã tìm thấy cậu ta đang ngồi trong công viên cạnh nhà xưởng. Xa xa thoáng thấy dáng người cao cao kia đang ngồi giữa công viên, Lộc Hàm định xông lên khởi binh vấn tội chợt nghe tiếng Ngô Thế Huân nói điện thoại.
"Mẹ có khỏe không? Em thì sao?"
"Ừ, không có ai bên cạnh cũng đừng tùy tiện, phải biết tự chăm sóc bản thân... Có ăn cơm đúng giờ không? Tối mấy giờ ngủ?"
Lộc Hàm chỉ im lặng nghe, giọng nói Ngô Thế Huân thật dịu dàng, còn có giọng cười trầm thấp.
"Sắp tới sẽ sang thăm em mà, từ bên này sang cũng gần... Không có, anh đâu có gấp gì..."
Ngô Thế Huân cưng chiều nói với người bên kia điện thoại.
"Cô nhóc này, đừng ỷ rằng anh cưng chiều em thì em liền lên mặt nhé..."
Lộc Hàm nghe không nổi nữa, chạy tới. Hà, cậu sao lại quên mất chứ, Ngô Thế Huân đã không còn độc thân. Trong khoảng thời gian này cùng Ngô Thế Huân sớm chiều ở chung, tuy rằng đa phần vẫn luôn tránh mặt nhau, nhưng mỗi khi thấy đối đồ ăn vặt khuya đầy giường, bữa sáng thơm ngon trên bàn, Lộc Hàm dường như có lỗi giác rằng thế giới của Ngô Thế Huân vẫn xoay quanh mình. Giữa trưa phát hiện chuyện hôm trước không phải là mơ, khi đó Lộc Hàm nhịn không được nghĩ rằng, có thể nào chiếc nhẫn trên tay Ngô Thế Huân là chính mình hiểu lầm mà thôi. Lộc Hàm thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng, có thể nào Ngô Thế Huân đối với mình, không phải "Thật xin lỗi" hay "Tớ đã tìm được người tớ thật sự yêu, hy vọng cậu cũng có thể tìm được một người bạn đời" này nọ, mà chính là câu "Tớ thật thích cậu" như trong mơ đêm đó, nếu thật như vậy, Lộc Hàm nghĩ, cậu đầu tiên sẽ hung hăng đánh Ngô Thế Huân một trận, mắng cậu ta biến thái chết tiệt, sau đó... Sau đó thì nói sau.
Nguyên lai chỉ là mình tự mình đa tình.
Ngô Thế Huân nãy giờ ngồi ở xích đu trong công viên vẫn không biết gì, tiếp tục nói chuyện điện thoại, giọng nữ hoạt bát bên kia nói.
"Hay là để em qua thăm anh đi, anh không phải vẫn còn chuyện người kia phải giai quyết sao."
Ngô Thế Huân vội nói, "Đừng, bà cô của tôi ơi, em ngàn vạn lần đừng tới, lỡ nói ra cái gì không nên nói là anh xong đời."
Điện thoại bên kia "Hứ" một tiếng, nói.
"Theo đuổi lâu vậy còn chưa có tiến triển gì, em còn đang định qua giúp anh một tay đây. Anh rốt cuộc là nói với người ta chưa?"
Ngô Thế Huân nói, "Chưa nói, người đó không muốn nghe."
"Thiệt tình, sao anh ngốc vậy, người ta không muốn nghe là chuyện của người ta anh nói là chuyện của anh, nghe xong thế nào người ta cũng vui. Nếu không thì anh trước hết hành động trước, hôn đến đầu óc mơ màng thì người kia sẽ..."
Ngô Thế Huân nhíu mày, "Em con nhóc này học ở đâu mấy thứ linh tinh này đó, lo học hành đàng hoàng đi. Nói sau đi, người đó không muốn nghe, anh cũng muốn tôn trọng ý nguyện của người đó."
Ánh mắt Ngô Thế Huân buồn bã, "Trước kia bởi vì có nhiều chuyện không hỏi qua ý người đó đã làm, bị chán ghét. Anh không muốn thế nữa."
Giọng nói bên kia điện thoại có chút bất đắc dĩ, "Người đó thích anh anh cũng thích người đó, còn bày đặt già mồm... Cho hai người nghẹn chết đi."
~*~*~*~
84. Chương 84
Lúc Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong vừa quay đầu lại đã thấy Lộc Hàm lẳng lặng đứng trước mặt mình. Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi trên xích đu, đôi chân thon dài hơi đong đưa, cơn gió nhẹ đầu hạ nhẹ nhành thổi mái tóc mềm mại của cậu, ánh chiều hoàng hôn nhu hòa đổ trên gương mặt tinh tế, ngay cả lông mi rũ xuống cũng được nhuộm thành một màu vàng óng, trong đôi mắt to tròn đen láy như có ánh sáng. Trong thoáng chốc dường như thấy lại hình ảnh một cậu nam sinh điển trai, vẻ mặt mất kiên nhẫn đứng tựa vào đèn đường đối diện quán cà phê, chờ mình tan tầm.
Ngô Thế Huân vẫn ngồi trên xích đu nhìn hơi buồn cười, lẳng lặng nhìn cậu, sau đó chậm rãi mở mắt, khóe miệng cong lên, biểu tình có chút kinh hỉ.
"Tiểu, Tiểu Lộc, sao cậu lại ở đây? Cậu chịu nghe tớ nói?"
Lộc Hàm ngước mắt nhìn, mặt không chút thay đổi từng bước đi tới, đưa tay dùng sức đẩy...
"Ui da!"
Ngô Thế Huân cả người ngã ngửa từ trên xích đu xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, người kia đã nhào tới, nâng chân đạp lên bụng cậu.
"Ui da, Tiểu Lộc, đừng đánh... Ui da..."
Lộc Hàm một đấm lại một đấm xuống tay như trút giận, vừa đánh vừa mắng.
"Có người còn dám chọc vào lão tử! Không nói tiếng nào đã bỏ đi! Lại còn dám thay lòng đổi dạ! Đồ heo chết tiệt, cậu đi chết đi!"
Thẳng tay đánh đập một chút, Lộc Hàm xả giận xong thở ra một hơi. Cậu hẳn ra phải làm thế này từ sớm, từ lúc tên vô liêm sỉ này đột nhiên chạy tới chỗ này thực tập, từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu ta, không, hẳn phải là từ cái ngày cậu ta bỏ đi năm đó, nên mạnh tay tẩm cho tên vô liêm sỉ này một trận mới đúng. Dây dưa để nghẹn trong lòng không phải là tác phong của Lộc Hàm cậu.
Ngô Thế Huân một bên mắt bầm dập, khóe miệng ứ máu, bộ dáng buồn cười vô cùng, nhưng đôi mắt nhìn thẳng Lộc Hàm thật chăm chú khiến cậu không hiểu sao tim đập thình thịch. Ngô Thế Huân bình tĩnh nói.
"Cậu bớt giận chưa? Có thể nghe tớ nói được không?"
Lộc Hàm bối rối đứng dậy khỏi người Ngô Thế Huân, hung dữ trừng mắt một cái, lớn tiếng nói.
"Lão tử tới chỉ để nói cho cậu một câu, tạm biệt."
Nói xong túm lấy túi tài liệu bị ném rớt dưới bụ cỏ, vội vã bỏ chạy như lửa cháy tới mông rồi.
Ngô Thế Huân phía sau vẫn lớn tiếng gọi.
"Tiểu Lộc, cậu chờ một chút, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ giải thích đã..."
Cậu uể oải ngồi dưới đất thở dài, thật là, lần này người ngang bướng chẳng thèm nghe lời người khác lại đổi thành Lộc Hàm. Ai, nếu biết như vậy thì lúc nãy đã không giả vờ bình tĩnh rồi.
.
Lộc Hàm ngồi trong phòng khách sạn ở một thị trấn nhỏ, mắt to mắt nhỏ trừng đống hành lý không nói gì. Aaaa, cậu sao lại bỏ chạy tuốt đến đây rồi. Lộc Hàm không biết mình bị cái quỷ gì nhập vào, vừa nghe cuộc điện thoại kia của Ngô Thế Huân thì bỏ chạy về phòng thu thập hành lý, lại gọi điện thoại lên văn phòng xin nghỉ vài ngày, xong rồi chạy tới đánh cho Ngô Thế Huân một trận tơi bời, sau đó kéo hành lý ra bến xe đi tỉnh mua đại một tấm vé, chạy đến chỗ này.
Hiện tại nghĩ lại thấy mình thật ngu, nhưng lúc đó trong đầu óc chỉ có duy nhất một điều, cậu phải rời khỏi đây. Một tháng này sống cùng Ngô Thế Huân còn tra tấn hơn ba năm ngày xưa, nghe thấy tên khốn đó dịu dàng ngọt ngào nói chuyện với hôn thê, Lộc Hàm cảm thấy dây thần kinh căng lên! Một phát cắt đứt, sau đó thì đầu óc chập mạch làm chuyện khùng điên này. Cậu thật là ngu mà, cho dù người phụ trách giám sát Lộc Hàm vốn quan hệ khá tốt cũng hào phóng tỏ vẻ cậu muốn nghỉ thêm mấy ngày nữa cũng không sao, nhưng dù sao cũng không thể đã vì Ngô Thế Huân bỏ đi rồi lại quay trở về được, lúc về không phải lại nhìn thấy bản mặt đáng ghét kia sao, cậu vì cái gì mà bỏ đi cơ chứ. Nếu thật sự phải về, ít nhất cũng phải nghe mấy lời giải thích vô liêm sỉ kia, nói chung không chừng còn có thể đánh cậu ta thêm một trận.
Lộc Hàm ngửa mặt lên trời thở dài, cậu vốn không nghĩ mình là người ngu ngốc, quả nhiên khùng điên cũng là bệnh lây lan mà. Quên đi, cậu rầu rĩ xoay người, đã đến đây rồi, vẫn là ở vài ngày rồi tính. Ít nhất mấy ngày này cũng có thể thả lỏng hít thở không khí thanh bình một chút.
Đây là một khu du lịch rất nổi danh, thị trấn nho nhỏ có non xanh nước biết. Lộc Hàm sau khi chuyển đến đây tu nghiệp cũng từng lên kế hoạch dành thời gian đến nơi này, không ngờ cuối cùng lại thực hiện trong tình huống như vậy. Dịp lễ 1/5 vừa qua không lâu, đúng lúc khách du lịch ít nhất, chỉ có vài tốp du lịch bụi nghỉ lại, Lộc Hàm nhàn nhã đi dạo đây đó, trong lòng thực thoải mái thõa mãn.
Bất tri bất giác đã qua hai ngày. Giữa trưa ngày thứ ba, Lộc Hàm ăn cơm xong, đi đến một khu mua sắm lớn ở khu này mua đặc sản. Đang so sánh mấy loại đậu ngon dở thế nào, sàn nhà dưới chân đột nhiên rung lên kịch liệt. Mọi chuyện dường như diễn ra chỉ trong vài giây, hàng hóa liên tiếp đổ sập xuống, Lộc Hàm nằm úp sấp trên sàn nhà, nghe thấy tiếng thét chói tai lẫn tiếng thủy tinh vỡ nát khiến lòng người hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là xảy ra nổ mạnh.
Giữa những đợt rung lắc có vài lúc tạm dừng, vài người gần chỗ Lộc Hàm cố gắng đứng lên, vùng vẫy chạy ra ngoài, Lộc Hàm dùng lực đẩy giá để hàng trước người ra, đang chuẩn bị đứng lên xem xem có chuyện gì, một đợt chấn động dữ dội hơn lại bắt đầu, cùng với tiếng rạn vỡ đáng sợ, sàn nhà rung lắc kịch liệt bắt đầu bị nứt ra, Lộc Hàm nắm chặt miếng men sứ lạnh lẽo, trong lòng cả kinh: động đất.
Sàn nhà dưới thân chấn động với tần suất đáng sợ, bên người không ngừng có đồ vật rơi vỡ xuống, đầu tiên là âm thanh lách cách, tiếp theo là một tiếng vang rền chấn động trầm đục, những tiếng kêu thét bén nhọn không ngừng ong ong bên tai, Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy từng mảng xi măng lớn rớt xuống, tiếng vang long trời, trần nhà ngay trên người Lộc Hàm đã bắt đầu xuất hiện vết nứt thật lớn, vừa thấy nó sắp rơi xuống, bên dưới lại chấn động hất cậu qua bên này, rắc một tiếng, Lộc Hàm nhìn khối xi măng sắp rơi thẳng lên người mình, tuyệt vọng nhắm mắt...
~*~*~*~
85. Chương 85
Lộc Hàm nghe thấy một tiếng động thật lớn, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, cậu chằn chờ mở mắt, sàn nhà vẫn đang rung lên, trần nhà bên kia vẫn còn đang sụp xuống, bụi đất mịt mù, Ngô Thế Huân nghiêng người đỡ trên đầu cậu, cúi nhìn cậu, biểu tình nhu hòa đến nỗi khiến Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói.
"Đừng sợ, tớ đã nói rồi, dù trời có sập xuống vẫn có một người cao to thay cậu chống đỡ mà."
Đợt chấn động này thật dài, sau khi ngừng lại, tiếng vang ầm ầm trên đỉnh đầu vẫn còn vang vọng một hồi, chung quanh sau đó lại một lần nữa quay lại trạng thái im lặng chết chóc. Trước mắt chỉ là màn đen tối như mực, dưới thân là sàn nhà nứt vỡ, xung quanh bị những khối xi măng rơi xuống chèn kín, Lộc Hàm biết, bọn họ đang bị chôn sống.
Lộc Hàm cảm thấy cả người không còn chút khí lực, cậu run rẩy chần chờ hỏi.
"Ngô Thế Huân?"
"Đừng sợ, tớ ở đây."
Ngô Thế Huân đáp lời rất nhanh, nhưng không biết vì sao Lộc Hàm lại có dự cảm không tốt, cậu vươn hai tay run run chạm đến, từ mặt xuống cổ đến bờ vai, cậu không dám nghĩ chất lỏng dính dấp trên tay mình là gì, lại chạm phải một khối xi măng lớn trên lưng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngay cả khớp hàm đều nhịn không được mà run bần bật, là Ngô Thế Huân dùng cả người che cho cậu, chặn khối đá sập xuống kia, tạo thành một khoảng không tam giác nho nhỏ giữa hai người, mới cứu cậu khỏi vận mệnh bị chôn sống.
Thời gian giống như quay ngược về hội diễn văn nghệ năm lớp 10 ngày ấy, Ngô Thế Huân che trên người cậu, thay cậu đỡ tấm sắt rơi xuống, chẳng qua lúc này đây, thứ đè trên lưng cậu ấy còn nặng hơn tấm sắt gấp trăm lần. Lộc Hàm cố gắng cắn chặt hàm răng run rẩy, dùng toàn bộ khí lực đẩy khối xi măng kia ra, nó lại không có chút suy suyển nào, còn phát ra vài tiếng ầm dọa người, Ngô Thế Huân vội ngăn lại.
"Đừng động, Tiểu Lộc, cái này không vững, cậu đẩy nữa coi chừng lại sụp xuống."
Sau đó lại an ủi cậu, "Yên tâm, tớ không sao. Phía sau cậu là xà nhà, mảng trần này chủ yếu là chịu trên phần xà đó, sức nặng hầu hết đều được xà nhà chống, tớ chỉ là đỡ một khoảng để nó không rơi xuống thôi, không nặng đâu."
Lộc Hàm dường như bỗng nhiên đánh mất khả năng nói chuyện, vô luận cố gắng thế nào, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở, cậu bướng bỉnh vươn tay chống lên khối xi măng, dường như làm thế có thể chia sẻ với Ngô Thế Huân một chút sức nặng.
"Tiểu Lộc."
"Ư a."
Xin cậu, không được xảy ra chuyện gì.
"Đừng sợ."
"Ư a."
Ai cũng được, xin hãy cứu lấy cậu ấy.
"Yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi."
"Ư a."
Muốn đè cứ đè tôi, đừng làm hại cậu ấy.
"Tiểu Lộc."
"Ư a."
"Tớ ở đây"
"Ư a."
"Tiểu Lộc, nhìn tớ."
"Ư a."
Lộc Hàm ngẩng đầu, hai người gần nhau như thế, cho dù trong bóng đêm Lộc Hàm cũng có thể nhìn rõ cặp mắt sáng ngời sâu thăm thẳm của Ngô Thế Huân đang nhìn cậu rất dịu dàng.
"Tiểu Lộc, không sao đâu mà."
Dường như nơi nào đó tận đáy lòng đột nhiên bị mở toang ra, những tiếng nức nở nghẹn trong cổ biến thành một tiếng kêu rên thống thiết, Lộc Hàm nước mắt chảy đầy mặt, cậu vươn tay ôm lấy sau tai Ngô Thế Huân, lau sạch sẽ chất lỏng dính dấp nơi đó, rồi nghiêng nghiên đầu, môi chạm lên đôi môi hơi lạnh của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nghe thấy bản thân khàn giọng gằn từng tiếng nói.
"Ngô Thế Huân, cậu phải kiên trì đến phút cuối cùng."
Giọng nói Ngô Thế Huân mang theo cả cưng chiều dịu dàng, nhẹ nhàng nói, "Được"
Bị nhốt trong bóng tối, bốn phía không có chút động tĩnh nào, không có vật gì có thể cho biết đã trôi qua bao lâu.
Bọn họ bị nhốt bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Một ngày? Hai ngày? Lộc Hàm không biết. Cậu chỉ biết duy nhất một chuyện, hơi thở của Ngô Thế Huân phía trên bắt đầu trở nên đứt quãng. Trong bóng đêm, Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng, giọng nói của cậu ấy cũng bắt đầu trở nên khàn khàn.
"Tiểu Lộc, tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
"Không được nói!" Lộc Hàm hoảng loạn ngăn cậu lại, "Hiện tại không được nói, thoát ra rồi tớ có rất nhiều thời gian nghe cậu nói. Lo giữ sức, đừng nói."
Ngô Thế Huân cố gắng hít thở một chút, nói.
"Tiểu Lộc, để mặc tớ một lần đi."
Từng lời của Ngô Thế Huân đứt quãng vang lên, mỗi lần tạm dừng, cậu đều cố gắng hít thở mấy cái.
"Tớ không biết tại sao cậu lại nói vậy... Nhưng tớ không có thay lòng đổi dạ, cũng không có người khác, tớ chỉ có cậu... Ba năm trước là tớ vô liêm sỉ, khi đó ba tớ truy đuổi mẹ tớ, mẹ tớ không chạy đi đâu được, mọi chuyện thật sự nghiêm trọng... Tớ không dám bỏ mẹ tớ đi, khi đó tớ mới nghe mẹ tớ kể một chuyện trước kia... Lúc đó tớ rất sợ, sợ giống như hai người họ... Cậu không hề nói với ai chuyện của chúng ta, cậu là con trai duy nhất trong nhà, mà người nhà cậu xem cậu là người quan trọng đến thế, tớ sợ cậu... Tớ đúng là vô liêm sỉ mới nói ra những lời như ngày đó... Sau khi trở về thấy cậu và Lâm Kính Tổ bên nhau, nghĩ đến chuyện hai người là một cặp, tớ thật sự rất đau khổ... Sau này mới nghe cậu ta nói... Thật xin lỗi, Tiểu Lộc... Thật sự rất xin lỗi. Còn nữa, tớ yêu cậu..."
Nói đến cuối cùng, hơi thở của Ngô Thế Huân bắt đầu suy yếu, Lộc Hàm cảm thấy trái tim đã không còn là của mình nữa, chua xót rối rắm, vừa đau đớn lại vừa nóng bỏng, tất cả mọi cam xúc đan xen vào nhau, cuối cùng chỉ có một loại cảm xúc áp đảo hết tất cả, là đau lòng. Lộc Hàm vuốt ngực cậu giúp cậu thuận khí, giọng nói cũng khàn khàn như Ngô Thế Huân.
"Không cần nói, cậu dưỡng khí đi... Tớ biết, tớ biết rồi..."
Ngô Thế Huân còn muốn nói thêm nữa, bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách trên mặt đất truyền đến, dường như còn có tiếng người vang vọng lại, Lộc Hàm hai tay dùng sức đẩy khối xi măng trên đầu, dùng hết khí lực đời này gào lên.
"Nơi này có người— Cứu cậu ấy—"
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng ấy, Lộc Hàm nhìn thấy nụ cười yếu ớt lại thư thái trên gương mặt Ngô Thế Huân, sau đó cậu ấy cả người đầy máu ngã lên người mình.
~*~*~*~
86. Chương 86
Tiếng mưa rơi tí tách chưa có vẻ gì là sắp tạnh, Lộc Hàm vén màn chòi nghỉ nhìn phía ngoài, những chỗ đất trũng nước đã bắt đầu đọng lại thành vũng, vô số dòng nước nhỏ chảy lan tràn trên mặt đất. Sau khi được cứu viện đưa đến điểm tị nạn tạm thời ở ngoại ô, Lộc Hàm mới biết họ đã trải qua một tai họa thảm khốc đến thế nào, toàn bộ thị trấn nhỏ đã hoàn toàn trở thành phế tích. Đường lên thành phố bị chặn, vẫn còn đang khẩn cấp khơi thông, những nạn nhân cứu được từ tâm động đất chỉ có thể sắp xếp chữa trị ở các trạm xá trạm thời là những túp lều mới dựng đơn sơ, thuốc men và thiết bị y khoa đều không đủ, chỉ có thể xử lý cơ bản, đợi đường xá được khơi thông thì đưa đến bệnh viện thành phố kế bên chữa trị.
Những nạn nhân nằm chung chỗ với cậu đều thê thảm hơn rất nhiều, đứt tay đứt chân, thậm chí có người còn bị nát cả một bên mặt, rất ít người sống sót, ngẫm lại thì Lộc Hàm bọn họ cũng còn may mắn, nghe những nhân viên cứu trợ mấy ngày nay thường xuyên lui tới khu phế tích và khu chữa bệnh nói, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là hai người duy nhất sống sót trong khu trung tâm mua sắm đó. Trong lều cả đêm không ngớt tiếng rên thống khổ của những người bị thương nặng, Lộc Hàm ban đầu sợ họ đánh thức Ngô Thế Huân, về sau lại sợ ầm ĩ Ngô Thế Huân không tỉnh dậy được.
Ngô Thế Huân đã hôn mê ba ngày.
Khoảnh khắc Ngô Thế Huân ngã vào người mình Lộc Hàm lại vô cùng trấn tĩnh. Cậu bình tĩnh giúp cứu viện nâng Ngô Thế Huân cả người đầy máu và đất cát nâng lên cán, bình tĩnh từ chối ý định của nhân viên chăm sóc khuyên cậu qua một bên nghỉ ngơi, túc trực bên người Ngô Thế Huân, bình tĩnh nghe bác sĩ giải thích đơn giản về thương tích trên người Ngô Thế Huân. Dường như có chút sợ hãi, nhưng ngược lại cậu cũng không sợ gì nữa. Dù sao chính Ngô Thế Huân đã hứa với cậu, sẽ kiên trì đến cùng.
Người kia tuy rằng khùng khùng điên điên, nhưng chưa từng nuốt lời. Cậu ấy nói trời sập xuống sẽ chống đỡ, thế là thật sự đỡ thay mình, cậu ấy nói cả đời chỉ yêu một người, thật sự chỉ có một người trong lòng. Lộc Hàm nhớ tới những lời lộn xộn Ngô Thế Huân nói với cậu lúc bị nhốt trong phế tích, cảm thấy mình thật quá ngu ngốc. Nếu lúc trước cậu chịu nghe cậu ấy nói, không nổi hứng bất ngờ đi đến đây thì đã không xảy ra chuyện gì. Nếu may mắn vượt qua được, chờ cậu ấy tỉnh lại, cậu nhất định đem nợ nần giữa cả hai tính toán rõ ràng.
Lộc Hàm buông màn, đi đến bên cạnh giường bệnh nhỏ hẹp đơn sơ. Ngô Thế Huân nằm úp sấp, khăn mặt đắp trên lưng bị nước mủ thấm đến chuyển vàng. Lộc Hàm đưa tay sờ sờ trán cậu, có lẽ là do miệng vết thương bị nhiễm trùng nên vẫn không hạ sốt. Ngô Thế Huân giữa cơn hôn mê còn nhíu nhíu mi, có vẻ rất khó chịu, nhưng vẫn im lặng không rên tiếng nào. Lộc Hàm cúi xuống vắt một cái khăn ướt đắp lên trán cậu, lấy khăn đắp trên lưng ra, nơi đó một đống huyết nhục lẫn lộn, Lộc Hàm thật cẩn thận cầm một chiếc khăn khác lau nước mủ đi, sau đó tìm khăn lớn hai ngày trước đổi xong phơi trên đầu giường, có vẻ đã khô rồi, đem đổi cho khăn đắp đã bẩn.
Bác sĩ nói xương bả vai trai Ngô Thế Huân vỡ nát, hơn nữa phần xương vỡ có đâm vào nội tạng hay không, ngoài ra còn thương tổn chỗ nào nữa không thì phải đợi đưa đến bệnh viện kiểm tra chi tiết mới biết đượcc. Hai ngày trước trực thăng cứu viện bay đến, đem những người bị thương nặng đưa đi, Lộc Hàm cùng người nhà những nạn nhân khác liều mạng muốn dành một chỗ trong danh ngạch, nếu đánh nhau có thể giải quyết được thì cậu có lẽ đã dốc hết sinh mệnh ra chiến đấu. Lộc Hàm không có tâm tình dư thừa để thông cảm cho người khác, cậu gần như gào vỡ phổi với bác sĩ.
"Những người khác còn khí lực nằm trên giường rên rỉ kêu la, ông mẹ nó không thấy cậu ấy đã hôn mê bất tỉnh luôn rồi sao?"
Nhưng bác sĩ cuối cùng vẫn quyết định để Ngô Thế Huân lại, Lộc Hàm tức điên đến nỗi thiếu chút nữa đá vài cước vào chiếc trực thăng chướng mắt kia.
Mà mấy ngày nay trời lại đổ mưa, tốc độ khơi thông đường bị chậm lại, Lộc Hàm chỉ biết qùy bên cạnh Ngô Thế Huân, hết lần này đến lần khác nói bên tai cậu.
"Nhanh thôi, sắp được rồi, cậu cố thêm một chút."
Khẽ cắn môi, hung dữ nói.
"Cậu không phải sợ tớ bỏ đi sao? Yên tâm, nếu cậu dám đến Địa ngục bán muối, tớ nhất định theo bên cạnh đếm tiền."
Cũng không biết Ngô Thế Huân có nghe thấy hay không, mày vẫn nhíu chặt, nhưng Lộc Hàm cảm thấy một bên khóe miệng cậu như có như không nhếch lên một chút.
~*~*~*~
87. Chương 87
May mà hôm sau đường xá được khơi thông, xe cứu thương nối đuôi nhau đến, Lộc Hàm chưa từng cảm thấy màu trắng là màu của hạnh phúc đến như thế.
Lộc Hàm không nhớ rõ mình đã chờ ngoài hành lang phòng cấp cứu trong bao lâu, cũng không nhớ rõ thời điểm Ngô Thế Huân được đưa ra cậu phản ứng thế nào, cậu chỉ nhớ rõ đã nghe thấy câu cuối cùng bác sĩ nói với cậu là "không còn nguy hiểm đến tính mạng", thật muốn mạnh tay nhéo đùi một phát xem có phải là sự thật không không.
Không còn nguy hiểm tính mạng, không có gì êm tai hơn câu nói này.
Lộc Hàm đến trước giường bệnh, nhìn mớ dây nhợ cắm trên người Ngô Thế Huân, cả người quấn đầu băng gạc, có vẻ như nghiêm trọng hơn lúc ở trạm xá rất nhiều, tuy rằng vẫn còn đang hôn mê, nhưng sốt cũng đã hạ, mày cũng không còn nhíu chặt.
Phần xương bả vai vỡ nát đã được lấy ra, những bộ phận nội tạng quan trọng cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng do miệng viết thương nhiễm trùng và mất nước trong thời gian dài khiến sốt cao và hôn mê còn kéo dài thêm vài ngày, nhưng miễn bôi thuốc đầy đủ là được, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Điều duy nhất lo lắng chính là xương bả vai của cậu, bác sĩ nói hiện tại bệnh nhân cơ thể suy yếu, phải đợi cậu hồi phục sức khỏe lại gần như xưa mới có thể thực hiện giải phẫu, ghép vào thanh kim loại, nhưng dù sao vẫn có thể khôi phục chức năng như trước.
Lộc Hàm ngồi ở đầu giường, theo lời bác sĩ lấy khăn ướt thấm môi cho Ngô Thế Huân. Nhìn đôi môi trắng bệch của cậu ấy, lại nhìn tấm mền màu xanh bao phủ cả người, nhịn không được cúi xuống hôn lên bờ môi cậu, không kìm hãm được vui mừng.
"Ngô Thế Huân, cậu không cần đi bán muối, tớ cũng không phải đếm tiền. Mau thành thật mà khỏe lại cho lão tử."
Ngô Thế Huân vẫn im lặng không đáp, đôi môi tái nhợt lại nhẹ nhàng cong lên.
Lộc Hàm đi lấy một chậu nước, vắt khăn giúp cậu ấy lau người. Ở trạm xá khan hiếm nước sạch, căn bản không thể lau rửa dơ bẩn trên người. Mặc dù sau khi nhập viện hộ lý đã giúp cậu sát trùng khử độc và băng bó sạch sẽ rồi, Lộc Hàm vẫn muốn giúp cậu lau người sạch sẽ một lần.
Thật cẩn thận tránh đi các ống nối, Lộc Hàm lấy khăn nhúng nước rồi nhẹ nhàng lau từng tấc da thịt cậu. Từ trán đến sau tai, xuống dưới cánh tay, chỗ nào cũng được lau sạch sẽ. Lúc khăn lướt qua ngón áp út tay trai của cậu thì dừng lại một chút, Lộc Hàm cuối cùng vẫn là tháo chiếc nhẫn kia xuống, sau đó lại nhẹ nhàng lau sạch từng ngón tay. Chiếc nhẫn này dường như Ngô Thế Huân đã mang rất lâu, lúc tháo xuống có thể thấy một vòng trắng trên ngón tay, khác hẳn với màu da xung quanh.
Lộc Hàm sau khi lau rửa sạch sẽ xong thì cầm chiếc nhẫn bạc kia nhìn nhìn, kiểu nhẫn đơn giản, không có trang trí rườm rà, ở mặt trong có vài chữ khắc tinh xảo màu vàng, cậu đưa dưới ánh đèn, phát hiện những chữ khắc bên trong, chỉ vỏn vẹn 3 từ, "G&G".
G&G. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. (phiên âm tên của hai người là Gao Xin và Ge Wei Min)
Lộc Hàm cúi đầu, cố hít hít mũi. Chết tiệt, ngu ngốc, thật là... tên ngốc nhất vũ trụ. Cậu dùng lực xoa xoa chiếc nhẫn, đem nó cẩn thận bỏ vào hành lý của mình, giọng mũi nghẹn ngào có chút hung tợn nói với người trên giường bệnh.
"Chờ cậu khỏe lại, lão tử nhất định sẽ tính sổ cậu."
Hầu hạ Ngô Thế Huân suốt một đêm, kề sát tai cậu nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, Lộc Hàm ngày hôm sau mơ mơ màng màng thức dậy cạnh giường bệnh, nghe được tiếng bước chân vang lên. Màn ngăn giường bệnh bị kéo ra, Lộc Hàm nghe một giọng nữ trong trẻo hỏi.
"Ngô Thế Huân ở đây sao?"
~*~*~*~
88. Chương 88
Lộc Hàm ngẩng đầu, thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp mặt đầy lo lắng đang đi đến, những lọn tóc quăn nho nhỏ đáng yêu xõa trên vai đung đưa theo từng bước đi. Lộc Hàm có chút sững sờ nhìn cô, theo bản năng gật gật đầu.
Tuy rằng chỉ từng thấy một lần, nhưng Lộc Hàm chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra, đây chính là cô gái lúc trước trên đường kéo tay Ngô Thế Huân đi dạo. Lúc ấy nhìn từ xa không để ý, bây giờ nhìn kĩ bộ dạng thật đáng yêu, gương mặt tròn bầu bĩnh, hai bên còn ẩn ẩn lúm đồng tiền nhỏ. Cô bé thật không biết ngại, không chút khách khí đẩy Lộc Hàm còn đang ngẩn người ở đó ra, chạy đến bên giường bệnh hỏi, "Anh của em sao rồi?"
Lộc Hàm càng sửng sốt. "Anh của cô?"
Cô bé nóng ruột mếu máo. "Em là em gái anh ấy, Trình Hiểu Lâm, anh ấy chưa từng kể với anh sao?"
Lộc Hàm mới nhớ ra, hình như cha Ngô Thế Huân và người vợ hiện nay có với nhau một đứa con gái, vì thế thử hỏi. "Cô là cùng cha khác mẹ với..."
"Không phải, mẹ em sau khi ly hôn thì đến ở với cha, nhưng mấy năm nay hầu như đều là anh trai chăm sóc em."
Hóa ra là em gái sao, Lộc Hàm rất muốn ngửa mặt lên trời hét to, lúc trước thấy cô bé kéo tay Ngô Thế Huân thân thiết đi ngang qua mặt mình thì chỉ cảm thấy như bản thân đang trong một vở kịch bi kịch, không nghĩ đến sự thật còn cẩu huyết hơn cả kịch truyền hình. Cậu nhìn kĩ cô bé một chút, gương mặt không có nét nào giống Ngô Thế Huân, nhưng cái tính xởi lởi không ngại ngùng thì thật quá giống nhau.
Trình Hiểu Lâm bị cậu nhìn mãi, nóng ruột hỏi, "Ôi chao, rốt cuộc anh của em bị gì vậy?"
Lộc Hàm hồi phục tinh thần, "À, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải mất một thời gian để hồi phục."
Trình Hiểu Lâm thở phào, tiếp theo lại quay đầu nhìn cậu. "Anh nói xem đôi vợ chồng son các anh còn định làm gì nữa đây, náo loạn đến mức suýt nữa mất mạng rồi."
"Hả?" Lộc Hàm há hốc miệng.
Trình Hiểu Lâm vẻ mặt như muốn hỏi "anh ngạc nhiên như vậy làm gì", thản nhiên liếc mắt nhìn cậu nói. "Đừng tưởng em không biết anh là ai. Anh không phải chính là Tiểu Lộc gì gì đó sao? Em nghe anh trai kể chuyện hai người phải hơn cả ngàn lần rồi."
Lộc Hàm im lặng, cậu không phải là "Tiểu Lộc gì gì đó", hơn nữa, những chuyện riêng tư thế này sao có thể tùy tiện kể cho người nhà, lại còn kể đi kể lại nữa chứ. Cậu thở dài, quyết định không so đo với hai anh em Ngô Thế Huân thần kinh thiếu muối, Trình Hiểu Lâm lại nóng nảy gào lên. "Anh và anh trai em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Hai anh làm mọi người sắp phát điên rồi. Hai người các anh cứ giày vò lẫn nhau, em nhìn mà phát hoảng. Nếu anh không thích anh trai, vậy nói rõ ràng, đừng để ý anh ấy nữa. Còn nếu anh thích ấy, vậy thì giúp anh ấy biết sai rồi sống thật tốt bên nhau, đừng đem chuyện rượt đuổi hành hạ nhau làm tình thú. Lần này là động đất, lần sau không biết sẽ là chuyện gì nữa đây."
Lần đầu tiên Lộc Hàm gặp phải người lớn vậy rồi mà mở miệng ra là oang oang thích hay không thích, cậu cảm thấy da mặt vốn mỏng manh của mình đã nóng đến sắp cháy. Siết chặt nắm tay, vẫn quyết tâm nhìn thẳng mắt cô bé. "Trình Hiểu Lâm, anh thật sự thích anh của em."
Trình Hiểu Lâm nở một nụ cười vui vẻ với cậu, bên miệng hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ bướng bỉnh. "Lời này đợi chừng nào anh ấy tỉnh thì nói với anh ấy đi. Hai người các anh cũng thật là, có chuyện muốn nói lại cứ giấu trong lòng, làm như đối phương có thuật đọc tâm không bằng ấy."
Sau đó lại chỉ chỉ Ngô Thế Huân nói. "Để em chăm sóc anh trai cho, anh nghỉ ngơi một chút đi. Em thấy anh cũng không còn tinh thần, mấy ngày nay chắc là đã mệt muốn chết rồi nhỉ."
Lộc Hàm vừa định nói gì đó, Trình Hiểu Lâm đã mất kiên nhẫn đẩy cậu một cái. "Đừng cậy mạnh nữa, đừng để đến phiên anh cũng ngã gục. Anh yên tâm, chuyên ngành em đang học là hộ lý, chăm sóc anh trai không thành vấn đề, cam đoan không mất một cọng lông. Anh mau đi đi."
Lộc Hàm suốt mấy ngày nay lần đầu tiên mới thực lòng nở nụ cười, nói. "Được, vậy làm phiền em nhé."
"Hứ, anh em còn chưa gả cho anh đâu, anh làm ra vẻ người một nhà gì chứ."
Nụ cười bên miệng Lộc Hàm run rẩy.
~*~*~*~
89. Chương 89
Có Trình Hiểu Lâm đến giúp, Lộc Hàm cuối cùng cũng trút được một phần gánh nặng. Lúc này cậu mới nhớ ra bản thân mình còn chưa liên lạc với người nhà báo tình hình. Người phụ trách bên nhà xưởng nhận được điện thoại đã thổn thức một trận, sau đó dặn dò Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương, không cần lo lắng chuyện xin phép nghỉ. Sau đó lại gọi về nhà, quả nhiên cả nhà đang nháo nhào như cậu dự đoán. Mẹ Lộc lúc nghe giọng cậu kích động đến khóc nấc lên, phải để cha Lộc tương đối trấn tĩnh hơn tiếp điện thoại.
Nguyên lai ngày xảy ra động đất ở nhà cũng thấy tin tức, gọi điện thoại cho Lộc Hàm thì không ai nghe máy, gọi tới văn phòng cậu thì người phụ trách nói Lộc Hàm xin nghỉ vài ngày, có thể là đã đi đến khu du lịch gần tâm động đất, cả nhà Lộc gia vừa nghe thế thì lo lắng bán sống bán chết. Lộc lão gia vốn bị bệnh tim phải nhập viện ngay đêm đó nhưng vẫn còn giãy dụa gào thét "Mau đến đó tìm nó", tóm lại là hỗn loạn hết cả lên. Lộc Hàm nghe mẹ Lộc bên kia điện thoại nức nở mãi: "Không có việc gì là tốt rồi", trong lòng rối bời. Từ ngày được cứu viện kéo ra đã hơn một tuần, cậu có vô số cơ hội nói chuyện với người ngoài, thế mà chuyện gọi về nhà báo bình an quan trọng như vậy, sao mãi không nhớ ra?
Vừa an ủi trấn tĩnh người nhà, lại giải thích tình huống hiện tại ở đây, cuối cùng cũng có thể tâm không vướng bận gì ngồi ngây người. Hai ngày qua Trình Hiểu Lâm và Lộc Hàm thay phiên nhau chăm sóc Ngô Thế Huân, tình trạng của Ngô Thế Huân đã ổn định hơn nhiều rồi, hai người cũng tranh thủ những lúc nghỉ ngơi tâm sự, hơn phân nửa là Trình Hiểu Lâm nói, Lộc Hàm ngồi nghe.
Trình Hiểu Lâm hỏi, "Chuyện giữa ba và mẹ em, cả dì nữa, chắc anh cũng biết nhỉ?"
Lộc Hàm dè dặt trả lời, "Biết một chút."
Trình Hiểu Lâm nói, "Sớm muộn gì cũng là người một nhà, em cũng không muốn giấu anh làm gì. Nghe nói dì và ba em năm đó yêu nhau long trời lở đất, vì ba em mà dì quay lưng với cả nhà, theo ba em tha hương dốc sức làm ăn, ba em lại giấu diếm người nhà, chắc là sợ trong nhà tạo áp lực. Ba vốn làm vận chuyển hàng hóa, thường hay giao hàng đến chỗ ông ngoại, không biết thế nào mà có một lần anh hùng cứu mỹ nhân cứu được mẹ em, mẹ em liền phải lòng ba. Sau đó ông ngoại cũng nói chuyện với ba vài lần, cảm thấy ba là người có tiền đồ nên nghĩ đến chuyện tìm ba làm con rể. Ba em lúc đầu còn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng cuối cùng không biết ông ngoại làm thế nào mà khiến ba nhận lời, có thể lúc đó ba em cũng thực sự có chút động tâm. Nghe nói lúc dì mang thai anh trai đến nhà ba tìm chồng thì không ai thừa nhận dì, dì đành phải một mình mang anh trai bỏ đi. Vì thế anh em lúc nào cũng nghĩ rằng hai mẹ con anh là bị bỏ rơi."
"Cho nên anh đừng thấy anh trai em lúc nào cũng lông ba lông bông như vậy, thật ra anh ấy lúc nào cũng cảm thấy bất an."
"Sau khi ba em xảy ra chuyện, mẹ em trốn về quê, em không chịu đi theo mẹ, ở lại bên cạnh ba. Lúc đó tình hình của ba rất gay go, không có thời gian trông nom em, em cơ bản đều là do anh trai một tay chăm sóc, tình cảm anh em tụi em rất tốt. Ba em điên cuồng theo đuổi dì nhưng dì lại bỏ trốn đến nơi khác, anh trai cũng bỏ đi theo, em cũng lại đi theo anh. Dì nói thế nào cũng không chịu quay về với ba, đến bây giờ vẫn vậy. Anh em lúc đó tâm tình rất xấu, anh ấy nói anh ấy rất sợ anh và anh ấy cũng sẽ thành như vậy, một khi đã chia tay, cho dù còn yêu đi nữa, cũng không thể quay lại được. Anh phải nhìn thấy bộ dạng anh ấy lúc đó kìa, nhìn suy sụp đến nỗi bước vào tiệm là khách hàng bỏ chạy hết, dì chỉ có thể để anh phụ việc đằng sau."
"Dì sau khi ổn định cục diện rồi, thấy anh em bộ dạng hồn xiêu phách lạc, liền thu xếp cho anh đi xem mắt. Anh em hoảng loạn, lớn tiếng la hét, nói anh không cần ai hết, anh chỉ có Tiểu Lộc, còn thần kinh chạy đi làm một cặp nhẫn đính ước, nói đời này của anh đã chết, ai nói gì cũng không nghe."
Lộc Hàm nhớ tới khoảng thời gian ấy chính mình cũng cùng hết người này đến người khác ngồi trong nhà hàng uống trà xem mắt, đôi khi tán gẫu xem đối phương thích gì, làm công việc gì, mỗi lần đi là lại chịu đựng mặc cảm tội lỗi giày vò trong lòng.
Trình Hiểu Lâm lắc lắc mấy lọn tóc quăn, nói.
"Những điều em nói, không phải muốn làm anh áy náy, cảm thấy anh nợ anh em rất nhiều đâu."
Lộc Hàm nhìn gương mặt ẩn hai cái má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương của cô, không nói gì chỉ nhướng mắt, em làm lương tâm anh đang dằng xé muốn chết đây nè.
"Em nói những chuyện này, chỉ là hy vọng anh có thể thấu hiểu anh ấy, cho anh ấy một cơ hội. Anh nhìn xem, con người là sinh vật yếu ớt như vậy, nếu lúc trước anh trai không may mắn khi trần nhà rơi xuống, kịp trụ hai chân lại..."
"Dừng!" Lộc Hàm tức giận, "Em sao lại nguyền rủa anh trai mình như thế."
Trình Hiểu Lâm bướng bỉnh lè lưỡi.
"Em chỉ muốn cho anh biết có nhiều chuyện, một khi đã qua thì hối hận cũng không kịp nữa. Thấy anh vẫn còn lo lắng vì anh em thế này, em yên tâm rồi. Em vào xem anh trai một chút đây."
Sau đó thanh âm xuyên não của cô bé vang vọng cả bệnh viện.
"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh! Anh trai tỉnh rồi!"
~*~*~*~
90. Chương 90
Ngô Thế Huân tỉnh lại câu đầu tiên chính là "Tiểu Lộc đâu?"
Câu thứ hai là "Cậu không sao chứ?"
Lộc Hàm đứng sát bên giường Ngô Thế Huân vừa nói "Rất ổn", liền thấy cậu ấy vui mừng nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ tiếp. Cũng may cậu ta chỉ nhắm mắt lại một hồi lại mở ra, giọng nói có chút buồn rầu.
"Ngủ không được."
Lộc Hàm nắm đấm bay đến nện vào gối đầu bên cạnh Ngô Thế Huân.
"Chết tiệt, cậu ngủ suốt một tuần lễ rồi, còn ngủ gì nữa?"
Bác sĩ sau khi đến kiểm tra thì nói tất cả đều bình thường, bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Ngoại trừ ống truyền dịch trên tay thì những dây nhợ khác đều đã được tháo ra, tuy vậy Ngô Thế Huân vẫn còn yếu, cần phải lưu ý quan sát kĩ.
Ngô Thế Huân giống hệt một chú cún cưng khổng lồ ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, mặc cho bác sĩ giày vò lăn qua lộn lại, chỉ lẳng lặng nghe giải thích về tình trạng bản thân hiện thời. Đợi đến lúc bác sĩ và hộ lý đều đi ra ngoài rồi, cậu mới giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời mà từ từ xoay cổ sang, bắt đầu nhe răng gào thét nổi bão.
"Hai vị tổ tông, hai người đang ở đây làm gì?"
"Cậu cũng bị kẹt trong động đất đến mười mấy giờ, không lo nghỉ ngơi chăm sóc bản thân mà chạy tới đây làm gì hả?"
"Còn em nữa, bộ không cần đi học sao? Con nhóc này, em mà dám trốn học thì anh... Ui da!"
Ngô Thế Huân càng nói càng kích động, vô thức nhổm người dậy, không nghĩ tới vừa mới nhấc người lên liền đụng phải miệng vết thương, lại la oai oái ngã xuống giường. Trình Hiểu Lâm tức giận đỡ đầu anh trai để lại vị trí cũ.
"Anh mới là tổ tông của em ý, xin anh thương xót tụi em đi, không thấy bản thân mình thương tích thế nào sao, không có tụi em chăm sóc thì anh đã sớm quy thiên rồi. Anh lo an phận nằm nghỉ đi."
Nói xong liền đứng dậy. "Được rồi, giờ anh cũng đã tỉnh lại, em yên tâm rồi. Em sợ dì lo lắng nên vẫn chưa dám báo cho dì chuyện anh bị thương phải nhập viện, giờ em phải chạy đi gọi điện thoại đã."
Cô nhóc hùng hổ bỏ ra ngoài, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Lộc Hàm đầy thâm ý, Lộc Hàm dở khóc dở cười, em nhìn anh thế là ý gì hả?
Phòng bệnh lại im lặng. Ngô Thế Huân vốn không nói gì bỗng nhiên vùi đầu vào gối nhẹ nhàng cười, buồn bực nói.
"Tiểu Lộc, cậu còn nhớ không, thời trung học chúng mình cũng từng một lần thế này."
Lộc Hàm nói.
"Tớ nhớ rõ."
Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, "Quả nhiên ông trời có mắt mà."
"Hả?"
"Lúc cậu lần đầu tiên đánh tớ, tớ lấy gối đầu của cậu chèn dưới mông, nên giờ ông trời phạt tớ thay cậu đỡ đòn hai lần."
Lộc Hàm đen mặt, "Hình phạt thế này cũng nặng quá rồi."
Ngô Thế Huân cười hắc hắc, gương mặt tràn đầy đắc ý.
"Không nặng, gối đầu của cậu chất lượng rất tốt, vừa to vừa êm rất thoải mái, cậu không biết chứ, mỗi lần cậu đánh tớ trong kí túc xá tớ đều âm thầm lấy gối đệm dưới mông, cậu đều không phát hiện... Ui da, Tiểu Lộc, cậu lại đánh tớ!"
Lộc Hàm vung nắm tay trước mặt cậu.
"Đánh cậu thì sao? Có bản lĩnh cậu đi lấy gối đầu của tớ lại đệm tiếp đi! Nói cho cậu biết, cậu còn dám ngủ lâu như vậy, bắt tớ hầu hạ cậu, tớ đánh chết cậu."
Ngô Thế Huân khó nhọc quay đầu nhìn cậu, hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi, rồi mới đồng thanh nói.
"Thật xin lỗi."
Ngoài ra thì không nói gì nữa, nhưng cả hai đều hiểu.
Thật xin lỗi, đã làm cậu phải lo lắng.
Thật xin lỗi, đã khiến cậu bị thương.
Giống như rất nhiều năm về trước, trong đêm diễn văn nghệ năm đó, lúc hai cậu trai trong phòng bệnh nhìn nhau, cùng nói một câu "Cảm ơn cậu", một thứ tình cảm mông lung ấm áp lại mập mờ phức tạp lưu luyến trong không khí. Lộc Hàm nhớ đến buổi tối ấy, chàng trai không chút do dự thay cậu đỡ tấm thép kia, trong lòng cậu đã trở thành một người khác với những người bạn còn lại, cậu nhớ đến vô số lần hai người sóng vai vui đùa ầm ĩ dưới sân trường, nhớ đến ngày đó trong kí túc xá nóng bức cậu ấy đã thổ lộ với mình, nhớ đến nụ hôn đầu tiên của cả hai, lần đầu tiên đến với nhau... Lộc Hàm nhìn người đàn ông của mình lúc này đang nằm úp sấp trên giường ngượng ngịu xoay xoay cổ, bỗng nhiên cảm thấy hóa ra cậu ấy quan trọng đến vậy, cậu ấy có thể bình an vô sự nằm ở đây, có thể mở to mắt nhìn mình, có thể gọi một tiếng "Tiểu Lộc", chỉ cần như vậy là được.
Một thứ tình cảm mãnh liệt xa lạ dâng trào mạnh mẽ trong lòng, choáng hết suy nghĩ của Lộc Hàm, cứ thế ngay lúc bản thân vẫn không rõ mình muốn làm gì, cậu đã quỳ xuống bên giường, hôn lên đôi môi khô khốc lạnh lẽo kia.
Cứ như vậy môi kề môi dây dưa thật lâu, Lộc Hàm mới phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng thối lui. Ngô Thế Huân phản xạ hiển nhiên vẫn còn chậm hơn Lộc Hàm, Lộc Hàm thấy cậu đầu tiên là ngơ ngác mà há miệng, tiếp theo lông mày mới bắt đầu chậm rãi giãn ra, đôi mắt cong lên, khóe miệng bành ra hai bên, cười đến thần thái rực rỡ, sắc mặt vốn đang nhợt nhạt trở nên hồng hào. Lộc Hàm phát hiện mình đúng là hết thuốc chữa, qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn là yêu nhất nụ cười này của Ngô Thế Huân, vừa ngốc nghếch, lại sinh động vô cùng.
Ngô Thế Huân ánh mắt lấp lánh nhìn Lộc Hàm, thanh âm kích động đến lắp bắp.
"Tiểu, Tiểu, Tiểu Lộc..."
Lộc Hàm lấp liếm khụ một tiếng, sờ sờ mũi.
"Chuyện gì?"
"Vừa rồi, vừa rồi, vừa rồi cái kia..."
"Tớ quên rồi."
Ngô Thế Huân cười "hắc hắc" hai tiếng, lại bắt đầu giương một bên khóe miệng thành nụ cười ngu ngốc đặc trưng.
"Cậu xấu hổ."
"Câm miệng."
"Một lần nữa được không?"
Lộc Hàm không nhịn được nữa cầm chăn trùm lên đầu cậu ta.
"Cậu đi chết đi!"
~*~*~*~
91. Chương 91
Bệnh tình của Ngô Thế Huân vừa khá lên đủ để có thể lên máy bay được thì đã bị chuyển đến một trung tâm trị liệu nổi tiếng, nơi đó cách trường học cũ của cậu và Lộc Hàm không xa, qua ba con phố rẽ vào là tới. Đây là ý của Ngô Thế Huân, dù sao đây cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên hơn hai mươi mấy năm, thời tiết dễ chịu, hơn nữa ở đây cũng có nhiều mối quan hệ, có thể liên lạc với những bác sĩ danh tiếng.
Lộc Hàm lúc biết mẹ Ngô Thế Huân sẽ tự mình đến đây đón cậu thì trở nên lo lắng vô cùng. Đây không chỉ là giống như một câu nói đùa đơn giản Trình Hiểu Lâm hay nói là "con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng". Một người phụ nữ, một mình ngậm đắng nuốt cay bươn chải nuôi một đứa con trai, nếu bây giờ biết được đứa con bảo bối của mình vì một đứa con trai thần hồn phách lạc, thậm chí chia tay rồi còn làm một cặp nhẫn đeo vào, không phải người đó thì không cưới, cuối cùng còn thay người kia đỡ trần nhà rơi xuống mà suýt nữa đánh mất mạng nhỏ của mình, cậu nghĩ xem nếu người phụ nữ ấy gặp người con trai kia thì sẽ thế nào? Lộc Hàm có thể khẳng định, ít nhất nếu là mẹ Lộc thì chắc chắn là sẽ cầm dao chém chết người kia.
Đáng tiếc lên một bước cũng chết mà lùi một bước cũng chết, một đao kia là không cách nào tránh khỏi. Lúc mẹ Ngô Thế Huân tới Lộc Hàm kiếm cớ trốn ra ngoài, sau đó mang tâm tình sẵn sàng anh dũng hy sinh mà ngồi trên băng ghế đá ngoài phòng bệnh chờ một đao kia của mẹ Ngô Thế Huân.
Khi cửa kẹt một tiếng mở ra, Lộc Hàm nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp khí chất cao quý, dung nhan không khác mấy với lần gặp mặt ngoài cửa phòng bệnh năm cậu lớp 11, thế là Lộc Hàm vốn đang sợ sệt lại càng run rẩy dữ dội hơn trước khí thế cường đại của mẹ Ngô Thế Huân. Ngoài ý muốn là mẹ Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu mội cái, hỏi.
"Con là Lộc Hàm?"
Lộc Hàm kích động gật đầu như giã tỏi.
"Thủ tục xuất viện xong rồi?"
Lộc Hàm càng dùng sức gật đầu, mẹ Ngô nhẹ nhàng nói tiếp.
"Vậy thu dọn đồ đạc xong chúng ta liền khởi hành."
Lộc Hàm sửng sốt, "Dạ?"
Mẹ Ngô chắc là bị dáng vẻ quẫn bách của cậu chọc, nhịn không được mỉm cười, nói.
"Thằng nhóc này, lúc trước gặp con rõ ràng khôn lanh hơn thằng ngốc Ngô Thế Huân nhiều, sao giờ cũng lại thành ngốc như thế rồi. Người trong nhà của con chắc cũng đang lo lắng, con không theo chúng ta trở về ở lại đây làm gì hả? Dì mua vé máy bay rồi, mau thu dọn rồi cùng đi thôi."
Lộc Hàm mãi đến lúc tay mang hai túi hành lý theo giường bệnh của Ngô Thế Huân lên máy bay vẫn còn cảm thấy lâng lâng như vừa trúng xổ số mườn vạn, đây có nghĩa là... không trách cứ mình?
Trình Hiểu Lâm ghé sát tai cậu thì thầm.
"Dì Ngô là người đã trải sự đời, sớm đã nhìn ra. Lúc trước khi anh trai nói với dì chuyện của hai người thì dì đã nói, anh trai không muốn kết hôn dì cũng không ép, miễn cưỡng lấy người mình không yêu có khi lại càng tệ hơn, cứ nhìn ba em thì biết. Nhưng dì nói, chỉ cho anh em 5 năm, nếu muốn đem anh quay lại, hai người phải cố gắng sống bên nhau cả đời, còn nếu trong lúc đó có chuyện gì phải nhờ đến dì thì anh trai phải quên anh đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống chính mình. Tóm lại cần phải có một người nào đó, nếu sau 5 năm anh trai vẫn còn bộ dạng dở sống dở chết kia thì chuyện anh ở với ai sẽ do dì định đoạt."
Lộc Hàm nhìn bên kia máy bay, mẹ Ngô đang nhẹ nhàng chỉnh chăn cho Ngô Thế Huân. Lúc trước nghe Ngô Thế Huân kể về mẹ mình là một nữ cường nhân trong công việc, không có thời gian bầu bạn cùng cậu, bây giờ gặp mặt thì thấy dì cũng chỉ là một người mẹ rất yêu thương con mình mà thôi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, bà đứng lên đi sang bên này, cùng Lộc Hàm nhìn biển mây trùng trùng điệp điệp ngoài cửa sổ, rồi thở một hơi.
"Thật ra, dì vẫn luôn hy vọng con trai dì có thể tìm một cô gái bình thường, có một gia đình hạnh phúc."
Lộc Hàm có chút bất an cúi đầu, mẹ Ngô lại thở dài.
"Nhưng thằng bé đã chọn con, dì cũng không còn cách nào khác. Tình yêu là chuyện không thể miễn cưỡng được."
Dường như nhớ đến chuyện gì, mẹ Ngô dõi mắt nhìn về phía xa một hồi, mới xoay đầu lại, nói với Lộc Hàm.
"Cho nên nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau thì hãy bỏ qua những chuyện ngày trước mà quay lại với nhau đi. Đừng để như dì và ba nó, xa cách nhiều năm cùng oán hận chồng chất, cho dù vẫn còn yêu cũng không thể ở bên nhau được, đến lúc đó mới thấy hối hận."
Lộc Hàm theo bản năng sờ sờ trong túi quần, trong đó có một chiếc nhẫn bạc khắc "G&G", để bên nhau ghép thành hình trái tim. Cậu như tuyên thệ mà nắm chặt chiếc nhẫn, nói.
"Dì yên tâm, con thật sự yêu cậu ấy. Con sẽ không bỏ cậu ấy đi."
Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ, Trình Hiểu Lâm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, thấp giọng nói.
"Nói với dì làm gì, có bản lĩnh anh đợi lúc anh trai tỉnh rồi nói đi."
Lộc Hàm nhìn quả đầu rối tung trên gối ở góc kia, nhẹ nhàng cong khóe miệng.
"Anh sẽ."
~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top