Phần Không Tên 5

37.Chương 37



Thời tiết ngày càng lạnh, những người sống trên sườn núi sau trường cũng ngày càng thưa thớt, chiều cuối thu trời quang đãng, Lộc Hàm thoải mái ngồi trên thảo nguyên phủ kín sắc hoàng kim của ngô đồng, đầu gối úp một quyển sách thật dày, bên chân là một chồng cao cao khác nữa. "Sột soạt sột soạt", có tiếng chân bước trên lá khô, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lộc Hàm không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, im lặng chẳng nói gì, chỉ cong cong khóe miệng, quả nhiên vài giây sau, gương mặt tuấn tú phóng đại của Ngô Thế Huân choán hết toàn bộ tầm nhìn. Lộc Hàm cười nhắm mắt lại cùng cậu ta miệng lưỡi giao nhau, hương thơm nồng đậm của trà sữa tràn trong khoang miệng, Lộc Hàm thỏa mãn mà buông ra một tiếng thở dài.

"Cậu lại tới Lâm Kí à?"

Đó là một tiệm ăn nhỏ cạnh trường, khuất giữa những ngõ tắt nhỏ hẹp, trang trí cũng không mấy thu hút, nhưng đồ ăn thì ngon đến mức khiến người ta ngón trỏ đại động, vì thế những người biết thưởng thức từ sáng sớm đã xếp một hàng dài trước cửa. Ngô Thế Huân nhấc gói to trong tay, nhe hàm răng đều tăm tắp.

"Bánh trứng và trà sữa, vẫn còn nóng."

"Lần sau đừng đến đó, xếp hàng rất mất công."

"Được." Ngô Thế Huân vừa gật đầu vừa ảo não trừng cái gói to. "Lần này vẫn bị chậm chân, bánh bao gạch cua cậu thích ăn hết rồi, lần sau phải đi sớm hơn nữa."

"Sớm cái đầu cậu á!" Tên này rốt cuộc có để lời cậu vào tai không hả? Mở túi ra, một hộp bánh trứng còn nóng hôi hổi, hai ly trà sữa có một ly đã mở nắp, tưởng tượng đến dáng vẻ Ngô Thế Huân vội vàng hút một hơi trà sữa xong liền ôm gói to chạy đến đây, từ tận đáy lòng của Lộc Hàm liền trở nên ấm áp.

Từ khi quen biết, Ngô Thế Huân vẫn luôn là gần như cưng chiều mà đối với cậu thật tốt, vì thế nên hay bị bạn cùng phòng nửa đùa nửa thật mà gọi "thê nô", mà bây giờ lại còn thân mật đến quá mức. Vấn đề chính là, mỗi khi Ngô Thế Huân làm cho cậu việc gì thì đều vô cùng tự nhiên, không hề có chút cảm giác nịnh nọt hay lấy lòng, giống bản thân Ngô Thế Huân từng nói, đơn thuần chỉ vì muốn thấy Lộc Hàm vui vẻ mà thôi. Cái tên ngốc thế này, cậu sao có thể đẩy cậu ta đi được chứ?

Lộc Hàm cầm lấy ly trà sữa đã bị Ngô Thế Huân uống hút một hơi, lại cầm bánh trứng cắn một miếng, hương vị ngọt ngào từ yết hầu chạy xuống bụng, ưm, bánh trứng của Lâm Kí quả nhiên danh bất hư truyền. Quay đầu thấy bộ dạng mắt trừng to miệng mở lớn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tâm tình khoái trá cầm bánh trứng nhét hết vào miệng cậu ta.

"Ăn hết."

Uống xong trà sữa ăn hết bánh trứng mới phát hiện dưới gói to còn có đồ gì đó, Ngô Thế Huân gãi đầu.

"A, cái đó là tớ tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua."

Lộc Hàm khóe miệng run rẩy mà nhấc món đồ kia lên.

"Đây là cái gì?"

"Bao cao su đó!"

Cậu đương nhiên biết đó là bao cao su! Gân xanh trên thái dương Lộc Hàm bắt đầu giật giật.

"Cậu mua mấy thứ quỷ quái này làm gì hả?"

"Để dùng a!"

Lộc Hàm tận lực hít sâu 5 giây, vẫn không thể áp chế được lửa giận trong lòng, cậu một cước đá tới.

"Dùng cái đầu cậu a! Cậu có lần nào dùng chưa?!"

"Ui da... Đau quá! Tiểu Lộc, khuynh hướng bạo lực của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, sao thời kì trưởng thành mãi mà chưa qua vậy?"

"Đi chết đi!"

Có một số việc, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ n, thuận lý thành chương. Dục vọng giống như thủy triều cuồn cuộc lao tới, từ miệng cống để mở trào ra. Thời gian bên ngoài kí túc xá của hai người trong hai tháng gần đây đột nhiên tăng vọt, nếu khu nhà trọ gần trường làm thẻ VIP, Lộc Hàm tin chắc cậu sẽ là hội viên vàng.

Gắn bó như môi với răng, lưỡi quấn quít, thân thể siết chặt, dường như dù chỉ là những động tác đơn giản nhất cũng đều có thể khiêu gợi dục vọng mãnh liệt, mơ mơ màng màng đi đặt phòng, đến lúc Lộc Hàm tỉnh táo lại, đã bị Ngô Thế Huân đặt trên giường khách sạn làm mưa làm gió. Những thể nghiệm trước bước cuối cùng khá tốt đẹp, hôn, vuốt ve, ngón tay cùng đầu lưỡi tinh tế an ủi bộ vị đứng thẳng đồ sộ, thoải mái đến dục tiên dục tử, những tiếng rên rỉ ý loạn tình mê cũng không kềm chế được. Vì vậy nên bước cuối cùng càng thống khổ hơn.

Lộc Hàm này cả đời đều là được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên, không nỡ đánh càng không nỡ để ngã, cậu dù có phạm lỗi tày trời thì cha Lộc cũng không đành lòng hạ xuống một cái tát, Lộc Hàm từ nhỏ đến khi trưởng thành vết thương đau đớn nhất từng trải qua là khi chơi bóng té bị thương đầu gối. Mà hai thứ đau đớn này hoàn toàn không thể so sánh với nhau, cảm giác thân thể bị xỏ xuyên qua cũng không sắc nhọn như khi da thịt bị tổn thương, nhưng bởi vì làm liên tục một thời gian dài nên có vẻ cực kì khổ sở. Những lúc bị Ngô Thế Huân từ phía sau ôm lấy thắt lưng va chạm, trong đầu Lộc Hàm chỉ còn một từ duy nhất: lăng trì. Thong thả mà tra tấn người.

Mỗi lần Lộc Hàm tay đỡ thắt lưng bước ra khỏi khách sạn đều nghiến răng nghiến lợi thề lần sau tuyệt đối không để Ngô Thế Huân thực hiện ý đồ, rồi mỗi lần vết sẹo lành lại quên đau mà bị câu thì thầm "Tớ thích cậu" của Ngô Thế Huân hạ gục. Lộc Hàm hậu sự tỉnh lại, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên dung túng Ngô Thế Huân, dung túng đến mức cậu ta càng ngày càng áp tới mà bản thân mình hết lần này đến lần khác bại trận. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận.

Khiến Lộc Hàm hộc máu hơn nữa còn có chuyện bao cao su. Lộc Hàm rất tích cực mua đầy đủ bao cao su, rồi thì ở thời điểm trọng yếu lại quên mang, tiếp theo là lời thề son sắt rằng cam đoan sẽ bắn bên ngoài, cuối cùng không ngoài ý muốn mà vi phạm lời thề của chính mình. Lộc Hàm thật ra cũng không quá bài xích chuyện cậu ta bắn bên trong, dù sao cuối cùng làm vệ sinh cũng là Ngô Thế Huân làm, cậu một ngón tay cũng không phải động, cũng không tăng thêm phiền toái nào cả. Chỉ là khai ngân phiếu khống thật sự là hành vi khiến người ta cảm thấy chán ghét, mỗi lần Ngô Thế Huân thỏa mãn nằm dài trên người Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn hộp bao cao su còn chưa được mở gói cách đó hơn 10m, lần nào cũng có cảm giác xúc động muốn gào to rằng:

Cậu không thể dứt khoát không mua luôn không được sao?

~*~*~*

~*khụ khụ* tuần trước thiếu 1 chương nhỉ, nên tuâần này bụ lại là 3 chương nhé

38. Chương 38



Quả nhiên vẫn là vô ích.

Lộc Hàm co quắp trên chiếc giường của nhà trọ y hệt con cá chết, ngay cả sức lực để trợn mắt cũng chẳng còn, nhìn gói bao cao su vẫn còn bao bì hoàn chỉnh ở đầu giường mà trong lòng thở dài một hơi bất đắc dĩ. Cái tên đầu sỏ khiến cậu phát hỏa lại không chút tự giác, từ phía sau đem cậu kéo hẳn vào trong ngực mình, những nụ hôn thuần khiết như có như không hạ trên sườn cổ, hõm vai cậu. Đây là khoảnh khắc Lộc Hàm cảm thấy hưởng thụ nhất, mỗi một tấc da thị trần trụi đều thân mật dán sát vào nhau, nụ hôn rơi trên người không mang hương vị ***, như trấn an, lại như làm nũng, nhu tình giấu ở đáy lòng như thủy triều mùa xuân tràn ra. Lộc Hàm thoải mái đến từng lỗ chân lông trên người đều mở ra, cơn tức giận trong lòng về chuyện kia đã sớm tan thành mây khói.

Đáng tiếc Ngô Thế Huân vĩnh viễn vẫn là cao thủ phá hoại không khí, sự cảm động cậu ta cho cậu vĩnh viễn không kéo dài được bao lâu, Lộc Hàm đang mãn nguyện mắt nửa nhắm nửa mở, chợt nghe Ngô Thế Huân nói bên tai.

"Tiểu Lộc, tớ muốn nói với cậu một chuyện."

"Cái gì?" Lộc Hàm có dự cảm không ổn mà mở mắt ra.

"Tớ đã đăng kí Imagine Cup rồi, hơn nữa cũng ghi tên cậu vào luôn."

Lộc Hàm nhíu mày, "Imagine Cup là cái quỷ gì?" Hơn nữa—

"Cậu tại sao lại không hỏi qua tớ hả?"

Đến lúc Lộc Hàm biết rõ cái gì là Imagine Cup thì vị trí của Ngô Thế Huân cũng từ trên giường biến thành dưới đất. Cậu ta ủy khuất xoa xoa chân nhìn Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc, cậu lại đá tớ!"

Lộc Hàm hừ mũi một tiếng, "Đá cậu là còn nhẹ đó!" Nếu không phải là cậu bị cậu ta tra tấn đến cả người run lẩy bẩy không còn một tia khí lực nào, Lộc Hàm đã sớm tẩn cậu ta một trận.

Cái gọi là Imagine Cup, nói ngắn gọn, chính là một cuộc thi dành cho tất cả học sinh do nhà trường tổ chức nhằm cổ vũ việc tự gầy dựng sự nghiệp. Những học sinh có bản kế hoạch nộp lên được thông qua sẽ nhận được một khoản vốn nho nhỏ, trong vòng một tháng, người dự thi sử dụng số vốn này để thực hiện kế hoạch của mình, sau một tháng người nào thu lời nhiều nhất và gian hàng nổi tiếng nhất thì sẽ là xuất sắc nhất, có thể nhận được phần thưởng vô cùng xa xỉ.

Tên nghe rất kiêu. Trên thực tế thì chỉ là trường học mở một chợ bán đồ cũ miến phí để sinh viên thi đấu kinh doanh này nọ. Ngoại trừ hồi trung học có tham gia bán hàng từ thiện của trường một lần, Lộc Hàm chưa từng có kinh nghiệm rao hàng bán đồ gì cả, cũng cho là mình không có khả năng ở phương diện này.

Lộc Hàm đau đầu mà đỡ lấy trán.

"Mấy chuyện này cậu tham gia một mình là được rồi, lôi tớ theo cậu vào trò đùa giỡn ngớ ngẩn này làm gì?"

"Không phải là đùa giỡn ngớ ngẩn, là gầy dựng sự nghiệp. Ngoài phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh của bản thân, người xuất sắc còn nhận được tiền thưởng, rất nhiều đó."

Lộc Hàm nhớ lại lúc học trung học từng bị cậu ta cứng đầu kéo đi tham gia hội diễn văn nghệ, càng thêm đau đầu.

"Cậu nhất định là bỏ qua tiền thưởng thì không chịu nổi sao?"

Tên này căn bản rõ ràng là không thiếu tiền, vậy mà mỗi lần nghe thấy hai chữ "tiền thưởng" thì hai mắt lại sáng bừng. Lộc Hàm ngồi trên giường cùng Ngô Thế Huân ngồi dưới đất bốn mắt nhìn nhau, giống mấy cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp, muốn dùng khí thế trong mắt khiến đối phương bại trận.

"Tớ không làm."

"Tớ đã thay cậu ghi danh."

"Tớ để ý cậu chắc, dù sao đi nữa tớ cũng không làm."

"Đi mà. Tớ đã nghĩ cả rồi, cậu viết bản kế hoạch là được."

"Không làm, muốn gây sức ép cậu đi mà tìm người khác đi."

"Không phải cậu thì còn ý nghĩa gì chứ."

"..."

"Đi mà. Chúng ta cùng đem tiền thưởng về."

"... Thật sự chỉ cần tớ viết bản kế hoạch?"

"Vậy là đồng ý rồi nha. Yeah!"

Yeah cái đầu cậu! Lộc Hàm vô cùng buồn bực, giống như chữ "Không" của cậu cho đến bây giờ vẫn chẳng có chút giá trị nào với Ngô Thế Huân, cuối cùng luôn phải khuất phục dưới sự bá đạo của cậu ta. Ngẫm lại chính mình cư nhiên lại ngu ngốc ngồi trần truồng trên giường bị gió lạnh thổi cả nửa ngày mà phân cao thấp với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bỗng nhiên sát khí bùng lên, cậu nham hiểm mà xót xa nhìn Ngô Thế Huân.

"Nếu không thắng cuộc thi lần này, từ nay về sau cậu cứ ngủ dưới đất."

"A, Tiểu Lộc, ra là cậu không thích làm trên giường sao?"

"Cậu, đi, chết, đi!"

~*~*~*~


39. Chương 39



Kế hoạch cho Imagine Cup của Ngô Thế Huân đưa ra thật sự là "vô cùng tươi mới". Trên thực tế, Lộc Hàm cảm thấy "vô cùng tươi mới" đã là đánh giá khách khí nhất rồi. Tuy rằng trên lý thuyết là bán đồ này nọ thôi, nhưng mỗi nhóm dự thi đều vắt hết óc để giành thắng lợi, những mặt hàng bày bán đều là thiên kì bách quái có một không hai. Bán áo sơ đính hạt đã là trò trẻ con, trừu tượng một chút thì là bán thời gian lao động, kinh khủng nhất là thậm chí còn chơi chiêu bài "bán mạng."

Mà những thứ Ngô Thế Huân bán lại vừa quen vừa lạ, từ kim chỉ đến chén dĩa gối ôm cái gì cũng có, Lộc Hàm thật sự không nhìn ra cái này và tiệm tạp hóa khác nhau chỗ nào. Nếu không phải là vì hiểu rất rõ tên này, Lộc Hàm quả thật sẽ nghĩ cậu ta chỉ là tên phá đám gây sự mà thôi. Chỉ khổ Lộc Hàm bản thân về phương diện này dốt đặc cán mai, chẳng đóng góp được ý kiến nào có tính xây dựng, chỉ biết dựa theo sự bày mưu tính kế của Ngô Thế Huân mà ba hoa chích chòe nổ một trận trong bản kế hoạch, đại ý là trường học nằm tại vùng rừng núi, cách xa chợ trung tâm, cửa hàng xung quanh cũng không nhiều, tuy rằng siêu thị trong trường có đầy đủ vật dụng hàng ngày, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn yêu cầu đa dạng về mặt hàng và chất lượng của sinh viên, mà mục tiêu của bọn họ chính là xây dựng một siêu thị với những mặt hàng được chọn lựa kĩ càng.

Viết xong, Lộc Hàm cũng không dám không biết xấu hổ mà xem lại, đem nộp ngay, cũng hoàn toàn không ôm hy vọng được thông qua, kết quả lại ngoài dự đoán của cậu. Không biết có phải những sinh viên khác viết bản kế hoạch quá kém hay không mà khiến cho bản kế hoạch Lộc Hàm chắp bút lại có vẻ nổi bật hơn hẳn, hay là vì cách suy nghĩ kì quái của Ngô Thế Huân khiến người ta quá hãi hùng, bản đề án này cư nhiên lại được toàn bộ ban giám khảo Imagine Cup bỏ phiếu thông qua, vốn cũng được phát xuống.

Sau khi nhận được vốn, Ngô Thế Huân bắt đầu treo bảng hiệu, trang trí mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng là một cái chòi nhỏ mấy thước vuông do trường cấp, muốn trang trí bày biện gì thí sinh cứ tùy thích. Lộc Hàm tuy rằng lúc đầu chỉ đáp ứng viết bản kế hoạch cho Ngô Thế Huân, nhưng thật sự thì cũng chẳng thể thờ ơ nhìn Ngô Thế Huân một mình chạy tới chạy lui lo buôn bán, cuối cùng trên cơ bản chính là hai người chung sức tác chiến, Lộc Hàm vừa oán hận nghĩ thầm, bản thân lại lọt vào bẫy của Ngô Thế Huân rồi, vừa chịu mệt nhọc giúp Ngô Thế Huân chạy việc, tâm lí vô cùng mất cân bằng, Ngô Thế Huân lại còn rất thành thật nhìn mặt cậu nói.

"Tiểu Lộc, mặt cậu sao lại co giật thế này? Hay là bị bại liệt cơ mặt rồi."

"Cút xuống địa ngục đi, mặt cậu mới là bại liệt. Không phải chân cậu bị vọp bẻ sao."

"A, không có, chân tớ vẫn bình thường, đâu có vọp bẻ."

Lộc Hàm bẻ bẻ cổ tay, cười đến âm hiểm khó lường.

"Mấy tên ngu sẽ bị vọp bẻ."

Theo Ngô Thế Huân đi nhập hàng mấy chuyến, Lộc Hàm mới phát hiện kế hoạch này thì ra không phải là khoác lác nói nhảm. Chỉ là chỉ tốt nhất Tô Châu, chén dĩa là đồ gốm sứ của xưởng thủ công làm, ngoài ra còn có dao từ một cửa hàng mài lâu đời, quạt vải thượng hạng nhuộm bằng sáp này nọ, không thiếu một thứ gì. Nhìn lướt qua thì tưởng là những đồ dùng bình thường, nhưng cầm lên mới thấy so với hàng loại thường thì tinh xảo hơn rất nhiều.

Ngoài ra, Ngô Thế Huân còn chuẩn bị rất nhiều thứ như đế đựng di động, bông tai, trang sức vòng vèo này nọ của con gái, đều là những kiểu tinh xảo đáng yêu ngoài chợ không mấy có. Những ngành học của trường Lộc Hàm hầu hết là về kĩ thuật chuyên nghiệp, máy móc, điện lực, thủy lực này nọ, tỉ lệ nam nữ cực kì mất cân đối, Lộc Hàm nhìn mấy món đồ trang trí đang reo leng keng mà nhíu mày.

"Này, cậu tính sai đối tượng rồi đó, trường chúng ta một khoa cũng chỉ có hai ba nữ sinh, dù có được ủng hộ đến 4×100 lần đi nữa cũng không đủ, ai mua chứ?"

"Cái này là để nam sinh đến mua a, chính là vì nam nhiều nữ ít cạnh tranh kịch liệt, nam sinh càng chịu khó cố gắng tìm kiếm niềm vui cho nữ sinh. Hơn nữa tài nguyên nữ sinh của trường ít, rất nhiều người đều tìm bạn gái ở ngoài, bạn gái đến trường thăm bọn họ thể nào bọn họ cũng sẽ phải ra vẻ một chút thôi. Yên tâm, chắc chắn bán được mà."

Cách suy nghĩ của tên này quả nhiên là khác hẳn người thường, Lộc Hàm ngoài mặt khinh thường, trong lòng âm thầm cảm thấy lời cậu ta quả thật cũng vài phần có lí.

Nhận hàng về rồi, sắp xếp bày biện đầy cả cửa hàng nhỏ, cửa hàng của hai người xin giấy chính thức khai trương. Ngô Thế Huân chọn tên "G&G", vừa bắt mắt lại vừa dễ nhớ, là từ họ tiếng Hoa viết tắt của hai người ghép lại, Lộc Hàm lại một câu, "Tớ không muốn bị mất mặt giống cậu", buộc Ngô Thế Huân đổi cách giải thích trên lý thuyết là "G&G" nghĩa là "Grace & Glary".

"G&G" chính thức khai trương vào tuần thứ hai tháng 10, bắt đầu bước vào một cuộc cạnh tranh gầy dựng sự nghiệp trong vòng một tháng đầy gay cấn.

~*~*~*~


40. Chương 40



Tuần thứ hai của tháng 10, Lộc Hàm nếm trải sự bận rộn trước nay chưa từng có. Trừ ra phần lớn thời gian lên lớp hàng ngày, làm bài tập và tự học ra, toàn bộ thời gian còn lại đều được cống hiến cho "G&G", nhập hàng, bày bán, tính sổ, sứt đầu mẻ trán đến mức có lúc cậu đã cảm thấy như mình đang quay lại thời cấp III địa ngục.

So ra thì Ngô Thế Huân vẫn đang vô cùng thoải mái, đến nỗi khiến người ta ngứa răng ngứa lợi. Ngô Thế Huân vẫn như trước phụ trách bữa sáng cho hai người, vẫn tính toán cúp học, bài tập vẫn nửa làm nửa chép, ngày ngày nhiệt tình hăng hái mà rao hàng cho G&G, thậm chí cậu ta còn dành một khoảng thời gian để tiếp tục đi làm thêm, tuy rằng đã giảm từ một tuần ba lần thành một tuần hai lần, nhưng hễ có thời gian rảnh là lại đi đánh Thái Cực Quyền, rảnh là lại đi Lâm Kí mua bánh trứng và bánh bao gạch cua cho Lộc Hàm.

Kì thật sức lực Ngô Thế Huân bỏ vào trong G&G so với Lộc Hàm thì nhiều hơn rất nhiều, không chỉ nhập hàng, bày bán, tính sổ, Ngô Thế Huân còn phụ trách tuyển chọn hàng hóa. Những thứ tinh xảo được bán ở G&G nhập vào cũng không nhiều, cách vài ngày lại nhập một đợt hàng, mà Ngô Thế Huân mỗi lần nhập hàng lại đổi vài món mới, mà những thứ đó đều là chọn từng cái từng cái, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Bất quá chuyện đó cũng không chiếm bao nhiêu thời gian của cậu ta, cậu ta chỉ cần bỏ thời gian lên lớp hay làm bài tập, trốn học thường xuyên hơn một chút, chỉ tính toán dành thời gian cho những lớp bắt buộc phải tham gia, bài tập cũng làm ít đi một chút, không bỏ quá nhiều là được.

Ủy viên học tập kiêm học sinh chăm ngoan Lộc Hàm hận không thể bổ mình làm ba, nhìn Ngô Thế Huân nhàn nhã chộp lấy bài tập mình vất vả làm, một bên còn thuận tay tính toán sổ sách cửa hàng, cơn tức giận cộng thêm thiếu ngủ ngày càng to dần, giơ chân đá lưng cậu ta. Ngô Thế Huân lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích.

"Tiểu Lộc, cái tâm lý "Tôi không vui thì không ai được vui" của cậu rất không lành mạnh nha."

Chân Lộc Hàm vẫn đạp trên lưng cậu ta, cười đến âm hiểm rợn người.

"Tớ còn có thể không lành mạnh hơn nữa đó, cậu có tin không?"

"A! Đại hiệp tha mạng! Ui da, Tiểu, Tiểu Lộc, không thể đá dưới đó, chỗ đó có quan hệ đến tương lại cậu đó... Ui da!"

"Câm miệng, cậu dám nói ra tớ sẽ giết cậu!"

"Tiểu Lộc..."

"Cái gì?" Lộc Hàm hung thần ác sát.

"Cậu đỏ mặt."

"Đi chết đi!"

Vất vả cực khổ cũng không phải không thu được gì. Sau khi Ngô Thế Huân tính toán xong, sổ thu nhập của G&G cứ nước lên thì thuyền lên, hàng số không ngừng tăng, đứng trong tốp đầu các đội dự thi. Cha mẹ Ngô Thế Huân đều là thương nhân, nếu sống trong một gia đình như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ học tập một chút trong lĩnh vực này, Ngô Thế Huân thì không còn nghi ngờ gì, đã kế thừa kinh thương thiên phú. Con mắt chọn hàng của Ngô Thế Huân cực kì chuẩn, không ít thứ Lộc Hàm nhìn có vẻ cố quái kì quặc, lại được ưa thích ngoài tưởng tượng. Vì đều là những thứ nhỏ lặt vặt, tiền vốn bỏ ra cũng không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần nhập hàng cũng không nhiều, bán khá chạy, tiền cũng chảy trở về rất nhanh, khoản vốn ban đầu trường cấp, trong một thời gian ngắn đã tăng gấp bội như ảo thuật.

Lộc Hàm vốn không ôm hy vọng quá lớn với cuộc thi này, đơn giản nghĩ rằng cùng Ngô Thế Huân chơi bời làm liều thôi. Mãi khi thời hạn một tháng đã qua được một nửa, G&G đã đứng đầu bảng xếp hạng được ưa thích, cách chiến thắng càng ngày càng gần, Lộc Hàm cũng nhịn không được mà cũng nghiêm túc hẳn lên. Ngoại trừ G&G, chỉ còn một đội nữa khí thế cũng rất hung mãnh, bám sát không buông ngay phía sau, đội này bán rất nhiều thứ thú vị mới lạ, chủ cửa hàng lại còn là một nữ sinh khá dễ thương.

Trong trường Lộc Hàm, nữ sinh vốn luôn quý hiếm như ốc đảo giữa sa mạc Sahara, nữ sinh xinh xắn kia lại còn hiếm hoi như hoa tươi trên ốc đảo. Cô ta chỉ cần đứng cạnh cửa hàng, dường như đã là một khối chiêu bài sống, thu hút vô số ánh mắt nam sinh, độ nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ đều tăng vọt.

Lộc Hàm khẽ cắn môi khoanh tay ngang ngực.

"Chết tiệt! Ngoại trừ hai khối thịt kia, lão tử không tin mình thua cô ta thứ gì! Liều mạng với cô ta!"

Ngày hôm sau ở mặt tiền cửa hàng G&G xuất hiện một cô gái diện mạo ngọt ngào. Cô ấy có hàng lông mi thật dài cùng đôi mắt to tròn như biết nói, đôi môi mọng hơi nhếch lên, gợi thành một độ cong như đang khẽ cười, tóc đen tuyền như thác nước đổ trên vai, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, váy liền thân nửa che nửa hở đôi chân thon dài, khiến một loạt nam sinh đang phải sống trường kì trong sa mạc Sahara nảy sinh những suy nghĩ kì quái. Không tới một ngày, tin đồn về mỹ nữ khuynh sắc khuynh thành của G&G đã lan truyền khắp trường, những món trang sức trên đầu, cổ tay, thắt lưng, mắt cá chân cô ta đều tiêu thụ hết sạch. Bạn cùng khoa của Lộc Hàm đi qua cửa hàng, gãi đầu lại gãi đầu, vẫn là không nhịn được dè dặt hỏi.

"Vĩ mỹ nhân này, chúng ta có phải đã từng gặp nhau nơi nào chăng?"

Ngay lập tức bị lọt vào vòng công kích của đám quần chúng vây xem, "Xì, trò tán tỉnh xưa như trái đất rồi mà cậu cũng nói được sao!"

~*~*~*~


41. Chương 41



Đóng cửa lại, Lộc Hàm kéo tóc giả xuống, thả lỏng người thở ra một hơi. Tuy rằng đã là cuối thu, bộ tóc giả vẫn khiến cậu nóng đến nỗi sau ót đầy mồ hôi, ngẫm lại lúc nãy khi mình lắc lắc đầu giũ mồ hôi trên trán, cư nhiên lại gây ra một tràng tiếng hét chói tai vô cùng khoa trương, Lộc Hàm cũng chẳng buồn nói lại.

La cái gì mà la, chưa từng thấy thằng con trai nào giũ tóc à?

Cũng may, lúc đó không ai nhận ra cậu là con trai. Nghĩ đến đây Lộc Hàm lại càng thêm buồn bực. Chết tiệt, này là thế nào, hội diễn văn nghệ hồi trung học lần trước, bây giờ là Imagine Cup, sao lần nào cậu cũng bị Ngô Thế Huân làm liên lụy vậy, lần nào cũng là cậu phải giả gái? Lộc Hàm hồ nghi hỏi Ngô Thế Huân.

"Này, không lẽ là cậu thích nhìn tớ mặc đồ con gái?"

"Sao lại thế chứ." Ngô Thế Huân quay lưng về phía Lộc Hàm, đang kiểm kê hàng hóa trong kho, đầu cũng không buồn ngẩng lên, giọng điệu bình thản như đang bàn luận chuyện thời tiết.

"Tớ thích nhất nhìn cậu cái gì cũng không mặc."

Lộc Hàm thiếu chút nữa là ném bộ tóc giả trên tay xuống, hít sâu ba lần, trong lòng tự nhủ không cần đôi co với cái tên thiếu dây thần kinh kia, cậu cất kĩ tóc giả, đưa tay vòng ra sau kéo dây kéo của váy xuống. Dây kéo chạy dài đến dưới thắt lưng, tiếng kéo khóa thong thả vang lên, tiếng kiểm kê hàng hóa leng keng phía sau cũng dừng lại. Lộc Hàm bước hai chân ra khỏi cái váy đã kéo đến thắt lưng, đang buồn bực tại sao lại im lặng quỷ dị thế này, quay người lại, liền thấy Ngô Thế Huân đứng ngay trước mặt.

Lộc Hàm hoảng sợ, lời kháng cự còn chưa kịp nói ra, môi Ngô Thế Huân đã áp đến. Đầu lưỡi ấm áp thừa dịp cậu vẫn còn há hốc sững sờ mà len vào, Lộc Hàm đã quen mà phối hợp đưa đầu lưỡi của mình đến, nụ hôn ngay lập tức trở nên ngày càng cuồng nhiệt, lưỡi bị cuốn lấy đến đau nhói, Lộc Hàm vừa hung hăng nhéo thắt lưng Ngô Thế Huân vừa mơ mơ màng màng nghĩ: tên gia khỏa này định làm thật sao?

Trường học chia đều cho mỗi đội dự thi một gian phòng không dùng tới trong kí túc xá để làm kho hàng. Đóng cửa lại, kho hàng chỉ còn lại hai người tạo thành một thế giới riêng cực kì lý tưởng cho cặp đôi. Mấy tấm phản gỗ trên giường đều chất đầy đồ lặt vặt Ngô Thế Huân mang về, cái nệm còn lại được trải dưới đất vô cùng đơn giản, thỉnh thoảng tính số sách xong nếu mệt quá thì có thể lên nằm một chút.

Trên thực tế, rất hiếm khi chỉ có một người nằm trên đó. Tuy rằng từ khi khai trương cửa hàng, Ngô Thế Huân lo lắng cho thể trạng của Lộc Hàm nên rất ít động thủ động cước với cậu, nhưng nhốt mình trong một không gian nhỏ hẹp lại cách biệt với bên ngoài mà bốn mắt nhìn nhau thế này, vẫn là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Giống như hiện tại. Tấm ván giường cũ kĩ rung lên kẽo kẹt, Lộc Hàm nằm úp sấp trên nệm, dùng sức thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ kiềm chế. Dưới sàn nhà cách đó không xa là chiếc váy bị vo thành một đống cùng bao cao su vẫn chưa mở ra, tiếng va chạm phía sau vang lên khi thì mơ hồ khi lại rõ ràng.

Không biết có phải vì thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm mà bắt đầu tê liệt hay không, gần đây mỗi lần làm chuyện đó lại chẳng còn quá khó khăn, tuy rằng lúc tiến vào ban đầu vẫn còn đau, nhưng phía sau cũng không còn thấy thống khổ như bị tra tấn nữa, nội vách tường bị ma xát kịch liệt cũng chỉ cảm thấy hơi ngứa. Lộc Hàm vì thế mới có thể dành ra chút sức lực để để ý đến một vài chuyện trước kia không rảnh bận tâm tới: hai tay Ngô Thế Huân vẫn là chẳng hề ngoan ngoãn.

Cọt kẹt— Cọt kẹt—

Tấm ván giường đung đưa theo tiết tấu. Ngón tay Ngô Thế Huân chạy từ hầu kết Lộc Hàm một đường xuống trước ngực, cùng với từng cái đưa đẩy mà nắm lấy hai điểm nhỏ trước ngực, vân vê từ bên trái lại đến bên phải, đôi mắt Lộc Hàm cũng đã hồng lên.

Cọt kẹt— Cọt kẹt— Cọt kẹt—

Tấm ván giường rung lên dồn dập hơn, ngón tay từ trước ngực trượt xuống một đường, lướt qua rốn một chút, dừng lại ở hai cái túi phía dưới, xoa xoa nhẹ nhàng, yết hầu Lộc Hàm bật ra tiếng nức nở không ngừng.

Bàn tay đáng giận kia vẫn còn đang làm trò đồi bại, làn da toàn thân Lộc Hàm đều phiếm đỏ. Đáng chết! Lão tử không phải món đồ chơi của cậu!

Dường như hiểu tiếng rên rỉ kháng nghị rời rạc của Lộc Hàm, bàn tay kia cuối cùng cũng ngừng trêu chọc, giữ chặt lấy lưng Lộc Hàm, dùng sức kéo về sau, sát nhập đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, rít lên một tiếng như mãnh thú mà xuất ra chất lỏng nóng bỏng.

Lộc Hàm cả người vô lực dựa vào trên đùi Ngô Thế Huân, miễn cưỡng khép hờ mắt, khăn mặt được nhúng nước sạch thật cẩn thận tiến vào, tẩy sạch thứ dính nhớp bên trong cơ thể, Lộc Hàm phát ra một tiếng thở dài thoải mái. So với sự xấu hổ pha lẫn giận dữ đến chết đi được khi có thể cảm nhận rất rõ ràng như bây giờ, sự thống khổ đến chẳng còn biết gì mới trước đây vẫn còn tốt hơn một chút a.

Lộc Hàm oán hận cọ cọ cặp đùi trước mặt mà tốn hơi thừa lời.

"Tớ rõ ràng vẫn có mặc quần lót a, có phải là không mặc gì đâu, cái tên cầm thú cậu."

Ngô Thế Huân động tác nhẹ nhàng, giọng điệu vô tội.

"Tớ thích nhất là nhìn cậu không mặc gì, nhưng là ưa mắt lúc cậu chỉ mặc mỗi quần lót thôi a."

Lộc Hàm ngay cả sức lực để nâng mí mắt cũng chẳng còn, dứt khoát không thèm so đo với cậu ta, nằm trên đùi Ngô Thế Huân tìm một vị trí thoải mái mà tiếp tục ngủ. Giọng Ngô Thế Huân nhẹ bẫng truyền từ nơi xa xăm đến.

"Mệt rồi thì ngủ đi."

~*~*~*~


42. Chương 42



Lúc Lộc Hàm mở mắt dậy mới phát hiện mình đã ngủ một đêm trên tấm ván gỗ trong kho. Cậu mãn nguyện duỗi thắt lưng, đầu gối trên cặp Ngô Thế Huân, trên người khoác áo gió của Ngô Thế Huân, ngủ một giấc xong dậy thật vô cùng thoải mái. Bên giường là bữa sáng vẫn còn bốc khói, Ngô Thế Huân ngồi xếp bằng trên chiếc giường chất đầy hàng hóa ở đối diện, tay cầm sổ sách, đầu gật gà gật gù như con gà mổ thóc.

Cứ như nơi mềm mại nhất trong lòng đột nhiên bị chạm vào, Lộc Hàm khẽ khàng đi đến trước mặt cậu ta, Ngô Thế Huân mở to đôi mắt đầy tơ máu, mơ mơ màng màng nhìn cậu.

"Tiểu Lộc?"

Lộc Hàm đưa tay bịt kín mắt cậu ta, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng, tựa như tối qua khi Ngô Thế Huân nói với cậu.

"Mệt rồi thì lên giường ngủ đi."

Ngô Thế Huân ậm ờ mơ màng than thở, "Sáng nay còn có lớp mà."

"Tớ giúp cậu điểm danh."

"Ừ."

Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng đáp, nghe lời để Lộc Hàm dắt đến bên giường nằm xuống. Trước khi nhắm mắt lại vẫn còn cố nói một câu, "Tiểu Lộc, nhớ ăn bữa sáng lúc còn nóng đi nhé." rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt Ngô Thế Huân thuộc loại đường nét cứng cáp, mày cao mắt đen như vậy, tên này mỗi lần lên cơn lại khiến Lộc Hàm hận đến ngứa răng ngứa lợi, chỉ cảm thấy mặt cậu ta với con người cậu ta ngu ngốc y như nhau, lúc say ngủ nhìn cậu ta lại như một đứa nhóc, cả lông mi cả mặt mày đều thật anh tuấn, sao càng nhìn lại càng vừa mắt đến thế. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lấy áo gió của Ngô Thế Huân đắp lên cho cậu ta.

Lạch cạch, có thứ gì rơi từ túi áo gió xuống dưới đất, một chút cảm động vừa trào dâng trong lòng Lộc Hàm cũng vỡ nát hoàn toàn.

Giữa trưa tất cả mọi người đều tan tiết, việc buôn bán của G&G càng sôi nổi hơn lúc thường. Lộc Hàm cầm một cái bật lửa tạo hình đầu tàu giao cho người khách quen cuối cùng, mặt mày rạng rỡ như ánh thái dương vẫy chào cô ta.

"Hoan nghênh lần sau lại đến!"

Quay đầu một cái, đã thấy Ngô Thế Huân đang hấp tấp cầm cà men chạy tới. Ngô Thế Huân nhét thẳng hộp cơm vào lòng Lộc Hàm, "Ăn nhân lúc còn nóng", liền quay đầu thu xếp việc mua bán trong tiệm. Mãi đến lúc có được chút thời gian rảnh rỗi, Ngô Thế Huân mới quay đầu đi đến lấy đôi đũa Lộc Hàm gắp hai đũa cá sốt cà, miệng căng phồng mà mở miệng.

"Tiểu Lộc, cậu có thấy cái hộp trong túi áo gió của tớ không?"

Lộc Hàm mặt không chút thay đổi đáp.

"Tớ vừa bán xong."

"A, cái đó là..."

"Tớ biết cậu không định bán nó." Hễ nhắc tới là Lộc Hàm không nhịn được cơn tức, cái hộp chữ nhật nho nhỏ nhìn rất bình thường, trên mặt là một đóa hoa hồng đen thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, tò mò mở ra thì lại là một cái quần lót chữ T, vải bông đen trong suốt, còn có đường viền ren, quan trọng hơn cả là, cái này rõ ràng không phải là cỡ Ngô Thế Huân.

Nói cái gì mà "Tớ ưa mắt nhất lúc cậu chỉ mặc mỗi quần lót" hả? Đồ điên! Biến thái! Lộc Hàm nghiến răng ken két.

"Nhưng tớ cũng không định mặc."

"A, tớ cũng không định để cậu mặc a!"

Lộc Hàm sắc mặt càng đen hơn, mỗi một từ đều mang mùi vị giận dữ.

"Vậy cậu tính để cho ai mặc?"

Ngô Thế Huân sờ sờ sau đầu, "Cái đó, là lúc tớ mua bao cao su được tặng kèm, nói là để cảm ơn khách quen. Tớ thấy nó xếp khá dễ thương, lấy về định học cách xếp hộp thử."

Lộc Hàm đầu đầy hắc tuyến. Tên này thần kinh phát triển kiểu gì vậy? Cái kia có cái gì mà muốn học chứ. Này cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là, tên này cư nhiên mua bao cao su đến nỗi được tặng cả quần lót, cậu ta rốt cuộc là mua bao nhiêu bao cao su rồi aaaaaa!

Vẻ mặt Ngô Thế Huân vẫn còn vô cùng nuối tiếc.

"A, lúc nãy nghe cậu nói, hình như để cậu mặc cũng rất hợp mà. Sao lại bán đi rồi?"

Lộc Hàm hoàn toàn phát cuồng.

"Hợp cái tên não thối cậu á! Đi chết đi!"

"Á, Tiểu Lộc, sao cậu lại đánh tớ! A đánh! Cha mẹ ơi! Ui da..."

~*~*~*~


43. Chương 43



Những ngày bận bịu rối tung rối mù trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã là giữa tháng 12. Thời hạn một tháng của Imagine Cup cuối cùng cũng đã kết thúc. Thành tích của G&G vẫn ngất ngưỡng đầu bảng, lúc sau nhờ có Lộc Hàm hy sinh nhan sắc thì lại càng tăng nhanh như tên lửa, không chút khó khăn mà dũng mãnh đoạt lấy giải nhất Imagine Cup.

Lúc nhận cúp từ tay thầy hiệu trưởng vẫn không cảm thấy gì, chỉ khi nhìn đến chi phiếu tiền thưởng thì tay Lộc Hàm bắt đầu run lên. Cái này, cái này hình như còn nhiều hơn tiền lương một tháng của cả cha Lộc lẫn mẹ Lộc nữa a!

Lộc Hàm kích động đến mức từng ngón tay siết chặt lấy tờ chi phiếu kia, đầu lưỡi líu cả lại.

"Tớ, chúng ta làm gì với nó bây giờ?"

Ngô Thế Huân cười đến không chừa chút mặt mũi cho Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc, cậu đừng có làm như mấy người nghèo khổ chưa từng thấy qua tiền thế chứ."

"Câm miệng!"

Tuy rằng thẻ ngân hàng cậu giữ dùm Ngô Thế Huân đã đột phá qua bảy con số rồi, mỗi tháng cha Lộc mẹ Lộc chu cấp cho cũng đủ dư dả sinh hoạt phí, nhưng cái này dù sao cũng là Lộc Hàm lần đầu tiên tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Tiền là hai người cùng nhau kiếm được, Lộc Hàm nhất thời cũng không biết nên làm gì với nó, cứ mỗi ngày lấy ra sờ qua sờ lại nhìn tới nhìn lui, chỉ còn thiếu nước dán nó lên tường luôn mà thôi. Ngô Thế Huân thẳng thừng cho ý kiến.

"Tiểu Lộc, cậu đổi tên thành Lộc Lãng Thai* đi."

Lộc Hàm cũng trực tiếp dùng tay chân nói chuyện với cậu ta.

*Lộc Lãng Thai: Grandet, một nhân vật trong tiểu thuyết của Balzac. Nhân vật Grandet là một lão tư sản ranh ma giàu có, nổi tiếng yêu tiền hơn mạng và yêu vàng hơn cuộc sống. -> Lộc Yêu Tiền =))*

Đợi đến khi sự kích động của Lộc Hàm với Imagine Cup hạ xuống thì đã là cuối tháng 12. Thời tiết tháng 12 bắt đầu trở lạnh, cửa sổ phòng học lúc nào cũng đóng chặt, sinh viên lơ đãng cầm bút chép bài trong bầu không khí ấm áp vui vẻ. Vị giáo sư đang giảng giải biểu thức vi phân và tích phân trên bục tuổi vẫn còn trẻ, rất thức thời mà quơ tay.

"Lễ Giáng Sinh, tan học sớm! Chúc các bạn chơi lễ vui vẻ!"

Vừa dứt lời, bọn sinh viên gào ầm lên hoan hô rồi đẩy cửa phòng học, ầm ĩ lao ra ngoài như lũ khỉ, giáo sư lắc đầu bất đắc dĩ, vẫn chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi.

Lộc Hàm bị bạn cùng phòng và mấy tên trong lớp giữ chặt hai tay kéo ra chơi game bên ngoài trường, xong rồi lại chạy đi hát karaoke, náo loạn cả một ngày, gần chạng vạng mới thoát thân được. Thoát ra rồi, đi dọc theo con đường trung tâm thành phố náo nhiệt nhất, rẽ sang hai ngõ, đến phố ăn uống. Ông già Noel cao cao râu bạc mũ đỏ cười tươi như hoa đứng trước quán cafe phát tờ rơi, cúi người chào đón dòng người qua lại.

"Merry Christmas!"

Lộc Hàm nhướn mày nhìn ông già Noel kia cười, nói.

"Merry Christmas!"

Nụ cười rực rỡ của ông già Noel, dưới chòm râu bạc vĩ đại vẫn có thể nhận ra được.

"Tiểu Lộc, sao cậu lại đến đây?"

"Bị người ta kéo tới. Cậu phải làm đến mấy giờ?"

"Nửa tiếng nữa là xong. Cậu đứng ở góc đường bên kia chờ tớ một chút." Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ một hồi lại tháo găng tay lông thỏ đang mang đưa qua. "Mang vào, đừng để lạnh."

Găng tay vẫn còn mang hơi ấm của người, Lộc Hàm túm lấy bộ tóc giả trắng bóng dưới cái nón ông già Noel đỏ chói, dứt khoát đem bao tay nhét lại vào túi áo khoác màu đỏ của cậu ta, rồi nhanh chóng nhảy ra xa mấy thước.

"Tớ không lạnh, cậu cứ giữ đi."

Nửa tiếng sau Ngô Thế Huân đúng giờ mà chạy đến góc đường, trong tay là một hộp bánh kem nho nhỏ, kéo Lộc Hàm đi ngược hướng đám đông rộn ràng, vừa đi vừa hỏi.

"Ngày lạnh thế này, sao lại bị kéo ra đến đây?"

Lộc Hàm đảo mắt.

"Còn không phải là lấy cớ chúc mừng Giáng Sinh sao! Hừ, một đám già đầu, Giáng Sinh có cái gì mà chúc mừng chứ."

Những ngày lễ lãng mạn như Giáng Sinh này, đối với những kẻ tỉnh táo thì không có chút ý nghĩa. Kì thật mấy cậu bạn kéo cậu đi cũng là có dụng ý khác, sớm đã lên kế hoạch sẵn sàng, thừa dịp Giáng Sinh lẻn đến khoa ngoại ngữ của học viện nữ sinh kia trong thành phố "quan hệ hữu nghị". Lộc Hàm thừa dịp rảnh tay một chút mới kịp đào thoát, y như mấy tên tội phạm.

Ngô Thế Huân đã cởi bộ trang phục ông già Noel ra, vóc người cao cao mặc áo khoác dài màu đen, quấn khăn choàng trắng tinh, mang theo vẻ phong tình nhàn nhã nhìn chằm chằm Lộc Hàm, nhếch nụ cười biếng nhác, không hiểu sao lại khiến tim người ta đập loạn cả lên. Lộc Hàm nghe cậu ta thản nhiên nói.

"Bọn họ cũng không phải khá giả mấy. Nhưng chúng ta thì khác, lễ Giáng Sinh vẫn là ăn mừng lớn một chút."

Rồi trên con đường lớn đầy người đến người đi nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay, Ngô Thế Huân nói.

"Tớ dẫn cậu đến chỗ này."

~*~*~*~


44. Chương 44



Hai chữ "khác biệt" vô cùng đơn giản, trong lòng lại như bị ai gõ nhẹ mà đập thình thịch. Lộc Hàm trong lúc tâm hoảng ý loạn cũng quên mất chuyện giãy khỏi tay Ngô Thế Huân, ngoan ngoãn theo sát cậu ta rẽ vào một khúc đường ngoằn ngoèo, rồi lại xuyên qua một ngõ nhỏ, qua một cánh cổng sắt, lúc định thần lại mới phát hiện dòng người xung quanh đã không còn tăm hơi, hai người đơn độc đứng giữa một cánh đồng hoa hoang tàn vắng vẻ.

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn quanh.

"Đây là nơi nào đây?"

Rõ ràng mới lúc trước vẫn còn là khu phố sầm uất nhất của thành phố, chỉ đi bộ 10′, sao lại như đã bước sang một cõi khác rồi? Trước mắt là cánh đồng bạt ngàn cùng những khoảnh hoa muôn sắc màu, nếu nói là công viên, lại không có một bóng du khách lẫn mái che nghỉ chân, nếu nói là sơn dã, các loại cây hoa cao thấp xen kẽ nhau lại rõ ràng đã được tỉ mẩn chăm bón.

Trên mặt Ngô Thế Huân không giấu được vẻ đắc ý, vẻ mặt như đang dâng tặng báu vật.

"Đây là khu nghiên cứu thực vật, đã thành lập nhiều năm, bất quá rất ít người biết."

Lộc Hàm lại nhăn mặt.

"Này, sao có thể tùy tiện đi vào khu nghiên cứu của người ta vậy chứ?"

"Không sao, lúc trước tớ đi làm thêm về cũng hay qua chỗ này ngồi một chút. Cảnh sắc rất đẹp đúng không."

"Vẫn là về thôi, vậy không tốt đâu."

"Đúng rồi, qua vườn hoa phía trước này sẽ tới một cái gò, tớ dẫn cậu đi xem."

"Ngô Thế Huân, về thôi."

"A, lại đây lại đây, qua bên này đi."

Nhìn Ngô Thế Huân đứng đằng xa phấn khởi vẫy tay với mình, Lộc Hàm tuyệt vọng đỡ trán, lại nữa rồi! Tên này có thể ít nhất một lần chịu nghe người khác nói có được không!

"Tiểu Lộc, thần người ở đó làm gì, mau đến đây."

Lúc Lộc Hàm đang cùng Ngô Thế Huân băng ngang qua vườn hoa thì nghe một tiếng ầm thật lớn vang trên đỉnh đầu. Lộc Hàm đá đá người phía trước xả giận.

"Đã nói với cậu là không được tùy tiện xông vào chỗ của người ta, ngay cả ông trời đều nhìn không vừa mắt!"

Ngô Thế Huân cũng không buồn ngoảnh đầu lại, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, vừa dùng giọng điệu rất chân thành mà sửa cậu.

"Tiểu Lộc, mê tín dị đoan là không tốt đâu."

Lộc Hàm tức đến hộc máu. Hai người đến được cái gò kia thì tiếng sấm ngày càng vang rền, mưa đã lác đác rơi. Trong khu nghiên cứu, phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ cây thì chẳng còn gì khác, không có chỗ nào để trú mưa. Hai người chạy vòng quanh cái gò nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện một khu nhà kính mà chui vào.

Trong nhà kính có đủ loại thực vật kì quái không rõ tên tuổi, trong không khí oi bức có mùi của phân hóa học. Tóc tai lẫn áo khoác của cả hai đều nhiễu nước tí tách, bộ dáng vô cùng chật vật. Ngô Thế Huân vừa tháo khăn choàng vừa tiếc nuối thở dài.

"Thật đáng tiếc, vốn dĩ phong cảnh trên gò đó đẹp vô cùng, tớ rất muốn cho cậu xem."

Lộc Hàm đá cậu ta một cái.

"Ai bảo cậu làm bậy, trời phạt đó."

Qua những tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy cơn mưa ác liệt bên ngoài. Lộc Hàm ngồi chồm hổm trên nền nhà kính, nước chảy từ tóc xuống mang theo cảm giác lạnh lẽo tận trong xương, hộp bánh kem để dưới đất đã bị đè đến chẳng còn hình dạng, Lộc Hàm mở ra xem, bên trong là một đống màu sắc lẫn lộn lẫn vào nhau. Vẻ mặt Ngô Thế Huân càng thêm chán chường.

"Tớ vốn cố ý chọn loại bán chạy nhất trong tiệm."

Bị mưa to nhốt trong nhà kính, đói bụng, trước mặt là một cái bánh kem đã biến dạng, thật là một lễ Giáng Sinh chẳng ra sao cả a. Lộc Hàm thở dài một hơi, Ngô Thế Huân ngồi xuống cạnh cậu, mặt cúi gầm, buồn bã nói.

"Xin lỗi cậu."

Lộc Hàm nhìn cậu ta một cái, dùng bả vào đẩy vai cậu ta.

"Này, cái bánh kem này hình dạng ban đầu của nó thế nào vậy?"

"A? Ừm, vốn là bánh kem trái cây đó, có ba tầng, một tầng bánh, tiếp theo là chocolate, rồi đến bơ đông lạnh. Trên mặt vốn là có 2 trái dâu... Ừ, chính là cái chỗ bị ép dẹp màu hồng hồng đó đó, còn có hình vẽ ông già Noel nữa kìa... Là cái chỗ sốt bên kia ấy."

Lộc Hàm nhếch khóe miệng.

"Nghe có vẻ rất ngon nha, còn cái gò bên kia, trên đó có gì?"

"À, trên đó có vài cây trà, với mấy loại cây tớ không biết nữa, xa xa là những bụi cây có hoa trắng muốt, hoa đó mọc từng tầng từng tầng nhìn đẹp lắm. Bất quá đẹp nhất không phải là cảnh trên đó, chủ yếu là vì cái gò đó khá cao, đứng ở trên đó nhìn xuống, có thể thấy cảnh quanh thành phố, dòng chảy của đèn xe lẫn các loại đèn màu, cảnh đêm vô cùng tuyệt vời đó."

"Ô, nghe rất được nha."

Khóe miệng của Ngô Thế Huân cũng cong lên.

"Đúng thế, rất đẹp đó. Lần sau có cơ hội tớ lại mang cậu đến đó ngắm."

"Tốt. Này, Ngô Thế Huân."

"Sao?"

"Chúng ta chia bánh ngọt ra đi."

"Ừ."

Nhà kính lạnh cóng, hai người ngồi dưới đất lang thôn hổ yết chén chiếc bánh ngọt đã bẹp dính cả ra, hoàn toàn chẳng có chút không khí Giáng Sinh, lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp dạt dào đến diệu kì.

Ngô Thế Huân lấy vài cây nến nhỏ trong ba lô ra, ánh nến vàng nho nhỏ trên mặt đất tạo thành một vòng tròn lấp lánh. Hai người nhìn nhau cười, cùng nói.

"Giáng Sinh vui vẻ!"

Sau đó Ngô Thế Huân chồm người qua, hạ một nụ hôn lên mi mắt Lộc Hàm. Chỉ là khẽ chạm vào rất nhẹ, nhưng so với miệng lưỡi quấn quýt say đắm thì lại càng ấm áp động lòng người hơn.

Lộc Hàm khép mắt.

Lễ Giáng Sinh... Mọi người đang làm gì nhỉ? Nhóm bạn đang cùng những nữ sinh xinh đẹp của trường ngoại ngữ vui vẻ làm quen, người người đang tận hưởng một bữa tiệc Giáng Sinh thật lớn trong những nhà hàng cơm Tây ấm áp trên những con phố lớn nhộn nhịp, đôi tình nhân dắt tay nhau bước đi trên con phố buôn bán vừa mới lên đèn rực rỡ, trên tay vài cô bé có lẽ vẫn còn cầm cành hoa hồng bạn trai tặng... Nhưng tất cả đều không sánh bằng trong nhà kính cô đơn này, vài ngọn nến sơ sài chiếu sáng nụ hôn nơi mi mắt.

Ngô Thế Huân ghé vào lỗ tai cậu, một lời hứa son sắt mà cam đoan.

"Tiểu Lộc, sang năm tớ nhất định sẽ cho cậu một lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất."

Lộc Hàm mở to mắt.

"Không có sang năm đâu nha."

"A?"

"Sang năm đừng hy vọng tớ cùng cậu đi tắm mưa."

"Sang năm sẽ không vậy đâu, lễ Giáng Sinh năm sau sẽ tìm một chỗ cậu muốn đến để ăn mừng ha."

"Tớ không cần, cậu tự ăn mừng một mình cũng đủ rồi."

"Không có cậu, sao có thể coi là ăn mừng được chứ."

"Ai thèm quản cậu chứ."

"Được, quyết định rồi, sang năm chúng ta phải có một lễ Giáng Sinh tuyệt vời nhất."

"Đi chết đi! Không nghe tớ nói "không cần" sao?" Lộc Hàm hung dữ vung nắm đấm tới, người dưới thân bắt đầu "Ui đánh", "Cha mẹ ơi" mà ma kêu quỷ rống, Lộc Hàm miệng than thở "Ồn chết đi", trong lòng lại nghĩ...

Kì thật, đây đã là một lễ Giáng Sinh tuyệt nhất rồi.

~*~*~*

~*khụ khụ* dạo này sa đà vào đọc truyện quá, mà quên mất hổng post truyện ;____; rất xin lỗi các bạn nha *cúi đầu*

p.s: cữ nhớ là đã post chương 44 rồi chứ, hóa ra chưa ah

mình bị đẵng trí rồi :((((((((((((


45. Chương 45



Đây là kì thi học kì đầu tiên sau khi vào trường, không ai biết bài thi sẽ khó cỡ nào, tất cả tân sinh viên dưới áp lực thi cử đều nơm nớp lo sợ. Số lần Ngô Thế Huân theo Lộc Hàm lên thư viện cũng không ít, nhưng lần nào cũng chỉ làm hai việc duy nhất: chép bài tập hoặc đi ngủ. Đến cuối kì, cuối cùng cậu ta cũng chịu khẩn trương hơn, bỏ hẳn mấy việc làm thêm buổi tối, theo Lộc Hàm chăm chỉ nghiêm túc ôn tập.

Lộc Hàm nhìn cậu ta đối mặt với sách giáo khoa còn mới tinh mà vò đầu bứt tóc, nhịn không được hừ một tiếng trong mũi.

"Cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi sao? Đáng tiếc đã quá muộn."

Ngô Thế Huân cúi đầu khom lưng, "Tiểu nhân biết sai rồi", vừa ân cần bóp chân cho Lộc Hàm. Lộc Hàm chịu không nổi mà trở mình xem thường, cầm tập ghi bài quăng sang cho cậu ta.

"Tự xem đi."

Ngô Thế Huân rất biết điều mà chăm chú cầm tập nghiên cứu nửa ngày, rồi mới thận trọng xáp đến.

"Tiểu Lộc a, tớ hỏi cậu một cái."

"Hỏi đi."

Biết cậu ta đi học chưa bao giờ chịu nghe giảng, bài tập từ trước đến nay cũng chỉ làm qua loa cho xong, Lộc Hàm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vô luận Ngô Thế Huân hỏi câu ngu ngốc cỡ nào cũng sẽ cố gắng giữ tỉnh táo...

"Tiểu Lộc, đây là tập môn nào vậy?"

Lộc Hàm thiếu chút nữa té từ trên ghé xuống.

Hơn 10 môn, kì thi kéo dài qua hai cái cuối tuần. Sau khi môn chuyên ngành cuối cùng kết thúc, ai ai cũng đều như được giải phóng mà thở dài một hơi. Người mừng người lo, thành tích kì thi phải tới học kì sau mới được công bố, vô luận thế nào thì sinh viên cũng sẽ được trải qua kì nghỉ đông đầu tiên thoải mái nhẹ nhàng khi không cần vì thành tích mà nhìn sắc mặt quý phụ huynh.

Ngày kế tiếp sau khi kì thi chấm dứt, Lộc Hàm thu dọn hành lí về nhà. Không biết có phải vì không còn áp lực từ bài tập kì nghỉ và học thêm hay không, kì nghỉ đông đầu tiên sau khi vào đại học có vẻ dài hơn hẳn. Lộc Hàm cùng Lộc lão gia chơi cờ, giúp cha Lộc sửa bàn ghế, khiêng những bao đồ tết lớn nhỏ phụ mẹ Lộc, bất tri bất giác đã hơn mười ngày trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, cậu và Ngô Thế Huân có hẹn nhau ra ngoài chơi hai lần. Những ngày qua của Ngô Thế Huân so với Lộc Hàm còn bận rộn hơn nhiều. Làm thêm ở quán bar và tiệm cơm từ ba buổi một tuần tăng lên năm buổi, hơn nữa lúc trước là từ 9h tối làm bán thời gian giờ chuyển thành từ 9h làm cả ngày, cuối tuần còn phải giúp mẹ cậu ta xử lý một vài việc làm ăn vụn vặt. Hai người bình thường cũng ngày ngày nhắn tin, giờ giờ điện thoại. Tin nhắn lẫn điện thoại đều chẳng có nội dung gì, đại khái đều là "Tớ hôm nay cùng mẹ đi mua nấm hương", "Tớ hôm nay không cẩn thận đem nước chanh pha vào bia của khách", những câu chuyện vô cùng nhàm chán, hai người lại chẳng biết chán.

Trải qua một học kì bên cạnh Ngô Thế Huân, lúc còn ở trường thì không có cảm giác đặc biệt gì, về nhà rồi Lộc Hàm lần đầu tiên mới biết cảm giác thiếu đi một người bên cạnh, thế là gửi tin nhắn ngày càng thường xuyên hơn. Mẹ Lộc nghe tiếng tin nhắn tít tít không ngừng vang lên mà hoài nghi nhìn cậu.

"Tiểu Lộc, con đang nói chuyện với bạn sao?"

"Không có a." Lộc Hàm giọng nói sang sảng ánh mắt dao động, thuận tay chỉnh điện thoại về chế độ rung.

Bận rộn vội vàng mà đón tết âm lịch. Đi đâu cũng nghe thấy câu "Chúc mừng năm mới" đến mòn cả tai, cô MC trên TV mặc sườn xám màu đỏ vui vẻ cúi chào.

"Chúc các vị bằng hữu năm mới hạnh phúc!"

Lộc Hàm giúp mẹ Lộc xách một túi đồ tết vị đại, đến nhà họ hàng thăm viếng chúc tết. "Năm mới phát tài" nói đến lưỡi muốn rút gân, tiền lì xì cũng nhét phồng một túi áo khoác. Mỗi dịp năm mới luôn có những người họ hàng bằng hữu chưa kịp thăm viếng, từ mùng một đến mùng bảy, Lộc Hàm không phải là ra đường thăm hỏi họ hàng thì cũng là tiếp đãi họ hàng trong nhà. Ngày đầu còn hân hoan vui vẻ chào đón năm mới, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác chán muốn chết.

Mùng tám, Lộc Hàm chán chường ngồi trong nhà bà dì không biết là thứ mấy rồi, những người đàn ông cùng thời cha Lộc hút thuốc nói chuyện cổ phiếu, mấy bà phụ nữ cùng thời mẹ Lộc thì túm lại một chỗ tám chuyện trên trời dưới đất, mấy đứa tiểu quỷ bốn năm tuổi chạy tới chạy lui như điên trong phòng khách, Lộc Hàm đối mặt với hộp bánh mứt tinh xảo mà thở một hơi thật dài, khó chịu như đang ngồi tù. Khói thuốc lượn lờ trong phòng khách đục ngầu, Lộc Hàm chịu đựng, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà đẩy cửa ra ngoài ban công, thuận tay bấm di động.

"Tiểu Lộc?" Giọng nói Ngô Thế Huân vang lên bên kia đầu dây.

Lộc Hàm cong cong khóe miệng, nói.

"Ừ, là tớ đây."

"Hôm nay lại đi thăm người thân à?"

"Ừ. Cậu đang làm gì đó?"

Giọng nói Ngô Thế Huân đầu kia điện thoại đầy chán nản.

"Vẫn ở nhà, mới ngủ dậy."

Hừ, sao lại hạnh phúc đến thế chứ. Năm mới tới rồi, những chỗ làm thêm của Ngô Thế Huân đương nhiên cũng nghỉ bán, tên gia khỏa này ngày nào cũng ăn rồi ngủ, cuộc sống hạnh phúc vô bờ. Lộc Hàm tức giận bất bình hỏi.

"Sao cậu lại không đi thăm người thân?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, mới truyền đến giọng nói thản nhiên của Ngô Thế Huân.

"Mẹ tớ năm đó theo ba tớ bỏ trốn đã cắt đứt quan hệ với người nhà. Bên nhà ba tớ... Tóm lại, nhà tớ căn bản là không có họ hàng để đi thăm."

Lộc Hàm bỗng có chút khó chịu. Cậu như là an ủi mà nhanh miệng nói.

"Vậy là cậu bây giờ cùng mẹ cậu mừng năm mới sao?"

"Mẹ tớ vừa đi. Hiện giờ mẹ đang mở rộng việc làm ăn ra các thành phố khác, phải qua bên kia có việc gấp. Tớ ở nhà một mình."

Giọng nói của Ngô Thế Huân vẫn thế, bình thản không một gợn sóng. Lộc Hàm tưởng tượng ra cảnh cậu ta năm mới lại một mình trông căn nhà vắng vẻ, một chút khó chịu này bắt đầu trở nên không thể chịu đựng nổi.

~*~*~*

~mạng hỏng ah

nên hôm nay mới post đc truyện, mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mẹ