Phần Không Tên 3
18.Chương 18
Kì thi cuối kì cứ như ập đến ngay lúc tất cả mọi người chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bọn học sinh luống cuống chân tay mà vượt qua sáu môn thi, rồi nghênh đón kết quả của mình trong lo lắng bất an. Thành tích của Lộc Hàm vẫn tầm tầm giữa lớp, bất quá sau khi xem qua bảng báo điểm bị vo thành một cục của Ngô Thế Huân, cậu lần đầu tiên bỗng nhiên có cảm giác mình vượt trội.
Nhận phiếu đểm, buổi lễ bế giảng học kì kết thúc, kế tiếp chính là kì nghỉ bọn học sinh trông chờ đã lâu. Ba tuần nghỉ đông ngắn ngủi ngập trong đống bài tập về nhà và đống kẹo tiền mừng tuổi, có vẻ vội vàng đến không ngờ. Lúc Lộc Hàm kéo vali đồ đứng trước cổng kí túc xá một lần nữa, cậu thậm chí còn có ảo giác rằng mình chưa từng rời đi.
Mở cửa phòng, đã có một người ở trong rồi. Ngô Thế Huân cắt tóc ngắn nhìn trẻ trung, mặc áo gió màu trắng thật dài ngồi trước bàn, quay đầu cười với cậu, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, nói.
"Tiểu Lộc, năm mới vui vẻ!"
Lộc Hàm ném ba lô trên lưng mình lên giường, không hề bất ngờ khi thấy các loại đồ ăn vặt từ bánh quy chữ cái đến bánh kem chất đống trên giường mình, trên bịch kẹo QQ trên cùng còn có một con gián đang bò. Lộc Hàm hít một hơi, cầm hai cái râu của nó bắt lấy thả vào dép lê của Ngô Thế Huân, cũng đã nói là đừng để mấy thứ đồ ăn lên giường rồi, tên kia rốt cuộc có nghe vào đầu hay không a. Bất quá lúc Lộc Hàm ôm đống đồ ăn vặt xuống cất vào tủ quần áo, tâm tình vẫn là rực rỡ như ánh nắng ngoài cửa sổ, có người ở kí túc xá đợi mình, nhớ mình, cảm giác này thật mới mẻ, cũng thật ấm áp.
Cho nên Lộc Hàm quyết định bỏ qua chuyện con gián, vui vẻ bám lấy Ngô Thế Huân chào hỏi.
"Năm mới vui vẻ, sao lại trở về sớm thế?"
"Haha, bởi vì nhớ cậu đấy." Ngô Thế Huân biểu tình chân thành mà quay sang, nhìn thẳng cậu không chớp mắt, nhìn chăm chú đến nỗi Lộc Hàm nhịn không được mà cũng động kinh tự kỉ giống Ngô Thế Huân, nghĩ rằng nguyên lai mình quan trọng với cậu ta vậy sao, thì Ngô Thế Huân đã nói.
"Bài tập nghỉ đông của tớ vẫn chưa làm xong, chỉ biết chờ cậu quay về. Nhanh nhanh cho tớ mượn chép đi!"
Nụ cười trên mặt Lộc Hàm bắt đầu sụp đổ, chết tiệt! Đã biết cậu ta mà làm mình cảm động thì chẳng được quá ba giây. Lộc Hàm cười với Ngô Thế Huân còn thật lòng hơn.
"Có gì đâu, cậu cứ lấy chép."
"Haha, cảm ơn nhé, tớ biết cậu là tốt nhất mà."
"Không cần cảm ơn tớ, cậu đưa đầu đây."
"Ừ... A? Tiểu, Tiểu Lộc? A a a a, sao cậu lại đánh tớ a! Cha mẹ ơi..."
Học kì mới bắt đầu khi Lộc Hàm không chút nương tay mà nện một quyền dữ dội lên ót Ngô Thế Huân. Khai giảng được một tuần thì bọn Lộc Hàm nhận được thông báo của trường, tiết mục "Ảo ảnh quyến rũ" của bọn họ trong hội diễn tết nguyên đán đã được bình chọn là giải nhất, mỗi người nhận được 300 đồng. Nhưng bởi vì màn biểu diễn này có độ nguy hiểm nhất định, việc vận chuyển đạo cụ cũng không thuận tiện nên sẽ không đưa lên tham dự hội diễn văn nghệ học sinh ngày 1/5 tại Bắc Kinh, chuyển thành tiết mục múa giải nhì.
Lộc Hàm ít nhiều cảm thấy có chút tiếc hận, khó lắm mới có thể đoạt được giải nhất vậy mà. Ngô Thế Huân lại không thèm quan tâm.
"Dù sao chúng ta cũng có 300 tiền thưởng rồi, cậu muốn đi chơi chỗ nào, chúng ta góp thêm một chút tiền nữa rồi đi là được."
Lộc Hàm đen mặt nhìn cái tên chẳng hề có chút khái niệm về tiền bạc kia. Không phải là có thêm ít tiền được hay không, nếu thực sự muốn đi chơi, ba trăm đồng này chỉ là số lẻ, phần tự mình phải bỏ ra kia mới là cái chính a đồ ngu. Cậu lấy cà men đập vào vai Ngô Thế Huân.
"Này, lúc đầu khao khát được đi Bắc Kinh chẳng phải là cậu sao?"
"Đúng là vậy, nhưng cũng chẳng sao, tìm lúc nào đó tự chúng ta đi cũng thế thôi mà. Hơn nữa tớ thấy lời thầy nói cũng rất đúng." Ngô Thế Huân nói, "Đúng là có chút nguy hiểm, cậu cứ nghĩ đi, nếu vạn nhất cái ***g sắt kia lại roi xuống lần nữa, nếu tớ không kịp thời đỡ giúp cậu thì phải làm sao đây chứ?"
Lúc Ngô Thế Huân nói những lời này thì vẫn là ngữ điệu bình tĩnh kia, giống khi cậu mở cà men cơm nói "Lấy một phần cá sốt cà". Sự cảm động của Lộc Hàm cũng theo hai tiếng "Cảm ơn" nghẹn lại trong cổ, cậu đành phải gắp miếng sườn trong cà men của mình bỏ vào trong cà men của Ngô Thế Huân, kết quả Ngô Thế Huân ngẩng đầu nói,
"A, cậu không thích ăn sườn hả? Vừa vặn tớ lại thích, Tiểu Lộc, hai ta thật ăn ý."
Lộc Hàm nhìn đống khoai tây còn lại trong cà men mà nghiến răng nghiến lợi.
19. Chương 19
Thời tiết tháng ba tuy đã ấm dần nhưng vẫn còn se lạnh, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mặc áo khoác thật dày, càn quét tất cả tiệm ăn lớn nhỏ trước cổng trường đến bất diệc nhạc hồ. Những ngày cuối tuần sau khai giảng thì gánh nặng bài vở cũng không bao nhiêu, từ lúc tan học buổi chiếu đến giờ tự học buổi tối sẽ có một khoảng thời gian dư dả để tiêu phí.
Những lúc tan học khá sớm, hai người sẽ kết bạn đi chơi bóng rổ. Kĩ thuật chơi bóng của Lộc Hàm cũng giống như các môn học của cậu, đều vào hạng tầm tầm giữa lớp, thuộc loại nếu xét về tư thế thì còn chút phong độ, nhưng ngay cả chơi giao hữu giữa các lớp đều không đủ khả năng. Ngô Thế Huân kì thật cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng tốt xấu gì cũng có ưu thế chân dài vai rộng, động tác cũng rất linh hoạt, chơi một hồi, thường là Ngô Thế Huân chạy theo banh, Lộc Hàm chạy theo Ngô Thế Huân, banh cũng không chạm được mấy lần. Lộc Hàm nóng giận mà một cước lao tới.
"Chết tiệt, bộ cao là giỏi lắm sao!"
Ngô Thế Huân quen thuộc tránh khỏi một cước như bay của cậu, cười xấu xa cảm thán nói.
"Tiểu Lộc, thời kì trưởng thành của cậu cuối cùng cũng tới rồi nha!"
Lộc Hàm theo ánh mắt cậu nhìn lại người mình, điểm nhìn rơi vào nơi dưới rốn một chút, Lộc Hàm thẹn quá hóa giận.
"Cậu có ý gì hả!"
"Cái tính dễ nổi nóng này của cậu, chính là dấu hiệu của thời kì trưởng thành điên loạn đó a!"
"Cậu đi chết đi!"
"Oa! Cứu mạng! Ui đánh..." Ngô Thế Huân ôm trái bóng rổ chạy lung tung tránh sự truy sát của Lộc Hàm, hai cậu thiếu niên đùa giỡn rượt đuổi nhau, xem sân bóng như đường chạy thể dục.
Cũng có những lúc chẳng muốn làm gì. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hai người hoặc là tay đút túi quần vô công rồi nghề nhàn tản trong sân trường, hoặc là miệng ngậm que kẹo ngồi xổm phía sau dãy phòng học, lười nhác như hai chú sâu lông tròn vo trên cây vừa hút no căng chồi mầm mới nhú. Lộc Hàm nửa thật nửa giả mà oán giận Ngô Thế Huân đem một thanh niên đầy hứa hẹn kéo xuống vũng bùn sa sút của chủ nghĩa tư bản, trong lòng lại vô cùng hưởng thụ những ngày tự do không mục đích thế này, giống như con người của Ngô Thế Huân, có một loại cảm giác rất thoải mái.
Sau khi khai giảng Lộc Hàm lại bị Ngô Thế Huân kéo đến mấy nơi xa xỉ mà tiêu phí lần nữa. Lần này là một nhà hàng Trung Quốc năm sao. Lộc Hàm thật ra cũng không thích đi mấy chỗ đó, đến một nơi không phù hợp với giai cấp của bản thân khiến cậu cảm thấy không thoải mái, xài tiền của Ngô Thế Huân cũng làm cậu không thoải mái. Ngô Thế Huân ngồi ở mép giường, ngắm nghía thẻ tín dụng màu vàng kim trong tay, tùy tiện nói.
"Có liên quan gì chứ, dù sao thẻ là cha tớ cho tớ, cũng phải giúp ông ta xài bớt một chút đi. Hay là cậu không thích đồ ăn Trung Quốc? Chúng ta quay về nhà hàng cơm Tây lần trước cũng được."
Lộc Hàm nhìn đôi mắt rũ xuống của cậu ta, phá lệ mà không phản kháng lại cái tính bá đạo của cậu, nói rõ ràng.
"Đồ ăn Trung Quốc cũng được. Cậu gọi điện đặt chỗ trước đi."
Lúc tâm trạng Ngô Thế Huân không tốt, phần da chỗ mắt cậu sẽ hơi hơi nhăn lại, khóe mắt cũng sẽ hơi hơi xụi xuống, trên gương mặt anh tuấn sẽ xuất hiện vẻ cô đơn. Đây là Lộc Hàm gần đây mới phát hiện ra. Động tác này rất nhỏ nên thường bị mọi người xem nhẹ bỏ qua, cứ thế rồi ai cũng tưởng rằng cái tên Ngô Thế Huân thiếu dây thần kinh, cười đến chẳng chút ưu phiền kia chưa từng chịu đau khổ.
Kì thật những lúc Ngô Thế Huân khó chịu cũng không ít, thỉnh thoảng là sau khi tan học, Lộc Hàm sẽ nghe thấy vài người bạn học của Ngô Thế Huân kể chuyện cậu vào lớp bị thầy cô mắng, có đôi lúc là sau khi nhận một cú điện thoại, Lộc Hàm cũng mơ hồ đoán được người gọi điện thoại là ai. Nhìn Ngô Thế Huân gục người suy nghĩ rồi cùng những người khác câu được câu mất cười đùa, tâm tình Lộc Hàm liền trở nên vô cùng phức tạp. Bình thường thì những lúc đó, cậu sẽ dung túng sự tùy hứng của Ngô Thế Huân, cùng cậu ta chơi bóng, đi ăn hàng, thậm chí là cúp tiết tự học trèo tường ra khỏi trường, những thay đổi này chính bản thân Lộc Hàm cũng không hề phát giác.
~*~*~*
~Thực ra dạo này bạn Vy rất buồn, rất thảm hại. Tự bản thân biết, nhưng lại không có cách nào vượt qua được.
Một ngày, người yêu mình nhất lại nói với mình rằng chính mình đã làm họ tổn thương đến mức không thể yêu mình được nữa...
Cảm giác thật sự không tốt chút nào.
20. Chương 20
Lộc Hàm là người duy nhất trong trường biết cha mẹ Ngô Thế Huân đã ly dị, thứ cảm giác được cùng sẻ chia một bí mật này thật kì diệu, từ đó cũng khiến cho quan hệ của hai người cũng trở nên khác biệt. Lộc Hàm biết mình đối với Ngô Thế Huân là rất đặc biệt, là người cậu ấy có thể tin tưởng, có thể để cậu ấy phát tiết cảm xúc. Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân sẽ kể chuyện về cha mẹ cậu, chuyện trước đây cậu đã theo mẹ đi khắp nơi bôn ba thế nào, chuyện cậu nhìn thấy cha dẫn em gái cùng cha khác mẹ đi công viên, lúc kể những điều này hai mắt Ngô Thế Huân luôn hơi trĩu xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười đạm mạc, vẻ như chẳng sao cả.
Lộc Hàm nhìn bộ mặt tươi cười nửa sống nửa chết kia sẽ sinh khí. Rõ ràng là rất để tâm, giả bộ làm cái gì? Lộc Hàm rút thẻ tín dụng của cậu ta ra, nói.
"Được rồi, phá gia chi tử, hôm nay tớ đi với cậu, trong vòng một tháng tới không được xài lung tung nữa. Dù sao chúng ta cũng không thể giận dỗi tiền."
Ánh mắt Ngô Thế Huân lấp lánh, giống như có gợn nước sóng sánh trong đó, nhìn Lộc Hàm mà tim đập mạnh một cái.
"Tiểu Lộc..."
"Cái gì?"
"Sao tớ lại cảm thấy cậu được món hời lại còn ra vẻ nhỉ? Đây là tớ đang mời cậu ăn một bữa miễn phí thật lớn ý!"
Tên này đúng là cao thủ phá hỏng không khí! Lộc Hàm cắn răng.
"Ngô Thế Huân, tự mình đưa đầu qua đây!"
"A, Tiểu Lộc, thời kì trưởng thành điên loạn của cậu lại phát tác?"
"Đi chết đi!"
"A... Ui... Đừng... Cha mẹ ơi..."
"Ngô, Thế, Huân tớ còn chưa đánh mà!"
"Ha ha, lần này không khớp thời gian rồi... Ui da! Tiểu Lộc, cậu đánh lén nha... A... Ui da... Ôi..."
Hai người nháo đến mệt, Lộc Hàm thở hổn hển mà nằm úp sấp trên người Ngô Thế Huân, cùng cậu ta mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu... Cậu... Lẩn mất... Ngược lại... Đúng lúc..."
"Hắc hắc, quen tay quen việc thôi. Tiểu Lộc, thật là chưa từng có ai nói rằng cậu có khuynh hướng bạo lực sao?"
"Câm miệng, còn cậu là khuynh hướng thích bị ngược đãi."
"Chỉ mỗi mình cậu là tớ không đánh trả thôi." Ngô Thế Huân bình tĩnh nói. Lộc Hàm cúi xuống nhìn gương mặt giãn ra của cậu ta dưới người mình, một bên khóe miệng cong lên thành nụ cười lười biếng, nhịn không được cũng cười rộ lên, cười được như bây giờ, thật tốt.
Những bước chân của mùa xuân càng ngày càng đến gần, trang phục dưới áo khoác đồng phục giảm bớt từng lớp, từ áo lông thật dày chỉ còn một chiếc áo mỏng, cuối cùng ngay cả áo khoác đồng phục của mùa đông cũng cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi dài tay bên trong. Trong hơi ấm dạt dào của mùa xuân, Lộc Hàm nhận ra thức dậy buổi sáng là chuyện thống khổ nhất. Mỗi lần vùng vẫy mở to mắt đều là sắp tới thời gian tập thể dục buổi sáng, quơ quào rửa mặt hai ba cái rồi lao xuống kí túc xá, phi thường bê bối. May mắn sao Ngô Thế Huân luôn thức dậy đúng giờ, luôn là người đầu tiên xuống nhà bếp mua bữa sáng thịnh soạn cho mình lẫn cho Lộc Hàm rồi đem về kí túc xá, nhận tiện đem Lộc Hàm hai mắt vẫn còn díp chặt vào nhau nửa tha nửa kéo xuống sân thể dục, nhờ thế Lộc Hàm tránh được bị trễ thể dục buổi sáng và vận mệnh bi thảm đứng xếp hàng dài cổ chờ cơm.
Những người cùng phòng khác nhìn cuộc sống cơm đến miệng ăn đầy hạnh phúc của Lộc Hàm mà thở dài một tiếng.
"Gian tình, hai người các cậu tuyệt đối là có gian tình!"
Lộc Hàm nhảy dựng lên nhào tới đánh.
"Cậu nói ai có gian tình hả!"
Ngô Thế Huân ôm chặt lấy cậu.
"Đừng, Tiểu Lộc, cậu tưởng ai cũng giống tớ sao, bị đánh cũng không đánh trả lại."
"Hứ, cậu ta đánh lại lão tử cũng đánh tới."
"Vậy chịu thiệt chính là cậu thôi."
"Cậu nói lão tử đánh không lại cậu ta?"
"Đúng vậy a. Cậu đánh nhau hoàn toàn không có phần thắng."
"Ngô Thế Huân, lão tử đánh chết cậu trước!"
"Oa a a a a... Ui đánh... Cứu mạng!"
Mấy cậu bạn trong phòng vẫn tiếp tục lắc đầu.
"Gian tình a gian tình."
~*~*~*
~Có một chuyện về Kì Đãi Độ 2, tớ thấy đã có bạn làm xong rồi nên định là không post nữa, nhưng dù sao thì cũng đã lỡ làm đến chương 11 rồi. Tớ cũng không có thời gian post lên từng chương, nên giờ cũng không biết mần sao. '^' Có ai có ý kiến gì hông a?
21. Chương 21
Lúc Lộc Hàm xài gần hết số tiền 300 nguyên nhận từ hội diễn văn nghệ tết nguyên đán ra thì đã sắp sang đầu hạ. Ngoài cửa sổ tiếng ve râm ran, trong kí túc xá tiếng muỗi ong ong. Tình cảnh khốn khổ hồi mùa xuân của Lộc Hàm đã được cải thiện hữu hiệu, thường thì chưa đến sáu giờ đã bị tiếng chim ríu rít đánh thức. Nhưng cậu vẫn quen thói nhắm mắt nằm trên giường, sau khi Ngô Thế Huân ở giường dưới rời giường rồi thì sẽ hơi trở người, sau đó là tiếng nước rửa mặt cố hết sức nhẹ nhàng của cậu ấy, tiếng vang lách tách nho nhỏ không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy an tâm, Lộc Hàm nghe tiếng kéo cửa "cạch cạch", sẽ lại mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi Ngô Thế Huân mang bữa sáng quay về kí túc xá đánh thức cậu dậy.
Nếu tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục thì thầy thể dục thường sẽ cho tan học sớm một chút, học sinh có thể đến nhà ăn sớm để tìm được chỗ ngồi tốt, tránh đoàn người lúc cao điểm. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân những lúc thế này đã tập thành ăn ý, đến phiên ai có tiết thứ 5 là tiết thể dục thì sẽ mang luôn cả cà men của người kia, lấy đủ phần ăn cho cả hai rồi chờ người kia tan học. Mỗi khi Ngô Thế Huân tự tung tự tác lấy đầy cà men của cả hai toàn đồ ăn cậu thích rồi còn bắt Lộc Hàm đổi qua đổi lại, khiến cho trong cà men Lộc Hàm chỉ còn một đống năm bảy loại rau thì Lộc Hàm cũng không chút khách khí mà gắp hết mấy món mình thích vào trong cà men Ngô Thế Huân, sau đó trong lúc ăn cơm lại gắp chúng vào bát mình. Dạ dày của Ngô Thế Huân giống như trăm cái túi không đáy, cái gì cũng có thể nhét vào được, cho dù Lộc Hàm đưa món nào cậu cũng ăn đến ngon lành, tính ra thì Lộc Hàm lại bi thảm hơn, vốn đã bị mẹ Lộc nuông chiều thành có chút kén ăn, gặp phải những lúc Ngô Thế Huân nhất thời hứng khởi thích thú mấy món nhìn có vẻ kì quái, Lộc Hàm cũng chỉ biết lấy quyền cước mà diễn tả sự phẫn nộ của mình.
Chạng vạng sau khi tan học hai người cũng có những chỗ mới để đến. Thời tiết nóng dần, cả hai không còn lưu luyến những nồi lẩu niêu đất và bún gạo ở các phố lớn ngõ nhỏ nữa, bắt đầu liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ ở các tiệm đá bào, từ đá bào que nhỏ đến dĩa kem thuyền khổng lồ, bất diệc nhạc hồ.
Sáng, chiều rồi đến tối, thời gian cứ như thế mà từng ngày từng ngày trôi qua. Kì thật phần lớn thời gian đều dành hết vào việc học tập nhàm chán, thời gian hai người ở cùng nhau tính ra cũng chỉ khoảng 2 tiếng, Nhưng chỉ có 2 tiếng này, Lộc Hàm mới cảm thấy cuộc sống sẽ không như lúc thường nữa, dùng một từ để hình dung, chính là thoải mái, là sự thoải mái khi nằm duỗi người lười biếng dưới trời xanh mây trắng đầy mãn nguyện.
Buổi chiều đầu hạ, sau khi đá xong một trận bóng thì Lộc Hàm mang cả người đầy mồ hôi quay về kí túc xá tắm rửa, Ngô Thế Huân có việc phải trở về lớp một lúc. Dòng nước lạnh lẽo xối vào người kích thích cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, Lộc Hàm đang sung sướng tắm rửa, chợt nghe tiếng Ngô Thế Huân đã trở về đang chào hỏi mấy bạn cùng phòng.
"Tớ về rồi đây. Ai đang tắm trong đó vậy?"
"Tiểu Lộc."
Ngô Thế Huân cao giọng gọi.
"Tiểu Lộc, cậu gần xong chưa?"
Lộc Hàm cũng lớn tiếng đáp lại, "Tớ vừa vào."
Ngô Thế Huân cách vách cửa thở dài.
"Tớ còn định tắm một cái trước khi đi tự học buổi tối, xem ra không kịp rồi."
Có cậu bạn nói.
"Cậu vào tắm cùng Tiểu Lộc cũng được mà."
Phòng kí túc xá ở trường Lộc Hàm là sáu người một phòng, chỉ có một nhà vệ sinh, thời gian có thể tắm chỉ có nửa tiếng từ sau khi ăn cơm tối đến trước giờ tự học, và mười lăm phút sau khi tự học về đến lúc tắt đèn, rõ ràng không đủ để chia nhau, vì thế nên dù chuyện hai người cùng tắm cũng không phải là thường xuyên, nhưng ít nhiều cũng có lúc phát sinh.
Ngô Thế Huân do dự một chút, nói.
"Không được tốt lắm đâu."
Bạn bè bên ngoài cười mắng.
"Có phải cậu không đó, bình thường hay đùa hai cậu có gian tình cậu cứ tưởng thật sao. Đều là đàn ông cả, có gì phải ngượng ngùng chứ, vào đi."
Ngô Thế Huân cũng cười, giải thích nói.
"Tớ là sợ Tiểu Lộc ngại thôi."
Lộc Hàm cách vách cửa ồn ào.
"Đi chết đi, lăn vào đây."
Bên ngoài binh lách cách bang náo lộn một hồi, Ngô Thế Huân la to "Tớ vào đây" rồi đẩy cửa phòng tắm.
Lộc Hàm đầu đang một đống bọt xà phòng, nghe được tiếng cửa phòng tắm mở lẫn tiếng múc nước, cũng không để ý gì mấy, tiếp tục nhắm mắt chà xát cả người, vừa chà vừa hỏi.
"Lớp các cậu tối nay phải học bù đúng không?"
Ngô Thế Huân không trả lời, trong phòng tắm nho nhỏ, chỉ nghe tiếng Lộc Hàm xoa sữa tắm loạt xoạt cùng tiếng hít thở ồ ồ dồn dập, im lặng đến hơi bất thường. Lộc Hàm có chút kì quái hỏi.
"Ngô Thế Huân?"
Ngô Thế Huân từ thanh âm đến ngữ điệu đều có chút mất tự nhiên, Lộc Hàm nghe cậu vội vàng nói, "Để sau khi hết giờ tự học tớ tắm cũng được!" liền "rầm" đóng sập cửa nhà tắm.
Lộc Hàm sau khi xối sạch xà bông trên người mới mở to mắt, nhìn chậu tắm của Ngô Thế Huân vẫn để trong nhà tắm, cảm thấy có chút khó hiểu lạ kì, tim lại bỗng nhiên đập nhanh đến khiến người ta hốt hoảng.
~*~*~*~
22. Chương 22
Sau chuyện đó, Lộc Hàm phát hiện ra Ngô Thế Huân dạo này trở nên hơi kì quái. Hai người vẫn quấn lấy nhau như mọi ngày, cùng ăn cơm, cùng chơi bóng, cùng đi dạo. Nhưng lúc nói chuyện Ngô Thế Huân không hề nhìn vào mắt cậu, ngay cả khi Lộc Hàm đè cậu xuống vung nắm đấm, cậu cũng chẳng còn quỷ kêu sói tru gào "Cứu mạng, cha mẹ ơi", cứ như vậy mà ngẩn người nhìn chằm chằm Lộc Hàm đang đè trên người mình, dường như đang suy nghĩ gì đó. Lộc Hàm loáng thoáng cảm thấy được có điều gì đó đã đổi thay, nhưng theo bản năng lại chẳng thèm nghĩ nữa, tùy tình hình mà xuôi theo.
May mà tình trạng quỷ dị của Ngô Thế Huân chỉ duy trì trong một tháng thì quay về như bình thường, trở lại là cái tên Ngô Thế Huân thường hay lên cơn, bị Lộc Hàm rượt đuổi mà oa oa kêu gào chạy loạn. Nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy Ngô Thế Huân có điểm nào đó khang khác, Lộc Hàm không thể nói rõ được, vấn đề là chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy không thích ánh nhìn của Ngô Thế Huân, cũng không thích quyền đấm cước đá với cậu ta nữa, chuyển sang công kích bằng lời nói. Dùng cách nói của Ngô Thế Huân chính là "Thời kì trưởng thành điên cuồng của Tiểu Lộc cuối cùng cũng đã qua", Lộc Hàm phẫn nộ mà đập bàn ngẩng đầu nhìn cậu.
"Chết tiệt! Cậu là nguyền rủa lão tử sẽ không cao lên được nữa có phải không?"
Ngô Thế Huân vẫn như trước cười như mặt trời rực rỡ đầy vô tội.
"Thật ra cậu như vầy cũng không đến nỗi lùn quá đâu, đừng tự ti."
"#IY$#! Ai tự ti hả!"
Ngày tháng vô tri vô giác đã đi đến cuối học kì. Tháng bảy nắng gắt như lửa, kì thi cuối kì rực lửa cũng đúng hẹn lại đến. Các học sinh năm 11 còn chưa kịp hoan hô ăn mừng kì thi vừa kết thúc, đã bị thầy cô triệu hồi về trường bắt đầu học hè, trở thành những chiến sĩ trong đại quân lớp 12.
Sau khi lên 12 cha Lộc và mẹ Lộc cũng từng khuyên Lộc Hàm một lần, nói cậu đừng vào kí túc xá mà về nhà ở. Dù sao năm 12 bài vở và bài tập căng thẳng, ở nhà tốt xấu gì cũng có thể ăn ngon một chút, bồi bổ một lượng lớn tế bào não phải tiêu hao. Lộc Hàm cuối cùng vẫn quyết định trọ trong trường, lấy lý do là ở trường có thể tham gia lớp tự học buổi tối, nhân tiện có thể hỏi bài thầy cô. Tuy rằng trong lòng cậu rất rõ bản thân mình trọ ở trường không hẳn là vì lí do trên.
Trong phòng sáu người của Lộc Hàm có hai người đã về nhà, chuyển thành học ngoại trú. Ngô Thế Huân vẫn ở lại kí túc xá, theo lời cậu nói thì, ở nhà ngoại trừ việc nhà lớn hơn kí túc xá một chút thì cũng chẳng có gì hơn. Mẹ cậu bận bịu làm ăn, thường không ở nhà, về nhà cũng chỉ có một mình, muốn ăn thì phải gọi cơm ở ngoài, cách trường cũng xa, không bằng cứ ở lại kí túc xá. Lúc nói những lời này đôi mắt của Ngô Thế Huân bình lặng như mặt nước, Lộc Hàm kể đến ba cái truyện cười nhảm khóe mắt cậu mới bắt đầu cong lên.
Cuộc sống sau khi bước vào năm 12 càng buồn chán hơn ngày xưa, môn nào mỗi ngày cũng cho về một lượng bài tập khổng lồ, lên lớp ngoài ôn tập cũng chỉ có ôn tập, học sinh sáng tinh mơ 7 giờ đọc một lần để thuộc kĩ từ vựng tiếng Anh, đến 10h30 tối sau khi kí túc xá tắt đèn vẫn còn chui trong chăn bắt đầu tụng khái niệm chính trị, trọng trách thi đậu vào đại học đè nặng thầy cô, thầy cô lại áp bức học trò, Lộc Hàm cứ cảm thấy một ngày nào đó thần kinh của mình sẽ cứ thế này mà bị đè đến sụp đổ.
Cha Lộc mẹ Lộc luôn dặn dò Lộc Hàm không được cố quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, dù sao họ cũng không hy vọng Lộc Hàm đầu treo xà nhà dùi kinh mài sử để đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại. Kì thật Lộc Hàm cho dù một ngày 24 tiếng không ngủ mà luyện n cuốn sách cũng không chạm được đến cổng của Thanh Hoa Bắc Đại, cậu trời sinh không phải thiên tài vượt trội, cũng chẳng nghĩ tới chuyện ép buộc bản thân quá nghiêm khắc. Nhưng là một học sinh ngoan, Lộc Hàm chưa bao giờ khất nợ bài tập, chỉ riêng môn Văn Toán Anh cũng có thể khiến cho Lộc Hàm hăng hái chiến đấu đến tối khuya, chưa nói đến sau đó còn có Lý Hóa Chính trị Lịch sử Sinh vật, cậu nghĩ tới mà phát sợ. Hơn nữa còn bị tác động từ hai người bạn cùng phòng ngày ngày cầm sách giáo khoa lẩm bẩm bên kia, tâm lý Lộc Hàm không thể thả lỏng giây nào.
Đưa mắt quét qua toàn bộ kí túc xá thì nhàn nhã nhất chỉ có mỗi Ngô Thế Huân. Thành tích học tập của Ngô Thế Huân luôn nằm ở áp chót, mẹ cậu ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để đóng tiền vào đại học dân lập cho cậu, nên cậu hoàn toàn chẳng có áp lực thi đại học, hơn nữa bài tập của Ngô Thế Huân cho tới bây giờ đều là nửa làm nửa chép, đã chỉ làm một nửa lại còn viết hai đề thì ăn bớt ăn xén mất một đề, mỗi ngày vẫn nhàn nhã như hồi năm, muốn chơi bóng thì chơi bóng, muốn ngẩn người cứ ngẩn người, đáng ghét đến nỗi Lộc Hàm nhìn mà nghiến răng nghiến lợi.
Bất quá có Ngô Thế Huân cà lơ phất phơ này làm quân đồng minh bên người, thần kinh bị đè nén của Lộc Hàm lại được thả lỏng không ít, cuộc sống xám xịt năm 12 cũng vui vẻ hơn người khác rất nhiều. Những ngày không có tiết thể dục Ngô Thế Huân vẫn chủ động nhận nhiệm vụ đi lấy cơm, lúc Lộc Hàm đến, luôn có sẵn thức ăn thơm ngào ngạt chờ mình; sau giờ cơm trưa mặc kệ Lộc Hàm nhấn mạnh cỡ nào rằng buổi chiều có kiểm tra 15′, Ngô Thế Huân vẫn bá đạo mà tịch thu sách giáo khoa của cậu, lôi kéo cậu lang thang dưới sân trường, dưới danh nghĩa mĩ miều là "Phơi nắng phơi nắng cho cây nấm mọc trên người cậu"; số lần hai người ra ngoài ăn cơm tối giảm bớt, Ngô Thế Huân liền thường thừa dịp Lộc Hàm bận đọc sách mà chuồn đi, đem về đủ loại mĩ thực cao cấp đóng gọi cho Lộc Hàm cải thiện bữa ăn; thậm chí sau khi Lộc Hàm hết giờ tự học trở về, bên giường Ngô Thế Huân lúc nào cũng có một chậu nước rửa chân để sẵn, để Lộc Hàm vừa ngồi trên giường mình đọc sách vừa ngâm chân.
Cậu bạn giường đối diễn giễu.
"Ngô Thế Huân, cậu càng ngày càng ra dáng thê nô."
Lộc Hàm cũng không còn siết tay vung nắm đấm, chỉ là bỏ chân vào ngâm trong chậu nước mà người nào đó bởi vì canh thời gian không chuẩn nên đã lạnh ngắt, nhàn nhã nhướn mày nói.
"Ngô ái thiếp, bóp vai cho trẫm."
~*~*~*~
23. Chương 23
Thời tiết từ đầu thu đã chuyển vào rét đậm, áp lực thi đại học như quần áo mặc trên người, càng ngày càng chồng chất thêm. Tháng 12 gió bắc phần phật, Lộc Hàm vào một buổi chiều yên ắng đẩy cửa phòng bước vào, nhìn mấy cậu bạn bị núi sách lung lay sắp đổ chôn vùi.
"Ngô Thế Huân đâu rồi?"
"Cậu ta hình như có việc gì đó, đã xin nghỉ từ tiết 3 buổi chiều rồi bỏ đi, hình như tiết tự học buổi tối cũng xin nghỉ."
Mãi đến lúc Lộc Hàm xong tiết tự học buổi tối, Ngô Thế Huân vẫn chưa về. Kim đồng hồ nhích dần từ thời gian tắt đèn đến lúc đóng cổng kí túc xá, tiếp tục qua 11 giờ rưỡi, 12 giờ, Lộc Hàm ló đầu ra khỏi chăn nhìn chiếc giường trống rỗng bên dưới, cảm giác bất an ngày càng tăng, cậu đóng lại quyển sách giáo khoa sử cả đêm chưa lật được trang nào, tắt đèn pin, buộc bản thân phải đi vào giấc mộng.
Sau một đêm tinh thần bất an, ngày hôm sau Lộc Hàm liền mang đôi mắt gấu mèo chạy đến buồng điện thoại gọi vào di động Ngô Thế Huân, nhưng mà gọi bao nhiêu lần đều bị báo chủ điện thoại tắt máy.
Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc tan học buổi chiều, Lộc Hàm tâm phiền ý loạn đẩy cửa kí túc xá, đang định nếu đêm nay quay về vẫn không thấy Ngô Thế Huân thì sẽ báo cho thầy chủ nghiệm và cảnh sát, lại thấy trên giường Ngô Thế Huân nổi lên một khối to to. Lộc Hàm đến gần thì thấy, Ngô Thế Huân ngã chỏng vó trên giường, đang ngủ say. Lộc Hàm nín thở ngồi xuống đầu giường cậu, lẳng lặng nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng sóng mũi thẳng vút của cậu.
Hai mắt Ngô Thế Huân đột nhiên mở bừng, đôi con ngươi sâu thẳm đen láy chiếu thẳng đến, Lộc Hàm nhìn vào đó, nói.
"Tớ thiếu chút nữa đã định đi báo cảnh sát."
Ngô Thế Huân nhu hòa cười, nói, "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ." Cậu từ trên giường bước xuống duỗi người. "Mệt muốn chết~ Không có tớ, tối hôm qua cậu chắc chắn là ngủ không ngon đúng không?"
Lộc Hàm bị cậu ta nói trúng, đang thẹn quá hóa giận muốn động thủ, Ngô Thế Huân đã nói.
"Tớ từ trước đã nghĩ, cậu nhỏ con nhẹ cân vậy còn ngủ tầng trên, nếu không phải có tớ ở giường dưới đè lại, cái giường này chắc chắn nghiêng trái quẹo phải lắc lư dữ dội luôn. Hôm qua cậu không bị lắc rớt xuống đó chứ?"
Lộc Hàm đen mặt, cách suy nghĩ của tên này rốt cuộc là như thế nào hình thành a. Chính mình cư nhiên còn lo lắng cho tên chết tiệt này suốt một đêm, thật sự là ngu quá mà. Cậu dùng lực kéo tay Ngô Thế Huân đi ra ngoài.
"Đi ăn cơm với tớ đi."
"Tiểu Lộc..."
"Có chuyện gì nói mau!"
"Chứng điên loạn của cậu vẫn chưa chữa khỏi sao?"
"Cậu chết đi!"
Ăn cơm tối xong hai người liền chui vào vườn sinh vật của trường. Lộc Hàm đứng trên thành hồ răng lập cập đánh vào nhau, không biết mình trúng gió gì mà lại theo Ngô Thế Huân chạy đến đây hứng gió lạnh thổi. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn chằm chằm những vệt sáng lay động dưới hồ, bỗng nhiên nói.
"Hôm qua tớ đi gặp cha."
Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Ngô Thế Huân nở nụ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, nói.
"Đừng nhìn tớ như thế, tớ trong suy nghĩ của cậu yếu ớt đến vậy sao."
Ngô Thế Huân miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng.
"Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là cha tớ muốn tớ chuyển hộ khẩu sang bên ông ấy."
"Cha tớ hình như là Hoa kiều, nếu chuyển hộ khẩu sang bên ông ấy thì tớ sẽ được xem như học sinh Hoa kiều, lúc thi đại học có thể được hưởng thêm điểm. Ông ấy cũng muốn nhân cơ hội này cho tớ nhận tổ quy tông. Mẹ của tớ đương nhiên không đồng ý, sau đó đến ngay cả vợ hiện nay của cha tớ cũng tới thêm một tay, vậy là thành một đám hỗn loạn, dày vò nhau đến tận bây giờ."
Lộc Hàm hỏi, "Vậy cậu nghĩ thế nào?"
Ngô Thế Huân nói, "Tớ không cần, thành tích của tớ, cho dù có cho thêm tớ 100 điểm thì cũng như nhau cả thôi. Tớ chỉ là cảm thấy thật chán nản, bọn họ tại sao lại gọi tớ đến chỉ để xem họ cãi nhau."
Lộc Hàm "Hừ" một tiếng, nói, "Cậu rõ ràng là rất để tâm, giả bộ cái gì."
Lộc Hàm lại nói tiếp. "Đụng tới những chuyện này, ai cũng tức giận. Nếu là tớ, tớ nhất định bỏ của chạy lấy người ngay tại chỗ. Chết tiệt, bọn họ xem cậu là món đồ chơi hay sao chứ, không thích thì ném một bên, thích thì giành giật đoạt lấy. Cậu có tức giận thì cứ bùng phát, tớ sẽ không cười cậu."
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Lộc Hàm.
"Tớ vốn dĩ có chút không thoải mái, bất quá nghe cậu nói như thế rồi, mọi chuyện đều chẳng còn nữa."
Lộc Hàm bị cậu ta nhìn đến hốt hoảng, quay phắt đi chỗ khác, vươn người về phía trước, làm ra vẻ đang ngắm cá chép.
"Tránh sang một bên. Hiếm khi bổn đại gia còn định kể cho cậu nghe truyện cười mới nhất, xem ra cậu vô phúc hưởng rồi."
"Nếu là truyện cười mới nhất của cậu thì phải là 5 năm trước rồi a!"
"Ngô.Thế.Huân..."
"Á, đừng sử dụng bạo lực. Như vậy đi, cậu kể cho tớ một chút về gia đình cậu cũng được." Ngô Thế Huân nói, "Tớ đến bây giờ vẫn chưa từng biết một gia đình có cha có mẹ là như thế nào cả."
Lộc Hàm nhìn cậu ta một cái, ấm úng nói, "Cũng không có gì. Thì mẹ tớ nấu cơm giặt giũ, cha tớ thay bóng đèn, năm thì mười họa cũng sẽ gây lộn một lần, mẹ tớ lấy cái muôi gõ đầu ba tớ này nọ, cũng chẳng có gì đáng nói."
Ngô Thế Huân nói. "Tốt thật. Cha mẹ tớ năm đó cũng yêu đến oanh oanh liệt liệt, nghe nói còn dắt tay nhau bỏ trốn, bây giờ gặp nhau thì như kẻ thù truyền kiếp, thật chẳng hiểu bọn họ năm đó làm sao mà yêu nhau được."
Gió lạnh buổi đêm thổi vạt áo bay phần phật, trong tiếng gió gào thét, Lộc Hàm nghe thấy Ngô Thế Huân ở cạnh cậu nói.
"Nếu tớ yêu ai đó, nhất định sẽ là chuyện cả đời."
Lộc Hàm đầu "Oanh" một tiếng chỉ còn một mảnh trống trơn, chân bước lảo đảo thiếu chút nữa là lao xuống hồ, may mà Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt kéo cậu vào trong ***g ngực mình. Lộc Hàm nhắm mắt lại, phía sau là nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến người ta an tâm, cách lớp quần áo thật dày vẫn có thể cảm nhận được, nhịp tim mạnh mẽ của người kia.
~*~*~*~
24. Chương 24
Những ngày 12 quay cuồng như một cỗ máy, hết trắc nghiệm lại đến bài tập. Tết nguyên đán và tết âm lịch thì cứ như bị ai trộm mất, ngày như tên bay, nháy mắt đã phóng đến học kì cuối cùng của cấp III. Trên tấm bảng đen cuối lớp có dòng chữ được viết bằng phấn đỏ tươi "Cách ngày thi đại học còn xx ngày" từ ba đơn vị biến thành hai đơn vị, Lộc Hàm cùng hai người bạn cùng phòng còn lại hai mắt cũng bắt đầu đỏ quạch, Lộc Hàm cười một nụ cười đầy âm hiểm có thể sánh ngang với tên giết người biến thái trên phim, khàn giọng nói.
"Mau làm lão tử sung sướng!"
Ngô Thế Huân rất phối hợp mà cắn cắn góc chăn, giả giọng lảnh lót chói tai lại còn run rẩy mà nói, "Lộc đại gia tha mạng... Người ta, người ta còn chưa thành thân, còn muốn trải nghiệm cuộc đời mà...", bị gối đầu của ba vị đại hiệp đang phùng mang trợn má bay tới công kích.
"Tởm muốn chết!"
Đến lúc con số trên bảng đen biến thành "1", thời tiết đã trở nên nóng bức khó chịu, mà trong không khí cũng tràn ngập một cỗ khí chết chóc bức bối bất an. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân chia nhau uống hết canh bí đao yêu thương mà mẹ Lộc đưa tới, dùng buổi chiều cuối cùng trước khi bước vào kì thi đại học tiêu hoang ở công viên nhỏ gần trường, dưới mỹ danh là "thả lỏng tinh thần". Tuy rằng cuối cùng hai người gần như phải chạy trốn khỏi công viên, Ngô Thế Huân sẵng giọng.
"Cái này căn bản là đang hút máu người."
Trên hai cánh tay lẫn hai bắp đùi của hai người, vết muỗi cắn chi chít như hàng cúc áo xếp dài.
So với những dòng phụ lục dài dòng phía trên, ba ngày thi đại học chớp mắt một cái đã qua. Khi Lộc Hàm bừng tỉnh nhận ra, dưới sân đã đầy những học sinh chạy lung tung khắp nơi, trên mặt ai ai cũng tràn đầy niềm hân hoan sau khi được giải phóng, bài thi và tài liệu ôn tập bị xé vụn ra tung bay từ dãy phòng học xuống, cứ như tuyết rơi giữa trời tháng bảy.
Rất nhiều thí sinh vội vàng thu dọn hành lí để về nhà ngay ngày cuối của kì thi đại học. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hai người giúp hai cậu bạn cùng phòng khiêng chăn đệm xuống dưới lầu, rồi tiễn bọn họ ra tận cửa trường. Sau đó cả hai ở lại kí túc xá trải qua buổi tối cuối cùng của thời học sinh.
Sự vui mừng như điên lúc ban đầu qua rồi, chỉ còn tâm tình trống vắng mờ mịt. Lộc Hàm nhìn bốn tấm ván giường trống rỗng trong phòng mình, còn có đống sách tham khảo, giấy nháp này nọ hỗn độn trên mặt đất chưa kịp thu dọn, bỗng cảm thấy thật đau lòng. Hai năm dài thế, sao thoáng cái đã thành quá khứ rồi? Sáu người tận dụng thời gian sau giờ học cố gắng luyện tập tiết mục văn nghệ, giống như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, cậu còn nhớ rõ mấy cậu bạn kia ngồi trên giường cầm gối đánh nhau như thế nào, sao bỗng chốc đã đi cả rồi?
Lộc Hàm ngồi xếp bằng trên đầu giường Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ngồi phía đuôi giường, duỗi thắt lưng mỏi nhừ.
"Cuối cùng cũng xong."
Lộc Hàm nói, "Đúng vậy ha."
Ngô Thế Huân nói, "Thời gian qua mau thật nhỉ."
Lộc Hàm nói, "Đúng vậy ha."
Ngô Thế Huân nói, "Tớ còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, cậu ngồi trên giường như thế này, cầm tấm trải giường trong tay, cứ như đang tự hỏi vấn đề quốc gia đại sự vậy, nhìn rất dễ thương nha."
"Đi chết đi."
Ngô Thế Huân nói, "Lúc mới biết cậu, còn nghĩ rằng người đẹp thế này, sao tên lại quê mùa đến thế, Lộc Hàm, ha ha."
Lộc Hàm cắn răng, "Cậu không muốn ăn đấm chứ hả?"
Ngô Thế Huân nở nụ cười, "Sau này muốn để cậu đánh một chút cũng không thể rồi, chúng ta không học cùng trường, cũng không biết có còn gặp nhau được nữa hay không."
Lộc Hàm nói, "Hừ, chẳng phải ở cùng thành phố sao." Lộc Hàm đăng kí vào một trường đại học bình thường, của Ngô Thế Huân là một trường cũng ở thành phố đó, là trường cao đẳng về máy móc cơ khí, "Muốn gặp một lần rất dễ, cũng vẫn như bây giờ thôi mà."
Ngô Thế Huân lắc đầu, "Sẽ không giống nữa."
Lộc Hàm không nói gì, Ngô Thế Huân dịch người lại gần cậu một chút, nói.
"Tiểu Lộc, hai năm nay được ở bên cậu, chính là những ngày thoải mái nhất của tớ."
Tiết trời quá nóng, chiếc quạt trần kẽo kẹt kẽo kẹt quay trên đầu hoàn toàn chẳng ăn thua, trong lòng bàn tay Lộc Hàm ướt đẫm mồ hôi. Cậu nắm chặt tay, miệng làu bàu.
"Chết tiệt, tên ngon lành nhà cậu lại ba hoa cái gì nữa đây."
Ngô Thế Huân tiến lại gần hơn chút nữa, nói.
"Tớ nói nghiêm túc. Có một câu, tớ vẫn muốn nói cho cậu."
Lộc Hàm nhìn cậu ta, có điều gì đó đang lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân, sáng ngời như mê hoặc người ta. Lộc Hàm nghe cậu ta gằn từng tiếng nói xong, rõ ràng là đang ở gần nhau vậy, giọng nói kia lại như truyền đến từ một chốn rất xa, mông lung đến nỗi khiến người ta cảm thấy không thật. Cậu lại nghe thấy Ngô Thế Huân nói.
"Tớ một năm trước đã phát hiện, tớ biết mình không nên nói ra, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu. Tớ đã nghĩ kĩ rồi, đợi đến lúc tốt nghiệp tớ sẽ nói ra, dù sao sau khi chúng ta tốt nghiệp rồi cũng không còn gặp nhau nữa."
Ngô Thế Huân nói, "Lộc Hàm, tớ thích cậu."
~*~*~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top