Phần Không Tên 2

9. Chương 9



Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu một đường từ cổ lan lên trán, ấm áp ngọt ngào, Lộc Hàm vẫn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên hỏi.

"Này, cậu thấy tớ có chỗ nào tốt?"

Nói xong mới cảm thấy những lời này thật mờ ám, đáng tiếc đã không thể thu lại. Kì thật Lộc Hàm luôn buồn bực, cậu thật tình xem Ngô Thế Huân là bằng hữu, bởi vì cậu ta thái độ làm người trượng nghĩa, đơn thuần, sống chung rất thoải mái, nhưng không chỉ mình cậu nghĩ vậy, rất nhiều người cũng nghĩ như thế, cho nên Ngô Thế Huân khá nổi tiếng. Trái lại với bản thân Lộc Hàm, ngoại trừ tính tình khó chịu không biết bùng phát lúc nào cùng bề ngoài khiến cho người trước mặt mắt sáng rỡ, dường như chẳng còn gì có thể xem là xuất sắc, bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngô Thế Huân tại sao lại tâm đầu ý hợp với cậu? Ý chết, cái gì mà tâm đầu ý hợp, dùng từ bậy bạ. Lộc Hàm âm thầm khinh bỉ bản thân một chút.

Cũng may thần kinh cảm nhận của Ngô Thế Huân luôn không giống người thường, cũng không cảm thấy có gì kì lạ trong câu hỏi này, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thành thật đáp.

"Kì thật con người cậu cũng chẳng có gì tốt."

Lộc Hàm trừng mắt, quơ tay làm bộ muốn đánh cậu ta, bỗng thấy ánh mắt Ngô Thế Huân bỗng chốc lóe sáng lên.

"A, chính là điểm này!"

Chiếc muỗng của Lộc Hàm dừng trong không trung, ngơ ngơ ngác ngác.

"Con người cậu đặc biệt vô cùng hiểu chuyện, cậu vừa động thủ đánh người tớ liền hiểu mình đã đắc tội cậu, hơn nữa cậu đánh xong thì cũng hết giận. Không giống vài người, suy nghĩ nửa ngày cũng nhìn không ra họ đang nghĩ cái gì, đắc tội cũng không biết mình đã đắc tội gì. Ở chung với cậu rất thoải mái."

Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ tính khí mạnh bạo lại là một ưu điểm, bất quá nghe được hai chữ "thoải mái" này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, cho nên chiếc muỗng của cậu giữa đường đổi hưởng lao tới trong nồi, vớt lên một khối đậu hủ bỏ vào chén Ngô Thế Huân.

"A, tớ cứ tưởng cậu cũng sẽ vớt thịt dê cho tớ chứ."

"..."

"Bất quá ăn đậu hủ của cậu cũng rất ngon." *ăn đậu hủ = dê ;)*

"..."

"Ui da, đừng động thủ! Cẩn thận cẩn thận, làm đổ nồi nước là cậu phỏng đó!... Muỗng đập bể phải bồi thường đấy! Ui da! Đừng! Ui đánh..."

Năm 11 trôi qua rất nhanh, giống như những câu mở đầu màu mè của bọn học sinh mỗi dịp tổng kết, "Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt đã đến cuối kì". Lộc Hàm đứng trên đường chạy trong sân thể dục, ngẩng đầu nhìn mưa bụi không ngừng rơi từ bầu trời đen như mực, rùng mình một cái, đã đến mùa đông lạnh lẽo rồi.

Tiết thể dục của bọn họ là tiết cuối cùng, được nửa tiết trời bỗng nhiên ào ào đổ mưa, một đám học sinh tốp năm tốp ba tụ tập trong đường chạy, nhìn bầu trời mà phát sầu. Chuông tan học đã reng nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu sắp tạnh, thế này làm sao mà xuống căn tin ăn cơm được chứ!

Xa xa lại có một cây dù lớn màu đen đang lung lay hướng về chỗ bọn họ, ai cũng vươn cổ hâm mộ nhìn chằm chằm, oa, là tới đón ai vậy, thực hạnh phúc a.

Lộc Hàm mang chút tâm trạng u ám giống mọi người mà nhìn chằm chằm cây dù kia, trong lòng oán thầm nhất định là tên nào xum xoe muốn lấy lòng Ban Hoa xinh đẹp lớp họ, lúc này cây dù đen bỗng nâng lên, gương mặt của một người cao cao lộ ra dưới tán dù, Lộc Hàm nhìn gương mặt điển trai của tên kia đang cười đến híp cả mắt, vẫy tay gọi.

"Này, Tiểu Lộc!"

Lộc Hàm giữa những ánh mắt tò mò của bạn học mà vẫy tay về phía cậu ta ra hiệu, cảm thấy như có dòng nước ấm từ đầu ngón tay chảy xuôi vào lòng.

Cây dù đen thật lớn trùm kín lấy hai người, một tay Ngô Thế Huân vẫn đặt trên bả vai Lộc Hàm, một tay bung dù, hai người trong cơn mưa bước dài bước ngắn mà đi. Lộc Hàm ngẩng cổ nhìn cậu ta, trên gương mặt điển trai của Ngô Thế Huân mang theo sự đắc ý trẻ con.

"Cậu xem, may là tớ nhớ ra tiết cuối cùng lớp cậu là thể dục nha!"

"Hừ, cậu bớt đắc ý đi."

"Lộc Hàm, cậu rõ ràng trong lòng vô cùng khoái chí. Khóe miệng rộng đến tận đây." Ngón tay Ngô Thế Huân đưa đến bên miệng cậu vừa khoa tay múa chân.

"Bỏ tay ra."

"Haha, cậu đỏ mặt."

"..."

"Nghiêm túc nói chuyện nào, lúc nãy dưới tình hình thiếu mặt cậu, 5 người trong kí túc xá chúng ta đã họp và đưa ra quyết định quan trọng nhất."

Ngô Thế Huân làm ra vẻ thần bí khiến Lộc Hàm có một loại dự cảm bất hảo. Cậu nhướn mày nhìn cậu ta.

"Khụ khụ, kì thật là vầy, tụi tớ đã lấy danh nghĩa phòng chúng ta để báo danh tham gia hội diễn văn nghệ tết nguyên đán năm nay của trường!"

"Cái gì?!"

Tiếng gào của Lộc Hàm cơ hồ muốn hất bay dù, cậu suy sụp đỡ trán. Chỉ biết, sự cảm động tên chết tiệt này cho cậu chưa bao giờ vượt quá 10 giây.

~*~*~*~


10. Chương 10



Trường Lộc Hàm đang theo học tết nguyên đán hàng năm đều tổ chức chương trình hội diễn văn nghệ, trên nguyên tắc thì bất kì học sinh nào đều có thể đăng kí, có thể là cá nhân cũng có thể tham gia theo nhóm, ca hát nhảy múa kịch sân khấu tấu hài không hạn chế. Bởi vì số người đăng kí khá đông, trước khi chính thức tổ chức hội diễn thì trường sẽ tiến hành hai lần sơ tuyển, những đội vượt qua vòng sơ tuyển để vào hội diễn sẽ được trường chi trả toàn bộ phí biểu diễn, những tiết mục được chọn sẽ được thu vào DVD hội diễn văn nghệ phát hành với số lượng hạn chế mỗi năm, hơn nữa đêm đó ban giám hiệu trường sẽ chọn ra ba giải để trao tặng khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Người chiến thắng cuối cùng có thể nói là danh lợi song thu.

Vì những nguyên nhân trên, bất kì ai, phàm là người có chút tế bào văn nghệ thì hễ gần đến tết Nguyên đán là sẽ bắt đầu rục rà rục rịch, à không, là nóng lòng tỉ thí. Đương nhiên, Lộc Hàm không ở trong loại "phàm là" này. Cũng không phải nói Lộc Hàm thái độ làm người thanh cao, khinh thường không thèm tham gia mấy tiết mục kiểu sơn trại tuyển tú nữ này, mà là Lộc Hàm hoàn toàn không có một tế bào nào về mặt này.

Lộc Hàm lúc bé rất đáng yêu, lông mi dài mắt to môi vểnh, trang phục đen tuyền quần dây kiểu Tây thắt nơ bướm đỏ, vừa lanh lợi lại xinh đẹp, nổi bật vô cùng. Lúc trước mỗi lần có tiết mục mừng quốc tế thiếu nhi này nọ, thầy cô trong nhà trẻ đều hận không thể đưa cậu lên hàng đầu để khoe khoang, cậu học trò nhỏ vô cùng điển trai nha!

Nhưng rất nhanh, các thầy cô ở nhà trẻ phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm chủ quan nghiêm trọng. Lộc Hàm cứ đứng bất động như thế, cậu vừa mở miệng, nói cậu hát hơi lệch giọng đều là khách khí thôi, nói trắng ra là, căn bản rất khó nhận ra cậu rốt cuộc là đang hát hay đang lẩm bẩm; nhảy múa càng không xong, mặc dù khả năng thăng bằng tay chân của Lộc Hàm vẫn như người bình thường, phản ứng cũng không chậm chạp, nhưng xui xẻo lại là một đứa mù hướng, thực hiện động tác cũng không phân biệt được hai bên trái phải, nếu bắt cậu xoay một vòng, vậy thì ngay cả trước sau cũng không nhận biết được luôn.

Đến cuối cùng thầy cô đành phải nén đau thương mà buông tha cậu, chỉ để cậu lên bục tặng hoa cho lãnh đạo đến xem buổi biểu diễn của nhà trẻ.

Càng đáng giận hơn là, từ lúc nhỏ đi học, mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp của Lộc Hàm, nhìn thấy cậu đều đầu tiên là trưng ra vẻ mặt như gặp vận xui trước mắt, chờ Lộc Hàm xuống khỏi sân khấu rồi, lại tiếp tục lắc đầu đầy vẻ tiếc hận.

"Thật đáng tiếc!"

Bị gây sức ép quá nhiều lần, Lộc Hàm liền đối với các thể loại biểu diễn văn nghệ này một câu, xin thứ cho kẻ bất tài.

Kì thật trong người Ngô Thế Huân cũng không được mấy tế bào văn nghệ, mấy bài hát cậu rống lúc đi tắm đều hoàn toàn trật nhịp. Bất quá cậu đánh Thái Cực Quyền rất khá, thầy thể dục đã về hưu của trường cứ mãi khen ngợi nói mây bay nước chảy lưu loát sinh động đến là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, bất quá đó cũng không phải thứ có thể đem lên sân khấu biểu diễn a.

Săm soi Ngô Thế Huân vừa kì quái vừa bá đạo đang suy tư, Lộc Hàm đã quen, không buồn cố sức thay đổi suy nghĩ cậu ta. Chỉ cần không quá đáng, cậu ta muốn gì thì thuận theo vậy đi. Nhưng lần này Lộc Hàm thật sự là nhịn không được.

"Tại sao muốn tớ cùng các cậu phát khùng hả?"

Dưới tán dù lớn màu đen, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh trưng ra khuôn mặt tươi cười chính trực đến chướng mắt.

"Cái gì mà các cậu với chúng ta chứ, mọi người là một gia đình mà. Cái này cũng không phải là phát khùng, đây là vì chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh kiến thiết mà cống hiến một phần sức lực nhỏ nhoi."

Lộc Hàm cố gắng nhẫn nhịn không đánh vào khuôn mặt tươi cười như thiểu năng của cậu ta.

"Bớt nói lung tung với tớ, nói thật mau!"

"Hắc hắc, quả nhiên sinh tớ là cha mẹ, người hiểu tớ lại chỉ có Tiểu Lộc!"

"Cậu bớt nói nhảm đi, nếu không người đập bẹp cậu cũng là Tiểu Lộc!"

Hai người đi vào, Ngô Thế Huân gập dù lại, quen tay lấy cà men của Lộc Hàm qua, nháy mắt thần bí với cậu vài cái.

"Năm nay giải nhất hội diễn văn nghệ của trường có thể được tiến cử lên Bắc Kinh tham gia hội diễn dâng lễ vật của học sinh trung học ngày 1/5 đó nha!"

"Xì, máu con buôn." Tiểu Lộc khinh thường lấy khủy tay thúc thúc cậu ta, nhưng cũng động tâm. Gia đình công nhân tiền lương vô cùng eo hẹp, cha Lộc mẹ Lộc năm nào cũng liều mạng tiết kiệm, nhưng nơi xa nhất cậu từng được đưa đi cũng chỉ là tỉnh Vân Nam. Bắc Kinh... hoàng thành đó nha.

"Con người phải dũng cảm thừa nhận dục vọng của bản thân." Ngô Thế Huân vùi đầu ra sức gặm chân gà kho, vừa hàm hồ nói, "Cậu nghĩ kĩ lại đi, quảng trường Thiên An Môn, Trường Thành, Cố Cung, Trung Nam Hải... A, đúng rồi, chúng ta còn có thể đi Công Viên Địa Đàm, nhưng mà Công Viên Thiên Đàm cũng đẹp lắm nha, cậu xem phải làm sao đây?"

Lộc Hàm vô lực nhìn cậu ta, "Không phải nói chứ cậu cứ như là lấy được giải nhất rồi ấy. Cậu thấy chúng ta làm sao có khả năng thắng a?"

Ngô Thế Huân hưng phấn giơ muỗng khoa tay múa chân với cậu.

"Tớ đã nghĩ rồi. Chúng ta có sáu người, có người không hát được, có người không biết nhảy, có người vừa không hát được lại chẳng biết nhảy." Cậu lướt mắt qua Lộc Hàm một cái, Lộc Hàm thẹn quá hóa giận mà lấy cán muỗng gõ bàn ăn.

"Nói trọng điểm!"

"Khụ... Trọng điểm chính là, cậu ngẫm lại đi, sáu người có thể cùng nhau biểu diễn, vừa không cần hát cũng chẳng cần nhảy, là cái gì?"

~*~*~*

~Là cái gì là cái gì? xD mọi người nghĩ là cái gì nàoooooooooooo xD


11. Chương 11



"Sáu người có thể cùng nhau biểu diễn, vừa không cần hát cũng chẳng cần nhảy, là cái gì?"

Lúc Ngô Thế Huân ở kí túc xá lại hỏi câu này, Lộc Hàm thề, nếu không phải vì sức quyến rũ của Bắc Kinh, bốn tên bạn cùng phòng kia nhất định rất muốn cùng cậu đem những thứ giống cà men đập vào gương mặt đang cố ra vẻ bí mật của Ngô Thế Huân.

"Diễn kịch?"

"No, cái kia chẳng chút mới lạ." Trong trường mỗi ngày có ít nhất ba đội đăng kí "Giông Tố", bốn đội chọn "Romeo và Juliet", hơn nữa lại chưa từng có cái nào lọt vào hội diễn cuối cùng được.

"Hài kịch?"

"No, sáu người mà làm hài kịch cũng quá đông đúc." Hơn nữa mấy câu đùa của Ngô Thế Huân sẽ lạnh chết người ta mất, Lộc Hàm trong lòng thầm thêm một câu.

"Sẽ không phải là đứng sau cậu cùng đánh Thái Cực Quyền chứ?" Một cậu bạn khác cẩn thận hỏi. Lộc Hàm trong đầu tưởng tượng một chút cảnh sáu người mặc áo khoác ngắn màu trắng, tay áo bay bay mà chậm rãi chuyển động, rùng mình một cái thật to. Thật là đáng sợ.

"No, chúng ta phải tận lực tránh đi những tình huống bất lợi cho cơ thể."

Aaaaa. Rốt cuộc là cái gì? Bên ngoài u ám mịt mù, trong kí túc giá gió lạnh từng cơn, nổi lên một trận lốc xoáy từ một tập thể đang phát điên. Chỉ mỗi cái tên đang ở trung tâm lốc xoáy lại chẳng hề phát giác, bày ra cái vẻ mặt "đoán đi đoán đi đoán nữa đi", hưng phấn mà la hét.

"Tiếp!"

Lộc Hàm vội vàng trước khi xảy ra sự kiện bạo lực tập thể, quyết định chớp nhoáng mà rút cái nĩa cắm trên trái táo ra, kề trên cổ Ngô Thế Huân, hung hăng phun ra một chữ.

"Nói!"

Ngẫm lại lại bỏ thêm một câu.

"Cậu nếu dám nói ra ý kiến ngu ngốc không có não nào tớ liền giết cậu!"

"Này, sử dụng bạo lực là hành vì không tốt đâu."

"..."

"Được rồi, tớ nói, tớ nói là được."

Sự thật chứng minh rằng Ngô Thế Huân những lúc không bình thường thì vẫn là một người có thể tin cậy, ý kiến đề ra cũng không quá ngớ ngẩn: biểu diễn ảo thuật. Đây là một tiết mục không thường thấy trong hội diễn văn nghệ, cũng thật sự có thể kéo căng bầu không khí. Vấn đề chỉ có một, năm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kẻ đề nghị.

"Cậu sẽ làm ảo thuật?"

"Hắc hắc, không có."

Cho nên mới nói, biểu diễn ảo thuật sở dĩ không thường thấy là có lý do của nó.

"Nhưng mà, mẹ tớ có quen người bạn mở tiệm bán dụng cụ ảo thuật, tìm người đó nhờ giúp là được. Ảo thuật bây giờ cũng phần nhiều dựa vào công nghệ cao mà thôi, chỉ cần mượn công cụ, kĩ thuật không là vấn đề."

Quả thật, sau khi đến chiêm ngưỡng cửa tiệm ảo thuật rộng lớn rực rỡ sắc màu, từ những còng tay xiềng xích đến ngăn tử đựng đầy tiểu đao toàn những đạo cụ quỷ dị thì Lộc Hàm có thể thừa nhận cách nói của Ngô Thế Huân.

Kế tiếp là lên kế hoạch. Sau khi sáu người trong phòng kí túc xá đóng kín cửa giương đao đoạt kiếm thảo luận, cuối cùng tổng kết lại thành phương án như sau: trước tiên là ảo thuật gia A, B sẽ lên sân khấu, biểu diễn những trò đơn giản như lấy bồ câu từ trong nón, lấy ly rượu trong túi; tiếp theo ảo thuật gia A và B sẽ đem ảo thuật gia C tầng tầng khóa lại, biểu diễn trò thoát thân; rồi ba người A, B, C cùng nhau nhốt D vào một cái rương dựng thẳng chỉ chừa ra cái đầu, thay phiên nhau phi tiểu đao đâm trường kiếm vào người người kia, biểu diễn trò "vạn kiếm xuyên tim"; tiết mục cao trào nằm ở cuối cùng, bốn ảo thuật gia cùng nhau biến ra một ***g sắt khổng lồ ra, trong ***g nguyên lai là giam giữ một con dã thú hung mãnh, khi chiếc màn sân khấu màu đỏ được kéo lên, dã thú sẽ biến thân thành một mỹ nữ đáng yêu động lòng người.

Trong những buổi biểu diễn thật sự, dã thú sẽ là một con đại hổ nanh trắng mắt sắc hàng thật giá thật, nhưng vì điều kiện có hạn, không cần nghi ngờ, vào vai "dã thú" chỉ có một ứng cử viên duy nhất – Ngô Thế Huân. Mà sắm vai "mỹ nữ" cũng chỉ có một người thích hợp – Lộc Hàm.

Chọn Ngô Thế Huân giả dã thú, ngoài lý do cậu cao to không nói tới đi, quan trọng nhất chính là lo lắng đến những hành động bốc đồng của tên này, để cậu tham gia vào những màn biểu diễn phần trước ít nhiều đều có nguy hiểm thì thật không sáng suốt. Mà chọn Lộc Hàm làm mỹ nữ thì...

Lộc Hàm bi phẫn mà rít gào vào năm thằng con trai bên kia.

"Tại sao là tớ?"

Ngô Thế Huân bỏ ngón tay bịt tai xuống, cười gian nâng cằm cậu kéo đến trước gương, chỉ vào cái người mặt trái xoan mắt to tròn trong đó.

"Cậu cảm thấy để mấy tên cao lớn thô kệch tụi tớ giả mỹ nữ thì sẽ có sức thuyết phục sao?"

~*~*~*

~Thì cũng có anh hùng & mỹ nhân đó nha


12. Chương 12



Càng gần đến cuối học kì, cuộc sống của bọn học trò đột nhiên công việc bù đầu cả lên. Thầy cô môn nào cũng cho một đống bài tập, lại còn bắt trước thi cuối kì một tháng phải lập ra kế hoạch ôn tập cho mỗi môn thật chi tiết rồi nộp lên. Lộc Hàm nhìn đống kế hoạch trước kì thi được điền lung tung trên đầu giường Ngô Thế Huân, cứ "Mỗi tiết làm một bài", "Tổng hợp những lỗi sai" với "Làm đề nâng cao" ba cái đó quanh đi quẩn lại mà sắp xếp tổ hợp bựa ra cho đầy một tháng, thở dài, quyết định kế hoạch trước kì thi của mình vẫn là mình tự lực cánh sinh thì hơn, ít ra còn an toàn hơn cậu ta.

Bên cạnh đó còn có hội diễn tết nguyên đán cũng ngày càng đến gần, không kể đến những người đăng kí tham gia đang vô cùng hăng hái, ngay cả những người không tham gia cũng tập trung thành nhiều nhóm cổ động vào giúp vui, khiến vườn trường vốn trật tự trở thành nơi náo nhiệt khói súng ngập tràn, giương cung bạt kiếm chẳng ra sao.

Thời gian sau giờ học của Lộc Hàm toàn bộ đều kính dâng cho bài tập và tập luyện, cuộc sống ở trọ trong trường thú vị hơn bao giờ hết. Kì thật so với những bạn cùng phòng khác vừa phải biến bồ câu còn phải thoát xiềng xích, nhiệm vụ của Lộc Hàm thật sự vô cùng đơn giản thoải mái. Trong ***g sắt lớn đó có lắp đặt một cơ quan bí mật, Lộc Hàm chỉ cần nấp ở phía sau, chờ màn sân khấu hạ xuống một cái thì lập tức kéo cơ quan ra đổi chỗ với Ngô Thế Huân, sau đó làm ra một tư thế động lòng người, dã thú hóa mỹ nữ thế là xong.

Lúc đầu Lộc Hàm đối với chuyện này có chút kháng cự, mặc dù lúc nhỏ vì diện mạo ngọt ngào đáng yêu nên từng không ít lần bị hóa trang thành con gái, nhưng cậu bây giờ đã là một chàng trai mười bảy tuổi, một đại lão gia giả nữ thì còn ra cái gì a? Chỉ là nhìn qua toàn bộ năm khung xương thô to mặt chữ điền chè bè còn lại trong phòng, Lộc Hàm đành phải nén đau thương mà hy sinh cái tôi vì tập thể. Dù sao cũng chỉ mặc một lần lúc chính thức biểu diễn, bình thường luyện tập vẫn là áo thun quần bò như mọi ngày, thôi thì sao cũng được.

Mãi đến ngày thi vòng loại, mặc vào trang phục biểu diễn Ngô Thế Huân đem tới, Lộc Hàm đã không thể nghĩ mình hóa trang sẽ khó chấp nhận nữa rồi.

Lộc Hàm đội mái tóc giả dày gợn sóng màu nâu, mặc váy mỏng màu hồng phấn để lộ bờ vai, đang vô cùng mất hình tượng mà cố sức giãy đạp hai bắp đùi trắng nõn lộ ra dưới váy, cười đến sắp lạc giọng.

"Hahaha... Ui da... Hahaha... Ngô Thế Huân... Cười chết tớ... Ha... Ha..."

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ xoa xoa thắt lưng.

"Đừng cười nữa, hóa trang của cậu rơi hết bây giờ, này, có nghe không hả?"

Lộc Hàm nhìn cậu ta một cái, nhịn không được lại quay ra làm ầm ĩ đến mức ôm bụng lăn trên mặt đất thành một cục.

"Ui da, không được, tớ nhịn không được, haha..."

Ngô Thế Huân trên đầu gắn hai tai vân báo, nửa người trên mặc áo ba lỗ vân báo vừa đủ che hai điểm trước ngực, nửa người dưới là một cái quần đùi tứ giác vân báo cuồng dã, phía sau còn gắn thêm cái đuôi xù của báo. Một bộ quần áo vừa đáng yêu lại có chút hoang dã như vậy khi mặc lên cơ thể cao cao của cậu, buồn cười đến nói không nên lời.

Lộc Hàm đưa tay quẹt nước mắt dính trên lông mi, thở hổn hển bình tĩnh lại mà hỏi cậu ta.

"Cậu ở đâu có được áo với quần này đó?"

"Cửa hàng *** toy a, bộ đồ này buồn cười đến vậy sao? Nghe nói là hàng bán chạy nhất trong tiệm đó, tình nhân người ta cũng sẽ không ở trên giường cười lăn cười bò đâu."

Giọng Ngô Thế Huân cũng không lớn, nhưng gằn từng tiếng rõ ràng, vừa vặn đủ để những đội khác đang chuẩn bị trong hậu trường cùng nghe thấy. Lộc Hàm cùng bốn cậu bạn vội vàng che mặt, cực lực giả vờ ra vẻ "Tôi không biết tên khùng này".

Tiết mục ảo thuật ngược lại khá thuận lợi, màn cuối còn chấn động hơn nữa, tên thiếu niên cao cao mặc trang phục vân báo trong ***g thú dùng sức lay song sắt, phát ra một tiếng gào khí phách, tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện, cô gái mặc váy hồng kiều diễm đang nửa nằm giữa ***g sắt, trong không gian vô số cánh hoa hồng đỏ bay bay, cực đủ hiệu quả mộng ảo.

"Ảo ảnh quyến rũ" của bọn Lộc Hàm thuận lợi vượt qua vòng sơ tuyển thứ nhất, lại xông pha qua vòng sơ tuyển thứ hai, một đường thẳng đến đêm hội diễn văn nghệ tết nguyên đán 30/12.

~*~*~*

~Còn 3 ngày nữa em nhỏ lên đường, cơ mà vali còn chưa đụng tới =)) mình thiệt là liều hơn con diều 8->


13. Chương 13



Buổi tối ngày 29/12, Lộc Hàm và năm người cùng phòng giống hệt nhau, chưa khuya đã lên giường. Tắt đèn, tiếng năm cậu bạn nằm nói chuyện dần dần biến mất, ổ chăn dày cũng dần dần được nhiệt độ cơ thể người ủ ấm đến dễ chịu. Lộc Hàm trong bóng tối mở to đôi mắt, nghe gió bên ngoài thổi cửa sổ đập bang bang, chẳng có chút buồn ngủ nào.

Cứ cảm thấy có gì đó vướng mắc trong lòng. Còn chuyện gì chưa làm nhỉ? Bài tập phải nộp đã làm gần xong, chuẩn bị bài cũng đã xong rồi, ngày mai cũng không phải phiên trực nhật của mình... Rốt cuộc là còn chuyện gì chưa làm? Mãi đến khi hai tầng giường đều không hẹn mà gặp cùng truyền đến tiếng trở mình kẽo kẹt kẽo kẹt, Lộc Hàm mới tỉnh ra—

Đúng rồi, ngày mai là ngày hội diễn văn nghệ chính thức a!

Vốn là người luôn cách biệt với sân khấu, đột nhiên lại phải đứng ở một nơi cao cheo leo đối mặt với cả biển người, nếu nói không hồi hộp thì chỉ là nói dối mà thôi. Hai lần trước ở phía dưới cũng chỉ có năm vị thầy cô, bây gờ phải đối mặt với hơn một ngàn giáo viên và học sinh của trường, tuy rằng Lộc Hàm chỉ cần kéo cơ quan ra rồi vào nằm trong ***g, tỉ lệ phạm sai lầm cơ hồ bằng 0, nhưng vẫn là càng nghĩ tới càng cảm thấy bất an.

Lộc Hàm chồm nửa người khỏi giường, định bàn bạc một chút ý tưởng với người ngủ ở giường dưới, nương theo ánh trăng từ cửa sổ tỏa xuống, Lộc Hàm vừa nhìn mém nữa là rơi từ trên giường xuống.

Cái tên thường ngày vẫn thiếu một dây thân kinh kia ngủ như chết, lấy chăn cuộc mình thành cái kén tằm khổng lộ, riêng hai cánh tay lại không an phận mà vươn ra ngoài chăn, ôm chặt cứng cái gối vốn là gối đầu ở trước ngực, đại nam nhân lưng dài vai rộng lại ngủ y hệt con gái, nhìn khôi hài biết bao nhiêu.

Lộc Hàm lui người vào trong giường, nghe tiếng ngáy đều đều, thậm chí có chút ồn ào từ giường dưới, những suy nghĩ vẩn vơ chẳng biết sao đều bình tĩnh lại, mơ màng mà tiến vào mộng đẹp.

Ngày 30/12 ban ngày như bị ai bỗng nhiên nhấn nút, buổi sáng vẫn là tốc độ 2x trước tiến, buổi chiều quả thật là tốc độ 8x mà chạy như bay. Trong chớp mắt, màn đêm đã buông xuống.

"Ảo ảnh quyến rũ" bị xếp ở cuối cùng, Lộc Hàm khoác áo lông màu trắng ngồi ở hậu đài, nhìn các bạn nữ mặc tiểu yếm cổ chân đeo chuông hít một hơi rồi tiến lên sân khấu, nhịn không được thở dài một cái. Ngày này năm ngoài vẫn còn nhàn nhã ngồi dưới khán đài xem hội diễn, năm nay lại phải ở trong hậu đài lo lắng nhìn tấm màn nhung tầng tầng lớp lớp, rốt cuộc là do ai làm hại a, cậu rầu rĩ trừng mắt nhìn cái tên khởi xướng đang ngồi kế bên ngậm nửa miếng bách quy, dường như đã đi vào cõi thần tiên nào rồi.

Trên đầu Ngô Thế Huân đeo hai tai báo lông xù, ngồi chồm hổm dưới đất như mấy tên du côn ven đường, miếng bánh quy bên miệng chuyển động lên xuống theo động tác nhấm nuốt, Lộc Hàm tức giận hạ một cước lên người cậu ta, Ngô Thế Huân lộn nhào tránh đi, bánh quy trong miệng nghẹn giữa họng, phải ho khan mấy chục tiếng mới thuận khí được mà nói.

"Ui da... Cái tính này của cậu không được nha, lúc tức giận muốn đánh người, lúc hồi hộp cũng muốn đánh người."

Lộc Hàm miệng hung dữ mắng "Nói nhảm", trái tim thình thịch lại đập chậm rãi hơn, cậu ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, nói.

"Này, chẳng lẽ cậu không hồi hộp chút nào sao?"

"Hồi hộp chứ, lỡ như tớ diễn không ra "sức mạnh của báo", bọn họ tưởng nhầm thành con mèo hoa khổng lồ thì biết làm sao đây?"

Lộc Hàm xám mặt, chuyện phải hồi hộp hẳn không phải là chuyện này chứ. Tâm tình đã hoàn toàn thả lỏng.

Ngô Thế Huân lúc nãy bị cậu đá văng ra mà lười biếng nửa nằm trên sàn nhà, híp đôi mắt sáng rực, nói.

"Đừng quên, đến lúc đó tớ kì thật vẫn ở đấy với cậu."

"Ừ."

"Thật ra vừa rồi tớ muốn nói..."

"Cái gì?"

"Mấy bạn nữ trong nhóm nhảy kia ai cũng có làn da đẹp y hệt cậu nha!"

"Thần kinh!"

"A? Cậu lại đỏ mặt."

"Nói nhảm, cái đó là má hồng."

"Haha, cậu quả nhiên là đang hồi hộp, bình thường nói với cậu như vậy, cậu đã đánh tớ từ sớm."

"Cậu rất muốn bị tớ cho ăn đập?"

"Không có."

"Vậy câm miệng."

Nói chuyện rất không đứng đắn, chẳng biết vì sao lại khiến người ta an tâm. Cảm giác an tâm này vẫn kéo dài đến lúc bọn họ lên sân khấu. Lộc Hàm nấp ở sau cơ quan của ***g sắt, mái tóc nâu quăn rũ xuống bờ vai có chút ngứa, cậu nghểnh đầu, nhìn dáng người cao cao của Ngô Thế Huân ở phía trước đang cố gắng dạng chân phe phẩy đuôi báo, bên miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ.

Tấm màn sân khấu đỏ thẫm chậm rãi hạ xuống, đến phiên cậu lên sân khấu. Lộc Hàm kéo tà váy lụa mỏng cẩn thận đi vào giữa ***g, cùng Ngô Thế Huân trong bóng tối nhẹ nhàng đánh tay một cái, một giây kế, màn sẽ nâng lên. Kẹt kẹt, có tiếng gì khác thường trên đầu, cậu theo phản xạ định ngẩng đầu—–

~*~*~*

~Phải công nhận tác giả ngắt chương hay thiệt, đúng chương 13 luôn 8->


14. Chương 14



"Cẩn thận!"

Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, đã bị ai đó ôm chặt bảo hộ trong ***g ngực. Tấm màn đỏ thẫm nâng lên, ánh sáng chói mắt trên khán đài chiếu tới, Lộc Hàm nhìn cái người đầu đeo tai báo đang chống đỡ trên người mình, cùng với tấm sắt nặng nề đè trên người cậu ta, trái tim Lộc Hàm chùng xuống—

Là một phần của ***g sắt rơi ra, đè xuống dưới.

Màn sân khấu đã kéo lên hoàn toàn, cánh hoa hồng đỏ thắm cũng đúng theo kịch bản bay lả tả từ không trung xuống. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cố hết sức ôm mình chặt thêm chút nữa, ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ với khán giả dưới đài. Dưới sân khấu bùng nổ tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt như điên, đại đa số khán giả đều không xem qua vòng sơ tuyển nên không phát hiện đó là ngoài ý muốn, dã thú ôm mỹ nữ hiển nhiên so với dã thú hóa mỹ nữ như bọn họ lên kế hoạch ban đầu càng tác động vào thị giác người xem nhiều hơn, thậm chí không ít học sinh ngồi dưới ghế kích động đến mức đứng lên vỗ tay.

Nhưng Lộc Hàm đã không còn có thể chú ý đến những chuyện đó. Cậu chỉ biết song sắt thật lớn đang đè trên người Ngô Thế Huân nặng bao nhiêu, cậu liều mạng muốn gọi tên người kia, nhưng dù cậu cố gắng mở lớn yết hầu đến đâu đi nữa, chẳng có bất kì âm thanh nào thoát ra, Lộc Hàm không hề nhận ra bàn tay bấu chặt vào tay Ngô Thế Huân của mình đang run rẩy, cậu chỉ biết là cậu nhất định phải gào lên.

Ai đó tới mau! Cứu cậu ấy! Các người không ai thấy cậu ta bị đè sao? Cứu cậu ấy!

Cánh hoa hồng vẫn lả tả rơi. Trong cơn mưa cánh hoa đỏ thẫm, Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cậu, gương mặt dịu dàng lạ thường. Giọng cậu khẽ khàng nói rằng.

"Đừng sợ, đừng nói gì hết, trời sập xuống có người cao đỡ rồi."

Còn nói không nói! Cậu hiện tại mới không cần nói a! Ngu ngốc!

Cuối cùng nhân viên hậu trường tắt toàn bộ đèn, trong bóng đêm Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy đến, sau đó là tiếng vật gì đó được khiêng xuống, có người đang hỏi, "Này, cậu không sao chứ", giống như có ai đột nhiên lấy hết sức lực trong toàn bộ cơ thể cậu đi rồi, Lộc Hàm dồn lực kéo cái tên đang đỡ trên người mình xuống, sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.

Soạt...

Màn che xanh biếc bị kéo ra, để lộ cậu nam sinh cao cao đang nằm úp sấp trên giường bệnh, trên lưng cậu ta quấn mấy vòng băng vải dày cộm, làm nổi lên nửa người dưới mặc quần đùi tức giác vân báo còn gắn thêm cái đuôi báo, có vẻ có chút buồn cười.

Bác sĩ đương nhiên cũng bị cậu chọc cười, cười đẩy đẩy kính, rồi mới nói với những cậu học sinh đang vây quanh.

"Cậu ta mạng lớn, không thương tổn gì gân cốt hay nội tạng cả, chỉ là bị thương ngoài da. Bất quá để an toàn, hay là cứ lưu lại bệnh viện để quan sát thêm một ngày đi."

"Phù..."

Tất cả mọi người đều thở ra một hơi thật dài, một cậu mặc áo ảo thuật gia đẩy cô bé tóc nâu gợn sóng một cái.

"Tớ đã bảo không có việc gì rồi mà! Nhìn cậu xem, người Ngô Thế Huân có bị cái gì đâu, cậu ngược lại lại ôm siết cậu ta ngất đi."

Cô bé xinh đẹp tuyệt trần trừng đôi mắt to tròn đáng yêu, uất giận nhìn cậu kia một cái. Bác sĩ ở một bên cũng vui vẻ, lo lắng như vậy, nhất định là bạn gái rồi. Ông cười cười đuổi đám học sinh kia.

"Được rồi được rồi, bệnh viện cũng không phải cái chợ, trở về hết đi." Ông chỉ cô bé kia, "Để lại một người chăm sóc qua đêm là được."

Sau khi dặn tới dặn lui này nọ, các nam sinh cũng quay về. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người.

Lộc Hàm lúc này mới có cơ hội xem xét người đang nằm úp sấp trên giường bệnh một chút. Cậu nhìn, Ngô Thế Huân nằm úp sấp trên giường, cũng đang gian nan mà xoay xoay cổ nhìn cậu.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi. Lộc Hàm bỗng nhiên rất muốn đánh cậu ta, cậu chưa bao giờ mãnh liệt cảm nhận rằng cái tên có gương mặt anh tuấn, nụ cười đầy miễn cưỡng, tay chân thật dài kia lại thiếu não như thế.

Chết tiệt! Bộ lão tử tự mình không đỡ nổi sao! Cậu không có việc gì chạy tới làm chi!

Nhưng lúc Lộc Hàm nói ra khỏi miệng lại là một câu khác.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cậu." Đồng thời vang lên còn có một giọng nói khác, cùng một câu.

Hai người cũng nhịn không được mà ha hả cười. Một khắc ấy Lộc Hàm cảm thấy cậu cùng Ngô Thế Huân trong lúc đó có một sự ăn ý đến kì diệu, những điều không nói với nhau bằng lời đều sáng tỏ—-

Cảm ơn cậu, đã đỡ thay cho tớ.

Cảm ơn cậu, đã lo lắng cho tớ.

Trong ánh mắt Ngô Thế Huân có một luồng ánh sáng tinh nghịch chớp động, cậu vẫn duy trì tư thế xoay cổ không được tự nhiên mà nói.

"Tớ biết cậu bây giờ rất muốn ở bên tớ. Nhưng mà trước khi kết hôn, hình như trong phòng bệnh không cho phép người khác phái ngủ lại đâu."

~*~*~*~


15. Chương 15



Lộc Hàm đứng trước bồn rửa tay vẩy một vốc nước, cẩn thận rửa đi trang điểm trên mặt.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, trong đó là một người mang gương mặt tái xanh dưới mái tóc nâu quăn, ngay cả môi cũng là hai mảnh không chút huyết sắc.

Cư nhiên lại sợ đến mức bất tỉnh, Lộc Hàm biết phản ứng của mình là thái quá. Nhưng khi Ngô Thế Huân thay cậu đỡ tấm sắt rơi xuống, có một khắc trái tim cậu ngừng đập, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu cậu ấy có chuyện gì... Phi phi phi! Lộc Hàm âm thầm xỉ vả bản thân một hơi, đồng thời nhịn không được lại ở trong lòng thầm mắng Ngô Thế Huân một câu ngu ngốc.

Mắng thì mắng, Lộc Hàm vẫn bị cái tên ngu ngốc kia làm cảm động rồi. Lộc Hàm này con một cả nhà, từ nhỏ đến lớn đều được ủ trong lòng bàn tay mà cưng yêu chiều chuộng, xem mình như trung tâm thế giới, tuy rằng bình thường không có việc gì thì tất cả mọi người đều thích huênh hoang nào là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc mạng sống, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thật, ai mà không lo nghĩ tới bản thân trước chứ. Khoảnh khắc đó Ngô Thế Huân rõ ràng là đã định lui về chỗ an toàn, lại không suy nghĩ gì mà ngay lập tức bổ nhào lên thay cậu đỡ tấm sắt, Lộc Hàm nghĩ, bản thân mình tuy xem Ngô Thế Huân là anh em, nhưng nếu đổi vị trí, cậu chưa chắc đã có thể làm việc nghĩa không chùn bước như vậy. Nghĩ thế, đã cảm thấy cả cơ thể chìm trong một loại cảm giác ấm áp dễ chịu, giống như chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể luôn đem đến cho cậu thứ cảm giác này, Lộc Hàm nhớ tới câu "ăn ý" của Ngô Thế Huân, có chút hoang mang nghĩ ngợi, nếu cậu có anh em ruột thịt thì, có phải chính là thứ cảm giác này không nhỉ?

Lộc Hàm đang đối diện tấm gương ngây ngốc ngẩn người, có người đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào. Người vào liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, có chút hoang mang mà quay ra nhìn bảng hiệu trên toilet, lại nhìn chiếc váy mỏng để lộ bờ vai trên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm nổi giận, "Nhìn cái gì, lão tử không phải con gái!"

Ánh mắt người kia lại chuyển từ hoang mang sang khinh thường, Lộc Hàm bốc hỏa.

"Chết tiệt! Lão tử không phải đám chuyển đổi giới tính!"

Mẹ nó! Quơ lấy túi sách lao ra cách cửa đang sắp đóng sầm lại.

Lộc Hàm kéo tóc giả xuống thay áo lông quần bò, lúc đang trên đường quay về phòng bệnh của Ngô Thế Huân thì nghe được tiếng cãi nhau loáng thoáng trên hành lang.

Một người đàn ông đang phẫn nộ mắng.

"Bà chăm sóc con như thế đó hả? Đến nỗi giờ nó phải nằm trong bệnh viện! Bà làm mẹ kiểu gì vậy!"

Tiếng người phụ nữ càng giận dữ hơn.

"Ông có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Mười mấy năm nay lúc hai mẹ con tôi sống vất vả, ông ở nơi nào? Tôi chẳng phải đã nói ông đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa sao? Nó không có người cha như ông!"

"Nó cũng là con tôi! Bà không có quyền ngăn cản tôi!"

"Hừ, cha nó đã chết lúc nó sinh ra rồi!"

Xoảng, hình như là tiếng thứ gì rơi xuống đất. Tiếng cãi nhau tạm ngừng một chút, kế tiếp là một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Hình như người trong phòng bệnh nói gì đó với hai người kia, hai người vừa nhỏ giọng cãi nhau vừa rời khỏi hành lang.

Lộc Hàm chờ tiếng cãi nhau hoàn toàn biến mất mới thật cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh vào. Trong phòng không bật đèn, Lộc Hàm nhờ ánh trăng mong manh mới thấy Ngô Thế Huân đang nằm úp sấp trên giường, ngắm nghía con dao gọt hoa quả trong tay, trên mặt là vẻ hung ác nham hiểm Lộc Hàm chưa từng gặp qua.

"A?" Cậu ta xoay đầu, nhìn thấy Lộc Hàm, trong nháy mắt gương mặt trở lại vẻ dịu dàng, Ngô Thế Huân nhếch miệng cười nói.

"Tới vừa đúng lúc, tớ vừa định gọt táo, hai ta chia nửa ăn đi."

Lộc Hàm giật lấy dao trong tay cậu, thuận tay mở đèn, trừng mắt liếc cậu một cái.

"Quạ có sơn thì vẫn cứ đen thôi*, cậu gọt táo hay gọt tay đó hả?"

*Ô tất mạt hắc 乌漆抹黑*

Ngô Thế Huân cười hắc hắc hai tiếng không nói gì, im lặng tựa vào thành giường nhìn Lộc Hàm gọt táo.

Vỏ táo đỏ tươi từng vòng từng vòng rơi xuống, Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

"Vừa nãy, cậu cũng nghe thấy rồi nhỉ."

Tay Lộc Hàm run lên, lập tức tức giận mắng.

"Chết tiệt, cậu muốn nói cũng không thèm đánh tiếng trước, tớ cắt luôn vào da rồi này."

~*~*~*~


16. Chương 16



Rất ít khi thấy Ngô Thế Huân im lặng thế này, chỉ nở nụ cười rất nhẹ.

Lộc Hàm vứt đoạn vỏ táo bị đứt đi, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Ngô Thế Huân thật im lặng nằm úp sấp trên giường, chăn bông đắp hững hờ trên người, nửa thân trên chỉ quấn vài vòng băng gạc trần trụi trong không gian rét buốt của tháng mười hai, cậu lại như chẳng hề phát giác. Gương mặt vốn luôn vui vẻ đến sắp bay lên giờ an phận cúi xuống, dưới ánh sáng trắng của bóng đèn hiện ra vài phần tối tăm.

Lộc Hàm buông trái táo trong tay xuống, đi qua giúp cậu đắp chăn lại, miệng cũng không nhàn rỗi.

"Xì, cậu tưởng mình mạnh mẽ lắm sao?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhếch khóe miệng nói tiếng "Cảm ơn", rồi lại vươn hai cánh tay ra khỏi chăn, cầm gối đè lên đầu, thanh âm rầu rĩ từ dưới gối truyền ra.

"Thật ra cũng không có gì, mấy năm nay tớ cũng quen rồi."

"..."

"Tớ được mẹ nuôi lớn, từ khi mở mắt chào đời thì chưa từng thấy cha. Lúc trước hỏi cha đâu, mẹ tớ liền nói cha tớ chết lâu rồi. Tớ cũng vẫn cứ tưởng cha tớ đã chết."

Lộc Hàm không nói gì, trong phòng bệnh nho nhỏ chỉ có giọng nói thầm thì mơ hồ của Ngô Thế Huân phiêu đãng.

"Lên cấp II đột nhiên có một người đàn ông đến tìm tớ, nói là cha của tớ, tớ lúc ấy còn tưởng ông ta là một tên lừa gạt. Một thời gian sau mới chấp nhận được, nguyên lai là mẹ tớ vẫn luôn gạt tớ, tớ có cha, hơn nữa chưa chết."

"Ông ta bỏ rơi mẹ tớ, kết hôn với người phụ nữ khác, sinh con. Sau khi sự nghiệp thành công rồi mới nhớ ra mình còn một đứa con đáng thương."

"Mẹ tớ vẫn không cho tớ gặp ông ấy, cũng không chịu nhận tiền của ông ta, khi tớ còn nhỏ, hai mẹ con đang lúc cùng cực đi nữa mẹ vẫn không cần."

"Mẹ tớ đơn thân nuôi tớ thật sự rất vất vả. Cái tiếng bà mẹ không chồng rất khó nghe, mẹ lại là một người hiếu thắng, dù thế nào cũng không chịu thua dưới tay người khác, vẫn luôn cố hết sức cho tớ cuộc sống và sự giáo dục tốt nhất. Mẹ đã rất cực khổ mới được như ngày hôm nay..."

"Mẹ không muốn tớ thân thiết với cha, mẹ hận ông ấy. Tớ lẽ ra cũng nên hận ông ta, bỏ rơi mẹ con tớ, hại mẹ tớ phải chịu bao nhiêu là khổ cực... Nhưng tớ không biết phải làm sao để hận một người mà tớ cứ tưởng đã chết từ lâu rồi."

"Nhưng hễ nhìn thấy ông ta lại cảm thấy khó chịu. Lúc trước bị người ta chê cười mình không có cha, bị người ta bắt nạt, tớ sẽ tự an ủi mình rằng, cha mình đã chết rồi, đó là chuyện không cách nào thay đổi. Cha cũng không phải cố ý bỏ mặc tớ. Bây giờ biết rồi, nguyên lai ông ta thật sự là cố ý bỏ rơi tớ."

"Nhìn mẹ tớ và cha tớ cãi nhau cũng rất khó chịu. Nếu bọn họ không yêu nhau, tại sao lúc trước lại ở bên nhau? Tại sao phải sinh tớ ra chứ?"

Ngô Thế Huân bỏ cái gối trên đầu ra, đôi mắt hoe đỏ, nở một nụ cười khó coi.

"Haha, kì thật cũng không sao nữa rồi. Bây giờ gia đình không cha cũng nhiều, trên TV cũng thường chiếu mấy vở kịch nội dung sến súa thế này, thật sự là không sao."

Lộc Hàm yên lặng ngồi một bên, từ trước đến nay Ngô Thế Huân trước mặt cậu luôn là cười sáng lạn đến vô tâm vô phế không chút ưu phiền, cậu chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt bất lực thế này của cậu ta. Tâm tình của Lộc Hàm thật phức tạp, phẫn nộ, đau thương, khổ sở, đau lòng... Rất nhiều thứ cảm xúc rối ren vào nhau, ngay cả chính cậu cũng không phân biệt được.

Phải làm sao để cậu ấy không đau đớn nữa? Lộc Hàm mười bảy năm cuộc đời, đến bây giờ vẫn chưa từng có kinh nghiệm an ủi người khác, cậu cố gắng nhớ lại bản thân lúc buồn bã sẽ làm gì đó, đá banh một trận, hoặc đánh nhau một hồi, cả người đẫm mồ hôi, mọi chuyện đều không còn, nhưng có vẻ như mấy cách này đều không thích hợp. Lộc Hàm nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói.

"Cậu muốn nghe truyện cười không?"

"Mẹ Tiểu Minh làm cho cậu ấy một cà men sủi cảo thật đầy để cậu mang đến trường làm bữa trưa. Tiểu Minh trên đường đến trường gặp một người ăn mày hướng cậu xin cơm, Tiểu Minh ôm chặt không cho, tên ăn mày oán hận nói rằng, "Mày sẽ bị báo ứng". Kết quả là giữa trưa lúc ăn cơm, Tiểu Minh mở cà men ra thì thấy, vốn dĩ là hai mươi cái sủi cảo nay chỉ còn mười chín cái. Cậu sợ hãi, đậy nắp hộp cơm lại rồi mở ra lần nữa, phát hiện chỉ còn mười tám cái. Cậu vẫn không tin, thế là lại đóng lại, lại mở ra... Rốt cuộc mỗi lần mở ra đều thấy mất đi một cái, cuối cùng toàn bộ sủi cảo đều không còn. Cậu đoán là tại sao?"

"..."

"Haha, là bởi vì mỗi lần cậu ta mở cà men, một cái sủi cảo sẽ dính lên nắp. Tớ lại kể cho cậu một truyện khác nhé. Lúc trước có một người nửa đêm băng qua nghĩa trang không một bóng người, chợt nghe một tràng âm thanh leng keng quỷ dị, anh ta sợ đến mức trái tim đập bình bịch, vừa chạy vừa nhìn, mới phát hiện nguyên lai là một người đang ngồi xổm trước mộ cầm cái đục đục. Anh ta nói với người đó, "Làm tôi sợ muốn chết, anh nửa đêm ở trong này làm gì thế?" Kết quả người kia trả lời..."

"Họ viết sai tên tôi rồi, tôi muốn sửa lại." Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng, Lộc Hàm nhìn cậu, một bên khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên, lộ ra nụ cười lười biếng mà Lộc Hàm quen thuộc. Cái tên Ngô Thế Huân thiếu một dây thần kinh đã trở lại.

"Truyện cười của cậu xưa quá rồi. Tớ kể cho cậu mấy cái mới cho."

"Lúc trước có củ khoai tây, nó đi tới đi tới liền té ngã. Hahahaha, có phải buồn cười lắm không?"

"..."

"Không buồn cười sao, tớ kể cái khác vậy. Ngày xưa có một que diêm, nó ngứa đầu nên gãi gãi đầu, kết quả liền cháy rụi, hahahaha..."

"Không cần kể mấy truyện cười nhạt phèo đó nữa!"

"Lần này vẫn là que diêm, nó vào bệnh viện..."

"Còn kể tiếp mấy truyện cười nhạt nhẽo đó là tớ đánh cậu đánh!"

"Sau khi băng bó đầu liền biến thành... Ui da, đừng đánh... Haha... Ha... Ha... Cha mẹ ơi..."

~*~*~*~


17. Chương 17



Ngô Thế Huân hôm sau đã xuất viện.

Lộc Hàm nhìn cậu đi theo người phụ nữ dáng cao gầy khí chất tao nhã kia ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu nháy mắt ra hiệu tay chữ "V", trái tim lo lắng mới chịu quay về chỗ của nó.

Tết nguyên đán nghỉ ba ngày, hết kì nghỉ Lộc Hàm quay về trường, đẩy cửa kí túc xá bước vào, nhìn Ngô Thế Huân đang quay lưng về phía mình, vươn cánh tay dài lén lút làm gì đó trên giường mình, Lộc Hàm hít vào một hơi hét lớn một tiếng.

"Tiểu tặc chạy đằng nào!"

Ngô Thế Huân bật người theo phản xạ mà quay đầu lại, giơ hai tay lên, mấy thứ trong ***g ngực rớt lạch cạch xuống đất cả. Ngô Thế Huân thấy rõ là Lộc Hàm rồi, mới thở phào một hơi mà ngồi chồm hổm dưới đất nhặt đồ, vừa nhặt vừa nói.

"Thiếu chút nữa làm tớ sợ đến chết, Tiểu Lộc, cậu quá vô đạo đức nha."

Lộc Hàm vừa ngồi xổm kế bên giúp cậu ta nhặt, vừa thuận tay cho cậu ta một quyền, nói.

"Chính mình lúc nãy đang lén lút sờ mó trộm cắp, còn không biết xấu hổ nói lời này, cậu muốn ăn đập!"

"A, cậu đánh vào lưng thì nhẹ tay chút, chưa lành hẳn đâu."

"Hừ, nói đánh cậu cậu thật sự sẽ đưa mặt lại đây à, tránh sang một bên!" Lộc Hàm ôm một bao đồ vừa nhặt xong nhìn nhìn, khoai tây chiên, bánh kẹp, mấy thanh chocolate, cậu nhăn mày.

"Toàn là mấy thứ nhảm nhí không!"

"Hắc hắc, mấy cái này, tớ định nhân lúc trước khi cậu trở lại giấu trên giường cho cậu một cái bất ngờ, không nghĩ đến cậu quay lại sớm thế."

Lộc Hàm đen mặt.

"Cậu như vậy căn bản chính là dụ chuột lên giường tớ... Hơn nữa mấy thứ này tớ cũng không thích ăn."

Ngô Thế Huân kì quái nhìn cậu một cái.

"Không thể nào! Sao lại có người có thể không thích ăn chứ, nhất định là tại lúc trước cậu mua mấy nhãn hiệu dỏm thôi, cậu thử cái này đi..."

Ngô Thế Huân thuận tay xé một túi khoai tây chiên, cầm lên đưa đến trước miệng Lộc Hàm. Cái tính bá đạo không nói lí lẽ của tên này lại phát tác rồi, Lộc Hàm xoay người khinh thường tránh đi.

"Đi đi đi! Không ăn!"

"Cậu ăn thử chút thôi!"

"Đã nói... Không... Ăn!"

"Thử... Thử... Thôi!"

"Không... Ư.."

Vài người cùng phòng đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng đang nhất thời hỗn độn, nửa người Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân áp ngửa trên giường, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ, đôi môi hé mở đang ngậm lấy ngón tay Ngô Thế Huân, mấy cậu nam sinh dại ra một giây, rồi "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa, bên ngoài vang lên tiếng cười xấu xa.

"Thật xin lỗi nha, tụi tớ cái gì cũng lỡ thấy rồi, các cậu cứ tiếp tục đi!"

"Ngô Thế Huân, vết thương của cậu chưa khỏi hẳn, không cần làm lụng vất vả quá sức nha!"

"Ngô Thế Huân, dịu dàng với Tiểu Lộc của tụi này một chút, đừng đè ép người ta thế!"

Lộc Hàm thẹn quá hóa giận một cước đá văng Ngô Thế Huân đang áp trên người ra, nuốt miếng khoai tây chiên đang nghẹn trong họng xuống, bẻ đốt tay xoay cổ tay răng rắc, giọng nói đầy xót xa mà nhìn Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, chúng ta lúc trước đã nói rồi nhỉ, tên ngu ngốc nhà cậu mà dám nghẹn ra từ "A" quỷ quái nào, tớ sẽ trở mặt mà hướng lưng cậu tiếp đón."

"Cái gì? Ui da! Cứu mạng, đừng đánh! Đại gia xin tha mạng! Ui... Á... Cẩn thận đụng đầu cậu! A ui! Đau, đừng... A... Ngài nhẹ tay..."

Những ngày sau tết nguyên đán bắt đầu trở nên vất vả hơn. Chương trình học đã sắp chấm dứt, bước vào giai đoạn ôn tập cuối kì. Thành tích của Lộc Hàm tuy rằng chỉ đứng giữa lớp, nhưng luôn nghiêm túc trong chuyện học, vì thế nên dù thầy giáo đột nhiên tăng lượng bài tập lên, phải nhớ thêm rất nhiều thứ, cậu cũng chỉ cảm thấy có chút quá sức, chưa đến nỗi quá mức thống khổ. Ngô Thế Huân lại là người có tật lo ra, thành tích trong lớp cũng nằm ở áp chót, hiện giờ bài tập lẫn ôn tập tầng tầng chồng chất, với cậu mà nói chẳng khác gì ác mộng, kết quả là tần suất Ngô Thế Huân thở dài trong kí túc xá lẫn tần suất kéo Lộc Hàm ra ngoài trường ăn uống đều tăng vọt.

"Ai..."

Khi Ngô Thế Huân dựa trên giường u oán thở dài lần thứ n+1, Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được cầm lấy Huân Hoa từ điển đang mở trên giường ném xuống.

"Câm miệng! Ồn muốn chết!"

Ngô Thế Huân quả nhiên lại trở nên im lặng, mấy tên bạn cùng phòng khác đùa cậu.

"Ngô Thế Huân, sao Lộc Hàm chỉ ở trong bệnh viện với cậu một đêm, cậu đã bị "viêm khí quản" rồi?"

"Chính là chính là, sao chưa từng thấy cậu nghe lời tụi này như vậy?"

Ngô Thế Huân cầm ngược cuốn sách tiếng Anh, ngữ khí bình tĩnh đáp.

"Tiểu Lộc khác với các cậu, cậu ấy là đặc biệt."

"Chết tiệt, cậu thật ghê tởm!" Mấy người kia gào ầm lên cầm gối đầu ném cậu, Lộc Hàm tiếp tục ngồi trên giường đọc sách, uống một ngụm sữa chocolate Ngô Thế Huân mua cho, sao lại ngọt thế này.

~*~*~*~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mẹ