góc tâm sự của park jongseong
sau ngày hôm đấy, hôm nào cô bận đi làm, hay đi công tác, đều tin tưởng gửi jungwon qua nhà tôi, có thêm jungwon vào cuộc sống này, khả năng nấu ăn của tôi lên tay hẳn, tôi rất ít cần tới người giúp việc, hầu hết họ đến chỉ để dọn nhà chứ ăn uống tôi đều có thể tự túc.
jungwon lúc nào chơi với tôi cũng cười xinh ơi là xinh, đó là điều làm tôi thấy tôi đã thành công một phần rồi đấy.
à, có đợt bé nhà tôi ghen, dễ thương cực á, đợt đó cũng làm tôi có động lực tỏ tình đó
bé sang nhà tôi nó thành thói quen, hôm đó bé nó ngựa ngựa bày đặt vào trong âm thầm để doạ tôi, lúc đó tôi nói chuyện điện thoại với bạn, thói quen khi nghe điện thoại của tôi là bật loa ngoài và hay đi đi đi lại
"chứ mày định bao giờ tỏ tình ẻm" - jaeyun đầu dây bên kia hỏi
"tao không biết mới hỏi mày đó thằng khùng"
"ghê thật, park jongseong nổi tiếng là người kén chọn, vậy mà bây giờ có crush đồ ha, không biết em ấy nổi bật tới mức nào nhỉ ?"
"yah, mày mà gặp ẻm là mày sốc vì sự dễ thương của ẻm luôn á, ẻm xinh cực, làn da trắng mềm nữa, còn ngoan nữa"
jungwon đứng đằng sau nghe thấy liền có cảm giác nhói nhói tim
như tôi đã nói thói quen nghe điện thoại của tôi là đi đi đi lại, tôi quay ra đằng sau, thấy jungwon đứng đằng sau từ bao giờ, tôi vội tắt máy.
"aigoo em làm anh giật mình, em đến từ bao giờ ?"
"..."
"đói chưa anh nấu cho em nhé"
"anh...có người mình thích rồi sao ?"
"hả ? em nghe thấy rồi sao"
tôi hoảng vì tôi nghĩ rằng em ấy đã biết tôi thích em
"anh có người m-mình thích, anh còn đối xử tốt với em làm cái gì ???"
"jungwon ???? em nói gì vậy... người đó là.."
"đừng nói nữa, em không làm phiền anh nữa đâu, tạm biệt cảm ơn !"
jungwon chạy bỏ ra ngoài, em ấy không về luôn đâu, em ấy lại chọn chạy tới cửa hàng tiện lợi để ăn cho đỡ buồn.
tôi chạy khắp khu tìm ẻm, khoảng hơn tiếng sau tôi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, đứng lại ngắm nó một lúc, đây chẳng phải chỗ lần đầu tiên cả hai gặp nhau sao.
hôm đó tuyệt thật !
bỗng tôi nghe được bên trong có vẻ ồn, như đang cãi nhau vậy, tôi liền ghé vào xem.
gì vậy, là cô gái mà trước xin in4 tôi, và ... yang jungwon ???
"này! có chuyện gì vậy ?!"
"a—lại gặp anh này.. chúng ta có duyên nhỉ" - cô gái lật mặt giả vờ ngây thơ đưa tay ra chào tôi
"tôi hỏi có chuyện gì !" - tôi hất tay vẻ chán ghét
"à cái cậu này í ạ ? cậu ấy vào đây mua đống đồ ăn vặt, ăn xong định giờ trò quỵt tiền í mà"
"e-em không có" - jungwon quay sang nhìn tôi
"cái gì mà không có ?! cậu còn muốn cãi sao ?" - cô gái ấy đập bàn thật to
"em-em...em chỉ quên tiền thôi... em xin chị đi về lấy tiền mà chị không cho đi..." - jungwon rơm rớm nước mắt
jungwon vốn là người yếu ớt mà, tôi làm sao có thể để yên.
"này cái cô kia ! có gì ăn nói đàng hoàng chứ ? hành động đập bàn là đang không tôn trọng khách hàng đấy"
"anh à... đừng bênh cậu ta, để em dạy cậu ta một bài học, còn nhỏ vậy mà đã giở trò bậy bạ sao ?"
"em-em bảo em không có mà"
"đừng nhiều lời jungwon ah"
"anh-anh không tin em sao ?"
"này cô, người yêu tôi không cần tới cô dạy đời nhé ! cô có tin chỉ một cuộc điện thoại là cửa hàng nhà cô bay liền không ?"
jungwon vừa nghe được liền mở to mắt nhìn tôi
"n-người yêu" - cô gái kia bất ngờ trợn mắt
"sao ? yêu nhau thì sao ? cầm lấy tiền và xin lỗi em ấy, nếu không... cô hiểu rõ chứ ?"
"x-xin lỗi ạ"
tôi tức giận nắm tay jungwon kéo ra ngoài, vì tính nóng giận mà không kiềm chế được mà lỡ mắng em
"nè jungwon !! em có biết là anh lo lắm không ?? nếu mà bỏ đi thì cũng nên bỏ về nhà chứ !! tối rồi ăn vặt không có tốt ?!! sao em lại bỏ đi ?"
"em..."
"em làm anh lo vậy chắc là vui lắm nhỉ ?? sao em lại bỏ đi trả lời anh ?!"
"..."
"này !!! anh bảo em trả lời anh đi !" - tôi quát lớn
"...hức...hức"
"jungwon...? em khóc à.. này đừng khóc... anh xin lỗi"
"hức...không cần anh quan tâm..." - jungwon khóc lớn đẩy tôi ra
jungwon chạy về nhà, sau hôm đó có làm cách nào cũng không thể để jungwon chịu gặp tôi, mẹ có khuyên cũng không thể, instagram thì bị block
hôm nào tôi cũng hỏi mẹ jungwon xem ẻm có ăn ngon ngủ ngon và có chịu xuống gặp tôi không,
một hôm nọ tôi cũng hỏi mẹ ẻm
"ah... jungwon thằng bé và bạn thân về nhà ông bà ở quê chơi rồi cháu ạ"
"ơ.. thế ạ.."
"lạ thật thằng bé trước giờ không hề thích về quê, vậy mà bây giờ nằng nặc đòi về quê"
"dạ cháu hiểu rồi"
1 tuần nay thiếu bóng dáng nhỏ nhắn của ẻm, tôi sắp không chịu nổi rồi, à tại sao tôi không kiếm tên bạn ẻm rồi hỏi ta
"kim.su.noo"
tôi nhẩm từng chữ tên của bạn ẻm và search trên instagram
"a.. có phải cậu bé này không nhỉ ?"
"a-chắc chắn là cậu bé này rồi, chụp chung với jungwon nữa.."
kimsunu: phốt jungwon vì không mua kem mintchoco cho tớ
...
Instagram
jayprk:
em ới
:kimsunu
gì anh là aiii ???????
jayprk:
à thì em là bạn jungwon phải không
:kimsunu
dạ đúng ròi anh là ai
jayprk:
anh là người yêu tương lai của bạn em, cho hỏi bây giờ em đang ngồi cạnh bạn em à ?
:kimsunu
hong anh nhỏ đó...uhm bận việc khác gồi í có em ngồi một mình trong phòng thoaii
jayprk:
à thì.. em có biết lí do ẻm đòi về quê không?
:kimsunu
em cũng hong biết, rõ ràng ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì mấy với lại cũng khong có mintchoco ngon nữaaa
jayprk:
chẳng mấy tốt đẹp...là sao ?
:kimsunu
aiza cái này khongg tuỳ tiện kể dc đâu anh ơi, lỡ đâu anh chỉ muốn qua đường với bạn em hoii
jayprk:
anh m mà khong chân thành thì m bắt t mua bao nhiêu mintchoco t cũng mua nhaa
:kimsunu
ô kê anh chốt kèo
jayprk:
rồi giờ kể anh nghe dc ch
:kimsunu
à thì ...
ông của jungwon mất lâu rồi, còn mỗi bà và bác của jungwon sống với nhau, bà thì hết mực yêu thương jungwon, còn bác thì...
bác là một người hay nhậu nhẹt, mãi mới cưới được người vợ, đợt đó jungwon khoảng 4 tuổi cùng mẹ sống ở quê với bác và bà. vợ bác mang thai, một hôm vợ bác đi vào nhà vệ sinh không may trượt chân ngã, jungwon nghe thấy tiếng hét liền tốt bụng chạy vào giúp, đúng lúc đó bác đi nhậu về thù thấy vợ bị chảy máu và jungwon đứng cạnh
"YAH THẰNG NHÓC KIA MÀY LÀM GÌ VỢ TAO"
"chuyện gì thế anh ?"-mẹ tôi chạy từ bếp ra
"Mày xem thằng con mày hại vợ tao"
"mau gọi cấp cứu...gọi cấp cứu"-mẹ tôi hoảng lấy điện thoại ra bấm số
|tại bệnh viện|
jungwon vì hoảng sợ nên bật khóc
"MÀY HẠI VỢ TAO MÀY CÒN KHÓC SAO ?"
"cháu không có mà...."
"CÒN CÃI ?!"-bác liền chửi lớn và tát cậu một cái
"anh à có gì từ từ nói !!!"-mẹ em chạy đến ôm em vào lòng
lúc đó bác sĩ đi ra
"bác sĩ, chị tôi sao rồi.."
"không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng... đứa bé không giữ được"
"HẢ CÁI GÌ??? ANH PHẢI GIỮ DC CHỨ"-bác tức giận nắm lấy cổ áo bác sĩ
từ đó bác luôn ghét jungwon vì luôn nghĩ jungwon hại mất con bác, vợ bác cũng ghét em vì em là trẻ con, mà cô mới mất một đứa trẻ nên rất ghét em
sau đó mẹ đưa em lên seoul vì sợ em sẽ bị hai người họ hành hạ
mỗi khi về quê thăm bà thì em đều bị họ khinh thường, bắt em làm việc nhà từ sáng đến tối, hết việc thì lại bày ra cho em làm, không những vậy còn hay lẩm bẩm nói em không ra gì
em chịu ấm ức nhưng cũng không dám lên tiếng, lúc nào cũng nở nụ cười khiến bà và mẹ thật xót quá đi
jayprk:
vậy mới đây về họ có làm gì em ấy không ?
:kimsunu
có....
về quê thì chỉ có bà chào đón em, họ thấy em liền nhăn mặt và chửi "còn có mặt mũi mà đòi về đây sao ?"
jungwon nghe vậy chỉ đành lí nhí "chào bà, chào hai bác ạ" sau đó kéo sunoo vào nhà "cháu chào bà chào hai bác ạ"
"còn dắt bạn về cái nhà này ??? nhà mày đâu dắt về đây làm gì"
jungwon kéo tay sunoo chạy nhanh vào phòng"
"thôi coi như mẹ xin mày để yên cho thằng bé"
"bà nói nhiều quá"-bác liền mặc kệ lời ngăn cản của bà
jayprk:
thằng chó chết
:kimsunu
em cũng chẳng biết làm sao nữa..
jayprk:
đợi anh tới cuối tuần, anh sẽ không để yên
:kimsunu
anh định làm gì ?
jayprk:
tới hôm đó rồi biết, à đừng nói cho jungwon nhé!! anh bao m mintchoco
:kimsunu
okla anh ơi 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top