3

     Tròn 1 năm chúng tôi yêu nhau, thật nhiều kỷ niệm.

      " Su, bàn số 11 yêu cầu 2 cốc cà phê đen nhé"

      Sắp đến thời khắc chuyển giao năm mới, ai ai cũng hồi hộp và chúng tôi cũng vậy. Đây là ngày cuối cùng tôi có thể hít lấy hơi thở ẩm ướt của nền đất Luân Đôn, cảm nhận được ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính mỏng mỗi buổi sáng, những dòng người tấp nập trong cái thành phố phồn vinh, rực rỡ, tráng lệ này, được ôm trọn lấy người mình yêu, được hôn lên đôi môi ấy mỗi ngày, được cười nói, đùa giỡn với nhau mỗi khi đêm về và mỗi khi bình minh ló rạng. Lần cuối cùng sao?

      Ting! Ting! Ting! Đồng hồ điểm 11h30'. Đến giờ đóng cửa rồi. Tôi vội ra tiễn khách về. Xong xuôi, khép cánh cửa tiệm lại. Thở hắt 1 cái, tôi reo lên.

      " Thay đồ và đi đón giao thừa thôi nào Su !"

      Anh nhìn tôi cười nhẹ, khẽ xoa đầu tôi.
      "Đi thôi"

      Giữa thủ đô Luân Đôn đầy sầm uất và sa hoa, chúng tôi dắt tay nhau đi tản bộ trước nhà thờ. Và trên tay là 2 cốc cacao nóng. Nhanh nhảu tìm băng ghế ngồi. Tôi kéo anh xuống. Dựa vào bờ vai vững chãi. Tôi an tâm làm 1 ngụm cacao. Chà ! vậy là sắp hết 1 năm rồi. Nhanh thật đấy.

      " Su này, nếu như sau khi em mất đi. Anh sẽ thế nào?"

      Anh ấy không trả lời tôi, chỉ đơn giản là nhìn vào 1 khoảng không vô định. Tôi mặc kệ tiếp tục thưởng thức cốc cacao nóng hổi. Đột nhiên, bài hát ấy vang lên. Bài hát ấy du dương thật, nó khiến tôi buồn ngủ...

      " Em ngủ 1 chút nhé"

      " Megumi, giao thừa rồi này!"
      "..."
      " Megumi? Megumi!"
      " Haha, em đùa xíu thôi!"

      Tôi choàng dậy hôn anh 1 cách sâu đậm. Anh cũng vậy. Đôi mắt tôi dần khép lại. Hơi thở của anh hòa cùng tôi. Cánh tay rắn chắc ôm trộn vòng eo thanh mảnh của tôi. 1 nụ hôn kiểu Pháp thật lãng mạn.  Chúng tôi đã chào đón năm mới như vậy đấy.


      Dạo quanh từng ngóc ngách của Luân Đôn, lấp đầy dạ dày bằng đủ thứ đồ ăn, chúng tôi sải bước ra về trên con đường rọi ánh đèn vàng lung linh, huyền ảo. Tay tôi nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng của anh chìm đắm cùng nụ cười của tôi. Chúng tôi lại trao cho nhau 1 nụ hôn thật sâu trước ngôi nhà nhỏ xinh tại thủ đô của vương quốc Anh này.


       Vào nhà, tôi nhanh nhảu cởi giày ra trước, chạy ù vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay cho mình 1 bộ đồ ngủ thoải mái. Tôi nằm nghịch trên giường đợi Su vào. Nhẹ nhàng tắt đèn, anh ôm trọn lấy tôi trên chiếc giường ngủ ấm áp. Ánh sáng vàng le lói trong căn phòng chúng tôi, tôi và anh hôn nhau tưởng chừng thời gian như ngưng đọng. Mắt tôi díp lại, cả 2 chúng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


      Tôi chợt tỉnh giấc, khó thở thật đấy? Thời gian của tôi hết rồi sao? Hah, nhanh thật. Không! Tôi còn muốn sống, tôi còn muốn tự tay viết nên cuộc đời của mình. Cớ sao... Tôi ôm anh chặt, chặt lắm, chặt đến ngạt thở. Anh cũng chẳng kém, anh giữ trọn lấy tôi, như thể muốn nói rằng anh chẳng chấp nhận nổi sự thật này.  2 con người, 1 tình yêu, 1 khát vọng, tự do và được sống!

    

      Đêm nay Luân Đôn thật đẹp! Đẹp nhưng đau. Luân Đôn, nơi tôi và anh. Luân Đôn, tình yêu và cái chết. Luân Đôn, tôi yêu anh. Luân Đôn, Tạm biệt!





  Da tung co 1 Luan Don nhe nhang và sau lang den the...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sukufushi