2
Choàng dậy sau cơn ác mộng. Tôi đang ở đâu thế này? Khẽ quay người ra.
" Ơ? Sukuna ? "
" Ừ, hôm qua lúc đi tản bộ tao thấy mày ngất trên đường nên tao đưa về đây. Tạm thời mày đang sốt, đừng làm gì cả. Đơn nghỉ học tao nhờ Yuji rồi. "
" Tôi cảm ơn anh nhiều nhé..."
" Hửm? Thái độ cảm ơn của mày là thế nào đây? Tươi tỉnh lên tao xem nào, đừng có mà ủ rũ như thế. Ngồi đấy, đợi tao bê súp lên cho"
Nói xong, anh đứng dậy, tôi khẽ cười vì sự quan tâm bất ngờ này. Cổ họng tôi vẫn khàn đặc bởi máu nhưng tôi lại thấy mình khỏe lên rất nhiều. Tình yêu chữa lành con người chăng? Tôi với lấy quyển sách gần đó. " Sao lại là ung thư tuyến giáp? Chả lẽ anh ấy... Không đâu, mình nghĩ quá rồi. "
" Bớt lục lọi đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ đi"
Bộp! Quyển sách rơi xuống, tôi giật mình ngước lên.
" Ah! Tôi xin lỗi......"
Luống cuống bò xuống giường để nhặt sách. Bỗng tôi thấy người mình nhẹ bâng.
" Tch! Đã ngu rồi thêm được cái tính hậu đậu? Mày thích chết lắm à?
Mặt tôi ngơ ra, anh ấy bế tôi sao? Người tôi 1 lần nữa được đặt xuống chiếc giường êm ái. Anh bê bát súp lên, không nói không rằng lườm nguýt tôi 1 cái. Ý bảo tôi há miệng ra.
" Ahhhhhh "
Cứ như vậy tôi ăn hết bát súp bí đỏ thơm ngon ấy 1 cách nhanh chóng.
Chiều đến, tôi và anh ấy cùng nhau đi dạo ở cánh đồng hoa cẩm chướng. Tôi khẽ xoay người, hỏi nhẹ :
" Sukuna này. Anh thích mẫu người như thế nào? "
" Đừng ngu như mày là được"
" Tôi hỏi nghiêm túc mà..."
"Huh? Thế mày thì sao?"
1 câu hỏi bất ngờ ập đến. Tôi lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Chợt, cơn ho ập tới. Tôi khụy xuống, họ 1 cách khó khăn và dữ dội. Thấy vậy anh từ từ vuốt lưng cho tôi, tay lấy khăn lau miệng cho tới khi tôi ngừng ho.
" Mày định giấu tao đến bao giờ hả Megumi?
" Tôi... Nghĩ rằng chuyện này không cần thiết"
" Ung thư tuyến giáp! NÓ LÀ UNG THƯ TUYẾN GIÁP! KHÔNG CẦN CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY? "
" Tôi.......xin lỗi "
" Hah, thằng óc chó như mày có bao giờ lo về việc mình sống chết ra làm sao đâu?"
Tôi im lặng, anh ấy im lặng, mọi thứ đều im lặng, tất cả đều câm nín về căn bệnh của tôi.
1 tiếng nói vang lên, xé tan sự im lặng chết chóc này
" Thời gian mày còn là bao lâu ? "
" 1 năm..."
Nước mắt tôi lăn dài. Tôi khóc cho bản thân mình, khóc vì cuộc tình của mình, tôi khóc vì số phận an bài khốn khiếp này. Tôi khóc...khóc thật nhiều và cũng...thật lâu... Hô hấp tôi trở nên khó khăn, tôi gục vào vai anh, thều thào vài câu trước khi chìm vào giác mộng
" Tôi yêu anh lắm đấy!"
Tỉnh dậy, tôi thấy mình ở phòng ngủ. Anh ấy đang nằm cạnh tôi. Có lẽ vì sự chăm sóc chu đáo cả đêm qua, anh ấy cần nghỉ ngơi. Tôi khẽ bước xuống giường.
" Đi đâu?"
" Dù gì cũng đã ăn nhờ ở đậu nhà anh cả ngày nay tôi nghĩ tôi nên về thì tốt hơn. Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều nhé"
1 bàn tay kéo tôi lại, mất thăng bằng, tôi ngã xuống giường.
" Chưa có sự cho phép của tao. Đừng hòng đi đâu "
" Nhưng..."
" Im, ngủ đi "
Anh kéo tôi vào lòng, khẽ đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi tôi. Tôi bất giác ngẩng lên. Lòng tôi vừa rộn ràng, vừa băn khoăn, vừa hạnh phúc. Anh ấy, vừa hôn tôi sao?
" Tao cũng yêu mày. Ngủ đi "
Luân Đôn, ngày 31/12/2000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top