extra: thư chưa gửi em
ff: thư chưa gửi em
note: lowercase.
---------------
lille, pháp
ngày 09/09/19xx
gửi em, quốc của anh.
hôm nay là sinh nhật của em, thật tiếc vì không thể ở bên em vào ngày này. anh tệ thật em nhỉ, rõ ràng đã hứa với em rằng sẽ cùng em đón sinh nhật mỗi năm. anh xin lỗi bé yêu. sau khi trở về, anh sẽ cùng em đón các ngày lễ trong năm, sinh nhật sẽ luôn bên em cả ngày, quốc nhé. hôm nay trời ở lille đổ mưa, chỗ em thì sao nhỉ? anh hy vọng ở đó trời nắng vì bé con của anh từng nói rằng em ghét trời mưa. quốc ơi, luôn bình an và hạnh phúc em nhé. anh không thích nói dài vì đó không đúng tính cách của anh mà. năm nay bé con của anh tròn 20 tuổi, thật muốn bay về nước để gặp em mà. anh đã chuẩn bị cho quốc một bộ dụng cụ vẽ rồi, hy vọng em thích nó.
hạnh phúc của anh, em dạo này thế nào? liệu có khỏe không nhỉ? anh, hanh của em vẫn khỏe lắm, em có thấy người yêu mình nghe lời không? nhưng mà có một điều khiến anh không ngừng nguôi ngoai: anh nhớ em, quốc à. nơi đất người, mọi thứ đều xa lạ cho dù tại đây đã từng là nơi anh muốn đến khi còn là một đứa trẻ. anh chợt nhận ra bây giờ nơi anh muốn tới nhất chính là bên cạnh em, đến nơi có điền chính quốc với nụ cười tươi của một nam sinh đã khiến anh xao xuyến. nhớ những ngày đi học cùng nhau, anh đèo em trên chiếc xe đạp, em ngồi đằng sau ôm lấy anh. nhớ những ngày mưa, chúng ta cùng nhau trú chung dưới một mái nhà, trời lạnh nhưng tình ta luôn ấm nóng. nhớ những ngày trời nắng, hình ảnh em luôn rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết của một nam sinh. nhưng mọi thứ kỉ niệm ấy chẳng thể nào rõ nét bằng đêm anh tỏ tình em. quốc còn nhớ không? anh nhớ rõ lắm đó. anh đã dũng cảm nắm lấy tay em, mạnh mẽ nói ra lời yêu với một cậu trai khác dù biết điều đấy là thứ không được chấp nhận ở cái xã hội này. quốc đã cười thật tươi, hạnh phúc nói rằng quốc cũng yêu anh, rồi đưa tay ôm cổ ảnh, đôi ta trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng. mọi thứ thật là đẹp, mà giờ đây chúng ta lại bị chia ly mỗi người một nơi bởi sự cổ hủ của người lớn. anh ghét việc không thể bảo vệ người anh yêu, chỉ có thể chấp nhận nghe theo lời của người lớn. quốc à, anh xin lỗi. anh chẳng thể nào quên trước khi xa nhau, anh và em đã lén lút gặp nhau. em khóc rất nhiều, đôi mắt to tròn xinh đẹp kia đã đỏ hoe, khuôn mặt sưng lên và em gầy đi. quốc chủ động hôn anh, hôn rất nhiều lần tựa như đêm nay là ngày cuối cùng trước khi thế giới này mất đi. và đêm đó, em tình nguyện trao thân cho anh.
"anh ơi, quốc không muốn xa anh. hay chúng ta bỏ trốn đi anh, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau chung một mái nhà. nếu như anh muốn, em có thể thành một người nội trợ mà." sau khi em cùng anh trải qua đêm xuân đầy kích thích, rũ bỏ đi cái mác trai tân của cả hai, quốc lại nức nở ôm anh và khóc lớn. "quốc sẽ ngoan mà. anh ơi, anh là niềm hy vọng trong cuộc sống lạnh lẽo của em. xin anh đừng đi. quốc yêu anh mà."
ấy thế mà chúng ta chẳng thoát khỏi vòng xoáy số phận, đến cùng vẫn là lời tạm biệt. anh tự hỏi nếu như đêm ấy chúng ta cùng nhau bỏ trốn sẽ ra sao nhỉ? sẽ hạnh phúc chứ? quốc ơi, nếu như có thể quay lại đêm ấy, anh - kim thái hanh - sẽ nắm tay em đi, cùng nhau rời khỏi nơi ấy. nhưng nếu cũng chỉ là nếu.
..
mấy bữa nay, anh hay gặp ác mộng. anh thấy người ta mang quốc đi, rời xa cuộc sống của anh. ở pháp anh chẳng thể nào yên tâm. anh không biết cha sẽ làm gì em, sẽ đe dọa gì để khiến em từ bỏ anh. mặc dù anh nam tuấn đã hứa với anh rằng sẽ để ý và giúp đỡ em khi anh ở bên. nhưng anh vẫn sợ lắm, anh sợ quốc xa anh. hãy hứa với anh rằng đừng rời xa anh, đợi anh, anh sẽ về thật sớm. đôi ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của đôi ta chưa bao giờ là sai trái, em nhé.
dạo gần đây anh có nghe anh nam tuấn có viết thư cho anh, kể rằng nhà em có việc phải không? rất muốn chia sẻ với em, vì vậy hãy luôn kể cho anh nghe những điều khó khăn nhé. anh vẫn sẽ ở đây để giúp em, vì em là bạn đời tương lai của anh mà.
..
quốc ơi, liệu một mai khi tỉnh dậy liệu anh có thể thấy quốc bên cạnh không nhỉ? anh thật lòng mong mỏi điều này. anh sẽ đưa em đến những nơi em muốn. chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng. hơn thế nữa, đôi ta sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào như ta đã từng. những cơn ác mộng vẫn đeo bám anh không ngừng. và trong những cơn ác mộng đó, nó tựa như một câu chuyện của đôi ta, và em biến mất, anh tìm thế nào cũng không thấy em nữa.
nếu như quốc không còn trong cuộc sống của anh nữa, anh nghĩ rằng mình phát điên mất. và nó từng là những ngày như vậy khi anh đến pháp. nơi đất khách quê người lạnh lẽo, không có quốc của anh sưởi ấm tâm hồn này, mọi thứ thật khó khăn.
..
đã hơn ba tháng nay không nhận được thư của em. quốc đã hứa viết thư đều rồi nhờ anh nam tuấn gửi cho anh mà, vậy sao chẳng nhận được hồi âm của em. anh đã rất lo? liệu những cơn ác mộng kia có phải điểm báo. anh có hỏi nam tuấn, anh ấy bảo quốc mấy nay không có đến trường, quốc ơi quốc ổn không?
..
em ơi, anh vừa nhận được tin vui đây. hanh của em sắp về nước rồi. đôi ta sắp gặp lại nhau rồi. lần này nếu được, anh cũng sẽ xin ở lại. quốc có vui không? có háo hức khi gặp lại anh không? anh rất mong chờ. chỉ muốn đến ngày ấy, anh sẽ đi thật nhanh, tìm quốc và nói với quốc những điều không thể gửi qua thư. ráng đợi em nhé, hanh của em sắp về rồi.
..
anh phải kết thư tại đây rồi. mong rằng bức thư này sớm đến tay em nhé, em yêu của anh.
je t’aime de tout mon coeur.
hanh
kim thái hanh.
----------------
kim nam tuấn nhìn lá thư trên tay, đây là lá thư tháng 9 em trai anh sẽ gửi từ pháp về cho điền chính quốc - người yêu bé nhỏ của cậu ấy. khẽ thở dài một tiếng, anh đem lá thư cất vào một cái rương, bên trong chứa đựng khoảng 6,7 bức thư khác, người gửi đều là kim thái hanh.
"hanh à, anh xin lỗi vì không làm được gì. quốc của em, đã không còn nữa rồi."
những bức thư từ kim thái hanh vẫn luôn nằm trong chiếc rương ấy, mãi cũng chẳng thể đến tay ái nhân điền chính quốc.
***********
giải thích vì sao nó luôn có dấu .. chia đoạn: kim thái hanh và điền chính quốc đã hứa chia nhau gửi thư vào các ngày ấn định. hanh gửi vào ngày 09 hàng tháng, quốc sẽ gửi lại vào ngày 25. hanh luôn viết theo cảm xúc từng ngày để kể cho quốc nghe về cuộc sống, nỗi niềm của anh khi ở pháp. dấu .. chính là cách để phân định những ngày viết thư của hanh là khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top