Chương 3: Tin Dữ và Quyết Định

Hôm nay là ngày khám thai, vì Vân Nam bận nên cô phải đi xe một mình. Cô cũng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói cho anh biết việc cô mang thai, nên cứ thế tự mình đi khám. Người mang thai cơ bản là rất nhạy cảm, ngồi xe taxi cô cứ khó chịu không thôi vì cái mùi đặc trưng. Nhưng cô k dám nhờ vả chồng, vì cô biết anh ấy sẽ chẳng bỏ công việc mà chở cô đi khám thai đâu. Cô hiểu chuyện đến đau lòng.

Bác sĩ phụ sản bảo sức khoẻ cô không tốt, dẫn cô đi xét nghiệm thêm vài thứ nữa, đi khám thôi mà mất cả một ngày dài.

Trên đường về cô ghé siêu thị mua vài món mà Vân Nam thích, cô quyết sẽ làm hoà với chồng. Nhưng kết quả đêm hôm đó anh không về, tăng ca mà không báo. Cô chờ anh đến 1h sáng, mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau một tin nhắn từ bệnh viện gửi tới, khiến cô như cái xác không hồn, đơ người ngồi trên giường. Băng Băng nhận được tin mình mắc bệnh ung thư. Cô tức tốc chạy đến bệnh viện, tìm khoa ung thư. Cô cầu xin y ta có cô gặp Nhất Dương, trưởng khoa ung thư của bệnh viện cô điều trị.

Nhất Dương là học trưởng luôn giúp đỡ cô thời đi học, cô coi như anh trai, đôi khi có hỏi thăm nhau trên mạng xã hội rồi thôi.

Ôn ào, Nhất Dương mở cửa, nhìn thấy người con gái anh nhớ thương từ những ngày đi học, anh vội hét tên cô

Nhất Dương: " Băng Băng, sao em lại ở đây. Mấy ngày này anh thấy em lui tới khoa phụ sản. Nào, vào phòng ngồi đi"

Cô im lặng theo Nhất Dương vào phòng, vừa ngồi xuống, nước mắt cô không kìm được mà lăng dài trên má

Băng Băng: " Nhất dương, bệnh viện báo tôi bị ung thư rồi, còn đứa bé, đứa bé sẽ ra sao"

Cô run giọng hỏi anh, nhìn cô như sắp ngất, anh lại gần đưa cô ly nước ấm

Nhất Dương: "em bình tĩnh đã, phát hiện sớm nên bệnh tình sẽ không quá nguy hiểm, nhưng đứa bé..."

Cô biết nếu điều trị thì sẽ không giữ được con. Làm sao một người mẹ như cô có thể bỏ con mình để điều trị sức khoẻ? Cô không thể, Nhất Dương cũng thấy điều đó, anh im lặng không nói gì. Cô quyết định không điều trị để bảo vệ đứa con mà cô luôn mong chờ, niềm hy vọng duy nhất của cô.

Nhất Dương: "Băng Băng, em cần suy nghĩ kỹ về quyết định này. Nếu không điều trị, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh."

Băng Băng: "Tôi hiểu, Nhất Dương. Nhưng tôi không thể phá thai.
Tôi phải bảo vệ con mình."

Nhất Dương (nhìn Băng Băng với ánh mắt đau lòng): "Anh tôn trọng quyết định của em. nhưng em sẽ chịu rất nhiều đau đớn"

Băng Băng: "Tôi biết. Cảm ơn anh, Nhất Dương. Tôi chỉ hy vọng con tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp."

Lòng anh đau nhói, anh yêu cô rất lâu rồi, không liên lạc chỉ để cô được hạnh phúc với người mà cô yêu. Nhưng nhìn cô bây giờ đi, chỉ có một mình, người trước kia thề non hẹn biển lại mất tâm. Anh hối hận, hối hận vì lúc trước không cố chấp hơn, hối hận vì anh đã không bảo vệ tốt cho người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: