hẹn ông chú đời khác, hai ta sẽ bên nhau.

- Này, hình như tôi đã bắn trúng tên Fuhako đấy rồi!

Kid thản thốt lên sau khi nghe thấy tiếng la đau đớn của Fuhako bên dưới ngôi nhà gần đấy. Hắn nhanh chóng chạy xuống, trong phút giây nào đó dường như hắn đã hối hận vì việc mình đã làm.

- Này Fuhako, cậu có sao không đấy ?

Hắn thất thần khi thấy người bạn đồng hành ngần ấy thời gian của mình đang nằm bất động trên vũng máu to. Có lẽ mọi hi vọng sống sót đã bằng không khi viên đạn vừa nãy đã tàn nhẫn ghim thẳng vào đầu của cậu.

Thế là hết, Fuhako - người mà hắn thầm thương trộm nhớ đã vĩnh viễn nằm xuống dưới họng súng của hắn.

Hắn ôm lấy thân xác đẫm máu của cậu vào lòng, nhìn ngắm thật rõ gương mặt vẫn hay cười nói với mình.

- Fuhako... tỉnh dậy đi, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu mà...

Hắn vùi mặt vào lồng ngực còn một tí hơi ấm của cậu mà nức nở. Vì sao chứ ? Vì sao lúc đó hắn lại tàn nhẫn như vậy để bây giờ hối hận ?

.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cái hôm định mệnh ấy. Kid rất chu đáo mà xây dựng một ngôi mộ nhỏ cạnh căn cứ của mình để tưởng nhớ người đồng đội cũng như người mình thương.

Nói thật, hắn đã sống ròng rã mấy năm trong cái căn cứ to lớn này nhưng tại sao ngay chính bây giờ hắn lại cô đơn như vậy ?

Chỉ là mất đi một ánh sáng lại khiến cả bầu trời u ám sao ?

Nơi đây đâu đâu cũng là hình bóng của cậu, đâu đâu cũng là kỉ niệm mà cả hai đã từng làm cùng nhau.

- Fuhako...tôi xin lỗi, về với tôi đi.

.

- Này ông chú!

- Fu-Fuhako ?

Hắn sững sốt khi thấy Fuhako bằng xương bằng thịt đang đứng mỉm cười với mình.

- Cậu còn sống sao ?

- Bị điên hả, không phải chính tay ông chú đào mồ chôn tôi đấy sao ?

- Tôi...

Cậu thở dài, tiến đến ngồi trước mặt hắn.

- Tôi về chỉ để cảm ơn chú.

- Cảm ơn tôi ?

- Ừ.

- Vì điều gì ?

Cậu mỉm cười.

- Vì chú đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Chú biết đấy, từ nhỏ tôi luôn phải làm bạn với những cổ máy lạnh ngắt đó mỗi ngày. Tôi luôn tự hỏi rằng, chẳng biết cuộc đời này có gì đáng sống để tôi tiếp tục hay không nữa.

- Và rồi tôi gặp chú. Chú là một người cọc tính, xấu xí và đôi chút điên loạn nhưng mà tôi lại thấy ấm áp lắm. Chú quan tâm tôi rất nhiều, luôn chia sẻ những gì chú có với tôi mặc dù tôi đã phản bội chú rất nhiều. Ông chú à, cảm ơn ông chú nhiều lắm.

Cậu cười rồi xoa đầu người đàn ông trước mặt mình.

- Còn ông chú, có gì muốn nói với tôi không ? Giờ mà không nói thì cả đời cũng không gặp lại tôi đâu.

Hắn ngập ngừng một lúc.

- Cậu không ghét tôi à ?

- Không, sao phải ghét chú ?

- Tôi giết cậu mà.

- Tôi biết, nhưng đấy cũng là cách giải thoát tôi khỏi thế giới tồi tệ này. Nếu sống lâu hơn nữa tôi không biết bản thân sẽ làm nên những gì tồi tệ với người tôi thương.

- Người cậu thương ?

- Ừ, là ông chú đấy.

Hắn ngơ ngác rồi bỗng bật khóc.

- Fuhako...tôi xin lỗi cậu rất nhiều.

Cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng ôm hắn vào lòng vỗ về.

- Lỗi phải gì chứ, tôi không trách ông chú đâu. Tôi đem đến nhiều rắc rối cho ông chú lắm, nếu không còn tôi ông chú sẽ sống tốt hơn.

- Ai bảo tôi sẽ sống tốt hơn nếu thiếu cậu ? Tôi nhớ cậu lắm Fuhako à, đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi mà...

- Này, bình tĩnh lại đi, tôi vẫn ở đây với chú mà, không phải sao ?

- Đây chỉ là mơ thôi, rồi khi tôi thức dậy sẽ chẳng còn ai trò chuyện với tôi, chẳng còn ai cùng tôi nấu ăn nữa, cậu bỏ tôi rồi..

- Kid, tôi xin lỗi chú nhưng mà có lẽ bây giờ không được rồi, chúng ta hẹn nhau một đời khác sẽ sống thật hạnh phúc với nhau nhé, có được không ?

- Được, miễn là cậu, tôi sẽ chờ.

- Vậy là tốt rồi.

Cậu cười, chậm rãi nới lõng vòng tay của mình.

- Đến đây thôi, tôi đi nhé ?

- Fu, hứa với tôi qua đấy phải sống hạnh phúc nhé, quên đi những gì làm cậu đau khổ đi, kiếp sau chúng ta gặp lại.

Cậu cười, gạt đi hết những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt hắn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

- Tạm biệt ông chú, tôi đi đây.

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bước từng bước đến nơi có ánh sáng chói loá.

- Kid này, không có tôi phải thật hạnh phúc nhé. Nếu như đại dịch này kết thúc, hãy yêu một người và xây dựng mái ấm riêng cho mình nhé, tôi sẽ luôn dõi theo chú ở một nơi thật xa.

Hứa với tôi.

Khi không còn tôi.

Phải thật hạnh phúc.

Hạnh phúc thay cho phần tôi.

Tôi yêu chú rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top