Chương 7

Sáng hôm thứ hai, tôi vừa đến lớp đã thấy lớp xôm hơn mọi ngày, nhất là khu vực xung quanh Đỗ Cẩm Nhi cũng là chỗ tôi luôn. Nhi ngồi trước tôi một bàn, cùng với Nguyễn Châu Kỳ Văn thì hai đứa đại diện cho sắc đẹp con gái của lớp Anh 1, thậm chí cả khối ngữ, người thầm thương thì nhiều không kể xiết. Nhưng nếu Văn đẹp kiểu cá tính thì Cẩm Nhi đẹp kiêu kỳ như tiểu thư vậy.

Tôi về chỗ ngồi, quay sang hỏi Văn xem có chuyện gì, nó kể chuyện là sáng nay có ai đó đã để một cốc milo dầm vào ngăn bàn của Nhi cùng với lời nhắn là buổi sáng vui vẻ gì đấy, nên mới náo nhiệt như vậy. Điều kỳ lạ là Cẩm Nhi không thích milo dầm nhưng lại được tặng. Tôi nghe được vài lời từ bàn trên:

- Tao nghĩ chắc từ các em lớp 10, tìm hiểu chưa kỹ đã tặng rồi.

- Kém tinh tế vãi, Nhi ghét nhất là socola mà.

- Mà giờ còn ai tặng đồ trong ngăn bàn đâu, lỗi thời rồi. Giờ tặng gì quý giá hơn nữa chứ có mỗi cốc milo dầm.

"Người ta đã tặng thì biết ơn một tí, còn chê ít nhiều nữa." Văn ở bên cạnh lầm bầm một câu.

Cẩm Nhi cũng không biểu lộ cảm xúc gì, như việc được theo đuổi đã quá bình thường với nó. Nó chỉ bảo với Hân đứa ngồi bên cạnh:

- Mày uống hoặc vứt đi cũng được, dù gì tao cũng không uống.

- Đồ của mày sao tao lại uống được, hay tao vứt đi nhưng thế thì phí quá nhỉ ?

" Miệng thì bảo phí nhưng thái độ cười cợt, rõ ghét." Văn liếc qua bình luận một câu. Tôi kéo tay áo nó, ý nhắc nhở. Dù gì cũng là việc của người ta, mình cũng không nên dây vào làm gì. Nhưng mà thú thực cũng không nên bày tỏ thái độ lồ lộ như thế.

Hân quay xuống dưới chỗ tôi, nó nói với tôi:

- Vy ơi, tao nhớ mày thích uống đấy nhỉ, hay là mày uống đi?

Tôi chưa kịp từ chối thì Vũ cùng với Viên đã bước vào lớp, Viên vừa ngáp vừa ngô nghê hỏi tôi:

- Này sao chúng mày ngồi chỗ bọn tao thế ?

- Mày không nhớ là bọn mình cứ sao một tuần ngồi lùi một bàn à? – Vũ nhắc nó rồi kéo nó xuống bàn dưới.

- À ừ, quên mất đấy. Ế có cốc milo dầm của ai đấy? Tặng ai à ?

Hân cười cười nói với nó:

- Có bạn nào ấy tặng dưới hộc bàn của Nhi, nhưng Nhi lại không uống được milo dầm, tao đang hỏi Vy có uống không? Vy thích uống lắm mà. Vy hình như còn chưa từng được ai tặng đồ như này ấy nhỉ? Năm ngoái mày còn....

Hân chưa nói xong thì Viên đã chộp lấy cốc nước như không có chuyện gì. Nó hút miếng đầu tiên:

- Để tao uống, Vy đang đau bụng không uống được lạnh nên uống bình trà của tao này Vy.

Viên uống ngon lành cốc milo còn lấy ra một bình nước ấm ấm giúi vào tay tôi, Hân nhìn thấy cảnh đó cũng chả nói gì, nhưng ánh mắt liếc liếc Viên đã đủ thể hiện thái độ khó chịu của nó. Tôi quay lại, thốt lên câu cảm ơn thì Viên đã xua tay ý không có gì đâu. Đoạn rồi, nó quay sang Vũ rủ uống cùng. Vũ ăn một miếng rồi ngẩng đầu bảo tôi:

- Nếu mày muốn, tao tặng cho mày mỗi ngày.

Văn cũng chêm thêm vào:

- Kệ mấy đứa ấy, được tặng có gì ghê gớm.

Tôi cười xòa, cảm thấy ấm lòng trước những lời an ủi của hội bạn. Thật may khi tôi có những người bạn vẫn luôn ấm áp và tốt bụng như vậy

Trong suốt một tuần đó, cứ cách một ngày thì trong hộc bàn của Cẩm Nhi luôn xuất hiện cốc milo dầm cùng với những lời ghi " Trời hôm nay thật đẹp chị nhỉ?", " Nắng có vẻ chói chang hơn mọi ngày một chút đó", .... nhưng vẫn không đề tên. Dù món quà không hợp ý lắm nhưng có thể cảm nhận được người tặng rất chân thành. Đáp lại thì chỉ là cái lờ đi của Cẩm Nhi khi Hân cười nhạo vứt thẳng vào thùng rác.

Văn nhìn và lắc đầu, nó thầm thì với tôi: "Đ** m*, tao nhìn tao còn thấy tội thật."

Nhưng mà đến tuần sau thì Diệu Linh, người ngồi trước Cẩm Nhi cũng nhận được quà y hệt thì cả lớp giờ cũng không biết rốt cuộc mô tê là thế nào. Chỉ biết thằng nào ngồi cái bàn đó là sẽ được cốc milo dầm.

Tôi thì cũng hơi tiêng tiếc, tại tôi cũng có thể nhận được mà.....nhưng mà thôi, chứ Vũ nói được làm được, bao tôi mấy lần ăn milo đến mệt nghỉ. Không thèm nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top