Chương 5
Vì giờ đã lên lớp 12 nên từ đầu năm cũng phải xác định học tập nghiêm túc rồi nên cũng gần như bận cả tuần. Nhưng mà bận gì thì bận vẫn đi tập cầu lông, sau khi xác định hết được lịch học, tôi quay lại với thói quen mỗi sáng chủ nhật.
Đã nhắn trước nên mọi người cũng không ngạc nhiên khi tôi đến, tôi rón rén đi đến chỗ Trang – chủ tịch năm nay, rồi gẩy gẩy em ấy:
- Hey, chị tập luyện có ảnh hưởng đến các em không ?
- Không, không đâu ạ.Chị tìm được partner tập cùng chưa?
- Hả, chị vẫn chưa. Nhưng mấy đứa cứ tập đi, chị qua luyện mình cũng được mà.
- Không sao đâu chị.
Đoạn rồi Trang quay sang bảo với thành viên:
- Chị Vy muốn tìm partner tập cùng này.
Trang hỏi mọi người thế khiến tôi ngại quá, một phần quá phiền các em một phần nhỡ đâu không có ai đánh cùng tôi thì sao.
Nhưng mà ngạc nhiên thay, có một cánh tay, nói như nào nhỉ, rất kiên định giơ tay lên cùng giọng nói rõ ràng: "Em ạ".
Vãi chưởng, không nhìn thì thôi, nhìn cái hết hồn. Phúc An, nhân vật nổi tiếng dạo gần đây. Quay sang định bảo"thôi, chị tập một mình", Trang đã vẫy vẫy tay khiến tôi khóc thét.
- Chị ơi, mình đánh ở sân này nhé ạ. - Phúc An nhìn về tôi mà cười.
Đứng yên thì rung rinh, cười thì xáo động, sức mạnh của trai đẹp quá lớn. Nhưng tâm phải tịnh, lòng phải vững, cười một cái là liêm sỉ cho chó là không được rồi.
- À ừ, ai phát cầu trước nhỉ ?
- Chị phát trước đi ạ, chị thoải mái đánh nhé ạ. – bonus nụ cười nữa.
"Không, tôi không thoải mái" , nội tâm tôi không ngừng gào thét.
Ban đầu, hai đứa còn rụt rè nên đánh qua đánh lại nhẹ nhàng, nhưng tầm mười mấy phút sau cả hai đều nhập cuộc. Tôi cũng quên luôn nỗi lo mà dồn sức đánh cầu lông, An cũng vậy. Từng tiếng "bốp, bốp" vang lên, tiếng không khí bị xé rách, tiếng vút vút qua lại. Nói thật không đánh được thì lại xấu hổ cho chuỗi tập luyện đến giảm cả 8 kg như tôi quá.
Còn Phúc An là con trai nên sức đánh mạnh, cộng thêm đi tập nên đánh rất khá. Nhiều lúc tôi suýt nữa cũng không đỡ được cầu, nhưng mà có kinh nghiệm nên thắng với tỉ số 5-4.
Đánh xong, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, giờ mới nhận ra là tất cả mọi người đều tập trung quanh chúng tôi xem từ nãy đến giờ, tôi xấu hổ che mặt lại. Trang lại gần tôi, khen phổng cả mũi ra:
- Chị đánh siêu vãi, thảo nào được giải nhì thành phố, ước gì em cũng được như chị.
- Có gì đâu, may mắn thôi. Phúc An đánh thật sự tốt đấy, rủ đăng kí thì có khi được giải ấy.
- Đúng đúng, ôi đẹp trai còn đánh hay. Dù em có mỗi mê con gái nhưng mà nhìn em ấy đánh mà thấy hơi ......– Trang nắm tay nói đầy ngưỡng mộ. Haiza, ai rồi cũng bị vẻ đẹp đánh gục thôi.
Tôi đi về phía hàng ghế ngồi, đang tìm bình nước uống mình mang thì bên cạnh xuất hiện một bàn tay cầm chai nước khoáng giơ về phía tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chủ nhân là ai, thì biu, lại là Phúc An, nhễ nhại mồ hôi hơn.
Phúc An nhìn tôi, lại nở nụ cười, "Cười lắm thế, biết mình cười đẹp cứ cười hoài vậy":
- Em vừa mới mua, vẫn còn lạnh lắm. Chị uống đi.
Tôi đang băn khoăn không biết nên hay không, tại không quen biết nhận thì cũng kỳ, không nhận thì cũng kỳ nốt, với cả tôi cũng mang nước mà....
Hình như em nó lại đọc vị được tôi, nói tiếp:
- Chị nhận đi rồi lại đổ vào bình giữ nhiệt cho mát, không thì lại chạy đi lấy nước, chỗ lại xa. Đừng ngại, em mua dư thôi.
Đến vậy thì tôi chỉ biết cách nhận chai nước và nói lời cảm ơn thôi. Tôi cũng uống nước, xong ngồi yên một chỗ và nghỉ ngơi. Giả vờ như không để ý Phúc An ngồi xuống bên cạnh mình, tôi lơ lơ sang chỗ khác, ngắm cái... đồng hồ ở cuối phòng.
- Lớp 12 sẽ không được tham gia hoạt động hay câu lạc bộ gì nữa ạ? - An mở lời trước.
Thôi không ngắm cái đồng hồ nữa, tôi quay sang nhìn An rồi gật gật đầu.
- Thảo nào, em không thấy chị ở các buổi tập của câu lạc bộ.
Tôi lại vô tri gật đầu tiếp.
- Chị đánh hay thật ấy, nếu được em đã có thể tập thêm với chị nhiều hơn.
"Có nên tiếp tục gật đầu không nhỉ", đang định gật thêm cái nữa thì An cười nói tiếp:
- Chị đừng gật nữa.
Xong cái thế nào tôi lại gật thêm cái nữa thật. Cái An nhìn tôi cười nắc nẻ:
- Thực sự không cần gật nữa mà.
Lần này tôi không gật nữa luôn.
- Chị không gật nữa này.
"Ủa gì vậy? Bảo không gật nữa mà", nội tâm tôi lại hỏi chấm.
- Em chưa từng nghĩ cầu lông lại vui như vậy cho đến hôm nay - xong nhìn tôi cười ẩn ý ?
Lập lớp phòng ngự, tôi coi như mình không hiểu nụ cười ấy. Tôi lại quay sang nhìn cái....đồng hồ. Sao nay đồng hồ nhìn đẹp thế ?
- Đồng hồ trường đẹp chị nhỉ ? – nghe lời của hắn, tôi cảm tưởng như mình bị bắt làm chuyện xấu ấy, ngại ngùng xoa mũi rồi quay sang hướng khác, lại tìm kiếm thứ để nhìn.
- Nếu chị cảm thấy không thoải mái, chị có thể thẳng thắn bảo em.
Tôi thật thà gật gật đầu, nhận ra sai sai nên vội mở miệng bảo:
- Chị ban đầu cũng ngại người khác, nhưng chắc sau khoảng thời gian sẽ quen thôi.
- Vậy thì mong làm quen với chị, thật lòng ấy ạ.- nói xong An còn chìa tay ra về phía tôi.
Tôi bắt tay em ấy, vội vàng bào chữa:
- Không phải vậy. Chị hơi ngạc nhiên thôi.
- Chị đánh với em một trận nữa nhé?
- Hả, à ừ tập thôi em đánh tốt lắm đó.
Chúng tôi đánh nhau vài hiệp nữa. Qua một buổi sáng hôm đó, có vẻ chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn một chút, dù chủ đề xoay qua xoay lại là mệt chưa, uống nước không, đổi người .....
Đến gần trưa, cả hội cũng chuẩn bị để đi về. Lúc tôi đi lấy xe thì An cũng theo sau, An hỏi tôi:
- Nhà chị có gần trường không vậy ạ ?
- Nhà chị cách có 3 cây, chỗ Mỹ Đình ấy.
Tôi vội lấy xe định tạm biệt An thì em ấy đột nhiên bảo:
- Em có thể đi cùng chị được không ạ ? Tại em thấy cùng đường về.
"Thôi thì về cùng chắc không sao đâu nhỉ?" tôi lại đồng ý.
Nhận được câu trả lời, An trông vui mừng thấy rõ. Lúc dắt xe ra, tôi hơi băn khoăn sao em ấy lại thân thiết với mình, nhưng chắc không nên phiến diện nghi ngờ người khác nhỉ .....
Suốt quãng đường đi, chúng tôi cũng chả biết nói gì. Tôi cố gắng đi chậm lại để vừa nhịp với tốc độ đạp của An, chứ thật ra thì muốn phóng vụt đi lắm rồi. Em ấy đạp xe , mặc dù chiếc xe có vẻ hơi nhỏ so với người nhưng nhìn rất soái khí. Tôi dù có cố gắng nhìn thẳng nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý tới em ấy. Còn An vừa ngắm nhìn phố á vừa bắt chuyện với tôi:
- Chị đã thử qua milo dầm gần cổng trường chưa, em thấy bảo quán ấy nổi nhưng dịp thử.
- Chưa thử à, ngon lắm ấy. Chị ăn mỗi ngày còn được nhưng mỗi tội hơi béo. – nhắc đến miếng ăn, tôi bỗng quên luôn ngại ngùng.
- Chị thích milo dầm lắm à?
Tôi ra sức gật đầu, tại món đó ngon quá trời. Tự dưng lại hơi thèm rồi...
Chúng tôi như vậy đến gần đường về nhà, tôi vẫy tay tạm biệt An. Em ấy cũng dừng xe lại, bye bye tôi, đợi tôi đi một đoạn mới tiếp tục đạp xe tiếp. Chắc là không có ý gì đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top