Chương 26
Từng dòng nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần nhăn tít cả lại, tiếng la oai oái làm nhức tai người nghe. Nước tí tách ướt nguyên mái tóc buông xõa, thấm xuống cả chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Đó là kết quả mà Cẩm Nhi xứng đáng nhận được sau khi chơi bẩn với tôi. Nguyên một bình nước vừa được lấy từ hành lang chỉ vì Kỳ Văn lỡ sẩy chân ụp ngay đầu con bé hot girl kia.
Nhi tức tối trừng thẳng mắt về phía chúng tôi, đôi tay hung hăng định cào cấu tôi nhưng cuối cùng lại vì danh dự của bản thân trước bao nhiêu con mắt trong lớp mà kìm chế bỏ xuống. Mặc dù tôi không thoải mái lắm khi Văn làm nhục Nhi nơi đông người như vậy nhưng chuyện lần này tôi không thể bỏ qua.
Đúng như kế hoạch của Viên, Cẩm Nhi tự kiêu quá đâm ra cầm đá đập vào chân mình. Video quay lén lại mọi nội dung nói chuyện hôm đó tôi gửi cho cô Trâm và cô giáo đội tuyển ngay đêm hôm đó sẽ cho cô thấy mưu hèn kế bẩn của hội con bé.
Hóa ra, nhân lúc cô không có ở văn phòng Cẩm Nhi lục được file bản chuyên Anh và chụp lại lưu trong máy mình, rồi nó gửi cho tôi nhằm "ngụy tạo chứng cứ". Cô giải quyết với nó như nào, tôi cũng không rõ và không muốn quan tâm, tôi chỉ biết tôi sẽ đường hoàng mà bước vào lớp ôn chuyên như bình thường.
Còn bây giờ, một trận chiến sắp xảy ra giữa Nhi và Văn, hai hoa khôi trong lớp. Trái với bộ dạng gần như phát điên của Cẩm Nhi kết hợp với Hân luôn miệng chửi đổng thì Kỳ Văn nhởn nhơ xoay xoay bình nước vừa bị đổ, nhẹ bâng buông câu xin lỗi. Tất nhiên Nhi không hề tha thứ cho việc đó, nó trừng mắt hích vai thật mạnh về phía Văn, may mắn là con bé phản xạ nhanh không để cho Cẩm Nhi toại nguyện. Thêm một lần nữa, nó suýt tè nhào ra đất nếu Hân không giơ tay đỡ kịp.
Văn ghé sát vào tai nó, qua khẩu hình kia tôi biết nó nói gì:
- Mày động vào bọn tao xem, chuyện xấu của mày sẽ được lan cho cả trường biết. Con ** .(các bạn tự suy nghĩ nhé)
Nhi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng. Chờ cho Nhi đi khỏi, Bạch Viên phá ra cười to nhất đến mức chảy cả nước mắt.
- Con đấy tuổi gì mà so với tụi mình. Sau chuyện này, mày có thể yên ôn một thời gian rồi.
- Tao không muốn phải làm nó khó coi như vậy trên lớp.
- Mày đừng có hiền quá để bắt nặt như lần này. Mà không sao, cứ chăm chỉ ôn thi với Kỳ Văn, có bọn tao lo đây rồi.
Tôi khẽ gật đầu mà lòng dậy sóng, cuộc chiến giờ mới khởi đầu.
☆☆☆
Đội tuyển gần như được miễn học ở trên lớp, kể cả tiết của cô Trâm. Từ sáng sớm đến chiều tối muộn, tôi cứ bám lớp đội tuyển mà đu mà vít, luyện đề liên tục học từ liên tục. Tôi chẳng nhớ mình đã nhớ nổi bao nhiêu từ, chỉ biết cày đi cày lại, ngoài ra rảnh rảnh lại đến thư viện mượn sách báo về đọc.
Ngoài đều đặn học thêm Lý và Toán, tôi cũng chẳng học thêm môn nào, cùng lắm là ngó qua bìa sách vở. Dù gì sau đó chúng tôi sẽ có một thời gian học bù lại kiến thức.
Tầm hơn một tháng một xíu chúng tôi sẽ chính thức thi vậy nên đây gọi là thời gian vàng ôn cấp tốc.
Phúc An từ lâu chẳng qua lớp tôi trêu chọc, là học sinh lớp mười duy nhất xuất hiện trong đội tuyển Lý, lại còn được đánh giá cao hơn các anh chị khóa trên vậy nên bao nhiêu kì vọng đặt khá nhiều lên vai em ấy. Chỉ là cốc milo dầm vẫn ở dưới ngăn bàn, đôi khi thêm chiếc kẹo milo.
Tôi vươn vai, quyết định dừng ôn ra ngoài nghỉ ngơi xíu. Suốt một buổi sáng chỉ có đề và chữa đề, mắt tôi gần như hoa lên, chữ nhảy nhảy múa múa xoay vòng trước mắt tôi. Ôi! Có ai học bị phát rồ không nhỉ?
Lững thững ra ngoài hành lang đứng, vặn vặn mình bên trái bên phải từ lúc nào đã thấy Phúc An đứng đối diện với tôi ở hành lang bên kia vẫy vẫy. Té ra đội tuyển Lý học ngay đối diện, nên mới có tình huống hai chúng tôi cứ nhìn nhau nháy nháy như vậy.
Từ lâu tôi không tỏ ra né tránh em ấy, một phần tôi bị cảm động bởi sự chân thành xuất phát từ tấm lòng, một phần được đả thông tư tưởng bởi lũ bạn thân. Tại sao lại phải đi né tránh sự tốt bụng của người khác. Tôi biết tình cảm của mình lúc trước rung rinh quá độ, giờ thì lại bị đống đề chuyên Anh quét sạch sành sanh nên không lo lắm.
Chúng tôi cứ trao đổi ám hiệu cho nhau qua ánh mắt, nháy bên nó nhếch bên kia nom rõ hài, mải mê đến mức mà Kỳ Văn đứng bên cạnh không phát hiện ra. Thấy Phúc An cười trừ nhìn về phía bên trái tôi, tôi mới chú ý sự tồn tại của nó.
- Trông hay quá nhể?
- Hay gì cơ? - Tôi giả điếc.
- Tao là tao thấy mắt mày vì nháy mà sắp rụng đến nơi rồi. Ban ngày ban mặt, không biết liêm sỉ.
Tôi bĩu môi nhìn nó, xà lơ gì không biết. Người ta là đoan chính chào nhau, chứ có đồi bại gì đâu mà lo với sợ. Dẫu vậy, Văn đâu có tha cho tôi, nó phải cứ trêu chọc hai đứa tôi một hồi cho đến khi Phúc An tặc lưỡi vô phòng mới chịu. Con bé hích tay tôi, khẽ thầm thì:
- Nghe nói Cẩm Nhi lại điểm thấp hơn mày mấy bài gần đây à? Con bé trông có vẻ tức tối lắm.
Tôi ờm ừ, tỏ ra không muốn nói về chuyện đó lắm. Điểm số là thực lực, cứ làm cố hết sức mình thì được, còn hơn hãm hại kẻ khác để tôn mình lên. Từ vụ hôm trước, Nhi không thèm nhìn mặt tôi, bất cứ việc gì cũng cách xa tôi mười mét hoặc tỏ vẻ chán ghét. Tôi thì không để ý cho lắm, học từ đã mệt đào đâu ra thời gian để tâm chuyện đó.
Nhưng tôi biết con bé vẫn sẽ ngầm tạo khó khăn: vài đề bị mất phải làm lại từ đầu, chiếc cặp "vô tình" di chuyển từ lớp sang sân sau, hoặc là cuốn vở sơ ý bị đổ nước.
Tôi nhiều lần định đề cập với cô giáo nhưng trong thời kì căng thẳng ôn tập, tôi không muốn tạo thêm drama. Với lũ bạn, càng giấu tiệt, không thì chúng nó sẽ lại vì tôi mà choảng nhau với bọn Hân, Nhi tôi không hề muốn bản thân trở thành lí do gây chiến như thế.
Vậy nên hiện tại một mình tôi đang đứng sấy khô quyển vở ướt bằng máy sấy khô tay trong nhà vệ sinh nữ. Đứng sấy một hồi làm tôi tê rần cả chân, vốn có thể mang về nhà sấy nhưng tính cách cái gì cũng muốn làm cho xong của tôi lại giữ tôi ở lại, dù trống đã điểm mà vẫn kiên trì.
Lúc ấy, có người vào nhà vệ sinh, cửa ra vào cũng từ từ đóng lại.
P/s: Dạo gần đây tớ bận với khá nhiều thứ nên sẽ không đăng chap thường xuyên được, đồng thời không tìm được nhạc để đăng nhưng mà sẽ cố gắng ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top