Chương 2
Nhìn các lớp lần lượt giới thiệu: chuyên Toán, chuyên Lý, chuyên Văn.... chuyên Anh, gần như lũ bạn tôi ( Nguyễn Châu Kỳ Văn lúc này đã nhập hội) soi không xót đứa nào.
Chúng nó đánh giá còn hơn ban giám khảo mấy cuộc thi hoa hậu, mắt thì cứ xọ hết bên này bên kia, từ trên xuống dưới, còn oang oang cái mồm cái miệng. Tôi nhìn mà quê giùm chúng nó. Đã muốn giấu mặt rồi mà chúng nó cứ đập.
- Ê mày, nhìn nhìn có em kia gu mày kia. Cao quá trời, trai chuyên Lý mày ơi.
- Ê nhìn nó không đẹp trai đại trà đâu, đẹp kiểu lạ lạ nam tính ấy. Phải nhìn thử đi, tóc còn để húi cua.
Chúng nó đập gần chết, tôi mới dám ngước mắt lên, chỉ một phát đã thấy em zai độc lạ ấy. Công nhận độc thật, giữa dàn mà " thu đi để lại lá vàng/ hè qua để lại mấy bạn tóc xoăn" một mình em ấy húi cua gần như đầu đinh. Đã thế còn cao, ước chừng 1m8 trở lên, nhìn em nó nổi bần bật giữa dàn trai chuyên Lý. Chỉ nhìn sau lưng thôi cũng đoán được nhan sắc như vậy, thật sự rất có khí chất nam chính trong thanh xuân vườn trường nha!
- Này có phải nhìn đến mê rồi đúng không, mê thì nói ra mau.– Viên vừa cười cười vừa ghé sát tai tôi mà nói.
- Tránh xa tao ra, đừng nghĩ ai cũng hám trai như mày. – vừa nói vừa đẩy nó ra, nói gì vậy trời. Em nó còn non trẻ, đã tươm tướp thế ra dáng chị không.
- Haiza, đẹp trai như này thì lại nổi bật, nhiều người thích đấy. Không biết có red flag không. - xong Viên còn ngó ngó nghiêng nghiêng để cố nhìn mặt.
- Tao nhìn thoáng qua góc nghiêng là tên này có má lúm nha mày, còn cười hơi đểu đểu. Khá giống học sinh hư nhưng tao nghĩ không bad. Nhưng mà nhìn qua tao cũng thấy đẹp thật. - Vũ từ bao giờ cũng đã tham gia vào.
- Ơ tưởng mày vẫn thích trai đẹp mà.
Con nhỏ kia đã giỡn còn nhấn mạnh chữ "trai đẹp" vô. Cả buổi hôm đó chỉ xoay quanh về.....vẻ đẹp của con người Việt Nam, cho đến khi lên trên lớp. Câu chuyện chỉ dừng lại đến khi trống tan trường cất lên.
Trước khi về, Viên kéo tay tôi:
- Ê, mai qua đón tao nhé.
- Dẹp, toàn dậy muộn bỏ bà đi được.
- Thề, mai dậy sớm. Không thì tao làm chó.
- Sủa luôn đi.
- Thôi đi mà, xe vừa mới hỏng. Chở 2 tuần thôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, vãi cả 2 tuần. Mấy lần trước đi với nó toàn trối chết chạy vào trường sát nút giờ, thở không ra hơi mà nó đòi 2 tuần, tưởng tượng ngày nào cũng thế, không ổn tí nào cả.
Nhìn Viên xin xỏ tôi tưởng chừng sắp quỳ tới nơi rồi, khéo người ta tưởng tôi bắt nạt nó mất nên cuống quít đồng ý. Nhìn nó đắc ý ngúng nguẩy rời đi, tôi cảm tưởng như hình như mình lại bị lừa rồi hay sao í.
Và tất nhiên rồi, chắc chắn lừa chứ sao. 7h25 cần có mặt tại trường mà 7h kém 5 rồi chưa thấy nó ló đầu ra, đi từ nhà nó đến trường cần 15' chưa kể đến tắc đường. Rất bực mình gọi điện cho nó cháy máy mà vẫn là câu:"1 phút nữa mày ơi!". Đến tận chục lần 1 phút rồi ấy, cuối cùng tôi gọi một cuộc cho nó, tức giận hét lên" Mày không xuống ngay lập tức tao đi thẳng, không nói nhiều" thì chưa đầy 15s sau nó chạy với vận tốc 800km/h đứng trước mặt tôi
- Đây xong rồi còn gì. Nhìn đồng hồ giờ là 7 giờ, thôi để tao chở mày cho nhanh, mày hay đi chậm lắm.
- Không, mày đi vớ vẩn lắm, tao không muốn xe tao bị móp đầu như mày.
- Xe mày thì tao đi an toàn, thề, tao cũng không muốn đền mà.
Nói rồi, Viên vừa đội mũ vừa cầm tay lái "Nhanh lên, muộn bây giờ". Bất đắc dĩ phải trèo xuống cho nó lái, chưa kịp ấm mông. Nó phóng đi một phát mà hồn vía tôi thoát xác.
Người đằng sau sợ đến như thế rồi nhưng nó một mặt thì bảo chậm đây, một mặt tạt qua xe này, vượt qua xe nọ với tốc độ gần 50km/h. Nhìn nó tưởng người Hà Nội lâu năm ấy chứ không phải người Hải Phòng, ừ mà, nó có máu Hải Phòng mà, sợ một phát bay lên không trung chứ chả đùa.
Lượn qua quỷ môn quan xong, chưa kịp hoàn hồn nó đã thả tôi ngay trước cổng cùng câu nói xanh rờn như lá chuối:" Vào trước đê, tao đi gửi xe". Lúc nhận ra định đánh nó thì nó đã đứng bên cạnh từ lúc nào còn vỗ vai cười cười rồi. Ôi con báo này, có ai biết nó vừa định giết tôi không.
- Mày thấy chưa, rất đúng giờ 7h22 nhé. Cho mày sớm 3 phút luôn. À mà, đưa cặp đây tao mang lên cho.
Tôi đưa cặp cho Viên, "dù vậy đừng nghĩ rằng tao tha thứ cho mày nhé."
Thoạt tôi rẽ trái hướng phòng giáo viên lấy sổ đầu bài như thường lệ. Vừa vào đã thấy hàng dài các bạn đứng xếp hàng chờ lấy sổ đầu bài, nay trường đổi kiểu sổ nên phải phát lại số mới. Tôi đứng sau Toàn - lớp trưởng chuyên Toán 1, cũng từng chung câu lạc bộ nên cũng có chủ đề nói chuyện.
- Bùi Kim Toàn, lớp trưởng lớp 12 Toán 1 ạ.
- Kí vào đây em nhé. Bạn tiếp theo.
- Trần An Vy, lớp trưởng 12 Anh 1 ạ.
- Hoàng Đức Phúc An, đại diện 10 Lý.
.......
Hoàng Đức Phúc An, tên này nghe hay thật ấy, nhưng mà đầu tôi đâu kịp để nghĩ về tên tuổi giờ đây chỉ lo việc làm thế nào khinh công lên tầng 4 đúng giờ, chứ 7h28 rồi!
Nhỏ viện Bạch Mai này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top