Chương 12
Mấy hôm gần đây, cốc milo dầm kia cũng không còn xuất hiện nữa rồi, chắc là do tình cảm mãi vẫn không được đáp lại. Chắc đằng đó quá vô vọng quá, hoặc có khi hết tiền thật (lời Kỳ Văn nói), nhưng đằng đó là ai thì chúng tôi chịu.
Nhưng vấn đề giờ đây của tôi là vụ trả lời An, không gặp thì đỡ nhưng gặp cũng chỉ muốn tránh. Có khác gì như từ chối lời tỏ tình, ngại bỏ xừ đi ấy chứ. Trốn thì trốn nhưng cũng chả trốn được mãi đâu, đấy là chưa kể sáng chủ nhật tôi đã đổi địa điểm cầu lông, sang tập với bé con hàng xóm rồi đấy.
Cũng chỉ vô ý đụng nhau ở chỗ sân trường lúc tan học, tôi biết mình cần dứt khoát cho xong, hơn nữa nhìn ánh mắt Phúc An xác định là tôi không tránh được thật. Thì thầm với nhỏ Kỳ Văn bên cạnh, nó biết ý nên đứng đợi tôi ở gốc cây phượng gần cổng trường, dù có bảo về trước nhưng nó:
- Nếu như nó có làm gì với mày, ít ra hai đứa còn đánh lại dễ chứ. Thằng kia cao bỏ bố đi được cơ mà.
- ....
Tôi cũng hết cách nên lặng lẽ đi vào sân đằng sau khu nhà ở trường nơi mà chắc chắn chả có ai vào, vì bị đồn là có ma ám. "Mong là em ấy lơ thẳng đi được không? Tôi phải biết nói sao đây?"
Trong khi tôi đang vò đầu bứt trán thì một tiếng ho khan sau lưng tôi khiến tôi giật nảy mình, " chết chắc rồi" nhưng lại bình tĩnh quay lưng lại.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn An gần như vậy, trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dường như đã dài hơn một chút nhưng vẫn khiến em ấy toát lên vẻ bất cần, như sẵn sàng đánh nhau. " Đẹp trai quá", dù có thể không đúng trọng tâm lắm nhưng em ấy đẹp trai thật. Tôi cũng không ngờ sẽ có ngày như vậy, hết được em để ý rồi tới từ chối. Đời quái sao lạ lùng đến thế!.
- Chị ơi?
- Ừ thì, chị nghĩ chúng ta như bình thường đi. Biết nhau bình thường đi. Gặp nhau bình thường đi. Cái gì cũng bình thường đi. Thế là bình thường rồi.
Trong 1 giây tôi liến thoáng không kịp nuốt nước bọt, đầu vận hết công suất để rặn ra được một câu hoàn chỉnh, cũng kệ đi việc mình lặp lại từ "bình thường" quá nhiều lần, ôi nếu giáo viên chấm điểm câu này đã 0 còn bị trừ điểm mất. Nhưng tác dụng của việc lặp từ là nhấn mạnh, chắc em ấy cũng hiểu ý thôi, sẽ không thấy có ý sát thương đâu nhỉ?
Tôi cứ nhìn cái cây bồ đề sau lưng em, dù nhìn hơi rùng rợn nhưng ít ra nó còn bớt đáng sợ hơn tình trạng như này.
- Em hiểu rồi, vậy là chị từ chối em rồi.
Không cần nhất thiết nói câu đấy ra mà, cũng đừng dùng từ từ chối, có phải tỏ tình đâu trời. Chúa tôi ơi.
- Như trước, ý chị là như trước, khi chúng ta vẫn bình thường...ừ đúng vậy.
Tôi muốn chửi bậy quá, từ đó liên tục quanh quẩn trong đầu tôi, dù gì ban đầu tôi là đứa không bình thường trước mà? Aiss, chết tiệt.
- Em hiểu rồi. Em cũng chỉ muốn vậy.
Tôi thay đổi điểm nhìn, đất giờ hứng trọn cái nhìn của tôi. Tiện thể đôi giày của hai đứa cũng lọt vào luôn tầm ngắm. Đôi Converse đen của em ấy tương phản với đôi Adidas trắng của tôi, cũng chính như hai đứa bây giờ. Nhìn qua, chân tôi trở thành tí hon khi chung khung hình với chân em ấy, chắc bằng một nửa. Tôi cứ mải mê nghiên cứu, cốt yếu đợi người kia đi khỏi đó. Như cuộc thi đấu vậy, thằng nào dai thằng đó thắng?
Tiếng thở dài trên đầu tôi đã thông báo rằng tôi thắng, đôi chân ấy cũng chậm chạp di chuyển. Khi tôi vừa thở phào một cái để an ủi trái tim quá đỗi đập nhanh của mình, tự dưng tiếng động lạ lùng vang lên sau lưng tôi. Cả người hết nổi da gà da vịt rồi căng cứng lại. Tôi không dám quay đầu, từ từ ngước mắt nhìn Phúc An, người vừa đi vài bước cũng quay lại nhìn về phía tôi.
Huhu, xin đừng mà....
Tiếng động ấy lại vang lên, to hơn nữa khiến tim tôi nảy một cái, khuôn mặt Phúc An từ hoài nghi chuyển sang nhăn mày, có cái gì à?
Lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào trời mùa thu lại tối nhanh, chưa đến 6 giờ mà nhờ nhờ xám, cảnh tượng thêm rợn người. Sự bình tĩnh vừa nãy của tôi đã phủi sạch theo 2 tiếng động mất rồi.
Một tiếng choang cực to vang lên, cùng thêm tiếng rầm xuống, chính thức hồn vía không ở trên người. Tôi kêu lên một tiếng rồi chạy thẳng. Tôi cứ cắm cổ chạy một mạch, cho đến khi một bóng hình xuất hiện trước mặt tôi phanh gấp lại.
- Áaa
- Vy ơi, tao đây. What the f***? Chuyện gì thế?
Đến khi nghe giọng quen thuộc của Kỳ Văn tôi mới hoảng hồn lại. Tôi vừa thở dốc, vừa tìm lại giọng nói của mình:
- Có cái gì đó ở sân sau, tiếng to lắm. Tao sợ quá nên chạy thục mạng.
- Rồi có sao không?
Tôi vừa xua tay tỏ ý không sao, vừa nhận ra tình hình. Tại sao Kỳ Văn nhìn tôi chằm chằm thế kia? Cái kia đi theo tôi à?
- Sao mày nhìn tao như thế? Tao làm sao à? - tôi vừa hỏi vừa run.
- Mày quay lại nhìn đi.
Vẻ mặt của Kỳ Văn cũng thộn cả ra, tôi cố gắng len lén lại nhìn, vừa thấy cảnh đấy tôi mới nhảy ngược về sau vài bước. Ôi má ơi! Vừa nãy lúc chạy tôi kéo theo Phúc An chạy cùng rồi, nhưng không phải kéo bình thường mà túm áo em ấy chạy. Giờ thì....vài cái cúc áo đứt cmn nó rồi!
Thảo nào Văn nhìn thộn cả ra. Tôi cũng hoảng sợ không kém, hết sức tội lỗi nhìn cái áo hở mà chả ra hở, kín chả ra kín thiếu điều quỳ xuống lập tức. An nhìn tôi, nhìn xuống cái áo, cười mếu:
- Chị chạy nhanh quá, em chưa kịp nói gì chị kéo em chạy mất rồi.
- Chị....xin lỗi...Xin lỗi em nhiều lắm.
Ôi, tôi nên làm gì đây? Phúc An cố gắng khép đi vạt áo bung toang hoác ra, cười trừ:
- Không sao cả, em về khâu lại là được. Chị bình tĩnh lại chưa? Chắc chị bị dọa sợ nhiều lắm.
- Chị không sao, hay là cái áo đấy...chị khâu cúc lại cho em?
- Thôi không sao, dù gì em cũng cần mặc áo đi về nhà mà? Em đâu cởi áo ngay tại đây được.
Sau câu nói đấy tự dưng bất giác tai Phúc An đo đỏ cả lên, tôi nghe kỹ cũng đớ ra, ừ nhỉ.
- Em không sao cả, chị về nhà sớm đi, chắc hồi nãy chị sợ lắm. Lần sau chị không nên vào đó một mình nữa nhé, tối muộn càng không vì cũng chẳng an toàn tí nào cả. Em về trước đây nha.
Em ấy cúi chào chúng tôi một cái rồi đi thẳng, tôi thì vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ, cho đến khi bóng dáng biến mất sau cánh cổng trường thì tiếng cười to của Kỳ Văn đánh thức tôi:
- Há há há, Vy ơi há há là Vy há há. Đ** m* há há hài vãi há há chưởng.
- Đừng cười nữa.
- Há há tao vẫn không hiểu vì sao mày có thể túm áo nó chạy như thế ấy, gì nữa mà còn khâu cho. Lẽ nào mày định em ấy cởi trần đi về rồi để áo cho mày khâu hay gì. Há há há
- Mày trật tự, đi về.
Tôi cố gắng kéo con đang cười vỡ bụng kia ra bãi đỗ xe, tự trách bản thân sao lại như thế cơ chứ, sau chuyện này lại thêm duyên nợ rồi với em ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top