Chương 1

Vẫn là tiếng trống khai trường quen thuộc, những gương mặt cũ, mái trường quen chỉ có điều cảm xúc trong lòng đã khang khác. Đây sẽ là năm cuối cùng tôi được tham dự lễ khai giảng trong mười hai năm thanh xuân của mình, vì chỉ một chớp mắt nữa thôi, trở thành người lớn.

Là lớp trưởng nên phải đến lớp sớm nhất, chỉ đạo các bạn nam sắp ghế ra, lo liệu xong xuôi mới thấy những gương mặt khó ở của mấy nhỏ bạn thân. Cái Mai Bạch Viên (hay viện bạch mai – nickname chúng tôi hay nói đùa tại con nhỏ này có bệnh điên kinh niên lắm) vẫn dáng điệu hung dữ, xộc thẳng vào trường mà nhìn chung quanh, chắc là không biết lớp mình đang ở đâu đây, sau lưng là Minh Vũ ngời ngời soái khí. Chu choa, sao một hè qua đi mà nó lại đẹp trai dữ vậy trời, tốn gái hơn cả lũ thẳng nam. Công nhận nhìn thấy Viên phải nhìn ngay sang Vũ mới thấy cứu vớt con mắt. Chắc hẳn tụi nó đã thấy tôi mà phăng phăng đi về đây, chưa kịp chào một câu, lưng nhói lên đau điếng.

- Trần An Vy! Khà khà, mày đến sớm dữ vậy, lớp 12 rồi quan trọng gì dăm ba lễ này nữa.

- Cái con Viên này, có ai chào hỏi nhau bằng cách đánh vào lưng bạn không hả?

Viên hề hề cười với tôi, có thể nhìn nó ngố quá nên Vũ không chịu được mà véo má một cái. Rồi thì...

Lại đánh nhau rồi đấy, chưa một phút nào tôi được yên thân với hai đứa trẻ trâu này, lớp 12 rồi còn đâu mà cãi cọ đôi ba rồi lao vào nhau. Chẹp, Văn ơi mày hãy cứu người bạn khốn khổ của mày khỏi những lời thô tục nhất đang văng từ miệng hai đứa kia đi. May thay tiếng cô hiệu phó từ mic dập tắt vụ đánh nhau sau lưng tôi cũng như tiếng huyên náo từ sân trường, mọi người trong chốc lát im phăng phắc, cơ hồ tiếng lá rơi cũng đủ xao động không khí tĩnh lặng này. Viên vừa sau cuộc võ mồm cũng phải gẩy gẩy tôi mà hỏi thầm:

- Sao nay trường yên thế, có bao giờ thế nay đâu.- Vì nay là khai giảng, với cả năm cuối của lớp 12 rồi, mọi người sẽ tự dưng thấy khác thôi. – Vũ quay ra giải thích.

- Tao thì thấy khai giảng vẫn là khai giảng, có gì đâu. – Viên nhún vai

Sau câu nói đấy, Viên cũng không nói gì nữa. Mới là đầu năm nên gần như cũng không cảm nhận được nhiều sự khác lạ, mọi thứ vẫn trải qua như thế. Cứ nghĩ đầu năm mà buồn như vậy chắc đến cuối năm có khi ôm nhau khóc thành dòng sông quá, vậy nên phải vui khi có thể chứ. Không khí ngày lễ khai giảng càng thêm cao sau vài ba tiết mục văn nghệ cực sung của câu lạc bộ nhảy và tiếng hét náo loạn từ các em khóa dưới, không kiêng nể gì giáo viên mà khản cổ hú hét.

Nhưng sau đây thôi sẽ đến phần mà toàn thể học sinh trong trường háo hức nhất, mong chờ nhất - giới thiệu học sinh khối 10.

Tại sao lại nói đây là phần được ngóng trông nhất, lý do đầu tiên đó chính là năm nay trường lấy ít học sinh hơn hẳn so với các năm ngoái, tạo nên một cuộc chiến rất là căng thẳng giữa các mầm non của đất nước để giành suất đỗ vào trường .

Còn lý do thứ hai và không kém phần quan trọng "nhất" đó chính là chúng tôi sẽ được chiêm ngưỡng những visual độc nhất vô nhị đến mức lóa mắt đến từ các miền tổ quốc hội tụ, rồi sẽ là những đánh giá trong lặng thầm bình bầu ra các hoa khôi, các nam thần tương lai của trường. Vậy nên là các em khối 10 năm nay không chỉ gái xinh như hoa, trai đẹp như họa lại còn cực kì xuất chúng.

Ai mà nói không trông mong chính là nói điêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top