Chè đỗ đen


"Mày làm cái gì mà lâu vậy Dần?"

Người đàn ông vừa cất tiếng kia là cậu Thiện, cậu cả của nhà buôn vải to nhất huyện. Tướng tá cao to, học thức tốt, gia cảnh lại khá. Nhiều cô hồng trong làng cứ mong mãi được làm mợ cả của cậu. Ấy thế mà từ trước đến nay, chẳng ai thấy cậu gần gũi với cô nào, ngay cả khi bà Mùi là mẹ cậu cũng đã nhiều lần dạm cho những mối rất hợp.

"Cậu đợi cho một lát, chè này phải nấu thêm 1 hồi nữa mới ngon."

Dần là thằng làm thuê, ở đợ nhà bà Mùi. Người nó chỉ hơn thước rưỡi một tẹo, nom nho nhỏ, da lại trắng y như con gái. Nó đi xin làm mướn khắp mà người ta không thuê, chê tướng nó nhỏ làm chả ra việc. May có bà Mùi thương đem về cho làm ít việc vặt, thi thoảng còn dấm dúi cho nó một ít đem về quê chữa bệnh cho mẹ già.

Thằng Dần vừa quay người lại liền đâm sầm vào một bờ ngực vững chắc. Nó hít hít lấy cái mùi thơm quen thuộc, nơi nó đã từng ôm ấp, úp mặt vào không biết bao lần. Dần hồi thần, đẩy người trước mắt ra, phụng phịu:

" Sao cậu đứng gần vậy?"

Người đàn ông nọ dang 2 tay ôm trọn Dần vào lòng, không ngại ngùng mà dúi mặt vào bờ vai gầy guộc, lấm tấm mồ hôi của kẻ hầu nọ. Giọng buồn buồn mà rằng:

" Cậu bảo, em mà là con gái, phải em mà là con gái...thì cậu rước em về làm mợ cả lâu rồi. Lấy mình em, yêu duy nhất một mình em thôi."

Động tác khuấy chè của Dần có hơi khựng lại, cơ thể nhũn ra, trong tâm nó đau đớn như mất đi 1 phần nào đó của linh hồn. Nó thều thào:

"Chè được rồi, cậu ăn luôn không?"

Một chủ một tớ, nhìn vào nồi chè đỗ đen sôi sùng sục. 

Dần bê nồi ra chỗ khác, nó rầu rĩ hỏi:

"Bà Mùi lại đưa cô nào đến gặp cậu ạ?"

Cậu Thiện bùi ngùi nhìn nó, thở hắt một cái thật nhẹ rồi khẽ ừ một cái.

Đoạn, cậu cầm bát chè mà Dần vừa múc ra, nhìn chăm chăm.

"Em không bỏ gì thêm à? Đen thế này thì nom chả khác gì thuốc Bắc cả."

"Ừ cậu nhỉ, chưa nếm vị nó ra sao thì chỉ muốn đổ đi thôi, nhìn đen kịt thế kia mà."

Cậu Thiện bỏ bát chè xuống, tiến lại chỗ kẻ hầu nhà mình:

"Hoặc có lẽ không phải em ạ, ta cần chi quan tâm người khác nghĩ nó là chè đỗ hay thuốc Bắc. Ta tự nấu, ta tự biết nó ngọt, nó ngon là được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top