Bóng trăng

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, có 2 bàn tay đan chặt vào nhau trên thảm cỏ đêm ươn ướt, lấp lánh ánh bạc nhỏ nhỏ trên tay. Cả hai không nói gì, chỉ ung dung tựa đầu vào nhau, ngắm nhìn bầu trời. Chợt cậu Thiện lên tiếng, phá đi sự im lặng:

- Xin lỗi em nhé... Chỉ có thể gặp gỡ, đưa em đi chơi vào lúc tối mịt thế này. Ban ngày...

Dần bỗng ngồi thẳng dậy, cười hề hề:

- Có làm sao đâu cậu, ngày em bận làm việc, cậu thì bận đọc sách.Có đi vào đêm mới được ngắm bao nhiêu là đom đóm thế này chứ.

Cậu Thiện cười khổ:"Cậu còn muốn yêu em vào ban ngày nữa."

Dần nhận ra sắc mặt của chủ mình có hơi ảm đạm, hẳn là cậu đang nghĩ gì không hay rồi. Dần lại cười, huých vào vai người kia rồi chỉ vào bóng trăng dưới sông:

- Cậu nhìn kìa, bóng trăng đẹp thật ấy nhỉ? Em đem vào cho cậu nhé, nhìn thấy là vui lên ngay thôi!

- Ấy là ảo ảnh thôi em, không lấy được.

Dần đờ người, nó không hiểu ảo ảnh nghĩa là gì cả. Nhưng cũng không buồn hỏi, chủ nó bảo không lấy được, thì tức nghĩa là không lấy được.

- Thế em hái trăng xuống cho cậu nha?

Không nói suông, nó đứng dậy, nhảy người lên, tay với với hướng trăng.

- Sao cao thế nhỉ, cậu cao hơn em, cậu thử xem.

- Trăng cũng không được đâu Dần. Nó ở xa lắm lắm, mình với không tới, cũng không biến nó thành của mình được.

Dần dừng lại động tác, mắt trĩu xuống, khe khẽ lặp lại lời cậu Thiện: "Với không tới...không biến thành của mình được..."

- Cậu bảo này...

- Dạ?

-Đợt tới cậu sẽ lên kinh đô thi đình, dự sẽ mang em theo. Nếu thuận lợi đội được mũ quan, cậu sẽ ở không suốt đời với em, buồn chán có thể nhận nuôi 1, 2 đứa trẻ. Nếu không đỗ, mình bỏ trốn được không? Ở đây không có chỗ cho tình yêu chúng mình...

Giọng người đàn ông ấy trong đêm có chút thều thào, lại mang theo rất nhiều sự tha thiết. Cậu không đùa, cậu nghĩ thế thật. Cậu nghĩ đến chuyện bỏ xưởng vải, bỏ áo gấm nhung lụa để cùng Dần đi đến chốn xa không người rồi. 

- Hai thằng đàn ông ở với nhau, ở đâu người ta cũng dè bỉu thôi cậu ạ.

Dần nghĩ nghĩ một chút, lại nói:

- Làm quan, không cưới vợ, liệu có đội được chắc mũ quan không hở cậu?

Bình thường thằng Dần cứ ngu ngu ngơ ngơ, thế mà bây giờ sáng dạ thấy sợ. Cậu Thiện không trả lời, nó lại nói tiếp:

- Em không nỡ bỏ mẹ, mẹ bệnh nặng...

Hai người lại một lần nữa im lặng. Chỉ ham chút hạnh phúc mà khó khăn đến vậy sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top