Part 2:Preamble

*Zoldic Luxy, XX/XX/2054*
-City Zoldic Luxy, nơi được coi là thành phố có số dân đông nhất thứ 2 thế giới vũ trụ, tại sao lại nói là vũ trụ? Bởi vì... Thành phố này được xây nên từ một hành tinh xa xôi, cách trái đất khoảng 2500 ánh sáng, hình dạng thế giới này không phải là hình cầu hay hình giống trái đất hoặc những hành tinh khác, nó là một mặt phẳng với diện tích là 1450m  vuông, bên dưới là một dải ngân hà đủ màu sắc và có cả khói bay nhẹ nhè trong không trung-

-Chúng ta đến với bên trong của City Zoldic Luxy, ở dưới đường phố, luôn có tấp nập người qua lại, nơi này chủ yếu là đi bộ và tàu điện, không có xe máy hay xe ô tô hay những dụng cụ di chuyển mà nó đem lại nguồn không khí bị ô nhiễm, ánh đèn phố hay các tòa nhà cao tầng đều sáng rực soi lối các đường đi. Những con người này đã tiến hóa lên một tầm cao mới, họ đã có thể phát minh ra như: tàu du hành thời gian, hố đen nhân tạo hay cổ máy dịch chuyển,...và còn nhiều hơn nữa. Mới đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một "Cơn mưa sao băng vàng" đang bay về hướng của hành tinh này và dự báo tối nay lúc 9:30 sẽ xuất hiện, chính vì điều này nên rất có nhiều người tấp nập ra ngoài cũng chỉ để xem hiện tượng "Cơn mưa sao băng vàng" đó-

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Pov William#

-Tôi mệt mỏi sau khi kết thúc một tiết học đầy nhàm chán và khô khan, giờ tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc tới trưa mai, tôi xách cái thân xác mệt nhọc đi về nhà. Giữa dòng người tấp nập, nhộn nhịp và không kém phần ồn ào, những tòa nhà cao đến hàng trăm mét đang phát sáng nhìn thật chói mắt và cũng thật mỏi cổ vì ngước lên. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thầm thở dài ngao ngán khi nghĩ rằng bọn họ thật sự quá ngu ngốc... -

-Sau một vài giờ đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã về tới nhà, căn nhà của tôi khá giản dị nhưng bên trong đầy ấm cúng, tôi đi vào trong và ném balo của mình sang một góc rồi thả mình vào chiếc giường thân yêu của tôi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thiếp đi sau đó-

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ở một nơi nào đó*

-Ở tầng cao nhất của tòa nhà danh tiếng mang tên Heliophan Roise, không ai biết được trên tầng cao nhất đó có gì, kể cả những người phục vụ hay lao công tầng đó đều không biết đằng sau cánh cửa to lớn và đầy cứng rắn này là gì. Cánh cửa đó được lamg từ nguyên liệu thép với các vụng thạch anh tím được làm để trang trí cánh cửa, và đằng sau cánh cửa đó là một khu vực rộng rãi và to lớn, có thể so sánh ngang bằng với một khu căn biệt thự, ở trong đó, bảo vệ và người hầu đều là người riêng, không phải của tòa nhà này, và có thể để ý rằng ở bên trái hay bên phải đều có vài cái lồng sắt đang giam giữ những người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và có cả trẻ em-

-Một chàng trai cao to đang ngồi tư thế chéo chân, tay lắc lắc ly rượu đắt tiền và hướng mắt về bầu trời tối đen đầy sao băng kia, người đàn ông này nhìn bề ngoài thì rất lịch sự, tôn ra một dáng vẻ quý ông nhưng kiêu ngạo và tàn nhẫn, ngồi trên một chiếc ghế sang trọng voíw rất nhiều kim cương và những loại đá quý khác, lỡ không may ai đó làm hư chiếc ghế này thì có cho lấy mạng đi thì cũng chẳng ích gì-

???: Thưa ngài!... //xông thẳng vào trong phòng với giọng hốt hoảng//

-Một câu nói của một tên canh gác chạy xông vào mà không gõ cửa, theo quy tắc của phòng này là bất kì việc gì thì cũng phải gõ cửa, đó là một phép tắc cũng như tôn trọng cả hai và không gây ồn ào nhưng trường hợp như anh chàng này thì có vẻ hơi căng à... -

                              !PẰNG!

- ....... -

???: Oop~ tôi lỡ tay~ //kẻ vừa mới nổ súng//

-Người này cười cợt một cách thích thú khi vừa mới bắn một viên đạn xuyên đầu của chàng trai số nhọ kia, nhìn hắn có vẻ như việc này xảy ra thường xuyên nên hắn cứ cho việc gi#t người này là một thú vui của hắn và tất cả mọi người-

???: Dọn dẹp chỗ này đi nào, tao không muốn thấy nó làm bẩn cái sàn đâu~ //vui vẻ quay lưng lại và kêu người dọn đống mà hắn đã làm//

???: Này Evan, mày không thể làm việc này trong im lặng được à? //khó chịu//

-Một người lên tiếng với chất giọng khó chịu, rõ ràng người này không thích cách hắn ta xử một người theo cách ồn ào như vậy, đáng nhẽ phải làm theo cách nào đó trật tự và im lặng để không ảnh hưởng đến mọi người-

-Hắn nhướng mày lên và nở nụ cười nhếch mép-

Evan: Ôi Halif thân yêu của tao~ Đây là lần thứ N mày nói tao như vậy rồi đấy~ //vừa nói vừa tiến lại gần//

Halif: Bỏ ngay cái giọng sến súa đó đi và ai của mày hả tên bệnh hoạn? //nheo mày//

Evan: Xì~.. Mày đúng là không có tính hài hước tí nào cả, mất hứng vcl //thở dài ngao ngán//

Halif: Ờ cảm ơn

Evan: ..... //cạn lời//

                         - .................. -
                      To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#nguoc