Chương 2 : Nụ Hôn Định Mệnh
Bóng tối như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng lấy tôi, nhấn chìm tôi vào trong vực sâu vô tận.
Mọi thứ xung quanh quay cuồng, chao đảo, khiến tôi không thể phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, chìm vào màn đêm vô tận của hôn mê, trong cơn hỗn mang ấy, ký ức của tôi vụn vỡ, rời rạc như những mảnh ghép tan tác.
Những hình ảnh mơ hồ hiện về trong tâm trí, nhưng chẳng thể nào níu giữ , tôi cố gắng gào thét, nhưng tiếng nói của tôi như bị bóp nghẹt bởi màn đêm dày đặc.
Tâm trí tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình. Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Ánh đèn trắng chói chang, mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng tiếng máy móc rít lên đều đặn báo hiệu tôi đang ở bệnh viện.
Toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, tôi cố gắng gượng ngồi dậy . Ánh sáng chói chang xé tan màn đêm, đưa tôi trở về với thế giới thực.
Nhưng thế giới này... sao lại xa lạ đến thế? Mọi thứ xung quanh đều khác biệt hoàn toàn so với những gì tôi từng biết.
Bối rối, hoảng hốt, tôi loay hoay tìm kiếm một điểm tựa, một sự quen thuộc.
Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một tấm gương lớn. Vội vã bước đến trước, tôi sững sờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến tôi chết lặng. Đó không phải là tôi! Khuôn mặt thanh tú có chút nhợt nhạt , mái tóc dài óng ả, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước.
Tất cả đều xa lạ và hoàn toàn khác biệt so với con người tôi trước đây. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, những tiếng khóc nức nở bật ra khỏi cổ họng , lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra, và ba người bước vào. Hai người phụ nữ, một người trẻ trung xinh đẹp, một người lớn tuổi hiền hậu, cùng một người đàn ông lịch lãm phong độ
Ánh mắt họ đong đầy lo lắng và thương cảm , tôi hỏi chấm trong đầu rất nhiều và đưa ra câu hỏi lớn nhất trong đầu là :
Họ là ai và sao họ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy và giữa tôi và những người đó có mối quan hệ như nào ??????
Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đó lại gần chỗ mà tôi đang ngồi thẫn thờ và ôm tôi vào lòng sau đó xem lên xem xuống xem như muốn xem thủng mòn cả người tôi và ôm mặt mà khóc .
Nước mắt lăn dài trên má và giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng nức nở :
"Anh ơi, có lẽ Nhã không ổn rồi... Em sợ..."
Người đàn ông đứng đối diện tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng người đang khóc , an ủi:
"Em đừng lo, chắc Nhã chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Bác sĩ đã nói rồi mà."
Nghe vậy, tôi càng thêm hoang mang. Mất trí nhớ? Nhã?? Tất cả mọi thứ đều xa lạ với tôi.
Lòng tôi như cuộn sóng, muôn vàn câu hỏi bủa vây. Nhìn vào đôi mắt lo lắng của người phụ nữ trẻ, một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tôi.
Một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể tôi đã từng quen biết cô từ rất lâu. Ánh mắt cô chan chứa tình yêu thương, khiến trái tim tôi rung động.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến thế. Giữa thế giới xa lạ này, chỉ có cô là người khiến tôi cảm thấy bình yên.
Người đàn ông với ánh mắt đượm buồn tiến đến gần, cất tiếng hỏi han tôi :
"Con là Phùng Thanh Nhã chứ? Con không nhớ gì sao?".
Lòng tôi dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả và tôi đáp lại lời nói đó bằng cái lắc đầu , và hỏi với giọng run rẩy :
"Tôi là ai? Đây là đâu?"
Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
"Con là Nhã, con gái của ba mẹ. Con vừa gặp tai nạn, mất trí nhớ rồi."
Nỗi đau nhói buốt trong tim, từng mảnh ký ức vụn vặt hiện về chập chờn , những mảnh ký ức vụn vặt. Dần dần, hình ảnh về một gia đình hạnh phúc hiện hữu trước mắt.
Qua lời kể của ba mẹ của Nhã , tôi biết mình đã xuyên không về quá khứ 20 năm trước , tức là hiện tại tôi đang sống vào năm 2004 .
Và tôi cũng đã trở thành người thay thế cho cơ thể người con gái tên Phùng Thanh Nhã này . Nhã là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, được cả gia đình và mọi người xung quanh lẫn cả bạn học yêu thương , quý mên .
Nhưng tai nạn ập đến bất ngờ, khi đang đi về sau khi thi diễn tấu ở Trường , và chính tai nạn đã cướp đi ký ức và suýt lấy đi mạng sống của Nhã .
Tôi xót xa và cũng biết rằng Nhã và tôi ở tương lai cũng bằng tuổi , tôi biết giữ lại được cái mạng nhỏ này cũng coi như là đã quá may mắn cho Nhã rồi ! nhưng còn Nhã hiện tại thì sao ?
Tâm trí tôi vẫn còn vấn vương ở nơi trước kia sống và bản thân tôi cũng đặt ra câu hỏi không biết bây giờ hiện tại " tôi " ở đó như thế nào ? sống tốt không nữa ?
Những ngày sau đó, tôi được ba mẹ Nhã chăm sóc tận tình. Mẹ Nhã thường xuyên kể cho tôi nghe về những kỷ niệm đẹp đẽ của quá trình lớn lên của Nhã .
Và cả tuổi thơ hồn nhiên, về tình bạn trong sáng của Nhã đối với mọi người và rất nhiều điều khác nữa . Tôi cũng nhận ra rằng Tình cảm của gia đình Nhã rất tốt thật đáng ghen tị quá mất!
Nghe những câu chuyện ấy, lòng tôi bỗng chộn rộn một cảm xúc khó tả.Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn
Tôi vẫn luôn đau đáu về thân phận hiện tại của mình. Nhã đã ra đi, còn tôi, chỉ là một linh hồn lạc lõng trong cơ thể xa lạ.
Dần dần, tôi bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Tôi học cách đi lại, sinh hoạt, học cách yêu thương những người xung quanh như chính bản thân mình.
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại khám phá thêm những điều mới mẻ về thế giới này, về con người này.Có những lúc, tôi nhớ về cuộc sống trước kia, nhớ về gia đình, bạn bè.
Nỗi nhớ ấy như một vết thương âm ỉ, luôn nhắc nhở tôi về thân phận thật sự của mình.Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, dù ở đâu, dù là ai, tôi vẫn luôn là chính mình.
Và tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống mới này, để bù đắp cho những gì Nhã đã đánh mất coi như đây sẽ là 1 hành trình mới cho bản thân sống ở thế giới mới .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top