Chương 1 : Cuốn sổ bí ẩn hé mở tương lai
"Có những ký ức không thể nào phai, Như vầng trăng sáng mãi trong đêm dài. Kỷ niệm đẹp đẽ của đôi ta, Vẫn luôn vẹn nguyên theo tháng năm."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Bầu trời trong xanh như một tấm lụa mềm mại, nhưng không còn rực rỡ như trước. Ánh nắng vàng ươm giờ đây nhuộm lên vạn vật một màu vàng úa, ảm đạm, như chính tâm trạng của tôi lúc này.
từng tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tán cây như cố gắng xua tan đi bầu không khí u buồn bao trùm lấy nơi đây.
Thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, nhưng tất cả như xa xăm, vô nghĩa với tôi. Lòng tôi chìm trong một cảm xúc buồn bã, xót xa đến tột cùng.
Hôm nay là ngày tôi phải chia tay với căn nhà đã gắn bó suốt 18 năm qua. Nơi đây lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.
Từng ngóc ngách, từng món đồ trong nhà đều như in hằn dấu ấn của thời gian và những kỷ niệm yêu thương. Nghĩ đến việc phải rời xa tất cả, lòng tôi như quặn thắt, khẽ rưng rưng.
Bước vào căn phòng kho sau vườn nhà, nơi chứa đầy những đồ đạc cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm, tôi lại càng chìm trong hồi tưởng.
Những bức ảnh gia đình được treo trên tường, mờ phai theo năm tháng, những nụ cười rạng rỡ ánh mắt trìu mến của bố mẹ .Ký ức ùa về như thác lũ, khiến tôi nghẹn ngào.
Ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lò sưởi cũ kỹ, những tia lửa tóe loẹt như thiêu đốt những kỷ niệm đẹp đẽ của một gia đình từng tràn đầy yêu thương.
Nhìn ngọn lửa, tôi như thấy được hình ảnh hạnh phúc ngày xưa đang dần tan biến, chỉ còn lại tro tàn và nỗi buồn mênh mông.
Bỗng nhiên, một ký ức ùa về như xé toạc tâm can tôi. Nhớ đến cái ngày mà mẹ quỳ xuống chân tôi khóc thảm thiết níu lấy ống quần tôi, giọng khàn khàn, run run:
"Con gái, mẹ... mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai lầm. Con hãy tha thứ cho mẹ...".
Trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Nước mắt lăn dài trên má. Nỗi buồn trong tôi như vỡ òa, không thể kìm nén được nữa.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng và khóc nức nở. Nỗi đau trong lòng tôi như một vết thương rỉ máu, mãi mãi không thể nào hàn gắn.
Bầu trời bên ngoài vẫn xanh trong, nhưng bầu trời trong tâm hồn tôi giờ đây đã xám xịt, u buồn. Căn nhà này nơi từng tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm buồn và niềm tiếc nuối khôn nguôi.
Chia tay nơi đây là điều vô cùng khó khăn, nhưng tôi biết rằng mình phải bước tiếp. Tôi sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và cả những nỗi buồn trong trái tim mình để tiếp tục hành trình cuộc đời.
Có thể một ngày nào đó, bầu trời trong tâm hồn tôi sẽ lại sáng rỡ như trước. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ ôm ấp những kỷ niệm và bước đi trong nỗi buồn u uất, như chính bầu trời xám xịt ngày hôm nay .
Tâm trạng tôi chìm trong u buồn nặng nề, từng bước chân nặng trĩu len lỏi qua mênh mông những chồng thùng giấy ngổn ngang.
Giữa lúc đang loay hoay bê một chồng thùng cùng vô số vật dụng khác, tôi bất ngờ vấp ngã, khiến cả đống đồ ập ào đổ xuống.
Bụi mù mịt bay lên, che kín tầm nhìn, khiến tôi ho sặc sụa. Nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, lòng tôi càng thêm chán nản, tương lai gia đình hiện lên mịt mù như chính màn sương bụi dày đặc này.
Khi mọi thứ tạm lắng xuống, tôi gượng đứng dậy, thu dọn "bãi chiến trường" do chính mình tạo ra.
Ánh mắt vô tình lướt qua, tôi phát hiện một cuốn sổ màu đen cũ kỹ nằm chơ vơ dưới lớp giấy lộn xộn. Sự tòm mò thôi thúc, tôi cúi xuống, nhặt nó lên, phủi đi lớp bụi bặm bám dày.
Cuốn sổ toát lên vẻ cổ kính với những trang giấy ố vàng, sờn cũ, bìa da bong tróc. Dù vậy, nó lại ẩn chứa một sức hút bí ẩn, lôi cuốn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bên trong cuốn sổ là một bức ảnh đã bạc màu theo thời gian, nhưng vẫn đủ để nhận ra vẻ đẹp của người con gái trong ảnh.
Nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản nhưng thanh thoát,với bộ đồng phục học sinh như toát lên vẻ đẹp êm đềm, dịu dàng.
Và cạnh bức ảnh là một chiếc vòng tay tinh xảo, lấp lánh ánh kim loại. Dù đã cũ và không còn sáng bóng như xưa, chiếc vòng vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng .
Tôi cẩn trọng để sang 1 bên và tiếp tục dọn dẹp ! mặc dù khá tò mò nhưng vẫn nhịn để dành tối đọc tìm hiểu .
Nắng chiều tà rực rỡ như mật ong sóng sánh, nhuộm vàng cả khu vườn nhỏ trước nhà. Thế nhưng, ánh nắng ấy chẳng thể xua tan đi màn sương buồn tênh đang bao trùm lấy tâm hồn tôi.
Lúc này, công việc dọn dẹp cũng tạm dừng, tôi duỗi người, thả lỏng cơ thể mệt mỏi, bước vào căn nhà trống trải , ký ức về gia đình ùa về như thác lũ, nhấn chìm tôi trong nỗi buồn vô tận .
Từng bước chân nặng trĩu, từng góc nhìn đượm buồn, tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Căn nhà vốn ấm áp, tràn ngập tiếng cười rộn rã giờ đây chỉ còn lại những bức tường lạnh ngắt, im ắng đến rợn người.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng côn trùng đêm.
Nhìn quanh căn phòng, từng góc nhỏ đều gợi nhắc về những ký ức đẹp đẽ của gia đình. Nơi đây từng là tổ ấm tràn đầy tiếng cười, nơi mà ba mẹ, và tôi quây quần bên nhau sau mỗi ngày dài đi làm đi học mệt mỏi.
Bức tường nơi treo khung ảnh gia đình giờ đây trống trải, chỉ còn lại những mảng tường trơ trọi, lạnh lẽo.
Nụ cười rạng rỡ của ba mẹ, ánh mắt trìu mến đó trong ảnh như đang hiện hữu trước mắt, khiến trái tim tôi nhói đau.
Căn bếp, nơi từng vang vọng tiếng nấu nướng, tiếng nói chuyện rôm rả giờ đây chỉ còn lại sự im ắng đến ngột ngạt.
Hơi ấm của những bữa cơm gia đình, những khoảnh khắc sum vầy bên mâm cơm giờ đây chỉ còn là ký ức xa xăm.
Phòng khách, nơi cả gia đình thường quây quần xem phim, trò chuyện, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống giờ đây phủ đầy bụi bặm, im lìm như không có sự sống.
Ký ức về những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện vui vẻ, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau ùa về, khiến tôi chìm trong nỗi buồn vô tận.
Lòng tôi tan nát, từng mảnh ký ức vỡ vụn như thủy tinh. Nỗi nhớ thương da diết, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng, trong sâu thẳm trái tim, vẫn còn le lói một tia hy vọng mỏng manh, hy vọng về một ngày nào đó, gia đình tôi sẽ được đoàn tụ, hàn gắn những rạn nứt và vun đắp lại hạnh phúc đã mất.
Trên bàn, cuốn sổ màu đen và chiếc vòng tay bạc vẫn nằm im lìm , lặng lẽ tôi nhẹ nhàng nhặt chúng lên, phủi đi những hạt bụi thời gian .
Mở cuốn sổ ra, từng trang giấy cũ kỹ , lưu giữ những dòng chữ nguệch ngoạc, ghi chép lại những khoảnh khắc hạnh phúc và cả những giọt nước mắt đắng cay.
Đột nhiên một tia sáng rực rỡ như tia nắng mặt trời chiếu vào mắt , tôi tò mò dò tìm nguồn sáng và phát hiện ra chiếc vòng cổ nằm yên lặng trên trang giấy.
Chiếc vòng bạc đã cũ kỹ, xỉn màu theo thời gian, nhưng giờ đây nó tỏa sáng rực rỡ như một vì sao lạc giữa vũ trụ.
Ánh sáng ấy mạnh mẽ đến mức khiến tôi không thể mở mắt, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên da.
Một luồng linh cảm kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, khiến tôi rùng mình. Có điều gì đó bí ẩn đang ẩn chứa trong chiếc vòng tay này.
Những câu hỏi bùng lên trong đầu tôi: Nó đến từ đâu? Tại sao nó lại sáng rực rỡ như vậy? Nó có ý nghĩa gì?
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng chói chang như muốn thiêu đốt. Lực bất tòng tâm, tôi ngã gục xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng.
Vòng tay vẫn rực sáng, tiếng vo ve vang vọng trong tai tôi như lời thì thầm bí ẩn.Bóng tối dần bao trùm, nuốt chửng ánh sáng lấp lánh.
Chiếc vòng tay nằm yên lặng trên sàn nhà, bí mật của nó vẫn ẩn giấu trong màn đêm. Còn tôi ? thì không biết tâm trí bản thân đang ở đâu nữa rồi ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top