Chương 3: Cuộc chiến không hồi kết(Tập 1)
Dương vứt cuốn sách viết về Vũ Trụ qua bên. Anh đã quá mệt mỏi với những chuỗi ngày cứ đi học về và lại đọc sách rồi. Trong anh như có 1 khát khao như muốn thay đổi vòng lặp nhàm chán này. Dương bắt đầu suy nghĩ về thứ năng lực mà Vị Vua ấy đã ban tặng cho anh, với 1 cái giá mà anh cũng không biết. Anh cố để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào đêm trước nhưng chỉ động lại 1 vài câu nói bị ngắt quảng của nhà vua đối với anh.
"Người sẽ- tiếp tục đi lên, xuống- mỗi lần ngươi đi lên- nhưng mỗi lần ngươi đi xuống-" Vị Vua đã nói với anh như vậy.
Nhưng đi lên ở đây có ý nghĩa gì? Dương tự hỏi bản thân, anh bắt đầu nhớ đến về nội dung của những cuốn sách về chiều mà anh đã từng đọc. "Chiều không gian được sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao".
"Phải rồi" Dương nói trong sự vui sướng. Anh đã biết rằng sức mạnh mà vị vua đã ban tặng cho anh là được di chuyển tự do ở những không gian cao lẫn thấp. Anh bắt đầu tập trung để điều khiển năng lực nhưng đều thất bại. Anh tự hỏi tại sao thì 1 giọng nói trong đầu vang lên:
"Cậu vẫn chưa thể thay đổi cách nhìn của chính bản thân mình" Giọng nói trong đầu anh.
"Ai đấy?" Dương giật mình. Anh loạn choạng nhìn xung quanh. Không thấy ai, anh nghĩ mình đang nghe nhầm nhưng giọng nói trong đầu lại vang lên.
"Tôi là 1 sinh vật mà đức vua đã ban tặng cho cậu, khi đi liền với sức mạnh thì cũng cần chiến thuật. Nên đức vua đã ban tặng tôi cho chính cậu. Cậu có thể gọi tôi là Luis"
"Được rồi Luis. Cho tôi hỏi là hình dạng của ông trong như thế nào?" Dương hỏi
"Thật bất lịch sự, tôi là 1 thứ tồn tại ở dạng khái niệm chứ không phải là 1 thứ vật chất thông thường. Đức vua đã gắn liền khái niệm của tôi vào chính khái niệm của cậu và từ đó tôi lại liên kết với 1 phần của cậu. "
"Được rồi, nhưng làm thế nào để tôi có thể kiểm soát sức mạnh mà đức vua đã ban cho tôi?" Dương hỏi trong phấn khích hi vọng là Luis có thể trả lời được câu này để anh được thử nghiệm trình độ và khả năng của mình.
"Cách để anh sử dụng được nguồn sức mạnh này là luyện tập" Luis trả lời
Dương gần như không hiểu được câu trả lời này, anh ngồi xuống. Thở dài.
Ở ngoài thành phố. 1 tiểu đội mang mã số là ZK8 đang tiến vào.
"Dừng lại! Đây là biên giới giữa 2 vùng, vui lòng xuất trình giấy phép trước kh-" Người giám sát viên chưa kịp dứt lời thì tiểu đội đã chỉa thẳng súng vào anh ta. Họ bóp cò, người giám sát té xuống trụ canh biên giới. Tiểu đội bắt đầu tiến vào trong, họ đặt 1 quả bom xuống đất. Bắt đầu hẹn giờ và 1 cổng không gian đã mở ra. Các tiểu đội bước vào và ghi hình kết thúc.
Đây là 1 đoạn ghi hình khá nổi tiếng hiện nay. Nó đã chứng minh cho việc chiều không gian là có thật. Các nhà khoa học tài giỏi nhất thời bấy giờ đã đi vào nghiên cứu, họ tìm ra được 1 sự thật đáng sợ rằng. Tiểu đội trên đến từ 1 chiều cao hơn. Quả bom của chúng đã xóa sổ toàn bộ 1 vùng ra khỏi nhận thức của con người. Các nhà khoa học giả thuyết rằng công nghệ của bọn chúng đã đi trước nơi này khoảng vài tỷ năm.
Quay về phía Dương. Anh đã học được cách sử dụng sức mạnh của mình. Luis đã giúp anh khá nhiều trong tuần này. Bây giờ anh đã có thể di chuyển xuống những vùng không gian thấp hơn. Anh háo hức, bắt đầu sử dụng khả năng. Anh đã tạo ra 1 cổng không gian để xuống chiều thấp hơn. Nhưng nó lại đem anh qua 1 không gian. Nơi mà công nghệ gần như đã thay thế cả loài người. Nhìn xung quanh, Dương có thể thấy bộ phần như tay chân con người đã được thiết lập bởi máy móc. Dương thử độ cứng rắn của lớp thực tại ở đây, khi Dương vừa chạm tay vào lớp thực tại ở đây gần như bị xé ra hoàn toàn. Khu vực, thực tại xung quanh đều đã bị phá hủy 1 cách nặng nề. Không còn máy móc, anh đã tự tay phá hủy cả 1 vũ trụ. Dương sợ hải, mở lại chiều không gian quay về nhà. Luis bắt đầu hỏi Dương:
"Cậu biết mình vừa làm gì chứ?"
"Tôi cũng không biết nữa có lẻ như tôi vừa phá hủy 1 chiều không gian hay cả 1 vũ trụ. Đây có thể là chiều không gian cao hơn chúng ta 1 chiều"
"Không cậu vừa làm 1 thứ tệ hơn vậy nhiều vì khi cậu làm như vậy. Hắn sẽ đến"
"Hắn là ai?"
"1 vị thần cổ hay ăn các câu chuyện đã kết thúc việc cậu phá hủy vũ trụ trên sẽ làm cho Hắn đánh hơi được cậu và ăn toàn bộ Vũ Trụ câu chuyện của cậu. Hắn không có hình dạng, chúng ta chỉ thấy những tác động của hắn lên thực tại xung quanh, khi thực tại gần như không còn gì quý giá. Hắn sẽ đến và ăn chúng. Nếu có 1 ai đó đã phá hủy thực tại trên thì hắn cũng sẽ truy tìm người đó và ăn họ"
"Tôi nghĩ hắn không thể tìm được tôi đâu do tôi biết rằng vũ trụ này có vô hạn kết thúc. Hãy lấy ví dụ như 1 con chuột, khi con chuột đó chui vào cống thì nó sẽ tránh được tai họa. Ngược lại nếu nó di chuyển lên đường thì sẽ bị xe dẫm chết. 2 con chuột trên ở khác dòng thời gian. Vẫn còn vô vàn kết thúc khác cho điều này. Như việc trong cống có chứa Acid. Chắc chắn hắn sẽ không thể tìm ra tôi, do tôi vốn dĩ là có vô hạn người giống vậy ở vũ trụ này. Chưa kể đến vũ trụ của phân tử."
"Tôi mong là cậu đã đúng."
Đột nhiên mọi thứ xung quanh rung chuyển, bầu trời đỏ rực, đường phố thì hỗn loạn bởi những tai nạn giao thông. Thiên tai ồ ạt lùa đến, sóng thần, lốc xoáy,... ô có vẻ hắn đã đến. Dương rung rẩy, bắt đầu anh dồn toàn bộ trí thông minh của mình để xoay chuyển tình thế. Anh tập trung, đến mức không để ý các góc nhìn xung quanh đã bị phá hủy. Đôi mắt Dương lại phát ra ánh sáng màu đỏ đó, anh ta bắt đầu cảm thấy được sức mạnh thật sự của mình. Anh nhớ lại câu nói của Đức Vua
"Người sẽ có thể tiếp tục đi lên, xuống và mỗi lần ngươi đi lên thì góc nhìn của ngươi lại cao hơn nhưng mỗi lần ngươi đi xuống thì sức mạnh sẽ không giảm"
Dương thấy rằng mình hoàn toàn có thể làm những thứ khác biệt so với lời thoại, những thứ mà anh đáng lẻ phải làm thì anh hoàn toàn có thể bỏ qua chúng. Dương lúc này đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn anh rút thanh kiếm ra và....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top