3. HỒI PHỤC


Sức khỏe của Hange đang dần hồi phục. Cơn sốt dai dẳng mấy hôm trước đã lùi xa, để lại vài cơn đau âm ỉ và một ký ức khó quên. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc mình lịm đi trên tay Levi – máu loang đỏ cả vạt áo, tiếng la hét mơ hồ văng vẳng bên tai.

Giờ đây, nằm trong phòng y tế, xung quanh là bốn bức tường trắng xóa, Hange có cảm giác mình giống một món thí nghiệm bị niêm phong: không giấy, không mực, không kính – chỉ có khoảng lặng và tiếng thời gian trôi chậm chạp như rỉ sét.

Nhưng có một thứ khiến cô chờ mong mỗi ngày.

Lá thư.

Moblit đều đặn mang đến một tờ giấy nhỏ, được gấp cẩn thận. Nét chữ quen thuộc – gọn gàng, hơi nghiêng – lạnh lùng tới mức bực mình. Nội dung thì cụt lủn:

"Nghỉ ngơi đi."
"Uống thuốc đầy đủ."
"Đừng có làm bậy."

Mỗi lần đọc, Hange lại bật cười. Không lớn tiếng, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ cùng tiếng thở ra thoảng qua môi:

– Tên ngốc này...

-----------------------------

Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày. Sang ngày thứ tư, Hange có thể tự mình bước ra hành lang. Ánh sáng buổi sáng rọi vào mắt khiến cô hơi nheo lại. Cảm giác như mình vừa được trả về với thế giới thực tại, sau chuỗi ngày bị "tạm giữ".

Levi thì đã rời khỏi doanh trại từ lúc cô tỉnh lại. Không một lời, không một câu chào. Chỉ để lại một hộp bánh dâu cùng mảnh giấy nhỏ:

"Khỏi rồi thì đừng bày trò nữa."

Hange nhai bánh, lẩm bẩm với vẻ mặt nửa tức nửa cười:

- Hắn tưởng mình là trẻ con chắc!

Có tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc."

– Vào đi.

Moblit bước vào, tay cầm một gói đồ được bọc vải cẩn thận.

– Cái gì thế? Lệnh nhiệm vụ à? – Hange nhướn mày.

– Dạ không. Của đội trưởng gửi. Ngài ấy không nói gì, chỉ bảo đưa tận tay.

Hange mở gói, trong đó là một chiếc kính vuông mới cứng. Mắt cô mở to, miệng suýt nữa há hốc:

– Gì vậy trời... cái này...

Cô cầm lên, xoay xoay. Mắt long lanh như đứa trẻ được tặng đồ chơi mới.

---------------------------

Tối hôm đó, Hange ra sân sau ngồi một mình. Gió thổi nhè nhẹ, sương lất phất rơi. Cô đeo chiếc kính mới lên mắt, mặt hơi đỏ vì lạnh hoặc vì lý do nào đó cô không nói ra.

Moblit mang theo ly nước ấm, đưa cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng:

– Chị Hange... nếu một ngày nào đó không còn nhận được thư nữa thì sao?

Hange quay sang, hơi cau mày:

– Ý cậu là gì?

– Em không biết nữa... chỉ là... đội trưởng Levi đi cũng khá lâu rồi.

Gió bất chợt thổi mạnh hơn. Cô nhìn xuống mặt đất, giọng nhỏ đi, tỏ vẻ phân tích:

- Levi... không phải loại người bỏ đi không lời nào.

- Có lẽ là anh ấy đang làm một nhiệm vụ cực khó? -Cô tự an ủi mình, mỉm khẽ cười nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.

– Nhưng ngài Levi không mất liên lạc quá ba ngày bao giờ... – Moblit nói.

Cô đứng dậy, phủ nhẹ bụi trên áo. Không nhìn lại, cô nói -giọng bình thản, nhưng chắc chắn:

– Nếu là vậy... tôi sẽ tự đi tìm anh ấy.

Cô rút một mảnh thư cũ từ túi áo, lẩm nhẩm lại:

"Đừng làm bậy."
Cô siết chặt tờ giấy rồi gật đầu:

- Xin lỗi, Levi. Lần này... tôi sẽ làm bậy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top