_Buổi sáng sớm hôm sau, những tia nắng ấm chiếu vào cậu thiếu niên lấp lánh đang hào hứng vui vẻ đến trường. Hôm nay cậu đi sớm hơn thường ngày có lẽ là vì ngày hôm qua cậu ngủ rất ngon. Trên đường Right vừa đi vừa hát, bỗng cậu nhìn thấy một bà lão đang định băng qua đường, Right liền nhanh nhẹn đi đến nắm lấy tay bà và dắt bà băng qua.
- Cảm ơn cháu nhiều nha" Thật là một cậu bé tốt bụng"_ bà cười hiền từ.
- Dạ không có gì đâu ạ. Giúp được bà cháu vui lắm_ Cậu cười tươi.
- Quả thật là một cậu bé ấm áp. Thôi ta phải đi đây, tạm biệt cháu. Cảm ơn cháu nhiều_ Bà ấy tạm biệt Right rồi đi.
- Dạ tạm biệt bà ạ_ Cậu vẫy tay chào bà lão rồi tiếp tục đi học.
_Trong một con hẻm tối gần đó.
_ Người bí ẩn nào đó- Em vẫn xinh đẹp như bao ngày nhỉ? Right_ hắn ta nở một nụ cười nham hiểm rồi bước sâu vào con hẻm tối.
_____________Trường Nijino_____________
-Hé lo các cậu
- Chào buổi sáng Right_ mọi người đồng thanh.
- Nè Right sao hôm nay cậu đi sớm thế_Kagura lấy tay chọt chọt cậu
-Hôm tớ thấy vui lắm nên đi sớm_ Cậu gãy đầu cười cười.
-Này Right nhà cậu có hàng sớm mới phải không_ Tokatti hỏi.
-Đúng rồi! Đối diện nhà tớ mới có người dọn đến. Sao cậu biết vậy?_ Cậu ngạc nhiên hỏi.
_Tokatti đẩy kính- Tớ đoán vậy. Chắc là được ăn bánh người đó tặng nên mới vui như vậy đúng không?
- Hể đúng rồi!! Bánh người đó tặng ngon lắm đó.
-haiz đúng là Right của chúng ta mãi chưa lớn được_ Mio cảm thán
_kagura vòng ra đằng sau đặt hai tay lên vai Right- Vậy chiều nay chúng ta đi chơi ha.
- Được đó!!!_ Right cười hớn hở đáp. Quay qua ba người còn lại-Đi nha các cậu.
- Ok_ Ba người đồng thanh.
_________________________________________
_ Những tiết học dài đằng đẵng cũng đã qua, các cô cậu trong biệt đội Toqger của chúng ta cũng đã tụ họp cùng đi chơi. Họ đi từ khu vui chơi đến các quán ăn rồi phòng karaoke. Trời cũng đã tối và họ cũng chào tạm biệt nhau nhà ai nấy về.
_ Trên đường về Right đang tung tăng hát ca vui vẻ thì bỗng nhiên có một bàn tay bịch lấy miệng cậu. Trên tay người đó là một chiếc khăn.
- Ưm!?..thả tôi r..._cậu quá bất ngờ chỉ kịp thốt lên vài chữ rồi ngất lịm đi.
_ Có vẻ như trên chiếc khăn ấy đã bị tẩm thuốc mê. Rồi giọng của một người đàn ông cất lên.
- Lần này tôi sẽ khiến em thuộc về tôi, Right!!_ Chất giọng trầm nghe rất đáng sợ giống như được vọng từ dưới lòng đất lên vậy.
_ Sau đó hắn vát cậu lên và dần đi vào con hẻm tối.
________________________________________
Hết chap này rồi
Xin lỗi mn vì sự ra chap chậm trễ này vì tui bận quá nên ko ra chap theo lịch cụ thể đc, xin lỗi nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top