5

Khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn sau cái ngã ba thì một chiếc xe màu đen khác từ từ chạy lại đỗ ngay chỗ chiếc xe vừa rồi rời đi, JiHoon từ trong góc khuất của đại sảnh đi ra tiến tới chiếc xe.

- Mệt không?- kiến xe hạ xuống một nửa, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Em muốn ngồi đằng trước.

- Lên đi.

JiHoon đi qua cửa của ghế phụ rồi ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu ngã người ra sau thở một cái thật mạnh rồi lấy tay xoa mắt.

- Đã bảo rồi, nếu mệt thì ra sau nằm nghỉ đi.- người bên cạnh nhíu mày.

- Em không ra sau đâu, JeongHan à tối nay đủ lạnh rồi.- JiHoon liếc qua nhìn người bên cạnh tuy lời nói không thích nhưng giọng nói thì khá dễ chịu không có ý khó chịu với người kia.

Người cầm tay lái là một chàng trai tóc bạch kim theo style lãng tử hai mái chẻ đôi uốn gợn sóng, từ góc nhìn của JiHoon thì chỉ nhìn được bán diện gương mặt của anh ta nhưng cũng đủ thấy được sự hoàn mỹ trên từng chi tiết gương mặt, ánh mắt sắt bén như có thể thu hết mọi thứ vào trong và thật sự không có gì có thể che giấu trước con mắt tin tường của anh nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng xinh đẹp, khi nhìn vào mắt anh như luôn có một chút ưu sầu và một chút suy tư đọng lại trên khóe mắt phượng dài, cảm giác như nước mắt đang trực chờ rơi xuống mỗi khi hàng lông mi kia nhắm lại hoặc một cái chớp mắt cũng làm động lòng người.

Phải nói góc nghiêng của JeongHan thật thần thánh, xem kìa không biết còn ai mà có sắc đẹp có thể đem lên bàn cân với anh không tuy anh là nam thì dùng từ đẹp là không hợp lắm nhưng ngoài từ đẹp ra thì không còn từ vựng nào có thể miêu tả anh cho hợp lý hơn, cái mũi như lấy cây dừa gắn lên vậy vừa thẳng vừa cao nhưng lại rất hài hòa với gương mặt làm tôn lên vẻ thuần khiết vốn là cái chất rất riêng của JeongHan kèm theo bờ môi không mỏng cũng không dày nhưng vừa đủ đầy đặn hồng hồng đỏ đỏ khóe miệng hơi nhếch trông quyến rũ làm sao, không uổng công của anh tối nào cũng kiên trì thoa dưỡng môi nếu anh là con gái thì có biết bao nhiêu người sẽ thèm khác đôi môi này đây, về phần làn da thì không phải bàn tới trắng như tuyết ấy lại không tỳ vết, dưới ánh đèn đường yếu ớt từ ngoài hắc vào như có như không, hư hư ảo ảo mê hoặc vô cùng.

Có ai mà đẹp như trong tranh bước ra như anh không nhỉ, chỉ mới có cái góc nghiêng thôi mà đã khiến người say đắm như vậy rồi, đây không thể nói là JiHoon nhìn một người bình thường nữa mà phải nói rằng cậu đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc do ông trời rảnh rỗi làm ra mà không có chỗ trưng bày nên cho anh đầu thai xuống đây để anh đối diện với sự tàn khốc của cuộc đời, để nó vùi dập anh đẩy anh đến bước đường cùng thì anh sẽ xấu bớt đi nhưng không ngờ cũng có lúc ông ấy tính sai, anh không những kiên cường, ý chí mạnh mẽ mà còn thông minh vượt qua rất nhiều thử thách của ông ấy đưa ra hay không phải nói là giáng xuống đầu anh những chuyện không phải người bình thường có thể chấp nhận được.

JiHoon biết anh từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ không nể phục anh vì ý chí và khao khát sống của anh mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, đôi lúc cậu cũng tự nghĩ rằng mình cũng có hay chăng là một tác phẩm không vừa mắt ông trời. Tuy không nói ra nhưng cậu luôn xem JeongHan là một tấm gương để có thể vượt qua những gì trong quá khứ.

- Sao rồi?.- JeongHan hỏi như bân quơ.

-Tỉnh lại thì ở trong cục cảnh, bị hỏi cung, được thả, tên cảnh sát ấy cho quá giang, được mời ăn tối như xin lỗi, rồi nói chuyện vài câu, cãi nhau với tên ấy, rồi đi vào chung cư tránh.

- Tên đó không nghi ngờ điều gì chứ?.

-...Ừm.

- Em khóc sao?.- JeongHan dùng một ánh mắt sắc bén liếc qua chiếc gương chiếu hậu phía trêи cùng giọng điệu khá nguy hiểm.

- Cảm xúc hơi mạnh thôi.- cố quay mặt đi thật nhanh nhưng không thể thoát khỏi cái nhìn của người kia đành bất lực.

- Em biết là không nên mà?.- giọng nói anh dần chuyển lạnh lùng.

- Em biết.- JiHoon cũng lạnh không kém.

5 giây sau.

- Thôi được là em khóc, em không nên, em phải kiềm chế cảm xúc của mình chặt hơn em biết rồi anh đừng nhìn em như vậy nữa.- JiHoon nhíu mày dùng hai tay xoa mặt.

- Anh đã nhìn gì đâu.- khoé môi giương lên, có tiếng cười thầm trong cổ họng.

- Anh...- JiHoon cứng họng.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, mọi người sao rồi anh?.- hướng ánh mắt về phía cảnh vật ngoài xe, nói ra câu này JiHoon bỗng có chút khẩn trương.

- Không sao, tất cả đều ổn.- ánh mắt người bên cạnh hơi dao động.

- Vậy còn...

-...

-...

-Lúc đó hỗn loạng quá... làm rơi rồi.- gương mặt có vẻ bất đắt dĩ.

-...- JiHoon như đứng hình sau câu nói đó.

- Nhưng có vẻ bọn chúng vẫn chưa có nó, muốn tìm được đâu phải dễ.- JeongHan nhếch khóe môi.

- Anh cũng không tìm ra sao?- cậu hơi nheo mắt phải.

- Ừ, anh chưa tìm được thì bọn chúng cũng chưa có được đâu.- JeongHan có vẻ tự tin với lời nói của mình.

- Vậy còn SeokMin, nó có làm sao không anh?.- cứ nhắc đến nhân vật này là JiHoon lại lo lắng.

- Nó không sao chỉ là có xây xác chút còn bây giờ chắc đang khóc thương cho mấy con quạ.- cũng nhắc đến nhân vật này JeongHan lại thấy đau đầu hơn lo lắng.

- Quạ?.

JeongHan chỉ nhìn lại cậu với cái nhúng vai như đó là điều hiển nhiên không hiểu thì về nhà rồi hiểu.

JiHoon cũng không hỏi gì nhiều nữa bấy nhiêu thôi cậu cũng xem như hiểu được phần nào câu chuyện rồi, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi tối nay loạn nhiêu đó đủ rồi, mệt mỏi thật, cậu nghĩ mình nên chợp mắt một chút để JeongHan tập trung lái xe, tối nay anh cũng mệt rồi.

.

.

.

- JiHoon à dậy đi em, về nhà rồi.- JeongHan lay nhẹ người cậu em để cậu không bị giật mình.

-Ưm...nhanh vậy sao, em mới ngủ được một chút đã tới rồi.- JiHoon mặt hơi ngố dụi dụi mắt, từ trên xe bước xuống, trước mắt cậu đứng là một bãi đỗ xe dưới hầm của một tòa chung cư.

-Ừm, chỉ một chút của em là bằng cả bốn mươi lăm phút anh ngồi cứng hết cả lưng.- JeongHan lấy áo khoác bông từ ghế sau xe vừa đưa cho JiHoon vừa gật đầu lặp lại lời nói của đứa em.

-... Bốn mươi lăm phút?.- JiHoon vẫn chưa tỉnh hẳn hỏi lại, không ngờ hôm nay cậu lại ngủ lâu được đến vậy vì bình thường cậu không thể ngủ trên xe quá mười phút.

- Về tới nhà rồi còn hỏi làm gì nữa, lên nhà đi rồi ngủ.- sau khi JeongHan khóa xe cẩn thận thì hai người rời đi về phía thang máy.

Nơi cậu sống là một tòa chung cư khá cũ nằm ở khu lao động thuộc Seoul cách trung tâm thành phố bốn mươi lăm phút đi xe, người dân ở đây đa số là những người lao động chân tay và người già cũng khá nhiều, chung cư cậu ở là tòa thứ ba trong dãy năm chung cư liên tiếp trong đó mỗi tòa có hai mươi tầng và mỗi tầng có mười căn hộ, tuy không hiện đại như những tòa chung cư ở trung tâm thành phố nhưng ở đây cũng không tệ, đầy đủ tiện nghi gần chợ, gần trường học, gần bệnh viện tất cả đều đáp ứng đủ những điều kiện tiêu chuẩn của một chung cư và nhu cầu cần thiết của những người sống ở đây, tuy hơi lâu năm nhìn có hơi cũ một chút nhưng những người như cậu và gia đình cậu thì đây mới chính là một nơi lý tưởng, hiện tại đã khuya cả tòa chung cư từ ngoài nhìn vào chỉ còn một căn hộ sáng đèn duy nhất trên tầng mười ba căn hộ số bảy, chính là căn hộ của cậu.

Thang máy dưới hầm xe từ từ đi lên, những con số tăng đều khi đi qua các tầng cuối cùng là tiếng "Ting" nhỏ báo cho hai con người đang mệt mỏi bên trong kia biết đã đến nơi hai người muốn.

Chậm chạp bước ra ngoài một không gian tĩnh lặng tối om thoang thoảng trong không khí mùi ẩm mốc của những vách tường lâu năm cùng tiếng giọt nước rò rỉ tí tách trong những bức tường, điều duy nhất dẫn lối chỉ có thứ ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của những cái bóng đèn cũ kỹ treo dọc con đường hành lang dài lại càng khiến người ta có cảm giác hồi hộp vô cùng, trời thì tối mà còn lạnh kèm theo những yếu tố trên khiến nơi đây không khác gì cái hậu trường phim ma.

Trái lại với khung cảnh trước mắt hai người kia lại bước đi vô cùng ung dung qua từng căn hộ đã say giấc mà tiến tới cánh cửa kia, cánh cửa của căn nhà thuộc về cậu .Trong đầu JiHoon đang vẽ nên một khung cảnh chào đón thật ấm áp sau bao chuyện cậu trải qua tối nay khi bước vào nhà, nghĩ tới con người có hơi vui lên một chút dù sao có nơi nào bằng nhà của mình chứ, "Vinhomes" sao? thôi quên đi.

Đứng trước cánh cửa gỗ nâu trầm JiHoon có chút suy nghĩ.

- Sao chưa vào?.- JeongHan phía sau thấy đứa em cứ đứng đó mà không vào nhà cảm thấy sốt ruột thay, ngoài này lạnh lắm rồi đó.

- À.- JiHoon giờ mới để ý, hai người cũng lạnh lắm rồi cậu thiệt bậy hết sức, lo mơ mộng đi đâu không.

Bàn tay đặt lên nắm cửa từ từ vặn xuống có hơi lo lắng cho những người trong nhà kia không biết có ai bị thương nặng không và khi thấy mình an toàn trở về có vui không. Nhưng mà ông trời đâu có cho ai được như mong muốn dễ dàng bao giờ nói chi đến cậu. Người đã không còn ở trong tầm nhìn của ông từ lâu và khi cậu mong muốn thật nhiều chắc chắn điều đó càng không có khả năng thành sự thật và quả thật y như rằng khi cậu mở hẳn cánh cửa ra còn chưa kịp bước vào nhà thì.

- Chị đã bảo tụi bây phải cẩn thận rồi, vậy mà cũng ra cái dạng này cho được cũng hên là đứa bị bầm mặt đứa bị trật chân còn thằng nhóc kia chỉ trầy xước nhẹ thôi đó chứ nó có chuyện gì thằng Hoon nó giết chị bằng số vết thương trên người thằng em nó mất, chưa tính tới mẹ mà biết tụi bây dám hành động thiếu chất xám như vậy chị đây mới là đứa chịu hết đó có biết không.- một âm thanh lảnh lót từ phòng khách vang ra.

- Irene, từ khi về nhà chị đã nói câu này chín lần rồi đó, có thể cho lỗ tai tụi em nghỉ ngơi một chút không mệt quá rồi.- một cậu trai dáng người cao gầy, lỗ tai đeo khuyên đang chống cằm ngồi bắt chéo chân ở một đầu sô pha, trêи cổ chân phải có một túi đá được giữ chặt bằng một miếng băng vải.

- Làm sao chị có thể không nói ra cảm xúc của mình chứ, tụi bây có biết chị lo lắng tới mức nào không hả, bây giờ tim chị còn đang đập như đánh trống đây này Wonwoo em nói xem chuyện tối nay có nên đưa vào danh sách cấm trong nhà không hả?- cô quay sang một cậu trai khác ngồi bên đầu sô pha còn lại hỏi.

- Em cảm thấy rất thú vị.- cậu trai với làn da trắng có chút xanh xao thân hình cao gầy giống cậu trai bên kia nhưng bên gò má phải và khoé môi có vết tím xanh chậm rãi nói từng chữ, ngữ điệu vô cùng thong thả với ánh mắt lạnh lùng nhìn về một nơi xa xăm, bàn tay từ từ đưa lên toả ra làn hàn khí mắt thường có thể thấy rõ.

-Cái gì còn thú vị? đừng nghĩ tới chuyện đó chị sẽ không cho phép chuyện này lập lại lần nào nữa nó quá nguy hiểm, nè dẹp cái bàn tay của em đi lạnh muốn chết được.

- Thôi được rồi tất cả im hết đi anh mệt chết được này, ở bên ngoài còn nghe rõ lớn, không sợ người khác nghe được sao mấy đứa muốn cả nhà bị bắt hết hả?.- JeongHan đi từ ngoài vô trong phòng khách mặt nhăn hết lại.

Theo phía sau anh vô phòng JiHoon mặt cũng lạnh dần nhìn ba người trước mặt, xem ra tầm nhìn của ông trời thật sự rất xa cậu nếu không đã không đối với cậu thế này, ngay cả một chút niềm vui nhỏ như con kiến của cậu chỉ là được trở về trong sự chào đón của mọi người thôi mà ngay cả chút lo lắng họ cũng không có, chỉ biết cãi vã nhau suốt ngày.

- Hai người về rồi sao? qua đây ngồi đi, trên đường về có mệt không?.- Irene nhanh chóng chạy lại giúp họ cởi áo khoác bông.

- JiHoon à em có sao không? có bị thương đâu không? có đói không? có lạnh không? có muốn chị pha cái gì nóng uống không? hay chị pha nước tắm nha? hay em muốn đi ngủ? hay... - Irene chạy vòng vòng quanh JiHoon xoay người cậu đến chóng mặt miệng thì nói không dứt, không cho cậu cơ hội trả lời.

- Bây giờ mới quan tâm đến em sao, em tưởng chị đang sợ em sẽ giết chị bằng số vết thương trên người SeokMin chứ. - nhướng một bên mày nói với giọng trầm thấp, cậu cứ từ từ để Irene kéo đến sopha.

- Ừm à đâu có đâu, chị có nói gì đâu chị chỉ sợ em có chuyện gì thôi mà, chị lo cho em lắm chứ bộ nếu không tin em có thể hỏi MingHo với WonWoo, phải không hai đứa?.

- Không/Không.- cả hai thằng em đều đồng thanh.

- Nè hai đứa bây...- Irene cứng họng trừng mắt nhìn hai thằng em yêu quý trở mặt trong nốt nhạc mà cả người run lên.

- Mà chị nè, chị đọc đúng tên em dùm cái được không vậy em là MyungHo chứ không phải là MingHo chị đừng bắt chước theo mẹ chứ.- chàng trai chân băng vải lên tiếng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại tạo thành một đường dài ngang trán.

- Không, chị cứ thích gọi như vậy đấy.

- Chị... - giờ tới lượt MyungHo cứng họng.

- Haizzzzz... thôi đi mấy đứa không biết mệt hả, bây giờ chuyện quan trọng còn chưa giải quyết mà hai đứa cứ gây sự.- JeongHan bất lực nhìn hai người kia suốt ngày cãi chưa đủ hay sao mà trong hoàn cảnh này còn gây cho được.

- Mà nãy giờ sao em không thấy SeokMin đâu vậy, nó có bị sao không Irene?.

- Chị không biết đâu em hỏi ba người này đi, chị đâu có tham gia phi vụ lần này đâu.- Irene khoanh tay trước ngực hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

- Anh JeongHan?.- JiHoon đánh ánh mắt sang JeongHan khó hiểu.

- Ừm, nó không sao chắc đang ở trong phòng để anh gọi nó.- nói rồi JeongHan đi vào phòng ngủ của anh.

Khoảng năm phút sau vẫn chưa thấy hai người đi ra JiHoon cứ nhìn vào cửa phòng thắc mắc.

- Sao lâu vậy anh ấy vẫn chưa ra?.

- Cũng đúng thôi mà, chết nhiều như vậy cũng tội thật chắc phải khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.- MyungHo lên tiếng không đầu không đuôi khiến JiHoon càng thêm tò mò.

- Ai chết?.

- Quạ. - người nói là Wonwoo, chỉ nói một từ nhưng chất giọng trầm khàn của cậu như làm một từ này vang vọng cả căn phòng kín khi nói hết vẫn còn dư âm từ xa vọng lại.

- Ôi Wonwoo ơi em nói bình thường không được sao, cứ như lồng tiếng phim ma ấy, nè dẹp cái hàn khí đó đi lạnh quá.- Irene bất lực ngồi bó gối trên sô pha run run vì lạnh.

CẠCH

Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của bốn người, cả bốn người cứ chăm chăm nhìn vào như đang đón chờ một điều gì đó. Phía sau cánh cửa đang mở ra bên trong căn phòng, một màu đen như mực.

Không khí tự dưng đặc nghẽn rồi ngưng đọng lại, ai cũng hồi hộp nhìn vào phía căn phòng tối đen kia không một âm thanh nào phát ra cả bên trong lẫn bên ngoài khiến không gian càng thêm yên tĩnh đến cả tiếng con ruồi bay qua cũng nghe rõ ràng, thời gian giống như chậm lại khiến ai cũng nóng ruột cả chớp mắt cũng không dám.

Bỗng từ trong bóng đêm từng tiếng thở dồn dập nặng nhọc phát ra khiến tất cả rợn người, tiếng thở sau mỗi giây trôi qua càng lớn hơn tiếp đó là tiếng bước chân càng gần kèm theo có gì đó phe phẩy lúc ẩn lúc hiện bên trong, tiếng bước chân càng gần lại càng thấy rõ.

Cả bốn người bên ngoài đã thủ sẵn tâm lý đối phó với thứ bên trong đang từ từ tiến về phía họ, không gian như lắng đọng nghe rõ cả nhịp tim thì từ trong bóng tối phát ra những tiếng rên rỉ cùng nức nở trộn lẫn vào tiếng thở, tiếng bước chân khiến nó trở thành một thứ tạp âm khó nghe cũng không thể phân biệt được vị trí phát ra, sự việc đang vô cùng căng thẳng như dây đàn sắp đứt thì bỗng trong bóng tối xuất hiện hai đốm sáng và đang tăng tốc lao về phía họ, mọi việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ khiến ai cũng không kịp trở tay chỉ đứng trơ ra chứng kiến một bóng đen từ trong phòng lao ra ngoài như một cơn gió rồi phóng thẳng lên người JiHoon khiến cậu ngã bổ ra sau với tiếng hốt hoảng thất thanh.

Đến khi ba người phản ứng lại thì đã quá muộn JiHoon đã bị vật đó tấn công té xuống sàn, tất cả liền quay lại cứu cậu thì trông thấy một sinh vật đang đè cậu phía dưới móng vuốt nó, nhe nanh gầm gừ đầu thì cuối sát xuống như muốn ngoạm lấy cổ cậu.

- JiHoon.- Irene lớn tiếng gọi cậu sợ sinh vật ấy sẽ làm hại cậu nhưng...

- Ahaha, thôi đi haha nè dừng lại đi haha, GuDo dừng lại haha... tao bảo là dừng lại mà haha.

Cả ba người đứng im re khi thấy cậu vật vã ôm một con chó to. Phải đó là một con chó lông vàng đang không ngừng vẫy đuôi nhào vào lòng JiHoon liếm láp khắp mặt cậu khiến cậu vừa nhột vừa vui.

- GuDo mày làm tao hết hồn hà.- Irene ngồi phịch xuống sô pha nhìn cảnh một người một chó đang vồ lấy nhau.

Gâu.

Con chó lông vàng quay đầu lại phía ba người vẫy đuôi cuồng nhiệt, đôi mắt híp lại thành một đường với cái lưỡi thè dài ra ngoài cho biết nó đang rất vui.

- Làm em tưởng nhà chúng ta bị đột nhập chứ.- MyungHo thở hắt ra cũng ngồi xuống.

- Rãnh thiệt.- Wonwoo chỉ buôn nhẹ hai từ.

Gâu.

- Thôi được rồi được rồi, để tao ngồi dậy cái, mày ở nhà có ngoan không? nhớ tao lắm hả?.- JiHoon ôm chú chó vào lòng rồi vuốt ve bộ lông óng mượt khắp cơ thể nó, hỏi nó những câu hỏi đáng yêu như thể đang nói chuyện với nó vậy.

Gâu.

Dường như chú chó có thể hiểu được JiHoon nói gì liền sủa trả lời, cậu hỏi một câu nó sủa một cái thật sự ăn ý nhau như đang nói chuyện.

Nhưng trong khi cậu và chú chó GuDo đang hỏi han nhau thì tiếng nức nở thút thít vẫn còn nghe thấy trong căn phòng tối, cả bốn người một chó lại tập trung về phía căn phòng một lần nữa. Lần này thì có người đi ra thật, là JeongHan và anh đang ôm một người con trai nhỏ hơn mình ra phòng khách, tiếng khóc đó là của người con trai kia từ từ được JeongHan dẫn đến sô pha.

- Gu...hức hức Do...GuDo à hức mau lại đây...hức với tao.- người con trai kia vì khóc nhiều nên mũi bị nghẹt nặng nên khi nói ra giọng nói rất kì lạ.

Gâu.

Sau một tiếng sủa thì GuDo đã rời khỏi vòng tay của JiHoon mà nhào về phía người kia, nó chạy tới nhảy lên sô pha rồi ủi đầu vào nách cậu như an ủi, nhưng cậu trai kia vẫn chưa nín cứ thút thít mãi, khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng thương làm sao.

- SeokMin em làm sao vậy? bị thương chỗ nào hay sao? có chuyện gì nói anh biết đi, sao lại khóc thành cái dạng này.- JiHoon vội đi tới ngồi bên ôm cậu hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu lại chẳng nói được bao nhiêu, chỉ ngồi đó ôm anh của mình mà khóc tiếp.

- Anh JiHoon... hức...em em... hức một tháng tới... hức em sẽ ăn chay...huhu- SeokMin vừa nói vừa khóc nên không nói được hết câu.

- Sao vậy? sao lại đòi ăn chay?.- JiHoon vẫn chưa hiểu được thằng em của mình bị làm sao vì nó nói chuyện còn không rõ thì sao cậu hỏi thêm được cái gì nên cứ để cho SeokMin dựa vào vai mình mà khóc tiếp.

- Thôi đừng khóc nữa em cũng khóc lâu rồi coi chừng sức khỏe đó.- JeongHan mang dây dắt chó tới đeo vào cho GuDo rồi an ủi nhẹ nhàn.

- Cám ơn anh JeongHan, hức JiHoon em phải về rồi hức... ngày mai em sẽ lại về đây.- SeokMin đứng dậy liền bị JiHoon giữ lại.

- Em như vậy có về được không?.- giọng cậu có chút lo lắng.

- Em không hức không sao đâu hức... có GuDo mà anh hức anh đừng lo...hức.

- Em như vậy anh mới lo hơn đó, chỉ có GuDo thôi thì sao yên tâm được.

Gâu Gâu.

GuDo bỗng sủa lên như đang bất bình với câu nói của JiHoon như không tin tưởng nó.

- Thôi được rồi, tao xin lỗi mày được chưa tao chỉ lo cho SeokMin thôi mà.- JiHoon ngồi quỳ một chân xuống đối diện với chó GuDo vuốt đầu nó nhưng hình như nó giận rồi thì phải, mặt thì đối diện cậu mà hai con mắt ở phía nào không, con trên con dưới cằm cũng hất lên khiến cậu cũng hết nói nổi.

- Thôi được rồi SeokMin có thể về được mà, có GuDo thì không cần phải sợ chuyện gì hết, tao nói đúng không nè.- MyungHo ngồi xuống xoa đầu con chó.

Gâu.

- Ngoan lắm, GuDo là ngoan nhất luôn vậy bây giờ mày dẫn SeokMin về cẩn thận đấy.- con chó vẫy đuôi và phấn khích với những lời nói khen ngợi của MyungHo nó nhảy lên xuống mấy lần rồi chạy ra phía cửa kéo theo SeokMin ra cùng.

- Hức em về đây mai em sẽ quay lại hức...

- SeokMin trên đường về nhớ cẩn thận đó, đừng đi lung tung đó nhớ không.- JiHoon phía sau đứng trước cửa nhà gọi với theo SeokMin trên dãy hành lang dài hun hút nhưng nhận lại chỉ có tiếng chó sủa cho sự bất bình mà thôi.

- Thôi vào nhà đi, em ấy đi xe chứ có đi bộ đâu mà em sợ lạc đường.- JeongHan kéo cậu vào nhà rồi khóa cửa lại.

- Này mọi người lúc đó đã xảy ra chuyện gì? sau khi em bị cảnh sát bắt thì mọi người đã làm sao? rồi tại sao hai người bị thương như vậy? rồi viên đá, viên đá đâu sao JeongHan nói là mất rồi? mọi chuyện như thế nào kể em nghe.- JiHoon vừa vào đến phòng khách, chưa kịp đặt mông xuống thì đã hỏi dồn dập không đứt hơi.

- JiHoon à bình tĩnh đi, em hỏi tới tấp như vậy làm sao họ trả lời hết được.- Irene lấy cốc nước ấm cho cậu rồi nhấn cậu xuống ghế.

- Bây giờ ngồi xuống đi chị sẽ đi làm vài món cho mọi người, cứ từ từ thảo luận.- nói rồi bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng khuất sau cánh cửa bếp.

- Rồi bây giờ đứa nào nói đi anh mệt quá rồi đi ngủ đây, thời gian là vàng bạc đấy, à mà khi nào Irene nấu xong cứ nói anh không còn sức ăn nữa nhé.- JeongHan cũng vì mệt mỏi mà rút lui về căn phòng của mình.

Lại thêm một người rời khỏi phòng khách, bây giờ chỉ còn ba người ngồi thành một hình tam giác, sáu con mắt nhìn nhau trong một bầu không khí nặng nề. Độ khoảng hai phút sau thì.

- Nè bộ thành tượng hết rồi hay sao mà không ai nói gì hết vậy? muộn lắm rồi đó biết không, ngày mai tôi còn đi làm nữa đó, còn phải kiếm cái ăn nữa đó, tiền không phải trên trời rơi xuống đâu, thời gian là vàng bạc đó biết không? hai người có nói không nếu không nói thì tôi cũng đi ngủ đây, mệt lắm rồi, ôi sao tôi phải nói nhiều như vậy để được đi ngủ chứ cuộc đời này thật bất hạnh làm sao. - sau khi nói xong một lèo thì MyungHo cũng về phòng nghỉ mà đến khi vào phòng rồi vẫn nghe thấy tiếng than vãn của cậu.

- Còn cậu?.- JiHoon đưa ánh mắt chán chường nhìn hai cánh cửa phòng ngủ kia mà lắc đầu sau đó nhìn về người đối diện mình cũng là người cuối cùng còn sót lại trong cuộc chiến mang tên "thời gian là vàng bạc".

- Haiz.- Woonwo bỗng buôn tiếng thở dài.

- Nghe rợn quá.

JiHoon ngồi đối diện với cậu ấy không khỏi cảm nhận triệt để hết những tiếng vang trầm thấp vọng lại từ những bức tường xung quanh khi âm thanh va đập vào làm cho độ rung và mức dao động lớn hơn khi dội lại vào lỗ tai cậu càng làm cho nó thâm trầm và ma mị hơn như đến từ một nơi xa xôi lạnh lẽo. Điều này khiến JiHoon e ngại không biết có phải mình tìm nhầm người kể chuyện hay không và không biết cậu có thể nghe hết câu chuyện này hay không.

- Chuyện là thế này....- âm thanh lạnh lẽo một lần nữa cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top