3
Đêm, Thành phố Seoul.
22:00 tại cục điều tra Seoul.
Phòng lấy lời khai.
- Cậu uống miếng nước ấm cho đỡ, ngoài trời đang là 20 độ uống vô cho ấm người.
Người vừa nói là một viên cảnh sát tuổi trung niên, trêи gương mặt có những nét chân chim mờ mà cương nghị đúng chất cảnh sát, ông nhìn vào cậu thanh niên trước mặt mời nước.
- Cảm ơn tôi không khát, cũng không lạnh.
Cậu thanh niên trả lời với chất giọng không cảm xúc, mắt chỉ nhìn vào ly nước.
- Thôi được, vậy cậu có thể trả lời những câu hỏi sau đây của tôi chứ, tôi cần cậu hợp tác.- viên cảnh sát bắt đầu đan hai tay vào nhau nói với giọng đều đều.
-...Được.- cậu thanh niên ngập ngừng một lúc.
- Được rồi, lý lịch của cậu đồng nghiệp của tôi đang tra vậy thì chúng ta bỏ qua phần giới thiệu nhé.
- Được.
- Cho tôi hỏi lúc 20 giờ hôm nay cậu ở đâu.- viên cảnh sát lấy từ dưới hộc bàn ra một tờ giấy ghi lời khai bắt đầu cúi xuống viết.
- Viện bảo tàng ROLLA.- cậu nhìn vào những nét bút nguệch ngoạc của viên cảnh sát vô thức trả lời.
- Cậu đến đó từ mấy giờ?.
- 19 giờ.
- Cậu có đến với ai nữa không?.
- Không.
- Cậu đến để làm gì?.
- Để xem.
-...
Viên cảnh sát đột nhiên ngừng bút lại ngước lên nhìn cậu.
-...
Cậu cũng nhìn viên cảnh sát ngược lại " bộ mình nói gì lạ lắm sao"
- Có gì không ổn sao?.- cậu thanh niên nhỏ giọng hỏi viên cảnh sát.
- À không, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Đảo mắt hai cái viên cảnh sát hỏi tiếp.
- Xem là xem đồ vật trưng bày đúng không?.
-... Ừm.
- À vậy thì ngoài xem các đồ vật trưng bày cậu còn làm gì nữa không?.- cuối xuống ghi tiếp.
- Sờ.
-...- viên cảnh sát lại ngước nhìn cậu lần nữa.
-...- cậu cũng đối mắt với viên cảnh sát lần nữa.
Lần này viên cảnh sát lên tiếng trước.
- Cậu có biết sờ đồ trưng bày trong bảo tàng là bị cấm không?.
- Biết.
- Vậy tại sao cậu làm vậy?.
- Thí...- câu nói ra giữa chừng thì thiếu niên khựng lại, đảo mắt hai cái nói tiếp.
- Đam mê.
-...- viên cảnh sát nhìn cậu lần ba.
-...- " mình đã sửa câu trả lời rồi mà sao cứ nhìn hoài vậy?".
- Ok, vậy cậu biết tại sao bọn cướp lại chọn cậu không?.
Cậu thanh niên lắc đầu nhẹ.
- Có lẽ vì tôi ở gần với chúng nhất.- cậu cụp mắt xuống.
- Ừm, có lý nhỉ.- viên cảnh sát vừa viết vừa gật gù hai cái.
- Vậy khi cậu bị chúng bắt, cậu còn thấy con tin nào không?.
- Không, chỉ mình tôi thôi.
- Hây, cậu may mắn đấy, bị bắt rồi mà còn nguyên vẹn trở về, cũng còn may.- viên cảnh sát cười mỉm nhìn cậu
-... Có lẽ.- cậu vẫn chăm chăm nhìn đất.
- không may mắn thế đâu.
Bỗng từ ngoài cửa phòng, một giọng nói nam tính trầm ấm truyền vào.
Nghe được giọng nói ấy đôi môi của cậu thanh niên hơi run, mắt nhìn thẳng vào cửa phòng, tay phải đặt lên ngực.
Cửa phòng được mở ra và người bước vào là một chàng thanh niên mặt cảnh phục giống như viên cảnh sát đang lấy lời khai cậu, dáng người không cao lắm nhưng săn chắc thon gọn, mái tóc đen bóng mượt mà vào nếp không khô khan như những cảnh sát khác mười người như một chỉ có một quả đầu tóc ngắn chẻ hai mái hay là đầu đinh, gương mặt góc cạnh nam tính đôi mắt sắc sảo bén nhọn tỏ ra sự thông minh từ con người này, chiếc mũi cũng khá thanh tú còn đôi môi mỏng đầy quyến rũ, làn da trắng khỏe mạnh chứ không có vẻ nhu mì nhưng cũng có phần ôn nhu, khí chất xung quanh cậu ấy tỏa ra thật bức người, tất cả hòa quyện lại tập trung trêи cơ thể chàng thanh niên thật sự rất đẹp, nét đẹp khiến người ta phải khao khát.
Chàng thanh niên tiến về phía bàn lấy lời khai.
- Lee JiHoon, sinh năm 1996, lúc 9 tuổi gia đình gặp tai nạn trêи sườn núi, không có họ hàng, cùng người em họ được đưa vào một côi nhi viện phía đông ngoại thành sau hai tuần thì được nhận nuôi bởi một người phụ nữ tên Bae HyoRin. Theo chúng tôi tìm được là như vậy, đúng chứ?.- chàng thanh niên ngồi xuống đối diện nở một nụ cười nhẹ.
Cậu thiếu niên cúi gằm mặt, mí hơi nhíu lại, bàn tay đặt trước ngực bấu chặt thêm.
Yên lặng chừng một phút người lên tiếng trước là viên cảnh sát lớn tuổi.
- Này SoonYoung sao lâu thế, tôi lấy lời khai xong rồi vẫn còn dư thời gian chờ cậu muốn mỏi luôn.- viên cảnh sát kia vươn vai một cái rồi vỗ lên vai người tên SoonYoung một cái rõ to.
- Hừm, xin lỗi chú vì có một cuộc họp gấp nên giữa đường đến tôi phải nén lại nên trễ, mà chú đã hỏi được những gì rồi?.
- Ừm... thì đại khái là cậu ấy chỉ đến bảo tàng thăm quan thôi rồi vô tình vụ cướp xảy ra, theo lời cậu ấy thì có lẽ cậu ấy ở gần bọn cướp nhất nên chúng tiện tay bắt cậu ấy làm con tin thôi, suy đoán ban đầu của tôi là vậy đấy.- viên cảnh sát xoay cây bút một hồi, kết thúc câu nói rồi lấy bút gãi chân mày hai cái.
- Vậy chú DongGuk, chú đoán chỉ là trùng hợp thôi sao?.- SoonYoung nhướn một bên mày hỏi.
- Theo như quan sát sự việc một cách tổng quát thì đúng là vậy đấy.
- Chỉ thật sự là trùng hợp thôi sao?.- SoonYoung lặp lại câu hỏi với giọng nhỏ hơn như đang tự hỏi.
- Này sao chú mày cứ nghi ngờ nhiều như thế, người ta là người bị hại đấy, sắc mặt của thằng nhỏ không tốt miếng nào, mày là cảnh sát mà quan tâm tới nhân dân một chút đi chứ, ngoài trời đã lạnh rồi còn phải chịu áp lực trong căn phòng này. Là tao thì tao cũng thở không nổi nói chi chứ thằng nhóc này.- vừa nói viên cảnh sát vừa hất mặt qua phía JiHoon.
Bây giờ SoonYoung mới để ý kỹ người đối diện nãy giờ đang cúi gằm mặt tay ôm ngực, DongGuk không nhắc chắc SoonYoung cũng quên luôn sự hiện diện của cậu. Thấy cậu có điểm bất thường liền hỏi.
- Xin lỗi cậu JiHoon, là tôi quá tập trung vào bọn cướp.- cúi đầu nhẹ.
-... Không sao.
- Cậu không sao chứ?.
-...Tôi ổn.- cậu nói mà âm thanh cứ như nghẹn lại trong cổ.
- Tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị thương, do khả năng và trình độ của tôi còn kém, trong nhất thời sơ ý tôi đã nhắm không kĩ nên bắn nhầm cậu, thật sự xin lỗi.- chàng cảnh sát trẻ đứng lên cúi người về phía JiHoon và những lời nói chân thành.
- Có ai trong cục qua được mày môn bắn súng.- DongGuk kế bên thì thầm trong miệng và đôi mắt hơi châm chọc.
SoonYoung đang cuối người liền liếc một con mắt qua, đanh lại.
- E hèm, trời càng lúc càng lạnh phải không nhỉ.- nhìn đi chỗ khác giống như chưa hề nói gì.
- Tôi không sao, không cần phải vậy.
- Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tôi.- cúi đầu lần nữa.
- Nè nếu lý lịch người ta đã rõ rồi, lời khai cũng lấy rồi thì thả người ta về đi, khuya rồi đó, còn nhiều việc phải làm lắm à.- DongGuk hơi nhăn mặt.
-... Ừm cũng được, thôi vậy cậu JiHoon hãy ra ngoài cửa sẽ có người đưa cậu đi làm một số giấy tờ, cũng không lâu đâu chỉ là xác nhận lại một chút thì cậu có thể về nhà.- đảo mắt một chút cũng đồng ý, SoonYoung hướng cậu nở một nụ cười nhẹ.
JiHoon đứng dậy cúi nhẹ người về phía trước như một lời tạm biệt, đang đi nửa đường đến cửa thì bước chân khựng lại vì câu chuyện đằng sau của hai viên cảnh sát.
- Này SoonYoung, lúc nãy chú mày họp gấp có phải vì vụ cướp vừa rồi không?.
- Phải, viên đá Theterbegin đã bị cướp đi và đây là một chuyện khá lớn, bên trêи đưa lệnh xuống cho chúng ta giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt.
- Hừm, chẳng phải chỉ là một viên đá cổ thôi sao, mấy vụ cướp bảo tàng cũng đâu phải là hiếm, làm gì mà cứ rùm beng.- DongGuk nhăn chân mày lại vặn cổ mấy cái.
- Nghe nói giá trị của viên đá bằng cả một gia tài... có khi hơn.- SoonYoung ngã người tựa vào ghế hai tay gối sau ót.
- Xin mời cậu theo tôi làm một số thủ tục.
Tiếng của viên cảnh sát trẻ ngoài cửa làm JiHoon dời sự tập trung về cũng thu hút sự chú ý của SoonYoung, khi cậu bước ra có nhìn vào phòng một lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của SoonYoung chăm chăm nhìn cậu nên bước chân cũng nhanh hơn rời xa căn phòng, đến khoảnh khắc cuối cùng hai ánh mắt cũng không rời khỏi nhau đến khi cánh cửa khép lại hẳn.
- Này SoonYoung, SoonYoung nhìn gì mà dữ vậy.- đang nói chuyện tự dưng im bặt DongGuk lay chàng cảnh sát mấy lần mới giật mình.
- Hả, à không có gì chỉ là thắc mắc sao cậu ấy vẫn chưa đi thôi.
- Ừm thôi thu xếp rồi về đi khuya rồi đó.- DongGuk đứng dậy vươn vai qua lại đụng trúng cả SoonYoung.
- Sao lúc nãy chú nói còn nhiều việc phải làm mà.- vừa xếp giấy tờ trêи bàn vừa nhìn DongGuk với đôi mắt tròn xoe.
- Hây, cái sở này đâu thiếu người chứ với lại việc thì bắt buộc phải làm rồi đâu trốn được, thôi thì tối nay về nhà ngủ một giấc thật ngon để ngày mai lấy tinh thần làm việc tốt hơn, phải không hả đội phó.- nói một câu là vỗ vai SoonYoung một cái khiến cậu nhăn cả mặt.
- Thiệt hết nói nổi chú, thôi chú về cẩn thận.
Sau đó cả hai rời khỏi cục cảnh, ai về nhà nấy. Nhà của SoonYoung chỉ cách sở cảnh sát 2km mà thôi nên trêи đường về cậu tính kiếm cái gì bỏ bụng dù gì cả buổi tối vì bọn cướp mà bận rộn, hết lấy lời khai người này thì đến xem xét hiện trường rồi lại họp hành đủ kiểu, tối nay cậu bị quay như cái chong chóng vậy đến cả miếng sandwich còn không kịp ăn nói chi đến bữa chính nên bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến phải ăn cái gì cho bữa khuya mà không có nhiều chất béo, calo ít mà phải thật hấp dẫn nói gì thì nói chứ làm cảnh sát mà không kiểm soát cân nặng thì làm sao bắt cướp. Đang suy nghĩ giữa chừng về các món ăn thì từ xa, cậu thấy một bóng dáng nho nhỏ, đang đi lững thững trêи hè một cách xiêu vẹo.
"Chẳng phải là cậu ấy sao?"
SoonYoung liền đạp phanh chạy về phía bóng dáng kia.
- Này cậu, tôi đưa cậu một đoạn nhé?.- SoonYoung tắp vào hè nơi cậu thanh niên đứng.
- Không cần đâu... tôi tự đi được, không thể phiền anh vậy.- JiHoon ngập ngừng một lúc rồi có ý từ chối.
- Không sao, cũng tiện đường thôi mà, không phiền.
- Nhưng tôi không...
- Tôi đã nói là tôi muốn đưa cậu một đoạn, nhìn cậu đi như muốn xỉu tới nơi rồi tôi rất áy náy với chuyện lúc tối, nếu cậu từ chối tôi có nghĩa là cậu chưa tha thứ cho tôi.- SoonYoung từ trêи xe bước xuống tới gần JiHoon giải thích.
"Không ngờ cậu ấy còn thấp hơn mình nữa"
- Tôi...
- Hây da, nếu cậu không đồng ý tối nay tôi sẽ không ngủ được vì hối hận mất.- SoonYoung gục ngã trêи nóc xe.
- Ừm... thôi được rồi, anh đừng như vậy, tôi cho anh đưa tôi một đoạn.- JiHoon trút một hơi thở dài.
- Thật sao, vậy thì tốt quá, nào mời cậu.- SoonYoung mừng ra mặt, đôi mắt híp lại thành một đường, mở cửa xe mời JiHoon.
JiHoon còn hơi do dự nhưng cũng ngồi vào xe, gương mặt đầy sự bất đắc dĩ, theo sau là SoonYoung cũng vào xe nhanh chóng chạy đi. Nhưng hai người đều không hay biết từ phía xa cách năm con hẻm, cũng có một chiếc xe dừng ở đó từ khi SoonYoung chạy đến chỗ JiHoon, chủ nhân chiếc xe mắt thấy JiHoon lên xe của người lạ hai tay liền không tự chủ siết chặt vô lăng đến trắng bệch, không lâu sau cũng chầm chậm chạy theo chiếc xe phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top