15

Ren Ren Ren.

- Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-.....

- Xin lỗi, đây là thông tin nội bộ, những bên không phận sự xin dừng lại việc tìm kiếm thông tin từ chỗ chúng tôi, sau này những cuộc gọi như thế này chúng tôi sẽ không trả lời.

Ren Ren Ren.

- Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-......

- Đây là thông tin nội bộ đã được phong tỏa, chúng tôi không thể cung cấp gì cho cánh nhà báo, hãy dừng tìm kiếm thông tin đi.

Ren Ren Ren.

- Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe.

-......

- Đây là thông tin nội bộ không thể công khai.....

- Đưa đây, nè mấy bọn nhà báo bên kia, tin tức này chắc là nóng lắm chứ hả? nhưng đừng làm phiền chúng tôi nữa, tôi cảnh cáo các người còn gọi nữa thì tôi sẽ tới hỏi thăm từng tòa soạn một đó, khốn khiếp.

Rầm.

DongGuk đập ống nghe điện thoại xuống, mặt hầm hầm bực bội khi mới sáng sớm mà cả sở cảnh sát đã náo loạn, khắp nơi toàn là tiếng reo điện thoại bàn của những tay nhà báo, phóng viên cứ chực chờ moi tin nóng, làm cả một đại sảnh ồn ào đến điên đầu.

- Phiền chết đi được.

Vừa đi vừa than phiền vì cái việc tào lao của viện bảo tàng, đến trước máy pha cà phê ông chú cũng trút sự bực bội lên nút bấm.

- Phiền phức, nút bấm hôm nay cũng phiền chết đi được.

Thời gian chờ một ly cà phê đối với ông chú bây giờ sao khó chịu chết đi được, đứng nhẩm từng giây mà hai hàng lông mày của ông chú muốn nối lại thành một đường, cả người ông chú tỏa ra sát khí khiến mấy cô nhân viên đi tới muốn mua cà phê cũng phải chần chừ mà đi đường vòng tìm cái máy bán khác, không ai dám lại gần ông chú kể cả sau khi ông chú đã lấy ly cà phê rời khỏi chỗ đó, trên đường ông chú đi đến phòng nghỉ ở cuối hành lang thì mọi người cũng tự động tách ra, ông chú cũng cảm thấy có gì đó là lạ, cũng có thắc mắc một chút tuy đang bực mình nhưng ông chú cũng không phải là mang tâm trạng muốn giết người mà mọi người né ông chú như né tà thế, mà ông chú đâu biết rằng là mọi người né ông vì không muốn bị xui, chứ mới sáng sớm ai lại muốn tiếp xúc với một người mà mặt như ăn phải bã chó thế chứ, thật là không may mắn mà.

Đến trước cửa phòng nghỉ, ông chú thấy lấp ló phía trong phòng qua những vạch kẻ trên kính, có một người đã ở bên trong từ trước, đang tập trung nghĩ về điều gì đó, nhìn có vẻ trầm tư, ông chú đẩy cửa vào phòng, bước lại gần nhưng người đó vẫn không có phản ứng, thần thái của người này phải nói là hiếm có, tuy đang tập trung suy nghĩ nhưng ánh mắt không bị đờ đẫn mà rất có hồn, đôi lúc còn lóe sáng, gương mặt nghiêm nghị chứ không nghiêm trọng làm cho những người xung quanh không cảm thấy quá e dè.

Năng lực giải quyết vấn đề cực tốt, giác quan nhạy bén, nhân cách cũng không cần nói đến, bất cứ hành động nào cũng luôn đem lại cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối, tiềm năng phát triển ở tương lai là không thể xem nhẹ, quả là một người tốt khó tìm, bỗng ông chú thầm nghĩ nếu như con gái mình có thể kết thân được với thằng nhóc này thì tốt biết mấy, nhưng chợt ông chú lắc đầu phủi đi suy nghĩ đó, từ khi biết thằng nhóc này thì chưa hề nghe nó nhắc tới chuyện tình cảm gì, kể cả trong sở cảnh sát này cũng đầy nữ nhân viên vừa đẹp vừa giỏi mà cũng chẳng thấy nó liếc ai một cái thì nói chi đến con gái ông chú, thằng nhóc này ở quá cao sợ là người vợ tương lai của nó phải là con gái của một tài phiệt hay con gái của thị trưởng một thành phố may ra mới xứng đôi, chứ còn con gái của ông chắc chỉ đáng là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.

- SoonYoun, mày làm gì mà suy nghĩ dữ vậy?.

- À.....ngẫm chút chuyện thôi, không có gì quan trọng đâu.

SoonYoun bị ông chú kéo ra khỏi sự hoài niệm mà có chút tiếc nuối, cậu đang nhớ về ánh mắt tối qua, ánh mắt chứa bầu trời sao khiến tim cậu lần đầu tiên rớt nhịp, nhớ gương mặt đáng thương tái nhợt bất lực nằm giữa vũng máu, cả thân thể lạnh toát mà vẫn mạnh mẽ như vậy, ở cậu thanh niên ấy toát ra thứ gì đó cảm giác giống như đang nhìn thấy một nhành hoa lan trắng giữa khu rừng tối tăm lạnh lẽo, phát triển trong môi trường khó khăn khắc nghiệt mà vẫn bảo toàn được vẻ đẹp của mình, sống lẫn với nhiều loại thực vật khác nhưng chỉ cần lướt qua thì khiến người ta khó mà quên, nhành hoa trắng có sự cô đơn cũng có sự mạnh mẽ, trở thành một hình ảnh rất đẹp giữa một nền đen tối của khu rừng.

Cậu ấy là con trai mà đem so sánh với hoa thì không đúng lắm nhưng khi nghĩ đến việc tối qua, khi SoonYoun đang sợ hãi đủ thứ vì nghĩ cậu ấy đã chết, thì đôi mắt ấy mở ra cũng làm cho SoonYoun cảm tưởng như vừa được nhìn thấy khoảng khắc đóa hoa lan trắng nở rộ trong đêm, làm sáng cả khu rừng, xung quanh không có thứ gì so sánh được với sự nổi bật của nó, khiến người nhìn thấy tình nguyện bị cuốn vào mãi, thật sự thì cậu cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy nhưng trong đầu không tự chủ được mà cứ áp đặt hình hình ảnh hoa lan trắng lên mặt cậu thanh niên kia, lần đầu tiên SoonYoun cảm thấy mình có vấn đề.

Và sự trầm ngâm suy tư của cậu chính là tự hỏi bản thân mình vấn đề nằm ở đâu, là do cậu ế lâu quá hay là do áp lực công việc, mà lại đi so sánh một người con trai đẹp như hoa, còn cảm thấy cậu ấy rất cần sự bảo vệ, nhưng không phải là sự bảo vệ từ một cảnh sát với một người dân mà là sự bảo vệ về cơ thể, là sự bảo vệ về tinh thần, cậu cũng nghĩ mình suy diễn nhiều quá đi, nhưng trực giác của cậu lại mách bảo rằng điều đó không sai, ở cậu thanh niên đó có điểm đặc biệt mới thu hút được cậu, nghĩ tới trực giác, SoonYoun lại nhớ tới lời mẹ nói lúc cậu còn nhỏ.

"Trên cuộc đời này có rất nhiều thứ kì diệu, mỗi con người trong chúng ta đều rất đặc biệt, mỗi cá thể đều là độc nhất, con sẽ không giống ai và cũng không ai có thể giống con, có những điều con sẽ không thể làm tốt và cũng sẽ có thứ không có bất cứ ai làm tốt bằng con, nên hãy tự tin vào chính mình, trực giác sẽ dẫn con đến nơi con muốn, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân con".

Trong đầu SoonYoun lúc này lặp đi lặp lại câu nói của mẹ rất nhiều lần, nhưng cậu cũng không biết có nên tin vào trực giác của mình lần này không nữa, biết bao nhiêu việc còn đau đầu hơn, rối rắm và phiền phức hơn nhiều mà cậu cũng chưa từng phải đắn đo như vậy bao giờ, mà cũng chẳng biết đang đắn đo về cái gì nữa, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đưa cậu đi xa nhưng chẳng được kết quả gì, không có dấu vết gì về bọn cướp, không có manh mối gì về hòn đá, con tin duy nhất cũng chẳng khai thác được gì, mà nghĩ đến con tin thì cảnh tối qua cứ lặp lại, cậu cứ bị cuốn vào cái vòng lặp không dứt của hoa lan trắng cho đến khi ông chú DongGuk kéo cậu về thực tại.

- Sáng nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày chú nhỉ?.

SoonYoun dễ dàng tráo đổi thái độ một cách chuyên nghiệp, ngã người ra sau cười mỉm nhẹ nhàng, DongGuk làm sao biết được đằng sau bộ mặt nghiêm túc kia là những suy nghĩ tào lao, vớ vẩn, chiến thần của sở hôm nay chẳng thể nào nghĩ ra chuyện gì ra hồn.

- Thôi, mấy tên phóng viên cứ gọi đến vì chuyện viên đá bị cướp tối qua, phiền chết đi được, chẳng hiểu nó có gì mà gây chú ý thế không biết?.

DongGuk ngồi phịch xuống ghế vừa nhâm nhi ly cà phê vừa bất mãn.

- Có lẽ do lí lịch của viên đá, những đời chủ trước đó toàn là người có tiếng tăm, bây giờ nó còn thuộc quyền sở hữu của một cựu nghị sĩ nào đó nên chuyện này mới bị làm cho lớn ra, ai lại có gan đụng vào đồ của những người như thế chứ?.

SoonYoun cũng làm một hớp cà phê của mình, cảm thấy hơi nguội, chắc do lúc nãy suy nghĩ lâu quá chăng.

- Haizzzz, cái tụi nhà giàu rửng mỡ, hết chuyện làm rồi hay sao, lại lấy viên đá đó làm thú vui à, còn đấu giá cao hơn cả mấy ngôi nhà ở Gangnam.

DongGuk nhăn mặt, chê thẩm mỹ của mấy triệu phú kia vớ vẩn nhưng đâu đó trong lời nói cũng có phần ngưỡng mộ, phải biết là cộng hết số lương của ông chú từ khi vào nghề đến nay còn chẳng bằng một phần mấy trăm của số tiền mà mấy tay chịu chơi bỏ ra để săn lùng viên đá.

- Bí ẩn ở chỗ đến bây giờ vẫn chưa xác định được nó chính xác là loại đá gì, mà mấy thứ độc lạ chẳng phải là gu của họ sao, nên nó mới có giá cao như vậy.

SoonYoun chầm chậm nói từng câu, nhấm nháp thêm một ngụm cà phê đã nguội.

- Nhưng tối qua mày đuổi theo bọn cướp thế nào mà lại mất dấu vậy?, vả lại chẳng phải hợp tác với lão MyungBin kia sao?, sao còn không bắt được đám cướp đó chứ, nói kỹ hơn xem nào?, chứ cái sở này ai thất bại thì thôi chứ mày mà thất bại thì chuyện lại lạ như tao có thể uống cà phê bằng lỗ mũi, ha ha ha.

DongGuk nói xong thì cười sằng sặc còn SoonYoun thì mặt xệ xuống như cái bánh tráng nhún nước, đây là chuyện khiến cậu mất ngủ cả đêm qua, rồi từ sáng sở cảnh sát có cuộc họp kín và tất nhiên cậu là tâm điểm, tất cả mọi người trong cuộc họp không nói rõ là "phê bình" nhưng họ gắn mác "góp ý" cho những lời chê trách, vài thành phần ngứa mắt cậu từ lâu thì đây là cơ hội tốt để chỉ trích cậu công khai, đem cái danh chiến thần của sở ra để móc mỉa cậu, lúc đó cậu chỉ có thể cuối đầu im lặng tiếp thu những "góp ý" đó trong bị động, không thể phản bác, không thể biện hộ, và cậu cũng chẳng cần nói gì cả vì căn bản bọn họ không muốn nghe những lời giải thích, nơi đây là sở cảnh sát ở trung tâm Seoul, nói chuyện bằng vị trí, bằng thực lực.

Buồn cười thay, đôi mắt SoonYoun chán chường, gương mặt vẫn lạnh lùng và một cái cười khẩy trong lòng, vị trí? thực lực ư? nực cười, cậu tiếc cho những cảnh sát trẻ, những người đang thực tập, họ tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết, cạnh tranh nhau đến sức đầu mẻ trán để vào nghành, trải qua huấn luyện cực khổ, rèn giũa bản thân đến mức hoàn hảo nhất để thực hiện ước mơ bảo vệ công lý, phải khắc ghi trong tim khẩu quyết tối cao rằng sự yên bình của người dân là điều cơ bản để xây dựng nên một đất nước hạnh phúc, với lý tưởng hi sinh vì nhân dân là cao cả, hi sinh vì đất nước là vinh dự.

Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của bộ máy đã gỉ sét, như trái táo thối được người ta sơn lên lớp vỏ đẹp đẽ, hình ảnh hoàn hảo luôn khiến người ta lầm tưởng, dễ đặt niềm tin vào và khó phát hiện ra, sự thật bên dưới lớp mặt nạ bóng bẩy đầy sự đúng đắn đó là những thứ có thể sẽ phá hủy hoàn toàn tam quan của một con người.

Thử tưởng tượng xem, những con người đại diện cho chính nghĩa, trước đại chúng thường phát ngôn cam đoan an toàn của nhân dân là điều tiên quyết, luôn niêu cao trách nhiệm của cảnh sát đến nhân dân, nhưng khi quay đi mà nếu muốn họ giải quyết một vụ án thì mỗi người đều phải có lợi, và chỉ có trách nhiệm với người có trọng lượng, còn người dân thường muốn nhanh gọn thì cũng dễ thôi, chỉ cần một phong bì thì mọi chuyện đều suôn sẻ.

Họ khẳng định luôn mang tinh thần sáng suốt, một lòng chính trực, nhưng cũng chính tay họ làm ô danh hai chữ công lý khi lấy giàu nghèo định tội trạng, lấy địa vị phân nặng nhẹ, lấy tiền làm thước đo cho sự trong sạch, cán cân công lý không còn để đo sự công bằng mà là để cân tiền, chẳng còn đại diện cho lẽ phải mà nó dùng để đong đo mức giàu nghèo của nạn nhân, ai muốn bảo đảm sinh mệnh thì chỉ cần đưa nhiều tiền hơn, trước tòa án là những con người tự nhận mình công chính liêm minh, còn sau tòa án là những con quỷ tham tham với cái bụng không đáy, hưởng thụ sự hân hoan đê tiện trên nỗi đau của nạn nhân, những người yếu thế kêu trời không thấu, kêu đất không nghe.

Càng đừng nói đến những người có vị trí trực tiếp trong chính trị, người nào người nấy đều đội trên đầu vầng hào quang của thiên thần, miệng thì một lòng hướng về đất nước, nhân dân hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc, nhưng chiếc đuôi ác quỷ đang lấp ló phía sau, được âm thầm che giấu kĩ càng bên dưới cái bóng sau lưng, đối với họ quyền lực mới là tuyệt đối, mấy thứ linh tinh như quan liêu kết bè phái, tham nhũng của công, đục khoét đất nước, hối lộ để thăng tiến, tăng thuế vớ vẩn, bốc lột sức khỏe và tiền bạc của nhân dân, khai gian lậu thuế, ăn cắp công trạng, dệt chuyện lừa dối công chúng, những thứ đó chỉ là vặt vãnh, chỉ là đồ bỏ.

Đối với họ quyền lực thật sự là lật bàn tay, đổi đen thay trắng, một câu nói hô mưa gọi gió, một cái liếc mắt dời núi lấp biển, một cái gật đầu tiền vô như nước, một cái nhắm mắt thiện nhân khóc ác nhân cười, phải nói là một tay che trời, tung hoành ngang dọc, không gì là không thể.

Hỏi sao SoonYoun lại rõ tường tận vậy?, bản thân cậu cũng là một cảnh sát còn là đội phó của đội hình sự nữa, vậy mà lại nghĩ xấu cho những đồng nghiệp như vậy?, vậy nếu như cậu đã biết rõ bộ mặt thật của mọi người, tại sao lại còn tiếp tục đi con đường này?.

Vì xuất thân của cậu cũng khá đặc biệt, trước giờ cậu chưa bao giờ chia sẻ với người khác về gia đình cậu cả, nó có chút phức tạp cũng chẳng đẹp đẽ gì để khoe khoang, nên chỉ có cấp trên đủ quyền để xem lí lịch của cậu thì mới biết thôi còn ngoài ra cậu chưa bao giờ nhắc với ai, cũng tránh đi chỗ khác khi mọi người nói về đề tài gia đình, khi mới tốt nghiệp cậu đã được cha hướng cho đi con đường này, cha cậu dùng quyền lực của ông và các mối quan hệ để họ ưu ái cậu hơn.

Nhớ lại lúc trước, các khóa thi tuyển chọn đầu vào của các thực tập sinh rất khắc nghiệt nhưng vì đi cửa sau nên cậu được tuyển thẳng mà không cần phải thi thố gì, còn được ở kí túc xá riêng và trong quá trình đào tạo cũng rất khó khăn nhưng các giáo viên lại dành cho cậu sự ưu ái đặc biệt.

Thời gian đầu sau mỗi lần thi định kỳ thì cậu luôn phát hiện mình làm sai khá nhiều chỗ, nhắm chừng là không vào nổi top mười, nhưng bất ngờ thay chưa bao giờ tên cậu lọt ra ngoài top năm, trong khi những người khác phải thức thâu đêm học đến thâm mắt thì cậu dù có làm sai bao nhiêu thì vẫn được xếp hạng cao, đã có nhiều đồng học nghi ngờ vào năng lực của cậu thậm chí là còn suy đoán thân thế cậu như thế nào mà được châm chước như vậy, còn vào những buổi huấn luyện thì cậu luôn được xếp cho những nhiệm vụ dễ hơn với mặt bằng chung, mà số điểm lại ngang với những nhiệm vụ khó nhất.

Có lần đến một buổi huấn luyện kĩ năng đấu tay đôi, thì cậu vô tình được ghép với một người giỏi nhất nhì trong khóa, người đó cao hơn cậu, thân hình tam giác ngược đầy cơ bắp với sáu múi chuẩn khỏi chê, thành tích luôn đứng trong top ba chưa bao giờ rớt hạng, ai nhìn vào cũng có thể đoán được kết quả, lúc đó cậu cũng biết mình không có cửa thắng, nhưng không ngờ huấn luyện viên đó lại thiên vị cậu một cách lố bịch, khi hai người giao đấu thì cậu chỉ biết tung hết khả năng nhưng chỉ đủ làm nóng người cho tên kia, khi cậu sắp bị đánh bại thì ông huấn luyện viên thổi còi tạm dừng, những cặp đối thủ khác thì chỉ khi có vấn đề xảy ra mới tạm dừng trận đấu, trong ba hiệp thì nhiều lắm chỉ tạm dừng một đến hai lần, nhưng trận đấu của cậu thì một hiệp đã dừng đến cả mười lần, ai nhìn vào cũng thấy rõ như đèn chiếu vào là ông ấy dừng lại khi cậu sắp thua, tuy cậu không mạnh bằng tên kia nhưng bẩm sinh trời cho cậu sức bền, không giống người khác nhịp thở của cậu chậm hơn nửa nhịp, chậm và sâu nên chức năng bơm máu của tim hoạt động công suất mạnh hơn giữ sức cho cậu nhiều hơn, trận đấu được một lúc cứ dừng thẳng đến khi tên kia cũng thấm mệt và cậu đạt chiến thắng trên sự dè bỉu của mọi người.

Sau đó cậu mới biết ông huấn luyện viên từng nhận sự giúp đỡ của cha cậu nên nhận nhiệm vụ thầm chăm sóc cho cậu và mỗi khi giúp cậu thì tài khoản của ông ấy lại nhận về một con số với sáu số không, rất nhiều lời bàn tán về thế lực phía sau lưng cậu, sau đó họ bắt đầu tẩy chay cậu, SoonYoun phải ngồi ăn cơm một mình, đi tới đâu cũng nghe những lời xì xầm đáng ghét, những ánh mắt khinh thường sau lưng luôn lia theo từng bước chân của cậu, đã có người không ưa cậu từ lâu, đã muốn ra tay với cậu nhưng họ lại dè chừng ô dù phía sau cậu nên tạm thời không có hành động chỉ giật dây đằng sau những lời đồn không hay, không phải bọn chúng không có người chống lưng phía sau, dù gì bọn chúng cũng là con cái của những người có chức vị.

Bọn chúng cũng như SoonYoun, được "gửi" vào đây chỉ để có cái quy trình, con đường phía trước đã được dọn dẹp từ lâu, sau khi tốt nghiệp thì chỉ cần nhận chức là xong, bọn chúng nghĩ là cậu cũng như bọn chúng, nhưng cha mẹ bọn chúng đã hối lộ cho huấn luyện viên rất nhiều tiền mà ông ấy không đồng ý, vậy mà SoonYoun lại được ông ấy thiên vị một cách lộ liễu như vậy thì cái ô của cậu chắc hẳn phải to lắm nên chúng cũng kiên dè, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn và cả sự chịu đựng của SoonYoun cũng vậy, bao nhiêu lời đồn thổi về người đứng sau cậu, dù đúng dù sai thì cậu cũng chưa bao giờ lên tiếng đáp trả, nhưng đến một ngày trong giờ cơm trưa, cậu vẫn ngồi một mình như thường lệ, tên cầm đầu của bọn ngứa mắt cậu thấy có tung bao nhiêu điều xuyên tạc thì cậu cũng chẳng quan tâm nên hắn cả gan suy đoán một khả năng có vẻ khó tin nhưng hắn đã thử khích bác SoonYoun.

- Này công tử SoonYoun, mấy lời bọn nó nói chắc khó nghe lắm hả?.

-....

- Trông mày bình tĩnh nhỉ, cơm ngon lắm hả, trông mày ăn say sưa như chó ấy.

-....

- À chắc là cơm của Choi gia không ngon như ở đây nên mày mới thích như thế nhỉ.

Tay cầm muỗng của SoonYoun chợt bất động giữa không trung khi tên đó nhắc đến Choi gia, trong mắt đã có chút lay động, hắn thấy thế nhếch mép cười, chữ gian hiện ra rõ rệt trên gương mặt đê tiện của hắn.

- Cha tao cũng có chút quen biết trong nghành, nên tao cũng có nghe ngóng được chút thông tin của Choi gia, tụi bây biết không? theo thông tin mà tao có, Choi gia có một gái một trai, và chỉ có một người con trai duy nhất tên là Choi SeungCheol, nghe nói cậu ấy rất giỏi, tụi bây có biết nghành luật của đại học Seoul không? cậu ấy chính là thủ khoa năm trước đó, có thể sẽ được bổ nhiệm lên làm thẩm phán nếu biểu hiện tốt trong vài năm nữa, cậu ấy chính là niềm kiêu hãnh của Choi gia đó.

- Wow, tao có nghe về Choi gia rồi, gia tộc này đẳng cấp lắm nhá, người trong tộc này toàn làm mấy chức vụ cao thôi, nào là từ bộ chính trị đến bộ ngoại giao đến cả giám đốc bệnh viện, hiệu trưởng trường học, toàn là thứ dữ không đó, mà người đứng đầu Choi gia bây giờ còn là nghị sĩ, mấy năm trước có đi tranh cử tổng thống nhưng không đắt cử, chứ nếu ông ấy mà đắt cử thì họ Choi ở cái Hàn Quốc này là họ độc quyền của nhà đó quá, ổng có người con tài giỏi như vậy cũng không lạ gì, ủa mà khoan, mày nói đến Choi gia làm gì, liên quan gì đến thằng kia?

- Đúng vậy, Choi gia toàn là nhân tài kiệt xuất, nhưng trong bầy phượng hoàng lại lòi ra một con quạ, cha tao cũng có nghe ngóng được chút ít thông tin về nghị sĩ Choi, nghe cha tao nói ông ấy từng có mối tình ngoài luồng với một người phụ nữ, mà dường như thật là trùng hợp, bà vợ bé của ông ấy cũng họ Kw...á.....

Tên kia chưa kịp nói dứt câu thì đã bị SoonYoun lao tới đấm cho một phát khiến hắn ngã tạch ra đất, chưa dừng lại cậu còn nhào xuống đấm liên tiếp vào mặt hắn, mà tên đó cũng không vừa, sau khi ăn vài cú đấm hắn cũng định thần lại thì hắn cũng đấm lại SoonYoun, vừa đấm hắn vừa quát vào mặt cậu.

- Thằng khốn này, mày dám đụng vào tao, thằng khốn con hoang, sao? tao nói đúng rồi chứ gì, mẹ mày là vợ bé của ông Choi, còn mày là con riêng của ông ấy đúng không, hèn gì mày được ưu ái đến vậy, ông cha của mày chắc cũng tốn mớ tiền cho mấy tên giáo viên ở đây để o bế mày đúng không.

Hai bên siết cổ nhau lăn qua lộn lại, mắt SoonYoun đỏ kè, tơ máu nổi lên như mạng nhện, cơn tức giận đã chuyển mình thành thịnh nộ, một nguồn sức mạnh không biết đến từ đâu nhưng nó làm cả cơ thể cậu nóng ran lên, nhịp tim bỗng đập nhanh bất thường, càng nghe những lời tên khốn đó nói, đầu cậu càng đau, bây giờ cơ thể cậu như muốn bùng nổ, cậu dùng hết sức vùng dậy lật người, hắn cũng bất ngờ tại sao cậu bỗng nhiên lại mạnh đến vậy, vì cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu, lại được mấy tên giáo viên thiên vị chưa bao giờ dùng hết sức nên luôn khinh thường cậu, hắn nghĩ rằng cậu sẽ yếu hơn hắn, nhưng bây giờ SoonYoun thật sự nổi điên rồi, cậu cứ như ngũ hành sơn vậy, đè hắn không thở nổi.

Dù hắn có chống trả như thế nào cậu cũng không lung lay, thậm chí hắn càng vùng vẫy cậu lại càng đánh mạnh thêm, nên chỉ đành lấy tay ôm đầu, còn SoonYoun chiếm thế thượng phong, cậu không tiếc sức mình đấm cho hắn đến chảy cả máu đầu, mấy tên đàn em của hắn ban đầu thấy cậu xông vào thì nghĩ cậu hôm nay tới số, nhưng không ngờ cậu lại điên đến thế, đánh cho tên đại ca của bọn chúng cong người như con tôm, chúng liền lao vào bắt lấy cậu lôi ra khỏi người tên đại ca, hai đứa khóa tay, một đứa tung cước đá vào bụng cậu, SoonYoun đau đớn, mồ hồi trên trán tuôn ra, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên tiếng nào, tên đàn em vừa đá cậu xong thì đỡ tên đại ca dậy, hắn chật vật đau đớn ôm lấy đầu, quẹt một miếng máu trên đầu xuống nhìn, mặt hắn nhăn nhó như con chó Pug, máu sôi lên hắn bước tới đấm mấy phát vào mặt cậu.

- Thằng khốn, thằng con hoang, mày chỉ là con của một mụ vợ bé, mày dám đụng tới tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay, thằng con hoang, thằng khốn này, con hoang.....

Mỗi câu hắn thốt ra là một cú đấm giáng xuống mặt cậu, cú đấm sau càng mạnh hơn cú trước, nhất thời trước mắt SoonYoun mờ đi, trong đầu cậu vang lên tiếng ong ong, thậm chí trong vài giây còn không nghe được tên đó nói gì, nhưng khẩu hình từ miệng hắn rất rõ ràng là đang sỉ nhục cậu.

SoonYoun không phải là công tử, từ nhỏ cậu đã trải qua không ít chuyện, cậu không gần cha nhiều nên tuổi thơ của cậu mẹ là tất cả, dù ai nói gì, dù thân phận của mẹ có là gì, thì trong lòng cậu mẹ vẫn luôn là người cậu tôn kính nhất, bọn chúng không hiểu chúng đang nói gì, sự thật thì không ai biết, nhưng chỉ được cái bịa chuyện, bôi nhọ người khác là giỏi, thoá mạ người khác rất hùng hồn trong khi chẳng biết cái con mẹ gì cả, từ trước đến giờ cậu vẫn nhẫn nhịn vì bọn chúng chỉ ganh ghét việc cậu được thiên vị hơn chúng thôi, nói cậu thế nào cũng được, nhưng bây giờ đã đụng tới mẹ của cậu, thì không thể tồn tại chung được, nhưng bọn chúng đông hơn, còn cậu chỉ một mình, phần thắng thật sự quá khó khăn, nhưng chúng dám xúc phạm mẹ cậu, cùng lắm thì một đánh bốn không chột cũng què, có hơi khiêng cưỡng, có lẽ không chỉ chột với què không đâu nhưng nếu không cho chúng biết tay thì năm tháng sau này cậu sẽ còn nghe những lời xúc phạm mẹ cậu ở khắp mọi nơi, cảnh đó còn đáng sợ hơn, nên không thể gục ngay lúc này được, lẫn trong tiếng ong ong trong đầu cậu, chợt có một giọng nói phát ra, diệu dàng và ấm áp, cậu nhận ra đây là giọng nói của mẹ.

" SoonYoun, làm con trai, con phải tự tin vào chính mình, phải có chí khí."

" Phải có tự tin, phải có chí khí."

" Tự tin, chí khí."

" Chí khí."

Bây giờ cơn choáng váng đã qua đi, chỉ còn lại những âm thanh dịu dàng trong lời nói của mẹ còn vang vọng bên tai, khi tiếng nói dần lắng xuống rồi mất đi thì cậu lẩm bẩm trong miệng lời của mẹ.

- Chí khí....

Tên đại ca đấm cậu đến mỏi tay, khi mấy ngón tay của hắn dính máu trên mặt cậu thì hắn mới dừng lại, hắn xoay vai mấy cái thì nghe được cậu đang lẩm bẩm cái gì đó nên nắm đầu cậu giật ngược lên.

- Này, bị đánh đến ngốc luôn rồi hả, hay là mày đang xin tao tha cho mày, nè nói lớn lên.

SoonYoun nhăn mặt do bị nắm tóc, khá đau khi máu từ chân răng chảy ra liên tục, trào ra khỏi khóe miệng, nhưng chỉ lặp lại hai chữ âm thầm trong miệng.

- Chí khí.

- Ha, lúc nãy mày hung hăng lắm mà, sao bây giờ rên như con chó vậy, nếu mày nói lớn lên một chút có lẽ tao sẽ niệm tình chúng ta học cùng một khóa mà tha cho mày đó, nói đi, cầu xin tao đi, cầu xin như một con chó ấy.

SoonYoun từ từ mở mắt, nhe hàm răng được nhuộm đỏ ra cười nhẹ, lẩm bẩm gì đó, tên kia nhăn mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, quát vào mặt cậu.

- Này mày nói gì đó, nói lớn lên đi, nếu mày xin tao, tao sẽ tha cho mày, nói đi.

SoonYoun nuốt xuống một ngụm máu, nhe hàm răng đỏ thắm ra lần thứ hai, nói lớn hơn, nhưng pha chút giọng gió.

- Cầu xin mày.....

Tên kia cười lớn hớn hở, hắn đã thắng rồi, dòng họ Choi quá danh giá, người họ Choi ở một đẳng cấp mà hắn không thể nào so sánh được, tuy cha hắn cũng có chút địa vị, nhưng so sánh với nghị sĩ Choi kia thì như cống rãnh với đại dương, nhưng chỉ cần thắng tên này, tuy nó chỉ là con riêng của ông ta nhưng thắng được nó thì cũng đem lại cho hắn được một chút gọi là thành tựu trong một mặt nào đó mà hắn tự cảm thấy như vậy, trong lúc hắn đang vênh mặt lên trời tự mãn không nghe rõ được lời của SoonYoun nói nên siết chặt tóc cậu hơn, giật lên để mặt cậu đối diện với hắn.

- Nào, lặp lại đi, lặp lại lời mày vừa nói ấy.

SoonYoun nhăn mặt nghiến răng nén lại cơn đau, nói lớn hơn thành tiếng.

- Lại sát đây.

Tên kia nhíu mày, trợn mắt hỏi lại.

- Sao cơ?.

SoonYoun thả lỏng người, nhắm mắt lại, lặp lại câu nói đó.

- Mày muốn nghe phải không?, sát lại đây, tao nói không nổi nữa.

Tên đó cười khoái chí, thấy bộ dáng cậu như từ bỏ rồi, hắn đã thắng thật rồi, niềm vui lan tỏa khắp cõi lòng của hắn, trên mặt hắn tỏ rõ vẻ tự hào khi đánh bại được một đứa con của dòng họ cao quý kia, nghĩ rằng mình cũng ra gì lắm, hắn cười lớn ghé sát mặt vào mặt SoonYoun, đưa tai tới bên miệng cậu.

- Sao, nói đi, tao sẵn sàng nghe mày cầu xin tao rồi này, cầu xin tao đi, chắc là tao sẽ tội nghiệp đứa con hoang như mày mà tha cho lần này đấy.

SoonYoun chợt mở mắt.

- Mày chỉ là một thằng thất bại, mày đang tự mãn vì đánh bại tao sao?, mày chỉ cảm thấy chiến thắng khi đánh bại một đứa yếu thế như tao thì chẳng khác gì thằng đê tiện, nhưng rất tiếc phải nói cho mày biết, dù tao có phải là đứa con riêng hay không, dù tao mang họ gì đi nữa, thì mày cũng không có cửa đánh bại tao đâu, muốn tao cầu xin mày hả, chờ thêm vài kiếp nữa đi.

Tên kia nghe cậu nói xong thì đần mặt ra, hắn không biết vừa rồi có phải là tai hắn có vấn đề không, hay thật sự là tên khốn này thật sự thốt ra những lời đó, trong tình cảnh này mà nó hoàn toàn không sợ chết hay sao mà còn dám khiêu khích hắn, nhưng trong lúc hắn đang bị phản tâm lý thì nhận thêm một câu nói của cậu và một tình huống mà hắn cũng không ngờ tới, SoonYoun nhếch mép nhìn vào bản mặt đần thối ra của hắn mà phun cho một câu.

- Xin con c*c.

Rồi cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết sức đập đầu mình vào đầu tên đó, khiếng hắn bật ngửa ra sau, quằn quại dưới đất ôm cái đầu xịt máu, rồi cậu không màng tới cây máu chỉ còn vài phần trăm, bỏ qua mọi phòng thủ, dồn sức lực còn lại nhân đôi damage, hai cước đá vào bụng hai tên đang khóa tay cậu, chúng té sang hai bên la oai oái, vừa thoát ra được hai tên đó SoonYoun không dừng lại giây nào liền lập tức xông về phía tên đàn em đá cậu lúc nãy, giờ tên này đang tái mặt khi thấy ba đồng bọn của hắn nằm kêu la dưới đất, hắn xoay người muốn bỏ chạy thì nhận ngay một gối của SoonYoun vào giữa lưng.

Cậu nhảy lên không trung như đại bàng, nện vào lưng thằng này một gối vì cái tội ăn hôi đánh ké, thấy cậu chỉ một mình mà lên mặt, còn tên đó khi trúng đòn thì té xuống đất tay ôm ngực, miệng há hốc ra ho lớn, SoonYoun đứng đó nhìn nó khó khăn hô hấp, gương mặt lạnh lùng, cậu cố tình tác động vào phổi của nó cũng giống như lúc nó đá cậu, cũng làm cho cậu suýt chút nôn ra, giờ cho nó biết cảm giác bị đánh đến thở không nổi là như thế nào.

Quay lại với tên cầm đầu cái nhóm hèn hạ này, cậu bước tới tên kia từng bước chậm rãi, từng bước chân của cậu tỏa ra ngọn lửa giận giữ của sự thịnh nộ trong lòng, tên kia bị máu bao phủ cả nửa gương mặt, máu chảy cả vào mắt, hắn bịt một mắt mở một mắt nhìn cậu đang bước đến gần nhưng lại cảm thấy xung quanh lạnh đến đáng sợ, chợt hắn tự hỏi mình đã đụng sai người rồi sao, nhìn cậu như quỷ từ địa ngục bước đến, hắn bất giác run rẩy không thể kiềm chế.

- Sao?, bây giờ thì mày run như con chó thế này, biết sợ rồi sao?, lúc nãy mày lớn giọng lắm mà, to tiếng lắm mà, khí thế lắm mà, sao bây giờ nhìn mày hèn thế?,

Hắn nghe SoonYoun nói vậy thì máu điên lại sôi lên, không để ý vết thương gì nữa mà liều nhào vào cậu ý định sống mái một phen, nhưng bây giờ SoonYoun mang trong người một cảm xúc rất giận giữ, ý chí trả thù của cậu lên tới đỉnh điểm, nó làm cậu tỏa ra sự nguy hiểm không chỉ ở vẻ ngoài mà ngay cả trong phản ứng bên trong suy nghĩ cũng cay độc hơn, cậu chụp lấy nắm đấm của hắn đang vung tới, bẻ nó ngược ra sau phát ra một tiếng "rắc", hắn la lên đầy đau đớn gần như là hét lên, chưa bỏ, cậu còn tặng lại cho hắn thêm mấy đấm, mỗi đấm cậu đều nhắc lại từng lời hắn sỉ nhục cậu lúc nãy.

- Này thì gà trong bầy phượng.

- Này thì vợ bé.

- Này thì con hoang.

Cậu đấm mạnh đến nỗi chỉ vài cú mà tay cậu đã dính đầy máu của hắn, cũng không biết là máu từ đầu chảy xuống hay là máu từ miệng trào ra, nhưng trên mặt hắn bây giờ có mấy lỗ thì bấy nhiêu đổ máu, trong miệng hắn rên rỉ ư ử đứt đoạn cái gì đó, đại khái là xin cậu dừng lại nhưng không có chữ nào được rõ ràng cả, cậu chỉ đoán đại qua cảm giác thôi, nên cậu dừng lại xách cổ áo hắn sát vào người mình, đưa mặt đối diện mặt hắn.

- Mày thì biết cái đếch gì về tao mà nói sảng khoái như là chuyện hiển nhiên đến vậy, mày có tư cách gì mà soi mói tao, mày lấy cái quyền gì mà phán xét tao, mày chỉ là một thằng đê tiện mà thôi, hèn hạ đến nỗi phải chà đạp người khác để cảm thấy mình cũng có chút quyền lực, ha ha, nực cười, mày cảm thấy hơn người ở chỗ đi bắt nạt người khác ư?, mày cảm thấy tung tin nói xấu sau lưng là sẽ làm tao suy sụp ư, hay đánh hội đồng tao sẽ làm tao sợ mày?, tao đếch có quan tâm đâu, vì một đứa con có người mẹ lẳng lơ đi giật chồng người khác công khai còn ép vợ chính của người ta phải tự tử như mày, chẳng đáng cho tao để vào mắt, mày có thông tin của tao từ đâu tao cũng đếch thèm biết, nhưng mày đã nghe ngóng được thông tin của tao thì tao cũng có thể biết được chuyện của mày, nhà mày cũng khá nhiều chuyện vui đấy, và mày cũng biết thân phận của tao là gì rồi thì nếu mày còn muốn sống yên ổn trong trường này thì liệu hồn mà giữ mồm miệng, sau này thấy tao thì né ra càng xa càng tốt, biết chưa?.

Tên đó nghe lời hăm doạ của cậu mà tìm run lên từng đợt theo từng câu nói, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mồ hôi cùng máu chảy ướt nhầy nhụa đầy mặt hắn, khóe mắt còn rưng rưng nhìn trông tội vô cùng, SoonYoun nhếch khóe miệng khinh bỉ, nắm đấm giơ lên cao chuẩn bị cho hắn một cú chốt hạ thì đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy, cậu giật mình quay qua, thì ra là cái tên thua cậu trong buổi huấn luyện lần trước do huấn luyện viên thiên vị cậu, hắn giữ chặt tay cậu với gương mặt chính trực nghiêm túc.

- Dừng lại đi bạn học Kwon, tôi thấy cậu đi hơi xa rồi đấy, cậu ấy đã mất khả năng phản kháng rồi, trường học có nội quy không được gây gỗ đánh nhau, cậu ra tay nặng như vậy, không sợ bị phạt sao?.

SoonYoun tạm thời bị đóng băng cảm xúc, cậu nhìn một vòng xung quanh, nơi đây là nhà ăn của trường, hiện tại là giờ ăn, xung quanh là tất cả học viên, người nào người nấy đều nhìn cậu, bằng rất nhiều biểu cảm, hiếu kỳ, hóng hớt, xem chuyện vui, nhưng phần lớn là nhìn về tên xuất hiện ngang xương này với ánh mắt ngưỡng mộ, kiểu như là anh hùng giải cứu bạn học khi bị bắt nạt vậy, nhìn vào cái vẻ nghiêm túc của tên này cậu chợt bật cười thành tiếng.

- Ha ha ha, Lee JooWon, cậu đang đóng phim anh hùng học đường đó hả, tôi biết từ nãy đến giờ, cậu chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nếu cậu muốn làm anh hùng thì tại sao lúc tên này bôi nhọ tôi, cậu không đứng ra kêu hắn câm miệng đi?, ha ha, tôi biết là tôi ra tay trước, là người bắt đầu trước, vậy nếu cậu là người coi trọng nội quy như thế thì tại sao không ngăn tôi lại lúc đó?, tại sao đến khi tôi bị bọn chúng đánh hội đồng còn bắt tôi van xin chúng thì cậu không nhảy vào ngăn chúng lại đi?, tôi nhớ là hắn nói to lắm mà chẳng lẽ cậu bị điếc tạm thời, không nghe được mấy câu lúc đó?, hay là cậu cũng mong chờ điều đó?, trong lòng cậu khó chịu khi bị xử thua tôi trong đợt huấn luyện lần trước đúng không, cậu muốn nhìn thấy tôi quỳ xuống van xin bọn chúng giống như là van xin cậu vậy, vì bọn chúng làm vậy là để thay mặt trả thù cho cậu mà, đúng không?.

SoonYoun nói với gương mặt hất lên, trong giọng nói đầy vẻ giễu cợt, rồi vung tay đang bị hắn giữ làm hắn bị hất ra mấy bước, Lee JooWon nghe vậy thì đơ ra, hắn không ngờ SoonYoun lại trực tiếp chỉ trích hắn, từng lời cậu nói ra thật sự là suy nghĩ của mặt tối trong tim hắn, nói thẳng ra là bị nói trúng tim đen, hắn có chút lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lấy lại vẻ nghiêm túc.

- Tôi không có, chỗ ngồi của tôi cách khá xa nên không kịp ngăn cuộc ẩu đả này, nhưng cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, tuy tôi đã thua cậu ở buổi huấn luyện trước nhưng đó là bởi vì tôi còn yếu, lần tới tôi nhất định sẽ thắng cậu, dù cậu có hậu thuẫn gì ở phía sau đi nữa thì tôi tin thực lực thật sự mới là điều quyết định, chỉ cần tôi có thể giải quyết cậu trong vòng vài đòn trước khi gã huấn luyện viên kia kịp thời cứu cậu, thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo mà nó vốn nên như vậy, còn chuyện những tên này có làm gì cậu thì cũng chẳng phải thay mặt tôi gì cả, tôi vốn không thân với bọn chúng, và nếu thật sự cậu nghĩ tôi là người đứng sau mấy chuyện này, thì tôi sẵn sàng xin lỗi thay bọn họ để cậu bớt giận vậy.

SoonYoun nghe tên JooWon này nói xong thì cậu đóng băng cảm xúc tập hai, mặt cậu ngây ra, rồi bật cười khanh khách, hắn nói tới như vậy còn chừa đường nào để cậu phản bác đây, thật không ngờ tên này cao tay như vậy, đứng trước mọi người ra tay ngăn cậu, lại ra dáng anh hùng thừa nhận thua cuộc do còn thiếu sót để chứng tỏ bản thân không phải là người hẹp hòi, còn xin lỗi thay bọn chúng thể hiện sự rộng lượng, không hề có lỗ hổng nào để bắt bẻ, thật sự nhìn không ra bộ mặt thật của tên này, thường ngày chỉ thấy hắn tỏ ra là một người lành tính, nhưng không ngờ đằng sau cũng biết cách áp bức người khác, còn là một tên giỏi trò ném đá giấu tay, chỉ uổng cho SoonYoun từ sau lần đó lại áy náy, bức rức không thôi, thật sự nghĩ là mình thắng không đẹp nên mỗi lần chạm mặt đều không dám nhìn thẳng mặt hắn, chắc vì vậy mà hắn nghĩ cậu thật sự yếu đuối lắm.

- Không ngờ, ha ha không ngờ.

Lee JooWon nhíu mày khó hiểu, hắn không lường trước được tình huống này, không biết tại sao nó lại cười như vậy, trong đầu hắn đã nghĩ trước nhiều trường hợp nhưng không có cái này trong suy tính, nhất thời cũng hơi đơ người, nhưng đột nhiên tiếng cười SoonYoun vụt tắt, theo sau đó là tiếng rít gió của nắm đấm nhuốm máu, Lee JooWon không ngờ tới cậu dám đối đầu hắn ngay lúc này nên không kịp phòng thủ, điều duy nhất hắn có thể là trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nắm tay cậu lướt gió rồi đáp lên mặt hắn.

Lee JooWon mất đà khụy xuống một chút, rồi khi định thần lại, xát nhận là mình mới bị đấm thì ngước mặt lên nhìn SoonYoun một cách dữ tợn, còn cậu khi đối mặt với ánh mắt muốn giết người của hắn chỉ nhẹn nhàng nhếch miệng một cái.

- Đúng rồi, vẻ mặt này mới hợp với bạn học Lee chứ, con người chính trực kia giả tạo quá, nhìn không thuận mắt chút nào, bạn học Lee bây giờ có thể sống thật với chính mình rồi đấy.

Giọng điệu cậu cợt nhả và thái độ gợi đòn khiến hắn đỏ mắt hơn, tay hắn đã siết lại thành đấm, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống vì chính hắn là người nói phải tuân thủ quy định của học viện trước, nếu bây giờ ra tay đánh lại thì khác nào tự vả mặt mình, xung quanh còn rất nhiều người, không thể làm mất hình tượng được, còn tên khốn trước mặt thì sau này hắn sẽ từ từ tính sổ sau, điều quang trọng là phải kết thúc chuyện này ngay bây giờ.

- Tôi nghĩ dừng lại ở đây được rồi, đừng để chuyện này đi xa quá, nếu để cho các giáo viên biết thì mọi người sẽ bị phạt rất nặng, chẳng có lợi ích gì cho tất cả...

- Vậy nên cậu muốn tôi bỏ qua mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra sao? ô, sợ ảnh hưởng đến cậu sao, vậy thì cứ quay về chỗ ngồi của cậu rồi ăn nốt cơm đi, chuyện của tôi với mấy tên này không liên quan gì đến cậu, cậu không cần nhún tay vào làm gì, còn nếu bạn học Lee đã đứng ra giải vây cho chúng thì tôi xin nói thẳng, tôi không bỏ qua.

- Kwon SoonYoun cậu....

- Tôi cái gì? tôi làm sao?, bọn chúng xúc phạm gia đình tôi, chúng sĩ nhục tôi, tôi chỉ cho chúng một bài học, không được sao, Lee JooWon, vốn dĩ chẳng liên quan đến cậu, cậu xông ra cứu bọn chúng thì cứ ngỡ mình là anh hùng sao, nhưng trong mắt tôi, cậu như một thằng hề thích lo chuyện bao đồng vậy, cậu muốn mọi chuyện dừng lại êm đẹp vậy sao, có hỏi ý của tôi chưa?.

SoonYoun làm sao mà không nhìn ra được ý đồ của tên này, cử đồng bọn của hắn ra kiếm chuyện với cậu, nếu thành công thì là đòi lại công bằng cho quân tử, từ giờ trở đi gặp mặt chúng cậu phải cúi đầu, sống như một thằng hèn, còn nếu không thành công thì lại nhảy vào cứu cánh giải vây cho bọn khốn kia để lấy tiếng chính trực, người khác nhìn vào sẽ cho rằng hắn ra tay tương trợ những bạn học bị tên công tử bắt nạt, dù câu chuyện có đi hướng nào thì hào quang cũng sẽ về tay hắn, kế hoạch thật là hoàn hảo.

Nhưng bây giờ cậu chẳng muốn quan tâm thứ gì nữa, tiếc cho hắn vì cậu vừa mới nhận ra rằng, nếu đã mang tiếng như vậy, có giải thích bao nhiêu thì cũng chẳng ai thèm tin và cũng chẳng còn cơ hội nào để giải thích ngay lúc cậu ra tay đấm tên đại ca kia lúc nãy, đã hết đường lui rồi, vậy thì phải làm cho có miếng luôn để không tiếc cái tiếng mà bọn chúng gán cho mình, phải làm cho tới nơi để chúng biết cậu không phải là người dễ chọc, nam nhi thì phải có chí khí như vậy.

Lee JooWon sượng trân với hai nắm đấm đã siết chặt, thầm rủa tên khốn trước mặt trăm lần, hắn tức đến nỗi hai lỗ tai đỏ bừng lên, nhưng vẫn phải nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào mặt SoonYoun.

- SoonYoun, chúng có xúc phạm cậu thật nhưng cậu cũng đã đánh trả chúng rồi, cậu xem bọn chúng bị thương còn nặng hơn cậu, nói chúng bắt nạt cậu thì ai tin chứ, chúng ta là bạn học mà, đánh rồi thì thôi, chuyện này xem như hòa nhau đi.... bụp...

- Tao không thích hòa con khỉ gì hết, tin hay không thì kệ mày, những lời mày nói cứ như tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai tao thật là khó chịu, giả tạo vô cùng, thật là....chật, mày nghĩ mày là ai, ảo tưởng gì thế, làm người đứng ra hòa giải cho đồng bọn của mày à? thật là chướng mắt, này đứng lên đi, lần trước tao đánh thắng mày là do huấn luyện viên thiên vị tao, tao nhận, bây giờ tao với mày đấu ở ngay tại đây để cho mày phục thù, sao? mày thích không?.

Lee JooWon lau vết máu trên khóe môi, vừa rồi hắn chưa kịp nói hết câu đã bị SoonYoun đấm cho một cú đau điếng, vì bất ngờ nên hắn mất đà ngã ra sau, trong lòng từ nãy đến giờ đã cay lắm rồi và khi nghe được mấy lời thách thức của SoonYoun thì hắn cũng chẳng còn thèm quan tâm hình tượng là con khỉ gì nữa, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn nện vào cái bản mặt mà hắn đã chướng mắt suốt thời gian qua.

Hắn lao vào SoonYoun rồi xuất ra những cú đấm mạnh mẽ, chân cũng không yên mà tung cước, nhanh đến nỗi nghe được cả tiếng rít gió, khỏi cần nghĩ cũng biết là chỉ cần trúng một đòn thôi là cũng đủ nằm liệt giường rồi, nhưng hắn không ngờ SoonYoun lại tránh được tất cả đòn đánh hắn sử dụng và đáp trả lại hắn bằng những chiêu thức cũng không kém cạnh, những người xung quanh khi thấy chuyện hay thì lao nhao bu đen bu đỏ lại, vây xung quanh thành cái vòng tròn như coi đá gà, những người này thấy ẩu đả xảy ra không những không can ngăn thì thôi mà còn hò reo cổ vũ, có người còn cá cược với nhau xem rằng ai sẽ thắng, những lời bàn luận sôi nổi không ngừng khiến bầu không khí được đẩy lên cao trào, SoonYoun nghe được xung quanh có tiếng xem thường cậu, có tiếng ủng hộ JooWon, có tiếng chế giễu cậu, có tiếng tung hô JooWon, nói chung là trăm phần trăm đều đứng về phía hắn, không ai bênh vực cậu, không ai nhìn cậu với ánh mắt thân thiện, không ai kêu tên cậu dù chỉ một lần.

Cậu cảm giác như là đối thủ của cậu không chỉ là tên trước mặt, đối diện là tên kia đang rất hăng máu vì được hỗ trợ tinh thần mà càng ra sức đánh tới hơn, trong lúc cậu tránh được một cước của JooWon nhưng hắn lại xoay người nhanh chóng đấm cho cậu một đấm khiến cho SoonYoun phải cúi xuống ôm mặt, những tiếng hò reo xung quanh càng lớn hơn, ai ai cungy nói ra những lời chói tai , muốn trù dập cậu để triệt tiêu ý chí của cậu, nhưng ngay lúc này không hiểu sao vẻ mặt của SoonYoun điềm tĩnh đến lạ, cậu đứng thẳng người, cố gắn trấn tĩnh bản thân, mắt nhìn thẳng vào JooWon, cố gắn cảm nhận những chuyển động của hắn, nhớ lại những gì mình đã trải qua, từ sau trận đấu mấy tuần trước, cậu đã đến gặp và hỏi thẳng huấn luyện viên kia.

Ông ta bảo ông ta từng là cấp dưới của cha cậu và khi cậu nhập học tại đây cũng được cha cậu nhờ vả vài lời, ông ta không ngại thừa nhận rằng đã nhận tiền của cha cậu và nhiệm vụ của ông ta là chiếu cố cậu tại đây, chỉ cần cậu an toàn tốt nghiệp thì ông ta sẽ được cha cậu cân nhắc một vị trí nào đó cao hơn cái chức huấn luyện viên cỏn con này, từ đó tam quan của cậu như sụp đổ, không thể tin được rằng người cha luôn dạy mình phải biết sống cho trong sạch, không được làm trái đạo đức của con người, phải biết đứng về lẽ phải, vậy mà ông ấy lại dùng quyền lực và tiền để giúp cậu đàn áp người khác, và cậu thừa biết cả những kết quả trong các kì thi lý thuyết thì số điểm cũng bị ông ấy nhún tay vào.

Nên từ đó SoonYoun đã âm thầm luyện tập, cậu trúc hết nỗi thất vọng vào những bài tập muốn đoạt mạng người, tập từ tờ mờ sáng đến nửa đêm, tự đem mình ép vào trong những điều kiện khắc nghiệt để nâng cao thể lực, dù trời nắng hay mưa thì cậu cũng liều mạng, để mình không thể trở thành loại người mà bản thân ghét nhất, đó là dựa vào gia đình để đi lên, dùng tiền để đè bẹp công lý, một thằng công tử được nâng niu không thể đứng trên đôi chân của mình, tất cả mọi thứ có được đều là sắp đặt, cậu không thể chấp nhận được rằng mình sẽ trở thành con người đó vào tương lai.

Nên từ trong âm thầm lặng lẽ SoonYoun từ những cuộc huấn luyện địa ngục đã trở thành người có thân thủ đáng gờm, trong khóa học này có  lẽ sẽ rất ít người đấu được với cậu, nhưng cậu vẫn giữa im lặng chờ đến khi đợt huấn luyện tiếp theo sẽ thách đấu với Lee JooWon một cách chính thức, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố ngày hôm nay và cũng cho cậu biết được bộ mặt thật của hắn vì đã nhiều lần cậu vô tình trông thấy hắn rất thân thiết với đám bắt nạt kia và bọn chúng còn rất cung kính với JooWon, nên hôm nay cậu đã xát định được rằng mọi chuyện đều do hắn bày ra, nếu đã vậy thì cậu cũng sẽ không nương tay nữa.

JooWon tung một cước về phía SoonYoun, sau khi hồi thần lại thì ánh mắt cậu lập tức thay đổi, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao, nhanh tay chụp lấy chân hắn và dùng cùi chỏ chặt xuống đùi, mặt hắn lập tức biến sắc, hắn cắn chặt môi vùng vẫy hất cậu ra, khi cậu buông hắn ra thì hắn lập tức khụy xuống, tay ôm lấy đùi phải mà đổ mồ hôi hột, SoonYoun đứng đó nhếch một bên mép.

- Cậu sao thế, mới đó đã thở dốc rồi sao, sao hôm nay cậu yếu thế, này còn tiếp tục được không đấy, nếu không được thì cậu có thể đi kiểm tra, tôi cũng rất rộng lượng, trận đấu này gác lại vài ngày cũng được, tôi không muốn bị mang tiếng bắt nạt bạn học đâu.

Lee JooWon ngồi đó nghe cậu nói mà hàm răng nghiến ken két, lúc nãy khi hắn tung cước vào SoonYoun là sử dụng hết mười phần lực, mục đích là muốn hạ đo ván tên đó để nó phải ê chề trước toàn thể mọi người nhưng không ngờ nó lại phản xạ nhanh như thế, bắt lấy được chân hắn và còn cho hắn một chiêu hiểm, ngay khi cậu chặt vào đùi hắn đã nghe thấy tiếng "rắc" bên tai, chắc là nức xương rồi, hắn ngồi ôm chân mà không thể tin được một tên mà hắn khinh thường, dựa vào quyền thế gia đình mà chèn ép người khác, bây giờ lại có thể đả thương được hắn, nhìn lên vòng tròn người xung quanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào hắn, có ánh mắt khó hiểu, có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt nghi ngờ, sau vài giây im lặng, cả đám lại cất lên tiếng xì xào bàn tán, nhưng lần này lại hơi khác đi.

"Này, chẳng phải lời đồn nói tên SoonYoun này là con của ông lớn nào đó sao, nói hắn chỉ có tiếng không có miếng, văn chẳng có mà võ cũng không xong, mà tại sao bây giờ hắn lại đánh bại được JooWon, xem ra là có người ghen tị muốn vu khống hại SoonYoun rồi."

" Đúng đúng, tôi nghe nói tên này không có kiến thức, mỗi lần thi đều đút tiền vào để mua điểm, đến cả thể chất cũng thuộc hạng xoàng, không hoàn thành được nhiệm vụ nào khi thực tập, nhưng mà nhìn tình hình bây giờ, chắc là có người muốn bôi xấu hắn thôi, Lee JooWon là người luôn đứng trong top năm của toàn khối, vậy mà giờ lại bị Kwon SoonYoun đánh bại thì chắc chắn mấy lời đồn đó được tạo ra nhằm gây tiếng xấu cho hắn rồi."

" Hây, mấy người thì biết gì, lần thực tập trước chính tôi chứng kiến, tên Kwon SoonYoun đó được huấn luyện viên thiên vị, cố tình kéo dài thời gian xử ép Lee JooWon, chắc là lúc nãy hắn ăn may thôi, có lẽ JooWon muốn nhường hắn nên hắn mới có thể đánh được cậu ấy, chứ tôi đã từng chung đội với JooWon, cũng từng thấy cậu ấy luyện tập, tôi tin chắc là JooWon sẽ thắng."

" Đúng vậy, có lẽ trạng thái của JooWon hôm nay không được tốt nên tên kia mới đánh lại được JooWon, chứ bình thường thì đến cọng lông của cậu ấy thì tên đó cũng đừng hòng đụng tới được."

Lời bàn tán xôn xao láo nháo, nhưng trong đó đã có người bắt đầu thay đổi nhận định về cậu, đám đông bây giờ chia ra làm hai hướng, một là nghĩ cậu bị vu khống hai là nghĩ JooWon nhường cậu, nhưng phía hướng về JooWon vẫn nhiều hơn một nửa, còn Lee JooWon ngồi dưới đất cũng nghe được vài câu nói đứng về phía cậu thì gương mặt đỏ lên, đỏ lên là đỏ vì tức giận, một cảm giác muốn giết người lập tức dân lên trong đáy lòng của Lee JooWon, thật sự trong thâm tâm của hắn biết rõ, đòn vừa rồi tên khốn kiếp kia đã đánh nức xương đùi của mình, bây giờ đứng lên còn không vững thì đánh tiếp kiểu gì, nhưng nếu nhận thua thì sẽ rất là mất mặt.

Hắn luôn tự hào rằng tuy xuất thân của hắn bình thường nhưng hắn lại có tài năng, hắn rất sáng dạ, học đâu thuộc đó, thể chất cũng hơn người, hắn còn có sự nỗ lực học hỏi và cố gắng gấp đôi người khác, vốn là hắn nên được nhận lại những thành quả xứng đáng với công sức hắn đã bỏ ra, ấy vậy mà tại sao, tại sao tên khốn này lại xuất hiện phá vỡ hết mọi sự nỗ lực của hắn, trong các kì thi, dù cho những cuốn sách luật có khô khan đến thế nào, dù cho nó có dày bằng cả ngón tay thì hắn cũng cố gắng nhồi nhét vào đầu để lấy được thành tích cao, để mang niềm vui về cho gia đình, nhưng lần nào hắn cũng xếp dưới một cái tên, Kwon SoonYoun, phải, lúc nào tên của thằng khốn này cũng xếp trên hắn một hạng, hắn biết rõ học lực của tên này vì hắn đã từng học chung lớp với SoonYoun từ đầu năm, tuy là sau đó có tách lớp ra nhưng hắn và cậu vẫn có cùng lớp học nâng cao vào buổi tối, học lực của SoonYoun chỉ ở mức hơi khá mà thôi mà thái độ còn bỡn cợt, hời hợt không chịu tiếp thu bài học, cũng không nhiệt tình học hỏi, vậy mà cái thằng này lúc nào cũng ở trên hắn.

Ban đầu hắn chỉ thắc mắc rằng tại sao lại như vậy, nhưng cũng không thể đi hỏi thẳng thầy cô được, vì nếu bọn họ có chấm sai đi nữa thì chắc chắn cũng không nhận, không khéo đến lúc đó người bị thiệt lại chính là hắn, chuyện cứ diễn ra bình thường trong sự khó chịu của hắn, cho đến một ngày, hắn vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại của một giảng viên với ai đó, nhưng người bên kia không quan trọng, cái quan trọng là trong câu chuyện là một cuộc giao dịch về số điểm của Kwon SoonYoun, giảng viên kia nói chuyện rất khách sáo, thái độ rất lễ phép với người kia, trong lời nói của giảng viên đó có nhắc tới số tiền lần trước người kia chuyển cho thật sự đã giúp cho giảng viên đó vượt qua khó khăn gì đó của gia đình, sau đó tâng bốc năng lực của SoonYoun lên đến tận trời và còn hứa sẽ giúp đỡ SoonYoun lần sau nữa, chỉ cần nghe đến đó là hắn đã đủ hiểu sự thật đằng sau.

Hắn cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, tất cả đều không bằng một chữ tiền, nhưng chuyện đó chỉ làm cho hắn thất vọng đôi chút mà thôi, dù gì thì thứ hạng của hắn vẫn ở trong top năm của khối, vẫn là một vị trí rất cao, đối với hắn muốn làm một cảnh sát thì phải mạnh mẽ thực sự chứ không phải chỉ dựa vào những con điểm trên giấy, mà vừa hay hắn không chỉ thông minh mà còn có thể chất vượt trội, toàn khối này nếu đấu tay đôi thắng hắn chỉ có mấy người, mà SoonYoun lại thấp hơn hắn cả một cái đầu thể lực hoàn toàn chênh lệch, tên đó không có cửa so sánh với hắn, hắn vô cùng tự tin vào chính mình, điểm thi luật cao thì sao chứ, sau này tốt nghiệp làm cảnh sát đi bắt cướp thì dùng luật để nói chuyện với bọn chúng à, không biết có sống được đến lúc đọc hết cái điều luật đó không, huống chi còn là mua điểm, sau này chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu dài trong nghành này.

Tưởng chừng chuyện này chỉ như thế, sự đố kị của hắn đối với SoonYoun sẽ dừng lại tại đây, nhưng không, hắn đã nghĩ cuộc đời này quá đơn giản, sự thật là người chống lưng cho SoonYoun đã có thể mua chuộc được giảng viên thì cũng có thể mua chuộc được huấn luyện viên, từ khi bị xử ép thua trong cuộc thi thực chiến lần trước thì sự căm ghét của hắn đối với cậu được đẩy lên đỉnh điểm và biến thành thù hận, nhưng một mặt hắn vẫn phải giữ hình tượng là người chính trực, tôn trọng lẽ phải, và là một sinh viên gương mẫu, một cảnh sát có triển vọng, nên hắn chỉ âm thầm nuôi mối thù này trong lòng, hắn lập ra một nhóm kín chính là những tên vừa bị SoonYoun đánh, tung tin đồn về thế lực đằng sau SoonYoun, khiến cậu bị cô lập trong trường và từ từ trả thù cậu trong bóng tối.

Nhưng bây giờ với những chiêu thức mà SoonYoun sử dụng cùng với thân thủ đó, hắn biết rõ, năng lực của cậu có lẽ ngang hàng với hắn, mà chuyện như vậy thì hắn càng không cam tâm, dựa vào đâu những cố gắng của hắn, nỗ lực của hắn, niềm tin của hắn, công sức hắn bỏ ra đều bỏ biển hết hay sao, và những người xung quanh đã có suy nghĩ khác về lời đồn xung quanh SoonYoun, lỡ như chuyện hắn thầm tung tin để bôi xấu cậu bị người khác đoán ra thì kết cuộc của hắn còn xấu hơn SoonYoun những ngày qua gấp mười lần, bây giờ SoonYoun chỉ là bị cô lập mà thôi vì bọn họ tin vào lời đồn rằng sau lưng cậu có thế lực chống lưng nên chẳng ai làm gì cậu cả, chỉ là xem cậu như không khí mà thôi.

Còn đối với hắn, ai cũng biết là hắn xuất thân từ gia đình bình thường, cả dòng họ chẳng ai làm quan chức gì, chỉ là may mắn có tài năng nên lấy  được học bổng vào được trường này, nếu mọi người biết được sự thật thì chắc chắn hắn sẽ bị tẩy chay luôn chứ chẳng phải đơn giản là cô lập bình thường, ở trong trường này ai cũng có thể đến gây chuyện với hắn, xem thường hắn ra mặt, điều tệ hơn nữa là những người muốn nịnh bợ SoonYoun sẽ báo với các giảng viên và lỡ như đến được tai của người đứng sau SoonYoun thì hắn không biết có thể tiếp tục học ở trường này được không, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì thật kinh khủng, thật sự chẳng dám nghĩ đến chuyện sau đó nữa.

Lee JooWon đần mặt ra độc thoại nội tâm một hồi, chìm đắm trong lý do hình thành nên sự thù hận mà hắn tự vẽ ra của mình, nhìn lên SoonYoun với đôi mắt đầy tia máu, nghiến răng đè nén cơn đau đứng dậy , hắn đối mặt với cậu, chỉ vào mặt SoonYoun.

- Mày đừng có vui sớm quá, tao vẫn còn đánh được, vừa rồi tao chỉ nhất thời lơ là thôi, mới cho mày cơ hội đánh trúng tao, mà mày nghĩ mới đánh được tao một lần là hơn tao rồi hả, lần này sẽ không may mắn như vậy đâu.

Hắn gằn giọng từng từ một với tròng mắt đỏ kè hằn từng tơ máu, sau đó không chờ thêm giây nào mà xông vào SoonYoun như đã nóng lòng muốn kết thúc chuyện này sớm vậy.

Nhưng bây giờ SoonYoun đã khác, lúc trước thì cậu còn tôn trọng hắn, có lòng áy náy, nên mới tự biến mình lép vế hắn, nhưng giờ trong mắt cậu ngập tràn khinh thường với một kẻ ngụy quân tử như vậy, cậu sống không thẹn với lòng, lúc trước đúng là hắn bị các giáo viên nhận lợi từ cha cậu mà chèn ép hắn nhưng chính cậu cũng không biết cơ mà, khi hiểu ra thì cậu đã nói rõ với tất cả rằng cậu muốn đi trên chính đôi chân của mình và liều mạng tập luyện cùng với những tháng ngày bị cô lập vừa qua cũng đủ trả nợ cho hắn rồi, trước mắt là Lee JooWon đang lao đến với sát khí dân trào.

Nhìn vào cú đấm của hắn như muốn một đòn kết liễu mình thì trái lại SoonYoun chợt bình tĩnh vô cùng, giây phút cậu tung nắm đấm đối kháng với JooWon thì thời gian như ngưng đọng lại, để cho mọi người được chứng kiến rõ thời khắc này, là một bước ngoặt lớn để cậu thoát khỏi cái bóng của cha, thoát khỏi cái mác con nhà giàu, dùng quyền thế dẫm đạp lên người khác, ngay lúc này trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sẽ biết cậu đang đứng ở đây chính là cậu, không dựa dẫm vào ai mà là tiến bộ nhờ vào chính năng lực của mình.

Nhìn ly cà phê đã nguội lạnh trên tay, SoonYoun chẳng nhận ra mình đã bất động bao lâu, chỉ biết là vì suy nghĩ lan man linh tinh mãi mà tự dưng nhớ đến chuyện lúc xưa, cậu cuối đầu cười khổ, nhớ lúc đó trong lòng cũng có chút lo sợ, vì dù bản thân đã tiến bộ rất nhiều nhưng đồng thời tên kia ngày ngày cũng tập luyện không ngừng, cũng đâu có bị thụt lùi đâu, ấy vậy mà chẳng biết lấy tự tin ở đâu ra để mà thách thức hắn, cũng may lúc đó mới đánh được một lúc thì giám thị đã tới dừng lại cuộc chiến, nếu cậu thua thì còn mặt mũi nào mà học tiếp ở đó chứ, nhưng chắc là trời không phụ lòng người, quyết ý ắt làm nên mà.

Sau cuộc chiến đó thì tên kia bị gãy chân phải nằm viện ba tháng, còn cậu thì bị đình chỉ học một tháng, ngày quay trở lại thì ai cũng gọi cậu là học trưởng, đại ca, top một, và thêm nhiều biệt danh kì lạ mà cậu không biết từ đâu, sau mới biết rằng vì cậu đã đánh bại Lee JooWon, một người có tài năng đều được mọi người công nhận là đứng trong hàng top của trường, mà giờ đã nằm liệt giường vì đánh nhau với cậu, còn cậu thì chẳng xay xát chút đã nào nên cậu đã trở thành thần tượng của mọi người.

Từ đó cậu trải qua cuộc sống trong trường đại học một cách suôn sẻ, không ai dám gây sự với cậu, thậm chí đi ngang qua còn không dám nhìn lâu, rồi đến khi tốt nghiệp thì với công sức mà cậu bỏ ra gấp ba lần người khác cũng thuận lợi nhận được loại xuất sắc, sau khi vào làm trong sở cảnh sát thì càng ngày càng thể hiện được tài năng của mình, điều kiện ở đây giúp cậu tự do vẫy vùng như cá gặp nước, như chim xổng chuồng, thăng chức nhanh đến chóng mặt.

Tốc độ giải quyết một vụ án nhanh nhất trong sở, vị trí quan trọng trong các cuộc điều tra không thể thiếu cậu, các cuộc thi đua thường xuyên trong sở thì đội nào có cậu, đội đó thắng, chẳng những  hỗ trợ đồng đội tốt mà thành tích cá nhân cũng tốt, luôn giành được giải nhất hoặc giải nhì trong các cuộc thi đua, thái độ làm việc nghiêm túc, siêng năng hơn mọi người, cậu rất chịu khó học hỏi những tiền bối trong sở cảnh sát, những vụ án hóc búa ai cũng bó tay thì cậu xung phong đảm nhận, không chỉ điều tra nhanh chóng mà còn đúng người đúng tội, cứ như là đệ tử của thần thám vậy, đến cả những cuộc họp quan trọng thì cấp trên cũng tham khảo ý kiến của cậu, danh tiếng mỗi tháng, mỗi năm đều tăng lên khiến cho mọi người bàn tán nhiều hơn, nhiều lời đồn đãi xung quanh cậu bắt đầu nổ ra, có cái thật có cái không, có cái bị người ta thêm thắt, có cái bị người khác cắt xén, nhưng không biết từ lúc nào mà người ta gọi cậu là chiến thần luôn.

SoonYoun ngửa đầu ra sau, nghĩ tới đây thì lại khó chịu vô cùng, mấy cái tên vô dụng trên kia không giải quyết được gì bèn đem cái biệt danh chiến thần của sở cảnh sát này ra mà khích bác cậu, nói xiên nói xéo cậu, một câu nói mà đằng sau là cả chục cái hàm ý sâu xa vời vợi, khiến cậu trong cuộc họp lúc sáng thật sự muốn tặng cho mỗi tên một viên kẹo, nhưng cậu vẫn phải cắn răng nhịn xuống, mà cắn răng còn không được phát ra tiếng, nếu bọn người đó biết lại quy chụp cho cậu cái tội thái độ lồi lõm với cấp trên, đến giờ cậu vẫn còn bực mình chuyện đó, mà ông chú DongGuk cứ hỏi tới hỏi lui, luyên thuyên ở đối diện khiến cậu hơi nhức đầu.

- Vậy cậu thanh niên tối qua thì sao?, cậu ấy là con tin duy nhất bị bọn cướp kia bắt đi, tối qua khi đang lấy lời khai của cậu ấy, tao thấy cậu ấy có vẻ bị thương, quá trình cứu cậu ấy thế nào, không truy ra được bọn cướp là ai à?.

- Chú đang nói tới hoa lan trắng... ấy, không phải, là cái cậu tên Lee...Lee...à là Lee JiHoon, cậu ấy tên Lee JiHoon, đúng vậy cậu ấy đã bị thương, là do tôi bắn trúng cậu ấy, nhưng có điều rất kì lạ.

- Kì lạ là thế nào?.

DongGuk nheo mắt hỏi lại.

- Ừm....tôi đã bắn trúng cậu ấy, tuy chỉ là đạn gây mê nhưng cậu ấy đã ngã xuống từ trên xe tải khi đang chạy, lúc nhìn thấy cậu ấy, thì cậu ấy đang nằm trong vũng máu, tôi còn sợ là cậu ấy bị mất máu chết ấy chứ, nhưng rồi đột nhiên cậu ấy ngồi dậy, tỉnh như sáo ngồi chờ cho đến khi xe cứu thương đến, mà những người cứu hộ khi kiểm tra xong lại nói rằng cậu ấy không hề bị thương chỗ nào, trong khi cả người cậu ấy bê bết máu như thế mà lại nói chẳng có một vết thương nào, chú thấy có kì lạ không chứ?.

- Cũng khá là lạ đó,..... nhưng mà đêm qua cậu ấy có nói bọn cướp đầu khi cướp viên đá xong thì trên đường chạy trốn đã xảy ra lục đục nội bộ, chúng tự thanh toán lẫn nhau để chiếm hữu viên đá, có lẽ trong quá trình đó thì cậu ấy vô tình bị dính phải máu của những tên chết trên xe thì sao?.

- Điều này cũng có thể, nhưng tôi vẫn thấy nó chưa thỏa đáng với nghi ngờ của tôi, đến giờ vẫn chưa tìm được dấu vết gì của bọn cướp, vẫn phải điều tra thêm.

- Ấy, trong cái sở này, tao đánh giá cao nhất là mày, tao không có ý kiến gì về năng lực của mày, nhưng làm gì thì làm, đừng có tự áp lực lên mình quá, mấy tên khốn kia nói gì thì cứ coi như chó sủa ngoài đường ấy, bọn chúng ngồi được trên đó là do quà to chứ công cán gì, còn mày thì tao lại thấy tương lai rộng mở, đừng vì vài tiếng sủa mà mất bình tĩnh, cứ làm như những vụ án trước thôi, thoải mái lên đi.

DongGuk trầm giọng nói với SoonYoun, như một người cha đang khuyên răng đứa con trai của mình, SoonYoun nghe vậy thì trong lòng bỗng lan tỏa sự ấm áp, hai vai cậu được thả lỏng xuống, cơ mặt cũng giãn ra nhiều, không còn cau có phiền muộn như lúc nãy nữa, nhưng lại trỗi dậy hai luồng cảm xúc buồn vui lẫn lộn, cậu chỉ đành cuối mặt xuống để che đi cảm xúc phức tạp này.

- Chú biết ư?.

- Ha, tao làm ở cái sở này bao nhiêu năm, tai mắt của tao còn nhiều hơn số đạn trong súng của mày nữa đó, hỏi thừa.

- ....

- Thôi, tao còn đống việc, tao đi giải quyết đây, nhớ đó, xốc lại tinh thần, bình tĩnh, tỉnh táo, đừng có rầu rĩ nữa, nghe chưa.

DongGuk đứng dậy nói thêm mấy câu nữa rồi đi ra ngoài, trong lòng ông chú cũng thở dài thườn thượt, một chàng trai trẻ, còn người chính trực, đang tràn đầy nhiệt huyết với nghề, và đầy tài năng như vậy mà khiến đời ganh ghét, lời ra tiếng vào, bới móc, bắt bẻ, miệng lưỡi con người còn sắc hơn dao, mong là thằng bé nhanh vượt qua, ông chú thở dài một cái rồi chuẩn bị kéo cửa thì một tiếng gọi phía sau khiến ông chú phải dừng lại.

- Chú DongGuk.

- Cái gì?.

DongGuk quay đầu lại, nhìn SoonYoun thắc mắc.

-....

-....

- Cám ơn chú.

Chững lại vài giây, SoonYoun thở nhẹ ra, nói với ông chú ba chữ mà đến cả ba tông giọng, chất chứa những cảm xúc mà không thể diễn tả hết trong một lời, cám ơn chú đã hiểu cho cháu, cảm ơn chú đã đứng về phía cháu, cảm ơn chú đã an ủi cháu, cảm ơn chú đã động viên cháu, cảm ơn chú đã xem cháu như một đứa con, cảm ơn chú vì đã hành động như một người cha trong khi chính cha ruột của cháu lại chưa từng, nhiều điều đến thế nhưng cháu chỉ nói được rằng là, cảm ơn chú.

DongGuk nhìn vào chàng trai trước mắt đang phải mím môi lại để mình không thấy rằng môi nó đang run lên, thì phì cười, những lúc khác thì cậu nghĩ cái gì thì ông chú không biết, nhưng hiện tại ông chú hiểu lời này, chỉ có ba chữ thôi nhưng trong lòng nó chắc là não nề lắm đây, có lẽ là có quá nhiều thứ để nói mà không biết phải nói làm sao, nhưng là đàn ông với nhau mà, chỉ cần như vậy thôi là đủ hiểu rồi, ông chú nhìn SoonYoun với ánh mắt hiền từ ấm áp, xua tay vài cái rồi bước ra ngoài.

- Biết vậy là được rồi, cố lên.

SoonYoun nhìn theo bóng lưng của ông chú mà tâm trạng nặng nề từ đêm qua đến giờ được giảm bớt rất nhiều, rồi lại ngã lưng ra sau, quay trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu, muốn suy nghĩ thêm về tình huống tối qua, mình đã bỏ qua điểm nào?, mình đã đi lệch hướng ở đâu?, viên đá này có giá trị cao thật sự nhưng lại quá nguy hiểm vậy tại sao bọn cướp lại ra tay vào tối qua, nhiều người bảo vệ như vậy, chúng đột nhập bằng cách nào chứ, mục đích thật sự của bọn cướp là gì?.

Nghĩ đi nghĩ lại, cố gắn tìm ra lỗ hổng của chúng, nhưng tất cả đều đi đến ngõ cục, vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu khiến SoonYoun phải bóp trán, rồi chẳng biết tại sao hình ảnh người con trai tối qua lại hiện ra trong đầu thêm lần nữa, SoonYoun thở dài, tới giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi cái hình ảnh hoa lá vớ vẩn đang luẩn quẩn trong đầu khiến cậu bực bội muốn chết, tại sao lại mãi không quên được cậu ta chứ, nhìn vào ly cà phê lạnh tanh trên tay mà ngán ngẫm, SoonYoun dứt khoát ra một quyết định.

- Đúng là cà phê trong sở này dở thật.

Rồi cậu làm một hành động vô cùng trái đạo đức, đó chính là thực hiện một cú ném ba điểm vào thùng rác cách 5 mét ở góc phòng, ly cà phê sau khi vẽ ra một đường cong hoàn hảo trên không thì đáp đúng vào thùng rác.

- Hú, tuyệt vời....ừm....

SoonYoun thấy mình ném trúng thì hô lên một tiếng tự hào, nhưng không biết lương tâm có cắn rứt không khi ly cà phê đã ném được vào trong thùng rác nhưng nước cà phê lại văng tứ tung ra ngoài, chắc là phải đi kiếm bác gái lao công rồi.

- Vậy....giờ thì uống gì đây?.

.

.

.

Trên con đường đầy xe tấp nập đi qua, mang lại cảm giác vội vã vô cùng, các cửa hàng trên phố đều kinh doanh theo công thức rập khuôn, khách đến khách đi như cơn gió, mỗi ngày các nhân viên luôn treo nụ cười thương mại trên môi, đón tiếp không biết bao nhiêu là loại người, công việc thì đòi hỏi đủ thứ, đáp ứng đủ điều kiện này còn phải ráng để hoành thành yêu cầu kia, chỉ để có được cái gật đầu hài lòng của khách hàng, thời đại đồng tiền làm chủ, khiến ai cũng phải lao đầu vào nó, cuộc sống lại hối hả, không cho người ta kịp thở một cái thì đã phải lao mình vào một mớ hỗn độn khác.

Mặt dù vậy, nhưng ở góc phố này, nơi ngã ba đường, trên đầu con dốc, có một tiệm hoa nhỏ mới mở gần đây, lọt thỏm trong con phố đầy những cửa hàng lớn nhỏ cạnh tranh khác, nó yên lặng nằm đó ngắm nhìn sự nhộn nhịp của mọi người đi qua, có người chẳng bao giờ chú ý đến nó, nhưng cũng có người đứng lại do sự yên tĩnh của nó thu hút, chỉ là một cửa hàng hoa nhỏ ở góc đường nhưng nó khá đặc biệt, bên ngoài cửa hàng đều làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ sắp xếp bên trong, và các loài hoa bên trong đều tràn ngập sắc màu, hương thơm ngào ngạc, đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy mùi hương thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái, cùng thêm những vật trang trí dễ thương, khiến nó trở thành một khung cảnh thơ mộng mà những người trẻ tuổi rất thích.

- Vâng, chúc quý khách có một ngày vui vẻ, hi vọng lần sau hai quý khách sẽ trở lại, cửa hàng chúng tôi có tất cả các loại hoa mà quý khách muốn mua, hi vọng quý khách sẽ ủng hộ chúng tôi vào lần sau.

Một chàng trai có vóc dáng nhỏ con, làn da trắng mịn và khuôn mặt dễ thương đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, nở nụ cười tươi tắn giúp một cặp nam nữ mở cửa bước ra ngoài.

- Được, hoa rất đẹp, lần sau chúng tôi sẽ ghé lại cửa hàng này tiếp.

Cô gái ôm trong lòng bó hoa hồng to gần bằng cơ thể mình mà cười tít mắt, trông rất vui vẻ.

- Màu hoa này đẹp thật đó, nhưng mà vẫn thua người yêu anh, ha ha ha.

Chàng trai khoát vai ôm cô gái sát vào người mình, trêu cô gái vài câu khiến cô đỏ hết cả mặt nhưng hai người vô cùng hạnh phúc, cậu nhân viên nhìn hai người trước mặt mà cảm thấy sến không tả nổi, nhưng vẫn phải nở nụ cười thuận theo câu đùa của chàng trai mà nịnh cô gái rất hợp với hoa hồng, sau này làm cô dâu thì nếu đứng dưới cánh cổng kết bằng hoa hồng thì đẹp phải biết, khiến cặp đôi cười đến quên trời đất, rồi sau đó họ tạm biệt cậu và sánh vai nhau bước đi, nhìn thấy cặp đôi ấy tay trong tay, cười cười nói nói, một bầu không khí hạnh phúc như vậy, bọn họ đẹp đôi như thế, vậy mà gương mặt của cậu nhân viên lại lạnh lùng kì lạ, trong lòng cậu ấy lại có suy nghĩ chẳng giống người khác.

" Giới trẻ bây giờ yêu nhau đều như vậy sao?, sao lại thấy nổi da gà thế nhỉ, sến sẩm."

Đang quay người chuẩn bị trở vào cửa hàng thì một giọng nói từ sau lưng gọi đến.

- Lee JiHoon.

JiHoon vừa quay lại thì khiến cậu bất ngờ vô cùng, người gọi tên cậu là chàng cảnh sát tối qua, là người đã khiến cậu đỏ mặt lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, trước đó cậu đã nghĩ rằng chắc chẳng gặp lại được nữa đâu vì nghe nói anh ấy là đội phó trong đội cảnh sát gì đó, chắc là sẽ bận rộn lắm, và cũng không được gặp lại, vì chuyện viên đá thì không tiếp xúc với những cảnh sát mới là an toàn nhất, nhưng hiện tại chẳng những là gặp nhau mà anh ấy còn nhớ tên mình, khiến JiHoon nhất thời không biết phải làm sao, nên chỉ biết đứng im nhìn chàng cảnh sát tay cầm cốc cà phê mới mua, đang vội vàng bước nhanh tới.

- Cậu Lee JiHoon, vô tình gặp được cậu ở đây, thật may mắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top