14

Ánh nắng chiều chiếu lên tòa chung cư cũ đã hiện rõ sự xuống cấp do trải qua thời gian dài, nhưng những con người bên trong như không lấy gì là lo lắng, vì họ đã sống ở đây cả một đời người, từ đời ông cha họ đã cư trú tại đây đến khi con cháu họ lần lượt lớn lên thì đó vẫn là nơi họ thức dậy mỗi sáng và yên giấc mỗi đêm, đối với họ đây dường như đã là nhà, là những mái ấm nhỏ, tuy chen chúc trong một căn hộ có mấy chục mét vuông thôi nhưng từng gia đình trong hai mươi tầng chung cư rất vui vẻ với cuộc sống của họ, thiếu thốn thì sống theo kiểu thiếu thốn, đầy đủ thì sống theo kiểu đầy đủ, không ai tranh giành của ai cái gì, một tình cảm hàng xóm thắm thiết biết mấy.

Chứ có đâu mà giống mấy cái kiểu nhà ở cho to, lầu thì xây mấy tầng, đồ dùng đem đi mạ vàng còn sân vườn thì rộng như cái sân golf mới chứng tỏ được đẳng cấp của chủ nhà, nhưng mấy thứ đó chỉ tổ chuốc khổ thêm mà thôi, lại phải bỏ tiền ra thuê người canh gác, tự biến nhà mình thành nhà giam, vừa sợ mất đồ vừa sợ người ta nhìn không đủ mãn nhãn, chả thể hiểu được.

- Haizzzz, sống vậy chi cho cực vậy trời, đúng là phung phí.

MyungHo lái xe trên đường từ công ty về, vừa đi qua khu trung tâm, có mấy tiểu khu biệt thự đang xây dựng nên có mấy suy nghĩ bâng quơ, nhớ tới khu mình ở thì thấy nơi đó thoải mái hơn nhiều, rồi nhìn vào dòng người tấp nập trên đường vào giờ tan tầm cuối ngày mà trong ánh mắt mông lung không tả được, không biết là cuộc sống như thế này có thể kéo dài được bao lâu, tuy hơi nhàm chán nhưng nó êm đềm, nó khiến MyungHo cảm giác như cậu cũng là một người bình thường có cuộc sống giống như những người phía sau lớp kính xe, có cuộc sống đúng nghĩa, có thể có một tình yêu, có một gia đình nhỏ, và sự tự do mà không có bất cứ điều gì trói buộc.

- Ha.....sống như một người bình thường ư?.

Đôi lúc cậu cảm thấy thật buồn cười làm sao, nói ra chắc có người nghĩ cậu điên, nhưng một cuộc sống bình yên của mọi người lại là thứ cậu khao khát, dù mọi người xung quanh cứ than vãn cuộc sống này có lúc rất tệ, hoặc là không công bằng và cũng có thể nó không bao giờ theo ý muốn nhưng đối với MyungHo thì chỉ cần một lần được sống như một người bình thường, được đầy đủ thành viên của gia đình có mặt ở nhà khi cậu quay về sau một ngày làm việc, được ăn bữa cơm có đầy đủ cha mẹ, được mẹ gắp thức ăn cho và được cha hỏi han công việc hôm nay thế nào, được mẹ mắng khi làm việc mà bỏ qua cả sức khỏe của mình, được cha an ủi rồi kéo ra ăn thịt xiên nướng ở lề đường, được mẹ quan tâm quá mức đến chuyện yêu đương nhưng lại được cha bao che phóng túng, được nghe những lời cằn nhằn của mẹ hàng ngày và những lời răn dạy của cha.

Còn rất nhiều, rất nhiều thứ cậu muốn giống như một người bình thường, giống như những gì những đồng nghiệp của cậu kể lễ mỗi khi mâu thuẫn với gia đình của họ, các bậc phụ huynh hay phàn nàn và rất khó tính, nhưng họ đâu biết trong mỗi lần họ nói về đề tài gia đình, MyungHo chỉ im lặng, âm thầm ghi nhớ câu chuyện trong lời của họ rồi đem về tự mơ ước, mỗi khi đi ngủ cậu luôn thì thầm với chính mình dù chỉ một lần, một lần thôi được sống trong một gia đình trọn vẹn, dù chỉ là trong giấc mơ thôi thì cậu cũng thỏa lòng, nhưng hết lần này đến lần khác thứ cậu thấy chỉ là gương mặt đẫm nước mắt của mẹ và lời xin lỗi của cha, không hề có một cảnh gia đình êm ấm nào hết mà chỉ có một màn đau thương nhuốm máu, tất cả hạnh phúc bị ngọn lửa bao phủ thiêu rụi hoàn toàn, sau cùng chỉ còn lại tro tàn.

Bao nhiêu lần cậu bật khóc ngay trong giấc mơ đến khi bừng tỉnh thì mặt cũng lem đầy nước mắt, chỉ biết vùi đầu vào gối đè nén tiếng nức nở phát ra, để không ai phải thấy, để không phải thương hại, không biết đến bao giờ mới có thể tìm lại được cậu bé hoạt bát nghịch ngợm lúc xưa, để một lần nữa có lại được cuộc sống như bản thân đã từng có.

Nhếch khóe miệng tự giễu, đắm chìm vào miền kí ức cũ khiến cậu hơi thất thần, một thứ cảm xúc dân lên khiến mũi hơi cay, MyungHo đưa tay quệt đi giọt nước ở khóe mắt, nhìn dòng người tất bật ngoài kia lại kéo cậu về hiện tại, ánh mắt cậu sắt bén lạnh lùng, thực tế lại đi quá khứ là điều không thể thay đổi, những thứ đã trải qua là điều không thể quên, có những thứ bắt buộc phải làm, dù có hồi tưởng bao nhiêu lần thì cũng chỉ là những kí ức, không thể quay về được nữa, càng nhớ thì càng đau đớn hơn mà thôi, chỉ khi giải quyết vấn đề triệt để tận gốc thì mới mong có được giấc ngủ ngon, MyungHo mím chặt môi đạp chân ga phóng nhanh hơn, con đường về nhà hôm nay bỗng có cảm giác xa hơn mọi ngày.

.

.

.

- JiHoon, có nên gọi hai người đó ra ăn cơm không?.

Irene ngồi trên sô pha cách JiHoon một cánh tay, nhỏ giọng chỉ vào cánh cửa đang đóng im lìm kia, phải rồi từ khi JeongHan trở về mới ngồi nói chuyện với hai người được mấy câu thì nghe trong phòng có tiếng kêu gào của WonWoo, anh vội vàng lao vào phòng xem có chuyện gì rồi từ trưa đến giờ không thấy anh ấy trở ra nữa, trong phòng cũng không có động tĩnh gì, đằng sau cánh cửa kia im thin thít, im re như không có ai ở trong đó vậy, trong lúc đó Irene và JiHoon đã nấu xong một bàn thức ăn, cơm canh nóng hổi mà chờ đến khi chúng nguội hết luôn mà vẫn chưa thấy ai đi ra, mà cả hai cũng không biết có nên làm phiền họ không nên đành ngồi chờ, thẳng đến khi nhìn đồng hồ lần nữa thì thấy đã đến giờ tan tầm của dân văn phòng rồi.

- Thôi thì chờ MyungHo về rồi gọi họ luôn một thể vậy, có vẻ họ cần thời gian nhiều hơn với nhau.

Tông giọng JiHoon trầm nhẹ, ánh mắt nhìn vào cánh cửa một cách đồng cảm, cậu lẳng lặng ngồi im nhớ về lúc nãy khi vừa nấu cơm xong, Irene muốn vào gọi họ ra ăn cơm nhưng cứ ngập ngừng không dám nên cậu đành nhận nhiệm vụ này, khi đi đến thì phát hiện cửa không khóa, cánh cửa khép hờ làm cậu vô tình nghe được JeongHan dịu dàng vỗ về WonWoo vào giấc ngủ, rồi qua khe hở cậu thấy JeongHan ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không.

Tuy anh nói là ông trời sẽ không tuyệt đường người nhưng ánh mắt vô hồn không có tiêu cự của anh lại phản bát tất cả, JiHoon biết rõ ánh mắt anh khi nói ra câu nói đó có bao nhiêu sự hy vọng, và nếu như trên đời thật sự có cái gọi là công bằng, có cái gọi là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra thì trên đời đâu còn có thứ gọi là hy vọng nữa, nó chỉ được đem ra làm cái cớ cho sự sợ hãi của con người mà thôi, sợ những điều mình mong muốn sẽ không trở thành sự thật, sợ mọi thứ không đúng ý bản thân nhưng không có cách nào kiểm soát hay có khả năng thay đổi nó nên mới đem hai từ hy vọng ra để lấp liếm đi sự bất lực của bản thân.

Anh ngồi đó nhìn về phía cửa sổ bị đóng chặt còn thả rèm che kín bưng, cả căn phòng không có lấy một tia sáng và JiHoon chợt cảm thấy hình ảnh này rất hợp với hai người, xung quanh JeongHan là bóng tối, yên tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ, phía sau là một khoảng không đen tối chứa đầy sự tàn nhẫn và bi thương của quá khứ, còn phía trước thì như nhìn về tương lai mù mịt tối tăm, như người mù còn đi lạc, không thấy gì, không cảm nhận được gì cũng không có thứ gì chỉ đường dẫn lối, duy chỉ có cái nắm tay của anh và WonWoo.

JiHoon có từng nghe mẹ kể sơ qua về quá khứ của hai người, dù lúc trước có bao nhiêu khổ sở thì hai anh em luôn ở bên nhau, giúp nhau sống sót trong vực sâu từ những bàn tay ác quỷ, đồng hành cùng nhau từ nơi nguy hiểm nhất đến chỗ nguy hiểm hơn, họ đều muốn bảo vệ nhau bằng mọi giá dù đó là một sự không cần thiết vì cả hai chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng tình cảm và sự gắn kết của họ có khi còn hơn anh em cùng chung huyết thống, dù bóng tối có bao vây họ không lối thoát, dù chỉ một chút an ủi trong tận cùng của đau đớn thì sự thống khổ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, ít nhất cả hai cũng không cảm thấy cô đơn trong màn bi kịch của số mệnh, nên đối với JeongHan hay WonWoo, người còn lại là thứ quý giá duy nhất trên đời.

JiHoon nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại bàn ăn với khuôn mặt trầm lặng, tim như treo một tảng đá lớn, nặng nề đè ép lên lồng ngực, khiến cậu chợt thấy nhói lòng một lúc.

Tiếng thở dài buông ra, không biết lần này đã là thứ bao nhiêu nhưng đối với JiHoon chắc không bao giờ là đủ, nếu có thể thì cậu muốn một lần thở ra hết tất cả buồn tủi của mình, cho tất cả những bất hạnh của cậu trôi theo tiếng thở dài, trái tim có một vết thương lớn đến giờ chưa lành vẫn còn âm ỉ, cũng muốn thở nó đi ra, tâm trí bị bao trùm bởi một màn sương trắng khiến bản thân chơi vơi và lạc lõng, cũng muốn thở nó đi ra, cả thân thể nhuốm màu bi thương trong quá khứ không có cách nào gột rửa, cũng muốn thở nó đi ra.

Nhưng hết lần này đến lần khác khi sự tồi tệ chạm đáy đến giới hạn mà cậu có thể chịu đựng thì bất chợt nhìn lại xung quanh cậu cũng đâu có ai toàn vẹn, cả cái nhà này đâu có ai bình thường, đâu có ai là vui hơn ai, chỉ có tệ nhất đến tệ hơn mà thôi, có người sống như cái xác không hồn chỉ muốn lánh xa chốn thị phi hiểm ác, có người sống để bấu víu vào những hy vọng luôn đi tìm mục đích của cuộc sống, tìm nơi có thể để linh hồn được thanh thản, có người vẫn còn sống hoàn toàn dựa vào ý chí chỉ vì mong muốn báo thù khi trái tim đã hao mòn khô héo chẳng còn cảm giác, có người sống hết mình cho hôm nay chỉ cầu bình an ngày mai tới sẽ không còn gì hối hận.

Vậy câu chuyện của cậu có là gì so với bọn họ, ít ra cậu cũng có SeokMin luôn bên cạnh cậu, bọn cậu còn là anh em họ có sự liên kết thâm tình, cậu còn mong gì khi trong hoàn cảnh này vẫn còn SeokMin ở lại, nếu như lúc đó mất luôn cả thằng bé thì cuộc đời cậu mới đúng là đến đường cùng, JiHoon thật ra không phải lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực đến vậy, quả thực cậu không quên được những vết thương của bản thân nhưng vì cậu là anh lớn còn SeokMin quá nhỏ bé để hiểu được sự lật mặt của cuộc sống vô thường nên cậu phải ép mình trở nên trưởng thành sớm hơn, phải lớn nhanh hơn để chăm sóc cho SeokMin, nên đôi lúc cậu có hơi tủi thân một chút, những lần như vậy cậu tự nhủ rằng chỉ một lúc thôi, một lúc thôi để bản thân được buồn cho cái số mệnh chết tiệt của mình.

Đúng rồi, rất là chết tiệt, ngoài kia thiên hạ bao la là người sao lại phải là cậu cơ chứ, một đời người ngắn ngủi chỉ có mấy chục năm, ấy vậy mà cậu lại may mắn được ông trời tặng cho cái giải bất hạnh của thiên đường, khiến cho cuộc đời cậu mới bắt đầu đã nát bét, nát tan, nát vụn, nát như tương, mà tính ra là trong nhà này cũng có người có lý lịch tương tự cậu, đời cũng nát đến nỗi không vớt vát được gì, phải nói là nếu đem ra so sánh thì cả nhà này ai cũng như nhau, con người đã không được bình thường rồi mà tới cả tâm lý cũng bất thường nốt, những con người thảm hại ở chung với nhau lại có chút hay ho, JiHoon nghĩ tới đây thì tâm trạng được thả lỏng rất nhiều, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

- Hoon à cười cái gì vậy?.

Irene không hiểu JiHoon có gì vui mà nhìn một bàn cơm canh nguội ngắt trước mặt mà cười ngốc.

Cạch.

Gâu Gâu Gâu.

- A, GuDo, lại đây lại đây, cưng quá à.

JiHoon bị Irene kéo ra những suy nghĩ vớ vẩn, đang muốn trả lời thì cửa nhà mở ra, từ bên ngoài đã phát ra tiếng sủa in ỏi, rồi xông vào đầu tiên là một con chó to, với bộ lông xù vàng sẫm bóng mượt, nó tăng động vô cùng, thân hình thì trưởng thành nhưng tâm hồn cứ tưởng mình mới mấy tháng, cả thân đô con ì ạch mà nhảy qua nhảy lại khiến mỡ run tùm lum, nó chạy một mạch đến chỗ hai người sau bếp, Irene thấy nó thì hớn hở vô cùng, ngồi xuống ôm ấp rồi hôn hít lẫn nhau.

- Anh từ từ thôi, không thì lại đụng vào chỗ đau rồi lại nặng thêm nữa.

- Chứ không phải do con báo đó sao? nếu không thì anh đâu có đến nỗi cần mày dắt lên nhà.

- Anh đừng giận nữa mà, nó chỉ muốn giúp anh thôi mà.

- Giúp anh hay phá anh? lúc đầu anh còn đi cà nhắc được mà nhờ nó giúp bây giờ chắc phải chống nạn á.

Phía cửa đi vào theo sau con chó là hình ảnh thắm thiết của hai người con trai đang dìu dắt nhau vào nhà, một chàng trai trẻ có ngoại hình tinh nghịch đang đỡ lấy thân hình mảnh mai của một chàng trai khác với cái chân đang nhất bổng trên không, cổ chân còn có miếng băng trắng, một cảnh đáng ra phải là rất ấm áp, rất có tình thân gia đình, nhưng âm thanh đi chung hình như rất sai, rất ngược hoàn cảnh, cái chân đang trong cơn đau nhưng cũng không cản được cái miệng cậu ấy cằn nhằn với người nhỏ hơn.

- Nè hai đứa làm sao vậy? sao vừa mới về tới nhà lại cãi nhau, cãi cái gì vậy?.

Irene đang ôm GuDo cũng phải ngước mặt lên hỏi hai người họ.

- Ai da, mới nãy em về đến thì thấy SeokMin cũng vừa đến nơi, đậu xe dưới hầm xong thì hai anh em tính đi lên cùng nhau, nhưng em lỡ làm rơi chìa khóa xe, em tính cuối xuống nhặt thì con GuDo nó chạy lại ngậm cái chìa khóa làm em mất trớn té nhào đầu trước cửa thang máy, bây giờ cái chân em đau hơn hôm qua rồi nè.

- Nó muốn nhặt giúp anh thôi mà, đâu ngờ anh té nặng vậy.

SeokMin đỡ MyungHo ngồi xuống sô pha, chu môi cãi lại, còn Irene thì mắc cười đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp bị cái miệng chia làm hai, cười đúng nghĩa toe toét.

- Vậy mà cũng xảy ra được ư? ha ha ha.

JeongHan nghe tiếng động bên ngoài cũng từ từ đi ra, theo sau là hình bóng u ám lạnh lùng của WonWoo, tuy nó là nỗi đau của MyungHo nhưng vào tai anh sao như nghe chuyện hài, làm anh cũng phải khúc khích cười theo Irene, WonWoo đi theo anh về phía bàn ăn, khi đi ngang qua MyungHo có dừng lại vài giây quan sát cái chân mà MyungHo than rằng đau nặng hơn mà lắc đầu mấy cái rồi lướt đi làm con mắt trái của MyungHo giựt giựt mấy cái, tim như có ba mũi tên cắm vào, mà người cắm vào lại là anh em tốt trong nhà đấy.

Trong bụng của MyungHo gào thét tên của từng người, sao có thể cười trên nỗi đau của người ta chứ thật đáng hận mà, có lẽ sự hận thù của cậu quá sâu sắc nên MyungHo bỗng có cảm giác từ đau chân chuyển sang đau bụng, tức mà không có chỗ phát ra nên cậu dậm chân xuống nền nhà nhưng không để ý lại dẫm cái chân bị thương xuống, cảm giác thăng hoa khiến cậu lập tức bật ngửa ra, lăn lộn trên sô pha, bây giờ vừa đau chân vừa đau bụng, gương mặt cậu nhăn lại rồi giãn ra, méo lên rồi xệ xuống, bẹo hình bẹo dạng, biến hóa đủ kiểu trông rất kỳ khôi, nhưng không biểu cảm nào lột tả hết nỗi lòng cậu hiện tại.

"Nỗi đau này ai thấu".

- Thôi thôi, cả nhà vào ăn cơm đi, em hâm nóng lại hết rồi nè, hôm nay có nhiều món lắm, toàn món tủ của cả nhà không đó.

Irene vừa nói vừa bưng từng món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút từ trên bếp ra, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, món ăn đa dạng, màu sắc cũng thu hút, GuDo ngồi dưới đất khục khịt cái mũi, đuôi vẫy điên cuồng cũng chứng minh là những món ăn trên bàn rất hấp dẫn.

Gâu Gâu.

- Biết rồi, có phần của mày nữa nè, sao mà một chú bé đáng yêu như mày mà không có phần được.

SeokMin lấy ra từ ba lô một cái bát ăn của chó cỡ siêu to, bỏ vào thức ăn mà irene chuẩn bị trước đến khi thức ăn vun lên đến mũi rồi đặt xuống trước mặt GuDo, lúc này nước dãi của nó đã chảy ròng ròng, thấy bát thức ăn cao chất ngất thì liền cắm mặt vào ngấu nghiến, xung quanh đều bật cười vì sự háu ăn của nó.

Sáu con người quây quần bên bàn ăn cười cười, nói nói, bỗng làm cho không gian trở nên tươi sáng, khác hẳn với khi mỗi cá nhân ở riêng lẻ một mình, không xuất hiện những hình ảnh tiêu cực khi nghĩ đến tương lai, không có sự ngộp thở do xã hội ngoài kia, không nổi lên cảm xúc tệ hại về bản thân, sáu người với sáu vạch xuất phát khác nhau, xuất thân và hướng đi cũng khác nhau, nhưng bây giờ đều ngồi đây, quan tâm nhau, yêu thương nhau, tạo nên một không khí ấm áp, hòa hợp vô cùng.

Khung cảnh gia đình được tạo thành từ những mảnh ghép không hoàn thiện, mỗi sự tồn tại đều mang mục đích khác nhau, đều có khung bật cảm xúc khác nhau, bức tranh được chấp vá từ những màu sắc khác nhau nhưng lại không hề có chút gượng gạo nào, tuy có khá nhiều điều và rất nhiều điều khác nhau nữa nhưng đó là chuyện bên ngoài căn nhà, là chuyện trong lòng mỗi người, còn lúc này hình ảnh gia đình chỉ có sự hài hòa giữa họ khi ở cùng một chỗ với nhau như thế.

" Đời người ngắn ngủi, chỉ mong ngày ngày bình an ngồi ăn cơm với nhau như thế này là hạnh phúc rồi."

" Hạnh phúc của mọi người chỉ đơn giản như vậy thôi, xin đừng để niềm hạnh phúc nhỏ bé này mất đi."

" Nếu như một ngày nào đó chuyện này ngừng lại, hy vọng vẫn có thể ăn cơm cùng nhau."

" Cầu mong mọi người bình an."

" Dù chuyện gì xảy ra, xin đừng giáng tai họa xuống gia đình này nữa, cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao."

" Mọi chuyện không như dự tính ban đầu, nếu như hoàn cảnh xấu nhất xảy ra.....chỉ mong ngày mai vẫn còn thấy mặt nhau."

- Bắt đầu bữa ăn thôi mọi người, hôm nay phải ăn hết thức ăn trên bàn đó, mấy cái này làm cực lắm á, phải ăn hết nha.

Irene lên tiếng trong sự phấn khởi, sau đó lần lượt mọi người cũng nâng đũa lên mà thưởng thức những món ăn, theo lời JeongHan thì Irene nấu ăn không được ngon, chính cô cũng biết điều đó vì từ nhỏ đến giờ khi cô vào bếp đều làm cho căn bếp như có chiến tranh, không nổ cái này cũng cháy cái kia, còn những lần đồ nội thất không bị phá banh thì cũng cho ra những sản phẩm tệ đến không thể tưởng tượng, cả căn nhà đều ám mùi khó ngửi, đến nỗi mấy căn nhà kế bên còn tưởng trong nhà có chứa thứ gì kì lạ, đã bị ban quản lý an ninh của chung cư cảnh cáo mấy lần.

Biết điều đó cho nên bếp chính ngày hôm nay là JiHoon, từ nêm nếm đến canh lửa là do cậu phụ trách, cô chỉ làm phụ bếp mà thôi, là người chạy vòng vòng trong bếp rửa nguyên liệu, rồi cắt cái này chặt cái kia để chế biến, trước khi ăn mọi người cũng truy hỏi rõ ràng rồi mới an tâm ăn chúng nên trong lòng irene khóc thầm một chút, là con gái mà bị một đám con trai không dám ăn đồ mình nấu thì có khác gì chê bai cô không đảm đang, không làm được thứ mà những đứa con gái khác đều làm được chứ.

JeongHan thấy cô ấm ức thì an ủi, bảo cô chỉ cần cố gắn luyện tập thì cũng có ngày mọi người sẽ ăn được đồ cô nấu thôi, nhưng cô biết tài năng cô chỉ có thế thôi vì cô đã cố gắng nấu ăn từ nhỏ, lần đầu tiên vào bếp cô đã làm chuông báo cháy ở tầng mười ba kêu in ỏi cả buổi chiều, tất cả mọi người ở tầng mười ba đều tưởng có biến nên người thì ôm con, người thì ôm tiền tranh nhau chạy khỏi chung cư, cho đến khi ban quản lý an ninh làm rõ mọi chuyện thì mẹ cô phải đi xin lỗi từng nhà, nhưng vẫn không làm sự phàn nàn giảm đi bao nhiêu.

Từ đó cô quyết tâm phải luyện tập nhiều hơn để thành thạo và muốn trở thành một cô gái nấu ăn ngon nhất cái chung cư này để mọi người phải khen ngợi cô, nhưng sau mười mấy năm thì giấc mơ đó đã bị chính tay cô tiễn đi xa luôn rồi, mãi mãi không quay về với Irene nữa, nên đó luôn là nỗi đau thầm kín của cô, mà chỉ là cô nghĩ nó thầm kín thôi trong khi cả cái tầng mười ba này ai mà không biết căn nhà số bảy có cô con gái nấu ăn dở tệ, số tiền bỏ ra sửa chữa căn bếp qua những lần "ra trận" của cô còn nhiều hơn tiền ăn một tuần của gia đình.

Mà thôi, Irene thở dài trong bụng, chừng ấy năm tài năng nấu nướng của cô vẫn không có chút thay đổi nào, nên chấp nhận đi thôi, ngồi trong bàn ăn cô âm thầm đưa mắt nhìn những người còn lại, nghe thấy họ nói chuyện với nhau, trao đổi câu chuyện hôm nay, kể lễ những thứ rắc rối trong công việc, than vãn những mệt mỏi của cuộc sống, hoặc đơn giản là tranh giành thức ăn mà cãi nhau rồi lại làm hòa.

Những thứ bình thường như vậy ở gia đình nào cũng có, mà có thể còn là thứ phiền phức đối với họ vì cuộc sống đã quá áp lực rồi, nhưng với gia đình này thì điều đó lại rất cần thiết, những khoảnh khắc như thế này vô cùng quý giá, vì nó là sự kết nối của gia đình bất thường này.

Nụ cười của mọi người kéo cảm xúc của irene vui vẻ lên, âm thanh của mọi người khiến cô như được an ủi, thầm cầu nguyện với các đấng tối cao, những vị thần không bị ràng buộc bởi sự đau khổ, cầu xin sự bảo hộ của các ngài đến với những con người đang đứng trước bờ vực thẳm, không cần vinh hoa phú quý, không cần danh vọng như núi, chỉ cầu xin một cuộc sống bình an.

Nếu được như vậy thì lấy đi thứ gì của cô cũng bằng lòng đổi, vì bản thân cô không có năng lực mạnh mẽ như một anh hùng cũng không thông minh đến nỗi nghĩ ra cách gì để giúp mọi người, nên cầu nguyện là thứ đơn giản nhất mà cũng là thứ duy nhất mà cô có thể làm vì mọi người, nhưng Irene có lẽ không biết, năm con người còn lại cũng niệm một đống trong bụng, nhưng không hề cầu nguyện cho bản thân mà dành hết cho mọi người, chỉ là đều trong sự âm thầm.

Sau bữa ăn đầy sự ồn ào thì bọn họ cùng nhau dọn dẹp, và tất nhiên cũng là dọn dẹp trong sự ồn ào, JeongHan xoa xoa hai bên thái dương, ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách, Irene đi theo sau thấy vậy thì thắc mắc.

- Anh JeongHan, đau đầu sao?.

- Hai đứa nó lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ vậy thì không đau cũng thành đau thôi.

Irene nhìn sang căn bếp thấy MyungHo và SeokMin đang đứng rửa bát mà cũng tranh cãi về chuyện chiếc chìa khóa mà cũng bật cười theo, đúng thật hai đứa này cứ như oan gia kiếp trước vậy, đã vậy hai đứa đều đanh đá, chuyện nhỏ tới đâu mà vô miệng hai đứa cũng thành sắp sập nhà tới nơi, rồi quay qua nhìn JeongHan thì thấy trên cổ anh có một mảng da lớn sưng đỏ lên, lúc nãy JeongHan đã cố tình kéo cổ áo lên cao nên không ai chú ý bây giờ cô mới phát hiện.

- À, cái này.... không có gì đâu, chắc là lúc sáng đi vào rừng tìm viên đá bị con gì cắn.... không, không sao đâu, không đau gì cả, anh không cảm nhận được gì hết.

- Em thấy nó sưng lên dữ lắm, còn có màu đỏ tím nữa, cái này liệt vào vết thương cần chữa trị ngay rồi đó, sao anh không nói sớm, để nặng thêm là không ổn đâu.

Irene xông tới kéo áo JeongHan xuống xem vết thương, nhưng anh lại không muốn mọi người biết đây là do WonWoo vô tình làm bị thương anh, nên muốn chối tới cùng.

- Anh đã nói là không sao mà, anh biết là vết thương hơi lớn nhưng nó không ảnh hưởng gì cả, với lại em nhỏ tiếng thôi, vết thương không có gì to tát cả đừng làm mấy đứa nhỏ lo, với cả em là con gái đó quên rồi hả sao lại vạch áo của anh ra mà không ngại một chút nào vậy?.

- Au, em với anh lớn lên với nhau từ nhỏ rồi có khác gì là anh em ruột đâu, em muốn xem vết thương của anh mà, sao phải ngại chứ, với lại em vạch cái cổ của anh ra chứ có muốn xem cơ bụng của anh đâu mà phải ngại.

- Au, em không ngại mà ngại là anh, đã nói nó không có gì nghiêm trọng đâu, anh....

- Thôi, đừng giảo biện, đừng che giấu, đừng lấp liếm nữa.

JiHoon từ đằng sau đi tới cắt đứt lời nói của JeongHan khiến anh và Irene ngây người đơ mặt ra, đến khi cậu ngồi xuống ghế mà hai người vẫn giữ tư thế vạch lá tìm sâu, đè nhau vạch áo, JiHoon ngồi đối diện hai người rồi đặt dĩa trái cây xuống, thấy hai người còn bị ngơ ngác nên cậu dùng tay xoay dĩa trái cây một vòng, dĩa trái cây theo tốc độ bàn tay cậu xoay qua trái rồi từ từ lộ ra con dao nhỏ, cậu dừng động tác lại rồi chụp lấy con dao làm hai người kia giật mình, đến lúc này mới hoàn hồn mà tách nhau ra.

- Hoon, em nói vậy là sao? Anh ấy đang che giấu điều gì hả?.

Irene nghe JiHoon nói vậy thì thắc mắc, cái mặt hiếu kỳ chồm người tới hỏi cậu.

- Nè, JiHoon em nói cái gì vậy, anh đâu có che giấu cái gì đâu, cái này chắc bị con gì cắn thôi, anh có gì phải che giấu chứ?.

JeongHan đảo mắt vòng vòng, giọng điệu có vẻ gấp gáp, tay liên tục kéo áo che đi vết thương.

- Anh không có thì nói nhiều như vậy làm gì?, anh càng giải thích thì biểu hiện anh càng chột dạ..... đó chẳng phải vết bỏng lạnh sao?.

JiHoon mặt điềm tĩnh trả lời JeongHan rồi hất cằm về phía những vết thương mà khiến anh cứng họng.

- Bỏng lạnh? vậy chẳng lẽ là WonWoo gây ra, tại sao vậy anh? chẳng phải hai người thân như tay chân, sống chết có nhau hay sao, sao nó lại làm anh bị thương?.

Irene nghe vậy thì bất ngờ đến trợn mắt lên, nhưng đã hiểu vì sao anh không muốn mọi người biết nên cũng ý thức được mà xích lại gần che miệng lại thủ thỉ với JeongHan, anh cũng thở dài một hơi bất lực rồi ghé vào tai cô kể lại sự việc cho Irene biết mà cách hai người nói chuyện trông như đang trao đổi gì bí mật lắm, gương mặt hai người căng thẳng một cách buồn cười, JiHoon ngồi đối diện mà không biết phải nói gì với hai người này để họ bình thường lại, chuyện cũng đâu đến mức đó mà nói chuyện kín đáo như thế.

Trong khi hai người kia đang xì xào vào lỗ tai nhau thì cậu chuyển ánh mắt sang bình nước thủy tinh trên bàn, từ từ chồm người lấy hai cốc thủy tinh kế bên rồi đổ vào mỗi cốc một ít nước vừa đủ uống, sau đó cậu cầm lấy con dao gọt trái cây, mân mê nó trong tay, nhìn nó không chớp mắt, bộ dạng cậu như đang chuẩn bị tinh thần, cậu cắn mạnh môi lại nắm chặt lấy cán dao, khi hai con người kia xì xào hết câu chuyện vừa chuyển sự chú ý sang cậu thì cũng cùng lúc thấy JiHoon dùng con dao cứa rách đầu ngón tay trỏ, từng giọt máu đỏ tươi chói mắt lần lượt nối tiếp nhau chảy ra, bây giờ tới lượt hai người đối diện cậu trợn tròn mắt.

JiHoon nhìn dòng máu nhỏ đang chảy ra khỏi đầu ngón tay mình mà gương mặt có chút ưu sầu, rồi cậu đưa ngón tay đang chảy máu đó tới một cốc nước để cho máu rỏ vào, từng giọt máu tách khỏi đầu ngón tay rơi xuống cốc nước, loan ra theo từng quỹ đạo khác nhau, càn xuống sâu càn loan rộng, cứ thế từng vệt, từng tầng, lặn xuống đáy cốc rồi tan biến, rồi cậu chuyển tay sang cốc thứ hai, dùng ngón cái ép vào vết thương để máu chảy ra thêm, vết thương có chút nhói nên làm cậu nhíu mày nhẹ nhưng lực ở ngón cái càng mạnh hơn, đến khi chảy xuống đủ lượng máu vừa ý thì cậu liền đưa ngón tay vào miệng mút lấy để cầm máu.

JeongHan và Irene ngồi như hai bức tượng trước hành động của cậu, chưa định thần lại kịp thì, lại ngỡ ngàng trước việc tiếp theo cậu làm, đó là JiHoon đưa một cốc nước vừa được dung hòa với máu của cậu tới trước mặt JeongHan rồi bảo anh uống.

- Thật sao?.....em muốn anh uống thật sao?.....

- Ừm.....

- Có chắc không đó.....

- Chắc.

-.......

-.......

-.......

Ba con người, bốn con mắt nhìn vào cốc nước vô tri trên bàn, còn một cặp mắt đang trông chờ vào người con trai đối diện đang dần đánh mất đi khả năng điều khiển cơ mặt.

- Biểu cảm đó là sao hả? anh làm như em cho anh uống thuốc độc vậy, mau uống nó đi, chẳng phải anh không muốn nhiều người biết cái vết thương sao hả?.

- Ừm.... đúng là vậy nhưng mà....

- Ây da, anh còn chần chờ gì nữa? hay để em giúp anh.

- Ấy Irene đừng, đừng mà anh tự uống được mà, không cần em phải đút anh ưm.....

JeongHan cứ phân vân lưỡng lự trước ánh mắt cố gắng kiên nhẫn của JiHoon nhưng lại quên rằng kế bên mình là một sự tồn tại âm thầm đầy rẫy sự nguy hiểm không thua ai trong cái nhà này, nên chưa kịp phản ứng thì đã bị Irene đè ra sô pha một tay bóp mặt, một tay cô chụp lẹ cốc nước đổ vào miệng anh, trông anh vùng vẫy đáng thương cứ như bị người ta ăn hiếp, trong sự chống đối có như không và sự phản kháng bất lực.

Một chàng trai sở hữu gương mặt thiên thần, cao gần mét tám với thân hình như đúc từ khuôn, chuẩn từng centimet và còn có sức khỏe của tuổi trẻ ấy vậy mà giờ lại thất thế trước một cô gái nhỏ con hơn mình gấp đôi, bị đè dưới thân bóp miệng đổ ly nước vào, nhìn sao mà ngược đời.

" Sao nhỏ này khỏe vậy trời?."

- Á cái con bé này ưm ưm...đừng mà, để anh tự làm á ực ực....

- Em không giúp anh, anh sẽ chủ động sao? nó có gì ghê gớm đâu chứ , để em giúp anh cho nó vào, cứ tin em, anh chỉ cần nằm yên thôi, một phát là xong.

JiHoon ngồi đó thầm nghĩ hai cái người này không thể bình thường như người khác hay sao vậy, chỉ là uốn nước thôi mà, có cần làm ra cái âm thanh dễ hiểu lầm đó không vậy, cậu ngồi ngay đây còn có suy nghĩ không đúng lắm thì lỡ như có người nào đó bên ngoài đi ngang qua thì còn đưa đầu óc bay đến tận đâu nữa đây.

Cậu đang bất lực nhìn hai người diễn trò trước mặt thì chợt ngón tay mà cậu vừa rạch truyền tới một cảm giác đau nhói, JiHoon cố kiểm soát gương mặt không cho mình lộ ra bất cứ biểu cảm khó chịu nào, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay dính máu vì đau mà run lên, cơn đau từ đó cứ dần tăng lên theo từng nhịp tim và chỉ trong mấy cái chớp mắt đã lan ra cả ngón tay, tuy chỉ là một vết cứa nhỏ nhưng nỗi đau đó khiến cậu cảm tưởng như có một đường rạch lớn dọc cả ngón tay, cậu phải dùng tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay này kiềm hãm lại cho vơi bớt cơn đau.

Rồi nơi miệng vết thương đang hở, máu đã ngừng rỉ ra, bất chợt hai miệng vết thương bắt đầu xích lại gần nhau mặt dù không hề có sự tác động của thứ gì, đến khi chúng áp sát lại hẳn với nhau thì cơn đau từ từ giảm xuống, hai miệng vết thương sát nhập lại thành một rồi như một cái khóa kéo, một đường từ trái qua phải, vết thương hô biến, mất tích trên ngón tay vẫn còn lem máu của cậu.

JiHoon nheo mắt thầm nghĩ, đúng là ông trời không cho ai thứ gì hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia, một con người bình thường chỉ có năm giác quan cơ bản và sử dụng chúng một cách hoàn chỉnh, tuy trên thế giới này không có cá thể nào giống cá thể nào, ai cũng là duy nhất, nhưng bộ gen chung của nhân loại đã giới hạn con người rất nhiều, điển hình là ngoại hình, trí tuệ, sức mạnh, tuổi thọ, họ luôn chỉ tương đương nhau hoặc chênh lệch một chút, nhưng nếu có cá thể nào vượt xa khả năng chung của nhân loại thì đó chính là một sự đột biến, tuy thế giới này cũng nhìn nhận những sự đột biến đó theo nhiều cách khác nhau, nhưng điểm chính là dù có là sự đột biến như thế nào thì cũng có một điều kiện để xảy ra và một giới hạn để dừng lại, nhưng đối với sự tồn tại của những người như bọn cậu thì đây chính là sự đột biến đặt biệt, đã vượt ra khỏi cả sự tưởng tượng của nhân loại, và tất nhiên tuy bọn cậu có những năng lực siêu dị thường nhưng cũng có những điều kiện và hạn chế riêng.

Ví như năng lực của WonWoo, cậu ấy có thể điều khiển được băng và thậm chí tạo ra băng từ hơi nước giữa không trung, công được thủ được, có thể nói là khá toàn diện nhưng nó rất khó kiểm soát, năng lực thao túng một nguyên tố tự nhiên thuần túy thế này thì ngoài kia chẳng có mấy người, nên cậu ấy quả thực là hàng hiếm, nhưng vì chưa kiểm soát được hoàn toàn thì chỉ được xếp là khá mạnh thôi,và điều kiện là nó đòi hỏi một cơ thể luôn được nạp đầy nước.

Một ngày WonWoo có thể uống đến mười lít nước, WonWoo luôn phải tập trung điều khiển nhiệt độ trong cơ thể, vì chỉ cần lơ là một chút thôi thì sẽ có khả năng đóng băng cả chính mình còn nếu nhẹ hơn thì cả cơ thể của cậu ấy sẽ như bức tượng tạc từ đá khô, từng cái lỗ chân lông trên người cậu ấy sẽ tỏa ra sương lạnh bay phất phới giữa không trung, cảm giác giống cái máy phun sương di động vậy, đó cũng là lý do chính khiến mặt cậu ấy luôn đơ như tảng băng như cái năng lực của cậu ấy vậy.

Ví như MyungHo có một lớp từ trường bao bọc xung quanh cơ thể có bán kính là ba mét, khiến cậu ấy nhạy bén vô cùng, nếu xảy ra việc cần đến vũ lực trong bán kính thì cậu ấy là vua, không thứ gì chạm được vào cơ thể MyungHo, vì cậu ấy có thể cảm nhận được hành động của đối phương dù cho có đánh lén, kể cả súng đạn cậu ấy cũng làm cho nó lệch hướng được nữa huống chi là mấy tên chỉ dùng sức, cận chiến với cậu ấy chả khác nào một trò trẻ con kể cả có bịt mắt cậu ấy lại thì chỉ thêm phần kịch tính mà thôi, nhưng bởi vậy nên thái độ cậu ấy hơi hách dịch.

Năng lực này thì không có điều kiện để sử dụng nhưng giới hạn của nó phụ thuộc vào cậu ấy, năng lực cho cậu ấy biết sự biến động của mọi vật trong bán kính nhưng nếu MyungHo đối đầu với những kẻ mạnh hơn hoặc nhanh hơn cậu ấy mà không phản ứng kịp thì vẫn bị thương như người thường.

Ví như một người không sở hữu năng lực có tính chiến đấu như JeongHan nhưng cũng khá đặt biệt, trong đầu anh có một bản đồ với bán kính một ngàn mét, cho dù chưa bao giờ đến nơi đó nhưng mọi con đường, mọi ngóc ngách đều xuất hiện trên bản đồ, chỉ cần anh muốn thì cả một hệ thống lẫn cấu trúc của chung cư này đều sẽ hiện rõ lên trong đầu anh, bản đồ của anh còn bao gồm cả vật sống, chẳng hạn như tuy cơ thể anh ở trong phòng nhưng vẫn biết ông chủ tiệm tạp hóa ở tầng trệt của chung cư vừa tập thể dục vừa ngắm gái dù cho bà vợ đang ngồi cách đó không xa đang tụ tập với mấy chị em thành một cái hội nghị bàn tròn với châm ngôn "chuyện người thì nói chuyện mình thì bưng".

Nhưng lúc nhỏ anh chỉ sử dụng năng lực được vài chục mét mà thôi, và năng lực này có giới hạn về thời gian sử dụng, lâu nhất cũng chỉ hai tiếng, nếu cố gắng duy trì sẽ vô cùng đau đầu nhưng nhờ vào sự khổ luyện nên mới trở nên hữu ích như vậy, vì thế anh đã áp dụng nó rất tốt vào công việc của mình một cách hoàn hảo khi chưa bao giờ rời khỏi top đầu của bảng phong thần, từ ngày anh bắt đầu dấn thân vào sàn đấu ngầm thì tính đến thời điểm hiện tại chưa ai có thể vượt qua được tia chớp đen, có điều khi sử dụng năng lực thì JeongHan phải nhắm mắt lại thì mới thấy bản đồ trong đầu được, nhưng đây cũng không phải vấn đề ảnh hưởng gì mấy, bởi dù nhắm mắt hay mở mắt cũng như nhau thôi.

Ví như một cô gái có thân hình mảnh mai như Irene, nhìn qua có vẻ mong yếu đuối như giọt sương ban mai, như cánh hoa đung đưa trong gió rất cần một vòng tay che chở, một người đàn ông để nương tựa, nhưng thật ra trong nhà này không ai có sức mạnh vật lý bằng cô, cả cơ thể cô không có chút cơ bắp nào cũng chưa từng một ngày đi đến phòng tập gym, nhưng một mình cô có thể nhấc MyungHo và SeokMin lên bằng hai tay mà không có một chút nào là cố sức, áp chế JeongHan bằng một tay mặt cho anh có ra sức chống đối cũng vô dụng, và sức bền của cô cũng không ai trong nhà này sánh được, đừng thấy vẻ ngoài cô mong manh yếu đuối nhưng thực chất cô rất mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vì năng lực của cô bộc phát khá sớm nên lúc lên 8 tuổi cô đã giúp một cảnh sát tuần tra bắt cướp, từ đó bỏ công luyện tập không ngừng nên bây giờ thể chất của Irene đã mạnh gấp ba lần một người đàn ông trưởng thành, năng lực hữu dụng là vậy tuy nhiên điểm yếu của nó cũng khá nguy hiểm cho cô, đó là làm mất cảm giác mệt mỏi, điều này nghe có vẻ tuyệt nhưng thực chất khá nguy hiểm vì có vài lần khi cô chủ quan dùng sức quá nhiều do không cảm nhận được sự tiêu hao thể lực rõ ràng đến khi cơ thể không chống đỡ nổi nữa thì đột nhiên bật ngửa xụi lơ, mặt dù vẫn không có cảm giác mệt mỏi hay kiệt sức nhưng cơ thể lại không cử động được, đến cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, rồi sau đó bất tỉnh ngay trên đường.

Đã là thành viên trong cái gia đình "bình thường" này rồi thì đối với một người có tính cách hiền lành, hòa đồng lại có phần hơi nhát như SeokMin cũng không ngoại lệ, từ nhỏ cậu ấy đã yêu thích các loài động vật, trong khi những đứa trẻ khác đòi xem phim siêu nhân hay Superman thì cậu bé SeokMin chỉ muốn xem hành trình giải cứu động vật và vẻ đẹp của thế giới hoang dã, cậu bé đã từng ước mơ rằng nếu mình có sức mạnh như Superman thì sẽ đi vòng quanh trái đất giải cứu những con vật tội nghiệp khi chúng rơi vào hoàn cảnh đáng thương, có thể do thiên nhiên, có thể do con người, cậu muốn giúp chúng thoát khỏi cảnh sợ hãi hay đau khổ chúng đang phải mang, giống như cậu vậy.

Tấm lòng trong sáng thiện lương của cậu bé lúc đó giống như được ông trời vừa mắt nên trong lần tai nạn đó đã đánh thức năng lực theo nguyện vọng của cậu, nhưng cách hoạt động của năng lực này không giống như trên phim, năng lực không giúp SeokMin hiểu tiếng nói của động vật hay trở thành chúa tể muôn thú, mà nó giúp cậu kết nối tần số với chúng, hiểu được hỉ nộ ái ố của chúng, hiểu được cảm giác của chúng thế nào đối với thế giới này, năng lực giúp cậu biến thành đồng loại trong mắt chúng, từ đó mà cậu và mọi loài vật trở thành bạn bè.

Năng lực này cũng rất tốt khi áp dụng vào đời sống, vì khi sử dụng năng lực thì các con vật được cậu kết nối sẽ tình nguyện giúp đỡ cậu như một người bạn, nhưng nó cũng có điểm yếu rất lớn là liên kết cả cảm xúc, khi con vật mà cậu đang kết nối gặp nguy hiểm thì bản thân cậu cũng có cảm giác tương tự, điều đó giải thích vì sao trong lúc đàn quạ giúp cậu đối phó hai tên sát thủ, có nhiều con bị chúng đập chết thì SeokMin cũng cảm thấy cơ thể mình đau đớn vô cùng, đến khi cả chiếc xe phát nổ thì chính cậu cũng như bị thiêu sống, cùng cảm giác tội lỗi ngập tràn khi hại chết cả một đàn quạ.

Người cuối cùng trong danh sách là JiHoon, cậu chán chường nhìn ngón tay lúc nãy mới rạch ra giờ lại không có vết tích gì, cậu nhớ lại lúc ngã từ xe xuống gãy cả mấy cái xương sườn, nếu là người khác thì chắc còn nửa cái mạng, có lẽ bây giờ vẫn còn nằm hôn mê trong phòng cấp cứu rồi, còn lấy lời khai gì nữa, nhưng bây giờ JiHoon đang ngồi một đống ở đây, lành lặn yên ổn, còn xem hai người kia làm trò nữa, đúng vậy, năng lực của cậu chính là chữa lành, nhưng cũng chẳng giống trong phim đâu, chữa lành không phải là cậu mà là máu của cậu.

Máu của cậu có khả năng chữa lành mọi thứ, mọi bệnh tật từ ngoài da đến bênh trong cơ thể, kể cả cây chết khô lâu năm thì chỉ cần vài giọt máu của cậu đem hòa cùng nước rồi tưới lên thì sau một thời gian ngắn cũng sẽ trở lại xanh tươi như mới trồng, thần kỳ như một phép màu vậy, nhưng năng lực đặc biệt như vậy thì cậu lại chả thích nó chút nào và cũng ít khi sử dụng đến, vì ngoài sự chữa lành thì nó cũng không áp dụng gì được vào cuộc sống, ví dụ như cậu muốn giúp đỡ một người bệnh sắp chết thì tới trước mặt họ rạch tay rồi bảo họ uống máu của mình sao, còn nếu đem hòa vào nước rồi bảo họ uống giống cách làm với JeongHan thì có thể sẽ không ai biết nhưng sẽ giải thích làm sao khi họ bình phục chỉ sau một đêm đây.

Trước kia JiHoon đã từng làm điều tương tự khi còn đi học, bác bảo vệ ở trường đại học rất thân thiết với cậu vì mỗi sáng khi đến cổng trường cậu luôn chào bác và trước khi ra về cậu cũng sẽ ghé chào một tiếng, cứ đều đều như vậy suốt cả 4 năm đại học, cho đến khi bác ấy gặp chuyện không may, hoàn cảnh của bác cũng khá khó khăn, bác đã ngoài sáu mươi nhưng phải nuôi người vợ bị lẫn ở nhà còn đứa con gái thì đi lấy chồng xa một năm chỉ về thăm nhà được hai, ba lần mà còn vướng phải cảnh mẹ chồng nàng dâu mỗi khi trở về tâm trạng của cô con gái vô cùng nặng nề buồn bã, bác cũng xót con nên khuyên con gái cứ lo cho gia đình riêng nên chỉ có hai ông bà thủ thỉ với nhau nhưng một đêm mùa đông cuối tháng 12, vợ bác lại đòi ăn bánh trứng, thứ bánh đã gắn liền với ngày tháng hẹn hò mà lúc trẻ hai bác đã trải qua cùng nhau, thế là trong đêm bác đã ra ngoài một mình để tìm mua bánh, nhưng đêm đông trời lạnh mà đường còn rất trơn nên bác bị trượt chân, lăn từ trên dốc xuống, tuy cái dốc cũng không quá cao nhưng với tuổi già và trời đêm rét buốt thì bác lại bị thương khá nặng, đợi đến khi có người đi đường phát hiện thì bác đã hôn mê sâu.

Khi gia đình được bệnh viện liên lạc và thông báo rằng cú ngã đã làm bác gãy chân và hình thành cục máu đông trong đầu, đè ép mạch máu não, chèn lên dây thần kinh, nếu không phẫu thuật gấp thì khả năng rất cao sẽ khó khăn trong cử động sau này, bởi hoàn cảnh quá khó khăn nên không thể làm được gì, cậu đã đến thăm bác và chứng kiến cô con gái khóc hết nước mắt vì không thể giúp được cha mình, còn bác nằm đó nắm lấy tay vợ và xin lỗi khi không đem được bánh trứng về cho bà, người vợ tuy đã lẫn, ngồi đó thất thần nhìn ra cửa sổ nhưng nước mắt lại rơi một cách vô thức, cảnh đó đã mạnh mẽ khiến trái tim JiHoon đau thắt lại, đồng cảm với họ khi chính cậu cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự, kêu trời không thấu kêu đất không nghe, nên cậu quyết định giúp bác ấy cứu lấy một mạng.

Cậu đến thăm bác vào ban đêm, nói vài lời hỏi thăm rồi chờ khi còn gái bác ấy ra ngoài, cậu đã dùng dao cứa ngón tay trước sự ngạc nhiên của ông bác rồi đưa đến bênh miệng, vì cơ thể của bác rất đau không cử động được nhiều nên không thể phản kháng được mà bị cậu bóp cằm rồi cho máu chảy xuống miệng bác, lần đầu cậu làm chuyện đó nên rất bối rối, trước ánh mắt bàng hoàng của ông bác không ngừng nói bác yên tâm rằng cậu không hại ông ấy rồi nhanh chân chuồn về, sáng hôm sau cậu lén đến xem tình hình của bác thì thấy cả một đám bác sĩ chừng chục người đứng kín cả phòng bệnh, không ngừng bàn tán xôn xao, cậu đứng ở ngoài nhưng không dám vào, tim đập liên tục hồi hộp đến chảy đầy mồ hôi tự hỏi là bác ấy đã xảy ra chuyện gì mà náo động cả một khoa chấn thương như vậy, liệu việc làm của cậu có khiến bác ấy gặp nguy hiểm gì không.

Rồi cậu nghe được những bác sĩ đó nói với nhau rằng chưa gặp trường hợp nào tương tự như ông ấy, đúng là kỳ tích, trong nền y học của thế giới chưa hề ghi nhận một ca nào, trừ khi ông ấy được thần linh chiếu cố hiển linh ban phép màu, cậu đứng ở ngoài nghe vậy cũng đại khái hiểu được là máu của cậu đã giúp ông ấy tốt hơn, cũng làm giảm cảm giác lo lắng nhưng thắc mắc là ông ấy bình phục đến mức độ nào mà khiến bọn họ phản ứng dữ dội như vậy nên đã cố chen vào để quan sát tình hình bên trong.

Ông bác đang ngồi trên giường bệnh, thần sắc tươi tắn, phấn khởi đối diện là trưởng khoa chấn thương đang khám bệnh cho bác, trên tay là tấm phim chụp cục máu đông trong não của bác vài bữa trước, ông trưởng khoa liên tục lắc đầu nói không hiểu sao cục máu đông lại biến mất, và chân bị gãy của ông cũng đã lành lại, ông trưởng khoa yêu cầu bác đi một vòng xem thử thì bác ấy quả thực đã đi đứng bình thường trở lại, ai thấy cũng xì xào, cậu thấy bác đã khỏe lại thì cũng vui mừng trong lòng, đang tính đi ra thì nghe thấy ông trưởng khoa hỏi bác lí do hồi phục thần tốc như vậy, có thể nói là kỳ tích, cậu nghe thấy những lời đó thì cảm giác sợ hãi ập đến lần nữa, sợ bác ấy sẽ khai ra cậu, một đám người chen chúc trong phòng bệnh mà căn phòng thì nhỏ nên không khó để thấy được tất cả người ở đây, ông bác chỉ liếc mắt sơ qua là đã thấy cậu đang hồi hộp nhìn chăm chăm ông ấy, ông bác chỉ cười rồi trả lời.

"Kỳ tích ấy hả, có vẻ thật sự là vậy, tôi tin trên đời này có thần linh và có lẽ các ngài đã cử một thiên sứ đến và cứu vớt lấy tôi ".

Cậu nghe được những lời ông bác nói mà sống mũi cay cay, còn thấy bác lén nhìn cậu cười một cái, cậu nghẹn ngào quay đi, cậu hiểu nụ cười đó thay cho lời nói rằng hãy yên tâm, nhưng những gì cậu lo lắng là năng lực này tạo sự chú ý quá mức, cũng may là ông bác che giấu giúp cậu nếu không thì bí mật sẽ bị thế giới biết đến có khi cậu còn bị chính phủ bắt về nghiên cứu, hành động lần này quá là nguy hiểm, biết mình dễ bị cảm xúc ảnh hưởng nên về sau cậu sống rất khép kín, luôn giữ lý trí để không hành động giống như vậy nữa, vốn cậu không có nhiều bạn nhưng cậu cũng rất cẩn thận không bao giờ dùng đến năng lực, mà có muốn dùng thì cũng có điều rất khó vì nó có sự đánh đổi.

Không biết nên dùng từ nào cho phải vì năng lực này không có giới hạn, muốn thì chỉ cần rạch da lấy máu, cũng không có điều kiện, nếu có thì cũng là cần vật dụng để rạch da còn không thì sử dụng cách như phim cổ trang, cắn tay lấy máu, có vẻ năng lực này rất dễ sử dụng, nó hoạt động mọi lúc, nhưng đổi lại thì nó cũng có cái giá, đó là sau khi rạch da lấy máu xong thì vết thương sẽ rất đau đớn, đối với người thường thì khi bị thương sẽ đau, khi lành lại sẽ không có cảm giác còn đối với JiHoon thì tùy vết thương mà cảm giác đau cũng khác nhau, giống như người thường thôi nhưng điều khác biệt là khi vết thương lành lại thì nó đau gấp ba lần lúc bị thương, như lúc cắt ngón tay lấy máu cho JeongHan thì vết thương chỉ nhỏ bằng mấy mi li thôi mà khi nó lành lại thì đau như cả đốt ngón tay bị rạch nát, khiến cậu chảy cả mồ hôi hột, nhưng khi vết thương lành rồi thì cảm giác đó cũng sẽ hết thôi, cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu để tự xoa dịu bản thân, chứ ngón tay thì vẫn run vì đau thấy mồ luôn.

MyungHo Và SeokMin rửa bát xong thì đi ra phòng khách, cả hai vẫn chí chóe không ngừng, Irene thấy vậy thì chau mày.

- Hai đứa có thôi đi không, suốt ngày cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh thế, tới đây ngồi đi.

- Ai muốn cãi nhau với thằng nhóc này chứ, tại nó cứ kiếm chuyện.

MyungHo đi tới ngồi xuống kế bên Irene, ngoan ngoãn như một người em nghe lời chị, tuy vậy miệng vẫn còn làu bàu không dứt.

- Em không thèm cãi nhau với anh ấy, nhưng anh là người kiếm chuyện với em trước.

SeokMin ngồi kế bên JiHoon chu môi lên nhìn MyungHo bất mãn.

- Hai đứa cho anh xin đi, uống nước đi rồi nói tiếp.

JeongHan đưa ly nước còn lại cho MyungHo, cậu cũng không nghĩ gì mà cầm lên uống một hơi hết nửa ly, chợt nhận thấy trên lưỡi có chút hương vị lạ khiến cậu nhăn mặt.

- Ủa, sao nước này có mùi lạ lạ vậy, anh cho em uống cái gì vậy?.

- Trong nước có máu của tôi đó.

JiHoon ngồi đó cố gắng nhịn cười nhìn MyungHo biến sắc như con tắc kè sau câu nói của mình.

MyungHo vừa nghe thấy trong nước có máu của JiHoon thì liền tái xanh mặt mày nôn thốc nôn tháo nhưng không ra được gì, nên mặt chuyển sang đỏ bừng tức tối la làng lên, vốn tính cách khá bốc đồng nên cậu nhảy hẳn lên bàn, chỉ tay thẳng mặt JiHoon chửi xối xả.

- JiHoon cậu làm cái gì vậy cậu đang muốn trả thù tôi đúng không cậu ghim thù tôi vụ đẩy cậu xuống xe đúng không nhưng tôi không ngờ cậu lại chơi xấu như vậy cậu muốn hạ độc tôi đúng không tôi không ngờ cậu lại nham hiểm như vậy ở với nhau từ nhỏ đến giờ vậy mà tôi mới biết cậu ác độc như vậy đấy cậu nói mau cậu bỏ máu của cậu vào trong nước cho tôi uống là có ý gì hả?.

MyungHo như lên cơn làm một tràn khiến mọi người trong nhà một phen đứng hình, tất cả như ám lên một sức mạnh thần bí mà mặt ai cũng đần ra, và tất nhiên ngoại trừ WonWoo trăm năm không biến sắc thì MyungHo lại có cảm giác là lạ.

Nhìn lại xung quanh im lặng đến kì dị, những ánh mắt thất thần, những gương mặt ngờ nghệch, nếu con GuDo đang không ngồi móc chân lên gãi lỗ tai thì MyungHo lại tưởng như mình có thêm một khả năng tạm dừng thời gian ấy chứ, chợt cảm thấy có cái gì sai sai, nhìn xuống thì thấy bản thân mình đang ngồi ở trên bàn, cái chân đang băng bó đáng ra đi còn không nổi mà giờ cậu còn ngồi xổm được như con ếch, cố gắng ngẫm lại xem tại sao thì chợt nhớ ra JiHoon có khả năng chữa thương, vậy thì việc cho máu vào nước để mình uống tức là đang chữa cho mình.....

- À....ha ha....ừm...có lẽ tôi phản ứng hơi quá, nhưng mà cậu biết đó, kiểu có tật giật mình ấy mà....tôi cũng hơi sai lúc đó khi đẩy cậu hơi mạnh tay, à....mà còn tại cậu ít khi dùng năng lực quá nên tôi quên tí ấy mà, bây giờ tôi nhớ ra rồi....có lẽ là....cảm ơn và....xin lỗi.

MyungHo ngượng đỏ mặt khi vừa rồi đã chửi như tát nước vào mặt JiHoon, thu mình lại ngồi ngay ngắn e ấp như một cậu bé mắc lỗi, ấp a ấp úm rặng ra từng câu mà cậu cho là êm nhất bây giờ, mà càng nói cậu chỉ cảm thấy xung quanh im hơn, vì không dám ngóc đầu lên nên không chắc lắm nhưng cậu tin vào trực giác siêu phàm của cậu rằng có những đôi mắt như diều hâu đang nhìn cậu và chỉ cần thêm một từ vô nghĩa nữa thôi thì cậu sẽ như miếng thịt lúc nãy cậu ăn, nếu bây giờ có cái lỗ nào ở đây để trốn thì tốt biết mấy, nhưng xui cho MyungHo là nhà chung cư, tới cái lỗ chó còn không có nữa là, đào đâu ra cho cậu trốn.

Sau ba phút tưởng như mặc niệm, thì một cú tát vào đầu MyungHo cái bốp, Irene trợn tròn mắt, xách lỗ tai MyungHo lên, nâng cao thanh quản thêm ba tông nói một cái "nhẹ nhàng".

- Sao em có thể nói vậy, cái tật hấp tấp suồng sã không bỏ, phải suy nghĩ trước khi nói chứ, em xem em đang ở đâu? sao em nghĩ em ấy có thể bỏ độc em hay là hại em trong căn nhà này, cũng biết là lớn lên từ nhỏ với nhau cơ đấy, chúng ta có khác gì người nhà không chứ, vậy mà vẫn nghi ngờ người nhà được cơ đấy, trong đầu em đang chứa cái gì vậy hả?.

JeongHan bất lực đỡ trán.

- Không ngờ em lại hành động mạnh mẽ như vậy, mà mạnh mẽ như vậy thì đáng đánh thêm mấy cái.

SeokMin thì nhìn MyungHo bằng nửa con mắt, bắt chước JeongHan lắc đầu thở dài.

- Lời anh nói cả GuDo còn không nghe lọt tai nữa là, đúng là quá đáng mà.

WonWoo vẫn ngồi đó im lặng nhưng cái im lặng này đại diện cho sự khinh bỉ thông qua ánh mắt.

Còn JiHoon thì chẳng biết nói gì nữa, cậu bị chửi nhưng MyungHo cũng xin lỗi rồi, mà cậu ấy cũng biết rằng bản thân sai nhiều cái đấy chứ, MyungHo là kiểu người nóng tính, vội vàng, cố chấp, nguyên một combo hủy diệt cậu ấy lấy hết, vậy mà cậu ấy còn biết xin lỗi thì cũng đâu phải là hết cứu, nhìn cậu ấy ngồi e thẹn như thiếu nữ ngại ngùng rồi đan tay vào nhau bức rức, cũng dễ thương đó chứ.

Nhớ lúc nhỏ, lần đầu gặp MyungHo, cậu ấy lầm lì, tự kỷ, cứ nhốt mình trong phòng không ai nói chuyện được với cậu ấy kể cả mẹ là người mang cậu ấy về đây cả nửa năm trời mà cậu ấy không mở miệng lấy một lời, cứ như đã mất khả năng giao tiếp, lúc đó còn bỏ ăn, người cứ như cây que biết đi, ra gió cũng sợ bị thổi bay, không giao tiếp không ra khỏi nhà, JiHoon khi ấy cứ tưởng đang nuôi một con mèo hay chó gì ấy mà thậm chí còn không giống vì chó mèo còn tương tác được với nhau mà cậu ấy suốt ngày ngồi trong góc phòng nhìn vào hư không, hồn không tại thân bộ dạng một lòng muốn chết.

Nhưng nhìn bây giờ xem, MyungHo hòa đồng hơn, nói ra được suy nghĩ của bản thân, tự do thể hiện bản chất, nếu phải xét kỹ thì cậu ấy mới là người sống đúng với cảm xúc của mình nhất nhà, vì JiHoon biết ai cũng đang cố tỏ ra ổn và lúc nào cũng nói là đang hoàn thiện bản thân, nhưng chỉ là đang thôi, họ chưa hề quên được những ác mộng trong quá khứ và cái đang hoàn thiện bản thân trong lời họ chính là đang tìm cách quên nó đi, vì chỉ khi vức bỏ được thứ giam cầm ta thì ta mới tìm được con đường sáng thuộc về ta, nhưng đã lâu rồi cậu vẫn chưa thấy ai thôi nói ra câu đó, kể cả chính cậu.

Nhưng MyungHo ngay từ đầu đã không hề giống vậy, cậu ấy sống theo theo bản năng, bực bội thì cậu ấy sẽ làm loạn lên, vui vẻ thì cậu ấy sẽ cười thật to, buồn bã thì làm cái mặt chán chường như sắp tận thế, hỉ nộ ái ố của cậu ấy thể hiện rõ ràng không bị thứ gì áp chế, không che giấu, ở MyungHo có thứ gì đó mà cậu cũng muốn nhưng bấy lâu nay cậu cứ mơ hồ không rõ là gì, nhưng bây giờ thì cậu biết rồi, là sự tự do, MyungHo có thể tự do bộc lộ cảm xúc của mình mà không ngần ngại bất cứ ai, nếu sai thì xin lỗi, có thể có người sẽ nghĩ như vậy là khiếm nhã, không lịch sự, không suy nghĩ, nhưng đối với cậu, cậu thật sự rất muốn thể hiện được như MyungHo, không gò bó bản thân, không ép buộc bản thân phải suy nghĩ trưởng thành lên, không đặt ra tiêu chuẩn gì khiến cho bản thân áp lực, cậu rất muốn có được tinh thần như MyungHo, từ một người từng sống như cái xác mà hiện tại có thể làm mọi người náo loạn như vậy, nhưng có lẽ là không thể.

- Thôi, chị thả cậu ấy ra đi, cậu ấy cũng xin lỗi rồi mà, em có trách cứ gì đâu.

- Thật sao? nó đã không biết ơn của em đó, em tha cho nó sao?.

- Em quên chút thôi mà, gần cả chục năm mà cậu ấy sử dụng năng lực có vài lần làm sao em nhớ ra trong một nốt nhạc được, em xin lỗi rồi mà, thả em ra, lỗ tai em sắp đứt ra rồi nè, đau quá.

- Irene, em tha cho cậu ấy mà, chị thả cậu ấy ra đi, nếu không thì hàng xóm lại tưởng chúng ta đánh nhau đấy.

- Được rồi, JiHoon tha cho em nhưng khi mẹ về chị sẽ mách mẹ để mẹ dạy dỗ lại em.

Irene ngồi xuống, nặng giọng đe dọa.

- Này sao chị chơi xấu thế, tuổi này rồi ai lại chơi mách mẹ nữa chứ? em chỉ sơ xuất lần này thôi, lần sau à không không có lần sau đâu.

MyungHo xoa xoa cái lỗ tai đỏ bừng, ấm ức nói.

- Em nghĩ với tính cách của em có thể kịp nghĩ gì trước khi mở miệng hả?.

- Thì nếu có, em sẽ suy nghĩ nên chửi gì trước khi mở miệng....

- ......

- ......

Một khoảng lặng lại bao trùm lấy mấy người họ, không biết qua bao lâu, tiếng la hét thảm thiết lại vang lên khắp căn nhà, lần này là cái lỗ tai còn lại.

.

.

.

Trong một biệt thự ở cạnh bờ biển, khung cảnh bầu trời đầy mây và sóng biển vỗ về, khiến người ta cảm thấy bình yên, tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia, một chiếc xe vội vã thắng lại trước cánh cổng to lớn uy nghi, người đàn ông bước xuống xe mặc bộ vest đen lịch sự với tập tài liệu trên tay, đi thẳng một mạch từ ngoài cổng vào trong nhà, trên hành lang vắng vang lên từng bước chân của ông ta, gấp gáp mà lại nặng nề, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng, cửa phòng làm bằng gỗ đen châu phi, thể hiện được sự địa vị và giá trị của chủ nhân nó, dù cả đoạn đường chẳng thấy có bóng người nào khác ở đây nhưng không vì vậy làm ngôi biệt thự này trở nên đáng sợ, mà càng làm tăng thêm sự bí ẩn của nơi đây.

Ông ta dừng lại một chút sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn chỉnh tề, hít vào mấy cái thật sâu để điều chỉnh nhịp tim rồi mới đưa tay gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh trầm ấm đầy uy lực.

- Vào đi.

Nghe được sự cho phép, tuy không có ai ở xung quanh và người ở bên trong cũng không nhìn thấy được nhưng ông ta vẫn vô thức hành động rất cung kính, mở cửa nhẹ nhàng và bước vào nhẹ nhất có thể, chỉ hận cái cơ thể quá cỡ, dù cố gắng bước đi nhẹ cách mấy mà vẫn vang lên tiếng giày ầm ầm, ông ta bước đến bên bàn làm việc của chủ căn phòng, lễ phép đặt tập tài liệu xuống bàn rồi đứng thẳng lưng chắp tay trước bụng báo cáo.

- Tài liệu ông cần, tất cả đều ở trong đó.

Người đàn ông đang chăm chú ghi chép gì đó trên cuốn sổ dày cộm chi chít nào là những con số, những phép tính, những đường vẽ, có lẽ là bản đồ và nhiều ghi chú khó hiểu bằng những kí tự không phải của thời hiện đại, ông ấy dừng lại và nhìn vào tập tài liệu chăm chăm, người đàn ông đứng đối diện không biết lí do gì hít thở không thông, cẩn thận quan sát biểu cảm của ông ấy, chỉ mong mình không làm sai bất cứ hành động nào.

Sau một lúc lâu suy nghĩ thì người ngồi đó cũng cầm lấy và xem những tài liệu bên trong, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy cùng tiếng thở hơi mạnh của người đang đứng, lúc này đã đổ một lượng mồ hôi nhất định, lại qua một lúc lâu sau người kia đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm một tờ giấy trong sấp tài liệu vừa xem đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra phía xa, nơi sóng biển đánh mạnh nhất, từ từ nhẹ nở một nụ cười mỉm.

- Cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, tên đó đúng là xảo quyệt, làm ta đợi rất lâu, nhưng không sao để xem cuối cùng ta sẽ xử hắn như thế nào, ngày hôm nay giấc mơ của ta cũng có cơ hội.

Người đàn ông đứng đằng sau thở phào một cái, lau đi mồ hôi trên trán, lén nhìn về phía người kia, ông ta chắp hai tay phía sau, một góc tờ giấy đã nhăn nhúm lại do ông ta siết chặt nắm tay, là một bức tranh, bức tranh về một hòn đá phát ra ánh sáng đỏ, sống động, chân thật, đẹp đẽ mà nguy hiểm, ngay cả khi chỉ thông qua một bức tranh cũng có thể khiến người ta gục ngã trước sự quyến rũ của nó, sự quyến rũ chết người của quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top