12
- Đội phó, tên đó dùng con tin làm lá chắn rồi đẩy con tin khỏi xe rồi.
- Chết tiệt nó, mau giảm tốc lại kẻo đâm trúng con tin, cậu ấy trúng đạn gây mê của tôi rồi mau chạy đến gần đó tôi muốn xem tình hình của cậu ấy.
Cơn tức của Soonyoung trào dâng đến mức khiến anh thốt ra câu chửi thề mặt mày cũng nhăn hết lại, bàn tay anh đập vào ghế trước một cái bốp vang cả xe khiến viên cảnh sát đang cầm lái nảy người lên một cái, sống lưng chạy xoẹt qua một luồng điện khiến hàm răng hơi run.
"Nghe rõ đau tay, may là đánh phía sau ghế chứ cú đó mà tát vô đầu mình chắc thấy mười con tin luôn không biết nên tránh con nào nữa."
- Bảo hai xe sau tiếp tục bám sát, còn tôi muốn đến xem tình hình của cậu con tin kia mau tấp xe vào và liên hệ cả phía bệnh viện gần nhất cho một chiếc xe cấp cứu đến đây gấp.
Hàng lông mày rậm của Sooyoung cau lại như muốn sếp thành một đường, con ngươi đen láy căng thẳng nhìn về phía thân hình nhỏ bé phía trước giờ đang nằm im lìm trên mặt đường.
- Vâng sếp.
Viên cảnh sát cầm lái và người ngồi ghế phụ nghe được trong câu lệnh một sự phẫn nộ dữ dội đang bị kiềm chế qua tiếng nghiến răng ở phía ghế sau khiến da gà da vịt hai người thi nhau nổi từ đỉnh đầu xuống cả mũi chân, đối với sự áp lực lớn lao như đối diện với sóng thần như vậy hai người tuổi nghề còn non kém không thể nào chịu nổi, thầm kêu đáng sợ trong lòng rồi chỉ có thể lén lau dòng mồ hôi bên thái dương đang tuôn như ai đang đổ nước lên đầu.
Jihoon sau khi rơi khỏi xe ở giữa lưng chừng không trung cậu bỗng cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng, không biết tên đó có thù gì với cậu không chứ miệng thì nói không thể làm được mà một khi đã làm thì dứt khoát vô cùng, lúc tên đó vứt cậu như vứt bao cát ấy chứ, trong lòng nghĩ có cái gia đình nào bất thường như cái gia đình này không chứ phải chi ngay từ đầu mình không nên nhận vai con tin này thì có lẽ sẽ không giống cái bao cát giống như bây giờ, trong không khí vẫn còn thoang thoảng thấy mấy giọt long lanh "Hứ ông khinh", càng nghĩ cậu càng cảm thấy bất lực cho cái số đen đủi của mình, thôi chỉ đành nhắm mắt lại thở một cái thật dài rồi đưa hai tay đan chéo trước ngực hai bàn tay nắm chặt lại thành đấm, sau đó lại hít một hơi thật sâu đến căng phổi gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng chuẩn bị đáp đất.
Trước ánh đèn sáng chói của chiếc xe có thiết kế độc quyền của quốc gia, Jihoon tiếp đất bằng tấm lưng nhỏ bé một cái bụp rõ lớn rồi lại văng ra giữa đường lăn thêm vài vòng bụp bụp nữa, sau chục vòng lăn lóc trên đường muốn xài hết nửa cái mạng, mắt cậu hoa lên, cả đầu xây xẩm bụng cồn cào muốn nôn nhưng cơn đau khắp người dữ dội đã lấn át đi tất cả.
Bầu trời trên cao sao bây giờ nhiều sao quá, từng ánh sao cứ nhấp nha nhấp nháy giữ nền trời đen như mực lại khiến chúng càng tỏa sáng nhìn chúng đẹp lộng lẫy vô cùng, trong lòng cậu có vô vàng suy nghĩ cứ xuất hiện lúc này, lúc trước chỉ có thể ngắm sao ngoài ban công trong căn phòng nhỏ ở chung cư nên thấy chúng vô cùng xa vời và chỉ lốm đốm thưa thớt hết sức vô vị nhưng bây giờ nằm đây ngay trong khu rừng này sao chúng lại đẹp đến vậy, có lẽ nơi này cao hơn nơi cậu ở, gần bầu trời hơn, không gian yên tĩnh và trong lành hơn nơi thành phố đầy thị phi, ồn ào và hỗn tạp.
Có lẽ vì vậy nên một số người luôn muốn vượt lên tất cả để đứng trên đỉnh cao nhất rồi dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ vị trí của mình, một số người thì bất chất tất cả đánh đổi mọi thứ để leo lên trên kể cả dẫm đạp lên đồng loại của mình, còn một số người thì cứ phải cố gắng chạy theo cuộc sống phải làm hài lòng thiên hạ nhưng cứ lẩn quẩn quanh vị trí dưới kia mãi vẫn chưa biết con đường đi lên, chỉ mãi ngóng cổ nhìn lên vị trí trên cao kia và mong ước sự đẹp đẽ ở đó và cố quên đi sự vô vị tẻ nhạt xung quanh nơi đời sống thấp kém của mình.
Jihoon bỗng cảm thấy mình bao đồng hơi quá, ai cũng có cuộc sống của họ, họ muốn sống sao là quyền của họ chỉ có cái chỗ nằm ngắm sao thôi mà cậu cũng suy diễn tiêu cực tùm lum, ai sống tốt cậu cũng đâu có được hưởng ké mà ai sống khổ cậu cũng đâu có liên quan, chẳng nghĩ đâu xa nhìn ngay vào cái gia phả ruột rà nhà cậu xem đến bây giờ chẳng có ai quan tâm cậu đang ở cái xó xỉnh nào và chắc chẳng còn ai nhớ đến cậu là ai đâu.
Bao nhiêu suy nghĩ khiến cậu bật cười nhưng là buồn cười hay tức cười cậu cũng không biết nữa khi những cơn đau bắt đầu ập tới, Jihoon cố chịu đau từ từ đưa cánh tay lên thì vài giọt máu rơi xuống mặt cậu, thêm một cơn đau dữ dội từ vai truyền tới bây giờ cậu mới nhận thức được tình hình bản thân hiện tại, khắp người trầy xước, nhiều chỗ da rách ra, máu thấm đẫm ra cả chiếc áo, làn da cậu vốn trắng hồng nhưng giờ vì mất máu và những cơn đau không ngừng khiến mặt cậu tái mét như lá cây xung quanh trong rừng, còn nhăn nhó hết sức đau khổ nhưng cánh tay một lần nữa cố gắng vươn lên, có dòng máu từ cổ tay chảy ngược xuống qua khuỷu tay rơi xuống cổ cậu, nhìn dòng máu nóng mà cậu lại cười đến là vui, không quan tâm đến đau đớn hiện tại cánh tay giữa không trung vẫn cố hướng lên trời.
Những ngón tay cậu đã tê dại và dần lạnh đi, cơn đau ở cổ tay khiến cậu khó khăn kiểm soát mà run rẩy không ngừng, những ngón tay cậu run run không chịu đứng im một chỗ nhưng mắt cậu vẫn nhìn lên bầu trời kia, không biết tại sao lúc này lại nhiều sao đến vậy và khung cảnh xung quanh cứ như ảo ảnh cứ mờ mờ rồi lại rõ rõ rồi mọi thứ lại quay xung quanh đầu cậu và những ngôi sao kia cũng không đứng một chỗ chúng liên tục đổi vị trí cho nhau như khiêu vũ vậy, cậu cứ nhìn từ sao này qua sao khác cố gắng tìm cho được ngôi sao sáng nhất, ngón tay cậu cũng run run đếm từng ngôi sao "Không phải", đôi ngươi trong trẻo chứa cả trời sao trên cao bỗng nhiên nhòe đi một cách không rõ "Không phải", từng giọt từng giọt từ từ rơi khỏi mắt khi ngón tay lướt qua mỗi ngôi sao nhưng dù có tìm thế nào cũng không tìm ra được ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu "Không phải", bờ môi run run mếu lại kìm nén không để tiếng nấc phát ra, cơ hàm cậu cũng dần mất đi cảm giác chỉ mấp máy được vài chữ có chữ không.
"Không phải hức..tất cả đều không phải...hức...cha mẹ...hai người ở đâu vậy hức..tại sao con tìm hoài mà không có...hức..con thật sự rất nhớ hức rất nhớ...con cô đơn lắm..con cũng muốn đi gặp cha mẹ...nhưng mà...con xin lỗi..."
Bầu trời đêm nay cũng giống bầu trời đêm đó vậy lúc đầu hỗn loạn lúc sau lại yên tĩnh, lúc đầu vẫn còn đó lúc sau lại biến mất, mới đó còn vui vẻ mà chớp mắt đã chẳng còn, Jihoon nhìn lên phía trên một cái nhìn vô định cảm thán cuộc sống này thật vô thường, hạnh phúc rõ ràng đang nắm chặt trong tay nhưng vẫn có thể vuột mất bất cứ lúc nào, mọi thứ đều có thể thay đổi từ trắng sang đen chỉ trong một tiếng đếm, đến sau cùng chỉ có một thứ luôn không thay đổi là sự thật mà sự thật là cậu luôn là người rơi vào cảnh nghiệt ngã này đây.
Cậu cũng không biết tại sao cậu luôn là người bị bỏ lại, mặc dù biết rõ hoàn cảnh là bắt buộc nhưng mọi chuyện cứ như nhắm vào cậu vậy, tất cả mọi người đều bỏ cậu mà đi giống như đêm đó cha mẹ cũng đột ngột ra đi rồi chỉ để lại câu nói cuối cùng rằng " Con đừng buồn, mạnh mẽ lên", bỗng cậu bật cười cho câu nói tưởng chừng đơn giản ấy mà nước mắt tuôn ra không thể nào kiềm lại.
Bóng tối xung quanh bao trùm lấy thân thể cậu giống hệt lúc đó, mất phương hướng mất niềm tin mất cả cảm xúc mà một con người nên có, ở lại với cậu chỉ có sự đau khổ, nỗi bất hạnh đeo bám dai dẳng không buông, càng nghĩ đến nỗi buồn càng nhiều hơn sự hờn tủi trong lòng cậu bao năm qua không còn gì giữ được cứ thế thoát hết ra ngoài theo dòng nước mắt.
Bàn tay đang ở giữa không trung vô cùng bất lực, cơ thể cậu càng lúc càng yếu đi còn xung quanh thì cô đơn đến đáng sợ, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo tăm tối tay cũng không còn sức với tới phía trên kia nữa mà rơi xuống, cứ nghĩ sẽ ngất lịm đi ở nơi rừng hoang lạnh lẽo này, cậu cũng không lạ với cảnh này vì lúc đó cũng chỉ một mình cậu ở giữa nơi hoang vắng một mình chịu đựng, một mình cố gắn, nhưng khi bàn tay đang rơi xuống giữa không trung thì bất ngờ được một luồn hơi ấm bắt lấy.
- Mau gọi xe cấp cứu đến gấp cậu ấy bị thương nặng quá, mau gọi thúc họ đến nhanh lên.
- Vâng sếp đang kết nối ạ.
- Vậy còn bọn cướp thì sao ạ? nếu ta không mau đuổi theo sẽ không kịp đâu ạ, không ổn đâu sếp.
- Cậu kết nối với đội của trung tá MyungBin, gửi vị trí và bảo họ hỗ trợ truy đuổi tiếp.
- Vâng sếp.
Sooyoung ôm chặt chàng trai nhỏ vào lòng, trong lòng vô cùng rối rắm, lúc nãy thấy tên cướp kia đẩy cậu ấy xuống xe làm cho Sooyoung có phần hoảng hốt dù biết là nhiệm vụ này đặt biệt vì liên quan đến khá nhiều nhân vật lớn phải đặt lên hàng đầu nhưng đây là mạng người đó nha không thể đùa được, là một cảnh sát lương tâm cậu không thể bỏ qua được nhất định phải cứu sống cậu con tin kia nên cậu gác lại mọi thứ, có lẽ sếp MyungBin với kinh nghiệm dày dặn sẽ bắt được bọn chúng.
Nhìn cậu trai nằm im lìm dưới đất thân thể đầy vết thương , gương mặt trắng toát do mất máu và hơi thở mong manh đứt quãng, lồng ngực dường như không hề di chuyển nhìn qua giống như đã không còn sự sống nhưng hai ngón tay cậu đặt ngay cổ của chàng trai nhỏ thì nhận thấy mạch vẫn còn đập đều cho thấy tình trạng bên trong vẫn tốt, cơ hội sống sót vẫn lớn. Soonyoung tim vẫn còn đập mạnh nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi cậu đã trải qua cả một quãng đời còn lại trong thế giới nội tâm.
Lúc nãy cậu tự tin vào bản thân sẽ bắn hạ được tên cướp nhưng không ngờ xảy ra hoàn cảnh này, nhìn thấy cậu con tin bị tên cướp đẩy xuống xe rồi lăn ra giữa đường thì theo kinh nghiệm của cậu chắc hẳn cơ thể phải va đập mạnh với mặt đường và những chiếc xương sườn bên trái sẽ gãy đôi ba cái nhưng sau khi cậu xuống xe tiến lại gần cậu ấy thì mới phát hiện chuyện không hay, tình trạng tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Soonyoung lặng người đi, bước chân nặng như đeo chì trong lòng không thể tin, bao nhiêu câu nói vang ù ù bên tai khiến tim cậu cũng hẫng đi vài nhịp.
" Chẳng lẽ chết rồi sao? tại sao lại như vậy được, Soonyoung ơi sao mày lại phạm một sai lầm ngu đến vậy chứ chỉ một chút xíu nữa thôi mà, là đâu đến nỗi này? không, là do tên cướp đó núp sau cậu ấy, đúng vậy do cậu ấy xui xẻo bị bắt làm lá chắn, đúng vậy không phải lỗi của mình tuyệt đối không phải mình....nhưng thật sự cậu ấy đã chết dưới tay mình rồi làm sao đây? sao có thể không liên quan chứ, làm sao mình có thể thoái thác trách nhiệm đây rõ ràng như vậy mà...chỉ đến ngày mai thôi cả nước sẽ biết hết không thể thoát được...mẹ ơi con xin lỗi con lỡ giết người rồi mẹ ơi, con không thể hoàn thành lời hứa với mẹ được...con không thể thực hiện ước mơ của chúng ta, mẹ ơi...con không thể so sánh với Seungcheol được nữa rồi...".
Những suy nghĩ về một tương lai ngập màu cà phê không đường vừa đen vừa đắng như một cơn sóng thần kéo tới khiến cậu trở tay không kịp, tất cả cơ bắp trên cơ thể căng cứng lên một cách không tự chủ, không gian xung quanh tự nhiên im lặng đến lạ thường khiến cậu nghe rõ cả tiếng thở của mình lúc này nặng nề đến thế nào, lòng mang nỗi lo sợ nên nhịp tim càng lúc càng tăng theo cấp số nhân khiến mồ hôi trên người cậu tuôn ra như trời đang có mưa.
Hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh sau này do cậu vẽ ra trong đầu khiến bản thân cậu tự sợ hãi, nào là sẽ bị đưa ra trước pháp luật bị mọi người nhìn vào với ánh mắt sợ hãi của người dân, mất lòng tin của đồng nghiệp, sự dè bỉu khinh thường của những đối thủ và hơn hết là sự thất vọng của mẹ cậu, người đã hy sinh tất cả mọi thứ cho cậu.
Cả cuộc đời bà chỉ có cậu, cậu là niềm hạnh phúc khi bà cô đơn, niềm an ủi khi bà khổ sở và là động lực khi cuộc sống này chèn ép bà quá đáng, từ nhỏ tới lớn hai mẹ con cậu vui buồn có nhau, bao nhiêu hy vọng bà đặt hết lên người cậu để có một ngày người cha vô tâm kia để mắt đến họ một chút, cậu mang theo hy vọng của mẹ học tập và rèn luyện đến kiệt sức ngất đi biết bao lần đến nỗi đã không còn nhớ rõ, đến nay chỉ mới vài năm cậu mang cho mẹ chút mặt mũi khi ra ngoài trò chuyện với những phu nhân khác ấy vậy mà hôm nay gặp phải hoàn cảnh thân bại danh liệt trước mắt, ông trời ơi sao ông nhẫn tâm đến vậy chỉ cách một gan tay thôi thì viên đạn đã bắn trúng tên cướp rồi mà, còn đâu những năm tháng thức trắng đêm học luật tới thâm mắt, còn đâu những ngày tập luyện địa ngục kéo hai bánh xe tải chạy 30km.
Cậu cố gắn đến vậy sao ông trời không thấy mà cho cậu gặp hạn giữa năm, mẹ cậu phải làm sao đây chắc bà sẽ đau khổ lắm, chắc bà sẽ khóc cho đứa con tội nghiệp từ cảnh sát mà phải đứng trước tòa,...... những cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra đều đập vào đầu cậu khiến cậu chết trân tại chỗ mà người ta gọi là đứng như trời trồng khiến hai phụ tá kế bên cũng không biết phải tiến lên hay lùi lại nhưng lại thấy bộ dạng như điểm huyệt của sếp mình lại không biết phải lên tiếng hay không nhưng lên tiếng rồi thì lại nói gì đây, nhắc nhở ư? người trước mặt là chiến thần của sở đó nha cần phụ tá như họ nhắc nhở ư? nhưng sao biểu cảm của sếp lại kì lạ thế kia, hai người đằng sau không biết phải làm gì hơn nên trời lại trồng thêm hai người nữa.
Soonyoung đang đưa mình vào tương lai mịt mờ mù sương đi mãi không có lối ra, vươn tay cũng không bám víu được gì giống như một vòng lặp không hồi kết thì người con trai người loang lổ máu nằm im đằng kia bỗng đưa tay lên như cầu cứu, vừa thấy cánh tay kia đưa lên thì cậu như người mù bị lạc cố tìm đường thì có người đưa tay ra giúp đỡ cậu tìm lại ánh sáng, và với nhiều năm luyện tập khắc nghiệt thì giác quan của cậu cũng nhạy bén hơn người thường dù khoảng cách cả chục mét nhưng cậu vẫn nghe được tiếng nức nở yếu ớt cầu cứu của người kia, từ lúc cậu vào nghề đến nay đã gặp bao nhiêu cảnh khóc của rất nhiều người vì rất nhiều lý do, khóc vì thân nhân gặp tai nạn, khóc vì thân nhân bị giết, khóc vì thân nhân bị bắt cóc nhẹ hơn thì khóc vì mất tài sản, khóc vì vợ chồng ly hôn, khóc vì bị biến thái quấy rối nhẹ hơn nữa thì khóc vì mèo bị hóc xương cá chết, chó ăn phải "đồ lạ" chết, khóc vì chim bay vướng dây điện chết..... và rất nhiều lý do từ bi ai đến bi hài khác nhưng chưa bao giờ cậu nghe được tiếng khóc có thể cứu được người khác ra khỏi tương lai mịt mờ trước mắt như chàng trai kia.
Cậu lập tức phóng tới như có lắp hoả lực sau mông, nhắm đến bàn tay yếu ớt giữa không trung kia trước khi rơi xuống như bắt lấy cơ hội thoát khỏi những viễn cảnh tối tăm mà cậu đã tưởng tượng ra và cuối cùng cậu cũng nắm lấy được bằng tay đó, bàn tay trắng trẻo nhuốm màu đỏ tươi cùng những vết thương còn đang rỉ máu đến cả người cũng đều lạnh toát.
Cậu dùng cơ thể mình bao bọc lấy cơ thể đang lạnh dần kia, lấy lồng ngực mình làm nơi sưởi ấm để người kia tựa vào, nhìn gương mặt tái mét sợ hãi của chàng trai trẻ cùng những giọt nước mắt còn đang chảy nhòe hai bên thái dương mà Soonyoung tuy có chút tội lỗi nhưng lòng cậu như quăng xuống được tảng đá đè ép tim cậu nãy giờ " May quá cậu ấy còn sống tạ ơn trời mình không phải đối mặt với những thứ tồi tệ đó ".
Tuy suy nghĩ có hơi xấu xa nhưng Soonyoung quả thật đã thở phào một cái thật dài trong bụng, đến bây giờ khi đã xác định con tin vẫn sống mà tim vẫn còn đập mạnh vì dư âm của sự sợ hãi vừa rồi, bỗng một cảnh sát phụ tá lên tiếng.
- Nhìn cậu ấy tái xanh quá có lẽ do mất máu.
- Phải, cả người cậu ấy lạnh toát hết rồi, tại tôi bắn trượt nên hại cậu ấy thành như này.
- Sếp, đây đâu phải lỗi của sếp, là do tên cướp kia dùng cậu ấy chắn đạn nên đây đâu thể nói là lỗi của sếp.
- Nếu tôi nhắm kĩ chút nữa thì sẽ không xảy ra chuyện này, đã liên lạc được bệnh viện chưa họ đến đâu rồi?.
- Thưa đội phó đã liên lạc được rồi nhưng trạm xá gần nhất là ở ngoài vịnh SunCheon cách 3km và cũng cách vị trí chúng ta hơn 50km vì chúng ta đang ở giữa rừng, tôi đã nói là trường hợp khẩn cấp nhưng nếu họ di chuyển nhanh nhất cũng phải hơn hai tiếng nữa mới đến được nhưng tình trạng của cậu ấy....không biết tới lúc đó có chịu nổi không.
Nghe được thông tin từ viên cảnh sát kế bên mi tâm Soonyoung cau lại căng thẳng, với tình hình này có lẽ cậu trai này sẽ không qua được thật một trận lo lắng nữa kéo đến khiến Sooyoung chảy mồ hôi như tắm.
- Này cậu ơi, cậu bé ơi, cậu tên gì vậy cậu bé? cậu trả lời tôi đi, cậu nghe tôi nói gì không? cậu trả lời tôi đi, hả cậu nói gì cơ nói lớn lên tôi nghe, cậu phải cố gắng lên, nào cậu muốn nói gì nói lớn lên tôi đang nghe đây, cậu bé cậu bé ơi.....
Còn Jihoon khi được lòng ngực vững chắc sưởi ấm cũng lấy lại được phần nào tỉnh táo, bàn tay được đôi tay kia nắm chặt lấy truyền cho hơi ấm, cả cơ thể cũng được vòng tay ấm áp bao bọc lấy, mặt cậu vừa đúng áp vào vị trí ngực của người kia " Tại sao tim của người này đập nhanh thế? đang sợ cái gì sao chứ? nhưng mà ấm thật đó giọng nói cũng êm tai nữa."
Những lời nói quan tâm, hối hận và có trách nhiệm của người đang ôm cậu vang rõ ràng bên tai khiến cậu bỗng có cảm giác an toàn đến lạ thường, giống như hiện tại chỉ cần có người này ở kế bên cậu sẽ không còn cô đơn giữa màn đêm đang bao quanh cậu nữa, ngay cả giọng nói của người này cũng khiến cậu cảm thấy an tâm rất nhiều giống như có phép màu làm dập tắt đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu và cho cậu có thể tin tưởng, từ bấy lâu nay chưa có ai đem lại cảm giác này cho cậu từ khi cha mẹ ra đi nên Jihoon rất tò mò dung nhan của người này trông thế nào nên cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên.
Ánh đèn của chiếc xe đậu gần đó sáng chói chiếu vào khiến mắt cậu nhức nhối một lúc mới từ từ thích nghi được mà từ từ mở mắt ra.
"Ôi chúa ơi, chúa cử thiên sứ xuống đây rước con về với cha mẹ sao? nhưng sao người kì cục quá à, khi con sống sao không cho con một cuộc sống tử tế đi mà bây giờ lại cử một thiên sứ tuyệt vời như vầy đến rước con, nhìn nhan sắc này có lẽ là tổng lãnh hay trưởng thiên sứ luôn ấy chứ nhưng con sao chết dễ thế chứ?...con sắp đi thật rồi sao, nhưng điều này thật khó hiểu, con sao có thể chết vì vài vết thương nhỏ này.....?".
- Ưm...tôi không sao...chỉ là đau chút thôi...với buồn ngủ nữa....
- Hả cậu bé cậu nói cái gì cơ nói lớn lên tôi nghe đây, cậu bé cậu đừng ngủ cậu nghe thấy tôi nói gì không đừng ngủ mà, này cậu tên gì vậy nói tôi nghe đi đừng ngủ mà.
Jihoon buồn cười trong bụng khoé môi hơi cong lên, đây chẳng phải là cách mà mấy bác sĩ sợ người gặp tai nạn ngủ thiếp đi rồi chết luôn sao, nên cứ nói ríu rít bên tai nạn nhân không để người ta nhắm mắt vậy là người này cũng sợ mình chết sao, không biết có phải hơi ấm của người kia truyền qua quá nhiều nên thân nhiệt của cậu cũng tăng dần lên và nơi vùng ngực ấm áp đến lạ lùng, con tim bỗng cũng đập nhanh hơn đồng điệu cùng với con tim cậu đang áp mặt vào, đến cậu cũng không biết tại sao trong vòng tay người này lại ấm áp đến thế.
Cậu thật muốn nằm như vầy thật lâu nếu có thể nằm hơn hai tiếng chờ xe cấp cứu đến thì tốt biết mấy nhưng nếu việc đó xảy ra thì tất cả sẽ bại lộ, đến lúc đó sẽ có thêm rất nhiều chuyện rắc rối, nghe tiếng răng rắc của chiếc xương sườn thứ nhất đang trở lại vị trí làm lớp da bên hông gồ lên một chút sau đó lặng xuống, phải Soonyoung đã đoán đúng rằng ba chiếc xương sườn của cậu đã gãy và lệch xuống dưới nhưng bây giờ năng lực đã bắt đầu làm việc, cậu biết không thể kéo dài như vậy với tốc độ của JeongHan bây giờ chắc đã đi xa rồi cậu cũng nên kết thúc càng nhanh càng tốt.
- Tôi không sao, chỉ là xây xát chút thôi không có chuyện gì cả tôi có thể đợi xe cấp cứu đến, mọi người đừng lo.
- Cậu cậu cậu sao lại...sao có thể, cậu cậu cậu làm sao.... sếp sếp sao vậy được.....
Cậu mở mắt lớn ra, gương mặt tỉnh queo nói một câu mà cậu cho là ổn nhất nhưng lại làm viên cảnh sát kế bên Sooyoung bật ngửa ra sau mặt hốt hoảng, miệng lắp ba lắp bắp mãi nói không ra câu, một phụ tá đứng phía sau Sooyoung đang liên lạc với trạm xá cũng không thể tin mặt mày như thấy người chết sống lại vậy, cái điện thoại vô tình bị bóp đến tắc nguồn lúc nào cũng chẳng hay, chỉ Soonyoung là nhìn cậu trân trân không nói lời nào, mắt đối mắt, mặt đối mặt.
Jihoon nằm trong vòng tay người được gọi là sếp kia thu hết mọi biểu cảm của người đó vào mắt, lúc nãy giọng nói của người này khi ôm cậu rất lo lắng và sợ hãi nên cậu muốn thấy gương mặt của người này khi thấy cậu không hề hấn gì, nhưng không trong dự đoán của cậu người này không giống hai người phía sau, người này nhìn cậu bằng cách cậu không diễn tả được, có lẽ là bối rối quá chăng? hay đây là biểu cảm ngây người khi gặp phải một chuyện quá bất ngờ một cách đột ngột? không biết nữa nhưng cậu bây giờ cảm thấy mình như đang bị hút vào ánh mắt của người này, gương mặt tuyệt vời và đôi mắt đen nhánh như cái hố đen vậy hút tất cả vào trong và cả cảm xúc của cậu nữa, đều bị ánh mắt đó hút vào không thể quan tâm hoàn cảnh bên ngoài thế nào nữa.
Không gian như ngưng đọng lại trong chốt lát để Soonyoung tiêu bớt sự bàng hoàng trong bụng đã, rõ ràng cậu ấy bị thương nặng như vậy sao nói chuyện bình thường tự nhiên vậy được, không phải là Soonyoung không hoảng hốt giống hai phụ tá nhưng vì đã được huấn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc là một kĩ năng quan trọng của một người cảnh sát khi còn là học viên của học viện cảnh sát mà cậu còn trong những người đứng top khi mỗi đợt kiểm tra đến nên đó đã trở thành cảm xúc mặt định của cậu và cái phản ứng vô cảm khi gặp một tình huống bất ngờ nào đó đối với người khác thì kì lạ nhưng đối với cậu thì đó là chuyện thường, thật ra Jihoon đoán và đúng một nữa rồi cậu dùng gương mặt vô cảm như bị ngây người để che đi sự bối rối bên trong và khiến đối phương không biết cậu nghĩ gì, để có thời gian lên kế hoạch hoặc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nhưng trong trường hợp này Soonyoung không thể áp dụng cái gì cả, chỉ có sự bối rối và cảm giác chơi vơi.
Khi chàng trai nằm trong lòng mở mắt ra thì Soonyoung đầu tiên là vui mừng rộn ràng trong dạ vì mình không làm người ta chết, nhưng sau đó cậu chợt giật mình nhớ là phải xem thương tích của người này lỡ còn gì nguy hiểm thì phải xử lý ngay, trong lúc quan sát từ trên xuống dưới thì khi nhìn tới khuôn mặt thì cậu lại không kiểm tra chỗ khác được nữa vì càng nhìn kĩ người nằm trong lòng mình thì cậu lại như bị sa vào một cái hố, càng nhìn lại càng rơi xuống sâu hơn, đôi mắt chàng trai nhỏ này như một cái hố sâu không thấy đáy khiến Soonyoung không cách nào dứt ra được cứ chăm chú vào đôi mắt màu xám tro óng ánh phản chiếu cả bầu trời sao phía trên làm nó càng thêm kéo cậu vào sâu hơn cái hố lấp lánh xinh đẹp này.
.
.
.
Trên con đường quằn quèo gồ ghề đầy sỏi đá, giữa khung cảnh vốn yên tĩnh của khu rừng giờ đây lại bị xáo trộn bởi những âm thanh chói tai của tiếng súng, tiếng xe đua, tiếng còi cảnh sát và cả tiếng va chạm tay chân của những người nào đó đang giành quyền sống, JeongHan phóng nhanh chiếc xe qua lớp sương mù dày đặc, càng chạy càng nhanh trong không gian tối tăm đầy mối nguy hiểm phía trước nhưng tay lái cậu vẫn như chạy quanh công viên vậy không hề va vấp bất cứ chướng ngại gì mà cứ băng băng lao về phía trước một cách điên cuồng khiến hai chiếc xe cảnh sát theo sát phía sau điên tiết lên rủa xả cậu trong xe.
- trời má chúng ta đang đuổi theo thứ gì đây trời, suốt chặn đường tôi đã vấp tận mười lăm cái ổ gà còn cán phải sáu khúc cây giữa đường nữa chứ xém mất lái mấy lần vậy mà cái tên kia chạy như sân nhà của hắn vậy trời, thật nguy hiểm bọ cướp này chắc hẳn đã kiểm tra địa hình ở đây từ trước và lên kế hoạch cho vụ cướp tối nay, các người đã nhận được lệnh của đội phó chưa? cứ đuổi theo tiếp không biết cái gì ở phía trước nữa, phải làm gì tiếp đây.
Một viên cảnh sát ngồi ở vị trí lái của xe một nói qua bộ đàm liên lạc với xe hai.
- Tôi cũng có khác gì ông đâu, xe tôi cũng xém tông vô cây với suýt lao xuống biển ở mấy khúc cua mấy lần còn mấy cái ổ gà tôi không tránh được cái nào, bánh sau của xe tôi có cảm giác bị vênh ra ngoài rồi không biết còn đuổi theo được bao lâu đây, cái tên lái chiếc ô tô kia kinh khủng thật đó, hắn chẳng vấp lấy chướng ngại vật nào lấy một lần, nếu hắn ở trong lực lượng cảnh sát của quốc gia sẽ là một tài năng hiếm có sao lại đi làm cướp chứ? bây giờ chúng ta chỉ có thể bám theo không để mất dấu thôi chứ tôi thấy tình hình này càng vô sâu trong rừng đường càng khó đi huống chi là hành động gì, chờ chi viện của đội sếp MyungBin thôi ông ơi.
Cảnh sát lái xe số hai giọng bất lực, tay quệt nhanh giọt mồ hôi chảy ngang hàng lông mày không để vướng vào mắt vì lúc này chỉ cần một chút sơ suất thôi thì cả chiếc xe cả người lái và đồng đội trên chiếc xe này đều lành ít dữ nhiều.
Thật sự đường rừng rất khó đi điều này không phản bàn gì nữa nhưng là đối với những người bình thường thôi, còn kia là ai? là hung thần xa lộ đó nha nếu theo lời SeokMin là vậy, nhưng chàng trai với mái tóc bạch kim óng ánh và gương mặt như tượng tạc kia thì tự gọi mình là nam thần tốc độ hoặc bằng cái biệt danh mà mẹ đặt cho cậu khi truyền nghề ngày mới về ngôi nhà đó, nhớ ngày trước khi mới được mẹ đưa về bà ấy đã cho cậu tập tành với tốc độ nhưng bà ấy lại đưa cho cậu con xe phân khối của bà ấy, chỉ việc leo lên xe thôi mà cậu còn bị xe đè mãi mới ngồi vững được trên xe nhưng tới lúc nắm tay ga thì cậu run gần chết cả tuần đầu chỉ dám chạy vài chục cây số trên giờ, cả tháng sau mới dám đua với mẹ mà bà ấy còn chê cậu lái xe như đi chợ nhưng vẫn đặt cho cậu một cái biệt danh mà theo bà ấy là rất ngầu và hợp với cậu.
"Ừm...từ nay ta sẽ đặt biệt danh cho con là tia chớp đen nhé rất hợp với con đó hì ".
"Nhưng tại sao lại là tia chớp đen?".
"Vì chúng ta đua vào ban đêm, nên con gọi là tia chớp đen là đúng rồi thắc mắc gì nữa".
Từ đó trên những cuộc đua ngầm cái tên tia chớp đen chưa bao giờ rời khỏi bảng top, những tay chơi luôn tin tưởng vào tài năng của tia chớp đen, chỉ cần tia chớp đen gật đầu thì chắc chắn sẽ thắng và chỉ cần số tiền đủ để cậu nhếch mép thì tia chớp đen bảo đảm bao trọn đường đua, không biết bao nhiêu tên thua đau đớn trước tốc độ của cậu, có những tên là tội phạm có tài chạy thoát khỏi cảnh sát ngay trong tầm ngắm làm phía cơ quan cảnh sát Seoul phải đau đầu biết bao lần cũng phải thua thảm trước tia chớp đen thì những tên cảnh sát tuần tra chỉ suốt ngày đuổi bắt mấy tên cướp vặt thì chẳng là cái đinh gì trong mắt cậu còn chẳng đáng để cậu quan tâm việc bị truy đuổi nãy giờ, nếu cậu muốn cắt đuôi thì dễ như nuốt nước bọt nhưng cậu vẫn giữ tốc độ hiện tại là vì cậu đang lo lắng cho mấy thằng em ở bên phía chiếc xe tải kia.
Cậu cứ chạy song song cùng tốc độ với chiếc xe tải kia để quan sát động tĩnh bên trong cả người cứ như ngồi trên đống lửa, vừa rồi thấy MyungHo đẩy JiHoon xuống xe cậu đã rất sốc không biết thằng em bây giờ ra sao nữa, càng nghĩa đến càng lo nhưng cũng không thể dừng lại để cứu JiHoon được nên cậu cũng bức rức trong lòng nhưng lí trí lại bảo chắc không sao đâu nhỉ thằng nhóc đó nhìn yếu đuối vô hại vậy thôi chứ chẳng có gì làm nó chết được có khi mọi người còn phải bất ngờ với khả năng của nó nữa nên có lẽ lo lắng cho nó bây giờ là một sự thừa thãi vẫn nên tập trung vào đám ở bên trong xe tải thì hơn.
Nghĩ một hồi rồi cậu thở ra một hơi thật dài trút hết mọi suy nghĩ lung tung, lắc lắc cái đầu mấy cái rồi lại hít một hơi thật sâu đến căng cả ngực lấy tinh thần, cậu nhắm tịt mắt lại hai bàn tay siết chặt vô lăng sự tập trung được đẩy đến mức cao độ nhất, bỗng vị trí giữa đôi lông mày có sự dao động mạnh mẽ "Mở ra" sự dao động càng dữ dội hơn "Xoẹt" từ đỉnh đầu cậu có một luồng điện kéo thẳng xuống sóng lưng khiến cả hai bên thái dương tê dại, giữa mi tâm giờ như có một tần số khuếch tán từ trong đầu cậu muốn chui ra ngoài.
Con đường trước mắt tối tăm khó nhìn dù hiện tại có nhiều ánh đèn ô tô chiếu đến nhưng vẫn là không thể nhìn rõ cho được nên hai người cảnh sát phía sau mới biến chiếc xe trở nên thảm hại như vậy nhưng đối với JeongHan thì không, chiếc xe của cậu trở nên đáng thương như vậy là do đám sát thủ chết tiệt kia chứ không hề liên quan đến khả năng lái xe của cậu còn về con đường phía trước bỗng có từng nét đứt quãng nhiều hình thù xuất hiện vẽ lên nền không gian đen tối phía trước, những đường viền từ từ nối tiếp nhau từ cành cây đến hòn đá đều được chuyển hóa thành những đường vẽ, chỉ trong tích tắc cảnh vật xung quanh trong bán kính 1000 mét được thu hết vào đầu cậu đều đã biến thành một bản vẽ mà trong đó từng chi tiết nhỏ như con kiến, viên sỏi hay cọng cỏ cũng đều hiện lên rõ rệt.
Đó là lí do cậu có thể chạy trong bóng tối như ban ngày và là bí mật của tia chớp đen dù bây giờ không có một ánh đèn nào hoặc có bịt mắt cậu lại thì cậu vẫn chạy không vấp phải một chướng ngại vật nào, ngay cả đạn mà cậu còn tránh được thì ba cái ổ gà hay nhánh cây giữa đường thì nhằm nhò gì, cũng nhờ vậy mà cậu cũng kiếm được kha khá từ những cuộc đua ngầm sau lưng chính phủ, trong phạm vi 1km lấy cậu làm tâm nếu cứ di chuyển về phía trước thì khung cảnh ở ranh giới xa nhất cứ tiếp tục chuyển hóa khung cảnh thành bản vẽ cả thực vật, đồ vật, động vật và cả con người, không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của cậu, và vì thế nên khung cảnh bên trong khoang xe tải cũng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Bây giờ tình hình bên trong khoang xe là một cảnh yên tĩnh, hai bên đều đang vào thế kìm chặt nhau, sự tập trung đang dồn hết lên đầu khiến SeokMin cau chặt hàng lông mày lại trông có vẻ trưởng thành hơn thường ngày nhưng có ai hay trong cõi lòng cậu đang gào thét mãnh liệt đến nhường nào.
"Không có Jihoon ở đây mình phải mạnh mẽ lên phải xoay sở được trong tình huống nguy hiểm như thế này, không thể làm vướng chân MyungHo được, không thể để ai lo lắng cho mình nữa mình đã lớn rồi có thể làm chủ được khả năng của mình rồi, không được sợ hãi...không được sợ hãi...không được sợ...nhưng mà cha ơi mình chưa trải qua chuyện này bao giờ, lúc trước không lo luyện tập với bọn họ bây giờ lỡ run quá bắn trật một phát chắt hết cơ hội hối hận luôn, nhưng mình phải vượt qua, đúng vậy...phải vượt qua vì Jihoon".
Tấm lưng nhỏ của SeokMin bây giờ đã ướt đẫm vầng trán cao xinh xắn cũng lấm tấm mồ hôi, cậu giờ đang ngồi quỳ dưới đất nhắm súng vào tên sát thủ đàn em, nhìn qua thì tư thế có vẻ ngầu tay cầm súng cũng vững nhưng có trời mới biết chân cậu đang run muốn chết phải cắn cả môi để che đi tiếng cập cập của hàm răng đánh vào nhau.
MyungHo liếc qua thấy cảnh đó thì khẽ mím môi nhịn cười khi thấy thằng em ngày thường thì vừa lười biếng vừa nhát cáy không dám đội nắng đội mưa tập luyện mà chỉ chui rút trong nhà chơi với con chó kia mà bây giờ lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ để chiến đấu, càng nhìn cậu lại càng thấy thằng em mình thật dễ thương, giọng nói của tên sát thủ bặm trợn kia cất lên khiến cậu lấy lại cảnh giác.
- Tao không ngờ mày cũng tàn nhẫn thật đấy, mày đẩy cả đồng bọn của mày xuống xe, con đường này trắc trở như vậy chắc thằng đó không sống nổi đâu, vậy mà lại mạnh miệng nói khác chúng tao, khác chỗ nào?
Hắn nói bằng giọng khinh bỉ cậu tột cùng cuối câu còn nhếch mép một bênh với thái độ tự mãn vô cùng khiến MyungHo như bị con muỗi bay đâm vào mắt, cậu không biết tại sao nhìn hắn lại ngứa mắt đến vậy, tay cầm súng chỉ thẳng vào đầu hắn, cậu nghiến răng cố gắng kìm lại cơn nóng đang dồn lên đầu để không phải bóp cò.
- Mày thì biết gì, nếu không phải do chúng mày phá hỏng kế hoạch của tụi tao thì tụi tao đâu có làm tới bước này, tao không hề và sẽ không bao giờ giống thứ man rợ như bọn mày, nhìn xem đồng bọn của mày đang nằm chất chồng đằng kia chưa biết sống chết nhưng mày còn chẳng mảy may quan tâm, bọn họ là bù nhìn chắc? thứ xem mạng người như cỏ rác như mày phải gọi là thú đội lớp người mới xứng.
Tên sát thủ nghe cậu chế giễu như vậy thì đầu hắn run hết cả lên mũi thì thở ra khì khì như con tinh tinh, đúng vậy mặt hắn bây giờ chẳng khác nào con tinh tinh, MyungHo tưởng chừng còn thấy được khói bốc ra được từ đầu hắn giống như đầu tàu hỏa vậy, cậu còn tặng ngược lại cho hắn cái nhếch mép ban nãy khiến mắt hắn đỏ kè lên đầu hắn như muốn nổ tung không thể kiểm chế nữa mà lao thẳng tới cậu.
- Thằng khốn mày nói gì.
RẦM
- Thứ như mày thì biết gì mà lên mặt.
RẦM
- Đồ ẻo lả mới tập tành đi cướp như mày thì hiểu được gì về cuộc sống của bọn tao.
RẦM
Tên sát thủ hùng hổ lao tới cậu gồng cơ bắp tay như cái bắp cải của hắn lên dồn hết sức vào những đòn đấm trực diện như muốn đấm bay đầu cậu, cứ mỗi câu nói hắn đều vung đấm hết sức may là cơ thể cậu thon gọn linh hoạt nên tốc độ là điểm mạnh của cậu và còn được rèn luyện từ nhỏ, thân thủ cũng gọi là không tồi mới tránh được những cú đấm hiểm hóc chết người của hắn chứ thử tưởng tượng xem chỉ cần trúng một cú thì chắc cậu đi đoàn tụ tổ tiên ngay đêm nay luôn.
"Hắn nổi điên thật rồi".
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Tên sát thủ cứ ra đòn liên tục khiến cậu cứ phải thụt lùi về sau rơi vào thế bị động, một giọt mồ hôi chảy xuống lướt ngang đuôi mày, trong đầu đang nghĩ cách chống trả như thế nào chứ chỉ vài bước nữa thôi thì cậu cũng sẽ rơi khỏi xe, con tim đang có chút lo sợ tìm cách xoay sở thì nghe thấy hai từ ẻo lả thoát ra từ miệng hắn khiến máu nóng cậu lập tức dồn lên não chẳng thèm quan tâm gì nữa thẳng tay nổ súng vào người hắn hai phát khiến hắn chững lại hai giây.
Tên sát thủ đang trợn trừng mắt nhìn vào hai phát đạn ngay ngực mình, hắn chầm chậm đưa tay lên áp vào vết thương rồi nhìn dòng máu đỏ đặc bắt đầu ứa ra còn MyungHo từ từ thả lỏng đôi vai hạ tay súng xuống lộ ra đôi mắt đang cực kì phẫn nộ, phải biết thân thể này là của cha mẹ cậu ban cho, đây là gen di truyền của nhà cậu, ngay cả mẹ nuôi cũng nói trông cậu giống hệt mẹ của mình từ cơ thể, dáng đi đến dáng ngồi đều toát ra thần thái của mẹ cậu đến kinh ngạc cả gen tóc cũng được thừa hưởng từ mẹ ruột của cậu, vốn bản chất tóc của cậu không phải màu đen mà là màu nâu đỏ như rượu vang vì mẹ cậu là con lai giữa Scotland và Trung Quốc nên cậu được thừa hưởng một phần tư dòng máu đó đang chảy trong người cậu mà bây giờ tên khốn đó dám xúc phạm cậu, tức là hắn cũng xúc phạm cha mẹ cậu nên còn gì e ngại nữa mà không tặng ngay cho hắn hai phát súng.
- GỪRRRRRRR, GÀORRRRRRR.
Nhưng chỉ được vài giây đầu tên đó sững sờ trước tiếng súng của cậu rồi thêm vài giây nữa để hắn định thần lại, sau đó lại thấy hắn gầm lên như một con thú nổi điên xông tới cậu một lần nữa, lần này hắn còn điên hơn vừa rồi giống như không biết đau mà tấn công cậu còn dữ dội hơn, cảm giác hắn thấy máu như thấy thuốc tăng lực, những cú đấm của hắn tung ra làm móp cả tường xe khi cậu tránh được cũng có chút hoảng hốt, MyungHo chợt có suy nghĩ đứng trước cậu bây giờ như là một con king kong đang muốn giết người mà cậu là con mồi mà nó muốn xé xác nhất bây giờ.
Hắn lại dí sát tới cậu lần nữa, không còn thời gian suy nghĩ cậu không chần chừ đưa súng lên đôi mắt nhắm đến giữa mi tâm tên đó mà thẳng tay bóp cò, nhưng cuộc đời này đâu có gì là dễ dàng đâu, ông trời đã không ưa cậu từ lâu nên ban cho cậu một món quà đó chính là cái số xui xẻo hết sức đáng căm phẫn như lúc này đây, lúc ta tưởng chừng như đã nắm được mọi thứ trong tay, tưởng chừng như ta đang nắm chắc thế cờ muốn đá văng quân vua mà lại mất một con tốt và tình huống bây giờ là.
Kịch Kịch Kịch
"Con mẹ nó sao lại hết đạn lúc này chứ, shit".
Mắt tên sát thủ lóe lên, miệng hắn nhe ra một nụ cười quái dị rồi liền tung một cú đấm trực diện vào mũi cậu, tay chân cậu nhất thời luống cuống lên một chút nhưng cơ thể cậu được rèn luyện từ nhỏ vốn để đối phó với những lúc nguy hiểm mang tính sinh tử như thế này cơ mà nên điều đó dường như đã trở thành phản xạ bản năng của cậu, lấy lại được bình tĩnh thì thấy cú đấm của hắn chỉ còn cách mặt một gan tay thôi nhưng cơ thể cậu như có cảm biến vậy giống như có ai giật tóc cậu qua một bên, cú đấm của hắn đáp lên tường xe móp vô một lỗ khoảng ba phân, liếc qua cái lỗ đó mà cậu thầm thở phào trong lòng "Không né kịp chắc khỏi thấy nổi bình minh ngày mai luôn".
Nhưng tên sát thủ kia không chờ đợi thêm một giây nào, trong mắt hắn bây giờ chỉ có đấm chết cậu mới khiến hắn trút được cơn tức nãy giờ cậu gây ra, hắn liền tấn công dồn dập liên tục còn cậu thì rơi vào thế bị động chỉ né bên này rồi tránh bên kia bên tai thì nghe tiếng gió vun vút vụt tới mà mồ hôi mẹ mồ hôi con của cậu thi nhau túa ra khắp người, trong đầu không ngừng phân tích tình huống.
Lúc này hắn như con thú điên xổng chuồng chỉ muốn cắn chết cậu nên hắn đang tung hết sức vào những đòn đánh, bây giờ mà đối đầu trực tiếp thì coi như toang với phần thắng không cao ngược lại nếu có thắng thì cậu chắc chỉ còn nửa cái mạng có lẽ nên kéo dài thời gian đến khi hắn kiệt sức thì ra tay sau, nhìn xem chỉ tránh những cú đấm của hắn thôi mà cậu cũng mất sức kha khá rồi nếu đánh trả chắc sẽ còn khó hơn rất nhiều, kiên nhẫn một chút vậy.
RẦM RẦM
Cậu cứ nhảy qua nhảy lại tránh những đòn tấn công của hắn làm hắn càng điên tiết hơn tung một cước dài không may lại trúng trực diện mới hay chứ, nhưng cậu cũng đã kịp thủ thế bắt chéo hai tay ngang ngực để giảm mức tổn thương của cú đá nhưng lực của hắn quá mạnh nên cậu bị văng ra sau lưng đáp lên tường xe một cái rầm rõ to đúng nghĩa bị đá bay luôn, cùng lúc phía trên nóc xe cũng truyền đến tiếng rầm cũng thật lớn không biết chuyện gì đang xảy ra ở trên đó, MyungHo khuỵu xuống do đau đớn phía sau nhưng mắt lại hướng lên trên, một nét lo lắng thoáng qua.
"WonWoo..."
WonWoo cố gắng chồm dậy sau cú ngã vừa rồi tay mò mẫm xung quanh tìm khúc băng của cậu, vừa ngồi dậy cơn đau trên vai truyền đến khiến cậu nhăn mặt khó chịu, tên sát thủ tóc cam đứng phía cuối đuôi xe nhìn cậu một cách không cảm xúc, cổ của hắn vẫn đang chảy máu, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy những giọt máu còn đang nhỏ xuống ở phía mũi nhọn của chiếc khăn choàng cổ màu đen, thử hình dung nếu chiếc khăn đó là một màu nào khác mà xem, thì giờ chắc cũng chỉ nhuộm toàn màu máu mà thôi, ánh mắt WonWoo lạnh lùng môi mím lại nhịn xuống cơn đau bàn tay luồn vào dưới áo vào bên trong, những ngón tay lạnh giá tiếp xúc với làn da cũng chẳng có mấy hơi ấm, áp lòng bàn tay lên chỗ vừa bị đánh trúng từ từ tỏa ra hàn khí, những bông tuyết bé nhỏ dần xuất hiện rồi lan ra bao trọn vị trí đó, cậu thở ra một cái dài.
"Thế này sẽ đỡ hơn".
Tên sát thủ khinh khỉnh cười cười, một tay chống hông cái mặt hất lên trời nói với cậu.
- Mày nghĩ làm vậy sẽ bớt đau được sao? tao thấy cũng dư thừa thôi vì ngay bây giờ tao sẽ giết mày, mà trước khi tao giết mày tao sẽ trả lại mày vết thương này vì vậy mày có làm giảm đau thế nào cũng vô ích thôi.
- Mày muốn giết tao thì đến ngay đi đừng nói nhảm nữa, thùng rỗng kêu to.
Từ lòng bàn tay của cậu tỏa ra một làn khói lạnh lẽo rồi dần kết tinh lại thành hình dáng một khúc băng, bàn tay cậu lướt trong không trung định hình cho khúc băng khi sau đó cầm lấy một đầu khúc băng đập mạnh xuống nóc xe khiến những phần băng thừa vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, xuất hiện dưới lớp băng vụn là một thanh kiếm băng màu xanh biển như màu mắt cậu bây giờ đây, thanh kiếm dài độ hơn một mét hình dáng là cái kiểu đơn giản hơn những gì có thể tưởng tượng, vì nó giống như tiến hóa từ một khúc băng vậy không có bố cục rõ ràng, không có khí thế gì là của một thanh kiếm cả tay cầm cũng không có hình cái chuôi kiếm mà là một phần hơi nhẵn mịn để có thể cầm vào thôi nói thẳng ra là nó giống như một con dao thân dài vậy á, tuy nhiên phần ăn điểm là lưỡi kiếm sáng bóng sắc bén còn trơn lán như cạnh kim cương, trông cứng cáp vô cùng đối với WonWoo nghĩ rằng nó rất thích hợp chém đôi mấy đứa khó ưa thượng đẳng như thằng tóc cam trước mắt, cậu đưa thanh kiếm ra phía trước chỉ thẳng vào mũi tên tóc cam mặt hơi hất lên.
- Cũng ấn tượng đó nhưng mày nghĩ sẽ làm được gì với con dao đó?.
Nghe hắn khiêu khích vậy dưới mắt WonWoo giật giật mấy cái, "Cái tên khốn này, mày đáng chết".
- Đây là kiếm.
- Ha Ha Ha, hả? mày nói gì cơ thứ đó mà là kiếm hả đừng chọc cười tao, tao chưa bao giờ thấy thứ nào như vậy đó, kiếm? ha ha ha, rác rưởi.
Vụt vụt vút
WonWoo lao tới với tốc độ nhanh nhất của cậu và tấn công tới tấp tên tóc cam bằng những đường chém nhanh mạnh, dứt khoát gọn gàn không một động tác thừa, từng nhát kiếm đều có thể lập tức cắt đôi tên kia nếu như phản ứng của hắn không quá tốt và thân thủ của hắn cũng gọi là đáng gờm nếu không cậu đã cho hắn đổi năng lực từ xoay khớp thành phân thân từ kiếm thứ ba rồi, mỗi lần phát kiếm cậu đều dồn hết lực vào những chỗ hiểm của hắn tuy chưa biết điểm yếu nhưng những vị trí nguy hiểm cơ bản trong kiếm đạo cậu đều ra tay không chừa chỗ nào, thanh kiếm mỗi lần chém xuống như xé gió mà phát ra tiếng vùn vụt, sát ý thấy rõ là muốn lấy mạng đối phương, từng chiêu thức cậu tung ra điêu luyện vô cùng cho thấy sự cố gắng tập luyện là cả một quãng thời gian dài.
Còn tên sát thủ thì lo né những đường chém hiểm hóc kia tới tối mặt, thầm nghĩ sao tên này giờ lại sung sức đến vậy mới vừa rồi còn bị hắn cho mấy cú mà nếu là người thường thì nằm bẹp bất tỉnh rồi, sức chịu đựng của tên điều khiển băng này cũng đáng nể đấy chứ, nhớ lúc nãy WonWoo dụ hắn đến gần rồi đâm lén từ phía sau khiến hắn đau điếng vật ra nhưng do Jihoon liều mình nhảy xuống xe chặn đám cảnh sát nên cậu hơi sốc, lúc còn đang dõi mắt theo cậu bạn đang lăn ra giữa đường thì đầu bị nắm ngược ra phía sau đau điếng, cậu muốn lấy khúc băng vừa tạo ra đâm vào tay hắn nhưng hắn đã nhanh hơn đá vào tay cậu khiến khúc băng bay khỏi xe sau đó hắn nắm đầu cậu lôi ngược vào giữa xe rồi cho cậu một cú đấm khiến cậu té ngửa ra sau rồi hắn ngồi lên người WonWoo thực hiện combo tẩm quất khoảng hai mươi mấy cú đấm nữa.
lúc đó mắt hắn đỏ kè nắm đấm cũng thấm máu nhưng không phải máu của cậu tại vì hắn sờ lên vết thương thấy máu vẫn còn chảy như suối vậy nên hắn càng điên hơn lực đấm càng mạnh mà hắn càng đấm máu lại càng chảy nhiều mà máu chảy mãi không ngừng hắn lại tức hơn cứ thế trong cái combo tẩm quất đó nếu là một người bình thường thì đã chết trên đống máu rồi nhưng cậu là ai? năng lực của cậu là điều khiển băng, phải biết người có năng lực trong thời đại này không nhiều mà người có năng lực của một trong nguyên tố ngoài tự nhiên càng hiếm, nếu có một trăm người có năng lực tập trung lại một nơi thì nhiều lắm chỉ có bốn đến năm người có khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên.
Nhìn anh em cậu xem tuy may mắn đều có năng lực nhưng có ai có năng lực hiếm như cậu đâu mà khi nhỏ cậu đã trải qua những năm tháng không mấy tốt đẹp, có lúc cậu còn rơi vào cảnh thập tử nhất sinh nên mấy cú đấm của tên này chỉ như muỗi đốt cậu thôi, mà cơ thể cậu được rèn giũa từ nhỏ bây giờ đã thành một phản ứng trong bản năng là khi có tác động vật lý nào bên ngoài thì vị trí chỗ bị tác động sẽ tụ khí lạnh ngay tại đó làm tê liệt dây thần kinh và biến lớp da thành thịt đông tạm thời để giảm đau và không bị ảnh hưởng nhiều trong mỗi lần dấn thân vào một cuộc chiến nào đó, nên cậu cũng không mấy là tổn thương gì khi bị hắn đấm nhưng có điều hắn càng đấm thì cơ thể cậu càng lạnh, nói chính xác là cậu sắp thành cây nước đá sống rồi.
Tên sát thủ càng đánh thì máu càng chảy nhiều và hắn bắt đầu thấy hơi đuối sức nên muốn kết thúc cậu, hắn rút từ bên ống quyển ra một con dao sáng loáng, hắn nở một nụ cười thỏa mãn vì sắp kết thúc được cậu rồi, hắn cũng tính đâm vào cổ cậu giống như cậu đâm vào hắn nhưng hắn muốn đâm vào yết hầu của cậu, người như hắn không ngại tắm máu kẻ thù đâu mà hắn còn muốn thấy cậu trong lúc quằn quại gọi người thân đến cứu muốn thấy gương mặt sắp chết của cậu, muốn thấy cậu trải qua đau đớn trong khi tay phải bịt vết thương lại nhưng nếu càng bịt vết thương thì sẽ ngạt thở chết còn nếu không bịt thì sẽ chết nhanh hơn vì hắn tự tin với khả năng của hắn chỉ cần một nhát dao thì động mạnh lớn nhất ở cổ cậu sẽ bị hắn đâm nát, nghĩ tới nụ cười hắn càng thoải mái từ từ đưa tay lên cao.
Dưới ánh trăng phản chiếu tia sáng nhỏ nhoi nhưng đáng sợ trước mũi dao kia, hắn cười lên một nụ cười tươi rồi hạ dao xuống một cách quen thuộc như đã làm vô số lần trước đây nhưng khi mũi dao còn cách vị trí hắn muốn đâm 3cm thì dừng lại, hắn nhíu mày nhìn tên mặt lạnh đang chụp tay hắn lại, còn WonWoo thì nhìn ra được hết những suy nghĩ biến thái của hắn liền bật cười, thật không biết hắn đã quên cậu là một người có năng lực chứ không phải người thường giống như những tên khác đã chết dưới tay hắn, tên đó nghĩ giết cậu là một chuyện đơn giản như giết một con cá hay gì mà thấy cậu nằm đó rồi muốn móc dao đâm là đâm, nãy giờ từ khi hắn rút dao ra rồi cười một cách biến thái rồi còn vuốt cổ cậu nữa, rồi nhìn vô cái ánh mắt của hắn thì cậu cũng đoán được phần nào suy nghĩ biến thái hắn muốn, nhưng không may là khiến hắn thất vọng rồi cậu đâu có dễ chết như vậy.
Bàn tay hắn nhanh chóng bị những bông tuyết bao phủ, khi cảm nhận được cổ tay hắn run lên cậu đưa một tay ra nắm hẳn vào lưỡi dao đang kề sát cổ cậu biến nó thành hóa thạch băng luôn, lớp tuyết dày đặc trên thân dao rồi từ từ cứng lại vừa giống tuyết mà lại vừa cứng như đá cứ lan dần lên phía chuôi dao, bây giờ ngược lại là hắn phải đưa ra lựa chọn vì cậu cố tình chỉ làm lạnh tay hắn thôi nhưng để hắn vẫn còn cảm giác giờ nếu hắn không buông tay thì tay hắn sẽ bị đóng băng theo con dao còn nếu hắn buôn tay thì như để mất cơ hội giết cậu, mắt hắn đỏ lên răng nghiến ken két cho biết hắn đang rất tức giận nhưng khi lớp tuyết lan qua khỏi chuôi kiếm chạm đến ngón út của hắn thì hắn chọn cách quăng con dao ra xa bay khỏi xe.
Tên sát thủ rời cơ thể cậu rồi lùi lại phía cuối xe cách xa hàn khí càng nhanh càng tốt chứ bắp tay hắn cũng bắt đầu tê dại rồi, cậu vừa bị hắn tẩm quất hơi bị nhiều phần đầu nhưng cậu đã đưa tay lên đỡ bớt nên đầu cậu không sao nhưng phần vai thì lại bị đánh trúng nhiều lần nên dẫn đến cơn đau buốt đột ngột khiến cậu phải nhăn mặt.
Trở về với hiện tại thì cả hai đều đang ở thế tấn công vô cùng căng thẳng vì hắn là một sát thủ chuyên nghiệp nên vũ khí của hắn thủ khắp cơ thể sờ đại lên một vị trí trên người hắn đều rút ra được một cái gì đó như bây giờ hắn mới móc trên vai ra hai con dao nữa mỗi tay một con đấu với cậu, hai con dao của hắn có lẽ là đồ dự bị vì theo cậu quan sát tính toán thì hai con này ngắn hơn những con dao ban đầu hắn sử dụng, ngắn hơn tầm 5cm nên diện tích hành động của hắn cũng bị thu lại vì vậy hắn cố ép sát để tấn công cậu, hai người cứ nhảy qua nhảy lại hết đâm chém rồi lại đổi bên đánh tiếp, cậu cuối xuống chém chân thì hắn nhảy lên cậu lại đâm thẳng lên thì hắn lộn ngược ra sau, cậu tiến tới vung kiếm đâm thì hắn lách người một cái rồi dang hai tay rộng ra xoay như cái chong chóng thì cậu lùi về phía sau, hắn đâm bên phải thì cậu lách người sang trái hắn chém bên trái thì cậu cuối xuống, hắn đuổi dao theo đâm xuống dưới thì cậu lấy thân kiếm đỡ lấy.
Hắn dùng sức ép cậu xuống, cậu ở dưới dùng sức vừa đỡ lấy vừa đứng lên rồi cậu dùng một sức thật lớn bật lên đồng thời lòng bàn tay tụ khí từ trước tung ra trước mặt hắn, những bông tuyết cứng như đá phóng vào mặt hắn khiến hắn theo quán tính nhắm mắt lại tránh bị bắn vào mắt thừa cơ hội cậu vung hết sức vào nhát kiếm này thẳng xuống cổ hắn nhưng với một bản năng của sát thủ và phản ứng cực tốt của hắn sau bao nhiêu lần giết người hắn vừa nghe thấy tiếng cậu đưa kiếm lên liền lùi lại phía sau vaiy bước lớn nhưng chỉ tập trung vào tiếng gió và phương hướng thanh kiếm nên hắn không để ý đằng sau là cuối xe vừa lùi được ba bước thì.
ĐÙNG ĐÙNG
Có hai tiếng súng nổ ra làm hắn hụt nửa bước chân nhưng phản ứng nhanh nhẹn hắn cuối xuống lăn về phía trước đồng thời cầm hai con dao bắt chéo, WonWoo đang chém xuống ngon lành còn thấy hắn bị hụt chân nữa nên thầm chắc mẩm trong lòng rằng đòn này hắn không thoát được nhưng lưỡi kiếm đang còn rơi xuống giữa không trug thì hai tiếng súng nổ lên khiến hắn lập tức cuối xuống phòng thủ làm kiếm của cậu chém vào không trung nhưng cơ thể cậu vẫn còn đà nên hơi ngã về phía trước, mắt thấy hắn tấn công phía dưới nên cậu thuận thế nhảy qua, nhưng phía trước đã hết diện tích của chiếc xe cậu chọn cách an toàn là ngã áp cơ thể nằm xuống xe để không bị văng ra ngoài, nhưng vì sát rìa quá nên từ ngực cậu xuống chân thì còn ở trên xe nhưng từ ngực lên đầu thì lòi ra ngoài vì vậy cậu mới thấy được hoàn cảnh phía dưới khoang xe.
Cậu thấy SeokMin đang ngồi run rẩy một bên còn MyungHo thì vừa nhận một cú đá bay dính cả vách của một tên to cao bặm trợn, cậu ấy ngã quỵ xuống nhưng bắt được ánh mắt của WonWoo, cậu ấy khẽ lắc đầu mấp máy miệng rằng không sao nhưng chỉ giây sau tên bặm trợn kia xông tới bóp cổ cậu ấy nhấc bổng khỏi sàn xe, cậu mở to mắt lên không biết phải làm sao bỗng có luồn gió nhẹ phía sau cậu, cậu lập tức quay lại thì thấy hai con dao đang xé gió lao tới theo sau là gương mặt biến thái của tên tóc cam cậu không suy nghĩ gì nữa co chân lên đạp vào bụng hắn rồi lật người nhảy xuống.
Tên sát thủ đang bóp cổ MyungHo nở nụ cười man rợ, hắn cố gắn gồng cơ bắp lên để có thể nhấc cậu lên cao hơn nữa, cười khì khì nói với cậu.
- Cảm giác thế nào hả?.
- Mày thật kinh tởm.
- Ha Ha Ha, phải tao rất thích, cứ chửi nữa đi, tao rất thích nhìn mấy đứa sắp chết như mày vùng vẫy, rất đẹp rất tự nhiên, cứ chửi đi vì mày không còn cơ hội để chửi nữa đâu tao rất vinh hạnh là người cuối cùng được trò chuyện với mày đó.
Hắn cười như rất thích thú với chuyện nhìn người khác chết, nói một câu hắn tăng lực tay lên một chút, bây giờ mặt của MyungHo đã đỏ rần như uống rượu rồi nhưng là vì máu không lưu thông được.
Cạch
- Mau thả anh ấy xuống, nếu không tôi sẽ bắn.
- Seok...Min.
MyungHo rặn từng chữ khó khăn khi cơ hàm bị hắn bóp nghẹt lại, nhìn qua sau lưng SeokMin thì thấy tên đàn em lúc nãy cũng đang nằm bất động, vì vừa nãy khi bị tên sát thủ to con sỉ nhục, MyungHo không thể kiềm chế tức giận mà bắn hắn có điều MyungHo chỉ bắn hai phát đạn thôi nhưng nhớ lại thì có tới ba tiếng súng và tiếng súng thứ ba đó là của SeokMin, vì tên đàn em thấy đại ca của hắn bị MyungHo bắn nên không biết vì hắn sợ muốn trốn hay là muốn cứu đại ca của hắn mà hắn đột nhiên chạy về phía trước khiến SeokMin giật mình nghĩ là hắn muốn đánh lén MyungHo nên cậu đã bóp cò nhưng không có kinh nghiệm và chỉ là bắn đại thôi nên hắn chỉ nằm thoi thóp chứ chưa chết, SeokMin đã hoảng loạng vô cùng chỉ biết ngồi một bên run rẩy, rồi lại thấy MyungHo bị tên điên kia bóp cổ nhấc bổng lên trời mà cậu hốt hoảng vô cùng nghĩ lại thì mình phải bảo vệ các anh không thể hèn yếu mãi được rồi dù gì mới vừa bắn người đó không phải sao bắn thêm một tên nữa cũng như nhau thôi, quệt sơ nước mắt cậu liền run run đưa súng lên sau gáy tên sát thủ to con.
Tên sát thủ trợn mắt lên trắng dã, trong cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc.
- Thế giới của bọn tao chỉ có giết hoặc bị giết, bọn tao phải vật lộn với cái thế giới thối nát này, làm những việc mà đám người thường cho là ghê tởm...
Nói tới đó hắn nghiến chặt răng lực cánh tay lại mạnh hơn, từ cổ tay nổi lên chằn chịt dày đặt những sợi gân đỏ khiến MyungHo không ngừng vung chân đạp vào người hắn nhưng tên đó vẫn như một cây cột không hề lay chuyển.
- Tôi... tôi nói thả anh ấy ra nếu không tôi sẽ... sẽ bắn ông đó...
Giọng cậu nhóc run rẩy, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, đôi tay cầm cây súng cũng không thể giữ yên một chỗ lồng ngực phập phồng lo sợ.
- Làm ơn...đừng làm thế mà...đừng để tôi phải giết người...mau thả anh tôi ra....
- Ha, nhóc con mày đứa yếu kém, một thằng hèn, nếu mày muốn cứu thằng nhãi này thì đã bắn rồi, ha ha ha tao còn nghe thấy cả tiếng tim mày đập đó thằng oắt con.
Gừrrrrrr
Hắn hoàn toàn không để SeokMin vào trong mắt, đối với hắn SeokMin chỉ như con kiến mà thôi không hề có sự đe doạ nào đến từ cậu, không đáng quan tâm hắn chỉ tập trung vào cái tên nhãi trước mặt này ngay giờ đây hắn muốn bẽ gãy cổ tên này.
ĐÙNG
SeokMin thấy hắn chẳng hề xem sự tồn tại của cậu ra cái giống gì mà còn khiêu khích cậu nữa, mắt thấy MyungHo mặt mày đỏ rần sắp ngất đến nơi cậu gấp đến nỗi không thể suy nghĩ gì thêm được bèn nổ súng vào ngay gáy gã đó, tên sát thủ bỗng trợn mắt đứng hình cảm nhận lỗ đạn sâu hoắm cùng với dòng máu phun ra như mưa phùn.
- Tôi đã nói là thả anh ấy ra mà....
Tên sát thủ từ từ quay đầu lại với gương mặt đáng sợ của hắn rồi quăng MyungHo từ trên tay vào SeokMin, thấy MyungHo bay về phía này cậu nhóc không biết làm sao để đỡ lấy anh nên tay chân trở nên vụng về nên khi MyungHo bay đến thì đáp lên người của SeokMin rồi hai đứa ngã sõng soài ra sau.
- Anh MyungHo anh không sao chứ?.
- Khụ khụ khụ... không sao đâu, cám ơn em.
MyungHo nhìn vào mắt thằng em cố gắn nhịn lại cơn ho nói với giọng khàn khàn, nhưng ngữ điệu dịu dàng còn cười một cái thật tươi khiến SeokMin không thể kìm lại những cảm xúc nãy giờ nữa mà òa khóc rồi lao vào ôm anh.
- Đừng khóc nữa anh không sao.
- Đúng vậy tất nhiên mày không sao nhưng bây giờ tao sẽ tiễn cả hai đứa bây đi chung luôn, thằng nhãi dám bắn tao.
Tên sát thủ hùng hổ đi tới từng bước chân hắn dộng xuống nền xe ầm ầm, trong lòng hắn vô cùng chờ đợi giây phút đấm nát mặt hai đứa nhãi ranh này thì cảm giác chắc sẽ thăng hoa lami đây nhưng đang lúc giơ cú đấm lên nhào vào hai người thì bỗng đâu từ trên cao xuất hiện bóng dáng một người thanh niên có làn da trắng muốt với những luồn hàn khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân cùng đôi chân thon dài bay xuống đáp lên đầu hắn một cú khiến hắn ngã ngang ra sàn, theo sau đó là một bóng đen thân hình cũng cân đối dưới lớp áo đen dày nhảy xuống theo.
Bóng đen kia muốn thừa cơ hội để găm hai con dao vào cổ của người thanh niên nhưng khi con dao sắp đâm trúng người kia, khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay thì đột ngột dừng lại, tên tóc cam cau mày khó hiểu mặt đối mặt với một người thân hình cao gầy trên cổ còn lưu dấu bàn tay đỏ rần, người này đứng chắn ở giữa hắn và tên điều khiển băng hai tay đưa lên đối diện với hai mũi dao, ánh mắt sắc bén đối diện với ánh mắt bất ngờ của hắn khi càng dùng sức đâm xuống thì như có một thứ gì đó cản lại giống như hai cục nam châm cùng cực đẩy nhau, mũi dao của hắn giữa không trung chỉ lơ lửng được như vậy thôi mà còn phải gồng bắp tay lên để kìm hai con dao trong tay lại nếu không đã bị thứ lực không rõ kia làm lệch hướng có thể bản thân cũng sẽ ngã sang một bên.
MyungHo lùi một bước áp sát lưng vào WonWoo, chất giọng trầm lạnh lùng cất lên.
- Không sao chứ.
- Cảm ơn, cũng chưa đến nỗi.
- Còn đánh được không?.
- Hừ cậu hỏi đúng dư thừa, tôi cũng chưa có đuối đến vậy, vừa rồi sơ xuất chút thôi.
- Hừm.
- Cậu có vũ khí vậy cậu đánh với tên đó đi, để tôi giải quyết tên này cho vừa hay năng lực của tôi khắc chế được dao trong tay hắn.
- Được, cẩn thận.
Sau một màn trao đổi thù thì với nhau thì hai người quyết định đổi đối thủ cho nhau, tên sát thủ to con lồm cồm đứng dậy thấy xuất hiện thêm một tên nữa thì máu nóng liền chạy lên não hắn gào lên một tiếng như con thú dữ, lúc nãy là hai thằng nhãi kết hợp khống chế hắn đã bị đá vào đầu một lần rồi bây giờ lại thêm một tên nhãi đồng đội của bọn chúng cho thêm một cú nữa, đưa tay sờ sau gáy thì cả bàn tay chạm vào vùng da đẫm máu khiến hắn càng cay cú hơn, cùng một chiêu mà hắn lại mắc phải hai lần nếu chuyện này để đám lính của hắn biết được thì còn mặt mũi gì nữa, hắn muốn xé xác bọn này ra ngay bây giờ.
- SiWon tao phải giết sạch tụi nó.
- SanDae bình tĩnh đi chưa thể giết chúng được viên đá vẫn chưa lấy được phải bắt sống.
- Tao không cần biết, tao không thèm viên đá mày muốn lấy thì đi mà lấy tao chỉ muốn xé tụi nó ra thôi.
Nói chưa dứt lời tên sát thủ to con SanDae đã nhào lên phía trước tung cú đấm mạnh mẽ vào người thanh niên cầm kiếm băng, còn tên sát thủ tóc cam SiWon chỉ thở dài trong bụng, có ngăn thế nào cũng không được tên điên đó thôi thì để hắn đánh với tên điều khiển băng vậy còn tên đang đối đầu với hắn bây giờ cũng có năng lực rất thú vị, khơi lên hứng thú trong hắn.
Hai bên nhào vào nhau xáp lá cà trực tiếp dẫn đến một tình cảnh hỗn loạng và cả nguy hiểm khôn cùng, tên SanDae dùng sức mạnh kinh người liên tục tung ra những đòn đánh móp cả tường xe, những cú đấm với uy lực như máy dập khiến WonWoo cật lực tránh né đủ kiểu nhưng bù lại tốc độ của hắn không nhanh bằng tên tóc cam WonWoo chờ lấy cơ hội mỗi lần hắn tung ra những cú đấm khoảnh khắc hắn xoay người đều để lộ ra nhược điểm, cậu bắt lấy thời cơ nhanh chóng cuối xuống rồi chém một đường ngang hông hắn, mỗi nhát chém của WonWoo đều mang theo khí cực hàn khi chém xong hắn vẫn chưa nhận ra điều gì vì vị trí bị thương tuy máu cứ chảy lênh láng nhưng vết thương đã buốt giá không còn cảm giác, nhưng tên này đúng là cầm tinh con trâu dù có mất máu nhiều như vậy vẫn tấn công cậu bằng hết sức.
Còn bên MyungHo thì tên sát thủ tóc cam SiWon cũng dùng chiêu thức tấn công liên tục bằng hai con dao mạ thép của hắn nhưng hắn đâu ngờ năng lực của MyungHo là thiên địch của tất cả loại kim loại nên hắn đối đầu với cậu là xác định kết cục rồi, hắn có ra chiêu nhiều bao nhiêu với hình thức và kiểu dáng gì thì giống như người trước mặt đều đã đọc được trước hướng đi của con dao, trước khi con dao chạm tới người khoảng chừng một gan tay thì chỉ lách một cái là phá được chiêu của hắn, cứ như thế liên tục ba phút liền hắn không thể làm gì được tên đó khiến hắn có cảm giác như bị trêu đùa, có dòng máu bắt đầu ấm dần lên trong người hắn tuy hắn biết phải bình tĩnh trong trường hợp như thế này phải tìm thấy điểm yếu của tên trước mặt và khiến tên đó xuất chiêu để lộ ra sơ hở nhưng hắn cũng không kìm được cái sự tức giận đang đun nóng máu hắn rồi đẩy nó lên đầu khiến hắn muốn điên chỉ biết cắn môi tiếp tục tấn công.
MyungHo quả thật đọc được hướng đi của dao nên tránh được hết đong tấn công của tên có cái đầu lòe loẹt này nhưng cậu cũng không có cơ hội ra tay vì tốc độ của tên này cực nhanh, cộng thêm năng lực quái dị của hắn có thể xoay đầu 360 độ nữa, hắn đang đánh phía trước cậu lộn ra sau lưng mà ánh mắt hắn quan sát động tác của cậu chặt chẽ đến xoay cả cái đầu ngược ra sau khiến MyungHo giật cả mình sau đó cơ thể hắn xoay lại theo cái đầu khiến cậu một phen mắt chữ O miệng chữ A, rồi hắn lại đổi chiêu mở khớp vai khiến hai cánh tay rủ xuống lỏng lẻo đong đưa như không còn xương còn dài hơn một cách bất thường rồi hắn đi chuyển hai tay theo tám hướng không có một trật tự nào với tốc độ cực nhanh, hai cánh tay mền như râu mực lại dẻo dai làm cậu có hơi chật vật né tránh hết những hướng dao có thể đến từ bất kì hướng nào, cũng may cậu chụp được một tay của hắn rồi lôi mạnh tới phía trước, hắn đột nhiên bị lôi với lực mạnh với đôi tay không có sự liên kết của khớp vai nên theo đà nhào về phía trước theo cậu.
Cậu vật hắn nằm úp xuống sàn, bẽ ngược cỗ tay hắn cướp lấy con dao rồi tính đâm hắn nhưng chưa kịp thì hắn đã nhanh hơn mở khớp háng cong chân cao lên thành hình chữ C kẹp cổ cậu, MyungHo bị đôi chân cơ bắp của hắn kẹp chặt cổ kéo ngược ra sau nhưng cậu vẫn trụ được không ngã khỏi người hắn, bây giờ tư thế của hai người như chữ O vậy như đang tập yoga mà cái này không thoải mái xíu nào, cậu nghiến răng cầm chặt con dao với ra sau cứa một đường ngang sợi gân gót chân hắn, tên sát thủ đau điếng thả cậu ra rồi lật người đá cậu ngã ra xa, hắn chật vật đau đớn đứng dậy đối diện với hắn cậu cũng một thân mệt mỏi cả người mồ hôi túa ra ướt đẫm, hắn nhìn cậu với ánh mắt căm hận rồi cả hai đồng thời lao vào nhau thêm một cuộc chiến nữa.
Nãy giờ SeokMin ngồi co ro một góc không dám lên tiếng nước mắt không dám chảy vì cậu không muốn làm một tên hèn nhát nữa nhưng cũng không thể giúp gì được cho các anh vì đối thủ rất đáng gờm WonWoo và MyungHo đã khổ luyện từ nhỏ vì những mục tiêu lớn lao của họ còn cậu chả được tích sự gì cả suốt ngày chỉ vô tư đi hái hoa bắt bướm rồi nói chuyện với đám côn trùng ở công viên, việc duy nhất bây giờ cậu có thể giúp cho hai người chính là ngồi một chỗ không làm vướng chân ai, nghĩ vậy cậu thấy cũng là một cách thật hèn nhát, siết chặt cây súng trong tay cố gắn kìm nén giọt nước mắt vô dụng lại không cho nó rơi xuống, bỗng ở ngoài xe có tiếng của JeongHan hét lên.
- MẤY ĐỨA NHANH THOÁT RA NGOÀI ĐI, PHÍA TRƯỚC LÀ VỰC THẲM MAU RA NGOÀI ĐI.
JeongHan sử dụng năng lực thấy được phía trước là ranh giới của khu rừng này còn phía sâu bên dưới là một bãi đá ngầm nếu như chiếc xe tải đó lao xuống phần trăm sống sót của người bên trong là hoàn toàn dưới không, nhưng mãi mà không thấy có ai phản hồi, cậu bèn dùng năng lực nhìn xuyên vào khoang xe, một bản vẽ lại xuất hiện trong đầu cậu diễn tả lại toàn bộ cảnh tượng trong xe với dạng hình thức không gian ba chiều, JeongHan thấy bên trong bây giờ rất hỗn loạng có bốn người đang chiến nhau nên có lẽ không nghe được cậu nói, JeongHan vuốt phần tóc mái bạch kim lau đi lớp mồ hôi trên trán, cắn cắn môi tìm cách làm sao báo cho họ bên trong biết, chỉ vài giây thôi cậu đã đưa ra một quyết định vội vàng cũng không biết có nên không.
JeongHan di chuyển xe áp sát vào với thân xe tải rồi đâm vào thân xe khiến chiếc xe tải lắc lư một chúc, cảm thấy chưa đủ cậu liên tục đâm thêm vài lần nữa lúc này bên trong xe mới cảm nhận được sự rung lắc của chiếc xe, lần cuối cùng JeongHan quyết định đâm hết sức cậu đạp hết ga quyết liệt tông thẳng vào thân xe nhưng chiếc xe tải này nhìn đơn giản giống như những chiếc xe tải trên phố bình thường nhưng không ngờ nó kiên cố hơn cậu nghĩ vì nó đã được tổ chức phía sau những tên sát thủ này cải tạo chuyên phục vụ cho những lần hành động nguy hiểm nên rất kiên cố, với cú đâm của JeongHan thì chắc chắn xe bình thường đã bị lật ngược rồi nhưng chiếc xe này chỉ bị loạng choạng lạc tay lái sượt ngang va phải vài thân cây thôi rồi lại chạy tiếp khiến cậu đập vô lăng chửi rủa vài câu rồi cấp tốc đuổi theo.
Nhưng những cú va chạm với mấy thân cây của xe tải toàn là đụng phải những cây lớn lâu năm ở khúc đường đó mà cây lớn thì có tán lớn, nhiều cành, càng của cây này tiếp xúc với cây kia cành của cây kia lại tiếp xúc với những cây khác nên cả chục cái cây khoản mấy trăm mét đều bị chấn động, những động vật nương trú trên chục cái cây đó bị sự chấn động ảnh hưởng di chuyển tán loạn khắp nơi.
QUẠT QUẠT QUẠT
Bên trong cả bốn người đang đánh nhau hăng say bỗng chiếc xe chao đảo bất thường ai cũng biết là có sự kì lạ quanh đây nhưng vẫn không thể dừng lại được vì tất cả đang trong cuộc chiến mà mạng sống là thứ được đặt cược nên họ vẫn lao vào nhau cho đến khi chiếc xe bị một lực ngoài tác động lạc lái đâm vào những gốc cây khiến cả bốn người bật ngửa ra tứ phía, SeokMin ngồi một góc cũng bị sự xóc nảy của xe mà té ra lăn hai vòng may là được MyungHo níu lại chứ không là cậu lăn xuống xe luôn rồi nhưng mới ngồi lại vẫn còn sợ hãi cả bốn người kia lại xông vào chiến tiếp cậu không biết làm thế nào bây giờ, bỗng bên tai nghe thấy tiếng chim chóc bay loạn xạ mà trong đó có tiếng của cái loài kêu to nhất đó là con quạ, tròng mắt cậu lóe lên một ý tưởng.
Không biết là có thành công không vì bây giờ cảm xúc cậu không được ổn định lắm, cậu đang lo lắng đang sợ rằng hai anh mình sẽ bị thương sẽ bị hai tên kia đánh chết nhưng nếu cậu làm được thì có lẽ sẽ giúp ích được một chút cho họ, nghĩ vậy SeokMin sốc lại tinh thần cố bình tĩnh trở lại mín môi thật chặt để không cho mình run rẩy nữa.
"Cũng thường thôi mà mình làm chuyện này hoài chẳng lẽ bây giờ không được sao? không thể nào, mà chắc chắn phải được, xem nào cũng giống như lúc kêu bọn chuột đối phó đám cảnh sát thôi mà, dễ mà SeokMin mày làm được mà cố lên, nào để xem còn con nào quanh đây không...ở đâu? thấy rồi, bộ lông hoà tan vào màn đêm, móng vuốt sắc bén, cái mỏ nhỏ cứng cáp, đôi mắt tinh ranh đúng vậy nếu nghe thấy ta hãy đến đây giúp ta, ta cần các ngươi, mau".
Tay cậu đan vào chấp lại trước ngực, mắt nhắm nghiền đẩy sự tập trung lên cao nhất cái cổ bỗng nhiên co giật, đầu cũng không thể yên một chỗ mà cuối xuống rồi ngửa ra sau, bờ môi mím lại đến trắng bệt cảm nhận dòng năng lượng chạy khắp cơ thể khiến toàn thân run lên một cách kì lạ, sau cùng mọi thứ trở lại yên tĩnh như ban đầu, gương mặt cậu bây giờ yên lặng nghiêm túc khác hoàn toàn con người mang đầy sự sợ hãi còn run bần bật muốn khóc lúc nãy, trên cái nền hỗn loạng phía sau còn cậu ngồi ngay cuối xe giữ một biểu cảm bình tĩnh vô cùng, cậu chầm chậm mở mắc ra con ngươi đen láy nhìn lên bầu trời, dưới ánh trăng kia phản chiếu đôi mắt trong sáng của cậu và vô số bóng đen nhỏ bé trôi nổi đang dần tách ra khỏi những tán cây rộng lớn.
- ĐẾN ĐÂY.
Bọn người phía sau đang đánh nhau ngon trớn bỗng nghe tiếng cậu hét lên nên dừng lại không biết có chuyện gì mọi sự tập trung đều dồn về phía cậu, SeokMin quay người lại như biến thành người khác, cậu dang hai tay rộng ra thành chữ thập khiến mọi người khó hiểu, nhưng từ đằng xa phía sau cậu có cái tiếng gì đó kì kì.
Quạt
Mọi người đều cảm thấy kì lạ, hình như là tiếng kêu của con gì đó.
Quạt
Âm thanh đó càng đến gần lại càng rõ càng khiến người ta tò mò.
QUẠT QUẠT QUẠT
Đến khi nhìn thấy rõ thứ phát ra tiếng kêu đó là gì thì cả bốn người bên trong đều hoảng hốt ai cũng trợn tròn mắt nhìn khung cảnh phía trên kia, hàng trăm con quạ bay ra từ trong rừng với tốc độ không tưởng che lấp cả ánh trăng đang lao về phía SeokMin, MyungHo hoảng hốt kêu lên.
- SeokMin coi chừng phía sau.
Nhưng SeokMin chỉ cười với ánh mắt bình tĩnh.
- Hai người mau nằm sát xuống sàn đi coi chừng bị thương.
Hai người WonWoo và MyungHo không hiểu chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ này rất giống chuyện ban tối SeokMin đã điều khiển đàn chuột tấn công cảnh sát, có lẽ lần này cũng giống vậy nên hai người nghe theo nằm úp xuống sàn xe.
Đàn quạ đến phía sau SeokMin rồi bay một đám vào trong chật kín cả khoang xe không ngừng tấn công hai tên sát thủ, nào là mổ nào là cào với sức của cả trăm con quạ chỉ trong vòng vài phút hai tên sát thủ đã máu me bê bết đầy người ngay cả chiếc xe cũng không toàn vẹn lũ quạ như phát điên cấu xé tùm lum mới đó mà trên thân xe đã lủng vài chục lỗ do tụi nó mổ, bỗng có tiếng la thất thanh ở đầu xe, thì ra tên tài xế cũng bị đàn quạ tấn công nên mở cửa xe nhảy xuống đường ôm cái đầu đầy máu nằm lăn lộn giữa đường.
Bây giờ chiếc xe đã mất lái cứ thế lao về phía vực thẩm, JeongHan thò đầu ra ngoài cửa nói lần nữa.
- Mau ra khỏi xe, phía trước là vực thẳm đó.
Trên xe giờ rối loạn vô cùng hai tên sát thủ xua đuổi không được đàn quạ mà càng lúc chúng càng tấn công mạnh hơn, tên SanDae tóm lấy những con quạ hai tay hai con rồi bóp nát đầu chúng như bóp quả bóng bay, SeokMin bên này bỗng cảm thấy trong tim mình đau nhói toàn thân run lên, tên SiWon dùng hai con dao sắc bén chẻ đôi gần mười mấy con quạ SeokMin lại cảm thấy như trong cơ mình như bị đục khoét mười mấy cái lỗ đau đớn vô cùng khiến cậu khụy xuống tại chỗ, tên SanDae cứ tóm được con nào thì bóp chết con đó khiến đầu chúng móp lại cổ gãy ngang rồi hắn còn tung cước huơ vài vòng trên không trúng con nào là gãy con đó, tên SiWon cũng không kém cạnh hắn dùng chiêu mở khớp vai rồi xoay người với tốc độ nhanh làm con quạ nào tới gần cũng bị chia làm mấy phần, cơ thể SeokMin cũng như bị ngũ mã phanh thây, như bị đoàn tàu sắt cán qua cơn đau khiến cậu không chịu được mà bật khóc nức nở.
- Dừng lại đi...đừng làm vậy mà...
Bên dưới động cơ xe bỗng có vài tia lửa lóe lên rồi sau đó có khói bốc ra do đám quạ len lỏi xuống cắn phá những linh kiện trong xe, cắn đứt dây dẫn xăng còn mổ bể cả bánh xe nên giờ chiếc xe này có nguy cơ sẽ nổ bất cứ lúc nào.
Vực thẳm phía trước đã dần lộ ra sau hàng cây, JeongHan ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, đã gần lắm rồi nếu tụi nó không ra thì rơi xuống đó hết mất, tình hình bên trong cũng không mấy khả quan nên cậu chạy xe lùi về phía đằng sau bóp còi in ỏi hy vọng mấy đứa bên trong nghe thấy.
TIN TIN
- MAU NHẢY KHỎI XE, SẮP RƠI XUỐNG VỰC RỒI.
TIN TIN TIN
WonWoo bây giờ mới nghe thấy giọng của anh lay vai MyungHo kế bên hất cằm về phía JeongHan, MyungHo hiểu ý lập tức bò nhanh lại phía cửa xe, cả hai người đan hai bàn tay vào nhau phóng ra bên ngoài, phần tay trái của WonWoo đan với phần tay phải của MyungHo vắt ngang người của SeokMin ở giữa khi lao ra ngoài, cả ba phóng ra ngoài rồi đáp xuống mui xe của JeongHan, cậu ló đầu ra.
- Ba đứa nhảy xuống đi, anh cũng phải tiêu hủy chiếc xe này không thể để lại bằng chứng.
WonWoo gật đầu rồi đẩy hai người bên cạnh ngã xuống xe chính mình cũng lăn xuống theo chiều ngược lại.
Chiếc xe tải kia sau khi ba người thoát khỏi chạy thêm được tầm hai mươi mấy mét nữa thì bốc cháy dữ dội những thứ bên trong không thể thoát khỏi và kể cả đàn quạ cũng thế, vực thẳm chỉ còn cách bốn mươi mấy mét mà cả con đường chiếc xe tải lao đi xác quạ cháy rải rác phía sau làm đỏ cả một khúc đường tưởng chừng như phía trước có rãi than hồng, những con quạ còn mắc kẹt bên trong không ra kịp thì bị cháy lông nên cũng không thể bay khỏi mà vùi thân trong chiến xe, khi chỉ còn cách vực mười mét thì JeongHan gạt cần số cho xe chạy tự động, mở hộc xe nhỏ phía dưới lấy đi viên đá nhỏ lấp lánh ánh sáng đỏ rồi đạp tung cửa nhảy ra.
JeongHan lăn vài vòng trên đất rồi nhìn về phía hai chiếc xe nối đuôi nhau rơi xuống vực thẳm, khoảng chừng năm giây sau phía dưới vang lên tiếng phát nổ lớn làm rung động vùng biển gần đó.
- KHÔNG.
SeokMin cả người đau đớn như bị xé toạc từ bên trong, khóc càng to hơn, cậu vùng dậy chạy lại hướng vực khiến hai người bên cạnh bất ngờ không kịp kéo lại nhưng khi chạy đến chỗ JeongHan thì bị anh ôm lại.
- Không sao đâu, em đừng làm vậy nguy hiểm lắm, không sao nữa rồi, không có gì nữa rồi.
- Xin lỗi huhu xin lỗi huhu....
JeongHan ôm đứa trẻ đang gào khóc vào lòng vuốt tóc cậu và liên tục thủ thỉ an ủi bên tai rằng đây không phải lỗi của cậu, những chú quạ kia đã hy sinh anh dũng, kiếp sau chắc chắn sẽ sinh ra với hình dạng con người không phải làm động vật nữa, SeokMin khóc đến nghẹn ngào khụy xuống đất nhìn về phía làn khói đen liên tục nói xin lỗi.
Hai người WonWoo và MyungHo từ từ chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu em cũng an ủi.
- Anh không ngờ em giỏi vậy đấy, làm tốt lắm nhóc, nếu em không ra tay thì bọn anh cũng không biết khi nào mới kết thúc được bọn chúng nữa.
MyungHo làm theo Jihoon đưa tay lên xoa đầu SeokMin một cách yêu thương và nở một nụ cười vui vẻ mà hiếm khi cậu thể hiện.
- Làm tốt lắm.
WonWoo đứng kế bên chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng ánh mắt nhìn SeokMin dịu dàng thấy rõ tuy hơi miễn cưỡng vì hình như đã từ lâu cậu đã quên cách thể hiện cảm xúc là như thế nào nhưng ánh mắt cậu khác xa với thường ngày cũng coi là một thay đổi lớn rồi, không có mấy ai khiến WonWoo lay động được nhưng bây giờ cậu rất vui vì đứa em của mình đã có thể sử dụng được năng lực để bảo vệ bản thân.
Cả bốn người đang chụm lại một chỗ mà không để ý phía rìa vực có một cánh tay thò lên cắm con dao vào vùng đất xung quanh mà trèo lên, khi nghe thấy tiếng lưỡi dao cắm vào đất thì cả đám giật mình quay lại, trong làn khói đen đặc xuất hiện một bóng đen từ từ đi lên dáng đi xiêu vẹo, phần trên cơ thể mềm oặt đong đưa như không xương đi về phía bọn họ khiến tất cả liền đề cao cảnh giác, chẳng lẽ bọn chúng chưa chết sao.
Bóng dáng người kia dần hiện ra rõ ràng, phần trên cơ thể trần trụi vì không có áo che hiện ra vóc người cân đối với sáu cục múi bụng rõ nét cơ bắp vừa đủ xài chứ không quá to hay quá nhỏ, cái quần thì rách tươm làm ba bốn mảnh cùng với quả đầu màu cam nổi bật tuy giờ có vài chùm tóc cháy quéo lại nhưng không sao chỉ số nhan sắc vẫn không quá thảm hại.
- Chính là cái tên có năng lực tháo khớp uốn dẻo đó rồi, hắn vẫn chưa chết nữa, đúng là dai mà.
MyungHo nói với biểu cảm nhăn nhó mặt mày chán ghét cùng cực, còn WonWoo thì nhíu mày lại bàn tay âm thầm tỏa ta hàn khí.
Theo phía sau SiWon là một cánh tay nữa có cơ bắp cuồn cuộn to như cái bắp cải đang cố gắn nắm mấy chùm cỏ dại xung quanh mà leo lên, hắn đi nhanh về phía tên tóc cam ném cái áo xuống đất.
- Thằng này áo của mày vức vào mặt tao làm gì.
- Ồ xin lỗi, vừa rồi nó bị cháy nên tao ném đại không ngờ ném vào mày à.
- Mày thôi đi, đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, mày lo mà hành xử cho đàng hoàng nếu không khi trở về cả hai sẽ cùng chịu trừng phạt, mày biết tao không ngán đâu mà.
Tên SanDae hậm hực nói với giọng uy hiếp, ngón tay chỉ chỉ vô ngực tên tóc cam, SiWon chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi hất tay hắn ra.
- Mày nghĩ nhiều rồi đó, tao với mày hợp tác lâu nay vẫn tốt, thế nào mà tao gây ra chuyện đó được.
- Mày liệu mà làm sao cho được đó, đừng để tao phát hiện ra có gì bất thường nếu không mày sống không yên với tao đâu.
- Yên tâm, có lẽ ngày đó còn xa lắm.
Một đoạn nói chuyện ngắn cho biết nội bộ của chúng đang bất ổn, đột nhiên tên SiWon nhìn về phía này, tay chỉ vào người con trai với mái tóc bạch kim cũng nổi bật không kém hắn.
- Này nó có phải là viên đá đó không.
- Đúng rồi, là nó.
Tên SanDae nhìn theo thì mở lớn mắt, rồi hắn hùng hổ đi tới bọn người JeongHan.
- Màu giao viên đá ra đây, tao sẽ thả tụi bây đi.
- Mày muốn lấy nó thì bước qua xác tao rồi nói.
MyungHo đứng ra chắn phía trước JeongHan, giọng nói kiên quyết đầy thách thức.
- Là mày cái tên nhãi nhép ẻo lả.
- Thằng khốn.
Cứ hễ nhắc đến hai từ đại kỵ của MyungHo là cậu lại nổi điên lên lập tức xông vào tên SanDae đó và cuộc chiến tiếp tục diễn ra, còn WonWoo vẫn đứng yên tại chỗ quan sát động tĩnh của Siwon.
Hắn bây giờ không còn quan tâm cậu nữa mà chỉ đang nhắm vào viên đá đang tỏa ra ánh sáng đỏ quyến rũ kia, nên hắn cũng bắt đầu khởi động các khớp cổ rồi vai rồi đến tay, từng cái bẽ khớp phát ra tiếng răng rắc đến rợn óc, nhìn hắn chẳng khác nào một con rối cả.
Hắn xông lên phía trước với tư thế ninja tốc độ cực nhanh nhưng những bước chân vô cùng nhẹ nhàn hầu như còn không phát ra tiếng, quả thật nếu như hắn nhận nhiệm vụ ám sát ai đó thì chắc nạn nhân đến chết cũng không biết mình chết như thế nào, nhưng hiện tại mức cảnh giác của WonWoo đang ở độ cao nhất hoàn cảnh xung quanh dường như không ảnh hưởng gì đến cậu.
Hắn lao đến đưa hai con dao lên cao rồi đâm xuống với toàn bộ sức lực, WonWoo cũng đưa thanh kiếm băng mới tạo ra lên đỡ nhưng không ngờ hắn lợi dụng quán tính móc hai con dao vào thân kiếm rồi kéo cậu sát lại quay một vòng, lập tức hai người đổi vị trí cho nhau rồi hắn quay lưng chạy về phía JeongHan, thì ra hắn chỉ tung quả mù thôi chứ mục đích của hắn là người giữ viên đá, WonWoo hoảng hốt nếu hắn tiếp cận được JeongHan thì anh ấy sẽ gặp nguy mất.
JeongHan thấy nguy hiểm trước mắt nên nhét viên đá vào tay SeokMin rồi đẩy cậu về phía sau.
- Mau chạy đi, trốn vào rừng không thể để bọn chúng có được viên đá, mau chạy đi.
SeokMin lần nữa rơi nước mắt bám chặt lấy JeongHan lắc đầu nhưng anh một mực đẩy cậu ra xa, loạng choạng chạy về khu rừng phía sau, cứ chạy vài bước thì ngoảnh đầu lại một lần, lần thứ nhất cậu thấy tên SiWon áp sát muốn đâm JeongHan nhưng anh đã tránh được, lần thứ hai cậu thấy hắn đổi mục tiêu đuổi theo cậu nhưng JeongHan đã ôm lấy hắn từ phía sau còn WonWoo cũng bắt kịp mà chém cho hắn một nhát ngang hông nhưng hắn vật ngã JeongHan một cách dễ dàng rồi né thêm một kiếm của WonWoo tiếp tục đuổi theo cậu, SeokMin sợ hãi chạy nhanh hơn nhưng bỗng cậu chợt nhớ lại cảnh đàn quạ cháy rụi trong chiếc xe đó.
Rồi nhận ra các anh của cậu đang chiến đấu phía sau, ngay cả anh JiHoon bây giờ cũng không biết tình hình ra sao, ai cũng vì giữ viên đá chết tiệt này mà lao vào nguy hiểm, chỉ có cậu từ đầu tới cuối chỉ biết sợ và khóc thôi không được tích sự gì cả còn hại cả đàn quạ chết oan uổng, một sự hổ thẹn dân lên trong lòng dù bây giờ cậu có nhảy xuống biển thì nước biển cũng không thể nào che lấp dùm cậu, cậu cảm thấy mình không hề giống cha chút nào tuy kí ức của cậu về cha khá mơ hồ nhưng bác JiSung nói với cậu rằng cha cậu là người rất tốt, luôn sống hết lòng vì mọi người xung quanh, bản thân chịu bao nhiêu cực khổ cũng không than lấy một lời là một người thích giúp đỡ mọi người xung quanh mà không cần trả ơn, đối với anh em bạn bè thì luôn là người có nghĩa khí, được mọi người tin tưởng tuyệt đối, một người vì quá tốt nên người bạn nào gặp khó khăn cũng đến tìm cha cậu tìm sự giúp đỡ.
Qua những lời của bác JiSung nói với cậu lúc nhỏ thật sự đến ngón chân của cha cậu cũng không bằng mà bây giờ còn muốn chạy trốn để lại các anh đằng sau thì đúng là tồi tệ, nếu cha cậu biết được chắc sẽ thất vọng lắm, chỉ nghĩ tới cảnh cha nhìn cậu với vẻ mặt thất vọng vì có đứa con bất tài vô dụng như thế này dù có được năng lực đặt biệt nhưng gặp phải nguy hiểm vẫn vắt giò lên cổ mà chạy thì chắc ông ấy buồn lắm nên những bước chân cậu dần chậm lại sau cùng là dừng hẳn.
Cậu siết lấy viên đá trong tay để lấy can đảm quay đầu lại, khi quay lại cậu thấy tên SiWon đang bị khống chế bởi JeongHan và WonWoo, JeongHan thì đang đứng phía sau vòng tay kẹp cổ hắn còn WonWoo đang kề dao vào cổ hắn, hắn đang phải chật vật chống đỡ thanh kiếm đằng trước còn phải gỡ vòng tay đang siết cổ hắn đằng sau, nhưng khi cậu quay người lại thì JeongHan bị đơ người không hiểu tại sao cậu lại không chạy đi khiến cho SiWon có cơ hội vật anh từ đằng sau bay ra phía trước, WonWoo nhìn theo cơ thể của anh đang bay trong khibgy trung liền không nghĩ ngợi mà vứt thanh kiếm xuống rồi nhảy lên chụp lấy anh.
Còn hắn thì chạy về phía cậu, thấy hắn càng lúc càng gần trong lòng cậu cũng rất sợ không biết làm như vậy có đúng không nhưng vẫn cố gắn tỏ ra bình tĩnh, siết chặt viên đá trong tay cậu hít vào thật sâu khi hắn đã tới gần thì cậu liền xoay người ném viên đá vào sâu trong rừng trong sự ngỡ ngàng của tên SiWon cùng với sự bàng hoàng của mấy người đằng sau.
Tên SiWon lập tức ngừng lại đứng đối diện với cậu, hắn nhìn cậu trân trân một cách không thể tin được đến miệng cũng quên khép lại, cậu thừa cơ hội chạy về phía của JeongHan, anh nhìn cậu một cách khó hiểu.
- Sao em lại làm vậy, viên đá đó khó khăn lắm chúng ta mới lấy được sao lại vứt nó đi.
- Viên đá đó chỉ mang lại sự bất hạnh cho người sở hữu nó thôi, còn em không thể bỏ lại các anh ở đây mà bỏ chạy một mình được, nếu có chết thì cungy phải chết cùng nhau, còn viên đá đó em chắc chắn chúng không tìm ra đâu, tin em đi.
JeongHan sờ lên gương mặt của đứa em nhỏ nhất nhà đầy yêu thương, dùng ngón tay lau hết những vệt nước mắt trên gò má của cậu nhóc.
- Em trưởng thành rồi.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó tên SiWon nổi điên lên xông về phía bọn họ, điên tiết nhìn vào SeokMin hắn giơ con dao lên xông vào muốn lấy mạng cậu nhưng đã bị WonWoo chặn lại, đôi mắt hắn hằn lên tia máu dùng sức ép thanh kiếm áp vào người WonWoo rồi ép cậu lùi lại phía sau, WonWoo bất ngờ với sức lực hiện tại của hắn lúc nãy đấu trên xe thì hắn dùng 100% công lực để cố giết cậu còn bây giờ khi nổi điên giống như hắn đang cố gắng dùng 110% công lực vậy, WonWoo bị hắn ép đến sát rìa vực cậu dùng mũi chân ghim mạnh xuống đất để chống đỡ không bị ngã ra sau, quay đầu lại thì chỉ còn hai bước chân nữa thì cậu sẽ rơi xuống mất nên cố gắng gồng cơ lên đẩy hắn lùi lại phía sau.
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, khi hắn bị cậu đẩy lùi một bước thì lại cố đẩy cậu thêm một bước cứ như vậy đẩy tới đẩy lui tính ra mỗi người cũng bước được bốn năm bước, MyungHo bên này thấy vậy thì nhảy cao lên santo một vòng ra sau lưng tên SanDae rồi cho hắn một cú song phi vào lưng hắn khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau tông vô ngay tên SiWon làm hắn ngã ra theo, WonWoo chạy vào phía trong một chút rồi nhắm chuẩn hướng hai tên sát thủ đang chuẩn bị đứng lên rồi ngồi xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại hai bàn tay áp chặt xuống đất hàm răng nghiến chặt lại ken két, cơ thể lập tức tỏa ra luồn hàn khí dày đặt.
Đến khi hai tên kia đã hoàn toàn ổn định tư thế thì cậu cũng đứng lên, đôi ngươi xanh thẫm mở ra cùng với chi chít những đường tơ máu xung quang gò má cao, hai bàn tay cậu chắp lại cầm thanh kiếm băng đưa lên cao không ngừng truyền hàn khí vào thanh kiếm, nhiệt độ xung quanh trong vòng mười mét chớp mắt giảm xuống con số âm, phần cỏ dưới chân cũng xuất hiện lớp tuyết cứng như đá, cuối cùng cậu kêu lên một tiếng rồi cắm ngược cây kiếm xuống đất, từ vị trí cây kiếm cắm xuống xuất hiện một vệt băng dài kéo tới chỗ hai tên kia theo sau là những khúc băng đâm lên từ mặt đất, những khúc băng đâm lên có chung một gốc trồi lên theo từng chùm, mỗi khúc băng đều như lưỡi kiếm phân thân ra sắc bén vô cùng nếu có ai đứng trong phạm vi đường băng này chắc chắn sẽ bị những chùm băng này phanh thây.
Hai tên sát thủ thấy đường băng này có diện tích rộng, những cọc băng lại mọc lên với tốc độ chóng mặt như vậy thì không đủ thời gian chạy nên đưa ra hạ sách cuối cùng là xoay người lại nhảy xuống vực đằng sau.
MyungHo thấy hai tên đó nhảy xuống thì nhanh chóng chạy lại xác định, cậu nhìn xuống vách núi cao chỉ thấy ở dưới là sóng biển dồn dập dữ tợn và một màu đen u tối nhưng không có dấu hiệu của hai tên đó nữa, cậu liền quay lại thông báo cho mọi người tin vui, WonWoo nghe được hai tên đó đã thật sự bỏ chạy thì khụy xuống tại chỗ may là JeongHan và SeokMin đi tới kịp thời đỡ lấy cậu.
JeongHan chợt nhớ ra quay lại hỏi SeokMin.
- SeokMin à, em nói ném viên đá đi nhưng sẽ không mất, bây giờ làm sao lấy lại đây.
SeokMin nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của JeongHan trong bụng cậu quặn lên một cơn chột dạ đành cuối mặt xuống nhìn mũi chân.
- Em...em nói vậy để tên đó nghe để.... để hắn nghĩ rằng chỉ có em biết được viên đá ở đâu với cho anh yên tâm nhưng....nhưng mà thật sự thì em chỉ ném đại nó vào rừng thôi...em cũng không biết nó ở đâu nữa.
Nghe tới đó thì trừ SeokMin, ai cũng tái mặt hết luôn, JeongHan bỗng cảm thấy đường hô hấp của mình có vấn đề nên khiến cậu hít thở không thông với những lời của thằng em.
- SeokMin à, em chỉ đùa thôi phải không? nói với anh là em chỉ đùa thôi đúng không?.
Nhưng chỉ đáp lại anh là ánh mắt tròn xoe như con cừu non đang dần ngấn nước, MyungHo gào lên trong bất lực vô tận.
- Trời ơi viên đá đó quang trọng như vậy mà mày muốn ném là ném cái một sao hả cái thằng này? tao xém chết mấy lần để giữ nó khỏi hai tên chết tiệt vừa rồi đó vậy mà bây giờ mày nói không biết ở đâu? trời ơi ngó xuống mà coi.
MyungHo la làng lên với vẻ mặt kinh hãi nhất mà cậu có thể tạo ra, bức xúc đến nỗi mà cốc vào đầu thằng em nghe cái bốp rồi cậu lại bị JeongHan cốc đầu lại cái bốp.
- Cái thằng này sao lại đi cốc đầu SeokMin, bình tĩnh đi để anh tìm thử xem.
- Anh cốc đầu em còn mạnh hơn em cốc đầu nó nữa á, không chịu đâu.
- Không chịu cũng phải chịu, tình huống lúc đó nếu nó không làm vậy thì có thể chính nó cũng chết rồi, đừng trách nó nữa.
- Huhu không chịu, không chịu đâu, anh tìm viên đá cho em đi, em không chịu đâu.
MyungHo ôm đầu xoa xoa chu môi ra nũng nịu với JeongHan, khiến anh bật cười không biết cái thằng lúc nãy xông vào đánh nhau với tên sát thủ đâu rồi mà giờ lại giống như một đứa con nít đang đòi kẹo, JeongHan từ từ nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh một bản vẽ bắt đầu hiện lên trong đầu anh, từ cành cây cọng cỏ, từ hòn đá đến những chiếc lá xung quanh, những cây cổ thụ to lớn từ gốc tới ngọn, từ những con chim con sóc nhỏ vừa bình tĩnh lại sau những chấn động vừa rồi đến những con thú lớn đang ngủ say trong rừng, tất cả đều hiện lên trong đầu cậu rõ ràng nhưng lạ thay hình ảnh của viên đá lại không hề xuất hiện.
- Kì lạ, anh không thấy viên đá đâu cả.
- Sao lại như vậy, sức của nó ném viên đá cùng lắm cũng chỉ được ba bốn chục mét thôi mà năng lực của anh có phạm vi tới một cây số lận mà anh nhìn lại lần nữa xem.
MyungHo trợn tròn mắt không thể tin khi JeongHan nói là anh không thấy được viên đá nên sốt sắng kêu anh làm lại lần nữa.
JeongHan cũng bất ngờ với chuyện mình không thể tìm thấy viên đá, rõ ràng lúc nãy SeokMin đứng ở đằng kia ném viên đá kia thì cao lắm cũng chỉ vài chục mét thôi còn khả năng của cậu có thể nhìn đến cả ngàn mét cơ mà lại không tìm thấy nên cũng thử lại lần nữa xem sao, sau một phút đồng hồ nhắm mắt tịnh tâm xung quanh cậu cả ba người không ai dám thở mạnh, đều chăm chú quang sát biểu cảm trên gương mặt JeongHan, cuối cùng cậu mở mắt ra lại lần nữa lắc đầu khiến MyungHo ngồi bệt xuống đất trầm ngâm.
- Thôi bỏ đi, ngày mai chúng ta quay lại đây tìm tiếp bây giờ đã sắp nửa đêm rồi.
- Được rồi, về thì về.
MyungHo nói với giọng bất lực, cái mặt như bánh bao ế mấy ngày, đứng dậy đi về phía trước vô định không có mục tiêu gì cả bây giờ ở đâu có đất thì cậu đi thôi không lọt xuống vực là được rồi.
JeongHan bất lực lắc đầu rồi lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại quẹt quẹt mấy cái rồi đưa lên tai, sau vài giây đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, một giọng nữ cao thanh thoát êm ái dễ thương cất lên.
- Alo anh đang ở đâu đó.
- Để anh gửi vị trí cho em chứ anh cũng không biết anh đang ở đâu nữa, có lẽ là cuối rừng á.
- Hừm, nếu có thể anh nên thêm tên địa điểm vào cái bản đồ trong đầu anh.
- Ha ha, nếu được thì anh thêm từ lâu rồi, vậy bao giờ em đến.
- Ừm, có lẽ khoảng ba mươi phút nữa mấy người ở tại chỗ chờ em đi, đừng có đi lung tung nha.
- Được bọn anh chờ em.
Tút Tút Tút
- Nè mấy đứa ở lại đây đi, Irene sẽ đến đây đón chúng ta.
Nghe vậy thì WonWoo cùng SeokMin bèn ngồi xuống chờ đợi còn MyungHo cứ như mộng du đi vòng vòng xung quanh không có điểm đến, cứ như vậy khoảng ba mươi phút sau thì từ trong phía rừng có hai ánh đèn lập loè cùng với tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả một góc của khu rừng, nơi chiếc xe phóng qua lá bay tán loạn theo phía sau chứng tỏ người lái chiếc xe này cũng là người yêu tốc độ, từ trong cánh rừng băng ra một chiếc xe thể thao Ferrari được sơn đen bóng giữa xe có vài đường sọc vàng, lao ra tới chỗ bọn họ rồi thắng một cái két tạo ra một vết đen dài bảy mét rồi đậu trước mặt họ.
Cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên là một đôi chân thon dài trắng nõn nà rồi theo sau là cái eo nhỏ thon gọn cuối cùng là một gương mặt xinh như búp bê của một cô gái trẻ, đôi mắt trong trẻo ngây thơ với hàng mày lá liễu thục nữ nhưng đuôi mắt lại sắc bén nên dù hóa thân thành cô gái dễ thương hay cá tính đều được, gò má đầy đặn không quá phồng cũng không quá gầy vừa đủ để cưng nựng, chiếc mũi thanh tú tuy cao vừa thôi nhưng cánh mũi gọn gàn nhỏ gọn làm ngũ quan trên gương mặt càng hài hòa thanh thoát, miệng anh đào hồng tự nhiên trên nền da trắng muốt mịn màng càng tôn lên hương sắc của một đóa mẫu đơn nổi bật nhất trong cả một vườn hoa, cô gái xuống xe bước đến chỗ bọn họ đang ngồi.
- Sao nhìn tàn tạ thê thảm quá vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top