10

Thấp thoáng sau lùm cây phía xa bảo tàng, người con trai ngồi trên chiếc xe như ngồi trên đống lửa không ngừng lo lắng, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó khó coi.

" Sao đến giờ chưa trở lại nữa đã qua thời gian trong kế hoạch rồi nếu còn kéo dài sợ là sẽ có thêm rắc rối, mấy đứa này làm gì không biết"

Đến khi anh chịu hết nổi định xuống xe đến gần bảo tàng nghe ngóng tình hình nhưng vừa đặt một chân ra khỏi xe thì vừa lúc có tiếng người chạy lại chỗ anh còn có giọng nói quen thuộc.

- Anh JeongHan tụi em đến rồi đây.

SeokMin chạy đến với chất giọng thánh thót.

- Sao ra lâu vậy, làm anh sốt ruột nãy giờ vừa rồi anh còn nghe có tiếng súng nữa, đã nói là vào lấy viên đá rồi ra liền mà sao lâu vậy, anh còn tưởng mấy đứa bị bắt rồi chứ.

- Tụi em bị đám cảnh sát đuổi bắt may là thoát được, nhưng mà mau đi thôi lại sắp đuổi tới đây rồi.

MyungHo vội vã nói rồi vội vã lên xe ổn định tinh thần.

- Được rồi tất cả lên xe đi, chúng ta phải chạy càng nhanh càng tốt.

JeongHan ngồi vào xe một tay thắt dây an toàn một tay khởi động xe động tác nhanh gọn trong khi bốn người kia vừa chỉ ổn định chỗ ngồi thì anh lại chỉnh xong cả gương chiếu phía trên ánh mắt sắc bén phản chiếu trong gương liếc nhìn mấy đứa em.

- Anh cho mấy đứa ba giây để thắc dây, một.

Giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng khi lọt vào tai của bốn người còn lại thì như một lời cảnh cáo nghe có mùi nguy hiểm khiến bốn người lật đật thắc dây càng nhanh càng tốt rồi thấy thứ gì có thể bám vào họ đều dùng hết sức bám chặt nhưng giữa chừng lại có tiếng nói run rẩy của một người.

- Từ từ anh... từ từ em không tìm thấy cái dây.

SeokMin loay hoay túm lấy sợ dây nhưng sợ quá nên tay ra đầy mồ hôi cứ chụp vào sợ dây lại tuột mất rồi cứ tuột vài lần vậy thì MyungHo bên cạnh cũng sốt ruột sợ là thằng em không thắt kịp dây chút nữa sẽ bay ra ngoài mất nên chụp sợ dây đang nhảy múa lung tung trước mặt cậu mà thắt dùm luôn. Vừa nghe cái cạch xong nụ cười JeongHan liền dập tắc ánh mắt dời khỏi gương chiếu hậu sắc như mũi tên nhìn thẳng phía trước, hai chân anh vừa đạp ga vừa đạp thắng vận tốc không ngừng tăng lên khiến cho xe kêu ra tiếng gầm gừ như con thú lớn rồi đợi kim đồng hồ tăng lên tận 130km/h đôi môi hồng nhạt nhếch một cái.

- Ba.

JeongHan thả nhẹ mũi chân thắng ra chiếc xe lập tức phóng như tên lửa khiến mấy người ghế sau theo quán tính bị bật ra sau dán sát lên ghế không dám nhúc nhích.

- Đây là trung tá MyungBin, đã xác định phương tiện di chuyển của bọn cướp là chiếc ô tô màu đen biển số xe là 13S-1020 đang chạy về hướng tây đoán chừng sẽ chạy về phía ngoại ô, con tin còn nằm trong tay chúng mau liên lạc với đội phó SoonYoung lập tức đuổi theo.

MyungBin gào lên trong bộ đàm với đôi mắt trợn trừng khuôn mặt đỏ bừng vì tức, ông dẫn một nhóm nhỏ đuổi theo hỗ trợ SoonYoung khi đến nơi thì thấy một đám đang vật lộn với đàn chuột người nào cũng hoảng loạn chỉ có SoonYoung đủ bình tĩnh chỉ ông hướng bọn cướp vừa thoát ông liền cấp tốc đuổi theo, cuối cùng ông cũng phát hiện ra chúng đang lên xe chuẩn bị tẩu thoát ông lập tức lên kế hoạch trong đầu rằng tăng tốc chạy lại bao vây quanh xe bắt luôn những đồng bọn còn lại của chúng giải thoát con tin thế là giải quết được mọi chuyện rồi, kế hoạch trong đầu ông thuận lợi đến nỗi khiến ông liền phấn khởi ra mặt nhưng lại chậm một bước.

Từ lúc JeongHan nhắc nhẹ mấy đứa em thắc dây an toàn thì anh đã thấy ông ta từ phía xa qua kính chiếu hậu rồi cố tình lên ga phát ra tiếng gầm lớn như kiểu tôi sắp chạy rồi á có ai muốn bắt tôi thì nhanh nhanh lên chứ để tôi trốn được là lỗi đó mấy người bắt cướp chậm á. Còn MyungBin đã từng một thời làm mưa làm gió trong sở cảnh sát tại cái thành phố này cả cục trưởng trụ sở hiện tại của thằng oắt con kia cũng là anh em chí cốt của ông, tuy hiện tại đã lớn tuổi nhưng vì những chiến tích của tuổi trẻ nên bây giờ ông được rất nhiều người tôn trọng và những học trò qua tay ông đều luyện ra được biết bao nhiêu tinh anh cho đất nước, ấy vậy mà giờ lại để cho một bọn cướp chỉ mấy tên lắc nhắc thoát ngay trước mắt còn bị chúng cho hít khói xe vậy còn đâu là cái mặt ông nữa còn đâu cái uy danh của trung tá MyungBin nữa. Vì vậy trong lòng MyungBin thề rằng sau khi quay về sở ông phải nhận vụ này và bắt bằng được chúng sau đó tìm ra tên lái xe trêu ngươi ông cho một bài học khiến tên đó sẽ không bao giờ dám ngồi vào chiếc xe nào nữa.

Trong màn đêm se lạnh của bầu không khí Seoul có chiếc xe đơn độc đang lao như tên bắn trên con đường lộ dài ngoằn không biết điểm đến, gió lướt qua ô cửa kính rít lên từng đợt át đi cả những tiếng thở thì thầm bên trong. Tuyến đường họ chọn quả thực là đi ra ngoại ô phía tây Seoul vì ở đó vẫn chưa có thành phố và hoàn toàn giống một vùng quê vì cư dân thưa thớt chủ yếu là những làng chài nhỏ sống rải rác quanh Vịnh Suncheon* ngay kế biển còn đường xá thì xen lẫn vào núi rừng tiện hơn rất nhiều với thành phố sầm uất và quá đông người nên rất nguy hiểm.

Con đường từ thành phố hướng về ngoại ô nói xa thì có vẻ xa nhưng nói gần thì cũng rất gần, vì có những thay đổi rất rõ ràng chỉ trên một con đường mà trong thành phố thì ánh đèn đường dày đặt san sát nhau thắp sáng tới từng ngóc ngách của Seoul làm bừng lên cả một cuộc sống về đêm phong phú và phồn hoa tới cây cột đèn cũng nhiều kiểu dáng cả cái bóng đèn màu cũng sáng hơn, nhưng đó là chỗ cho những thứ xa xỉ. Chạy xa hơn một chút thì ánh sáng bắt đầu thưa dần những người sống dưới ánh đèn thưa này chẳng có gì lấy làm đặc biệt chỉ có cuộc sống nhẹ nhàng hơn chỗ thành thị tấp nập, nhà cửa cũng nhỏ hơn không nhiều tầng bằng các chung cư cao cấp ở trung tâm nhưng vẫn chẳng thể che dấu đi những ham muốn đằng sau chiếc mặt nạ hạnh phúc của một, hoặc hay rất nhiều số người chỉ biết đến cuộc sống vật chất và luôn thờ ơ với cảm xúc của một con người đáng phải có.

Còn nếu muốn có một cuộc sống thật sự yên bình thì phải đi thật xa, xa đến nỗi ánh đèn xa xỉ kia không chiếu đến được, một nơi chỉ có hoa cỏ có sự yên tĩnh đến mịt mờ, có con đường dài không biết điểm đến hai bên chỉ có cây cối và những cánh rừng hoang bao bọc dọc theo con được một chiều, hơi nước từ biển tạo ra lớp sương mù dày đặc khắp cả một vùng núi khiến ánh đèn từ chiếc xe lúc rõ lúc mờ, tuy không thấy rõ được hoàn cảnh xung quanh nhưng những trái tim bên trong chiếc xe cũng cảm nhận được phần nào đời sống ở vùng đất này.

Một nơi khi hoàng hôn vừa tắt thì cũng tối đen như mực chỉ le ngoe vài đốm sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn tự làm thủ công trước cổng những căn nhà xập xệ cho gia đình một chút ánh sáng và cũng để khách vãng lai không bị lạc đường, một nơi mà con người đối đãi với nhau bằng sự chân thành bằng những lời nói thật tâm, trao cho nhau những ánh mắt không hề toang tính và những sự quan tâm vô điều kiện.

Chiếc xe cứ lao nhanh trong màn sương lạnh, băng qua những ngôi nhà nhỏ đã chìm vào giấc ngủ yên bình mà không hề hay biết điều gì đang đợi họ ở ngày mai, là một ngày lại có những niềm vui mới hay những điều hay ho đang chờ họ khám phá hoặc cũng có thể lại là những nỗi đau đã cố gắng chôn chặt xuống đáy lòng nhưng vì tổn thương quá lớn nên vết sẹo trong tim vẫn còn đau đớn đến ngày hôm nay, những kí ức không thể nào xóa bỏ.

- Nếu lúc trước không có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ gia đình em cũng chuyển đến sống ở vùng ngoại thành giống như thế này, có biển có núi có cuộc sống tự do vì mẹ em....rất thích nơi yên tĩnh như ở đây.

JiHoon thì thầm nhưng không biết là nói cùng ai, giọng cậu mỏng dần theo câu nói còn nghe thấy tiếng nức nở trong cổ họng và đôi mắt u buồn nhìn ra phía xa sau ô cửa kính đã bị sương mù phủ kín giống như lớp nước hiện tại đang bao phủ lấy đôi đồng tử, chỉ chực chờ rơi xuống ngay lúc này nếu cậu không đủ mạnh mẽ kiềm chế bản thân.

- Một ngôi nhà nhỏ giữa sườn núi, sớm mai ngắm bình minh xế tà ngắm hoàng hôn trồng thêm vài loại cây cảnh trước thềm nhà đợi những cơn mưa đầu hè và buổi cơm ấm áp bên gia đình nhỏ trước khoảng sân đầy hoa... vậy mà..." Tại sao? Không thể có ngày đó? Tại sao không thể chờ đến ngày đó..."

MyungHo cắn chặt môi kìm nén sự run rẩy trong lời nói, ánh mắt thất vọng tràn trề nhắm lại cùng những suy nghĩ không thể thốt ra để mặt cho mọi sự đau đớn rơi khỏi khóe mắt chảy dài xuống đôi gò má gầy rồi như vô tình mà đụng phải khóe môi, vị mặn của nước mắt khiến cho cảm xúc của cậu càng thêm tuyệt vọng một cách quen thuộc, cái cảm giác dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được, vị mặn nơi đầu lưỡi cứ như xát muối vào tim cậu vậy. Không thể một lời nói hết chỉ biết dồn hết căm phẫn siết chặt viên đá trong tay như muốn bóp nát nó.

Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề sau hai câu nói và hai gương mặt đang nhăn nhó đau khổ kia, JeongHan nhìn hai thằng em đang quằn quại với nỗi niềm riêng rồi nhìn sang thằng mặt lạnh ở ghế phụ kế bên vẫn một biểu cảm trên gương mặt với tướng ngồi ngay ngắn thẳng lưng mắt nhìn thẳng về phía trước cứ như bức tượng vậy rồi lại nhìn xuống thằng em đang run rẩy không ngừng với một bộ dáng sợ hãi lo âu cứ vài phút lại quay đầu nhìn phía sau rồi miệng cứ không ngừng lẩm bẩm " Không biết có bị đuổi theo không, không biết họ sẽ cho bao nhiêu người theo bắt mình đây, không biết khi nào bị bắt nữa, không biết sẽ bị bắt như thế nào, không biết bị bắt rồi sẽ đi về đâu nữa, không biết...". JeongHan chán rồi, chán cái cảnh ủ rũ của hai đứa khi nhắc đến chuyện cũ, chán cái mặt ngàn năm như một và cơ thể lạnh toát của WonWoo, chán cái nết hay hoảng loạn rồi lo xa của SeokMin và chán cái cảnh này dù đã gần chục năm mà chẳng ai sống bình thường lại được, chán đến nỗi cậu muốn sống lại một lần nữa. Muốn sống một cuộc sống ít sóng gió hơn, muốn trải nghiệm những thứ giống người thường hơn muốn có bạn bè là những người bình thường thôi nhưng mà vui, không nguy hiểm đến tính mạng không giỡn mặt với thần chết, không liên lụy đến ai thậm chí hạnh phúc của cả cuộc đời cũng ở trong tầm tay ngay trước mắt, không như hiện tại phải lo lắng trăm bề chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng đủ để nữa đời sau sống trong đau khổ hoặc là không có luôn. Vì vậy JeongHan rất chán trong nội tâm thầm bình phương cái sự chán của hiện tại lên mấy chục lần.

- Trời đất ơi.... nó chán....như...con...giá

ĐÙNG ĐÙNG.

- Ấy chết cha có chuyện rồi hết được chán rồi.

WonWoo ngồi kế bên JeongHan đang nghe anh than vãn còn chưa hết câu thì phía sau van lên hai tiếng súng như sấm, kính sau xe còn nghe tiếng va chạm của hai viên đạn, làm JeongHan tăng tốc đột ngột khiến cậu đập đầu ra sau một cú rõ to rõ đau, ba người còn lại cũng không kém mấy nhất là SeokMin khi nghe tiếng viên đạn bắn vào cửa cứ nghĩ đã xuyên qua đầu cậu rồi chứ nhưng may mà JeongHan đã có chuẩn bị từ trước, anh đã thay toàn bộ kính xe thành kính chống đạn. Làm mấy đứa cứ tưởng xong đời rồi chứ, đang ngồi trong xe biết nhảy đi đâu bây giờ.

SeokMin ngồi phía sau ở giữa hai ông anh đang căng thẳng đến cứng người vừa ôm đầu vừa nhìn về phía JeongHan đang thể hiện tài quay vô lăng né đạn mà thầm nghĩ. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn ngưỡng mộ anh tuy cậu không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng chắc chắn điều đó không khá khẩm hơn bọn cậu là mấy và cậu đoán thậm chí nó còn tệ hơn nhiều nhưng tính cách của anh rất gần gũi, anh luôn là người ấm áp là người chăm sóc và quan tâm bọn cậu kể từ khi họ sống với nhau giống hệt một người anh cả trong gia đình luôn bảo vệ những đứa em của mình, cậu cũng xem anh giống như JiHoon vậy giống như một người thân không thể bỏ mặc, luôn giúp đỡ và biết nghĩ cho nhau, nhưng bây giờ anh sẽ chính thức trở thành thần tượng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top