CHƯƠNG2 :MƯA HAY NƯỚC MẮT
CHƯƠNG 2:
Trở lại với hiện tại ông Thành đứng thất thần nhìn từng người, từng người một ngã xuống trước mắt mình, ông đã sớm biết sẽ có kết cuộc này nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tiếng bà Mỹ Lệ thốt lên kéo ông ra khỏi những dòng suy nghĩ đó.
-Cẩn thận-Sau tiếng nói đó là thân hình nhỏ bé của bà từ từ trượt xuống. Lúc nãy trong khi ông bần thần mất cảnh giác trong dòng suy nghĩ thì có hai tên chạy đến phía ông chĩa thẳng súng mà bắn, bà Mỹ Lệ nhìn thấy chồng mình đang gặp nguy hiểm thì chạy đến, kết quả 1 viên đạn bay vào cánh tay, viên còn lại nhắm thẳng vào tim bà.Máu bắn ra với lực cực mạnh vào người ông. Chút sức lực cuối cùng còn lại bà thì thầm đủ để ông nghe:-Trọn kiếp này ta sẽ luôn có nhau, em iu anh.-Nói rồi bà buông xuôi mọi thứ, nhắm mắt ra đi.
-MỸ LỆEEEEEEEEE!-Ôm thân thể bà vào lòng mà ông quặng đau hét lớn, rồi ông bị bọn chúng bắt trói lại gần cây cột gần đó.
Khánh Nguyên và Lệ Băng lúc nãy khi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã bị Win-cận vệ của ông Thành kéo vào một góc khuất gần đó. Hai đứa trẻ một người 14 tuổi, người còn lại chỉ vừa tròn 12 tuổi phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình phải chết mặt mà không thể làm gì thì quả thật còn đau khổ nào bằng. Khánh Nguyên chỉ lặng im ôm đứa em gái vào lòng mà chẳng thể biết phải làm gì hơn nữa bởi một phần nào đó của bi kịch hôm nay anh đã ngầm biết được. Cách đây vài ngày ông Thành có bảo 2 con lên phòng mình dặn dò:
-Khánh Nguyên, Lệ Băng 2 con đến đây ta có vật muốn đưa 2 đứa.
-Dạ.-2 anh em cô đồng thanh đáp rồi tiến về phía ông.
Ông đưa cho một chiếc dây chuyền có mặt hình "chữ N lồng vào cây thánh giá" cho anh và chiếc còn lại có mặt hình "chữ B lồng vào cây thánh giá" cho cô. Rồi nói:
-Dù có bất cứ chuyện gì 2 con cũng không được làm mất chúng, vì nó mà ta đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình.-Cả anh và cô đều là những đứa con mà ông yêu quý nhất, từ nhỏ Khánh Nguyên đã được ông chỉ từ võ thuật đến cách chế dược liệu, thuốc súng rồi đến cả cách bắn họ cũng đã từng được học qua nên ông rất yên tâm khi giao 2 thứ quan trọng đó cho cả anh và cô.-Băng, con ra ngoài ăn trái cây với mẹ đi cha con chuyện muốn nói với Nguyên.
-Vâng, vậy con xin phép ạ!
Sau khi thấy cô ra khỏi phòng sắc mặt ông mới giãn ra nhưng bất chợt lại mang đầy vẻ lo lắng hơn trước. Ông quay người đối diện với anh bắt đầu dặn dò:
-Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con nhất định phải bảo vệ em con cho bằng được con biết không!
Nhanh chóng nhận ra được độ nghiêm trọng của sự việc anh nghiêm túc đáp:-Vâng. Con biết, dù cha không nói con cũng vẫn sẽ bảo vệ Yuu, vì con chỉ có duy nhất một đứa em gái này thôi!
Nhận được lời hứa khẳng định từ con mình ông thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã đến lúc ông nên rời xa nơi này-gia đình thân yêu, để gia đình bé nhỏ của mình không liên lụỵ, ông định sau khi ăn sinh nhật lần thứ 12 của cô con gái bé bỏng của mình thì rời đi, nhưng "người tính không bằng trời tính" chưa kịp thực hiện gia đình ông đã lọt vào tay bọn chúng.
-Nói. Số thuốc đó ông để ở đâu?-Một tên đầu xỏ cầm sợi dây thừng quất mạnh vào người ông tra khảo.Nhưng trái với những gì hắn ta muốn ông lại im lặng không hé nửa câu. Hắn ta bực tức sau khi tra khảo bằng nhiều cách: lúc đầu là tán đến mặt ông đầy máu, sau đó là lấy nguyên cây sắt hơ lửa đưa vào bụng ông ... ông vẫn chẳng hề nói tiếng nào. Bỗng hắn quay về hướng xác vợ ông đang nằm rồi quay trở lại nhìn ông bằng nụ cười gian xảo, nói:
-Được thôi ông vẫn không chịu nói chứ gì? –Quay mặt sang thằng đàn em hắn ta lên giọng nói:-Hay mày cho ông ta ăn chút thịt và uống một ít rượu đi.-Như hiểu ý tên đàn em nhanh chóng chạy đi. Thì ra thịt và rượu mà hắn nói chính là thịt và máu của vợ ông(chế ra đoạn này hơi bị ác nhỉ?).Rồi hắn ta nhận lấy cho vào miệng ông, ông cự tuyệt không hề hé răng thì bọn chúng bóp họng ông đổ vào.Mùi máu tanh xông thẳng lên cánh mũi khiến ông buồn nôn. Còn đau đớn nào hơn khi thấy vợ mình chết mà thi thể chẳng còn được nguyên vẹn, đau đớn hơn nữa là máu và thịt của bà đều ở trong mình, ông cắn lưỡi tự tử chết trước những con mắt khinh khi của bọn chúng....Lệ Băng thấy cha mẹ mình chết thê thảm trước mặt mà chẳng thể cứu được khóc nấc lên vô tình làm bọn chúng nghe thấy.
-Bọn bây lục sót cho tao, không được để bất cứ đứa nào sống sót rời khỏi đây.-Câu lệnh vừa dứt bọn chúng như hổ đói xuất chuồng lao đi tìm con mồi.
-Chạy ....-Nói rồi không để 2 anh em họ kịp nói gì, Win kéo tay Nguyên và Băng ra khỏi nhà bằng đường sau trong cơn mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top