CHƯƠNG 5: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI
Một cô gái trong sáng bỗng chốc biến thành một con người hoàn toàn khác lạ. Quá khứ bị nhuộm máu, màu đỏ của trái tim bị tảng băng lớn đè nén không thể tan chảy. Gương mặt trắng hồng xinh xắn chỉ sau một ngày biến thành màu đen khi sự hi vọng vụt tắt. Cái lứa tuổi đó của cô giờ đây đã trở thành cơn ác mộng., cảm giác mất đi một thứ gì đó và những đau khổ của một gái trẻ có ai có thể hiểu được không?
Tâm hồn của một cô bé ngây thơ, trong sáng bị thương tổn nặng nề, tận mắt thấy ba mẹ mình chết, anh hai mất tích, vết thương này mãi hằng sau trong tâm trí cô. Những khoảng trống của tâm hồn được lắp đầy bởi sự thù hận, sau này những người đã hại gia đình cô thành ra thế này sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Màn đêm dần buông xuống và bao trùm lên toàn thành phố. Bầu trời như một viên pha lê điên huyền bí và kì ảo, mang trên mình những vì sao lấp lánh diệu kì.Khởi đầu cho một cuộc sống về đêm là những âm thanh ồn ào , nhộn nhịp, những ánh đèn chói sáng. Con người mang bộ mặt mới, thay đổi đến chẳng ngờ.
Trên chiếc giường trắng toát của một căn biệt thự lộng lẫy, có một cô bé từ từ mở mắt sau khi chìm sâu vào lòng đại dương của cơn ác mộng kinh hoàng.Băng hôn mê suốt 4 ngày liền, hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi.Cô vẫn vậy, vẫn mặc trên người chiếc váy trắng ngần, đôi chân thon dài được dấu kín trong chăn, bỗng cô khẽ động đậy rồi đôi mắt nhắm nghiền dần được mở ra, nhìn cô lúc này cứ như một thiên thần vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đột nhiên cửa bật mở, một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của cô.
Một người con trai dáng cao cao theo cô đoán chắc cũng bằng tuổi với Khánh Nguyên, người đó đi thẳng vào phòng bật đèn sáng lên, lúc này cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, khuôn mặt rất đẹp, pha lẫn nét trầm ấm, nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh bao quanh người con trai đó, bước đến cạnh giường, anh ta đặt ly sữa xuống bàn, dịu dàng nói:
-Em tỉnh rồi, uống chút sữa cho khoẻ.
-Đây là đâu?- Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta Băng lạnh lùng hỏi.
Người con trai đó chưa kịp trả lời thì lại một lần nữa có người bước vào phòng:- Đây là căn cứ của ta.
Đó là một người đàn ông, thoáng nhìn có lẽ ông ta đã ngoài 40, gương đáng sợ, đôi mắt ánh lên vẻ chết chốc lạnh lẽo, ông ta bước vào rồi đặt tay lên vai người con trai đó:- Không còn việc của con nữa, con có thể ra ngoài.
-Nhưng... con...-Giọng nói có phần đứt quảng vẻ khó xử
-Ta biết con đang nghĩ gì, con cứ việc ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với cô bé này.-Nói rồi ông ta hướng đôi mắt về phía cửa ý bảo "ra ngoài". Lập tức người con trai hiểu ý nhanh chóng rời đi.
14
Trong phòng lúc này chỉ còn lại người đàn ông đó và cô, không khí lạnh buốt bao trùm khắp nơi, hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau.
- Lệ Băng-Người đàn ông đó bỗng gọi tên cô. Lệ Băng có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có ban đầu nói:- Ông biết tôi?
-Cô bé...con không sợ ta ư?- Một cô bé chỉ mới 12 tuổi khi chịu một cú shock lớn như vậy ắc hẳn sẽ rất sợ lạ, đặc biệt là đứng trước một người đáng sợ như ông lại chẳng tỏ ra thái độ gì cả, xem ra ông đã đánh giá quá thấp con người này rồi.
-Nói đi, lí do ông gặp tôi?- Một câu trả lời chẳng ăn nhập vào đâu với câu hỏi ông ta vừa đưa ra. Cô cần phải cẩn thận với người đàn ông này vì cô chưa xác định được ông ta cứu cô là vì lý do gì?
-Ha ha...khá lắm cô bé, ta không nghĩ con có thể nói chuyện thẳng thừng mà không một chút sợ sệt ta như vậy,-nói ra những suy nghĩ nãy giờ của mình, dừng một chút ông ta nói tiếp:
-Ta biết cô bé đang nghĩ gì đấy! Con đang nghĩ ta là ai? Và tại sao lại biết đến con phải không? Không những biết mà ta còn hiểu rõ nữa là đằng khác. Ta đã biết kẻ đứng sau mọi chuyện và ta sẽ giúp con trả thù hắn.
-Điều kiện?-Đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào con người đối diện, cô lạnh lùng nói.
Ông ta lại cười-Ha..ha.. thông minh lắm cô bé à! Điều kiện dễ thôi! Từ giờ con sẽ là người của ta, và tất nhiên sẽ thực hiện mọi việc ta yêu cầu, con sẽ có được thứ con muốn mà ta cũng có được thứ ta cần, điều kiện này được chứ?-Người con gái này có một nỗi oán hận rất lớn, nếu nắm được điều này chắc chắn cô sẽ trở thành một công cụ giết người hoàn hảo của ông.
-Hiểu? Giờ tôi phải làm gì?
-Bây giờ à? Ha...ha con chỉ cần nghỉ ngơi thôi mai ta sẽ nóichuyện với con, còn sau này thì(*******) , thôi được rồi nghỉ ngơi đi cô bé, ta đi đây!-Nói rồi ông ta bước ra khỏi đó, quay lưng đi bỗng nhiên ông ta lại nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm "GAME STAR".
Sau khi ông ta bước ra khỏi phòng cô cũng từ từ nằm xuống, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi vì vậy cô thật sự rất mệt mỏi cô muốn quên đi quên hết mọi chuyện ngày hôm nay, nước mắt lại rơi khi nghĩ về những chuyện đau lòng đó "chỉ một lần, một lần nữa thôi" cô sẽ khóc, sau này nhất định sẽ không còn bất kì một giọt nước mắt nào có thể chảy nữa, nhất định là vậy, mãi mê trong những kí ức mà chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.Cánh cửa gỗ khẽ hé mở, có một bóng người đứng đó nhìn vào bên trong nơi có một người con gái đang yên giấc ngủ thì thầm " Xin lỗi Yuu......". Tuy đang ngủ nhưng trong vô thức cô vẫn nghe có tiếng người gọi tên mình.
Lại một ngày nữa trôi qua, Băng sẽ đối diện với những thử thách nào nữa? Người đã nói câu nói đó là ai? Người đó sẽ có ảnh hưởng gì đến những thay đổi trong cuộc sống của cô sau này? Hàm ý của câu nói đó có nghĩa gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top