CHƯƠNG 4: GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT


************Lặng nhìn bóng người, thoáng vụt mất

                         Chốc chốc lại hiện, về trong mơ

                         Giọt nước mắt kia,chợt vô thức chảy

                         Kí ức đau buồn, hiện về một cơn mưa

                         Mưa không màu, mưa mang anh đi mất

                         Mưa vô tình,lấy đi nụ cười em***********

Thật ra lúc nãy khi anh đuổi cô đi, cô đã biết anh chỉ nói dối để cô được an toàn, Băng biết dù có cố gắng ở lại cũng sẽ bị Nguyên đuổi xua, vậy nên cô mới diễn tuồng cùng anh để anh yên tâm, lại thêm vết thương ở chân cũng đã lạnh buốt đến đau rát do thấm nước mưa chẳng thể đi xa được nên cô mới chọn một nơi khuất gần đó để theo dõi tình hình bên ngoài, phòng khi nào anh không chống cự được cô sẽ chạy ra giúp anh chứ bây giờ có ra đó cũng chỉ làm anh phải lo lắng thôi. Nhưng khi nghe báo anh đã chết cô chẳng thể nào im lặng được nữa mà hoảng hốt kêu lên. Giá như cô không nghe lời anh chạy trốn, giá như cô không bỏ mặc anh, giá như cô chạy ra ngăn cản bọn chúng, giá như....có hai giá như, thì anh cô đã không chết như thế rồi. Cô hận, hận chính bản thân mình, hận nhiều lắm, chỉ biết khóc khi nhìn thấy từng người, từng người ra đi mà không thể được chết cùng họ, chỉ biết ích kỉ giữ lấy sự sống cho riêng mình.

Lặng nhìn viên đạn bay về phía mình cô không sợ, cũng chẳng khóc mà cô chỉ cười, một nụ cười chua chát, cô cười cho bản thân, cười cho số phận của mình.Một tiếng trước đó cô còn là một nàng công chúa, một thiên thần bước ra từ truyện tranh, được mọi người yêu thương, có ba, có mẹ, có anh hai lúc nào cũng nuông chiều dỗ giành, hạnh phúc biết bao, nhưng giờ thì còn ai, còn ai bên cạnh cô nữa đâu, đã từng có rất nhiều người ngưỡng mộ lẫn ghen tị với cô, họ "ước được như cô" ước có vẻ đẹp, có gia đình hạnh phúc, nhưng mà bây giờ cô đã trở thành một đứa trẻ mồ coi, không nhà, không nơi nương tựa họ có còn muốn "ước được như cô" nữa hay không? Thật buồn cười, hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó kia chứ!

Còn kịp không cho một ngày tươi sáng

Nước mắt mặn chát hoà cùng máu tươi

Linh hồn rách toạc ném bên thể xác

Liệu vết thương này...còn có ngày lành?

Cô sẽ sống tiếp hay ra đi? Số phận sau này của cô sẽ ra sao? Một giọt nước mắt chảy dài trên đôi dò má xanh xao, cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi kết cuộc của mình "Ba mẹ... hãy đợi con đến cùng".

Bỗng: "YUU...em phải sống để trả thù cho cha, mẹ và cả...anh nữa, em không thể chết, nhất định phải sống, nhất định..." giọng nói anh văng vẳng bên tai khiến cô bừng tỉnh mà vụt khỏi suy nghĩ đó. Anh cô nói đúng, cô không thể chết được! Cô phải sống, phải sống để trả thù cho cha mẹ và anh, mạng sống của cô đã không còn là của cô nữa rồi! Cô rút ra khẩu súng mà khi nãy trong lúc chạy trốn Win đã đưa, rồi bắn nhanh theo hướng ngược lại của viên đạn đang bay về phía mình, viên đạn của cô bay đi với lực cực mạnh và siêu tốc đến chẳng thể nào nhìn thấy được sự di chuyển của nó, hai lực đẩy chạm nhau tạo tiếng "KENG" vang dội, viên kia rơi xuống vỡ tan thành nhiều mãnh, còn viên đạn của cô vẫn lao đi thẳng đến ngay trán tên vừa bắn ra 2 phát đạn kia mà đoạt mạng.

Quá bất ngờ trước sự phản kháng của cô, tên đó chưa kịp trở tay thì đã nhận ngay phát chí mạng, bọn kia đứng sững lại như sét đánh ngang qua không một cử chỉ, bọn chúng chỉ nghĩ đơn giản rằng cô là một đại tiểu thư chân yếu tay mềm thì có thể làm được trò trống gì, nhưng bọn chúng đã lầm :ngay khi mới 5 tuổi cô đã bắt đầu học võ, 9 tuổi đã biết bắn súng, 10 tuổi đã là một tay súng cừ khôi( chém gió hơi wá mong mọi người thông cảm,hi) thì thử hỏi việc cỏn con này có là gì. Nhanh như cắt lần lượt mấy tên kia đều ngã xuống khi bị đá văng ra xa. Tên cầm đầu nãy giờ vẫn đứng đó quan sát, lợi dụng lúc cô không chú ý rồi bắn cô một phát, cô cười như có như không:-Một lũ khốn! Chết đi!-Rồi cũng tặng luôn cho tên đó hai phát ngay thái dương. Phải nói sắc mặc cô lúc này ai nhìn cũng phải khiếp sợ, một gương mặt lạnh tanh không tia cảm xúc như một ác quỷ khát máu hiện về, đôi mắt màu pha lê đã chuyển sang sắc lửa tự bao giờ.(((T/g: "Thôi rồi lượm ơi-Một dòng máu tươi" chị nỳ ác nhỡ! \Lệ Băng* liếc mắt đưa lựu đạn*- Muốn thử không-T/g:*sợ xanh mặt, xách dép bỏ chạy*)))

Những màn đấu đá đặc sắc từ nãy đến giờ đã được 1người đàn ông đứng nơi góc khuất gần đó thu vào tầm mắt, ông ta khẽ nhếch mép "Khá lắm cô bé, xem ra ta đã không nhìn lầm người".

Bắn tên đó xong Băng quay lại nơi anh hai mình nằm nhưng .... Kì lạ thay cái xác anh chẳng hề có ở đó, có chút gì đó vui mừng nhen nhói trong lòng cô, "anh hai, anh chưa chết phải không? Anh đâu rồi nói em biết đi!." Nhưng rồi đó cũng chỉ là suy nghĩ, lúc nãy chính mắt cô đã nhìn thấy anh ngã xuống, chính tai cô nghe thấy anh đã chết, vậy thì chuyện này là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh cô đang ở đâu? Bây giờ cô phải làm gì? Sẽ ra sao?..??????.hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Băng.

" Pằng... Pằng..." do lúc nãy Băng chỉ mới bắn chết hai người còn những người kia thì chỉ đang bất tỉnh vì bị thương, một tên trong số đó đột nhiên tỉnh dậy, hắn ta bò đến chỗ cây súng rồi cầm nó bắn trả lại cô. Bị bắn bất ngờ Băng không kịp trở tay, nhận luôn hai phát đạn vào người. Vết thương ở chân đã ngừng chảy máu nhưng vết thương khi nãy do tên kia bắn ngay vai, lại thêm hai phát này nữa cô thật sự không thểchịu đựng được nữa. Máu rỉ ra quá nhiều cô kiệt sức ngã xuống ngay tại nơi đó, nơi đầy mưa, máu và cả nước mắt đọng lại. Mưa vẫn rơi, rơi mãi, máu vẫn chảy, chảy không ngừng, duy... chỉ có nước mắt đã cạn từ lâu, ngay khi cô ngã xuống thì có một người con trai vụt nhanh đến bế cô đi khỏi nơi đó.

Thật ra người con trai ấy là ai? Và tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc cô ngã xuống? Giữa sự sống và cái chết cận kề cô sẽ ra sao? Người đàn ông khi nãy là ai? Đằng sau vụ thảm sát cả một gia đình còn có âm mưu gì chăng? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: